Trận chiến của sương mù
Tại Italia,
"Kẻ xâm nhập đã vào đến khu D."
Kèm theo tiếng báo động là tiếng súng vang liên hồi và xác người la liệt.
"Mình thấy chẳng hay chút nào, tấn công người mới hôm qua còn là đồng đội"
Một cô nàng mắt kính đen nấp sau cột vừa bắn vừa lên tiếng.
"Nhưng chúng ta hết lựa chọn rồi, làm vậy cũng chỉ vì cứu Đệ Cửu thôi."Một anh chàng cao to phía sau vừa ngó nghiêng cảnh giác vừa đáp lại.
"Toà lâu đài này, bên trong toàn là đường hầm bí mật. Cứ như là mê cung vậy, Vongola có nhiều bí mật đến mức phải che dấu như vậy sao..."
"Tìm thấy hai người rồi!"
Trong khi hai người họ còn đang trò chuyện, một giọng nói từ phía sau khiến cả hai giật nảy mình quay lại, phía sau họ là Lalmirch, một Arcobaleno phục vụ cho CEDEF. Hoá ra nhóm người đang tấn công vào lâu đài Vongola chính là nhóm CEDEF đang cố gắng tìm kiếm Đệ Cửu.
"Iemitsu đã vào được tận bên trong, tôi đã mất dấu nhưng vào được đến đó chắc ông ta sẽ ổn."
"Làm tốt lắm Lalmirch, không hổ là một Arcobaleno." Nhóm CEDEF vui mừng reo hò khi nghe tin, riêng Lalmirch nghe vậy chỉ tự giễu:
"Đừng giễu tôi chứ , đó là cái tên tôi không xứng đáng."
=========================
Một khách sạn nào đó tại Nhật Bản,
Arcobaleno Mammon đến trước mặt Xanxus:
"Ông chủ, tôi đến để xin phép ngài, cho tôi sử dụng sức mạnh đó vào tối nay."
"Đừng nôn nóng thế chứ Mammon"
tên hoàng tử đang bó bột nào đó lên tiếng.
"Tỷ số hiện tại là 2-1-1, tuy nhiên vẫn chưa phải là hết." Levi đồng tình.
"Lo lắng sao? Chưa biết đối thủ nên sợ rồi à?" Belphegor chế giễu.
"Đừng đùa! Ta không giống kẻ thua cuộc là ngươi, ta không quan tâm đối thủ là ai, sức mạnh của ta sẽ rất nguy hiểm nếu như không kiểm soát."
Belphegor hoàn toàn không quan tâm đến lời chế giễu của Mammon, ngược lại hào hứng nói:
"Ta đang chờ đây, lần đầu thấy ngươi dùng nó."
Sau một lúc suy nghĩ, Xanxus lên tiếng: "Ngươi được phép rồi đấy."
Chỉ chờ có vậy, Mammon bỏ đi vào phòng. Sau khi xác định không có người, hắn mới đem ra một tấm ảnh, bên trong là một đứa trẻ đang nhìn vào camera cười.
"Chờ cha, bé con."
==========================
Một khu vực trống nào đó trên núi Namimori, Lenyoshi vẫn đang tập luyện chăm chỉ với Basil và Haruka dưới sự chứng kiến của Reborn, Colonnello và Fon.
"Reborn, có chuyện gì vậy?"
Fon nhìn người bạn đang trầm ngâm của mình.
"Cả hai nghĩ sao về tên Mammon của Varia"
"Tên màu mè có con ếch trên đầu à, kora?" Colonnello nhớ lại khi cụng trán với Reborn.
"Là tên uỷ mị có con ếch." Reborn sửa đúng.
"Liệu hắn là một Arcobaleno?" Fon cũng chau mày.
"Ai biết." Reborn trả lời.
"Nhưng núm giả của hắn không phát sáng, kora. Với lại mọi hoạt động của 7 Arcobaleno, kể cả của những người thất lạc, chúng ta đều nắm được đại khái, kora."
"Nhưng nếu thật là hắn , thì dù là anh chàng của chúng ta hay là người của bé con đều khó thắng."
"Đừng đánh giá thấp bé con." Reborn cúi đầu che khuất gương mặt sau fedora, khẽ thấp giọng, quay bước về phía nhóm đang tập luyện.
==========================
Tối hôm đó, phòng thể chất số 1 trường Namimori.
Khi nhóm Lenyoshi đến nơi, khá bất ngờ khi cả Bianchi, Shamal, Miyuki và cả ba Kokuyo, Ken, Chikusa, M.M đều tới.
"Mọi người đến đông đủ vậy?" Len thắc mắc hỏi.
"Bởi vì trận chiến của Sương Mù hay còn được gọi là trận chiến của các thuật sĩ luôn là trận chiến thú vị nhất mà." Miyuki mỉm cười đáp.
"Thế ai là tuyển thủ Sương mù của chúng ta?" Mochida nhìn quanh thắc mắc.
Lúc này Basil đem một người mang còng tay đến trước sự kinh ngạc của Lenyoshi, chính là sát thủ từng cố ám sát cậu, Guido Greco.
Ánh mắt Guido nhìn sang phía nhóm Tsuna mang theo một điều gì đó nhưng nhanh chóng biến mất khi nhóm Lenyoshi bước lại. Anh ta mỉm cười vô hại chào nhóm Lenyoshi với đôi tay bị còng, trái ngược với vẻ ngoài vô hại của mình.
Ngược lại với anh ta, Len trông rất khó chịu.
"Tôi không muốn anh ta làm hộ vệ sương mù của mình."
"Baka Len, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn đâu, nếu không là anh ta, bạn nghĩ còn có ai có thể là hộ vệ sương mù của bạn?"
"Anh ta là ai?" Mochida, người chưa từng gặp Guido lên tiếng hỏi.
"Guido Greco, 17 tuổi, người Ý, anh ta là tên tội phạm đã giết 15 người bằng năng lực đặc biệt của mình, sau đó bị tống khứ vào nhà ngục Mafia, Vindice."
"Sát nhân!!??" Mochida, người đang đứng gần Guido kinh sợ nhảy xa khỏi hắn.
"Đúng vậy, lần trước hắn đã suýt giết chết tôi." Len càu nhàu.
—————////——————
Bên phía Tsuna, Tsuna đang ngồi trên ghế nhìn tình hình phía bên kia, Yamamoto sau khi nhìn thấy Guido, nghiêng người hỏi:
"Tsuna, đó là?"
Tsuna chỉ gật đầu như đáp lại nghi vấn của hộ vệ mưa.
"Có vẻ như mọi người đã đến đông đủ." Hai Cervello xuất hiện. "Bây giờ xin hãy đi vào trung tâm của nhà thể chất, những ứng cử viên Sương Mù."
Phía bên Varia, Mammon khinh bỉ vào sân: "Lũ mặt ngố đã tăng lên rồi, đã vậy ta sẽ làm mặt các ngươi càng ngố hơn."
Phía bên Lenyoshi, Guido sau khi được Basil tháo vòng tay vừa xoa cổ tay bước vào vừa cười.
Mọi ánh nhìn đều chuyển hướng về phía nhóm hộ vệ của Tsunayoshi, những người không hề di chuyển dù một chút.
"Thưa ngài Tsunayoshi, xin hãy cử hộ vệ sương mù của phía ngài ra trận."
"Hộ vệ sương mù của chúng tôi đã có mặt, đừng chơi nữa, hiện thân đi, Mukuro." Tsuna chỉ mỉm cười ngồi thư giãn trên chiếc ghế do Gokudera chuẩn bị.
Mọi người giật mình khi nghe Tsuna nói, như đáp lại là một nụ cười thương hiệu vang vọng trong nhà thể chất khiến mọi người, trừ nhóm Tsuna hoang mang tìm kiếm nơi phát ra.
"Kufufufufufu, nhưng rất vui mà."
Một đoàn sương mù xuất hiện giữa nhà thể chất để lộ một thiếu niên với hai màu mắt khác nhau cùng một cây đinh ba dài và một chiếc bông tai hệt như của Chrome, hộ vệ sương mù mạnh nhất trong lịch sử Vongola, Rokudo Mukuro, tham chiến.
Trong thế giới trước, nếu gọi Mưa và Bão là cánh tay trái phải giải quyết những mục tiêu ngoài ánh sáng của Đệ Thập nhà Vongola, thì Mây và Sương Mù chính là cái bóng bảo vệ sau lưng của gia tộc. Khác với Mây tách biệt, Sương Mù thì lúc ẩn lúc hiện bên cạnh Decimo, nắm giữ nhóm tình báo và ám sát cực mạnh không thua kém Varia của tương lai.
"Tạo ra hư không thành có, biến có thành không, lúc ẩn lúc hiện, làm kẻ thù hoang mang, khiến gia tộc trở nên bất khả xâm phạm." là những gì người ta nói về người bảo vệ Sương Mù.
"Mu..u..Mukuro san!!!!!"
Mắt của Ken mở rộng vì kinh ngạc và giọng anh không thể giấu được sự vui mừng.
"Mukuro sama!!!" M.M nhảy cẩn lên vui mừng.
"Mukuro-sama" Chikusa lẩm bẩm.
'Đó là người họ đang tìm kiếm? Đó là Mukuro-san?' Len nghĩ khi Mukuro mỉm cười bước về phía trước và nhìn những người bạn của mình.
"Kufufufufu đã được một thời Ken, Chikusa, M.M." Mukuro mỉm cười với họ. "Tôi vui khi thấy các bạn đã làm tốt trong thời gian qua."
Ken bước về phía trước "Cậu đã ở đâu vậy Mukuro-san! Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại cậu một lần nữa."
"Chúng tôi đã tìm kiếm cậu khắp nơi, Mukuro sama." Chikusa tiếp lời.
"Đúng đấy, cậu nên trả thêm tiền cho phí tìm kiếm, Mukuro sama." M.M phồng má nhìn người thủ lĩnh.
Trái lại với những câu hỏi dồn dập của họ, Mukuro chỉ cười khúc khích:
"Kufufufu, tôi biết , tôi biết những gì các cậu đã làm, nhưng tôi đã không hiện thân, vì tôi còn nhiệm vụ quan trọng hơn."
"Nhiệm vụ quan trọng hơn, byon?"
"Đúng thế, đó là bên cạnh và bảo vệ cho ngài ấy, chủ nhân của tôi, Tsunayoshi."
Mọi người ở Kokuyo không khỏi sốc , vì hơn ai hết ,họ hiểu tính cách vốn có của thủ lĩnh mình, kiêu ngạo và mối hận thù với Mafia nhiều hơn bất cứ ai, thật khó hiểu khi thấy Mukuro lại cúi mình trước một Mafia như vậy, khiến họ cũng sinh ra tò mò về người đó.
"Nhưng Mukuro-san chúng tô-" Ken đã bị cắt ngang khi Mukuro nói.
"Ken, đừng lo lắng, tôi không tức giận chút nào, tôi vui khi thấy hai người đã gia nhập cuộc chơi và trở nên mạnh mẽ hơn. Miễn là Cuộc đấu vẫn đang diễn ra, chúng ta vẫn sẽ là những người lạ mặt và là kẻ thù. Nhưng sau khi mọi thứ đã kết thúc, cả ba người sẽ quyết định các bạn sẽ đi về phía nào, có được không? "
Cả ba nhìn nhau sau đó cúi đầu trước Mukuro: "Như ngài mong muốn, Mukuro sama/ san"
Hai Cervello lên tiếng: "Võ đài hôm nay là toàn bộ phòng thể dục, bất cứ thứ gì trong này đều sử dụng được và trong này không hề gắn bất kỳ một thiết bị hay máy móc đặt biệt gì cả."
"Không có gì hết sao?" Len bất ngờ nhìn Reborn.
"Đối với người bảo vệ sương mù thì không cần những thứ đó." Reborn ngồi trên đầu Len giải thích.
"Tạo ra những thứ không thành có, có thành không làm cho kẻ địch không biết thực hư ra sao, từ đó che giấu gia đình khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài. Đó chính là sứ mạng của người bảo vệ sương mù."
'ziu' một tiếng, một hàng rào tia hồng ngoại xuất hiện bao quanh khu vực của khán giả.
"Chỗ quy định của khán giả đã được sắp xếp. Giống như trận chiến bão tố lần trước, hàng rào có gắn tia hồng ngoại nên mọi người hãy cẩn thận."
"Tôi sẽ chiến thắng, Tsuna."
Cúi nhẹ người trước Tsuna, Mukuro vung cây đinh ba lên nhìn về phía hai đối thủ của mình.
"Giọng của ngài, ra là vậy, hoá ra là ngài." Guido cúi đầu hành lễ trước Mukuro "Cảm ơn ngài vì đã cứu tôi, tôi có thể hỏi tên của ngài." Guido nở nụ cười chân thành hỏi.
"Rokudo Mukuro, một trong hai người bảo vệ sương mù của Sawada Tsunayoshi, rất vui được gặp lại bạn, Guido Greco, người bảo vệ sương mù của Sawada Lenyoshi." Anh quay qua chỗ của Mammon "Và lần đầu tiên gặp mặt, người bảo vệ sương mù của Varia, Mammon, hay tôi nên nói là ... Arcobaleno Viper."
Tất cả mọi người có mặt tại đó đều không khỏi sốc khi nghe điều đó.
Mammon ngẩng đầu lên để nhìn Mukuro, dù có thể nói rằng gương mặt anh đã rất bất ngờ dưới chiếc mũ trùm đầu. Đôi mắt của Fon và Colonnello mở rộng trong khi Reborn thu hẹp mắt. Vì vậy, họ đã đúng.
"Làm sao bạn biết?" Mammon hỏi. Mắt anh nhìn thẳng vào Mukuro.
"Kufufufufu, bởi vì tôi biết rất rõ bạn, Arcobaleno sương mù và lý do tại sao núm vú giả của bạn không rực sáng khi bạn ở chung quanh các Arcobaleno khác là vì bạn dùng dây xích che núm vú giả của bạn. Đó là chuỗi xích có đặc tính đặc biệt để ngăn chặn so, đó là lý do tại sao núm vú giả không bao giờ phát sáng khi bạn đang ở xung quanh Arcobaleno. "
Mammon hít một hơi sâu và nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh: "Bạn rất thông minh khi có thể nhận ra điều đó, Rokudo Mukuro."
"Kufufufufu, cảm ơn lời khen, ta chỉ làm đúng vai trò của mình thôi, và Guido Greco, đừng giữ gì cả và hãy phát huy hết khả năng của bạn trong trận chiến này."
Guido thở dài nhìn ân nhân của mình: "Haiz, Sự thật tôi đã mong đợi được gặp bạn rất lâu rồi và bằng một cách thức khác, điều giúp tôi có thể phục vụ mọi mong ước của bạn, chứ không phải cuộc chiến này."
"Oya Oya, thật vậy sao? Nếu vậy nhiệm vụ đầu tiên của cậu đây, thể hiện hết năng lực của bản thân cho tôi thấy và chiến thắng tôi!"
Guido mỉm cười pha chút bất lực: "Như ngài mong muốn, tôi sẽ chiến đấu với bạn mà không có do dự nào, tôi sẽ chứng minh mình với bạn và đừng trách tôi nếu bạn chết."
"Kufufufu, thú vị."Mukuro cười vui vẻ. "Cứ làm nếu bạn có thể."
Như lệ cũ, Cervello tiến lên kiểm tra 2 nửa chiếc nhẫn và giữ chúng.
Trước khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Ryohei hét lên:
"Này Mukuro, quay lại đây và làm vòng CỰC HẠN cổ vũ đi!"
"Tôi không muốn đâu." Mukuro vừa rùng mình vừa lùi lại.
"Ma ma, Mukuro san, đừng ngại, đến đây nào, không mất mát gì đâu." Hộ vệ mưa Yamamoto tỉnh bơ cười vô hại.
"Đúng thế đầu dứa, đừng quên, đó là truyền thống tốt đẹp của chúng ta." Tên Bão nào đó mặt ngoài nghiêm túc bên trong cười trên nỗi đau của người khác nói.
'Này tên Bão kia, đừng tưởng ta không thấy ý tưởng xấu xa của ngươi.' Ngài dứa nào đó kêu gào trong tiềm thức.
"Mukuro sama, xin hãy làm vòng tròn với chúng em." Sương mù nhỏ lên tiếng.
"Mukuro, hãy làm đi." Chỉ một lời của Tsuna, khiến cho Mukuro dù giãy giụa đến đâu cũng chỉ đành thở dài bước lại phía họ.
Vì hàng rào, họ chỉ có thể nắm tay nhau mà hét lên:
"Mukuro, Chrome, Fight!"
"Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này." Mukoro xoay người bỏ đi, nhìn kỹ thấy vành tai anh ta hồng lên.
'Chuẩn bị chưa, Nagi, bạn đã sẵn sàng chiến đấu?' Mukuro hỏi nửa còn lại bằng tinh thần.
'Vâng, em đã sẵn sàng, Mukuro sama'
Hai cervello nhìn những người bảo vệ đã trong trạng thái sẵn sàng liền tuyên bố:
"Trận chiến Sương Mù: Marmon vs Mukuro Dokuro vs Guido Greco. Bắt đầu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com