Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Hối hận

Tìm khắp nơi cuối cùng Trần Kiều Ân cũng sức cùng lực tận. Nàng mệt mỏi bước vào nhà cánh cửa mở ra không gian tối mịt chào đón nàng.

Trần Kiều Ân đứng sững trước cửa nhà cảm giác trống vắng rất lớn dù ngôi nhà nàng đầy đủ tiện nghi nội thất trang trí cầu kì hoa mĩ. Như một thói quen cũ cô đưa mắt nhìn chiếc sofa thân thuộc đáng lẽ bây giờ Đồng Phi sẽ ngồi xem TV đó chờ nàng đi làm về. Bây giờ không còn bóng dáng nhỏ bé đó, nàng vẫn không tin nó đã rời ra nàng.

Trần Kiều Ân lên lầu vừa suy nghĩ đến tấm ảnh đăng lên sáng nay nó đã lên máy bay có thể đi đâu được? Hàng vạn câu hỏi nhưng chẳng ai giải đáp giúp nàng người cũng đã đi. Cô mệt mỏi trông thấy gương mặt tiều tụy hóp sâu mắt thâm quần lòng màu đỏ hằn tia máu rầu rĩ ..

Dáng vẻ này hiếm thấy ở nàng. Trần Kiều Ân ngồi trước ghế sofa ngả lưng lên mặt ngước nhìn trần nhà sóng mũi cay nồng hoèn mi rơi tràn giọt lệ cảm giác trống trãi này đáng sợ. Mặc dù cô đã sống một mình mười mấy năm nay. Bàn tay cô sờ nhẹ lên đùi thiếu thiếu thứ gì đó...

Là mèo, trong nhà còn có chú mèo nhỏ nhưng cũng không thấy bóng dáng của bé mèo. Trần Kiều Ân vội bật dậy tìm kiếm không thấy mèo đâu. Có lẽ là Đồng Phi mang đi rồi lúc trước là nàng đã tặng cho nó cũng là mèo của nó rồi trước giờ cô cũng không biết chăm sóc nuôi mèo vì sợ điều này mà nó mang chú mèo con đi rồi sao.

Trần Kiều Ân đứng sững giữa căn phòng chiếc giường lớn trống trãi thiếu vắng sự có mặt của nó. Trời cuối thu vốn đã lạnh bây giờ cô mới cảm giác được cái lạnh của sự cô đơn này. Cô ngồi bên bàn trang điểm soi trước gương cô không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần nữa, cũng không biết đã gọi cái tên Đồng Phi bao nhiêu lần cũng không bao nhiêu cuộc gọi nhỡ điều không bắt máy.

Vì điện thoại nó bên cạnh nàng vẫn đỗ chuông, nó thay điện thoại mới và cả sim chắc mạng xã hội cũng sẽ thay đổi. Nàng hoàn toàn mất liên lạc với nó. Dường như không quan tâm đến điều đó nàng chợt nhớ ra một điều mà khẳng định chắc nịt Đồng Phi chỉ giấu nàng đi đâu đó hết giận mà thôi chắc chắn sẽ quay về với nàng. Nó yêu nàng, nàng biết đó làm điểm yếu của nó.

- Em ấy sẽ quay lại thôi! Mình .. mình ngay bây giờ phải tìm em ấy tìm cách dỗ dành.

Cô mệt mỏi rất mệt mỏi cho đến khi cô đưa mắt lên tủ đầu giường không thấy tấm ảnh của nó và cô... bức ảnh treo trên tường cũng không thấy nx... chẳng lẽ nó đã đem đốt hết sao.. buổi tối hôm qua cô thậm chí không để ý đến điều này. Nó đi cô còn không lo lắng đi tìm thay vào đó lại nghĩ rằng nó đi chơi cùng đám bạn... bây giờ ngẫm lại những gì mà Chu Hạ nói không sai vào đâu.

Bước vào phòng vệ sinh cô rửa mặt lại cho tỉnh táo... cô để ý đến cái cốc hình mèo nhỏ không còn là cái cốc mà thường ngày nó hay sử dụng để đánh răng... tất cả mọi thứ của nó cho đến cái nhỏ nhặt đều đã dọn sạch sẽ. Lần nữa cô đứng trước tủ quần áo, còn chiếc váy dạ hội nàng mua từ buổi đấu giá đôi giày hàng hiệu nàng tặng nước hoa, và cả túi sách vẫn còn nằm gọn có những cái còn mới toang còn nhãn mắc. Những thứ đó nàng tặng nó vì vậy nên nó không dọn những thứ đó...

Cô lưu luyến nhìn đôi giày Nike màu trắng này lúc đó nó đã rất thích chúng miệng không ngừng cảm ơn nàng nâng niu như bảo bối cất gọn chỉ khi đi chơi mới mang. Chiếc đầm dạ hội trắng này nàng mua đã lâu mới tặng cho nó Đồng Phi đã mặc qua một lần mắt cô rưng rưng nặng hạt cầm chiếc váy lên ngắm nhìn bàn tay sờ nhẹ qua cánh vai áo lướt xuống eo nàng hồi tưởng lại hình dáng mà tự tay nàng mặc cho nó .. lúc ấy Đồng Phi xoay váy vài vòng chân váy xòe bồng bềnh nhìn Đồng Phi như một tiểu Thiên thần nhỏ tung tăng trước mặt nàng cô nhớ nụ cười trong trẻo ấy thật ngọt ngào ngây ngất lòng người... lúc đó nàng đã đắm chìm bởi nụ cười ấy.

Cô ôm trầm chiếc váy ngã quỵ khóc nấc lên, chưa bao giờ nàng yếu đuối như lúc này gọi tên nó ...

- Đồng Phi em đi đâu rồi. Ân nhớ em, em mau quay về được không
...hức .hức... em muốn trừng phạt Ân thế nào cũng được xin em đừng biến mất tàn nhẫn như thế này.

Giữa lúc đêm khuya còn lại tiếng nấc vang vọng đầy hối lỗi của cô. Cô co người lại trên chiếc giường của mình thiếu nó lúc này nàng không ngủ được nàng nhớ bàn tay nhỏ nhắn vòng qua eo nàng khuôn mặt nhỏ ấy chui vào lòng nàng làm tổ. Đôi khi còn cả gan chui vào trong áo ngủ của nàng không muốn tách rời,

Nhiều lần trèo lên người nàng dùng ngực làm gối nằm như bé con. Lúc nó giận dỗi nàng bận việc không quan tâm mình Đồng Phi sẽ ôm Mimi ngủ nhưng chỉ cần nàng dỗ dành ôm chặt nó từ phía đằng sau nó sẽ không dỗi nữa liền vui vẻ trở lại

Kể từ khi có nàng cùng Lâm Phóng làm dự án mới đã rất lâu không cùng nó làm những hành động thân mật thay vào đó là sự khó chịu của nàng. Một câu chúc ngủ ngon cũng rất khó khăn vì nàng thường về khuya lúc đó nó đã ngủ quên rồi.

Đây là cái giá của sự phản bội, cô đơn, đau đớn một mình, người quan tâm mình bỏ đi. Còn lại sự hối hận tiếc muộn màng của nàng, không nghĩ một ngày nào đó nó rời xa nàng sáng hôm qua nàng còn lạnh lùng từ chối nụ hôn của nó. Nàng cũng nhớ lại những câu nói của lạnh lùng của cô với nó lúc đó nó ắt hẳn thất vọng về mình tổn thương lắm.
.
.
.
Trần Kiều Ân từ trong tủ rượu lấy ra chai rượu đắt tiền nhất vừa rót vừa uống. Nàng cầm chiếc điện thoại của nó lên Đồng Phi chỉ dọn những thứ của mình chiếc điện thoại này là nàng mua tặng cho nên nó không mang theo. Bây giờ cũng không biết liên lạc với nó được nữa.

Cô mở nguồn chiếc điện thoại lên, nàng còn nhớ hình nên điện thoại là ảnh chụp của cả hai. Cũng đã được thay thế bằng phông nền màu tối quả, Trần Kiều Ân nhíu mày khó hiểu Đồng Phi đã thay đổi mật khẩu nàng nhập 3 lần vẫn không vô được.

- Ngày sinh của em ấy ... ngày sinh của mình, ngày kỉ niệm... cũng không phải.

Cô vắt trán suy nghĩ đầu hơi quay cuồng vì men rượu cô vẫn tiếp tục nốc cạn ly rồi lại rót thêm. Cho đến khi cô nhìn mọi thứ quay cuồng trước mặt nhập số vô thức ấy vậy lại mở được. Cô cũng chẳng nhớ nữa vô được rồi không giấu được sự vui sướng. Cô liền vào mục tin nhắn không...

Tên của nàng đầu tiên nhưng nàng vẫn chưa trả lời tin nhắn của nó. Cô tâm can lạnh lẽo phẫn uất khi nhìn cái tên Lâm Phóng và cả Chu Hạ.

Cô vào mục tin nhắn giữa nó và Chu Hạ, cô ta đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho nó. Cụ thể là kể cho nó rất nhiều về quá khứ của cô ta và nàng trước đây.

Chung quy đều muốn phá vỡ hạnh phúc của nàng, Đồng Phi lúc đầu quả quyết không tin cô ta cho đến khi ... nghe tận tai những lời nàng nói lúc ở công ty khiến nó suy sụp tất cả niềm tin dành cho nàng bấy lâu nay.

Cô hối hận vì không đề phòng Chu Hạ hối hận vì dễ dàng xa ngã vào bẫy của Lâm Phóng. Hối hận vì không giữ chặt Đồng Phi hơn...

Thoát khỏi mục tin nhắn. .  nàng nhớ nó đến phát điên lên, ngón tay cô vô thức lướt vào mục sổ ảnh. Tất cả trống trơn, không có gì cả tất cả ảnh của nó và nàng đều bị xóa sạch. Ngay cả điện thoại cũng xóa hết tất cả Đồng Phi thật sự muốn quên nàng xóa tất cả mọi thứ liên quan đến nàng... cô không kìm được nước mắt đau nhói lúc này lòng ngực cứ đè nén cực kì khó chịu bàn tay cô bóp chặt chai rượu cũng không cần đến cái ly nữa cô đưa miệng chai kê vào miệng ừng ực như uống nước lã. Cho đến khi uống sạch chai rượu cô cũng bất tỉnh ngủ say trên chiếc ghế sofa bàn tay siết chặt chiếc điện thoại của nó.

.
.
.
.
.

Los Angeles 10 A.m

Ở bầu trời kia chuyến bay chở Đồng Phi cuối cùng cũng hạ cánh an toàn.

Đồng Phi làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lí kiểm tra tất cả ... mọi thứ đã xong. Đồng Phi kéo chiếc vali bước đi trước đại sảnh dòng người đông nghịch lướt qua. Trước mặt nó có rất nhiều người chờ đón người thân hòa cùng đám đông đó nó cầm điện thoại lên vốn định gọi taxi.

- July ..

- July ở bên này.

Trước mặt nó là hai vợ chồng chững tuổi mái tóc đã có phần điểm bạc. Họ bước tới gần hơn mỉm cười hạnh phúc khóe mắt ươn ướt đang rất xúc động. Càng bước gần Đồng Phi ngây người mi mắt run rẫy nặng nề cánh môi bập bệ không thốt nên lời vì quá xúc động.

- Con bé này con không nhận ra bà ngoại của mình nữa sao?

- B..Bà ngoại.

Đồng Phi bỏ vali ôm chầm lấy bà ngoại. Ông ngoại từ đằng sau tiến tới hừ một tiếng.

- Chỉ biết mỗi bà ngoại thôi sao?

- Ông ngoại... con nhớ hai người lắm! ... huhu~~ Đồng Phi ngẩn người nhìn ông ngoại đang rất ghen tỵ a. Nó liền bước tới ôm chặt ông vào lòng.

- Cháu gái tui đã lớn thế này rồi còn khóc. Thật là xấu quá đi...

- Hu hu hu hu...~~ Đồng Phi ôm bà vừa khóc vừa làm nũng, khiến hai vợ chồng bà cười ngặt ngẽo. Hai người lau nước mặt nước mũi của nó, chốc lát ba người lại cười hạnh phúc dắt nhau về nhà.

Ba người trên một chiếc xe gia đình nói chuyện rôm rả không ngừng nghỉ đã lâu năm không gặp nhau. Hiện tại nó sẽ ở đâu cùng ông bà của mình không về Việt Nam nữa nên họ vui lắm. Còn chuẩn bị bữa tiệc lớn ở nhà đãi cháu gái cưng về nhà.

Đồng Phi nhìn lên bầu trời ở L.A có mây và nắng không khí lạnh hơn so với quê hương ngoài đường còn có tuyết bây giờ đã là tháng 10. Đã lâu rất lâu không nhìn thấy tuyết nó không giấu được sự thích thú.

- Có lạnh quá không July?

- Dạ có ạ, lạnh thấu xương luôn.

- Con ở Việt Nam có lẽ không thích ứng với môi trường bên này rồi sẽ quen thôi. ~~ Ông ngoại lái xe chú ý đến đứa cháu gái đang lạnh đỏ ửng cả chóp mũi

- Dạ thưa ông.

Đồng Phi mở cửa sổ nhắm nhìn quang cảnh ở Los Angeles tòa nhà cao chọc trời, xe cộ lưu thông trên đường và cả con người ở đây nhìn họ vội vàng và cách ăn mặc của họ thật khác xa với nước mình. Có gì đó gọi là tiến bộ hơn ngắm nhìn bầu trời nó nở nụ cười buồn tự nhủ trong lòng.

" Từ giờ mình là July không còn là Đồng Phi nữa, quên đi tất cả mọi chuyện ở Việt Nam. Quên đi cái tên Trần Kiều Ân. Ác quỷ ... "

..........

Cháu gái có hiếu ghê chờ bị đá mới về nói nhớ ông bà. 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com