chuyện dài 2.2
Chương 2: Cú Tát Của Sự Thật
Sự thật luôn tìm cách lộ diện vào lúc người ta không ngờ nhất.
Điền Lôi phát hiện ra sự thật, không phải qua lời nói của ai, mà qua chính sự sơ hở của Tử Du.
Đó là ngày kỷ niệm "bí mật" của họ. Điền Lôi chuẩn bị một món quà đắt tiền, háo hức đến văn phòng Tử Du. Nhưng khi đến nơi, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Là An Nhiên. Cô gái "bạn gái cũ" đáng lẽ đã biến mất từ 5 năm trước.
"Anh Du, hợp đồng của em..."
Giọng Tử Du lạnh như băng, không chút dịu dàng nào cậu từng biết: "Cô làm tốt lắm. Số tiền này là của cô. Cầm lấy rồi biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay Điền Lôi nữa."
An Nhiên cười khẩy: "Phó Tổng Chu ra tay thật hào phóng. 5 năm trước thuê tôi diễn một vở kịch tình yêu, giờ lại trả tiền để tôi câm miệng. Anh thật sự không sợ Điền Lôi biết sao? Cậu ta mà biết anh chỉ lợi dụng cậu ta để leo lên..."
"Cậu ta sẽ không biết." Tử Du cắt ngang. "Cậu ta là một thằng ngốc si tình. Chỉ cần tôi cho cậu ta một chút ngọt ngào, cậu ta sẽ moi tim gan ra cho tôi. Giờ thì cút đi."
Cánh cửa mở ra. An Nhiên sững sờ khi thấy Điền Lôi đứng đó, khuôn mặt trắng bệch như xác chết. Chiếc hộp quà trên tay cậu rơi xuống, vỡ tan tành.
Tử Du, chỉ trong một giây hoảng hốt, đã lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh ta biết, không thể che giấu được nữa.
"Em nghe thấy cả rồi à?" Tử Du thản nhiên chỉnh lại cổ áo.
Trái tim Điền Lôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm nát. Cậu ta lao vào, túm lấy cổ áo Tử Du, giọng run rẩy: "Tại sao? Tại sao... tất cả... là giả sao?"
Tử Du nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt từng chứa đầy sự ôn nhu giờ chỉ còn lại sự tính toán lạnh lùng. "Nếu không giả vờ, làm sao tôi có được ngày hôm nay? Điền Lôi, cậu nên cảm ơn tôi đã 'dạy' cậu trưởng thành."
"Anh là đồ cầm thú!" Điền Lôi gào lên, vung một cú đấm.
Tử Du không né. Anh ta hứng trọn cú đấm, khóe miệng bật máu. Nhưng anh ta cười. "Phải. Tôi là cầm thú. Nhưng con cầm thú này là do chính tay cậu nuôi lớn. Cậu không cản được tôi đâu, Điền Lôi. Điền gia này, sớm muộn cũng là của tôi."
Điền Lôi lảo đảo lùi lại. 5 năm yêu đương, 5 năm tin tưởng, hóa ra chỉ là một ván cờ do một tay Tử Du sắp đặt. Cậu ta là con cờ ngu ngốc nhất.
Nhưng giữa sự sụp đổ và căm hận, một cảm xúc còn mãnh liệt hơn trào lên: Sự chiếm hữu.
Anh ta là của mình. Dù là lừa dối, dù là lợi dụng, anh ta cũng chỉ có thể là của mình.
Đêm đó, Điền Lôi không về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com