Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện dài part 3

Chương 3: Giao Dịch Đầu Tiên
Đêm đó, hôn lễ không bị huỷ. Nhưng mối quan hệ giữa ba người đã thay đổi mãi mãi.
Điền Lôi vẫn xuất hiện bên Hàn Thuỳ, nhưng tâm trí anh đã hoàn toàn bị Tử Du chiếm giữ. Và Tử Du bắt đầu ván cờ của mình.
Cậu không còn né tránh Điền Lôi. Cậu chủ động xuất hiện.
"Anh Lôi, anh làm việc khuya quá. Em pha cho anh ly sữa nóng."
"Anh Lôi, cà vạt này không hợp với áo sơ mi hôm nay."
"Anh Lôi..."
Mỗi hành động quan tâm nhỏ nhặt đều là một mũi kim tẩm độc, đâm thẳng vào trái tim Điền Lôi. Anh biết tất cả đều là giả dối, nhưng anh nghiện sự giả dối đó.
Hàn Thuỳ không phải kẻ ngốc. Cô nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Cô thấy Điền Lôi, người vốn lạnh lùng, lại trở nên dịu dàng kì lạ mỗi khi Tử Du xuất hiện.
Một buổi tối, tại bữa cơm gia đình.
"Tử Du," Hàn Thuỳ đột ngột lên tiếng, mỉm cười tao nhã. "Nghe nói dự án resort ở đảo Phù Vân mà em theo đuổi mấy tháng nay đã bị chuyển cho người khác?"
Tử Du cứng người. Đây là dự án tâm huyết của cậu, nhưng đã bị Điền lão gia gạt đi, giao cho một giám đốc khác.
"Dạ vâng," cậu cúi đầu.
"Anh Lôi," Hàn Thuỳ quay sang Điền Lôi. "Dự án đó rất tiềm năng, để cho giám đốc Trương làm có phải hơi lãng phí không? Em nghe nói Tử Du rất tâm huyết."
Điền Lôi liếc nhìn Tử Du. Anh thấy bàn tay dưới gầm bàn của cậu đang siết chặt. Anh hiểu ý của Hàn Thuỳ. Cô ta đang cảnh cáo anh.
Điền Lôi đặt đũa xuống. "Em ấy còn non kinh nghiệm. Cha quyết định vậy là đúng."
Tử Du sững sờ. Cậu ngẩng phắt lên nhìn Điền Lôi. Anh ta... từ chối cậu?
Tối đó, Tử Du không đến phòng Điền Lôi. Cậu khoá trái cửa.
Sự lạnh nhạt kéo dài ba ngày. Điền Lôi như ngồi trên đống lửa. Anh không thể tập trung làm việc. Hình ảnh Tử Du thất vọng ám ảnh anh. Anh nhận ra, anh thà bị cậu lợi dụng còn hơn là bị cậu phớt lờ.
Ngày thứ tư, Điền Lôi chặn Tử Du ở hành lang.
"Em giận à?"
Tử Du nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không dám. Anh là người thừa kế, còn tôi chỉ là con nuôi."
"Đừng nói vậy," Điền Lôi nhíu mày.
"Vậy anh muốn tôi nói thế nào? Anh yêu tôi," Tử Du nói thẳng, giọng đầy chế giễu. "Nhưng tình yêu của anh rẻ mạt đến mức không dám đứng ra nói giúp tôi một câu trước mặt vị hôn thê của anh sao?"
"Tử Du!"
"Hay là anh sợ? Anh sợ Hàn Thuỳ? Sợ cha?" Tử Du cười khẩy. "Tình yêu của anh... cũng chỉ đến thế mà thôi."
Cậu lách qua người anh. Nhưng Điền Lôi đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào phòng nghỉ gần đó, khoá trái cửa.
"Em muốn dự án đó đến vậy sao?" Điền Lôi ép cậu vào tường, đôi mắt đỏ ngầu.
"Đúng!" Tử Du không hề sợ hãi. "Tôi muốn nó! Tôi muốn chứng minh tôi giỏi hơn đám giám đốc bất tài kia!"
"Anh cho em!" Điền Lôi gầm lên. "Anh sẽ lấy lại dự án đó cho em!"
Tử Du nhìn anh, hơi thở gấp gáp. Cậu biết mình đã thắng vòng này. Cậu mỉm cười, nụ cười đầy khiêu khích.
"Vậy... em phải trả gì cho anh đây, anh trai?"
Điền Lôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang nhếch lên của cậu. Anh không kìm nén được nữa. Anh cúi xuống, hôn ngấu nghiến.
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ. Mang mùi vị của sự tức giận, chiếm hữu, và một giao dịch tàn nhẫn.
Tử Du không chống cự. Cậu nhắm mắt, chấp nhận nó như một cái giá phải trả.
Khi Điền Lôi buông ra, anh thở dốc. "Từ giờ trở đi, đừng bao giờ phớt lờ anh nữa."
Dự án đảo Phù Vân, ngay ngày hôm sau, đã được chuyển giao cho Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com