Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Rù Quyến (tt)



Nửa đêm, Đồng Phi say giấc ngon lành trên tấm chăn ấm áp thì bên cạnh vang lên âm thanh đổ bể rất lớn kinh động đến giấc ngủ ngàn vàng của nó.

Đồng Phi ngốc đầu dậy mơ hồ nhận thức mọi thứ xung quanh lại nghe được tiếng người bên cạnh truyền đến. Như thể có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

- Chết ... có khi cô giáo làm việc xuyên đêm rồi đột quỵ lăn đùng ra sàn nhà không ta.

Nó vội bật dậy kéo chăn lao xuống giường gương mặt trắng bệch hớt hãi chạy đến.

- Ân ... ~ miệng gọi tên nàng lo lắng đầu tóc rối cả lên váy sộc sệt vội đến mở cửa.

- Mở cửa, Ân cô làm sao vậy? ~

Cửa tự dưng đống chặt không mở được nó hết gõ rồi đập cửa liên tục gọi này nhưng chẳng có ai trả lời mình trong đầu nó giờ đang nghĩ đến cảnh tưởng cô đang cứng ngắc bên trong. Hết cách nó đành đạp cửa xông vào phòng.

- Ân ... ~~ trên giường không có mặt sàn cũng không chỉ thấy trên đầu giường rơi cốc nước và giấy tờ như thể bị trộm. Chẳng biết cô đã đi đâu hai mắt nó rươm rướm nặng hạt.

- Ân ... cô đâu rồi đừng làm em sợ.

Nó kiếm ngoài ban công không thấy liền đi vào phòng vệ sinh thì giật mình. Hóa ra cô ở đây mặc áo sơ mi trắng mỏng manh đặc biệt hơn áo ướt vài chổ trước ngực ướt thấm thấy rõ toàn bộ phong cảnh sau lớp áo kia cảm giác mặc như không mặc.

Dù dáng vẻ nàng ngược lại với bộ dạng sợ hãi của nó ướt trên hở dưới gương mặt cô điềm tĩnh đến lạ nhưng sự điềm tĩnh này lại xinh đẹp đến không thốt nên lời cộng thêm biểu cảm hơn bất ngờ của nàng khi thấy nó mở toang cánh cửa khiến nó phải điêu đứng tại chổ.

Nó đâu có nghĩ sau khi mở cửa ra thì một đại mỹ nhân xuất hiện đâu nàng ta phong trần gương mặt mang nét quyến rũ câu nhân hơn bình thường cảm giác mang lại như lúc nàng đang trên bụp giảng vậy.

Đồng Phi thất thố xấu hổ khi đập cửa xông vào đứng trước mặt nàng như vậy, liền tìm cớ chạy đi.

- C ..cô Không sao thì tốt rồi .. em xin lỗi đã làm loạn!

Dứt lời cô nhìn nó trên môi nàng ta có ý cười thấy nó có ý định chạy cô liền với lấy cánh tay nó kéo ngược vào trong.

Mọi sự phản kháng dường sự đều vô ích ra đứng trước mặt nàng mọi thứ cứ như đã được cô dàn dựng sắp xếp.
Nó bây giờ rơi vào miệng cọp rồi nhỉ trước ánh mắt khó xử của nó.

- Ân ... cô kéo em vào đây làm gì? Trễ rồi em phải về phòng ...

Dường như nàng đọc được hết những suy nghĩ của nó, liền ép nó lên thành tường tay nàng mở vòi nước hai người lúc này ướt sũng nàng đưa tay với lấy dây cột tóc búi tóc nó lên tránh bị ướt. Đồng Phi đứng đó nhìn nàng hành động nó chẳng biết hiện tại mấy giờ mà nàng ta còn tắm. Nhưng tắm thì tắm mình nàng thôi mắc gì phải kéo nó theo.

- Không để em chạy lung tung nữa.

Trần Kiều Ân nghịch ngượm kéo dây váy nó xuống, vốn Đồng Phi chẳng mặc nội y cơ thể trần truồng hiện lên làn da trắng sứ mịn màng ướt nước khiến nàng không không nhịn được
Cuối người cắn nhẹ lên vai nó.

Ưm~~ ...


Đồng Phi bỗng chốc run bần bật ban đầu từng giọt nước chảy từ trên xuống làm nó thấy lạnh nhưng bàn tay nàng và cú cắn kia đầu lưỡi của cô mềm mại ấm nóng khiến cơ thể nó bắt đầu có dấu hiệu lạ.

Nó biết nàng lại dùng chiêu này để kích tình nó.

- Ân ... ~ âm thanh điêu hồn của nó thổn thức trong không gian nhỏ đêm khuya.

- Cô ..cô lừa em. ~ nó ánh mắt bất mãn trách nàng đổi lại chỉ là ánh mắt dững dưng mang theo cười của nàng.

- Tôi lừa em lúc nào là tự em chạy qua đây ... hử?

Đồng Phi á khẩu có cãi rát họng cũng chẳng thắng nổi nàng chỉ biết chịu đựng sự chiếm hữu của nàng, nó lúc này mới nhẹ giọng.

- Ngày mai.. ngày mai em sẽ bù cho Ân không phải lúc này được không.

- Không được đâu mèo con~~ em là đồ không có lương tâm em chạy mất ngủ ngon lành nhưng tôi không ngủ được. Làm sao tôi có thể rời xa cơ thể quyến rũ này của em được.

Vừa nói bàn tay cô di chuyển lên từng làn da tấc thịt lướt nhẹ nhàng vùng nhạy cảm từng ngón tay nàng sờ xuống xoa nắn hoa huyệt nhu nộn của nó. Đồng Phi ấm ức nhìn nàng thẹn quá hóa giận chỉ biết cắn môi hờn dỗi nhưng sao nàng ta lại bày bộ dáng si mê từng ánh nhìn đến vậy bất quá nó chẳng thể chạm mắt cùng nàng ta được nữa.

Nàng nắm thóp chiếc cằm nhỏ của nó nâng lên ngay lúc nó đang định phản ứng thì cô đã chiếm lấy môi nó bên dưới cô không ngừng xoa nắn rất nhanh nơi đã ẩm ướt thành một bãi xuân thủy trên tay nàng.

Cô đưa bàn tay dính dâm dịch óng ánh lên trước mặt nó cánh môi cô nhếch lên một cách gian tà như một kẻ chiến thắng khiêu khích nó, tức giận nó cắn răng bàn tay bấu nhẹ lên vai nàng như muốn trả thù nàng. Trần Kiều Ân cứng rắn hơn bao giờ hết nàng ôm trọn vòng eo nó đặt lên thành rửa tay vốn thành rửa tay nàng rộng rãi hai người cũng có thể ngồi lên đó được.

Cô ranh mãnh tách chân luồng mình vào giữa nàng nhìn nó bằng ánh mắt khao khát bằng cả trái tim tâm can. Mi mắt cô khẽ rũ 3 phần đường nét khuôn mặt lạnh lùng toát lên uy lực nữ vương thêm vào đó là nét quyến rũ chết người.

Đồng Phi thở dốc nàng ta bây giờ đã thành yêu nghiệt cấp độ bao nhiều rồi vậy. Ánh mắt nàng lúc này càng làm nó muốn sinh con một bầy con cho nàng luôn rồi.

- Trao hết cho tôi tình yêu mà em có, được không Phi...

Trần Kiều Ân miệng hỏi nhưng bên dưới nàng chậm rồi tiến vào sâu vào trong nó . Đồng Phi rướn cong vòng eo lưng dựa hẳn vào tấm kính hình ảnh hai người hiện nên sắc nét hơn  bàn tay gao gắt bấu chặt vào nhau.

Đồng Phi khó khăn từ nhịp thở vẫn kinh định nhìn thẳng vào mắt nàng từ tốn trả lời.

- Tình yêu của em trái tim của em cơ thể của em đều hướng về Ân. Tất cả của em bây giờ đều thuộc về một mình Ân .. Ứm ...

Nó không chắc bản thân mình có trả lời rành mạch khi nàng vừa nghe mọi thứ đều thuộc về nàng bản tính thú ăn thịt của nàng trỗi dậy ngậm lấy bầu ngực gặm mút bên dưới cô thúc mạnh bạo ra vào hai bên vách thịt non kẹp chặt ngón tay nàng Trần Kiều Ân dường như muốn khống chế nơi đó của nó thật ấm nóng bao chặt lấy ngón tay đặt tới độ sảng khoái khiến nó tê nhức râm ran khắp hai chân nhưng nàng lại luôn biết điểm G khiến nó sướng không thể nói nên lời.

U...ưmm ưggg~~.. Hahh~~~

----------------




Sáng sớm Trần Kiều Ân vươn vai trên gương mặt nàng sảng khoái vui vẻ cô quay người thư giãn gân cốt một chút dù gì tối qua cô đã tập thể dục nâng cao nhưng lại thấy khỏe khắn hẳn.

Cô cuối người hôn nhẹ lên trán Đồng Phi như một nghi thức chào hỏi vào buổi sáng. Nó lúc này mở hi hí mắt cử động eo nhưng cơn đau ập tới cơ thể như bị khóa chặt bên dưới tê rát thắt lưng nhức mỏi giờ nãy vẫn còn quá sớm hai mắt nó lại nhắm chặt chìm vào giấc ngủ...

.
.
.

Trần Kiều Ân chạy bộ cũng đã gần 1 tiếng. Cô xuống phòng ăn ngồi vào bàn thưởng thức ly cà phê nóng vào buổi sáng, vậy là hôm nay không thể thưởng thức đồ ăn do chính nó làm rồi, người vẫn còn ngủ vì mệt cô quay sang nhìn giúp việc nãy giờ vẫn luôn ngó nghiên vị trí trống của chiếc ghế còn lại.

- Dì Lam giúp tôi làm vài món tẩm bổ đặc biệt!

Dì Lam nghe xong cũng biết là nấu cho ai, có điều dì luôn thắc mắc Đồng Phi ở đây được ác quỷ chăm sóc nâng niu như vàng Ngọc châu báu thế nào mà nhìn nó luôn trong tình trạng nửa khỏe nữa yếu trong người.

- Cô ấy lại không khỏe trong người ạ?

Trần Kiều Ân đang uống dở ly cà phê liền đặt xuống bàn cô cầm cắt miếng bánh rán trên đĩa từ tốn cho vào miệng.

- Tối qua chắc lại thức khuya nghịch ngợm sáng không dậy được...

Sao mọi chuyện nàng quyết định đổ tội cho nó để biện minh tội của mình. Rõ ràng người ta đã xin bù nhưng nàng không cho bây giờ nàng cứ tiếp tục rồi lại nấu đồ tẩm bổ tịnh dưỡng vài ngày để nàng tiếp tục ăn cô học trò tiếp. Trần Kiều Ân là con thú đột lốt người chính hiệu.

Dì Lam nghe vậy cũng gật gù lấy nguyên liệu từ tủ lạnh nấu một nồi cháo bào ngư, chè tổ yến ....





---------------------

Vài ngày sau.

Trần Kiều Ân từ phòng tắm bước ra thấy Đồng Phi gục đầu xuống bàn làm cô tò mò tiến lên hỏi chuyện.

- Làm sao thế? ~ cô ngồi xuống hai tay ôm nó vào lòng mặt dụi dụi vào cổ hôn nhẹ lên gáy, mùi hương từ người nó thật dễ chịu cô thỏa mãn đến mỉm cười.

- Ân à? Cô xem em phải đăng kí học gì đây ... rối quá đi..

Nó xoay người bộ dạng não nề mệt mỏi như muốn khóc tới nơi thời gian thi cử sắp tới gần nó còn phân vân chưa xác định được tương lai của bản thân sẽ đi về đâu. Nàng nghe vậy chỉ cười an ủi cô khàn giọng đặc trưng phả lên tai nó.

- Tôi thấy em rất phù hợp với một nghề.

Đồng Phi nghe vậy có phản ứng nó tròn mắt ngạc nhiên hỏi nàng.

- Nghề gì ạ?

- Làm vợ tôi! ~ Dứt lời nàng cười khoái chí hôn nhẹ lên má của Đồng Phi.

- Em đang nghiêm túc mà... Hừ ...

Nó muốn nổi đóa lên a, thẳng tay nhéo vào mông cô một cái cho bỏ ghét.
Trần Kiều Ân suýt xoa nhíu mày nó dùng lực mạnh tay thật nhéo mạnh thiệt hư hết hàng rồi sao nó sài được nữa đây.

- Tôi đau... làm vợ tôi không phải ai cũng có cơ hội này đâu, em nên nắm bắt cơ hội ngay bây giờ. .

Trần Kiều Ân giở chất giọng thao túng tâm lí vào nó. Còn nó thì chề môi đánh giá con người nàng a. Sẽ chẳng ai chịu đựng được tính cổ quái đáng ghét của nàng như nó đâu... hừ, nếu người ta có yêu nàng chẳng qua người ta yêu nàng là vì nàng ta giàu tiền nhiều của. Nó nghĩ vậy.

- Thui~~ Ai dám em không muốn ở nhà hầu hạ ai kia hoài.

- Vậy thì để tôi hầu hạ em vào buổi sáng hay tối muộn... ?

Vừa nói bàn tay xấu xa của cô di chuyển sờ soạn khắp người nó thì bị nó đánh một cái cho chừa cái thói dê sòm.

- Sao trước giờ em không biết bộ mặt này của cô nhỉ, xấu xa còn dê nữa chớ ~~~ Mau trả cô giáo lại cho tuii~~~

Trần Kiều Ân không những không giận còn bật cười lớn vậy là bị lật trần con người thật của mình rồi nhưng không hiểu sao nàng lại thấy vui, nàng muốn làm nó tức điên luôn rồi Đồng Phi mặt xám xịt dẫu môi đánh nhẹ lên lòng ngực nàng muốn đòi lại công bằng cô giáo lừa nó thật trắng trợn.

- Tôi sẽ nuôi em đến hết đời không cần phải ra ngoài bương trải. Làm vợ tôi.

- Em cũng có thể nuôi cô được đó, tại sao em phải làm vợ ... em muốn làm lão công trên muốn kèo trên.

Nhìn nó làm nũng đòi làm lão công cô nghiêm túc đánh giá một lượt từ trên xuống dưới chép miệng.

- Làm lão công trách nhiệm nặng lắm đó. Không biết em có thể làm tôi sung sướng được bao lâu với thể lực yếu ớt thế này ... ~ cô cười khẩy rõ ràng không coi nó ra gì mà còn hay ra gió.

- Hơ ... cô xem thường em. Tối nay ngủ sofa đi. ~ lạnh giọng, lườm nàng.

Nói rồi nó giận mà đuổi nàng ra sofa, ác quỷ ngây người chưa cười được bao lâu thì bị nó đẩy ra cô ú ớ chưa kịp thốt ra câu thì cửa đóng sầm một cái.

- Phi ... mở cửa đi, trời hôm nay mưa nên lạnh lắm đó. Ai sẽ ôm em ngủ đây.

- Ai cần? ~ nó khoan tay trước ngực mặt hậm rực nói vọng ra.

- Nhưng tôi cần a. Tôi không thể ngủ nếu không ôm ...

Cánh cửa mở ra nàng vui vẻ khi nó đã mở cửa. Đồng Phi ôm mimi dúi vào lòng nàng trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò.

- Ôm mèo mà ngủ.

Mimi hôm nay bị mama đuổi ra khỏi phòng làm mèo bông cho nàng ôm tạm a. Nó kêu một tiếng dài ấm ức nói không thành lời, đâu bằng nàng buồn tủi ôm mèo bước đi nay lại cả gan chọc vợ giận rồi bị đuổi thảm hại ngoài cửa cô thở dài.

....

Nửa đêm nó khát nước mà thức dậy kiếm  nước uống mà phòng hết cạn. Đành xuống bếp kiếm nước ánh sáng mờ mờ nó thấy bóng đen cao gầy đang nằm gọn trên sofa, còn ôm thứ gì đó tròn như trái banh.

Nó soi đèn điện thoại thấy nàng ôm mèo ngủ thật chăn còn không có mà  đắp Đồng Phi nhíu mày mắng cô.

- Thật là! Phòng thì không thiếu xuống đây ngủ làm gì không biết.

Lát sau nó quay lại tay cầm theo chăn ấm bước gần muốn đắp cho nàng thì bỗng nhiên cô thức lúc nào chẳng hay nắm lấy tay nó, suýt hét lên vào mặt nàng.

- Làm gì vậy?

- Khuya rồi có phải không có tôi nên em không ngủ được.?

- Cô đang nằm mơ sao?

Dứt lời thì bị cô kéo ngã lên người nàng ...

" Éc .."

- Tiếng gì vậy? ~ Nó giật mình không khỏi thắc mắc hỏi nàng. Không thể là cô phát ra thứ âm thanh ấy.

- Em đè lên Mimi rồi. ~ Cũng may cô đã đỡ cho bé mèo.

Nó hốt hoảng vội bật dậy kiểm tra bảo bối mình ngay lập tức xoay đủ vòng không bỏ xót chi tiết ...mới thở phào nhẹ nhỏm.

- Tại cô đó khi không lại ...

- Im nào, tôi buồn ngủ rồi. ~ cô kéo nó ngả lên người mình rồi đắp chăn ngủ luôn trên sofa khiến nó chẳng kịp phản ứng gì nằm phủ chăn lên người nó cả người và mèo đều nằm gọn trong vòng tay nàng. Mèo mimi ngáp dài lại chui vào lòng ngực ấm áp của nó thiếp đi.

Nó cũng buồn ngủ a. Chen chúc trên ghế sofa thế này quả thật có hơi buồn cười ghế tuy rộng mềm không khác gì giường nằm nhưng ... nhà thì lớn có giường rộng mênh mông và ngủ sofa? Rõ vẫn còn giận nàng chuyện lúc nãy còn đuổi nàng ra phòng ấy vậy mà thành ra ngủ với nàng ...

- Thôi kệ ... ~ nó nhún vai úp mặt giữa đồi núi vừa thơm vừa mềm miệng khẽ cười hạnh phúc.

- Ngủ thôi bảo bối. ~ cô cũng vậy hai người trên môi mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Lần sau cũng muốn bị đuổi mà được ôm người yêu ngủ sofa thế này a.

------------------




Nhiều lúc cảm thấy truyện giống nữ tổng tài nuôi vợ học sinh trá hình chứ không giống cô trò nữa 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com