Chương 94: Em Ấy Đi Rồi
Khét~~~
Chiếc xe đậu ngay lối vào cô vội mở toang cửa xe nàng vội chẳng kịp đóng lại. Đứng trước cửa nhà nó cô khựng lại cô không thể vào nhà với bộ dạng lôi thôi như bây giờ cô chỉnh lại tóc tai áo gọn gàng. Trần Kiều Ân trong lòng tràn ngập sự hối hận Đồng Phi ắt hẳn đang rất giận nàng nếu tối qua cô đi tìm nó thì không phải đến mức bây giờ cô lại rùa rụt cổ.
Bỏ qua những suy nghĩ kia dù nó có giận ghét nàng thì cô cũng sẽ mang nó về nhà tạ lỗi với nó.
Cốc cốc~~
Nàng chú ý đến cánh cửa khép hờ bên trong không chút động tĩnh chẳng thể kiên nhẫn cô mở cửa bước vào. Không gian trống rỗng nhưng căn phòng này lại sáng không gian được ánh nắng chiếu vào không giống ngôi nhà của nàng.
" Em ấy không có ở đây sao? "
Cô suy nghĩ rồi cất tiếng gọi.
- Đồng Phi, em đâu rồi là Ân đây em Ân đến đón em về.
Vẫn là sự im lặng ấy trong nhà chỉ có âm thanh của nàng vang vọng. Cô chú ý trên chiếc bàn trống có một cốc trà trên miệng ly còn in vết son hồng cốc nước vẫn còn hơi ấm dường như sắp nguội.
Trần Kiều Ân không thể giấu sự vui vẻ nó vẫn còn ở đây. Cô bước vội sang phòng ngủ không thấy người, phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, nàng mở tủ áo bên góc tường mọi thứ cũng sạch sẽ chỉ còn vài bộ đồ ngủ, đồng phục học sinh.
Trần Kiều Ân bần thần cầm bộ đồng phục nàng suy nghĩ mong lung nhưng rồi tự an ủi bản thân nó có lẽ đang ở nhà người quen.
Đôi chân cô chôn giữa giữa nhà lạc lỏng nhìn xung quanh cô đang cố nghĩ những nơi mà Đồng Phi có thể đi, từ phía sau nhà có một mùi như bị khét thôi thúc Trần Kiều Ân cô men theo mùi khét đó mở cánh cửa sau nhà.
Một cái chậu bên trong là đóng tro tàn bị làn gió cuốn bay tan vào hư vô thứ gì trong đó mà bây giờ đã hóa thành tro. Cô bước gần hơn mùi khét làm cô khó chịu càng nồng hơn ngay khi cô đứng ngẩn ở đó, mi mắt nàng ươn ướt run nhẹ mọi thứ dần nhòe mờ đi... đó lại là cô và nó. Cuốn album ấy bây giờ lụi tàn có nhưng tấm chưa cháy hết hoàn toàn vẫn còn nụ cười cháy xám đen.
Gió nổi mạnh thổi bay tất cả Trần Kiều Ân hất hãi khụy xuống ngăn cơn gió nhưng điều đó là không thể. Đồng Phi đốt tất cả những tấm ảnh tốt nghiệp những tấm có nàng và bức ảnh nàng cầu hôn nó.
- Tại sao em lại làm vậy?
Mọi sự cố gắng lúc này của nàng tất cả đã trở thành sự vô dụng, tất cả đã lụi tàn hóa thành tro chỉ cần nàng chạm nhẹ liền tan biến.
Trần Kiều Ân đứng lên trong sự lạc lỏng cô không biết đi đâu về đâu nữa, lần này Đồng Phi dường như muốn rời khỏi nàng.
Trần Kiều Ân không tìm được nó ở nhà nàng lo lắng đến đờ đẫn suy nghĩ... Bỗng nhiên cô vô thức dừng lại trước đầu ngõ càng lúc càng bất an cô không biết tại sao sự bất an cứ len lỏi giữa lòng ngực. Cô vuốt mái tóc rủ rượu ra sau hít một hơi thật sâu nàng xoay người nhìn ngôi nhà nhỏ sự lưu luyến vì chủ nhân của nó trùng hợp thế nào cô chú ý đến túi rác kế bên đó, cô bước gần hơn là vì sự tò mò.
Cô nhận ra cánh tay áo quen thuộc từ túi rác kia không ngần ngại cô mở túi rác ra bên trong là quần áo của Đồng Phi từng mặc nàng tất niên nhớ vì hôm nay nàng những thứ này là nàng mua mà.
" Em đang ở đâu vậy? "
Dòng nước mắt nhỏ lăn xuống đôi má trắng nõn, Trần Kiều Ân mất phương hướng rồi ngoài chổ này ra cô không còn biết nó có thể đi đâu nữa. Mang đống đồ vào trong xe lục tìm lại bộ đồ tình nhân nó cũng đem bỏ đã bao lâu nàng không mặc chúng nữa cô cũng không nhớ nữa, cô mới biết bấy lâu nay mình đã đối xử tồi tệ với nó đến nhường nào.
Cô lục tìm trong đống đồ vô tình sờ trúng thứ gì đó cứng cứng như bìa sách nàng lấy ra từ đống quần áo kia một cuốn sổ màu đỏ còn có hình trái tim nho nhỏ trên bìa vô cùng bắt mắt. Nàng có hơi bất ngờ vì trước giờ cô không biết đến cuốn sổ này chỉ là bây giờ nó bỏ cuốn sổ đi ...
Trần Kiều Ân rẫy rẫy bàn tay trắng nõn thon dài của nàng sờ nhẹ lên cuốn sổ mắt nhắm lại cô có thể tưởng tượng được bàn tay nhỏ bé mềm mại của nó đã chạm dùng cuốn sổ nhỏ này. Càng làm nàng nhớ nó hơn.
Cô mở ra trang đầu là ba dòng chữ to tướng cô không kìm được xúc động là tên của nàng được nổi trái tim với tên của nó nét bút highlight kim tuyến còn có vô vàn trái tim màu đỏ nhỏ xung quanh dòng chữ ấy. Đầu trang với cái tên của nàng đã khiến cô càng tò mò những trang tiếp theo.
.....
Ngày 5...09...xxxx
" Lần đầu tiên mình chạm trán phải con quỷ cái độc ác nhất trong trường. Quá hoảng loạn mình đã tháo chạy
.... và rồi điều tồi tệ nhất cuộc đời mình đã xảy ra. Con quỷ đó lại chủ nhiệm lớp mình.. mau trả cô giáo chủ nhiệm trước đây đồ ác quỷ xấu xa. ((ヾ(≧皿≦メ)ノ))
Trần Kiều Ân giấu đi nước mắt thay vào đó cùng nụ cười có hơi vài phần bất lực. Ấn tượng lần đầu của nó về nàng không được tốt lắm nhỉ ...
Lật trang tiếp theo~~~
Ngày 12...xx...xxxx
Ác quỷ chọn mình làm trợ lí vì trả thù bị dính chưởng rồi...huhu😭
Nhưng mà cô ấy đẹp quá! Lại gần cô ấy có mùi thơm đặc biệt rất quyến rũ. Ác quỷ rất cao mái tóc dài đôi mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống mình, đôi chân dài như người mẫu nè... còn nữa thứ đó của ác quỷ còn rất to a, mềm mại đàn hồi chạm vào thật khích thích...ước gì mình cũng to a. Thật ghen tị~~ 🫦
- Em đã có được chúng rồi mà.
Trần Kiều Ân thốt lên giọng nói nàng dịu dàng như muốn xoa dịu tâm trạng tội lỗi của nàng. Cô lướt xuống dòng trang cuối khiến nàng bật cười ngây ngốc một mình.
" Tại sao đã đẹp lại ác như vậy trừ hết điểm -100₫. Đã ác lại còn xấu xa."
" MỘT NGÀY ĐIÊN RỒ.. ĐIÊN MẤT THÔI MÌNH VÀ ÁC QUỶ CHẠM MÔI NHAU.. EO ÔI ... GHÊ QUAAAÁ" 😱😱😱😱
....
Ngày 8..xx.... xxx
" Mình đòi ác quỷ chở về, lúc đó không biết nghĩ gì mình lại đi thái độ với ác quỷ bị nàng ta chơi xấu phóng nhanh vượt ẩu tưởng đâu về chầu ông bà, hại người ta khóc lóc um lên ác quỷ còn ôm mình vào lòng xin lỗi.
Hừ tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô 😤 "
.....
.....
....xx ..xxx
" Mình bị trúng bùa mê rồi của ác quỷ rồi đúng không🤧. . Khi không lại hôn môi ác quỷ. Cô ta còn đè mình lên ghế sofa cháo lưỡi rất thuần thục hừm ... không biết ả ta đã dụ bao nhiêu nữ sinh lên ghế đó cháo lưỡi rồi👿"
- Ngốc ạ! Chỉ có mình em thôi mèo con.
Đồng Phi của nàng đáng yêu đến mức này lời nói sặc nồng mùi giấm chua. Có điều nó quá sợ nên không dám lại gần nàng.
..xx...xxxx
" TRẦN KIỀU ÂN .. ĐỒ ÁC QUỶ XẤU XA TÔI GHÉT COOOÔ.. HỨC...HỨC..mình muốn chuyển trường cô ta bắt nạt mình."
.....
- Ân xin lỗi! ~ Trần Kiều Ân man mác buồn giọng nhịu lại vào nhau đang gồng gánh thứ gì đó.
Càng đọc về sau là chuỗi kí ức buồn bã về nàng. Tim nàng dần quặn thắt lại khi nàng đổ oan ăn cắp đề thi và đêm nồng nhiệt cùng cô số tiền lớn trên giường vào sáng đó. Cô không thể đọc được những dòng tiếp theo đó, nó làm nàng quặng thắt lòng ngực hòa cùng nước mắt nức nở.
....
Cô đang giở đến trang tiếp theo mới phát hiện đã không còn... không hẳn vậy vì cuốn sổ đã mất một nửa. Có lẽ vì uất giận mà số phận của cuốn sổ chia ra làm đôi như vậy, Trần Kiều Ân lục tìm trong túi rác nhưng không thể lần được.
" có khi nào em ấy đốt chúng rồi không.." nàng nghĩ, nhưng vẫn chưa từ bỏ lục tìm một lúc lâu cô đã muốn từ bỏ thì vô tình sờ trúng thứ gì đó... lôi nó ra là nửa cuốn sổ còn lại nhưng không còn nguyên vẹn trang giấy bạc màu nhàu nát có trang còn bị rách toạt nàng cố gắng ghép chúng lại.
Trần Kiều Ân lau hàng nước mắt lăn dài xuống cằm đọc những thứ ấy dù đã rất cố gắng nhưng giọng nói của cô bị khàn đến run gần như không thể đọc rõ ràng.
* Ước mơ nho nhỏ!
" Ác quỷ của em ... điều may mắn nhấy là được gặp cô mình cảm thấy thật sự rất hạnh phúc! Cô ấy chăm lo cho mình chiều chuộng như một em bé. Có lẽ cô ấy được ông trời ban xuống cho mình đây mà.
Mình tin tình yêu của mình và Ân đủ lớn. Mình muốn làm vợ của Ân muốn ở bên chăm sóc cô cả đời, mình suy nghĩ kĩ rồi. Năm 20 tuổi sẽ dắt Ân về ra mắt ông bà ngoại, tổ chức một đám cưới nhỏ gần bãi biển. Sau này sẽ sinh cho Ân ba đứa để cô giáo ở nhà chăm mình sẽ đi làm kiếm thu nhập cho gia đình... hí hí...
Cùng Ân trải qua sóng gió thăng trầm của cuộc sống chia sẻ khó khăn vui buồn cùng nhau muốn cùng cô đi vòng quanh thế giới... 1 năm có bốn mùa, mùa xuân muốn ngắm hoa anh đào cùng Ân mùa Hạ muốn đi biển lắng nghe sóng vỗ ngắm hoàng hôn cùng Ân. Mùa thu trời se lạnh muốn nắm tay Ân đi dạo phố ngắm lá Phông nghĩ thôi cũng đã lãng mạn. Mùa đông ... muốn ngắm tuyết đầu mùa nhìn lên bầu trời sẽ thấy nhiều màu sắc tuyệt vời. Ở bầu trời Iceland sẽ có cực quang tuyệt đẹp được cùng Ân tới đó một lần trong đời ...."
Trần Kiều Ân đọc xong bàn tay cô siết chặt cuốn sổ vào lòng,
Đồng Phi thất sự nghiêm túc muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài cùng nàng, thậm chí còn muốn sinh 3 đứa con. Ước mơ đó đã bị nàng phá vỡ khi nó phát hiện nàng cùng tên đàn ông khác.
Cô muốn đọc thêm muốn xem những ước mơ bấy lâu mà nó muốn thực hiện cùng nàng ở tương lai không như nàng kì vọng. Bởi những thứ ở trang sau đã bị xé trang cô muốn đọc cũng không được nhìn nét này cô càng lưu luyến ở những trang cuối dù chỉ là trang giấy trắng cô vẫn chăm chú đến trang cuối. Nàng vô tình phát hiện một tấm ảnh nhỏ.
Trần Kiều Ân thoáng nghĩ nó vẫn còn yêu nàng nên còn giữ tấm này không đốt đi. Cho đến khi cầm tấm ảnh kia lên khiến cô chết lặng bàng hoàng.. không phải của Đồng Phi cũng chẳng phải nàng và nó.
Là tấm ảnh nàng và Lâm Phóng hôn môi trong nhà hàng lúc đó. Đến bây giờ cô còn không biết bức ảnh này từ đâu ra chắc chắn là Lâm Phóng và Chu Hạ chụp lén nhưng Đồng Phi có được tấm ảnh này .. nó biết từ lâu rồi nhưng vẫn không có giấu hiệu nào đáng ngờ cả, không làm ầm ĩ với ngược lại còn rất quan tâm nàng. Còn cô thì sao nàng vẫn dững dưng ngày càng lạnh nhạt với nó hơn.
- Hôm qua... chắc chắn hôm qua em ấy đã nghe những lời đó. Em ấy mới bỏ đi, Trần Kiều Ân tại sao mày lại đối xử với em ấy khốn nạn đến vậy để có được em ấy không hề dễ ...
Cô vò nát tấm hình kia nhớ lại đến lời nói của Chu Hạ khuôn mặt ghê tởm của Lâm Phóng. Cuộc đời này nàng ghi hận hai con người lắm mưu phá hoại nàng và Đồng Phi.
Chu Hạ cầm điện thoại lúc lâu nàng vào tài khoản mạng xã hội của nó. Tất nhiên là mật khẩu nàng nắm rõ là ngày sinh của nó.
Cô thay đổi sắc mặt điều chỉnh lại giọng nói. Gọi cho đám bạn của nó.
.....
Thanh Hải đăng chơi ván game dở thì nhận được cuộc gọi của Đồng Phi hắn tức tối bực mình tắt đi thì tiếng chuông điện thoại lại reo thêm lần nữa.
- Alô.. tao đang game nha con nhỏ này.~ Hắn bực bội giọng rõ to
- Tôi là Trần Kiều Ân
Thanh Hải nghe được âm thanh lạnh lẽo vừa quen vừa lạ. Hắn ta nhỏ giọng lại gãi đầu lo sợ không biết làm sao cô ấy lại gọi cho mình bằng tài khoản của Đồng Phi. Không để hắn hỏi chuyện cô đã vào vấn đề.
- Tôi chỉ muốn hỏi em Đồng Phi có ở bên đó không?
- Không ạ, mấy tuần nay em không gặp Đồng Phi mà bạn ấy có chuyện gì sao cô.
Trần Kiều Ân thở dài cô không thể giấu được bây giờ phải tìm kiếm nó. Cô bỏ qua sĩ diện của mình cô ngập ngừng.
- Em ấy bỏ đi đâu rồi tôi tìm không ra.
- " Chắc hai người giận nhau nhỉ, hazz gọi cho mình chắc bắt mình kiếm vợ cho bả đây mà" A .. vậy em sẽ tìm cậu ấy phụ cô.
Nó rồi cô tắt máy gọi cho Lạc Lạc.
Lạc Lạc và Minh Ngọc nửa kín nửa hở trên giường thì giật mình vì tiếng điện thoại. Lạc Lạc kiểm tra là cuộc gọi của Đồng Phi, ban đầu cố lờ đi nhưng đây là cuộc gọi lần thứ 3. Khiến nhỏ không thể không bắt máy.
- Có chuyện gì thế? ~ Lạc Lạc đang nhấp nhô nhưng vẫn cố gắng trả lời điện thoại..
- Đồng Phi có đang ở chổ của em không?
Vừa nghe thứ âm thanh quen thuộc trên bụp giảng ngày nào. Nhỏ hoảng quá mà vội xuống giường, tay bắt lấy quần áo rối ren không biết trả lời thế nào nữa..
- Em ..em không có! Không có ở chổ em.
Trần Kiều Ân nhíu mày vì hơi thở hồng hộc kia, giọng run rẫy gấp gáp như đang che giấu điều gì đó.
- Có hay không? ~ nàng lạnh lùng tra hỏi khiến nhỏ sợ càng thêm sợ. Chợt nghĩ ngoài Đồng Phi ra không ai có lá gan yêu người như nàng ta.
- Thật sự là không có, cậu ấy không phải ở cùng cô sao ạ. Đã hơn tuần nay em không gặp Đồng Phi.
Tút Tút Tút..
.....
Trần Kiều Ân tâm trạng phức tạp vò đầu suy nghĩ không ở nhà của hai người kia vậy nó còn có thể đi đâu, nàng ngồi đây chờ nó đến nắng giữa trưa rồi. Chớt nhớ đến một người Đồng Phi còn có chị gái nuôi mà có thể là ở đó, cô định phóng xe đi thì Thanh Hải chạy xe tới kiếm Đồng Phi ở nhà, Trần Kiều Ân Hạ kính xe nhìn cậu.
- Mau lên xe.
Cậu cùng lên xe đến nhà Tây Hòa tìm nó, cô phóng xe rất nhanh chưa kịp 5' đã tới nơi. Cô bước xuống xe như con gió gõ cửa in ỏi.
- Đồng Phi em có ở đó không. Ân đến tìm em đây nghe Ân giải thích được không.
Tay cô vẫn đập cánh cổng nhà Tây Hòa thì chị từ trong nhà bước ra mở cửa tay còn xách vali như thể đi đâu đó. Thấy nàng chị không khỏi ngạc nhiên liền hỏi.
- Sao cô lại tới đây đập cửa nhà tôi?
Trần Kiều Ân không nói không rằng đẩy cánh cổng ra cô hiên ngang bước vào nhà gọi lớn.
- Đồng Phi, Phi ... em đâu rồi đừng trốn Ân nữa. Ân đến nhận lỗi với em chúng ta mau về nhà thôi.
Thanh Hải với Tây Hòa nhìn nhau ngơ ngắc hai người kia cãi vãgiận nhau thế nào mà một người thì bỏ đi, người còn lại đến cầu xin thế này.
- Cô lại làm gì em gái tôi. Đồng Phi không có ở đây.
Tây Hòa không vui vẻ khi thái độ ngang ngược của cô, nàng cũng không quan tâm đến chị.
- Đừng giấu em ấy nữa. Tôi đến đón em ấy về.
- Tôi đã bảo không có Đồng Phi ở đây không tin cô thử kiểm tra xem.
Cô liền kiểm tra tất cả các phòng ốc, ban công phòng vệ sinh, bếp .... không có dấu vết của nó tựa như bốc hơi khỏi nơi này. Cô càng sốt ruột lâm vào cảnh như sắp mất thứ gì đó rất quan trọng nếu như thật sự mất cô sẽ hối tiếc cả đời.
Ting...
Âm thanh thông báo của điện thoại Thanh Hải và Tây Hòa cả hai hơi bất ngờ liền lấy điện thoại ra kiểm tra. Thông báo một cập nhật mới của Đồng Phi trên instagram, cả hai liền vào ngay.
Nó đăng lên một bức ảnh cửa sổ máy bay góc chụp tối sáng hài hòa xung qua cánh cửa sổ có đám mây bồng bềnh trắng mờ...
Dòng cấp cap ngắn gọn
" Tạm biệt!" biểu tượng bồ cầu trắng tung bay như tìm kiếm sự tự do.
Thanh Hải thấy chuyện này không đơn giản là giận dỗi bình thường, liền gọi Trần Kiều Ân.
- Trần lão sư.. hình như Đồng Phi ... Đồng Phi đi rồi.
Trần Kiều Ân vừa nghe thấy cái tên Đồng Phi liền có phản ứng cô vội chạy nhìn chiếc điện rồi giật lấy. Tài khoản là hình Đồng Phi lúc tốt nghiệp của có tên của nó đúng là nó thật rồi, nhìn bài đăng kia cô không khỏi hoài nghi.
Lát sau bài đăng biến mất cả tài khoản của nó cũng biến mất trong tầm mắt nàng. Cô đã thử tìm kiếm nhưng không thể tìm ra, cô vội trả lại chiếc điện thoại lên xe. Nàng sốt ruột gần như phát điên lên thở dốc đạp chân gaz hết cỡ chiếc xe lao rất nhanh vừa lái nàng vừa lau những giọt nước mắt ân hận tội lỗi miệng gọi tên nó
- Đồng Phi, xin em đừng bỏ tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com