Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Cơm trưa

Một buổi sáng chủ nhật.

Đồng Phi vừa mới kết thúc buổi thi tốt nghiệp của mình vài ngày. Trước đó nàng còn tổ chức bữa tiệc nhỏ ấm cúng chỉ có 2 người.

Hôm nay cả hai quyết định đi rửa tấm ảnh chụp lúc tổng kết.

Studio ~~~

Đồng Phi ôm một mớ ảnh xếp gọn trong album tình nhân cả hai số còn lại được đóng khung trang trí trong phòng. Quả thật ảnh kí yếu thật đẹp a.

Đồng Phi cầm lấy tấm ảnh lúc tổng kết nàng hôn môi nó. Thanh Hải chụp cũng có tâm thiệt, tấm nào cũng đẹp.

- Ân nhìn xem tấm này thật đáng iu!!

Cô ngoáy lại xem ra là tấm ảnh đó quả thật lần đó nàng rất táo bạo quyết đoán. Cô thoạt ý mỉm cười tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia ôm nó vào lòng.

- Tấm nào có em cũng rất đáng yêu.

Hai người tình tứ ôm ấp trong xe, mặc thư kí Lý đang vẫn lái xe thật ra anh cũng chẳng lạ gì nữa từ lúc bà chủ có người yêu nên bây giờ cứ hễ ở gần hai người có thể lúc nào cũng phát cẩu lương cả. ...

Về tới nhà nó hí hửng nhìn xung quanh căn phòng tìm vị trí để đặt đặt tấm ảnh.

- Đầu giường... quá lộ liễu ko ta? Lỡ như có ai trông thấy xấu hổ chết mất..

Có thể là tấm ảnh hơn lớn, nó liền đặt tấm ảnh hai người bô bô môi. Trên tủ đầu giường rồi lại loanh quanh một hồi, Đồng Phi cảm thấy thiếu thiếu gì đó vội kiểm tra kĩ.

- Tấm ảnh mình và ác quỷ chụp ôm eo đâu rồi.. Cô ơi?

Nó gọi vang khắp phòng lát sau mới thấy nàng cầm túi đồ đi sau. Trông có vẻ cồng kềnh nó liền chạy tới giúp nàng vài cái túi nãy giờ chỉ lo nghĩ đến việc treo ảnh mà quên cả đống đồ trong cốp xe.
Thấy nàng đổ cả mồ hôi nó không khỏi xót xa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán nàng.

- Em quên mất, cô vất vả rồi.

Đổi lại chỉ là nụ cười của nàng, cô chỉ lác đầu tựa trán mình với nó. Làm sao cô lại để nó ôm đống đồ đó được.

- Tôi hơi khát.

- A ... đợi em chút.

Nó liền chạy xuống kiếm nước mát cho nàng. Khi lên phòng thì thấy nàng đang chăm chú nhìn mọi góc trong phòng tay còn cầm tấm ảnh. Đồng Phi vừa bước tới đứa ly nước cho nàng.

- Của cô đây ạ.

- Cảm ơn em!

Đồng Phi nhìn bờ vai thẳng của nàng bỗng nhiên lại cảm thấy vui vui người yêu của mình quá cực phẩm. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang rất biết cách chăm sóc quan tâm dịu dàng với mỗi mình nó. Sao mà không mê cho được từ đằng sau nó ôm nàng Trần Kiều Ân đôi phần sững người gương mặt thoáng nét bất ngờ đây là lần đầu Đồng Phi ôm nàng từ đằng sau.
Cô đặt ly nước xuống bàn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt eo của mình.

- Ôm cô chặt hơn nữa nhé!

Đồng Phi bất ngờ không nghĩ cô giáo lại thích được ôm sau lưng thế này mặc dù nàng cao hơn nó khá nhiều.

- Cô giáo thích được em ôm thế này sao ạ.

- Rất thích... ~~~

Cô cũng không rõ được nó chủ động thế này cô thật sự cảm thấy hạnh phúc tràn ngập xung quanh mình. Cái ôm từ đằng sau như thể muốn bảo vệ ôm ấp nàng cảm giác như bản thân đang được chiều chuộng như em bé. Cô chưa từng xuất hiện loại cảm xúc thế này bao giờ.

Cả hai im lặng tận hưởng cảm giác lúc này từ đằng sau Đồng Phi chợt nhớ một chuyện.

- Ân nè cô có thấy tấm ảnh chúng ta ôm eo không ạ em tìm mãi không ra.

Nghe vậy cô xoay người lại môi hơi cong lên. Nàng đưa tay chạm nhẹ chóp mũi kia của nó vừa cười vừa nói.

- Tôi đang giữ bên mình.

Nó càng thắc mắc hơn tròn mắt nhìn cô môi dẫu lên đầy sự tò mò. Nàng làm sao lại giữ bên mình?

- Sao vậy ạ?

- Tôi cảm thấy trên bàn làm việc hơi trống.

Nó nghe vậy bất giác bật cười, hóa ra nàng ta giữ làm của riêng như vậy. Bây giờ cũng hết thắc mắc.

Đồng Phi loay hoay kiếm chổ cất album ảnh. Dưới lớp tờ giấy của nàng nó thấy cuốn album tốt nghiệp đại học của cô. Đồng Phi cất vào trong liền tò mò cầm sổ album đó ra lúc này nó len lén nhìn nàng.

- Em có thể xem được không?

Trần Kiều Ân chú ý đến cuốn sổ kia cô bước đến cầm lấy cuốn sổ rồi kéo nó ngồi lên giường Đồng Phi nằm gọn trong lòng nàng. Quả nhiên trước đây nàng đã du học ở Anh Quốc nhìn huy hiệu của trường là một đại học lớn danh tiếng thử nghĩ nàng ta đã học giỏi như thế nào có thể học tập ở ngôi trường danh giá như vậy.

- Em muốn xem gì nào?

Nàng hỏi nó, ánh mắt toát lên sự ấm ấp chỉ muốn hỏi thử xem.

- Tất cả những gì liên quan đến cô em đều muốn xem.

Lật trang đầu tiên là tấm ảnh tốt nghiệp chụp cùng khóa của nàng. Quá đông người nên nó tìm mãi chẳng thấy vị trí của nàng.

- Ân ở chổ nào vậy em lần không ra.

- Đây.. ~ cô chỉ tay về giữa góc phải tấm hình. Nó háo hức trông xem ay nha, cô giáo khoác chiếc áo cử nhân đen mũ tím xung quanh có vài người ngoại quốc cũng có cả người châu á nữa.

- Cô giáo đẹp quá ii~~ em thật muốn chứng kiến cảnh cô giáo tốt nghiệp.

Vừa nói nó lại có vẻ tiếc nuối ánh mắt hơi buồn bã rơi xuống tấm a
Nàng bật cười lớn bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc cô cúi xuống hôn nhẹ lên chúng.

- Lúc đó em còn đang học cấp 2 đấy chứ.

- Phải hơ~~ ước gì chúng ta biết nhau sớm hơn...

- Sợ rằng lúc đó tôi không thích trẻ con giống em.

- Hừ ... em bây giờ cũng chưa hẳn lớn đâu mà cô vẫn yêu em không phải sao?

- Em đủ 18 tuổi rồi biết uống rượu còn đòi hỏi làm chuyện người lớn.

- A a a... ~~ Nó ngồi dậy xoay người lại đưa tay muốn ngăn lại những thứ nàng vừa nói ra. Tuy nàng không còn nói nữa nhưng cô vẫn luôn cười ánh mắt sắc bén cố nhằm vào nó làm nó thấy xấu hổ hai má đỏ ửng lên trông thấy thẹn quá hóa giận.

Dỗi rồi nó giành lấy cuốn album từ tay nàng ngồi một góc xem một mình a. Trần Kiều Ân ngừng lại việc cười trông phía xa bảo bối nhà mình dỗi mất rồi cô thầm nghĩ có khi tối nay bị nó đuổi ra ngoài mất. Nàng cắn môi trong tư thế hèn lại gần dỗ nó a.

- Tiểu bảo bối đang giận tôi đấy sao.

- Hừ...

Nó chảnh chọe lườm nàng lại quay người đi đang xem bức ảnh của người đáng ghét kia bỗng nhiên nó chú ý đến tấm ảnh cô giáo và 4 người khác có nam và nữ 2nam và 3 nữ. Đồng Phi mặt xám xịt không vui ra mặt, trong khi nàng còn đang cố lay cánh tay nó nhỏ giọng ngon ngọt xin tha thứ thì nó đã quay người đối diện thẳng với nàng.

- Đây là ai vậy? Trông cả hai có vẻ hợp đôi.

Nghe mùi giấm đâu đây. Nàng hết nhìn nó tra hỏi lại nhìn tấm ảnh kia. Cô như nhận ra điều gì nó lặng trầm một chút rồi cô chỉ cười nhẹ trả lời câu hỏi của nó

- Là đàn anh khóa trên của tôi. Lúc đó anh ta chưa tốt nghiệp hẳn còn ở lại làm nghiên cứu sinh.

Đồng Phi bất ngờ với học thức của người kia, chắc người này có gì đó mà cô lại chụp ảnh với anh ta, trong bức ảnh ai cũng cười rạng rỡ nếu chú ý chỉ có nàng và người kia mỉm cười rất nhẹ nhàng nó chẳng muốn dối lòng nhưng cả hai nhìn cứ như một đôi vậy nên khó chịu vô cùng a.

- Hai người bây giờ còn liên lạc không ạ?

- Em đang ghen đó sao?

Nàng có cần thẳng thắng đến vậy không nó cong môi bất mãn không muốn nói nhưng trong mắt nàng sự giận dỗi của nó lúc nào cũng đáng yêu. Cô ướn người hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của nó giọng trầm ấm ngọt ngào.

- Chỉ là tấm ảnh chụp từ mấy năm trước có cần phải dỗi thế này không... em xem tôi và xem còn có rất nhiều ảnh thân mật.

Vừa dứt lời cô lấy điện thoại dơ ra nhanh tay chụp một tấm hôn nhẹ lên môi nó. Quá bất ngờ nó chỉ ngồi im cho nàng hành động, biết được nàng đang cố dỗ dàng mình nó cũng nguôi ngoay không nghĩ tấm ảnh kia nữa.

~~~~

Vẫn buổi sáng như thường lệ

- Chúc cô một ngày tốt lành, trưa em ghé cô đưa cơm trưa nhé.

- Như vậy có cực cho em quá không?

- Không cực chút nào, được nấu cơm cho cô em rất vui cứ coi như em đang tập thể dục đi.

Trước khi vào xe không thể thiếu màn khóa môi trước cổng nhà. Nó nhìn chiếc xe lăn bánh liền vào phòng nằm dài trên sofa lướt mạng xã hội rồi quyết định đi siêu thị mua đồ về.

....

Đồng Phi vừa canh giờ vừa ngó đến nồi súp thanh cua của mình. Vặn gaz nhỏ hơn một chút căn phòng lan tỏa mùi hương thơm khích thích Dạ dày người khác a.

- còn 30s nữa là hoàn hảo.

" cạnh " nó tắt bếp liền chuẩn bị hộp giữ nhiệt múc đầy.

- Ui nóng... quá .. ~ Ngon thế này cô giáo sẽ thích mê cho mà xem.

Nó nhìn sang hộp bữa nay nó làm một bữa cơm đơn giản học trên mạng .. trứng cuộn lươn biển nướng còn làm cả hai phần để ăn cùng nàng. Chuẩn bị xong nó cầm túi bắt xe tới công ty gặp nàng.

~~~~~

Tập đoàn J

- Tôi nghĩ Châu Âu đang khá trống trãi tại sao chúng ta không mở chi nhánh bên đó.

- Vậy kế hoạch của cô như thế nào? ~ Phó chủ tịch của chúng ta rất nghiêm nghị trước toàn thể nhân viên gương mặt ánh mắt lúc nào cũng trong trạng thái hăng say tập trung cao độ dù là sai một chi tiết nhỏ nàng không ngần ngại mà phê bình hoặc nặng có thể trừ lương và hơn thế là đuổi việc.

Nhân viên với cô chỉ có thể làm hết sức mình cống hiến hết tài nguyên và chất xám cho công việc và dĩ nhiên mức lương mà đãi ngộ rất cao. Nên nàng ta cực kì nghiêm khắc không thả lỏng một giây phút nào. Dù là ở trường học hay trên công ty nàng vẫn không thể thoát danh " ác quỷ " của mình.

Chu Hạ mở máy chiếu lên hiện mọi người chăm chú lắng nghe cô ta giảng thuyết về kế hoạch mở chi nhánh.

- Tôi muốn kêu gọi một số nhà đầu tư cùng hợp tác với trang trại vườn nho của người bạn của tôi bên đó, sản xuất rượu vang đạt chất lượng tốt nhất nhập khẩu về nước ta. ...

Chu Hạ vừa nói vừa đưa mắt nhìn các cổ đông gật gù với văn kiện mình đề xuất trong lòng cô vui mừng nếu lần này đề xuất của cô được thông qua thì số cổ phiếu của cô chắc chắc sẽ tăng nếu dự án này thành công thì sẽ không lâu sẽ vượt được cái gai trong mắt cô đã lâu. Trần Kiều Ân.

- Nếu như tôi nhớ không nhầm lần trước cô đã thông qua chủ tịch tiến hành mở 5 chi nhánh khánh sạn 5 toàn quốc sao nhưng dạo gần đây tôi chẳng nghe cô thống kê sổ sách dự án ra sao. Mà giờ cô lại đề xuất kế hoạch ngu ngốc này.

Nàng gập nhẹ văn kiện thẳng tay quăng trước mặt cấp dưới.

- Với số tiền gọi đầu tư vốn cả triệu đô thế này cô nghĩ tập đoàn này chỉ để dành ngân sách cho những dự án ngớ ngẩn thế này. Thật không có năng lực.

- Chiiị....

Chu Hạ nắm chặt chiếc điều khiển trên tay, chăm chăm ánh mắt tóe lửa nhìn cô nhưng thái độ của nàng vẫn dưng dưng cười mỉa mai thậm chí là nàng đang rất thích thú bộ dạng cay cú của cô ta.

Cô mở nguồn điện thoại đã đến giờ ăn trưa, liền toang đứng dậy rời khỏi phòng họp, phía theo cô là nữ trợ lí mới mấy này nay thư kí Lý xin nghỉ phép.

Chắc tại ăn cơm chó nhìu quá nên xin nghỉ:))

-------

Đồng Phi bây giờ đi lại thuận tiện như nhân viên trong công ty cứ thấy mặt nó là nhân viên đon đả vui mừng tiếp đón.

Nó đang bước đi hí hửng với hộp đồ ăn trên tay bước ra từ thang máy thì từ đâu xuất hiện cô gái dáng vẻ vội vả lướt qua nó không kịp phản ứng vì quá bất ngờ ấy thế mà cả hai va trúng nhau.

" Rầm "

- Úi .. tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!

Cả hai cứ gật gù như gà mổ thóc miệng liên tục xin lỗi đối phương.

- Chị có sao không ạ! Em xin lỗi em không kịp tránh.

Nó không biết đã đụng trúng ai lỡ đụng trúng người lãnh đạo cấp cao thì nàng sẽ giận mà mắng nó không.

- Tôi mới là người xin lỗi mong cô bỏ qua.

Cô nhân viên kia càng sợ hơn cô mới bước vào trong này làm nhân viên thực tập trong 1 tháng nay. Hôm nay va phải người không biết có thể ở trong này trong bao lâu nữa.

- Không sao ạ!

Lúc này nó mới chú ý đến áo sơ mi trắng của chị gái kia đã dính bẩn khi ngã xuống nền nhà. Chắc có lẽ mang giày cao gót nên dễ trượt ngã.
Nó đỡ cô gái đó lên ái ngại nhìn cô ấy còn giúp cổ ấy phủi váy nữa.

- Áo của chị bẩn rồi em xin lỗi!

- Không sao, cảm ơn vì cô đã bỏ qua. Mà cô là nhân viên phòng nào vậy.

Lúc này nó mới để ý kĩ gương mặt của cô gái này đường nét trong trẻo non nớt ánh mắt bối rối không dám nhìn nó, xem ra tuổi còn khá trẻ a. Chợt nhớ đến câu hỏi của cô ấy.

- Em không phải nhân viên em đến giao cơm trưa cho một người.

- Là ai vậy? ~ cô gái đó khá tò mò muốn hỏi cứ ngó trước xem sau nói nhỏ.

- Là phó chủ tịch.

Nghe đến Phó chủ tịch cô gái kia mặt tái xanh hơi hoảng sợ nhìn nó. Càng làm nó hơi khó xử chỉ biết cười gượng gạo.

- Hazz ... tôi cũng vì chạy pha cà phê cho Phó chủ tịch đây.

- Oh, vậy chị không cần đi pha nữa đâu.

Không nghĩ cô gái này lại là nhân viên ác quỷ của nó. Thấy cô gái này nhắc đến cái tên của nàng đã sợ run người đủ biết chắc ác quỷ đã bắt nạt người ta đấy mà. Nó cũng đã từng bị nàng làm cho sợ hãi muốn chuyển lớp đó sao.

- Đây là phần cơm trưa của em nếu chị chưa mua đồ ăn thì cứ ăn giùm em nhé.

- Ơ, sao có thể chứ.

Cô gái kia lắc đầu từ chối nhìn nét mặt cô chất phác thật thà nó lại nổi lòng thương xót.

- Chị cứ nhận cho em vui em phải đi đây chúc chị ngon miệng.

Nó dúi hộp đồ ăn vào tay cô gái kia rồi cũng bỏ đi. Cô gái kia đứng tại chổ nhìn nó bước đi ngay cả tên tuổi cũng không biết hai người chỉ vừa mới quen biết đây mà nó đã tốt bụng đưa hộp cơm trưa cho cô.

-----

Đồng Phi tới phòng nàng tay gõ cửa không thấy ai trả lời liền mở cánh cửa ra không thấy nàng đâu vừa bước vào bên trong nàng. Nó đang thắc mắc không biết cô giáo đang ở đâu thì từ đằng sau nàng ôm trọn cơ thể nó. Đồng Phi bị làm cho giật mình suýt hét lên.

Trần Kiều Ân mê mẩn hôn nhẹ hít hà mùi sau gáy. Cô hôn nhẹ lên vành tai nhỏ xinh của nó giọng khàn trầm.

- Hôm nay em đến muộn quá rồi đấy. Bắt tôi phải chờ em cũng phải thể hiện chút thành ý chứ.

Đồng Phi nghe được mùi thao túng tâm lí đâu đây, chẳng hiểu thế nào nàng ta cứ không đứng đắn trong không gian riêng biệt thế này.

- Không được đâu, hôm nay cô phải ăn uống rồi nghỉ ngơi đủ giấc. Em không chìu cô nữa đâu.

Xui cho cô hôm nay bị cô vợ trẻ ghẻ lạnh không cho cô làm càn. Nhìn thái độ cương quyết cứng rán của nó mà cô buồn ra mặt nói xem lúc nãy nàng háo hức chờ đợi nó đến bây giờ nàng cụp đuôi ủ rủ ra mặt.

Đồng Phi bất ngờ trước thái độ của cô ... đây là ai đây? Trần lão sư hay Phó Chủ tịch ... nhìn bộ dạng mè nheo không có tiền đồ kia trông đáng thương quá đi.

- Ăn cơm trước đã, tối cô muốn thế nào em cũng chìu nha...

Cô nghe nó nói mặt cũng tươi tỉnh hơn một chút đã cất công chuẩn bị cơm nhưng lúc nào nàng cũng tìm mọi lí do để bế nó lên giường. Chuyện này đã hai lần rồi, nó không thể cho nàng lồng lạnh mãi như vậy.

Bonuss thêm :))

-----------------------

Mình hơi nản vì truyện giảm tương tác. Ngâm chap lâu xíu.

Tui lặn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com