Chương 92: Bữa cơm trưa cuối cùng
Đồng Phi chẳng nuốt trôi những món ăn trên bàn nữa, từ tối hôm qua nó đã không thể ngấm nổi những thứ mà Lâm Phóng gửi qua.
Đồng Phi đứng trước tủ lạnh, nhìn những đóng thực phẩm mình mua hôm qua, trên tay còn cầm theo sổ nấu ăn thường ngày của mình. Trong này đa số toàn là những món ăn mà Trần Kiều Ân thích và kiên ăn. Hầu như chẳng có mục nào của bản thân, yêu nàng mà nó cũng quên mất bản thân mình bao lâu nay có thực sự thích những gì.
Tuy vậy nó vẫn nghiên cứu trong cuốn sổ nấu một bữa trưa ngon miệng thật dinh dưỡng mang đến cho nàng, không biết Đồng Phi lấy động lực từ đâu lại có thể nấu ăn cho người bội bạc với mình.
Có thể là vì quá yêu nàng. Nó đâm đầu vào tình yêu này mù quáng đến nổi Chu Hạ mắng nó một câu ngốc nghếch. Làm sao mà cô ấy hiểu được chứ, nàng là tình đầu của nó là người mà nó muốn ở bên cạnh suốt đời xây dựng tổ ấm với nàng. Nó vẫn tin có thể làm nàng thay đổi rồi sẽ có một ngày nàng sẽ thấy được chân tình của mình.
Giờ cơm trưa như mọi hôm nó đến tập đoàn nơi nàng làm việc, hôm nay nó không xỏa tóc như mọi hôm mà cột tóc cao lên trông vô cùng trẻ trung năng động. Áo sơ mi trắng quần jean suông đôi giày bata đế cao trông nó vẫn không khác gì cô bé cấp 3 nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Thế nhưng vừa bước vào đại sảnh lớn lại có rất nhiều ánh mắt xung quanh liếc nhìn nó, mặc dù không hẳn là trực tiếp nhưng nó vẫn cảm nhận được sự soi mói này.
Đồng Phi mím môi đã có chút khó chịu nó vào trong thang máy định nhấn nút đóng cửa thì tốp người cũng vào chung nó đứng sát một góc tay ôm hộp cơm trưa. Những món hôm nay đều là món nàng rất thích ăn trong nó giữ như vàng bạc châu báu.
Nó thấy hơi cô độc liền đeo tai nghe cho giảm tiếng ồn, bài hát vẫn chưa được mở lên thì bên tai nó vang vẳng câu truyện của nàng...
.
.
.
- Mấy người nghe chưa năm nay Phó Chủ tịch chúng ta sẽ kết hôn đó.
Một cô gái trẻ tuổi trong đó đang bấm điện thoại thì như đầu như nảy số. Mấy người khác liền hùa vào theo câu chuyện của cô ta.
- Phải đấy, nhưng mà thấy hai người họ cũng thật sự sứng đôi. Đi chung với nhau y như phim tổng tài hàn quốc á... ~ cô gái kia hình như rất phấn kích vừa nói vừa hò reo như thể vừa trúng số độc đác.
- Nghe đâu bảo Ceo Lâm Phóng là mối tình đầu của Phó Chủ tịch là đàn anh khóa trên của cô ấy, con nhà tài phiệt ở Châu Âu. Hình như về nước là để truy thê.. hí hí
- Ngưỡng mộ bọn họ thật sự đó!!
Bọn họ dường như đang rất sôi động bàn tán về một bức ảnh chụp chung của Trần Kiều Ân và Lâm Phóng đang vui vẻ thì cô gái kia lại nhíu môi mà nói.
- Nghe bảo chủ tịch có cô em gái hay mang cơm trưa đến mà nhỉ? ~ Ả kia vừa nói vừa chép miệng.
- Ờ ha, quên mất nhóc con đó. Mà kệ làm sao sáng bằng hào quang nam chính được chứ.
- Em gái hả? Chưa nghe bao giờ cả...
- Không hẳn có khi là gái bao nuôi, lần trước chủ tịch cưng như trứng giờ có lẽ hết giá trị...
Ting~~ Cánh cửa cầu thang mở ra, dòng người lần lượt ra ngoài. Mỗi Đồng Phi chập chạp lê từng bước chân rõ ràng hôm nay nó không bỏ gì vào bụng cũng chẳng uống nước ngọt mà chân nó cứ như mắc vào vũng lầy. Phía trước mặt có là gì nó cũng không để ý thế nhưng đôi chân kia cứ như một thói quen đi tới văn phòng của nàng.
Gặp thư kí Lý trước mặt nó cũng chẳng để ý và chào anh như thường ngày nhưng cánh tay nó vẫn là một thói quen đặt ly cà phê trên bàn của anh ta.
Nó quá đỗi kì lạ, dù cho anh có hỏi cũng không nghe... thế nhưng hôm nay Trần Kiều Ân đang tiếp cô bạn của từ nước ngoài. Hình như là Đồng Phi không có nghe đôi mặt nặng trĩu nhìn xuống như có ai cướp hết niềm vui của nó thấy anh cũng đành chịu.
Trước mặt là cánh cửa Đồng Phi mới dừng lại nó ngẩn lên, cánh cửa Phòng quen thuộc. Nó tự hỏi bản thân tới đây bằng cách nào, thật ra nó cũng không để ý mấy... Đồng Phi điều chỉnh cảm xúc hít thở một hơi sâu nở một nụ cười miễn cưỡng trông thấy.
Chợt phát hiện có âm thanh cười nói bên trong là giọng của một cô gái nghe rất lạ, không phải là người bản địa cô ta nói nửa Anh nửa Việt. Còn lại là giọng nói trầm thấp của Trần Kiều Ân không hòa lẫn vào đâu được.
Cánh cửa mở khép hờ. Đồng Phi có hơi lo lắng vẫn đứng ngoài cửa, nàng ta đang tiếp chuyện với người khác cũng không tiện để vào trong.
- Ai trong đó vậy? Chắc là... đối tác của cô ấy.
.....
- Haha.. Luna cậu có cần phải giữ kín chuyện đó không. Kể đi tôi thật sự muốn nghe.
Giọng cô gái kia thanh thoát mềm mại hơn hẳn. Chắc cũng là một tuyệt sắc giai nhân, nó thầm nghĩ tuy biết nghe lén người khác là không tốt nhưng nó đứng đây cũng không để ý chuyện hai người kia.
- Tôi chẳng có gì phải giấu cả.
Trần Kiều Ân vẫn vậy cho dù có là bạn bè của nàng những vẫn kiểu nói chuyện phong thái lạnh lùng nhạt nhẽo ấy.
- Rốt cuộc hai người chừng nào mới tổ chức đám cưới đây? Hazz chúng tôi đợi chờ lâu rồi đấy.
- Lại nghe đồn lung tung, chúng tôi không phải như thế.
- Hừ ... chờ khi hai người có em bé à.
Trần Kiều Ân đôi mày cau lại mặt không cảm xúc lườm cô ta một cái lạnh người. Jinda biến sắc hơi hốt hoảng cười cười thật ra cô ta biết sợ rồi a. Trần Kiều Ân không phải là con người biết đùa. Để tìm cách gỡ không khí quản đản lúc này Jinda liền nhớ đến một người.
- Tôi còn nghe đồn, cậu còn có tiểu tình nhân hàng ngày đưa cơm trưa cho cậu.
Nghe đến tiểu tình nhân Trần Kiều Ân bất giác nhớ lại quả thật Đồng Phi trước đây có trêu nàng như vậy.
- Tôi làm gì có tiểu tình nhân. Em ấy là học sinh của tôi.
- Wao, cậu lợi hại thật đấy nuôi cả học sinh mình.
- Tôi nói rồi em ấy không phải tình nhân của tôi. ~ Trần Kiều Ân khẳng định cô gầm gừ lên tiếng.
- Vậy à? Nhưng mà cậu vẫn chưa chấm dứt với bé tình nhân kia.
Trần Kiều Ân thoáng chốc cau mày đắn đo. Nàng rời khỏi chiếc ghế của mình tay khoan trước ngực, nàng đưa đôi mắt xa xăm lên chiếc cửa kín trong suốt phía sau, tòa nhà vốn cao nên có thể chiếc bay máy đang cất cánh nhẹ nhàng trên không trung, trong lòng với những dòng suy nghĩ.
- Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ đối với em ấy nhất là cảm xúc nhất thời, tôi không còn cảm giác mãnh liệt với em ấy giống trước đây nữa.
- Đừng nói là cậu gái thẳng lại cố chấp với một cô bé... Haha
- Có lẽ là vậy. Chỉ là cảm xúc trong người tôi giờ lại dành phần lớn cho.. anh ấy. Cảm giác rung động như lần đầu gặp anh ấy vậy~~
Trần Kiều Ân trải bày tâm sự bấy lâu này mình giữ trong lòng. Hôm nay cô cảm thấy thoải mái khi nói ra hết những gì mà mấy ngày nay nàng luôn suy nghĩ.
- Lâm Phóng~~ Jinda nhanh miệng nói nốt những phần còn lại.
.
.
.
.
.
Thư kí Lý đang chú tâm ngồi kiểm tra lại lịch trình của Phó Chủ Tịch bỗng nhiên như có thứ gì đó lướt qua trước mặt anh nhanh như một cơn gió. Lúc anh ngẩn lên thì chẳng thấy bóng ai cả. Chắc tại công việc quá nhiều nên bị hoa mắt anh lại tiếp tục quay lại làm việc.
An Tâm từ phòng maketing in một đống tài liệu bước ra vừa tới văn phòng của Phó Chủ tịch thì cô suýt bay hồn khiếp vía vì màn va chạm với Đồng Phi.
- Ui..ya~~~ Em chạy gì mà nhanh thế Đồng Phi?
Chưa kịp nhìn mặt đối phương cho rõ. An Tâm chỉ thấy nó dúi vào tay nàng hộp cơm trưa rồi xoay người bỏ đi, nó đang chạy rất nhanh như thể đang chạy trốn khỏi nơi này.
An Tâm nhìn cơm hộp trên tay mà chẳng hiểu chuyện gì, cô cũng để tâm lắm thậm chí còn vui vẻ vì trưa nay có cơm ngon lành miễn phí a. Cô về bàn làm việc cất hộp cơm rồi lại mang đống văn kiện nộp cho Phó Chủ tịch.
.
.
.
....
Sao bao nhiêu tiếng đi bộ Đồng Phi cũng về tới nhà. Để về đây một cách lành lặn, nó đã chạy... chạy đủ thấm mệt, đến khi chạy không nổi nữa. Có lúc ngã quỵ trên vỉa hè với rất nhiều người xung quanh để mắt buông lời dèm pha. Thế nhưng điều mọi người chú ý là nó khóc rất dữ dội tiếng khóc như muốn xé lòng, hình như trong cuộc đời nó chưa bao giờ lại khóc gào lên như vậy. Ấy vậy mà nó lại bật cười điên dại cười vì sự hoang tưởng bấy lâu nay, cười vì sự ngu ngốc đến khi phải tận tai nghe được những lời từ người mình yêu vô tình nhất thốt ra.
Nó ước gì hai mắt của mình bị mù đôi tai bị điếc đi cho rồi. Cố chấp đến bây giờ chỉ nhận lại hai từ "nhất thời" Trần Kiều Ân đã thật sự ban cho nó một con dao sắc nhọn đâm vụn vỡ trái tim nó.
Đồng Phi mệt mỏi ôm mặt, gò má ươn ướt chóp mũi đỏ ửng khóc đến nổi môi sưng lên run bần bật trông nó bây giờ thảm thương hơn những lần trước. Vừa vào đến nhà nó lại không thể khóc thêm được nữa.
Cứ nghĩ đến những lời hứa của nàng. Màn cầu hôn của cô. Còn muốn cưới nó làm vợ mà bây giờ cô cũng sắp trở thành vợ của tên đàn ông khác.
Đồng Phi nhẹ nhàng bước lên lầu vào phòng ngủ đứng sững giữa căn phòng đưa mắt nhìn khắp xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo bao quát nhẹ nhàng rơi trên bức ảnh trên tường. Đột nhiên nó muốn hỏi Trần Kiều Ân mỗi tối về có nhìn thấy tấm ảnh này không vậy, nàng ta có cảm giác thế nào có chột dạ, có cảm thấy có lỗi với nó không?
Làm gì có chuyện đó, tối muộn cô mới về điều buồn cười là cô trước giờ xem nó là gái bao đã yêu thật lòng đâu. Tự nó tưởng tượng ra như vậy.
Đồng Phi suy rất nhiều từ hôm qua cho đến hôm nay. Những lời mà Chu Hạ gieo rác bao lâu nay bất chật hiện lên...
Con người của Trần Kiều Ân nhưng nó đã luôn cố chấp tin tưởng tình yêu của nàng. Mặc kệ những lời nói của người khác, quả thật rất ngu ngốc!
Đồng Phi tiến về tủ áo lấy chiếc vali trong góc, Đồng Phi chẳng có đồ gì ở đây cả. Tất cả là nàng mua cho nó, bản thân nó khi về đây chung sống với nàng. Cũng có mang chút ít quần áo từ nhàcũ qua.
Nếu nói là bao nuôi cũng không hẳn là sai. Tại sao nó lại tức giận khi bọn họ nói bản thân là gái bao trong khi bây giờ chính nó cũng cảm thấy những lời kia đúng đắn.
Đồng Phi thoát khỏi vòng suy nghĩ tiện tay bỏ đồ của mình lần lượt vào vali nó quyết định bỏ bỏ tất cả có lẽ Trần Kiều Ân cũng chẳng muốn thấy những đồ này đâu. Dù sao nàng ta sắp lấy chồng rồi giữ lại đống này lại làm ô uế nhà bọn họ.
Đồng Phi gần như dọn sạch những thứ trong tủ chỉ còn lại một thứ... chiếc đầm mà nàng tặng. Nó đã mặc lúc nàng cầu hôn nếu đã không yêu thương gì nó tại sao vẫn bỏ số tiền lớn để cầu hôn? Đây là cách mà người giàu sài tiền ư. Đồng Phi cười khẫy lạnh lẽo, chỉ là sao này sẽ không còn mặc nó nữa. Đồng Phi biết giá trị chiếc đầm này không nhỏ nhưng con số bao nhiêu nó cũng không rõ. Nhìn đường may mũi chỉ tinh xảo các họa tiết trên máy sắc xảo hầu như làm thủ công hoàn toàn.
Đồng Phi chỉ đem những thứ thuộc về mình. Chiếc váy này nó chỉ được mặc một lần, nhưng kỉ niệm cùng nó đã rất vui vẻ hạnh phúc cùng nàng, lúc đó nó đã ngỡ bản thân là cô dâu của nàng.
Ha ~~ Đồng Phi gượng cười nhưng nước mắt thi nhau rơi lả chã.
Cảm giác phản bội cứ liên tiếp thế này nó chắc bản thân chẳng dám yêu hay tin tưởng thêm một ai nữa. Có cần phải đau đớn giày vò nó thế này không. Đồng Phi tự hỏi bản thân
Trong đêm tối trăng sáng có hàng ngàn tinh tú, biển và bãi cát mịn Trần Kiều Ân quỳ xuống cầu hôn nó thật lãng mạn và ngọt ngào. Đồng Phi vô thức đưa tay lên cổ nắm chặt chiếc chiếc nhãn bỗng nhiên lại sinh nỗi uất hận liền lao tới mở toang cửa sổ. Tay giật dây chuyền còn đeo ở cổ xuống muốn ném xuống dưới. Thế nhưng nó lại không thể làm được Đồng Phi sững người lại cánh tay nó nắm chặt sợi dây chuyền với chiếc nhẫn hẹn ước ...
Đồng Phi không nỡ... nó gụp xuống ôm mặt khóc lớn. Tiếng khóc thê lương một mình trong căn phòng lớn. Sự cô độc toàn chiếm lấy nó mà ấm ức bộc phát
- Trần Kiều Ân tại sao lại đối sử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Chính cô ... chính cô cầu xin tôi ở lại cô nói cô yêu tôi nhưng bây giờ cô xem tôi là gái bao.
Bỗng nhiên nó lại vực dậy cầm chặt tấm ảnh thân mật của nó và nàng càng nhìn lại càng ấm ức càng tổn thương nhiều thêm. Nó lạnh nhạt quăng xuống dưới nền cỏ tấm ảnh vỡ toang.....
Trước khi rời đi Đồng Phi không quên nằm lên chiếc giường của cả hai cô gắng lưu giữ mùi hương của Trần Kiều Ân. Có lẽ nó sẽ không thể cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của nàng được nữa.
Mimi từ đâu nhảy đến cạ cái đầu vào má của nó hình như nó biết Đồng Phi tâm trạng tồi tệ liền dỗ dành nó. Nó quên mất chú mèo này bây giờ nên làm gì với nó đây. Mèo này của nàng ta tặng... nó không thể để lại đây được Trần Kiều Ân vốn chẳng biết chăm mèo. Nàng ta có bao giờ quan tâm đến mèo bao giờ đâu.
Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc!
.
.
.
.
.
Tối muộn.
Trần Kiều Ân hôm nay về sớm hơn bình thường. Bình thường giờ này Đồng Phi sẽ ngồi ở ghế sofa xem hoạt hình hoặc chơi game chờ nàng về. Không có nó ở đó chắc là ngủ rồi. Cô bình thản lên lầu đặt vào phòng thì trống trơn tĩnh lặng không có người. Cô cũng không buồn gọi nó, cô vào hơi mệt mỏi vươn vai vào bàn trang điểm tẩy trang.
- Không có trong nhà chắc lại đi chơi với đám bạn rồi.
Trần Kiều Ân cho là vậy cô coi như không quan tâm thì điện thoại có tin nhắn tới. Là của Lâm Phóng cô liền trả lời tin nhắn anh ta~~~~
Đang nhắn tin giữa chừng Lâm Phóng đột nhiên không trả lời cô lúc lâu gửi một câu bận việc cá nhân bây giờ đã là 12h khuya. Trần Kiều Ân mới bỏ điện thoại xuống nàng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đồng Phi giờ này vẫn chưa chịu về. Cô nhíu mày xuống ghế sofa ngồi đó chờ nó về sẽ hỏi tội, bấy lâu nay cô bận công việc nó liền lấy cớ đó mà đi chơi không biết đường về.
Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua thậm chí là hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng nó trở về. Trần Kiều Ân ngủ quên lúc nào không hay....
Cho đến khi nàng giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng trưng. Cô không nghĩ bản thân chờ nó đến nổi ngủ quên.
- Đi cả đêm không về, để xem hôm nay tôi sẽ phạt em không xuống giường nổi.
Trần Kiều Ân giọng buồn bực nhìn thì điện thoại của nàng có một tin nhắn đến là của Lâm Phóng.
Hắn ta mời nàng ăn sáng tại một nhà hàng sang trọng. Trần Kiều Ân liền đồng ý cô trở lại lên lầu tắm rửa sạch sẽ để đi ăn sáng cùng Lâm Phóng. Cô vừa mở tủ áo ra thì trống trơn. Đồ của nàng vẫn còn đầy đủ nhưng của Đồng Phi cứ như có ăn trộm vậy mọi thứ rất sạch sẽ gọn gàng.
Trần Kiều Ân không khỏi cảm giác bàng hoàng cô nhíu mày ánh mắt đăm đăm nhìn mọi thứ chưa kịp để nhận ra điều gì thì tiếng chuông cửa vang lên.
- Hừ... đến sáng mới chịu về.
Trần Kiều Ân hừ lạnh một tiếng. Không ngờ nó lại có thói quen ăn chơi tác trắng cả đêm thế này.
Cô dáng vẻ khó chịu khuôn mặt mang sát khí nặng nề vừa mở cánh cửa cô định tuôn trào một câu thì nàng sững người khi người đó không phải là Đồng Phi. Mà là cô trợ lí trên tay còn cầm hộp cơm trông quen thuộc.
- A.. Chào Phó Chủ tịch.
- Cô đến đây làm gì? ~ Trần Kiều Ân thở ra một câu khiến An Tâm cười sượng trân thật ra cô sợ đến nổi tay không cầm nổi hộp cơm.
- Tôi ... tôi đến để trả hôp cơm cho Đồng Phi, cũng muốn cảm ơn hôm qua em ấy nấu hộp cơm trưa rất ngon!
Trần Kiều Ân nghe An Tâm nói nàng cũng hơi bất ngờ. Hôm qua nó đến công ty? Nàng rõ không thấy nó đến văn phòng cả..
- Hôm qua Đồng Phi có lên công ty?
- Vâng!
- Lúc nào? ~ Trần Kiều Ân gặng hỏi.
- Lúc ..lúc .. lúc tôi mang tài liệu cho Phó Chủ tịch. Nhưng mà em ấy giống như đang khóc chạy rất nhanh không nói không rằng.
Trần Kiều Ân hẫn vài nhịp cô bắt đầu nhớ lại. Liên kết từng chi tiết thời gian Đồng Phi hôm qua có phải đã nghe hết những gì mà nàng nói? Không hiểu sao cô lại có chút sợ hãi những gì mà mình giấu những ngày qua nó biết được...
Cô nhận lấy hộp cơm thẳng thừng đuổi An Tâm đi. Vào sảnh cô lo lắng đôi mày nhíu lại hơi thở cắn môi cầm điện thoại gọi điện cho nó, từ sofa chiếc điện thoại nó reo lên đoạn nhạc nghe lạ tai man mác buồn cô xoay người lại cầm điện thoại lên..
- Không cầm điện thoại. Em đi đâu rồi?
......
_______
Chap sau hơi dài nên sẽ ngâm lâu cỡ hơn tuần j đóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com