Chương 82: H++
Đồng Phi trên giường không còn mảnh vải che thân. Hai tay nó bị cô dùng còng khóa có lông thú mềm mại khóa chặt trên đầu giường mặc cho nó dãy dụa nhưng Trần Kiều Ân liếm môi cực kì thích thú nhìn con mồi phản kháng trong vô lực. Hơi thở nàng nóng rực phà vào hỏm cổ nó cô nói nhỏ.
- Mèo con không phải em muốn cùng tôi làm tình bây giờ cảm thấy sợ rồi sao?
Sợ?
Nó vẫn còn đang say được dịp say sỉn mà hùng hổ kiêu khích nàng trên giường bày tư thế khiêu gợi thân hình bốc lửa nằm gọn trên giường khẽ lắc lư làn da trắng nhiễm hồng vì có rượu trên người cũng có lẽ là vì cơn hứng tình bộc phát. Lớp mồ hôi mỏng bịn rịn trên da sự ướt át lấn vào tâm trí nàng. Nhìn vòng eo thon gọn của nó nhấp nhô lên xuống vì khó chịu, cô đời mắt xuống dưới tiểu huyệt nhỏ đã lâu hóa thành dục trì ướt đẫm từng giọt óng ánh.
Nàng đỏ mặt hít ra thở vào nặng nề không thông, nàng không nghĩ có một ngày mình bị học sinh khi say rượu có thể rù quyến mình như vậy nó thật hư hỏng khiến nàng cảm thấy như có lửa trong người nhưng cô lại không giấu được sự thích thú trong lòng.
Trần Kiều Ân ngắm vẫn chưa đủ cô lại chuyển hướng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười với nàng đầy dụ hoặc. Đôi mắt ấy long lánh mờ đục tựa sương mù mi mắt dài khẽ chấp nhẹ nhàng khẽ cắn môi dưới rù quyến nàng.
Cô hai mắt đỏ ngầu mang một phần sát khí chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút bực bội nó chỉ như vậy trước mặt nàng hay cũng có thể trước mặt một ai đó. Cô càng muốn độc đoán kiểm soát nó hơn nó là của cô tuyệt không cho một ai có cơ hội nào dù là nam hay nữ.
Cô từng bước cởi từng mảnh vải trên thân mình tùy tiện ném xuống sàn. Tóc mái dài chắn ngang tầm nhìn của nàng cô vuốt ngược ra sau khuôn mặt góc cạnh với sức hút quyến rũ khó cưỡng của cô khiến Đồng Phi chăm chú nhìn nàng bên dưới càng rạo rực.
- Ân.
Nó gọi tên nàng âm thanh nhỏ nhẹ mềm nhũn tựa không còn sức lực lại có sức hấp dẫn người nghe.
- Sao nào bé hư?
Từ lúc nào nàng đã thay đổi cách xưng hô gọi nó là bé hư, càng nghe càng kích thích.
Đồng Phi ấp úng khi nàng càng tiến áp sát khuôn mặt đỏ ửng của nó nàng đưa tay nhẹ vuốt cằm nhỏ bé của người dưới thân và đặt lên môi nó nụ hôn sâu nàng dùng lưỡi cạy mở miệng nó Đồng Phi tiếp ứng chủ động hé môi quấn chặt lấy chiếc lưỡi của đối phương âm thanh chậc chậc phát ra vang cả căn phòng.
Bàn tay cô di chuyển lướt qua làn da trắng nõn của nó rồi dừng lại ở đỉnh núi hùng vĩ cô, Đồng Phi khẽ rùng mình khi nàng dùng sức xoa nắn nhiệt tình đầu ti căng cứng. Miệng ngậm mút núm vú tạo ra âm thanh đỏ mặt nóng cả người...
- Ưm ... đ..đừng hức ... ~~
Cô thoát khỏi đôi môi mềm mại của nó nhìn xem đôi môi nàng nâng niu chăm sóc nãy giờ đã sưng tấy lên, thật khích thích thị giác. Nó há miệng thở dốc lòng ngực phập phồng quá ư quyến rũ nằm trên giường như muốn mời gọi nàng đến trừng phạt nó.
Trần Kiều Ân yết hầu căng cứng nàng rời khỏi giường trên tay cô cầm chiếc hộp màu đỏ cô mở ra là chai rượu vang đỏ thân chai bắt mắc toát lên sự sang trọng đắc đỏ. Cô khui ra rót lên ly uống một ngụm Đồng Phi nhìn cô đang uống rượu mà miệng lưỡi khô khan.
Nó cũng muốn uống nhưng nó lại thấy cô như đang uống nước liền nhỏ giọng cầu xin.
- Cô giáo .. em khát em cũng muốn uống nước.
Hai tiếng cô giáo của nó như đánh vào tâm lí của nàng cô siết chặt ly rượu trên tay môi cong lên một cách tà mị xấu xa.
- Ngoan nào, tôi sẽ cho em uống.
Đồng Phi nghe vậy liền thay đổi sắc mặt vui vẻ gật đầu như cún con. Cô cầm ly rượu nốc cạn sạch rồi di chuyển lên giường nắm lấy cằm nó nâng lên Đồng Phi ngớ người thắc mắc hai tay bị trói hơi bất tiện nàng đã quẳng chiếc ly kia rồi làm sao để nó uống được?
Nó vẫn còn mang thắc mắc trong người thì nàng đã áp sát khuôn mặt nó nàng kề môi mình xuống đút thứ rượu Đồng Phi rốt cuộc cũng nhận ra ý đồ của nàng nhưng không phải như nó nghĩ, trên đầu lưỡi nó tê cay bừng bừng lúc này nó mới nhận ra đó là rượu.
Rượu đắng nên một phần tràn ra từ khóe miệng nó một màu đỏ óng ánh trải từ cằm xuống thấm lên da thịt nó. Nó ho sặc sụa ...
- Khụ .. khụ Ân .. hừ ~ trong căn phòng mập mờ ánh sáng yếu ớt nó phát ra âm thanh nhỏ bé dường như bất mãn với hành động của nàng cũng trong lúc đó nó lại nghe được tiếng cười thanh thoát kiêu ngạo của cô.
Ngay lúc nó đang cố bình tĩnh bàn tay cô từ đùi non lướt lên về phía trên Đồng Phi cảm nhận được bàn tay kia nghịch ngợm trêu ghẹo cho đến khi cô chạm lên vùng ngại cảm giữa hai chân nó khẽ khép chân lại.
Nhưng bị nàng bắt được cô tách nhẹ hai chân nó ra tay còn lại cô mò vào chiếc hộp màu hồng hình thù khá như quả trứng nó không nhìn rõ nữa cô nhanh chóng đưa thứ đó chà sát lên hoa huyệt ướt đẫm của mình.
Nó gật bắn mình khi vừa mới tiếp xúc với thứ đồ chơi kia.
Trứng rung nhẹ nhè ma sát tạo cảm giác kì lạ nó trước giờ nó chưa bao giờ biết. Bên trong nó co thắt dữ dội cơ thể run bần bật miệng nhỏ ngâm khúc rên rỉ ái muội nhịp thở rối loạn tay siết chặt ga giường.
Thấy nó có vẻ thích ứng với món đồ chơi này cô thẳng tay đẩy nó sâu vào bên trong nó trợn mắt nhìn trần nhà khi thứ đó tiến sâu vào bên trong khích thích tất cả giác quan sâu vào bộ não.
- Ahh ... lấy .. nó ra ..làm ơn. .. em k..không chịu nổi ~~~
Đồng Phi cầu xin nàng khi bên dưới thứ đồ chơi kia càng lúc càng rung mạnh chạm vào điểm G. Nhưng nàng lại thỏa mãn ngắm nhìn nó lầy lội ướt át như vậy.
- Em không thích sao? ~ cô khẽ cười trong khi tay chẳng rảnh rỗi gảy gảy hột le cương cứng của nó.
Đồng Phi xấu hổ lác đầu chẳng biết từ chối nó thật sự thích cảm giác mới mẻ này toàn thân bị nàng tập kích rất sướng.
- Trả lời đi nào? ~ cô ranh mãnh cúi người xuống cắn nhẹ lên hột le kia nó giật hông mạnh mẽ bối rối vò đầu nàng bên dưới, nàng ép nó quá đáng.
- E. Em thích .. sướng ..bên dưới sướng hức ...
Hoa huyệt co thắt siết chặt thứ đồ chơi nhỏ kia nó cong người hét lên một tiếng nức nở thành lời. Trần Kiều Ân di chuyển lên phía trên hôn nhẹ lên môi nó Đồng Phi mãnh liệt đáp trả bỗng nhiên cô biến sắc trông nở nụ cười lưu manh lật người nó nằm sấp trên giường. Hai tay nó vốn bị trói chỉ có thể khụy xuống chống đỡ yếu ớt ...
- Ân làm gì vậy? ~
Nó mệt mỏi hỏi, cô không trả lời nàng nâng mông nó lên cao tư thế này nơi tư mật đều phơi bày trước mặt nàng mép thịt non hồng hào phập phòng , cô liếm môi vỗ thẳng lên mông nó một tiếng.
" Chát " giòn tan.
- Ư ưm. ~
Đồng Phi hét lên một tiếng gương mặt nó lại thoải mái đến lạ trên mông in dấu 5 ngón tay đỏ ửng lên Cô rút trứng rung kia quẳng một bên dính đầy chất lỏng đặc sệt của nó thấm ướt cả bàn tay nàng cô nằm rạp trên lưng nó. Cắn mạnh lên bờ vai mảnh mai của nó nơi đó in dấu răng bắt mắt của cô.
Cô lại lấy từ trong hộp ra là bcs dùng cho tay cô đeo cẩn thận lên ngón tay mình rồi đưa lên cửa động ẩm ướt.
- Đồng Phi em là của tôi, chỉ riêng của tôi.
Dứt lời cô đưa hai ngón tay mình đâm mạnh vào hoa huyệt lúc nãy vừa mới cao trao trào nên rất mẫn cảm ướt át lầy lội của nó. Bị đâm bất ngờ nó run rẫy cánh tay không thể chống đỡ nổi mà nằm thụp xuống, mông bị nàng giữ vểnh cao tần suốt ra vào mạnh mẽ. Tâm trí nó bây giờ trống rỗng chẳng thể nghĩ ngợi chuyện gì khác. Lúc này chỉ muốn cô lấp đầy khoảng trống bên trong.
- Chậm .. chút ưm .. nhanh .. quá .aa ~~
Đồng Phi cơ thể đung đưa theo nhịp ra vào của nàng há miệng thở dốc bên trong được nàng lấp đầy đã vậy nàng còn xấu xa liên tục chạm vào điểm G Đồng Phi như thể ở trên mây.
- Bảo bối có sướng không? ~
- Ư ..Sướng ... ưm ..Ân làm em s.. sướnggg~~ .. hức
Trần Kiều Ân ngả người trên lưng nó mỉm cười hài lòng nàng thả dấu hôn khắp trên lưng nó từng miếng da thịt nàng nâng niu gửi gắm nụ hôn yêu thương đỏ bằm. Bên dưới hoa huyệt thúc không ngừng nghỉ như cái máy còn nó chỉ biết nằm rên rỉ nằm hưởng thụ cảm giác sảng khoái bay bổng như thể đang trên mây.
Một đêm thật nồng cháyyyy!
.
.
------------
Diễn biến khác~~~
Quán hát karaoke trong hẻm nhỏ.
Tiếng nhạc sầm sình đông nghịch người, lớp 8 và lớp 3 cùng nhau rủ ra quán hát số lượng quá đông mà chia nhau ra từng phòng. Trên bàn rượu bia bày la liệt có người không uống được chỉ ăn trái cây.
Minh Ngọc ngồi một góc thẫn thờ một góc cầm chai rượu Soju chẳng ai để ý nhưng cô đang khóc một mình. Cô chưa bao giờ uống thứ chất cồn như này ấy vậy mà hôm nay buồn bã dùng rượu giải sầu.
Hình ảnh ban sáng cô cầm tấm ảnh của nó và cô, vì nước mắt cô làm mờ nhòe nhưng nụ cười hạnh phúc của cô vẫn còn đó. Cô mò lấy hộp quà mình chuẩn bị từ lâu chỉ biết cười ngốc một mình.
Cô còn chưa kịp mở miệng nói câu nào mà người đó lại là ác quỷ nên cô chẳng còn hy vọng cạnh tranh hai người họ còn hôn nhau thắm thiết trước mặt nhiều người.
Chưa bao giờ cô không muốn tin sự thật đắng lòng thế này.
Cô muốn được say một lần giống như những cô gái thất tình trên phim cảm giác say sẽ khiến ai đó quên đi chuyện buồn. Cô không nghĩ đến khi về nhà sẽ đối mặt với ba mẹ mình như thế nào nữa cô chỉ muốn được uống thứ vừa cay vừa đắng trên tay mình.
" Đồng Phi .. tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại chọn cô ấy? Cô ta đã làm thứ tồi tê nhất với cậu nhưng cậu lại chọn cô ta..? Mình ở ngay bên cạnh cậu ... cậu chưa bao giờ nhìn thấy tình cảm của mình giành cho cậu sao? "
Hức ... vừa lau hàng nước mắt trên má cô ngửa cổ uống ừng ực chai rượu trên tay, dường như cô đã say hai tai cô ù ù không nghe rõ những âm thanh xung quanh nữa. Mọi thứ trước mặt cũng chảo đảo như xuất hiện ảo ảnh vậy.
Cô cười ngờ nghệch dù đầu rất nhức và chóng mặt đây chính là cảm giác mà cô đang tìm kiếm.
- Ê tao thấy lớp trưởng uống nhiều quá rồi đấy. Lúc đầu còn tưởng không biết uống chớ.
- Ừ ... chắc vui được ra trường nên mới uống nhiều rượu á. ~ Lạc Lạc từ xa dòm dòm cô nói nhỏ với Thanh Hải.
- Nhưng mà tao thấy như đang khóc mà nhỉ? ~ Hắn lén lút nhìn Minh Ngọc nói vu vơ.
- Vậy à?
- Ê chuyện Đồng Phi tao vẫn còn cấn cấn, hóa ra nó không thích Trần Thế Mỹ vì trước giờ thích con gái. ~ Thanh Hải vuốt cằm suy nghĩ lâu la.
- Mà nó giấu kín thật chỉ thấy nó mê idol kpop thôi ai biết nó lại thích con gái.
- Đã vậy còn thích ác quỷ nữa chứ! Ám ảnh thật sự...
Nói đến đây cả hai vô thức rùng mình ớn lạnh những một năm qua thật sự khó khăn khi ác quỷ chủ nhiệm lớp cả hai đứa suýt bị đuổi khỏi trường. Cũng may nhờ nó cầu xin nên họ vẫn còn ở đến bây giờ tổng kết luôn rồi.
- Theo mày nghĩ ai tán ai trước?
Lạc Lạc và Thanh Hải vừa ăn trái cây vừa suy ngẫm một lúc.
- Ác quỷ. ~ Lạc Lạc.
- Con Phi. ~ Thanh Hải.
Cả hai đều đồng thanh trừng mắt nhếch môi khoan tay đủ biết cả hai đang bảo vệ quan điểm của mình.
Được vài lúc cũng khá muộn mọi người ai cũng lắc đắc đi về hết. Minh Ngọc vẫn ngồi đó ôm chai rượu cô chỉ uống một chai mà say không biết trời trăng gì nữa.
- Lớp trưởng say rồi tao với mày đưa nhỏ về đi. ~ Lạc Lạc khẽ khều tay Thanh Hải nhưng hắn lại đang dìu Tú Anh cũng đang say mỉm cười khúc khích tay chỉ tay xung quanh từng người một.
- Còn nhỏ này nữa nè. Mày đưa lớp trưởng về đi.
Nói rồi Thanh Hải cùng một bạn nữ đỡ Tú Anh say mèm với thân hình cao lớn của Tú Anh thì một mình bạn nữ kia không thể kéo về được.
Còn Minh Ngọc Lạc Lạc đành choàng tay nhỏ lên cổ ra khỏi quán với kêu taxi.
- Ngọc ơi nhà cậu ở chổ nào vậy?
Lạc Lạc khẽ khều cô nhưng lớp trưởng đang ngủ say nên cứ ậm ừ trong họng nhỏ chẳng nghe được gì. Bất lực nhỏ nt trên nhóm chat của lớp mà chẳng ma nào seen. Bất lực nhỏ chỉ có thể mang cô về nhà của mình.
.
.
[..]
- Cậu cẩn thận chút!
Nhỏ dắt cô lên phòng mình, Minh Ngọc có lẽ đã nhỉnh hơn lúc trong quán bước đi không còn loạng choạng nữa.
- Nặng quá đi. ~ nhỏ đổ cả mồ hôi hột mới vác cô lên phòng mình.
Ba mẹ nhỏ đã ngủ hết rồi trước đây ngoài Đồng Phi ra không có ai ngủ lại qua đêm ở nhà nhỏ cả.
Đặt Minh Ngọc lên giường nhỏ mệt mỏi xoa xoa cổ và cánh tay cởi áo khoác ném bừa lung tung lên bàn học mà thở dốc.
- Đồng .. Đồng Phi tại sao chứ?
Lạc Lạc bất ngờ khi Minh Ngọc bỗng nhiên gọi tên nó tay quơ quơ âm thanh cô như mắc nghẹn nức nở đáng thương.
Lạc Lạc cúi người quan sát Minh Ngọc tay quơ quơ trước mặt cô vì nghĩ cô đang mộng du chăng?
Bất ngờ Minh Ngọc bừng mở mắt luồng tay vào cổ nhỏ kéo mạnh đè xuống giường cái bịch. Lạc Lạc thất thanh giật mình tư thế hai người thật sự khá đặc biệt khi cô ở phía trên ánh mắt cô nhìn nhỏ thật khác thường mang một màu trầm buồn một chút đau đớn ... nước mắt của cô rơi xuống trên má nhỏ ấm nóng đến lạ.
Lạc Lạc hoảng hốt cuống lên sao lớp trưởng lại khóc thành ra thế này.
- Ngọc ..sao cậu lại khóc?
- Mình thích cậu Đồng Phi!
Lạc Lạc bất ngờ đến há miệng tròn mắt nhìn cô thì Minh Ngọc cúi người chiếm lấy môi cô trong tích tắc. Cảm xúc thật khó tả đây là nụ hôn đầu đời của nhỏ lại bị người con gái miệng gọi tên bạn thân của mình chiếm lấy môi nhỏ như vật của riêng.
Minh Ngọc hé môi luồng chiếc lưỡi của mình muốn cạy môi nhỏ. Nhưng nhỏ rất mực phản kháng hai tay đập lên vai cô muốn đẩy ra nhưng không được.
Minh Ngọc dứt môi trừng mắt căm phẫn nhìn nhỏ như thể đã kìm nén sự uất ức này đã lâu khiến nhỏ phát sợ.
- Mình không phải Đồng Phi cậu nhìn kĩ đi bây giờ thả mình ra được chưa?
- Cậu phải là của mình.
Dứt lời cô cúi xuống siết chặt môi nhỏ một bàn tay cô giữ chặt hai tay nhỏ trên đầu giường. Một tay còn lại lột sạch chiếc áo sơ mi của Lạc Lạc. Nhỏ hoảng sợ đến tái mặt cũng chẳng dám kêu to sợ ba mẹ bên phòng nghe được.
- Ưm.... Ngọc cậu điên rồi ư...
cậu đang làm trò gì vậy?
Dường như Minh Ngọc chẳng nghe cô nói gì cả cô hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ, chép môi quăng chiếc áo sơ mi của nhỏ lên sàn chăm chú nhìn bầu ngực phập phồng thở dốc của nhỏ. Cô cúi xuống há miệng kéo đứt áo bra ra.
- Đồ biến thái tôi và cô đều là con gái đó, thật kinh tởm. ~ Lạc Lạc trừng mắt tức giận nhìn cô thật ra nhỏ phát ngượng đỏ mặt khi trên thân không còn mảnh vải che chắn.
Minh Ngọc tức giận cúi xuống cắn mạnh lên núm vú thật mạnh nhỏ hét lớn vùng vẫy kịch kiệt mà chẳng chống nổi con ma men trên thân.
Cô lấy chiếc áo ban nãy cột chặt tay Lạc Lạc thật chặt trên giường.
- Đồ khốn biến đi lẽ ra tôi không nên mang cậu về nhà ... Ah .. ư ưm...
Lạc Lạc trợn mắt nhìn Minh Ngọc ngậm lấy bầu ngực mình liếm láp chơi đùa với nó khoan miệng nóng ấm của cô khiến cả người nhỏ nóng lên như có lửa trong người.
Lạc Lạc không kìm được khoái cảm nhất thời mà trước giờ nhỏ chưa bao giờ biết đến đã lở rên rỉ to nhỏ điều đó càng làm máu thú của Minh Ngọc thức dậy.
- Tránh ra ... mau tránh ra.... hức tôi ghét cậu Minh Ngọc!
Cô chẳng quan tâm đến lời mắng chửi của nhỏ trong mắt cô bây giờ người dưới thân là người cô thầm thương trộm nhớ là Đồng Phi bất cứ giá nào cô cũng sẽ chiếm nó là của riêng.
- A..h ..ư ~ Không... đừng chổ đó!
Lạc Lạc kinh hãi khi bàn tay cô đã lướt xuống phía dưới cô luồng tay vào chân váy tiến sâu về phía trong được bảo vệ bởi lớp quần lót mỏng.
- Không ... xin cậu! Minh Ngọc tôi là Lạc Lạc ...
Nhỏ khóc nấc lên khi bàn tay cô liên tục đụng chạm vào nơi tư mật, nhỏ rùng mình căng cứng người như dây đàn thì đột nhiên cô kéo chiếc quần lót xuống tách hai chân cô ra.
- Mình yêu cậu rất nhiều, tại sao cậu lại chọn cô giáo chứ?
Lạc Lạc biến sắc trắng bệch cô khóc nhỏ cũng khóc, nhỏ không phải là Đồng Phi mà tại sao chuyện tồi tệ này lại sảy ra với nhỏ cơ chứ.
Minh Ngọc vuốt ve nơi tư mật khô khan kia dường như nơi ấy vẫn rất khô ráo nên cô liền tục mát xa chà xát cho chúng ẩm ướt.
Cô cởi nốt chân váy vướng víu kia xuống giường, Lạc Lạc xấu hổ muốn khép chân khép cũng không được.
Cô không nói không rằng dùng hai ngón tay đâm mạnh bên trong nhỏ.
- Ahh ~~ Đ..a.u .. híc..híc..
mau rút tay cậu ra, con khốn!!
Nhỏ càng mắng bao nhiêu Minh Ngọc càng hăng say bấy nhiêu cô dùng sức cánh tay ra vào nơi đó liên tục không ngừng nghỉ mặc cho nhỏ đau đớn hết mắng chửi lại khóc lóc van xin cũng không làm cô dừng lại.
Lạc Lạc mệt mỏi vì kháng cự đành buông xuôi chỉ biết cắn môi chịu đựng cú thúc điên cuồng bên dưới hạ thân. Nước mắt lại trào ra nhỏ khóc sưng cả mắt bên trong đau âm ỉ từng hồi cứ như bị xé toặc ra vậy đây là lần đầu của nhỏ.
Nhưng ngón tay kia cũng không hẳn được việc khoái cảm nho nhỏ còn động lại trong tâm trí Lạc Lạc nhỏ rên rỉ lớn nhỏ từng theo cú thúc của Minh Ngọc. Cơ thể cũng thoải mái hưởng ứng cùng cô nhưng cô vẫn không chấp nhận mình bị người con gái khác lấy đi lần đầu như thế này.
Đau đớn hơn người đó liên tục gọi tên người khác trước mặt nhỏ.
- Tôi hận cậu Minh Ngọc!
------------#
Tôi kiệt quệ quá rồi mn ơi. Gần 4000 từ hầu như là H.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com