Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Là Em Tự Đa Tình.


Sau được hơn nửa tiếng di chuyển từ sân bay tới ngôi nhà của ông bà, trước mặt nó là hàng cây thông không quá cao được che phủ lớp tuyết mỏng, bãi cỏ non trước sân nhà cũng vậy. Ngôi nhà của ông bà không quá lớn ngói nhà đỏ tươi trước cửa có mái hiên nhỏ. Ông bà phụ nó xách vali bước vào nhà còn nó ôm mimi trong lòng là món quà duy nhất từ bên đó mà nó mang đến, mặc dù người tặng bây giờ đã tìm được hạnh phúc mới.

Nhưng mỗi lần nhìn Mimi trong đầu nó chứa đựng hình bóng của Trần Kiều Ân rất lớn. Trong thời gian qua chung sống với nàng dường như đã tạo thành những thói quen nhỏ nhặt trong đời sống của nó.

Miệng nói nàng là kể bội bạc ghét nàng nhưng trong lòng vẫn còn rất thương nàng nhớ nàng. Yêu nhiều đau nhiều huống chi là tình đầu của nó.

Cứ nghĩ đến hình ảnh nàng và Lâm Phóng bây giờ ôm ấp hạnh phúc trên chiếc giường nhỏ làm nó không thể không đau lòng. Đồng Phi đứng như bức tượng đôi chân lạnh đến tê cống hai mắt rưng rưng không cầm cự được nước mắt sắp tuôn trào.

Từ đằng sau ông ngoại đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai làm nó hoàn hồn trở về hiện tại.

- Con suy nghĩ gì vậy, nhớ quê hương sao? ~ Ông ngoại khẽ mỉm cười vỗ nhẹ xoa mái tóc nó như cố an ủi nó vậy. Đồng Phi nhớ lại bản thân mình đang ở đâu lập tức lấy lại bình tĩnh cố nuốt nước mắt lại. Cười đáp lại.

- Con chỉ chợt nhớ về quê thôi.

Nói rồi Đồng Phi cũng bước vào nhà, bên ngoài trông có vẻ nhỏ nhưng khi bước vào bên trong không gian rộng lớn hơn hẳn chiếc ghế sofa vẫn còn mới dựng giữa phòng khách chiếc bàn nhỏ. Còn có lò sưởi cũ chiếc ảnh gia đình đã lâu được treo nơi sau chiếc ghế sofa. Đã lâu rồi nó không thấy bức ảnh gia đình chỉ vỏn vẹn bốn người.

Đồng Phi lên căn phòng mà bà ngoại đã dọn sẵn, vì nó báo quá gấp rút nên ông bà chưa kịp trang trí phòng óc.
Căn phòng trước mặt thật khác lạ, rộng hơn ngôi nhà cũ trước đây của nó. Có chiếc bàn học nhỏ cạnh cửa sổ tủ quần áo chiếc gương lớn. Bà ngoại giúp nó bỏ đồ cất gọn vào tủ áo, giá sách cũ...

- Con có muốn đi siêu thị cùng bà
chứ?

Bà ngoại vừa xếp đống đồ lặt vặt từ vali vừa nhìn nó. Đồng Phi liền gật gật đầu. Một lát sau nó mặc tạm chiếc áo măng-tô ra ngoài. Thời tiết bên này lạnh lẽo giá buốt hai bà cháu dắt nhau đi mua sắm.

****************      ***************

Trường học.

Dưới sân trường ánh nắng chói chăng Trần Kiều Ân đơn côi một mình mắt liên tục đảo xung quanh. Dưới sân trường lác đác vài người ... từ đằng sau xa một bóng dáng quen thuộc mái tóc ngang lưng xõa dài.

Cô đứng đó không nhìn thấy gương mặt của nữ sinh kia. Nhưng mà bóng dáng này làm sao nàng có thể quên được chiều cao kia nữa chỉ có thể là Đồng Phi. Cô vừa tiến tới vừa gọi cái tên thân thuộc nàng đã rất nhớ nó.

- Đồng Phi... em về rồi.

Dứt lời bóng dáng nữ sinh kia quay lại quả thật là Đồng Phi. Lúc này ánh mắt hai người chạm nhau Đồng Phi không giấu được sự vui vẻ cười híp cả hai mắt dưới ánh nắng vàng nhưng hai người thật sự có khoảng cách khá ra. Trần Kiều Ân càng bước gần Đồng Phi của nàng lại lùi ra xa cô không thể chạm được tới nàng.

- Phi .. Ân biết sai rồi đừng chạy nữa. Chúng ta mau về nhà có được không, cô nhớ em.

Đồng Phi nhìn nàng nụ cười trên môi cũng chẳng giữ lâu hơn được nữa. Thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng chỉ lắc đầu không đồng ý về cùng nàng. Và rồi bước về phía cánh cổng mặc cho nàng ở sau đuổi theo gọi tên nó cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt nàng hoàn toàn.

- Phi .. Phi .. đừng đi ~~

Trần Kiều Ân giật mình bừng mở mắt, trước mặt nàng là trần nhà quen thuộc. Cô ngờ ngợ rõ là trường học tại sao lại nằm ở nhà của chính mình. Điện thoại cô đổ chuông ing ỏi cô. Cô bàng hoàng cầm lấy là cuộc gọi của chủ tịch, nàng không có hứng để nghe máy của ông ấy liền tắt đi.

Trần Kiều Ân nhận ra bản thân lúc nãy chỉ là mơ, dưới sân trường có Đồng Phi mỉm cười với nàng, nàng ngồi dậy tay xoa xoa trán đã 2 ngày Đồng Phi biến mất. Mái tóc cô rủ rượi ra trước trông cô như một kẻ thất bại, nàng không can tâm để Đồng Phi biến mất như thế này.

.
.,

  ,

Tầm trưa Trần Kiều Ân mới lên công ty dù muốn dù không cô cũng phải lên vì hôm trước cô đánh ngất Lâm Phóng và cũng điều tra được hành động xấu xa của tên này, vốn chỉ là một tên ăn chơi đánh bài nợ nên cả chồng chất không những vậy còn có rất nhiều công ty ma phạm pháp.

Tiếp cận nàng đều có mục đích. Nàng chẳng quan tâm đến tên kia chỉ cần hắn ta mở mắt chắc chắn cô sẽ tống hắn vào tù. Còn Chu Hạ cô ta bây giờ đã cao chạy xa bay lấy lí do đi du học thạc sĩ nhưng thật ra chỉ chạy trốn khỏi tầm mắt nàng, cô ta không ngốc đến nổi ở đây để cho nàng xử lí.

Cô cũng không quan tâm đến bọn họ nữa bây giờ cô vẫn chưa thôi tìm kiếm Đồng Phi. Trần Kiều Ân mặt lạnh tanh hai đôi mày thẳng táp càng làm nàng trông hung dữ hơn hôm nay nàng diện nguyên bộ công sở đen hàng hiệu đắc tiền lên công ty bình thường đã đáng sợ nhưng hôm nay nàng khiến người khác phải khiếp sợ mình.

Nhân viên nhìn thấy nàng thì muốn tránh mặt hơn là chào hỏi.

.....

"Không phải chứ vừa mấy hôm trước còn bình thường lắm mà. Còn thấy Lâm tổng ngày nào cũng đưa đón... "

"... Có khi bọn họ cãi nhau không. "

" Chắc là giận dỗi vài ngày, nhìn mặt sát khí thế kia không hẳn là vài ngày.. "

" Mong là không liên lụy đến nhân viên a. "

.
...

Trên Groupchat công ty bàn tán sôi nổi về sự thay đổi của vị phó chủ tịch a. Mỗi An Tâm thấy mọi chuyện mà họ bàn tán thật kì lạ

-  Lâm Phóng và chủ tịch kết hôn, là người yêu? Không phải phó chủ tịch với Đồng Phi đang hẹn hò sao tin đồn tào lao thật khéo để phó chủ tịch biết có mà mất việc.

Trên đường lên phòng làm việc của mình cô thấy Thư kí Lý có vẻ rất vội vàng dù cô có gọi anh.

........

Phòng P.chủ tịch.

- Đã tìm được em ấy chưa?

Trần Kiều Ân chống khuỷu tay trên bàn gấp gáp hỏi thư kí Lý. Thư kí nhìn thấy được ánh mắt nàng mong đợi. Anh lúng túng khẽ lác đầu chỉ đưa cho anh danh sách hàng khách của sân bay quốc tế gần nhất chỉ tìm trong phạm vi tên tuổi ngày sinh của Đồng Phi.

Trần Kiều Ân cầm lấy danh sách mà thư kí Lý vừa đưa. Có nhiều ngày sinh trùng với nó nhưng không có cái tên Đồng Phi quen thuộc mà nàng tìm kiếm, mỗi cái tên lại có chuyến bay khác nhau.

Trần Kiều Ân càng thất vọng tấm ảnh mà nó chụp cuối cùng là cửa sổ máy bay. Chẳng lẽ là lên sân bay khác cô tự mình suy nghĩ một hồi chẳng thể nghĩ được gì thêm.

Trần Kiều Ân nằm dài trên bàn lần đầu tiên cô ở trên công ty mang bộ dạng như vậy. Nếu có ai nhìn thấy nàng cũng chẳng màng đến hình tượng của mình.

Chỉ biết bây giờ rất nhớ Đồng Phi, dù có ở đâu đi nữa nơi nào nàng cũng nhớ đến nó dường như khác sâu vào trong tâm trí của nàng.
Cái bàn làm việc trống trơn. Hôm nay không có lọ hoa thơm nữa nhưng thứ cô tìm kiếm là thứ khác.

- Tấm ảnh đâu rồi.

Cô lục lọi một hồi mới nhớ đến hộp ngăn khóa dưới bàn. Tấm ảnh nàng được úp xuống vùi lấp trong đống văn kiện. Cô run rẫy hoèn mi nặng trĩu môi mấp máy đưa bàn chạm lên tấm ảnh nàng và Đồng Phi chụp lúc tổng kết, đây có lẽ là tấm ảnh duy nhất mà Đồng Phi không đốt đi tất nhiên vì đã bị nàng quăng vào một nơi tối tăm thế này mà.

Cô rất nhớ nụ cười khả ái này, hai người ôm nhau thật chặt một tay ôm chặt bó hoa hồng vô cùng lãng mạn. Cô ôm chặt tấm ảnh vào lòng khóc nức nở gọi tên nó những giọt nước mắt này sẽ không ai thấy trái tim nàng giằng xé nó rất đau.

Không thể nào là cảm xúc nhất thời, nàng nhớ Đồng Phi đến phát điên rồi, cảm giác như đã mất một thứ vô cùng quan trọng nó rời đi bỏ nàng một mình ở nơi này.

.....
.
.
.

Buổi tối ở Los Angeles~~~

Nhà bà ngoại.

Đồng Phi cùng bà dọn những món ăn lên bàn chuẩn bị nhập tiệc, các món ăn quen thuộc trong mọi căn bếp gia đình Việt. Mặc gì ông bà định cư đã lâu năm nhưng vẫn luôn giữ nét truyền thống văn hóa của người Việt đặc biệt là thói quen ăn uống hơn nữa hôm nay cháu gái bà đã ở đây.

Nhìn trên bàn.. thịt kho tàu, đậu hũ chiên giòn, canh gà hầm táo đỏ... còn rất nhiều món ăn ngon khác. Khiến Đồng Phi lắc cả mắt, nhưng món ngon này trước đây nó sẽ nấu ăn cùng cô giáo nàng rất thích món thịt kho tàu, trứng rán nữa Đồng Phi hầu như ghi nhớ tất cả sở thích của màng. Chỉ là ... nó không muốn nhớ đến chuyện đó nữa, càng nhớ sẽ càng thấy đau lòng.

Đồng Phi nở nụ cười gượng gạo để tránh những giọt nước mắt không tự chủ.

- July sau bao nhiêu lần con hứa cuối cùng hôm nay chúng ta đã đón con về được rồi . Con sẽ ở đây với chúng ta luôn chứ? ~ Ông ngoại đưa bát cơm vừa hỏi.

Đồng Phi nhận lấy bát cơm từ ông , đáp lại.

- Dạ! Con xin lỗi vì đã thất hứa, ông bà là người thân duy nhất của con. Con hứa sẽ luôn bên cạnh bầu bạn cùng với ông bà hết cuộc đời này.

Bà ngoại cười khổ, lườm nguýt đứa cháu của mình.

- Hừ con xem ở đó mà bầu bạn cùng với bọn ta. Mau dẫn bạn trai ra mắt chúng ta đi, bọn ta nôn muốn có chắt bế lắm rồi đây này.

- Con làm gì có bạn trai chứ.

Nhắc tới bạn trai Đồng Phi biến sắc nụ cười ban nãy cũng cứng đơ theo khuôn mặt lúc này. Coi như không nghe thấy gì cả, nó cầm bát cơm mời ông bà rồi liên tục gắp thức ăn lên bát ngấu nghiến.

Dấu hiệu của nó hết sức kì lạ làm ông bà nhìn nhau. Dường như mọi ánh mắt đổ dồn về nó khiến cổ họng nó không nuốt trôi hạt cơm nữa. Đồng Phi cố nuốt trúng trông rất khó khăn, đặt bát cơm xuống nó khó hiểu ánh mắt chăm chú của ông bà lúc này.

- Có phải đã xảy ra chuyện gì không cháu gái của ta.

- Từ lúc trên xe tới giờ dường như con có tâm sự? ~ Ông ngoại kể lại, nó cứ luôn nhìn ra ngoài ánh mắt trầm mặc mang nhiều phiền muộn. Lúc ở trước cửa nhà mắt nó đo đỏ cố gồng không rớt nước mắt.

Lúc nấu ăn còn thơ thẫn bà đã thấy nó lén lau vội dòng nước mắt. Đồng Phi nhìn ông bà liên tục hỏi hăn mình dù cố gặt đi, nhưng khi nghe câu hỏi có sao không? Nó luôn trả lời không sao nhưng bây giờ nó không thể dối lòng nói không sao được nữa.

Không khí bỗng dưng im bặt, nó cúi gầm mặt xuống ngón tay bấu chăn vào gấu áo dưới bàn. Bà ngoại thấy bờ vai nó run rẫy một cảm giác tựa không lành.

- Nếu con chưa sẵn sàng để nói vậy thì để lúc khác...

Bà định tiến lên ôm thì nó đã bật khóc nức nở... khiến hai người lớn trong nhà khó xử, nước mắt nó trực trào như đê vỡ chỉ cần hỏi nó có sao không? Nó không thể giả vờ nói không thêm được nữa trong đầu nó lúc này luôn nhớ lại khoảng khắc bên nàng cùng ăn bữa cơm quầy quần, cái hôn ngọt ngào vào buổi sáng, hộp cơm trưa đầy ấp chân thành hay cuối tuần lén lút nhìn cô hăng say làm việc ....

- Đã xảy ra chuyện gì vậy July?

- Hay con không thích sống cùng với chúng ta..

Đồng Phi thổn thức lắc đầu tay dụi mắt, vừa khóc vừa giải thích trong cơn nấc.

- Cô ấy nói dối ..c...ô....cô ấy chưa từng yêu cháu. Nhưng cháu ...hức .. hức~~~ rất yêu cô ấy bà ơi ... tim con đau quá. Oa oa oa

Ông bà ngoại nhìn nhau càng thêm lo lắng " Cô ấy " mà nó nhắc là ai? Chưa bao giờ nghe cô cháu gái mình nhắc đến người đó cả.

- Bình tĩnh nào JuLy hãy kể mọi chuyện cho bà nghe nào cháu yêu của bà.

Đồng Phi ngẩn mặt nhìn bà hoèn mắt đo đỏ khuôn mặt lấm lem như chú mèo hoang hòa cùng tiếng khóc thê lương như xé lòng. Bà ngoại ôm nó vào lòng an ủi vỗ về dù bả không nói lời nào.

- Cô ấy cầu hôn cháu, cô ấy nói yêu cháu cô ấy nói muốn cưới cháu làm vợ nhưng bây giờ cô ấy đã thuộc về người con trai khác. Cô ấy đã sắp làm vợ người khác. Tại sao chứ tại sao cô ấy làm đối xử với cháu như vậy, cháu yêu cô ấy nhiều như vậy mà. Có phải con rất ngu ngốc không bị người khác bỏ rơi chẳng ai cần cháu nữa.

- Dĩ nhiên là còn, chúng ta còn ở đây ông bà luôn ở bên con. July là cô gái tốt con sẽ có rất nhiều người tốt cô gái kia.

Ông ngoại ở bên cạnh an ủi một vài lời thương cô cháu gái khóc ấm ức vì chuyện tình cảm.

- Nhưng cháu chỉ yêu mình cô ấy, trong tim cháu chỉ chứa mỗi hình bóng cô ấy làm sao. Cháu làm sao yêu được người khác đây.. hức hức~~~

.
.
.
.
.

Màn đêm mùa đông kéo dài vô tận. Tuyết rơi liu riu trên bầu trời Đồng Phi dường như bình tĩnh hơn ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Chẳng hiểu sao trời vốn ít mây hôm nay lại còn có trăng rất tròn treo trên bầu trời đầy sao. Nhưng nó vẫn rất nhớ nàng, nó muốn được ôm nàng được vòng tay của cô bao bộc ở trong lòng ngực cô cảm nhận mùi thơm của nàng làm ổ sẽ ấm lắm.

- Nhưng bây giờ cô đang ấm áp trong vòng tay người khác.

Đồng Phi lần nữa ngước nhìn ánh trăng sáng không biết nhìn ra thế nào lại thấy được gương mặt thân thuộc. Trần Kiều Ân mỉm cười với nó bàn tay nó vô thức nhấc lên như muốn chạm vào nàng.

- Em biết bản thân xuất thân tầm thường không thể sánh bước bên cô. Ân cũng chưa bao giờ thật lòng với em chỉ là nhất thời thôi. Bấy lâu nay là tự em đa tình yêu cô quên cả bản thân. Chỉ mong cô sẽ luôn hạnh phúc cùng người cô yêu thương.

Cô ấy như ánh trăng sáng trên bầu trời, vì cô là trăng nên tôi không thể với tới. Em yêu cô Trần Kiều Ân.

Quá mệt vì khóc nên nó đã thiếp đi trên bàn nhỏ dù trời bên ngoài rất lạnh rít gió khiến nó run cầm cập. Miệng luôn gọi tên nàng trong vô thức~~~ cùng giọt nước mắt tiếc nuối.

......

Bà ngoại lén vào phòng đắp chăn đóng cửa sổ lại. Bà thở dài một hơi buồn bã đưa tay vuốt lấy mái tóc nó.

- Con bé đã trải qua chuyện tồi tệ thế nào lại khóc như này, cháu gái của tôi thật tội nghiệp.

- Con bé yêu một cô gái, có vẻ như không được đáp lại. Hazz tình yêu luôn giày vò người ta nhiều như vậy. Chỉ mong con bé sẽ cố gắng vượt qua.

.....

_____________

Mình đăng trễ xíu, dạo này hóng drama quá nên viết chậm sorry mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com