chuyện dài part 4
Chương 4: Bức Tường Lửa Vô Hình
Hàn Thuỳ không phải là một bình hoa di động. Cô là thiên kim của Hàn thị, được giáo dục để quan sát và phân tích. Cô nhanh chóng nhận ra sự thay đổi.
Cô nhận ra ánh mắt của chồng mình, Điền Lôi, nán lại trên người "em trai" Tử Du lâu hơn mức cần thiết. Cô nhận ra sự vắng mặt thường xuyên của anh trong phòng ngủ chung, với lý do "làm việc khuya". Và cô nhận ra Tử Du, từ một cậu em nuôi an phận, bỗng nhiên thăng tiến như diều gặp gió trong tập đoàn.
Sự nghi ngờ như một hạt mầm độc, bén rễ trong lòng Hàn Thuỳ. Cô bắt đầu điều tra. Cô thuê thám tử tư, cô cố gắng kiểm tra camera an ninh trong biệt thự.
Nhưng cô đã đánh giá thấp Điền Lôi.
Điền Lôi, một kẻ yêu đến mù quáng, nhưng cũng là một con cáo già trên thương trường. Anh biết rõ vợ mình đang làm gì. Anh còn biết rõ hơn Tử Du đang nghĩ gì. Anh yêu cả sự tàn nhẫn và dã tâm của cậu.
Mọi bằng chứng Hàn Thuỳ cố thu thập đều bị chặn đứng.
Camera an ninh trong biệt thự? Điền Lôi đã thay đổi hệ thống, chỉ có anh mới có quyền truy cập cao nhất. Những đoạn "nhạy cảm" đều bị xoá sạch trước bình minh.
Thám tử tư? Họ bị người của Điền Lôi chặn lại, cảnh cáo, và đưa cho một xấp ảnh "anh em" vô thưởng vô phạt.
Một đêm, Hàn Thuỳ quyết định đối chất trực tiếp. Cô bước vào thư phòng, nơi Điền Lôi đang làm việc.
"Anh và Tử Du," cô nói thẳng, không vòng vo, "mối quan hệ của hai người, không đơn thuần là anh em, phải không?"
Điền Lôi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. Anh không ngạc nhiên. Anh tháo kính xuống, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, sâu không thấy đáy.
"Em đang nói bậy bạ gì vậy?"
"Em không nói bậy! Cách anh nhìn cậu ta, cách anh... chuyển giao cổ phần cho cậu ta!" Hàn Thuỳ run rẩy vì giận. "Anh coi em là kẻ ngốc à?"
Điền Lôi đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô. Anh cao hơn cô một cái đầu, khí thế bức người.
"Hàn Thuỳ," anh nói, giọng trầm và nguy hiểm. "Cuộc hôn nhân của chúng ta là vì lợi ích. Anh cho em vị trí Điền phu nhân, cho Hàn thị các hợp đồng béo bở. Em làm rất tốt vai trò của mình."
Anh nâng cằm cô lên. "Nhưng đừng can thiệp vào những chuyện em không nên biết. Tử Du là em trai anh. Anh muốn bù đắp cho em ấy. Vậy thôi."
"Bù đắp? Bù đắp bằng cách lên giường với nó sao?" Hàn Thuỳ hét lên.
Một cái tát. Không, Điền Lôi không đánh cô. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt còn đáng sợ hơn một cái tát.
"Em không có bằng chứng," anh nói. "Và em sẽ không bao giờ có. Nếu em còn muốn ngồi yên ở vị trí này, thì hãy học cách nhắm mắt lại. Nếu không..."
Anh không nói hết câu. Nhưng Hàn Thuỳ hiểu. Nếu cô làm ầm lên, người mất mặt là cô, người bị thiệt hại là Hàn thị. Cô không có bằng chứng, Điền lão gia sẽ không tin, và Điền Lôi sẽ huỷ hoại cô.
Cô đã bị nhốt vào một chiếc lồng son. Cô là Điền phu nhân, nhưng cô đã thua "em chồng" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com