Chương 86: H
Đồng Phi cầm cặp xách của nàng tay thắt cavat cho nàng nhìn cách nó chăm chú cô không thể rời mắt được. Bây giờ nó chăm sóc cho nàng không khác gì bảo mẫu đôi khi nàng cảm nhận được mình là em bé của nó.
Mỗi ngày dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng lại chuẩn bị sập sách tài liệu cho nàng quan trọng nhất là khâu chọn quần áo. Nếu là lúc trước cô sẽ chọn đại một bộ trên tủ đặc biệt là màu tối giờ đây nó chuẩn bị gì cô cũng mặc vì nó luôn biết sở thích của nàng mà chọn trang phục phù hợp.
Hôm nay có còn có buổi luyện thi xong lại ghé thư viện ôn tập. Nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc cho nàng.
Đồng Phi tiễn nàng ra trước cổng.
- Chúc cô một ngày may mắn!
Nó nhón chân hôn lên má nàng như buổi nghi thức trông nàng hưởng thụ ngay tại cổng nhà khóa môi nó thật ngọt ngào.
- Em cũng vậy bảo bối.
- A ..em vừa mới nghĩ ra công thức nấu ăn mới cô có muốn thử không ạ?
- Hôm nay không phải em luyện thi sao?
- Em sẽ ghé đưa cơm cho cô.
Nàng cười ôn nhu vậy là hôm nay cô không phải ăn đồ ngoài, nàng nhẹ nhàng xoa mái tóc nó tiện tay nàng mở trong túi lấy danh thiếp của nàng đưa nó.
- Đưa danh thiếp cho nhân viên họ sẽ đưa em lên phòng tôi.
Nó nhận lấy ngắm nghía tấm danh thiếp màu đen tuyền cảm giác như đang cầm thứ quyền lực nào đó.
Nhìn chiếc xe dần mất hút nó vào trong nhà liền mở tủ lạnh nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng nó cầm lấy cuốn sổ nấu ăn của mình chăm chú ghi chép.
Tại thư viện~~~
Đồng Phi đang ngồi chăm chú nghe phần reading bài giảng trên mạng nghe được nửa tiếng nó đã cảm thấy nhức tai mệt mỏi liền tháo tai nghe nằm dài trên bàn, cũng sắp thi tới nơi nên cường độ học của nó giờ hầu như chiếm mọi thời gian dù có mệt mỏi nhưng luôn có nàng bên cạnh hỗ trợ nên nó cũng bớt mệt mỏi hẳn. Nó cầm quyển sách từ điển tiếng anh cất gọn trong giá sách lướt một vòng nó như lạc vào nhưng giá sách cao lớn đập vào mắt nó là dãy tiểu thuyết.
Đồng Phi khá tò mò liền lấy đại một cuốn trên kệ nó bất ngờ nét mặt hốt hoảng đến đỏ mặt ... với
hình bìa sách 2 người phụ nữ bán khỏa thân môi kề môi bàn tay mười ngón đan hờ hững mái tóc suông dài bồng bềnh càng làm bức tranh sinh động.
Ánh mắt họ trao nhau đầy tình tứ nó giấu nhẹm cuốn tiểu thuyết vào ánh mắt nhìn xung quanh trước giờ có không đọc tiểu thuyết nhưng bây giờ lại vô cùng hứng thú với cuốn tiểu thuyết trên tay mình.
Trên đường về nhà~~~
Đồng Phi cố tình đi xe buýt để đọc cuốn tiểu thuyết vừa lật trang đầu đập vào mắt nó là hình vẽ hai người phụ nữ đang với tư thế cắt kéo. Đồng Phi giật bắn mình với.hình vẽ không che sống động từng chi tiết nó vội gập sách nhắm tịt mắt trong đầu lại hiện lên hình ảnh kia... gương mặt nó đỏ ửng lan xuống cổ nó không nghĩ tiểu thuyết này lại có ảnh vẽ minh họa thế này. Trên xe cũng có không quá nhiều người nhưng bây giờ cũng chẳng dám đọc nữa.
Nó cất gọn cuốn tiểu thuyết trên cặp cầm lấy cuốn sổ nhật kí vừa ngẫm nghĩ vừa viết vài dòng lên trang giấy dường như nó đang lạc vào thế giới hạnh phúc nào đó. Trên môi cứ mỉm cười không dứt cho đến khi đã về đến nhà nó còn bật nhạc về các nhân tình đủ biết hôm nay nó yêu đời như thế nào.
Buổi trưa Tập đoàn J~~~
Đồng Phi cầm chắc hộp cơm trên tay đây là lần đầu nó đến nơi nàng làm việc. Chỉ là tòa nhà chọc trời cả trăm mét nó ngước lên hoài nghi nhân sinh mà thầm nghĩ thảo nào cô giáo lại giàu như vậy nhìn xem gia nghiệp của cô .... chẳng biết nàng ta đang ngồi ở vị trí nào trong đó nữa.
bước vào trong thì đã bị ngăn lại tập đoàn này quy mô quá lớn phải có thẻ nhân viên mới ra vào được nó ngơ ngác một lúc liền nhớ đến thẻ mà nàng đưa lục tìm trong túi quẹt một cái là vào được nó bước chậm chạp vào quầy tiếp tân.
- Chào chị, chị có thể dẫn em đến phòng Trần lão sư.
Nhân viên đon đả chào lại nhận lấy tấm thẻ của nó trên tay bỗng nhiên thái độ nhân viên khác hẳn nhìn nó với ánh mắt bất ngờ có phần đè chừng với nó. Nó cười sượng trân không biết có làm sao không nữa liền nghĩ ngay đến gọi điện cho nàng.
- Xin chào ạ, có khách quý của Phó chủ tịch đến thăm!
Nhân viên tiếp tân vừa tắt máy liền quay sang nhìn nó cung kính niềm nở.
- Xin đợi một lát sẽ có người đến dẫn quý khách.
Nói rồi cô tiếp tân trả lại thẻ cho nó. Đồng Phi cười ậm ừ cảm ơn nó chăm chú nhìn cái thẻ này có uy lực như vậy có thể làm người khác phát sợ được. Hình như vừa nãy nó còn nghe cô ấy bảo Phó chủ tịch thật kì lạ nó chỉ biết nàng ta là Giám đốc trong trường học còn trong này nó không biết cũng chưa bao giờ hỏi nàng cả.
Chưa đầy 20s đã có một cô gái bước đến đon đả chào nó rồi dẫn lên phòng nàng. Thật bất ngờ trong thang máy nó lại bắt gặp người quen Chu Hạ định bước ra thì càng gặp nó cô thoáng nét kinh ngạc.
- Ồ, Đồng Phi em đến đây gặp ai thế?
Chu Hạ mỉm cười hỏi nó, Đồng Phi mím môi cười giấu ý nghĩ trên mặt mình. Nó không nghĩ tới có thể trùng hợp gặp Chu lão sư trong này nhưng nó đến mang cơm cho vợ mình làm sao để trả lời câu hỏi của cô ta. Nó nhăn nhúm vắt óc suy nghĩ.
- Em ... ~ Chu Hạ thấy nó ấp úng liền quay qua nhân viên bên cạnh.
- Chào Giám Đốc Chu, tôi dẫn vị khách này lên phòng Phó chủ tịch.
Nhân viên kia thấy vậy liền trả lời luôn cho nó. Nghe đến Phó chủ tịch Chủ tịch Chu Hạ nét mặt không vui đá chân mày tỏ rõ thái độ cô lườm nhân viên kia lạnh giọng bảo.
- Cô đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ dẫn em ấy lên phòng Phó chủ tịch.
Chu Hạ đã nói vậy nhân viên cũng không dám làm trái liền Chào hai người bỏ đi. Đồng Phi lại cảm thấy khó xử khi chỉ có hai người thế này. Ngay từ đầu giữa Trần Kiều Ân và Chu Hạ có mối quan hệ không được tốt cứ như nước và lửa.
Thấy nó do dự không muốn vào Chu Hạ kéo nó vào trong bấm nút tầng 55 nó im lặng nép vào một góc thì Chu Hạ cất tiếng hỏi.
- Em và Trần Kiều Ân là gì của nhau?
Đồng Phi giật thót tim cả người đổ mồ hôi vì lo lắng nó biết không thể giấu được ai khi trong trường nàng ta đã hôn nó trước mặt toàn thể mọi người.
- Hazzz Đồng Phi tôi khuyên em một câu. Trần Kiều Ân không phải một người mà em yêu được tốt nhất em nên từ bỏ sớm.
Đồng Phi quan ngại không rõ những lời cô nói sâu trong đó Chu Hạ ẩn ý còn rất nhiều điều nó không hiểu hết được. Đành hỏi rõ.
- Tại sao ạ?
Chỉ thấy cách cô ấy nhếch môi khinh Bỉ cái gọi là tình yêu.
- Trần Kiều Ân trước đến nay nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn ngoài bản thân cô ta thì cô ta chẳng nghĩ đến ai cả. Không phải em là người rõ điều này nhất?
Đồng Phi nhíu mày với những lời Chu Hạ nói cô ấy không hẳn nói sai. Trước đây Trần Kiều Ân như vậy chỉ là khi yêu nó nàng ta đã không còn như vậy tình yêu hai người bây giờ chỉ có lớn hơn và hạnh phúc.
- Có lẽ cô ấy đã thay đổi rồi, em và cô ấy bây giờ đang rất hạnh phúc.
- Hah ... ~ Chu Hạ bật cười lớn lác đầu càng làm nó khó hiểu như thế nào mà cô ấy lại muốn chia cắt giữa nàng và nó. Chu Hạ xoay người dồn nó về phía sau Đồng Phi sợ hãi khi sau lưng mình là bức tường sắt không còn chổ để chạy.
- Cô ...
Chỉ thấy Chu Hạ cẩn thận vén tóc nó lên trên môi là nụ cười ẩn ý tinh quái .... chỉ vậy cô ta quay người thẳng lưng tay bỏ vào túi quần thả giọng mềm mại.
- Em vẫn rất non nớt chưa biết bộ mặt thật của cô ta. Tôi không tin người như cô ta thật lòng yêu em.
Nó đôi phần khó hiểu khi cô ta với thái độ khinh khỉnh khi nhắc tới tình yêu của nàng và nó. Nó không biết giữa Trần Kiều Ân và Chu Hạ chắc đã từng có khuất mắc với nhau và lí do cho chuyện này là ...
Thang máy dừng lại cánh cửa cũng mở ra Chu Hạ bước ra trước nó đi theo sau lúc nãy cô ấy vẫn còn rất vui vẻ khi gặp nó bỗng nhiên lại thay đổi cảm xúc rất nhanh chống khi biết chuyện nó và cô giáo.
- Đây là phòng của cô ta.
Chu Hạ chỉ vào cánh cửa nó gật gật đầu cảm ơn thì cô ta từ đằng sau nói vọng ra.
- Đồng Phi tôi tin em sáng suốt thông minh thì nên chia tay đi. Cô ta không thật lòng với em đâu.
Lần này khác với thái độ cợt nhã ban nãy giọng nói của Chu Hạ lại nội lực mang phần nghiêm trọng nó xoay lại nhìn thẳng vào mắt Chu Hạ ánh mắt ấy cương quyết hơn bao giờ hết.
- Em và cô ấy sẽ không chia tay đâu!
Nói rồi nó chào lấy cô rồi đi theo thư kí Lý vào phòng của nàng. Bỏ lại Chu Hạ ở đằng sau đang ôm một bụng tức giận cô ghì chặt ngón tay.
- ' Trần Kiều Ân!! ngay cả cô bé tôi để ý cô cũng muốn chiếm của riêng .. cứ chờ đi '
Chu Hạ quay quắt đi để lại âm thanh cộp cộp từ chiếc gày cao gót rất lớn.
--------
Thư kí Lý định gõ cửa phòng thì nó ngăn lại anh biết vậy cũng không làm phiền nó nữa. Đồng Phi mở hé cửa nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động nhất có thể rồi lại đóng cửa. Văn phòng của nàng thật sự sang trọng không thể thốt bằng lời nội thất ngay cả ly trà trên bàn còn có thể phát sáng lấp lánh. Nhìn đâu cũng thấy sự giàu có phát ra.
Nó để ý đến chiếc ghế màu đen đang xoay ngược đằng trước theo góc độ này chỉ thấy hai đôi chân thon dài của nàng đang bắt chéo lên chân kia trên tay còn cầm ly cà phê đặt trên bàn.
Nó âm thầm di chuyển không tạo ra một tiếng động nào cả đặt hộp đồ ăn trên bàn. Trần Kiều Ân đang chăm chú đọc văn kiện thì ánh sáng đã tắt hẳn cô có chút giật mình định phản kháng thì nghe được tiếng cười khúc khích của nó. Cô cong môi, ngồi im một chổ.
- Đoán xem là ai? ~ Đồng Phi khàn giọng để đánh lừa nàng đang hí hửng thì bỗng nhiên ghế quay ra trước khiến nó trở tay không kịp ấy vậy mà ngã nhào nằm gọn trong lòng nàng lúc nào không hay.
Trần Kiều Ân mím môi tay khẽ nhéo một bên má phúng phính nàng ôn nhu ánh mắt thâm tình nhìn nó cười nói.
- Ngoài con mèo nghịch ngợm của tôi ra còn ai dám to gan làm trò này với tôi.
Nhận biết kế hoạch bại lộ nhanh đến vậy nó phồng má hờn dỗi với nàng.
- Không vui chút nào .. hừ!
Cô chỉ biết mỉm cười xoa đầu nó cưng nựng như chú mèo con ở nhà. Đồng Phi nằm gọn trong lòng nàng nghịch lấy cổ áo sơ mi của cô thì chật nhớ ra lí do mình ở đây.
- Em suýt quên mất, em mang cơm cho cô nè.
Nó vội toang đứng dậy thì lại bị cô giữ chặt một lần nữa nó lại nằm gọn trong lòng nàng.
- Không vội tôi muốn ôm em thêm chút nữa.
Đồng Phi cười tinh nghịch câu lấy cổ nàng dáng vẻ bướng bỉnh môi chúm chím chạm nhẹ lên sóng mũi cao lãnh của nàng.
- Đêm nào cô chẳng ôm em.
- Tôi hơi mệt! ~~ nàng nói một câu khiến nó sốt sáng cả lên ánh mặt nghiêm trọng nhìn nàng.
- Cô đó ... đã giờ trưa lại còn uống cà phê dạ dày của cô sao chịu nổi chứ. Ngày mai ở nhà nghỉ một hôm em sẽ chăm sóc cô.
- Ngày mai còn rất nhiều việc, chỉ cần được ôm em thế này là đủ rồi.
Nó nghe những lời nàng nói trong tim nở rộ hàng ngàn bông hoa. Những lời kia đã chạm đến tâm can nó chỉ với một câu nói nó đã hạnh phúc sung sướng cười híp cả mắt.
- Ân của em thật chăm chỉ có muốn được em khen thưởng không ạ?
Nàng nhìn nó rất hứng thú với phần khen thưởng kia. Nàng trầm giọng mê hồn gật đầu.
- Là gì vậy?
- Một nụ hôn cô đồng ý chứ..
Dứt lời thì nó áp nhẹ lên môi nàng cánh môi mềm thơm của nó đan nhẹ mút nhẹ lên bờ môi khô khăn của nàng không quá sâu cũng không hờ hững lướt qua nụ hôn không quá nhanh như gió lướt nó khẽ dứt ra nó lại đưa lưỡi liếm qua tư vị nụ hôn lúc nãy. Môi cong lên tỏa ra sức mị hoặc như đang câu dẫn nàng.
Trần Kiều Ân nhấp nhô yết hầu. Cô không thể kiềm nén được sự quyến rũ chết người của nó trêu ghẹo trái tim nàng thành ra như vậy. Cơ thể cô sớm đã cháy bùng ngọn lửa tình. Ngay lập tức cô bắt lấy chiếc cằm yêu nghiệt của nó, nàng bắt đầu là nụ hôn nồng nàn mãnh liệt đầy khao khát cảm giác như thể nàng ta đang ăn lấy đôi môi của một cách ngấu nghiến không muốn chia sẻ với một ai.
Đồng Phi chủ động đưa lưỡi ra, tiếng nuốt nước bọt vang vọng khắp căn phòng nhưng cả gương mặt cả hai lại vô cùng thích thú cũng đáp lại nụ hôn mạnh bạo đầy chiếm hữu của nàng.
Thậm chí là môi cả hai đã hơi tê và sưng lên rồi. Không đơn giản chỉ là nụ hôn ánh mắt cả hai mịt mờ mê mẩn cả tâm trí. Nó thở dốc phả lên cổ nàng hơi thở nóng rực tỏa ra khiến cô tê rần cả da đầu cảm giác như bản thân đã nóng đến cực hạn. Cô bỗng chốc bế nó lên hai tay đỡ lấy mông nó.
- Ân ... ? ~ Đồng Phi hơi bối rối khi được nàng bế lên như thế này nó nhìn vào hộp cơm của mình. Định mở miệng nói câu thì cô đã giành nói trước.
- Tôi xin lỗi nhưng bây giờ tôi muốn ăn em hơn là cơm trưa em làm.
Dứt lời cô lao tới chiếm lấy môi nó ngấu nghiến như muốn nuốt chửng vào bụng. Khi nó còn đang bối rối không biết phản ứng ra sao thì nàng đã bồng bế đặt một chiếc giường trong căn phòng không lâu sau tràn ngập âm thanh rên rỉ thở dốc hoan ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com