Chương 91: Bao Nuôi?
Trần Kiều Ân bước vào nhà, mắt trước tiên luôn hướng về chiếc sofa như một thói quen, và không thấy bóng dáng của ai kia nàng bước tới sảnh mới phát hiện Đồng Phi đã ngủ quên lúc nào rồi. Có lẽ vì đợi nàng về.
Trần Kiều Ân thở dài bờ vai từ từ hạ xuống cởi áo măng tô quăng bừa trên thành ghế. Nàng bước nhẹ lay nó dậy, dường như nó ngủ quá say nàng thử lay và gọi nhỏ nó cũng không mở mắt nổi.
Trần Kiều Ân nhằn nhạ bế nó lên giường.
Trần Kiều Ân liền vào nhà tắm. Lúc này mi mắt của nó khẽ nhúc nhích khuôn miệng cong lên, nàng còn quan tâm nó mà. Hình ảnh lúc nãy chắc cũng không hẳn như nó nghĩ. Đến bây giờ nó vẫn tự an ủi bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Nó tin nàng và yêu nàng tất nhiên sẽ không có chuyện nghĩ cho nàng bậy bạ.
Được 1 lúc khá lâu có âm thanh phát ra từ chiếc bàn đầu giường. Là thông báo tin nhắn, Đồng Phi ngồi dậy kiểm tra là chiếc điện thoại của cô. Trong đầu nó chợt lóe lên những lời nói của Chu Hạ lúc trên xe.
Nó liền bước tới kiểm tra xem quả nhiên là tin nhắn của Lâm Phóng.
Hắn ta nhắn tin một hàng dài toàn là những lời tán tỉnh mật ngọt và không quên cuối dòng là câu chúc ngủ ngon.
Đồng Phi tâm can bủn rủn. Liền nhập vào phần đoạn chat của nàng và anh ta. Cứ như bước vào một thế giới khác vậy, không giống như nàng và nó hai người ấy nhắn tin chủ yếu là công việc. Nhưng mỗi câu từ của Trần Kiều Ân có gì đó rất khác khi nhắn với nó. Dường như nàng ta đã phát sinh tình cảm với người đàn ông này từ lâu rồi.
Từ lúc nào mà hai hàng nước mắt của nó cứ rơi trực trào như đê vỡ, dù nó đã cố không rơi nước mắt, dù nó đã suy nghĩ nhiều... cũng đoán được nội dung của đoạn tin nhắn đó. Đồng Phi không dám lướt những phần trên nữa nó sợ mình không trụ nổi nữa rồi.
Bỗng nhiên mắt của nó nhòe đi không thấy rõ những dòng chữ ấy.. nhưng icon trái tim màu đỏ nữa kia như làm nó sụp đỗ niềm tin. Những icon đó đã mấy tuần nay nàng không thiết tha gửi cho nó nữa. Hóa ra nàng đã dành chúng cho người khác rồi.
Đồng Phi lập tức thoát ra đoạn chat nàng với Lâm Phóng. Nó phát hiện đoạn của mình ở tận dưới phía dưới nàng không hề trả lời những dòng tin nhắn lúc nãy mà nó đã gửi cô cũng không seen.
" Xem ra mình không quan trọng với cô ấy nữa rồi"
Đột nhiên chiếc điện thoại bị giật lấy khiến Đồng Phi chơi với, giật thót lên tìm ngừng đập vài nhịp nó có chút hoảng hốt nhìn nàng. Có lẽ là sắc mặt đáng sợ của cô làm nó sợ đến nấc từng khúc chưa bao giờ nó run sợ như lúc nãy môi bập bẹ khó khăn giải thích.
- Em ... em thấy có thông báo nên...
Trần Kiều Ân thấy được phản ứng như gặp phải ma đến vậy. Cô thở nhẹ nhàng như trút được gánh nặng gì đó cầm chặt chiếc điện thoại đặt trên bàn.
- Đã trễ rồi em còn không ngủ?
- Em biết rồi!
Đồng Phi thỏ thẻ đáp nhẹ, nàng đã nằm trên giường quay lưng với nó Đồng Phi đứng ngây đó, cho dù có chung giường nàng còn chẳng muốn ôm nó hay chúc nó ngủ ngon như trước nữa.
Trong đầu bất chợt nhớ về đoạn tin nhắn kia, sóng mũi chợt cay nồng lên Đồng Phi cố gồng gắng không khóc ngay lúc này. Nếu không lại làm phiền giấc ngủ của nàng.
Nó khẽ nằm xuống giường tấm nệm đàn hồi nhún nhẹ Đồng Phi nhỏ nhẹ nói.
- Chúc Ân ngủ ngon.
- Ừm. ~ Trần Kiều Ân có lẽ vẫn nghe được nên lạnh lùng đáp cho có vậy. Đồng Phi nghe được nàng đáp lại chỉ mỉm cười mếu trông vô cùng khổ sở. Nụ cười này không thể vui nổi.
Nó ngả lưng lên tấm đệm hoàn toàn khẽ xít lại gần nàng bàn tay nhỏ bé từ đằng sau ôm lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào sau tấm lưng lạnh lùng gần của nàng. Từ trên người nàng một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng lúc lại nồng nạc nếu nó hít một hơi mạnh mùi hương ấy. Lúc này bế nó lên nó đã cảm nhận một mùi hương khác lạ xen lẫn mùi nước hoa hằng ngày của cô.
Nó vẫn tự dối lòng là mùi hương nước hoa mà cửa hàng của nàng mới nhập.
Trần Kiều Ân đang dần chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên cảm nhận thứ gì đó ướt ướt thấm sau lớp vải. Tấm lưng của cô lúc này vô cùng nhạy cảm... hình như là nước ... nước mắt của nó.
Cô chưa kịp phản ứng từ đằng sau phát ra âm thanh nhỏ đến rất nhỏ.
- Ân thay đổi rồi.
Trong một màn bóng đêm âm thanh của nó đè nén xung quanh thật tĩnh lặng thế nhưng câu nó vừa thốt lên lại nhỏ gần bằng tiếng mũi kêu. Bàn tay nó cũng không còn đặt trên eo của nàng nữa, nó xoay người lại. Trần Kiều Ân nhẹ nhàng mở mi mắt, cô cũng không trở người lại. Cô đang suy nghĩ nhưng thứ cảm xúc mới lạ trong người mình mấy ngày nay.
Đến Đồng Phi còn nói nàng thay đổi ắt hẳn là thay đổi nhiều lắm. Khi đối diện với Đồng Phi nàng lại tìm một cái cớ để không đáp lại hay trả lời những câu hỏi nhỏ nhặt mà thường ngày nó vẫn hay hỏi. Sẽ không còn hứng thú với những trò đùa mà nó hay trêu ghẹo nàng, lòng cô cảm thấy khó chịu ra mặt hẳn ra, nhưng nàng vẫn giữ trong lòng.
.
.
.
Đêm đó nó không ngủ được. Nó đang suy nghĩ chưa bao giờ nó nghĩ nhiều như lúc bây giờ, một đêm đối với nó là không đủ.
Không gian vốn yên tĩnh thì chiếc điện thoại trên sát mép giường vang lên. Hình như là của nó, vào giờ này còn thông báo. Đồng Phi dù sao cũng chẳng ngủ được liền cầm điện thoại lên, trên màn chờ một tin nhắn từ người lạ gửi đến nhưng cái tên làm cho nó điếng người.
Lâm Phóng?
Vừa thắc mắc vừa nghi ngờ và tò mò. Đồng Phi khẽ nâng người dậy quan sát Trần Kiều Ân nằm bất động hơi thở của nàng chậm đều hình như đã ngủ say rồi. Nó bật dậy chậm rồi vào phòng vệ sinh ngồi trên nắp bồn cầu.
Đồng Phi lúc này có một nổi sợ hãi vô hình không dám mở điện thoại lên. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng nó hít một hơi thật sâu bật nguồn lên ấn vào mục messenger.
Đồng Phi như hóa đá mi mắt rung rẫy bàn tay bụm miệng nhưng vẫn không ngăn được âm thanh thổn thức.
Trong điện thoại rất nhiều tấm ảnh thân mật của anh ta và cô. Tấm ảnh làm nó nhức nhói nhất chính là tấm ảnh hai người ấy khóa môi nhau nồng nhiệt. Tay anh ta đặt ở eo của cô...
Đồng Phi kích động làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn hai tay bưng mặt khóc nấc lên. Hình ảnh kia cứ lại xuất hiện có khi nào hai người họ ... đã thân mật với nhau rồi có rất nhiều những câu hỏi chạy trong đầu nó lại chẳng muốn ai muốn ai giải thích.
Trần Kiều Ân người con gái nó yêu hơn cả chính bản thân đây có gọi là phản bội không. Ngoại tình? Ngay lúc này những kí ức trước đây của nó và nàng dồn dập vào não, càng nghĩ lại càng thấy đâu đớn tổn thương dày vò nát cả trái tim nó.
Một dòng tin nhắn nhảy đến, Lâm Phóng hình như biết mối quan hệ của nàng và nó.
-" Đã xem được ảnh chưa?"
Tên Lâm Phóng này cũng đoán được tâm trạng của nó hiện tại, nhắn tin đầy khiêu khích. Đồng Phi dù đang suy sụp tinh thần nghiêm trọng thấy hắn ta nhắn tin như vậy nó cũng không thua được.
- Anh nghĩ chỉ một vài tấm ảnh có thể làm tôi tin sao. Tôi và cô ấy còn thân mật hơn những bức ảnh anh đã gửi.
Đồng Phi đáp trả lại một cách kiêu ngạo. Nàng và nó yêu nhau trước hắn ta nó tự tin hẳn ở phương diện này.
Bỗng nhiên hắn ta gửi đến một dòng tin nhắn thoại. Đồng Phi do dự một lúc rồi cũng ấn vào.
Một giọng cười mỉa mai được giọng tiếng thở dài đang coi thường nó .
-" con nhỏ này đến bây giờ mày vẫn cố chấp vậy đúng là cái thứ bao nuôi ảo tưởng mình là chính thất sao?"
Đồng Phi chuẩn bị tâm lí sẵn ... nhưng vừa nghe hai chữ " bao nuôi " nó không khỏi cảm giác uất ức nghẹn ngào. Chưa để nó kịp tiếp nhận những lời hắn vừa nói. Hắn ta tiếp tục gửi 1 đoạn tin nhắn.
Thế nhưng những gì mà hắn ta nói tiếp theo lại khiến nó thất vọng càng thêm tuyệt vọng.
-" Kiều Ân có thân hình quyến rũ trên giường vô cùng thành thạo nhiều kĩ năng lên đỉnh tiếng rên rỉ của cô ấy vô cùng đặc biệt chỉ cần vang lên cũng đủ khiến cô cứng... haa
Tôi và cô ấy sớm muộn gì cũng kết hôn, nhóc chỉ là gái mà cô ấy bao nuôi không chừng ngày mai sẽ ngay lập tức đá mày đi"
- Câm miệng!! ~~ Đồng Phi bịt chặt hai đôi tai mình lại, nó hoàn toàn không muốn nghe những lời nói dơ bẩn kia của hắn. Tâm trạng lúc này của nó tồi tệ đến mức muốn tới chổ của tên kia đánh hắn một trận.
Đồng Phi ngã quỵ xuống sàn nhà nước mắt lã chả như mưa thấm từng giọt thành vũng nước nhỏ trên sàn nhà lạnh giá. Không còn nơi nào lạnh lẽo bằng tâm can nó lúc này, trên giường Trần Kiều Ân vẫn ngủ ngon giấc nhưng còn nó thì hóa thân tàn ma dại vì nàng.
.
.
.
.
Sáng hôm sau~ Trần Kiều Ân thức giấc cô vươn vai tận hưởng không khí trong lành sáng sớm. Chợt quay lưng lại không thấy nó đâu. Chỉ có mimi vẫn còn ngủ nướng cô đưa tay cưng nựng chú mèo của mình. Cô tắm rửa sạch sẽ chọn một bộ công sở như mọi ngày vừa mở cánh cửa ra.
Một mùi hương đặc biệt từ bếp lên. Có vẻ Đồng Phi lại đang nấu món ăn ngon gì đó trong bếp, quả thật mùi hương này rất kích thích dạ dày. Xen trong đó một mùi hương cà phê nồng nàn làm cô chú ý.
Trần Kiều Ân bước xuống mở tủ lạnh mắt nàng chú ý vào hình dáng bé nhỏ của nàng. Mái tóc búi cao một vài cộng tóc lưa thưa người mang tạp đề trên bàn ăn bày những món ăn vô cùng thịnh soạn với những kiểu trang trí đẹp mắt đương nhiên không thể thiếu một cốc sữa nóng và cà phê.
Đồng Phi quay lại tay bưng một bát súp còn bốc khói. Chỉ là hôm nay nó khác hơn mọi ngày mặc dù môi nó luôn mỉm cười rất vui vẻ nhưng chẳng thể giấu được đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, thậm chí còn đỏ và sưng lên. Sắc mặt nhợt nhạt.
- Ân xuống rồi sao, vừa hay em đã nấu bữa sáng xong rồi mình cùng ăn nhé.
Trần Kiều Ân không để ý những thứ trên bàn cô lạnh nhạt cầm ly cà phê uống một ngụm, đúng là cà phê của Đồng Phi pha lúc nào cũng ngon hơn nhưng gì người khác làm.
- Mắt em bị làm sao vậy?
Trần Kiều Ân chỉ lướt qua nó rồi thắc mắc hỏi.
Đồng Phi nghe nàng hỏi thăm còn nghĩ nàng vẫn còn quan tâm đến mình nó không giấu được sự vui vẻ liền trả lời.
- Tối qua em không ngủ được nên đã xem một bộ phim ngôn tình Hàn quốc. Em không kìm được cảm xúc nên có khóc một chút.
- Ồ! ~ Trần Kiều Ân hôm qua ngủ say đến mức chẳng biết chẳng nghe nó cày phim xuyên đêm khóc sưng mắt thế này chỉ là nàng có chút thắc mắc về bộ phim kia mà nó xem.
- Lần sau không được xem phim khóc lóc như vậy nữa. Em khi nào mới trưởng thành đây?
Nàng vốn chẳng muốn nặng lời với nó, nhưng khóc sưng húp đỏ cả mắt chỉ với một bộ phim tình cảm thì thật là ngớ ngẩn. Đồng Phi nghe nàng nói trong đầu liền suy nghĩ không mấy vui vẻ hào hứng nữa nụ cười kia cũng tắt theo ..
- Em biết rồi! Sẽ không có lần sau nữa.
Làm gì có lần sau nữa🙃
- Chỉ là bộ phim đó rất hay khá đặc biệt nam chính yêu nữ chính thật lòng bọn họ đã sắp kết hôn rồi thì tình đầu đại học của nữ chính xuất hiện. Nữ chính liền rời bỏ nam chính nối tình xưa với mối tình đầu, nam chính quá đau buồn mà bỏ đi.
Đồng Phi kể dứt câu, thì Trần Kiều Ân đang uống dở cốc cà phê bỗng như mắc nghẹn nàng ho sặc sụa. Đồng Phi không khỏi lo lắng lấy khăn giấy cho nàng....
- Ân có sao không ạ?
- Tôi không sao.
Trần Kiều Ân đặt cốc cà phê cầm lấy khăn giấy lau lau rồi đánh mông rời đi không đụng tới bàn ăn thơm ngon trên bàn nữa. Đồng Phi cắn môi cúi gầm mặt tỏ rõ sự thất vọng về nàng. Nó hít một hơi cầm ly sữa đổ vào cốc giữ nhiệt bỏ vào túi nhựa chạy ra trước cửa nhà gọi nàng.
- Cô giáo!
Trần Kiều Ân đã lâu không nghe nó gọi nàng là cô giáo nữa, nàng tự nhiên lại đừng lại chờ nó..
- Tôi không ăn ở nhà, tôi có hẹn với khách hàng rồi.
-"khách hàng của cô là Lâm Phóng đúng không?" Nó chỉ biết giữ trong lòng trên môi nở nụ cười nguội lạnh nhưng ánh mắt vô cùng khác lạ không giống Đồng Phi của nàng thường, sự nguội lạnh hờn tủi rất đáng thương. Đâu còn sự ấp ám lấp vui tươi hàng ngày nữa.
- Cô đừng bỏ dở ly sữa, trưa nay em sẽ nấu cơm mang qua cho cô. Đợi em nha!
Đồng Phi sợ nàng đi ăn trưa trước nên mới căn dặn với nàng. Cô thờ ơ nhận lấy ly sữa có vẻ như đang vội nên còn chẳng trả lời nó. Đồng Phi thấy nàng muốn đi liền giữ lấy tay áo nàng. Trần Kiều Ân nhíu mày khó hiểu trước hành động của nó. Đồng Phi bước gần chân hơn nhón lên chỉ muốn trao nàng nụ hôn chào buổi sáng như thường ngày. Nàng đoán được ý định của nó liền sững người lạnh lùng né tránh nụ hôn của nó. Bầu không khí ngượng ngùn đến khó thở cả hai im lặng một lúc lâu nó cũng dừng lại mọi hành động tay chân tê cứng như khúc gỗ.
Trần Kiều Ân hơi lúng túng nhìn nó nàng không hiểu bản thân nữa, tại sao lại né tránh ánh mắt của nàng. Thú thật lương tâm có chút cắn rứt muốn mở lời xin lỗi nhưng nàng chẳng biết phải mở lời nói như thế nào cho phù hợp nữa
- Tôi phải đi đây.
Cuối cùng cô chỉ có thể nói được câu ấy, nàng bước lên xe thậm chí còn không dám quay ra đằng sau ngoáy nhìn một cái, cặp kín chiếu hậu cô còn không muốn để mắt nhìn nó. Cô nhìn như đang sợ nó thì phải.
Chiếc xe đã chạy mất hút trong tầm nhìn của nó. Đồng Phi mang dáng vẻ buồn bả vào phòng ăn ngồi một mình nhìn những món ăn mình dậy sớm chuẩn bị. Mọi thứ đều nguội lạnh như tình trạng của nó và nàng, Đồng Phi nhớ lại những lời nói đêm qua của Lâm Phóng, bức ảnh thân mật và đoạn tin nhắn ngọt ngào của hai người bọn họ.
Đồng Phi bật cười chua chát cay đắng nước mắt lần lượt tuôn trào nó ấm ức khóc nhỏ nhưng vẫn cố ăn những thức ăn mình đã nấu từ sáng đến giờ. ...
Thời thế thay đổi, ai cũng sẽ phải thay đổi trước giờ trong mắt nàng nó chỉ là gái mà nàng bao nuôi?
----------
Đếm ngược chap tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com