Chương 97: Có Không Giữ Mất Tìm Không Ra
Màn đêm buông xuống, cuộc sống bên ngoài sô bồ nhộn nhịp thì một một góc nào đó trong khu phố người giàu nhuốm màu đen tăm tối. Trần Kiều Ân ở nằm dài trên bàn cô lao đầu vào công việc lúc chiều nay đến ly nước cũng không để uống lấy một giọt, nàng làm việc quần quật đến khi không còn sức lực tay chân rã rời mi mắt nặng nè mới chịu nghỉ ngơi. Khi nàng chú tâm vào công việc có lẽ sẽ chẳng để ý đến lòng ngực nhức nhói của mình.
Chỉ cần nghỉ tay vài giây nàng sẽ lại nhớ đến Đồng Phi, cô vô cùng nhớ dáng vẻ nhỏ nhắn lúc nào cũng làm nũng nhắn tin trò chuyện với nàng mỗi khi ở công ty. Cô nhớ nụ cười tinh nghịch của nó, nhớ nụ hôn thơm mùi dâu tây đôi khi là vị ngọt của socola.
Sự biến mất của nó vô yêu nó bao lâu nay ở bên cạnh nó nàng chẳng hiểu hết được Đồng Phi ngay cả nơi mà nó đã đi bây giờ cô cũng chẳng biết. Cô vẫn đợi một vào ngày không xa khi nó thật sự đã hết giận nàng sẽ lại trở về, Trần Kiều Ân không biết lấy niềm tin ở đâu lại chấp mê với suy nghĩ đó bởi vì nàng ta biết Đồng Phi yêu nàng như thế nào.
Trần Kiều Ân từ cầu thang bước xuống căn nhà bây giờ trống trãi nhuốm ánh đèn vàng nặng trĩu càng thêm lạnh lẽo cô đơn, nàng cảm thấy rất lạnh không phải vì thời tiết mà là vì trái tim cô lan tỏa toàn thân nàng.
Cô đứng trước tủ lạnh, mở cánh cửa ra hơi lạnh từ đó tỏa ra cô đứng ngẩn người nhìn không gian bên trong hộp sữa trái cây, sữa chua mà nàng thích ăn, trái cherry lấp đầy tủ nàng còn có cafe pha sẵn chắc chắn là nó pha cho nàng nhưng mấy ngày nay cô không để ý đến chúng nhìn cách sắp xếp ngăn nắp những món đồ thức uống mà nàng thích luôn luôn ở vị trí dễ thấy. Trong tủ chỉ có hộp bánh quy mà nó rất thích ăn.
Cô buồn bã cầm cốc Cafe lạnh ngắc, cô trước giờ luôn cấm nó ăn vặt linh tinh nên trong nhà chẳng có đồ mà Đồng Phi ưa thích, nàng thật quá đáng. Cô đưa ánh mắt hối hận nhìn sang căn bếp thoạt hình dung ra bóng dáng Đồng Phi đang nấu ăn bàn tay linh hoạt thái rau củ đảo đảo thức ăn. Nhưng hình ảnh đó lại nhanh chóng biến mất cô nhìn ra bàn ăn bỗng chốc thấy Đồng Phi đăng cắm cúi cắm hoa bàn tay khéo léo nâng niu bông hoa nó cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhất, nàng cũng chợt nhận ra lọ hoa trên bàn đã héo lúc nào chẳng hay. Vì không có Đồng Phi ở đây.
Nàng cụp mắt ân hận lại đổi hướng sang ghế sofa lại thấy Đồng Phi ngồi xem TV. Từng mọi vị trí mọi nơi đâu đâu cũng có hình bóng Đồng Phi.
" Tại sao đến lúc em ấy đi mình mới biết trân trọng em ấy hơn nếu ngay từ đầu mình luôn nắm chặt tay em ấy thì bây giờ đâu có như thế này!"
Trần Kiều Ân tâm trạng phức tạp buồn bực đêm nay nàng lại lấy ra chai rượu quý trong tủ rượu của mình, một người một chai rượu. Điện thoại mà nó để lại cô đã nhờ người khôi phục lại những tấm ảnh mà nó đã xóa chỉ mong là có thể phục hồi được hình ảnh trước đây của nàng và nó. Bên cạnh nàng bây giờ cũng còn sót lại tấm ảnh mà cô giữ trên bàn làm việc của mình. Cô cảm thấy may mắn vì mình đã kịp giữ lại nếu khoing bây giờ cũng đã hóa thành tro tàn.
Cô rót rượu vào chiếc ly thủy tinh cao cấp màu đỏ óng ánh của rượu lác lư trong không gian cô một ngụm uống sạch. Cầm điện thoại lên chợt nhớ đến trước đây nàng đã từng thu điện thoại cũ của nó. Trần Kiều Ân loảng choạng bước vào tủ kế bên đầu giường cô mở từng ngăn kéo lục tung mọi thứ ở đó. Đang tìm dở thì trước mặt nàng là hộp quà nhỏ màu đen, cô chưa từng có hộp quà này bao giờ khả năng cao không phải của nàng.
Trần Kiều Ân lấy chiếc hộp ra ngắm nhìn. Cô suy nghĩ đến Đồng Phi trước đây cũng từng tặng nàng hộp quà như vậy cô đắn đo rồi cũng mở ra.
Nhưng thứ bên trong lại làm nàng chết lặng, cô mím chặt cánh môi để ngăn cơn thổn thức giữa lòng ngực nhịp tim cô đập mạnh mẽ liên hồi nhưng rồi cũng nhịp đập hụt hẫn.
Đồng Phi nỡ lòng nào tháo dây chuyền có chiếc nhẫn khắc tên nó trả lại cho nàng. Cầm sợi dây lên chiếc nhẫn nhỏ định ước tình yêu của nàng và nó. Khoảng khắc lúc này nàng cũng nhận ra Đồng Phi và nàng không thể cứu vãn được nữa rồi.
Tất cả những thứ mà cô suy nghĩ nó sẽ quay về bỗng chốc lụi tàn. Cô làm rơi hộp quà xuống nền nhà tiền trong hộp cũng rớt ra cô càng bất ngờ hóa ngỡ ngàng.
Nhìn những tờ tiền cô như hiểu ra mọi chuyện nó để số tiền này là tiền nhà bao lâu nay nó ở nhà nàng. Trần Kiều Ân ngã khụy chân xuống nền nhà lạnh lẽo cô không biết từ đâu nó lại có số tiền này.
Đồng Phi nghĩ bấy lâu nay nàng bao nuôi nó nên mới để lại số tiền đó. Bây giờ nàng cần nó chứ không phải số tiền này. Tội lỗi chồng chất tội lỗi nhìn sợi dây chuyền nàng lại nhớ Đồng Phi nàng nhớ lại những lời hứa trước đây khi nàng cầu hôn nó ở bãi biển.
Cô nói và hứa nhưng chính cô là người không giữ lời hứa dây chuyền cũng trả lại nàng. Đồng Phi gián tiếp chia tay cô chán ghét số tiền đó mà ném chúng đi không ngờ chiếc hộp còn sót lại mẫu giấy nhỏ cuối cùng, nàng cầm lên mở ra đọc nội dung trong đó.
" Đoạn đường về sau sẽ không còn em ở bên cô nữa. Chúc Ân hạnh phúc! "
Chỉ một câu vỏn vẹn. Như một lời chia tay rất ngắn gọn xuất tích Đồng Phi biết chuyện nàng và Lâm Phóng, nhưng còn 1 đoạn của tiếp theo nó không biết ... còn chúc nàng hạnh phúc.
Giá như nó còn ở đây giá như tối đó cô đi tìm nó giá như mọi chuyện đừng quá muộn màng thế này. Làm sao cô có thể hạnh phúc khi bản thân đã đánh mất hạnh phúc chân thật bên cạnh mình.
- Phi .. em không còn yêu tôi nữa.. em không muốn bên cạnh tôi mãi mãi em đã hứa với tôi rồi mà. ...hức~~ Tại sao hôm đó em không gặp tôi. Tôi đã đồng ý chia tay? Bây giờ em đang ở đâu... Đồng Phi ...
Nàng biết Đồng Phi sẽ không quay về nữa nó đã đi thật rồi. Nàng đã mất nó thật rồi. Trần Kiều Ân co người bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền giữ chặt trong lòng vừa khóc vừa gọi tên Đồng Phi một cách yếu ớt nàng không còn cơ hội để xin lỗi mọi sai lầm giống như trước đây nữa. Nàng biết đây là hậu quả mà nàng gánh chịu đến giờ cô vẫn không thể tin một ngày nào đó Đồng Phi rời bỏ nàng.
.
.
.
.
.....
Ở bên kia địa cầu.
Đồng Phi cũng chẳng khá hơn ai. Nó không ăn uống hơn một tuần nay rồi, ông bà lo lắng khuyên nhủ đủ đường nó vẫn như vậy.
Mỗi buổi sáng dậy nhìn căn phòng trốn trãi bỗng khắc nhớ về người đó. Nó luôn dậy trước nàng để nấu ăn sáng cho nàng, lúc đó sẽ lén lút nhìn cô ngủ thêm chút nữa khuôn mặt điềm tĩnh càng khắc họa vẻ đẹp của nàng.
Mỗi buổi tối nó chờ nàng về khuya từ lúc mối tình đầu nàng trở về cũng là lúc nàng về rất khuya nó chờ đến ngủ gục trên sofa. Nhưng sáng nào thức giấc cũng thấy mình đã trên giường. Rõ ràng còn quan tâm nó mà nhưng cô đã không còn yêu nó nữa.
Chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh nàng và Lâm Phóng quấn quýt nhau và cả khi họ ân ái trên giường nó cũng đủ đau đớn rồi.
Đêm đó nó đã quyết định sang đây với ông bà chỉ muốn trốn chạy sự thật. Nó sợ lúc nào đó cô tay trong tay cùng Lâm Phóng đến trước mặt nó nói lời chia tay với nó, nó sẽ không chấp nhận được mất, một người tâm lí yếu như nó thà nàng ban cho nó một ly trà độc còn hơn là chứng kiến người mà mình rất yêu hạnh phúc cùng người khác.
Đồng Phi nhốt mình trong phòng cả tuần không ra ngoài mặc dù nó đã có rất nhiều dự định khi tới đây. Ngay cả việc đăng kí đại học cũng là ông bà lo liệu, Đồng Phi chẳng còn tâm trạng gì cho việc tương lai sau này.
....
Tối nay ngoài trời tuyết rơi không nhiều lắm nhưng cũng đủ làm người khác lạnh. Bà ngoại ở trước cửa phòng gõ cửa.
- July ăn cơm thôi nào cháu yêu.
Không một động tĩnh. Đồng Phi ở ngồi suy nghĩ trong phòng đến bây giờ vẫn chưa thôi nghỉ về Trần Kiều Ân, tình đầu của nó đau chết đi được.
.. " Cạnh" ~ cánh cửa mở ra, Đồng Phi đang thơ thẩn thì nghe tiếng cửa nó xoay người mong ngóng mà thốt lên.
- Ân đã về.. ~~
nhưng người trước mặt lại là bà ngoại, bà thấy nó hất hãi gọi tên một ai đó. Đồng Phi dường như quen miệng gọi nàng giống như trước đây.
- Lát sau con ăn nhé!
Bà ngoại đóng cửa lại còn nó ngẩn ngơ mắt rưng rưng trực trào. Siết chặt lòng bàn tay lại.
Chát.. ~ Nó tự tay đánh vào má trái của mình thật mạnh. Như muốn đánh thức bản thân đau buồn cả tuần nay.. trên má hằn dấu đỏ bàn tay rất đau nhưng mà lòng ngực nó càng đau dữ dội.
- Cô ta bây giờ đang rất vui vẻ hạnh phúc cùng người khác tại sao mày lại phải khóc vì một người như cô ta. Mày bây giờ là July mày không quen biết Trần Kiều Ân.
Yêu nhiều hận càng nhiều. Chung quy là cô ta lừa dối nó chẳng làm gì sai cả. Đồng Phi vừa lau nước mắt vừa tự dặn lòng nhưng đó chỉ là lời nói thốt ra nhưng còn trái tim vụn vỡ của nó đâu đó vẫn còn hình bóng của Trần Kiều Ân người con gái mà nó dành cả thanh xuân yêu nàng.
.
.
.
.
" Cạnh " ~~
Bà ngoại nghe tiếng cửa mở vừa thấy bóng dáng Đồng Phi lướt qua trước mắt mình. Bà chú ý gọi nó.
- July cháu đi đâu vậy? Không ăn tối sao?
Đồng Phi mặc quần áo dày lông thú, nghe bà hỏi nó trả lời qua loa muốn ra khỏi nhà.
- Con ra ngoài dạo một chút lát sau sẽ về sớm. Bà đừng lo!
Nói rồi nó ra ngoài, giờ này không có tuyết nữa nó đã quen hơn không khí lạnh ở đây mặt đường được dọn sạch sẽ đôi chút. Nó lang thang cũng không biết sẽ đi đâu nữa ở trong nhà lại càng thêm sầu não thương nhớ kẻ bội bạc. Đồng Phi muốn quên nàng nhanh nhất có thể.
Nó dừng lại trước biển hiệu quán bar nhỏ ven đường một góc hẻm. Nó nghĩ ngợi rồi quyết định vào đó tìm rượu giải sầu. Phục vụ làm cho nó một ly cocktail xanh dương trang trí thêm lát chanh và bạc hà. Nó cũng chẳng biết loại này tên gì mùi vị ra sao chỉ biết nó là chất cồn có thể làm nó quên đi người làm nó tổn thương.
Một ly uống cạn. Nhớ lại lần đầu nó uống rượu Trần Kiều Ân không cho nó uống là nó lén uống chỉ với một ly nhưng lại say bí tỉ. Cũng vì đêm đó uống say nên bị nàng làm cho liệt giường vài hôm bâg giờ nghĩ lại không biết nên vui hay buồn. Nó cười nhạt miệng chua chát cố uống cạn ly rượu.
Tổng cộng nó đã uống năm ly rượu đến khi thanh toán nó bước ra ngoài dáng vẻ loạng choạng nghiêng ngả. Vì say nên không biết đâu là đường về nhà, nơi này lại nó vẫn chưa quen đường xá nên bước đi lạnh lẽo.
Rượu cũng đã uống rồi nhưng cớ sao đầu vừa đau tim vừa nhứt. Mắt nó mơ mơ hồ hồ nhìn mọi thứ xung quanh trong đầu lại hiện hình bóng của Trần Kiều Ân. Nhớ lại lúc đó cùng nàng ân ái trên giường môi kề môi trao cho nhau những thứ mật ngọt nhất thế gian. Tim và thể xác hòa quyện thành một, dáng vẻ quyến rũ xấu xa của nàng càng lúc càng hiện rõ.
Đồng Phi dựa người vào lan can trên đường chân bước đi không vững nữa hai đôi tai ù ù. Không biết là tiếng gì nữa hiện tại nó đang đứng trên cây cầu bên dưới có dòng nước chảy khá siết. Nó nhìn xuống dưới mặt nước lung linh của ánh đèn đường xung quanh... càng nhìn kĩ nó lại thấy bóng dáng của Trần Kiều Ân đang ở ngay bên cạnh mình. Lúc này đã say chẳng biết đâu là thật hay ảo giác, nó còn đang rất hận cô mà buộc miệng mắng một câu.
- TRẦN KIỀU ÂNNNN TÔI GHÉT CÔ! ĐỒ TỒI!!! Em yêu Ân cô có nghe thấy không? Haa
Nó bật cười điên dại vì trong đầu lúc này chỉ nghĩ tên nàng ta, mọi lúc mọi nơi nàng ta chiếm trọn con người nó. Thể xác và linh hồn... nó lúc này nắm chặt lan can vừa giận vừa thương vừa ghét lại vừa yêu. Ngày càng tăng lên giày vò nó tức khắc chỉ muốn nhảy xuống dưới để quên đi nỗi đau hành hạ nó bao lâu nay.
Ở bên kia đầu cầu có 3 tên thanh niên chú ý đến lời hét của nó, bọn chúng vừa hút thuốc lá bọn chúng nhìn nhau rồi nhìn xung quanh. Ánh mắt man rợ biến thái nhìn Đồng Phi tay chà xát liếm mép mà phát kinh tởm.
- Chúng mày nhìn xem một con nhóc người Châu Á đang ở đó kìa.
- Có mồi ngon cho chúng ta rồi đây... Hahaha.
.....
____________
Vote đi mn tui ra chap nhanh cho🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com