Chương 98: Bỏ của chạy lấy người
Đồng Phi say đến nổi không biết trời chăng gì mọi thứ trước mắt đều mơ hồ ảo ảnh. Hình như phía trước có người đang tiến gần nó bước tới gần thì người đó va vào vai nó. Đồng Phi đứng không vững mà suýt rơi xuống cầu
- Ưm~~
- Are you okey!?
Đồng Phi loáng thoáng chỉ nghe được vậy hai đôi mắt nặng trĩu của nó cố mở thật lớn để nhìn rõ người đang nói. Đồng Phi đang trong vòng tay một cô gái lạ gương mặt người phụ nữ ấy không phải người Châu Á thì phải đôi chân mày mỏng nhẹ mũi rất cao đặc trưng của người Tây mái tóc màu nâu đôi mắt có màu xám ... trong cơn say khuôn mặt của cô ấy hoàn toàn chìm trong bóng tối nó chỉ biết mỗi vậy.
Cô ấy kia vẫn lắng gọi lay nó tỉnh lại.
- Hey! Are you okey?
Nhìn cái cách mà cô ấy quan tâm nó. Trong mắt của nó lại hiện lên hình dáng của nàng dường như bây giờ nó nhìn ai cũng ra Trần Kiều Ân. Nó vỡ òa trong tíc tắc khóc càng thút thít tay chạm vào tay nàng mếu máo gọi tên.
- Ân ... cô đến tìm em sao? Ân vẫn còn yêu em mà đúng không?
làm cô gái kia sợ hơn cúi người gần hơn để kiểm tra nó thì bỗng nhiên cánh tay nó luồng qua cổ cô gái kia ưỡn người hôn lấy môi cô ấy.
Đôi môi này thật khác lạ, cánh môi mỏng thơm mùi vị cà phê xen lẫn mùi bạc hà quen thuộc không giống như của nàng. Nhưng nó cũng không để ý mấy, cô gái kia sững người không kịp phản ứng bị hôn bất ngờ. Nụ hôn này gấp gáp mạnh mẽ hung hăng như muốn trút giận.
Đang lúc triền miên bỗng nhiên trong đầu nó hiện lên rất nhiều hình ảnh Lâm Phóng và Trần Kiều Ân bọn họ nắm tay ôm ấp nụ hôn trong nhà hàng và cả những đoạn Ân ái của bọn họ làm nó sực tỉnh. Vội đẩy mạnh cô gái kia ra, nó nhìn người con gái trước mặt lại nở nụ cười bi thương đau khổ.
- Cô là kẻ xấu, cô chưa bao giờ yêu tôi. Tôi ghê tởm cô.
Nói rồi nó tay chân quơ lung tung muốn đánh người khác thay vì đánh nó lại lần nữa ngã vào lòng của cô gái nọ âm thanh thút thít nhỏ dần. Lúc nãy vừa mắng lại đánh người ta xong bây giờ lại chui vào lòng ngực người ta dụi dụi tìm hơi ấm.
Người phụ nữ kia ái ngại nhìn nó rồi lại nhìn xung quanh cô phát hiện có ba tên thanh niên đang đứng trực chờ luôn hướng nhìn mình và nó xem ra không phải thứ tốt lành gì. Hết cách cô ấy đành cõng thêm cục nợ từ trên trời rơi xuống về nhà mình.
Cô gái kia vác nó đến căn hộ của mình đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng nhìn nó say giấc miên man. Thế này mà bỏ ngoài đường giờ không biết ra sao rồi. Cô đứng dậy tay xoa xoa cổ nhìn quần áo của mình chỉ biết thở dài, lần này cô chăm chú nhìn thân hình nhỏ bé đang ngủ say kia, mặt mũi lấm lem vì khóc vẫn chưa dứt khỏi cơn nấc.
Cô ấy đi vào nhà vệ sinh lấy thau nước ấm và khăn nhỏ lau mặt mũi cho nó.
Cô ngồi đầu giường tay nhẹ nhàng lau khuôn mặt có lẽ trong nhận thức Đồng Phi vẫn nghĩ người đó là nàng sự uất ức bao lâu nay trỗi dậy nó vùng vằng giằng co không cho cô đụng vào người mình miệng còn lẩm bẩm.
- Đừng chạm vào người tôi, tránh ra .. ưm~~ tôi ghét cô.
Đồng Phi tuy say nhưng vẫn rất cứng rắn nhất quyết không cho một ai chạm vào mình. Hết cách cô ấy giữ lấy cánh tay đang quấy lung tung kia giữ chặt trên đầu giường có như vậy nó mới không cử để yên cho cô lâu khuôn mặt lấm lem như chú mèo con bị bỏ rơi ngoài đường. Cô ấy còn tốt bụng đắp chăn cẩn thận cho nó ngủ..
Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này của nó có hơi khác so với lúc nãy sáng hơn hẳn trông bộ dạng vẫn còn rất non nớt hai hàng mi vẫn còn ướt, chóp mũi đỏ ửng sóng mũi hoàn hảo. Cô nghĩ đây ắt hẳn là cô bé học sinh cấp 2 nào đó thì đúng hơn sống buông thả thế nào lại uống say thế này.
Cô thở dài quay đi kiếm bộ đồ để thay thì trên bàn nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Tiếng nhạc chuông này không phải của cô ấy. Cô suy nghĩ liền bắt máy.
- July cháu đang ở đâu sao giờ này vẫn chưa về. Có phải cháu lạc đường rồi.
Hai ông bà ở nhà vô cùng lo lắng bà cầm điện thoại mắt luôn nhìn ở hướng cửa giờ này tuyết rơi dày đặc ông thì ôm Mimi dỗ dỗ như em bé thực thụ đi qua đi lại.
Nghe được sự lo lắng của người phụ nữ kia có vẻ như là người nhà của cô bé ấy. Khá lâu thì đầu dây bên kia đáp lại.
- Chào bác, tôi là bạn của cô bé lúc nãy cô ấy uống khá nhiều rượu nên hiện tại đang ngủ ở nhà tôi. Đừng quá lo lắng.
Dứt lời cô gửi một tấm ảnh cho họ.
Giọng nói trầm ổn thanh thoát mang nhiều cảm xúc là của một cô gái tuy nhiên nói tiếng Việt không rành lắm bập bẹ vài câu. Ông bà bên đầu dây bên kia sững người nhìn nhau hơi khó hiểu.Tất nhiên họ cũng sợ a, từ khi cô cháu gái mình sang đây suốt ngày nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài thì lấy đâu ra bạn. Nhìn tấm ảnh mà cô gái kia gửi qua là đứa cháu gái của mình đang ngủ còn cuốn chặt chăn như bánh tét vì lạnh a. Họ đã yên tâm phần nào.
- Xin lỗi cháu gái tôi đã làm phiền cô, mong cô hãy chăm sóc con bé, cảm ơn cô rất nhiều.
- Vâng
Tút Tút Tút... cuộc gọi kết thúc.
Cô đặt điện thoại xuống, thở một hơi dài cô thay bộ đồ ngủ đơn giản rồi nằm kế bên nó dần dần ngủ say lúc nào chẳng hay.
_________
Sáng hôm sau~~
10 A.m
Trời cũng đã sáng, đêm qua ngủ say triền miên hôm nay trời có vẻ ấm hơn mọi hôm nó cảm nhận có hơi ấm của người đã ngần một tháng nay nó không cảm nhận được trong vô thức nó vẫn nghĩ đó là nàng, hơi thở ổn áp chậm đều từ đằng sau lưng, nó đều cảm nhận được.
Đồng Phi xoay người lại mắt vẫn nhắm nghiền khẽ nhít người gần hơi nguồn hơi ấm đó. Tay mò mẫn chạm vào vòng eo thon gọn quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn đó chui vào lòng ngực cô ấy dụi dụi làm tổ như một thói quen trước đây. Dường như nó đã quên bản thân hiện tại đang ở đâu cứ như là giấc mơ hoa đào vào buổi sáng ấm áp vào mùa đông thế này.
Nó vẫn chưa muốn dậy mà tiếp tục ngủ say, nhìn xem gương mặt nhỏ nhắn ấy đang rất hạnh phúc trên môi còn nở nụ cười khả ái ngọt ngào đôi mắt híp lại như một thiên sứ nhỏ vào buổi sáng.
Hành động này của nó làm cô ấy thức giấc cô định bật dậy nhưng bản thân đã bị nó ôm chặt trước nay đã quen với sự cô độc bỗng nhiên lại được một người ôm chặt trên giường vào buổi sáng. Trong nó thật khác so với tối qua cô cúi nhìn xuống là khuôn mặt ấy tối qua nhất quyết chống cự không muốn cô lau mặt cho mình.
Nhìn xem bây giờ nó thật khác nha, dường như rất vui vẻ môi cong lại mỉm cười khả ái xinh đẹp như thiên sứ mắt híp mi cong lại hai má bánh bao mềm mịn thật làm người khác muốn xoa nắn. Cô vẫn nghĩ đây là học sinh cấp 2.
Đồng Phi lúc này vẫn đang chìm vào giấc mộng lần này nó mơ thấy nàng, khung cảnh quen thuộc nàng ngồi trên bàn ăn còn nó đang làm đồ ăn sáng. Cả hai còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng Đồng Phi lúc này ngỡ bản thân đã về với nàng cả hai sẽ vẫn chưa có cuộc chia li nào.
Bỗng nhiên từ đâu Lâm Phóng bước đến nắm lấy tay nàng đi. Mặc cho nó khóc lóc cầu xin gào thét nó ở lại nàng vẫn đi cùng hắn, lòng ngực nó nhói dần như vạn tiễn xuyên qua. Hơi thở dần ngắc quãng bàn tay ôm cô ấy hơn miệng bẩm bẩm lúc to lúc nhỏ.
- Đ..đừng đi mà... xin cô... đừng.. bỏ em.
Cô ấy nghe được âm thanh thút thít vọng nhỏ trong họng như mắc nghẹn.
- Không! ~~
Đồng Phi bừng mở mắt nó nhận ra trời đã sáng mồ hôi tuôn rơi ướt cả tóc mai thở dốc không ngừng, thầm cảm tạ ơn trời đã kịp đánh thức nó khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia. Bây giờ cũng là lúc nó lại hoang mang thêm lần nữa không biết nó đã đang ôm ai thế này. Và người này tất nhiên không thể nào là Trần Kiều Ân được.
Nó buông bàn tay làm can từ lúc tối qua cảm xúc hổn độn vừa sợ vừa lo lắng ngẩn mặt.
Là một cô gái a, cô ấy dường như bị nó làm tỉnh giấc, hàng chân mày nhíu lại hơi khó chịu thì phải cô ấy sở hữu đôi mắt màu xám của cô ấy thật khác lạ. Đồng Phi ngơ ngác nó im lặng cô ấy cũng im lặng.
Bỗng nhiên nó bật dậy kéo hết chăn lại mắt chằm chằm vào cô ấy có sự đề phòng. Trông bộ dạng nó giờ như con mèo nhỏ nhe nanh dơ móng vuốt khè người khác. Thấy được sự bình tĩnh vô đối của đối phương càng đánh hạ vào tâm lí nó lúc này nhưng nó lại không thể bình tĩnh được nữa mà hỏi.
- Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Còn ngủ chung với cô?
Cô ấy không quá bận tâm những câu hỏi mà nó đang cố gắng để tra hỏi mình. Cô lặng lẽ đứng dậy tìm dây buộc mái tóc của mình lên, thân hình cô đầy đặn tay chân có vẻ rất cứng cáp rất cao. Đồng Phi hết hình cô ấy bước đi càng làm nó thất thủ sợ hãi thêm nó kiểm tra bản thân vẫn là bộ đồ của mình an tâm phần nào nhưng nó vẫn sợ người lạ a.
- " Hay là cô ta không biết tiếng Việt nhỉ?" Đồng Phi lúc này mắng mình một câu ngu ngốc rõ ràng người ta là người Mỹ lại hỏi tiếng Việt.
- Ừm ... Who are you? Why i am here? What did u do to me?
Cô ấy nghe vậy liền quay sang nhìn nó, như thể nó đang vu không cho cô. Thật oan ức mà.
- Tôi không làm gì em cả? ~ nói rồi cô bước ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh.
Đồng Phi sốc càng thêm sốc, miệng há hốc nhìn bóng lưng của cô ấy không tin được hay là bản thân còn đang mơ? Nó hỏi tiếng Việt cô không trả lời nhưng khi hỏi tiếng anh cô ấy lại trả lời bằng tiếng Việt.
Cô ấy sở hữu làn da trắng đặc trưng của người Âu Mỹ, mái tóc vàng nâu, môi hồng. Chiếc mũi cao như các model quốc tế. Lại biết nói tiếng Việt a, dù không rành là mấy. Lúc này nó đứng đó ngây ngốc nhìn bản thân rồi nhìn mọi thứ xung quanh.
Tủ quần áo lớn, chiếc bàn và giá sách còn có cả tấm ảnh cô ấy tốt nghiệp đại học hình như cô gái này là một bác sĩ. Nó thấy trên giá sách toàn là y khoa đầy đủ còn có mô hình cơ thể con người trong phòng.
Đang chăm chú nghiên cứu phòng của cô thì cô ấy cũng bước vào phòng, mở tủ áo còn thay đồ trước mặt nó. Đồng Phi bối rối che mắt lại nhìn cô ấy thản nhiên xem nó như không khí vậy trong khi nó còn đứng đây.
- Này tôi còn ở trong này sao cô có thể thay đồ như không có người vậy?
Cô ấy không quan tâm đến lời nói của nó mà cởi hết a. Bất quá nó nhắm chặt mắt quay người lại.
- Cái bà này là biến thái hả trời, tối qua bả có làm gì mình không vậy?
Nó lần nữa mò mẫn cơ thể của mình.
- Tôi không phải biến thái đây là phòng của tôi, tôi thay đồ trong phòng của tôi cũng là biến thái sao?
Đồng Phi nghe được ai đó đang móc mỉa mình liền quay lại muốn nói gì đó mà ..
Oh shit! Cô ấy vỏn vẹn chỉ có nội y che người lại nó chạy vèo khỏi phòng. Đóng cửa sầm lại.
- Nhóc quên điện thoại và áo khoác rồi này.
Cô ấy từ trong bước ra, hiện tại đã mang quần áo đầy đủ áo sơ mi quần tây ống loe. Nó nhớ lại mà chẳng dám quay lưng lại nhỡ đâu cô ta lại chẳng mặc gì thì sao. Tiếng bước chân của cô ấy càng gần hơn cô ấy tiến lên chổ gần nó tay khoác áo cho nó còn dúi điện thoại vào bàn tay người hơi cúi xuống nhỏ giọng.
- Nhóc tính bỏ của chạy lấy người sao?
Mình chưa beta nhé!
--------------
Trong đầu tui vẫn chạy cốt truyện mà viết ko ra chữ nên lâu rất lâu. Tui ko viết văn giỏi 🥲 phải nghe nhạc buồn ms viết được vài dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com