Chương 9 : Báo thủ báo chủ nhiệm
- Tao... Tao thấy cách này không ổn đâu Phi
Lạc Lạc cư nhiên rất sợ hãi bình thường ác quỷ ở giảng đường thì cả lớp ai cũng trong thái độ vô cùng nghiêm túc tập trung cao độ cứ y là đang kiểm tra Trung học quốc gia giờ đây lại bài mưu tính kế ... Nghĩ thôi đã không dám mà Đồng Phi vẫn nghĩ ra chiêu trò
- Mày chỉ cần đánh lạc hướng ác quỷ còn tao sẽ tìm cơ hội chôm cái tờ giấy kia
Cả hai thập thò chờ chủ nhiệm ác ma xuất hiện .
- Sao bả chưa tới nữa ?
- Tao không biết ~ Đồng Phi đầu ngó nghiêng miệng trả lời
- Có khi nào bả về từ trước rồi ?
- Hên xui ~
- Hên xui là thế nào chẳng lẻ cứ rình mò ở đây ...tao nghĩ lại rồi mày nên nói chuyện với bả đi tao sẽ canh lén lấy tờ giấy đó cho ~
Lạc Lạc cáu gát hẳn
- Mày biết tờ giấy đó không mà kêu ? ~ Nó nhìn nhỏ
- Hay mình đánh cho bà cô xỉu rồi cướp lấy cái túi của bả ~ ý nghĩ táo bạo chợt loé lên
- Xong bả báo công an tống mình vào tù hả ? ~ Đồng Phi vừa nói vừa đánh đầu nhỏ
- Trời ơi thôi đi về cho rồi !
- Không được , cứ như vậy mà làm
- Đúng là xui lắm mới biết mày đấy suốt ngày ...
- Hai em đang làm gì ở đây ? ~ Trần lão sư thắc mắc nhìn hai người thấp thó to nhỏ rất mờ ám
- Á á á ~ Nhỏ và nó ngã ập ra phía trước .. là có tật giật mình la hét như vừa gặp ma ...cũng đúng thôi này cũng là ma sống sờ sờ không sợ ban ngày
" ôi đệch bả là người hay ma dị xuất thần nhập quỷ thế này có ngày chết đứng tim quá ".
Liền quay lại Trần lão sư lạnh lùng nhìn hai người với khuôn mặt phán xét khiến người con người dưới mặt sàn sợ hãi tột độ run rẫy đến kì lạ ..cũng không biết là do giật mình hay là vì chuyện khác nữa
- Hai đứa cứ định ngồi đó à ?
Cô trầm giọng đến đáng sợ
- A dạ ..đứng lên coi !!~ Đồng Phi đứng lên phủi phủi váy kéo nhỏ ánh mắt bên nhỏ bên to nhìn nhỏ miệng lẩm bẩm " mau lên mày ở sau tìm giấy note màu vàng tao sẽ gây chú ý "
- Từ từ coi ~ Lạc Lạc giả bộ giận dỗi sát gần mà hỏi
- Được không dị , tạo sợ rồi á
- Không sao cứ để tao lo
Trần lão sư cũng không quan tâm cô cứ vậy lướt qua hai con quỷ nhỏ đang bày mưu tính kế với mình chưa được hai bước báo con liền vào trận
- Cô em ...ờ ..cô em có điều thắc mắc trong kế hoạch
~ Vừa nói nó vừa cầm lấy tờ giấy ban sáng của cô đưa cho nó .. cười mếu ngờ nghệch một tay còn lại ám hiệu cho nhỏ hành động . Lạc Lạc nhận được tín hiệu từ vũ trụ liền đứng sát gần ngay cái sau lưng nó ừm ...
" Giờ mà có dao lam chắc mình rẹt túi bả luôn quá " Nhỏ nghĩ
Xui cho hai người hôm nay cô mang cái giỏ rất nhiều túi ngăn không biết Lạc Lạc không biết đường mà lần mò khẽ kéo cái móc khoá trước mắt ..mong sẽ trúng ngăn mình cần
Trần lão sư nhìn thấy thái độ của nó khác lạ sôi nổi một cách phi thường ... Hơi cứng ngắt thì phải
- Cái này thì sẽ như thế nào cô nhỉ ?
- Đọc mà không hiểu vấn đề sao ?
- À ... Í em là điều khoản này nó hơi phức tạp một xíu có phải là mình sẽ thống kê ra hết .. haha ~ nó cười rất chi nhăn nhúm đánh mắt nhìn nhỏ ... Nãy giờ nhỏ vẫn loay hoay sắp kéo được rồi lâu lâu cô lại dịch chuyển cái túi lên xuống làm nhỏ hú hồn biết bao nhiều lần
- Không biết , chuyện của em tôi đã bàn giao giờ tránh ra cho tôi còn đi
- Khoan đã ... Em chỉ muốn mình hoàn thành thật tốt nhiệm vụ cô đã giao nên em hỏi cô một thể luôn ạ
Đây cô điều 3 này ...
Nó lại lườm nhỏ thêm lần nữa " mau lên coi "
" Từ từ đi má " ~ hai người cứ lâu lâu là lườm quýt nhau khiến Trần lão sư nghi ngờ
- Hai em đang câu giờ tôi ...?
- Không có !!! .. ý em là em chỉ thắc mắc cái điều khoản này thôi cô ~
Bị nói trúng tim đen nó xù lông mà phản ứng nhanh chỉ vậy thôi là cô đủ thấu mọi chuyện chỉ là ý đồ của nhóc con cô không rõ mà thôi
Cô thở dài nhẫn nại nhìn xem nó định giở trò gì tiếp theo
Lạc Lạc đổ cả mồ hôi hột lê từng ngón tay một cách chậm nhất có thể đã chạm được rồi nhỏ liền ra dấu Đồng Phi thở nhẹ nhõm mắt nhìn hướng nhỏ Trần lão sư nhìn nó cũng nhìn theo nó tinh ý phát hiện kịp
- A cô còn điều cuối cùng nữa cuối năm mình có phải tổ chức liên hoan cuối năm cô nhỉ ?
- Cái đó do lớp điêu khiển tôi không can thiệp
- Nhanh lên đi tao sắp không trụ được rồi
Nó chẳng thèm nghe cô nói gì cả khe khẽ nói gì đó với Lạc Lạc cô chú ý đến cũng muốn bắt tại trận ngay
- Các em đang làm gì mờ ám ?
Đồng Phi tay phản ứng nhanh hơn não ôm mặt cô xoay một góc 90° chính diện mặt đối mặt với cô trong vẻ sợ sệt tránh để cô phát hiện nhỏ đang mò mẫn cái túi của cô
Trần lão sư bị ôm mặt một cách bất ngờ , nét mặt cô thoáng bối rối đã xuất hiện dấu hiệu hồng hồng trên má ... Lần đầu tiên trong đời cô bị ai đó ôm mặt như vậy đôi tay mềm mịn của nó nói thật khiến cô dễ chịu vô cùng
Lạc Lạc đang hành động thì cô lại xoay người một cách bớt ngờ nhỏ không lường trước mà té nhào ra trước ..
Cú ngã làm bể dĩa tất cả . Nó vẫn ôm mặt cô nhìn nhỏ ngã dưới chân mình . Trần lão sư tối sầm mặt mũi trợn mắt nhìn cả hai phát ra thứ âm thanh khàn khàn lạnh giá đến đáng sợ
- Đồng Phi em dám vô lễ
- Á không em xin lỗi phản xạ không điều kiện nó nhanh hơn não
Đồng Phi nhìn cánh tay mình lập tức thu lại đỡ nhỏ đứng lên Hai người ánh mắt phức tạp khuôn mặt chẳng khác nào tác kè hoa xanh trắng tím ... thật sự muôn vàn biến hoá
- Tao đã bảo không được rồi mà
- Tại bả chứ có phải tao
- Hai đứa mau đi theo tôi
Chủ nhiệm ác quỷ đã tức giận thật sự nàng quay người đạp gót 7phân cộp cộp thật sự ghê rợn người nghe . Hai người phía sau mườn trượn tiếng chân giày ác quỷ như số giây mình sống sót trên đời này tích tắc trong vài tiếng điếm
- Thấy chưa mày báo quá đáng ..huhu ~ Lạc Lạc mếu máo sắp khóc đến nơi làm nó thấy tội lỗi vô cùng lúc này chỉ muốn khóc theo nhỏ luôn . Cả hai ôm lấy cánh tay nhau đi chậm chạp nhất có thể . Trần lão sư thấy vậy liền thoát quát
- Khẩn trương !!
- Dạ ..dạ
- Kiếp sau chúng ta vẫn là chị em tốt cảm ơn mày Đậu phộng ~ Đồng Phi vô cùng chân thành khiến người nghe cảm động chảy nước mắt
- Thôi , tao né mày còn không kịp chứ ở đó mà chị em tốt
Nó hoá đá ngang nghe bạn thân mình nói câu chạnh lòng .. là cảm động hay cảm lạnh đây .. bạn thân nhưng là thân ai nấy lo
-----------
- Tường trình lại tất cả cho tôi ? ~ Trần lão sư ôm ngực an toạ trên cái ghế quyền lực của mình
Cả hai run rẫy khép nép dựa vào nhau cúi gằm mặt nhìn đôi chân mình ..ngón tay vẫn lên nhau im thing thít . Đầu gối run rẫy một cách thật tự nhiên . Nó nhìn nhỏ , nhỏ lại nhìn nó chẳng biết nói sao cho phải phép , cho hợp tình hợp lí . Ác quỷ trước giờ chưa bao giờ nhẹ tay với bất kì ai huống hồ lúc này cả hai lại chọc cô giận dữ như giẫm phải chân ấy .. Quả này bả cho nát mông mất thôi
Đồng Phi cắn môi quyết định nhận tội để cứu Lạc Lạc
- Em .. tất cả là do em , em đã dụ dỗ Lạc Lạc tham gia với em .. Chuyện này không liên quan đến cậu ấy xin cô tha cho cậu ấy một mạng
- Hử ??
Nhỏ đang rất cảm động khi nó nhận tất cả tội mà nghe đến án mạng mà cảm lạnh ngang
- Ý em tôi có giết người sao ?
Trần lão sư nghe mà muốn điếc ngang trợn mắt nhìn nó
- Í lộn ..nhầm tha lỗi cho cậu ấy là vậy ạ ~ Nó đánh đầu vừa mắng mình thật sự ngu ngốc sợ quá mà phát ngôn lung tung
Cô nhìn đồng hồ , hôm nay cô có một cuộc họp rất quan trọng đang chờ cô ... Một hợp đồng nghìn tỷ đang chờ cô kí tên mà bị nó phá hoại trong găng tấc . Phải bắt đền Đồng Phi có bán cả gia sản bán mạng cả đời cũng không trả nổi hợp đồng này
* Có một cách là lấy thân báo đáp * TG said
Cô thở nặng nề nuốt trôi cục tức này vào bụng , cô khàn tiếng muốn phát ra lửa mà rằng
- Nói tôi nghe lí do em dám mò túi sách của tôi ?
Lúc này nó cũng không thể im lặng được nữa , nếu nói nó đưa số bậy bạ cho cô chắc cô sẽ nghĩ nó đang joke cô . Nếu nói nó đang tìm cách lấy cái giấy kia thì cô sẽ nghĩ nó đang móc túi ... Lạc Lạc chọt chọt nó nhìn nhau khó sử không thôi
- Thật ra em cho số của em nó không phải là số điện thoại không phải em cố tình đâu chỉ là em viết lộn thành số ID game nên em chỉ muốn lấy cái giấy kia thôi .... Em thành thật xin lỗi
Nhỏ bên cạnh nhìn nó bối rối không cần nghĩ cũng không dám nghĩ đến hình phạt của ác quỷ sẽ dành cho nó
Thì ra là số điện thoại ... Hay nhỉ vậy mà cô mất một khoản tiền lớn chỉ vì trò này thôi sao . Cô muốn đem nó băm vàm nó ra cho hả giận thật sự
- Lạc Lạc em ra ngoài trước , còn em ở lại cho tôi
Lạc Lạc thất kinh nhìn nó nhỏ thật sự lo sợ cho bạn mình liệu còn sống được nữa không . Đồng Phi cười mếu như thể mình sẽ ổn thôi đẩy nhỏ ra ngoài còn nói nhỏ
- Chờ tao ở dưới sân nha
- Ok , nhưng mà tao lo
- Không cần em về trước đi , Đồng Phi tôi sẽ chở về nhà sau
Trần lão sư nhắm nghiền mắt tay khẽ xoa trán một cách thật mệt mỏi . Đồng Phi và Lạc Lạc nghe mà muốn hồn thoát khỏi xác , thế quái nào ác quỷ còn đòi chở nó về nhà . Điên thật rồi
Nó nhìn nhỏ lắc đầu lia lịa không đồng tình , nhưng nhỏ lại gật đầu bấy nhiêu
- " Điên sao , mày không được về nghe chưa"
- " Xin lỗi mày nhưng chúng ta không nên cãi lời giáo viên phải không tao về trước đây "
Hai đứa trừng nhau không chớp mắt , người lắc đầu một cách dữ dội kẻ thì cũng không thua ... Đấu mắt xong đến khẩu hình miệng một cách dữ dội y rằng một trận chiến thực thụ . Cuối cùng cánh cửa kia cũng đóng lại Lạc Lạc chạy mất dép vì sợ
- Tao xin lỗi mày , ngày mai tao bao mày trà sữa nguyên tuần để tạ tội . Cầu trời lạy phật cho nó tai qua nạn khỏi ....huhu Báo quá mà !!!
----
Tiếp đến là nó và chủ nhiệm ác quỷ , Đồng Phi căng thẳng từng hơi thở và nhịp đập của quả tim mồ hôi tuôn rơi như vừa tắm xong , mặt mũi tím tái chẳng còn giọt máu nào trên da thịt .
Hình ảnh của Đồng Phi Lúc này
Đoán xem cô sẽ làm gì với nó đây mn ? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com