7
Chiếc Bút Trong Hộp Gỗ Gụ
Sáng thứ Bảy. Thành phố chưa kịp thức hẳn. Trên bầu trời, những vệt sáng đầu tiên như đường viền mảnh bao quanh giấc mơ chưa kịp tan. Trên ban công tầng 17, June Elberich đứng tựa lan can, tay cầm tách trà. Mắt cô dõi sang phía đối diện - căn hộ 1709 vẫn còn đóng cửa.
Không có gì bất thường. Không phải ngày làm việc. Nhưng cảm giác thiếu vắng một ánh nhìn ở cùng thời điểm vẫn khiến tim cô khẽ gợn.
Bên trong căn hộ 1709, Enjoy Vernoux đang ngồi trước bàn pha trà nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh sáng nghiêng chiếu lên chiếc bút máy đặt trên mặt bàn - thân đen sơn mài, họa tiết rồng vàng mảnh như được khắc bằng ý niệm, chứ không phải tay người.
Lucien bước tới, trên tay là tờ báo tài chính và một tách cacao nóng.
"Em vẫn dùng cây Namiki bản Ryu này vào cuối tuần à?"
Enjoy không trả lời ngay. Tay cô lướt nhẹ qua phần nắp bút, cảm nhận từng đường khắc nổi chạm.
Lucien ngồi xuống đối diện. Ánh mắt cô dừng lại ở thân bút như chạm vào một ký ức.
"Gần mười năm rồi nhỉ," Lucien nói chậm. "Sinh nhật 17 tuổi. Mẹ em đưa hộp gỗ gụ đến, bảo chị đưa em ký nhận. Chị còn tưởng bên trong là một bản hợp đồng."
Enjoy mỉm cười. "Và chị đã không hỏi gì."
"Vì chị thấy ánh mắt bà ấy khi đưa hộp cho em. Không có ánh sáng của một món quà. Chỉ có ánh nhìn như trao một sứ mệnh."
Một lát sau, khi Lucien bước ra ban công lấy thêm báo, trong lòng cô vang lên đoạn ký ức rất rõ ràng.
Ngày ấy, căn phòng phủ lụa trắng bạc và hoa lan tím. Những chiếc ly pha lê và ánh nến phản chiếu lên từng chi tiết trong bữa tiệc sinh nhật có quy mô gần như một hội nghị cổ đông thu nhỏ. Nhưng ở trung tâm bữa tiệc, cô gái mười bảy tuổi ngồi im lặng trước chiếc hộp gỗ gụ.
Mẹ cô, Madeleine Vernoux, không mỉm cười. Chỉ đặt tay lên nắp hộp và nói: "Không phải mọi điều quý giá đều nên đeo lên cổ hay tay. Có thứ phải giữ trong lòng – và viết ra chỉ khi cần thiết."
Khi Enjoy mở hộp, ánh mắt cô không sáng lên như những thiếu nữ được tặng trang sức. Cô lặng lẽ nhấc cây bút ra, ngón tay không run, nhưng mi mắt khẽ hạ.
Lucien lúc đó đứng từ xa, chứng kiến toàn bộ. Trong lòng cô, một điều rõ ràng: đây không phải món quà, mà là thông điệp. Một lời dặn được mã hóa bằng hiện kim và sơn mài.
Trở lại hiện tại, Lucien cười nhẹ. "Chị biết cây bút ấy đắt. Nhưng không nghĩ nó lại thuộc vào giới hiếm như vậy. Namiki Yukari Royale Chinkin. Phiên bản Ryu. Khắc tay. Hơn 40000 đô."
Cô khẽ thở ra, như nói với chính mình. "Nửa đời lương của một nhân viên công sở. Cả đời của nhiều người không dám dùng để ký hợp đồng thuê nhà."
Enjoy đặt bút xuống, xoay nhẹ thân bút cho phần số serial khắc đáy lộ ra. "Mẫu RY-17. Chỉ sản xuất 88 chiếc toàn thế giới. Em có chiếc số 24."
Lucien nghiêng đầu, nhìn cô, giọng chậm rãi hơn:
"Chị từng nghĩ, chỉ người giàu mới mua được những thứ thế này. Nhưng không. Chỉ người đủ kiên nhẫn mới giữ được nó. Và đủ im lặng để lắng nghe khi nào nên dùng."
Im lặng.
Trà trong tách bốc khói. Gió nhẹ từ máy hút không khí khiến khói cuộn thành một vòng xoắn mỏng manh.
"Em không mang nó đến văn phòng," Enjoy nói khẽ. "Không phải vì sợ mất. Mà vì em không muốn thử ai bằng thứ này."
Lucien gật đầu. "Thế nên em chọn cây Caran."
Enjoy quay sang, nụ cười chạm nhẹ khóe môi. "Cây bút ấy bình thường đến mức người ta tưởng là bút mượn từ phòng họp. Nhưng đủ khéo để ai tinh mắt sẽ nhận ra."
"June đã giữ cây bút."
"Chị ấy chưa trả. Nhưng cũng không vứt."
Lucien nhấc tách cacao. "Thế là đã đủ để em chờ đợi?"
"Chị nghĩ sao?"
Lucien không đáp ngay. Ánh mắt cô lặng lẽ dịch sang cây bút Namiki vẫn đang nằm giữa hai người. Một biểu tượng của điều không nói, một lời dặn về cách giữ gìn điều vô hình.
"Chị nghĩ… nếu một ngày cô ấy chạm vào cây bút này - không phải để ký, mà chỉ để hiểu, thì đó là lúc em không cần thử thêm lần nào nữa."
Tối hôm đó, Enjoy vẫn giữ cây bút phiên bản Ryu trên bàn. Cô không viết gì bằng nó. Chỉ đặt gần tách trà, cạnh một cuốn sổ trống.
Lucien đi ngang qua, dừng lại nhìn. Trong lòng cô, một điều lặng lẽ hiện lên:
"Người như em, không thử bằng câu hỏi. Em thử người khác bằng khoảng lặng. Và bằng một vết không tan trong trà nóng."
Cô không nói ra điều đó. Nhưng khi bước vào phòng mình, Lucien lấy ra cuốn sổ tay riêng, mở đến trang cuối cùng, và viết:
"Có những cây bút không cần mực để để lại dấu. Chúng để lại bằng cách người ta giữ – không vì giá trị, mà vì sự im lặng đằng sau nó."
Sáng hôm sau, 7 giờ 5. Cả hai ban công vẫn chưa có người. Nhưng một chiếc lá phong đỏ từ đâu bay ngang, đáp xuống mép bàn trà nhà June.
Cô bước ra muộn hơn một chút. Tay cầm tách trà, mắt hơi ngước nhìn - đúng lúc Enjoy cũng vừa bước ra.
Không ai cười. Nhưng cả hai đều đứng lâu hơn mọi ngày. Và khi ánh nắng sớm chạm vào lan can thép, phản chiếu ánh sáng bạc lên đôi mắt họ, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ trôi qua - như một nét mực chưa kịp thấm.
-
Những Điều Không Cần Thưởng Lãm
Trưa Chủ nhật. Nắng dịu rơi chéo trên hành lang tầng 17, những bóng cây từ ban công tầng trên in xuống thành từng mảng loang mờ trên nền gạch. June Elberich ngồi trong phòng khách, tập hồ sơ trải rộng trên bàn thấp trước mặt, nhưng ánh mắt không dán vào con số. Ngòi bút lướt nhẹ, dừng rồi lại đi, ghi chú đôi dòng, xoá bỏ vài chữ — nhưng tâm trí cô trôi ở nơi khác.
Cây bút Caran d’Ache vẫn nằm gọn bên tay phải. Nó không nặng hơn những cây bút thường, cũng chẳng lấp lánh cầu kỳ. Nhưng mỗi khi chạm vào, lòng cô như có một vết gợn nhẹ.
Tối qua, trong một lần vô thức, cô dùng Google Lens chụp hình ngòi bút. Kết quả trả về khiến cô dừng lại khá lâu: "Caran d’Ache 1010 Timekeeper Rhodium Black Limited Edition" - một cây bút hiếm, sản xuất giới hạn, lấy cảm hứng từ cơ chế đồng hồ Thụy Sĩ, mỗi đường nét mô phỏng một chi tiết cơ học của thời gian. Giá niêm yết quốc tế: gần 13.000 USD.
Cô lặng người.
Ban đầu, June không tin. Nhưng khi đối chiếu với diễn đàn sưu tầm bút máy quốc tế, ảnh mẫu, chi tiết khắc trên thân bút, số hiệu seri ẩn sau vòng viền bạc - tất cả trùng khớp. Không thể nhầm lẫn.
Một cây bút máy. Ngoại hình tối giản. Được bỏ quên giữa một phòng họp in giấy hai mặt. Và cô là người đã nhặt nó lên, viết thử một dòng — chỉ để kiểm tra có bị hỏng hay không.
Cô nhớ lại cảm giác khi dòng mực chảy đều trên trang giấy. Không khựng. Không rít. Như thể nó không cần người điều khiển - chỉ cần người đủ nhẹ tay để không phá vỡ nhịp điệu vốn có.
June không phải người dễ dao động. Cô không mê vật chất. Nhưng khoảnh khắc cô nhận ra giá trị thực của cây bút, cô cảm thấy một điều khác đang mở ra: sự tinh tế của người sở hữu - không phô trương, không cần được nhìn thấy, nhưng đủ để thử lòng ai đó bằng một chi tiết tưởng như không đáng kể.
Cô đặt bút xuống. Tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt.
"Cô ấy là người như vậy sao?" - câu hỏi bật ra, không vì nghi ngờ mà vì khâm phục.
Nếu như ai đó để quên một món đồ có giá trị như vậy, chỉ có thể có hai khả năng: hoặc người đó không hiểu giá trị thật, hoặc người đó hiểu rất rõ - và muốn xem liệu có ai đủ tinh tế để nhận ra.
June ngồi im hồi lâu. Sau đó, cô lấy sổ da, viết tay một dòng bằng chính cây bút ấy:
"Giữa thế giới ồn ào, có người chọn để lại dấu vết bằng sự im lặng - và để xem ai đủ trầm lắng để nhận ra."
Cô gấp sổ lại. Đặt bút sang bên. Không trả lại, không giữ hẳn. Chỉ để nó nằm đó - như một lời thầm thì không thành tiếng.
Tại phòng đọc nội bộ của công ty, tầng 22. Một không gian yên tĩnh ít ai lui tới. Giá sách xếp đều tăm tắp, lưng bọc da và giấy in ố vàng. Trong góc cuối, June ngồi một mình, tay lật từng trang hồ sơ liên quan đến bản phân tích thị trường khu vực nội khối.
Tiếng bước chân khẽ vang lên. Cô ngẩng đầu. Là Enjoy.
“Chị cũng chọn chỗ này à?” – giọng nhẹ, như thể không chắc mình được phép hỏi.
“Yên tĩnh.” – June đáp, đặt tài liệu xuống. “Và ánh sáng đủ dịu để không mỏi mắt.”
Enjoy cười, gật đầu. Cô tiến lại, ngồi ghé xuống ghế bên. Trong tay, một quyển sổ da bọc chỉ thủ công, góc mép mòn nhẹ.
“Cô vẫn viết tay à?” – June hỏi.
“Vài thứ ạ.” – Enjoy trả lời, đặt sổ lên bàn. “Có thứ không nên gõ lên bàn phím.”
Im lặng. Cả hai nhìn về phía ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
June ngập ngừng, rồi buột miệng: “Hôm trước… cô để quên bút ở phòng họp.”
“Vâng.”
“Một cây bút… không giống loại thường dùng.”
Enjoy nhìn sang. Không cười. Không né tránh.
“Chị viết thử chưa?”
“Chỉ một dòng.” – June đáp thành thật. “Để xem có hư không. Tôi không hay dùng bừa bãi đồ của người khác.”
“Em biết.”
Lại một khoảng lặng. Nhưng không khó chịu.
June nhìn xuống ngón tay mình, rồi nói:
“Cô không phải người để quên đồ. Tôi nghĩ… đó không phải là quên.”
Enjoy cười mỉm rất nhẹ. Không phủ nhận.
“Và chị đã biết cây bút đó là gì.”
“Không phải vì nó đắt tiền.” - June nói chậm rãi. “Mà vì nó khiến tôi tự hỏi: nếu người ta đặt cả một cơ chế đồng hồ cơ học vào bên trong một cây bút, thì có phải việc viết trong khoảng lặng cũng là một cách trải nghiệm thời gian?”
Lần này, Enjoy cười thật. Ánh nắng chiếu lên góc má cô một vệt sáng mờ.
“Em không cần ai biết giá trị cây bút đó. Em chỉ cần biết… có người để tâm.”
June không đáp. Nhưng khi quay lại trang tài liệu, tay cô đặt lên mép trang một lúc lâu, như thể muốn lưu lại đoạn hội thoại vừa rồi vào trí nhớ, không qua chữ, mà qua cảm giác.
Chiều hôm ấy. Tại phòng trà nhỏ cạnh phòng nghỉ, Lucien và Enjoy ngồi đối diện nhau. Trên bàn là một hộp trà xanh Nhật Bản cao cấp vừa mở.
Lucien nâng tách trà, nhìn Enjoy.
“Cô ấy bắt đầu nhìn thấy rồi.”
Enjoy không hỏi “ai”. Cô hiểu ngay.
“Không phải là thứ em khoe ra.”
“Chị biết.” Lucien đặt tách xuống. “Không phải ai cũng viết một dòng rồi đặt lại như chưa từng chạm. Càng không phải ai cũng đủ tôn trọng để không giữ lại dù có thể.”
“Em không cần chị ấy giữ. Em chỉ cần chị ấy nhận ra.”
Lucien gật đầu, ánh nhìn cô khẽ dừng lại nơi mép ly.
“Người như vậy… đáng để chờ mong.”
Enjoy nhìn ra cửa sổ. Không nói. Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã khẽ xiết lại - một động tác nhỏ, chỉ ai thật sự chú ý mới thấy.
Cuối ngày. June trở về căn hộ. Cô đặt cây bút Caran vào ngăn kéo, rồi đóng lại. Nhưng vài giây sau, lại mở ra. Lấy bút ra, đặt lên bàn.
Không vì tiếc. Không vì luyến tiếc. Mà vì biết… có vài thứ cần được đặt đúng vị trí để sự im lặng được tiếp tục.
Cô lấy sổ. Không phải máy tính. Viết tay một dòng:
“Tôi không biết cô ấy là ai, trong toàn bộ bức tranh mà tôi chỉ mới nhìn được một góc. Nhưng tôi biết, có vài điều… chỉ cần một lần chạm đã không thể nào quên.”
Rồi cô đặt bút xuống, nhìn qua khung cửa sổ. Bên kia, đèn ban công căn hộ 1709 vẫn sáng.
-
Không Gọi Tên
Trời chưa sáng hẳn. Những vệt sáng đầu tiên còn đang tranh nhau xuyên qua lớp mây mỏng bên ngoài cửa kính. June Elberich ngồi bên bàn, tay cầm tách trà. Không khí buổi sớm trong căn hộ tầng mười bảy mang một sự tĩnh lặng đặc trưng của ngày Chủ nhật, mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng nước rơi nhẹ vào gốm sứ.
Trên bàn, cây bút máy vẫn nằm im. Cây bút ấy - Caran d’Ache 1010 Timekeeper phiên bản Rhodium đen - không còn là một món đồ bỏ quên vô tình. Nó đã trở thành một điều gì đó vượt lên trên chất liệu bạc mờ và cơ chế đồng hồ tinh xảo.
June chạm nhẹ vào phần thân mượt. Ngón tay cô khựng lại ở đoạn viền bạc khắc chìm hai chữ cái: E.V - viết nghiêng, cách điệu, nhỏ đến mức nếu không để ý, sẽ nhầm với một đường chỉ khắc hoa văn.
Cô nhớ lại buổi tối khi mình thử tìm hiểu cây bút. Lúc đầu, chỉ là tò mò. Cô dùng Google Lens quét ảnh, chỉ định tra cho biết tên dòng. Nhưng kết quả hiện ra khiến cô phải nhìn lại lần nữa. Các trang web sưu tập hiện lên. Một diễn đàn sưu tầm đồng hồ cổ, nơi ai đó khoe thêm ảnh cây bút của mình đi kèm giấy chứng nhận. Một người khác bình luận: “Phiên bản Rhodium này có chưa tới 500 chiếc toàn cầu.”
Một con số khiến cô im lặng. Và sau đó, một cái giá: hơn 12.800 đô la Mỹ.
June không cảm thấy sốc vì giá trị. Thay vào đó là một trạng thái lặng đi. Như thể cô đang cầm một bản ghi âm cảm xúc mà người gửi không viết lời. Và bây giờ, cô đang nghe lại, từng chút.
Lucien mở cửa vào căn hộ 1709, mang theo hai túi giấy và một tập tài liệu mới được in từ văn phòng. Cô đặt mọi thứ xuống bàn, tháo kính râm, bước chậm vào bếp, nhưng dừng lại khi nhìn thấy cây bút.
Nó vẫn nằm trên bàn trà nhỏ gần cửa sổ, dưới ánh sáng mờ hắt qua lớp rèm vải dày. Không hộp, không khăn bọc, không kính trưng. Chỉ nằm đó, đơn giản và lặng lẽ, như thói quen của người sở hữu nó.
Lucien rướn người, chạm vào phần đầu bút. Cô không cần lật xem ký hiệu. Cô biết nó là gì. Vì chính cô đã chứng kiến giây phút mà nó xuất hiện lần đầu - trong sinh nhật thứ mười bảy của Enjoy.
Một chiều tháng Mười hai ở ngoại ô Paris, năm đó trời tuyết nhẹ. Trong khu vườn kính nhà Vernoux, gia đình tổ chức một buổi trà nhỏ cho sinh nhật cô út. Không bánh kem cầu kỳ, không pháo hoa. Chỉ có ba mẹ, hai người chị, và một hộp gỗ cỡ nhỏ.
Bà Madeleine Vernoux mở nắp hộp. Bên trong là cây bút - Caran d’Ache 1010 Timekeeper, phiên bản đặc biệt Rhodium đen. Mới tinh. Giấy chứng nhận kèm theo.
Dưới đáy hộp là một dòng viết tay:
"Pour apprendre à penser, il faut d’abord savoir écrire."
(Muốn học cách tư duy, trước hết phải học được cách viết).
“Chỉ có kiến thức mới cho con điểm tựa. Vật chất chỉ giúp con nhìn thấy điều đó dễ hơn - không bao giờ thay thế được,” bà Madeleine nói khi đưa cây bút cho Enjoy.
Cô bé mười bảy tuổi lúc ấy chưa nói gì. Chỉ cầm cây bút, xoay nhẹ, lắng nghe tiếng bánh răng mô phỏng bên trong cơ chế vỏ bút.
Lucien khi ấy đứng phía xa, làm trợ lý tập sự cho ông Vernoux. Cô đã chứng kiến ánh sáng nhẹ chiếu lên tay Enjoy khi cô ấy viết thử tên mình lần đầu - với chính cây bút này.
Giờ đây, Lucien nhìn cây bút ấy được đặt trên bàn trà, nơi ánh nắng Singapore khẽ rọi.
“Em vẫn dùng nó.”
Cô lẩm bẩm. Nhưng chỉ là cho riêng mình nghe.
Và cô biết rõ - nếu một người vẫn giữ một món quà từ năm mười bảy tuổi, mang nó theo giữa muôn vàn lựa chọn xa xỉ khác, thì hẳn nó mang giá trị sâu hơn cả vật chất hay thương hiệu.
Lucien quay sang, thấy quyển sổ ghi chép của Enjoy vẫn đang mở. Không có gì đặc biệt. Nhưng cạnh đó là một mảnh giấy nhỏ, không có gì ngoài một câu viết tay: "Chỉ khi đặt xuống thứ quý giá nhất, người ta mới biết mình sẵn sàng đánh đổi điều gì."
Tối hôm đó, June nhìn sang căn hộ 1709 từ ban công. Không ánh đèn. Không tiếng động. Nhưng cô vẫn đứng đó.
Trên bàn, cây bút vẫn ở yên một chỗ.
Cô không cần lời nhắn. Chỉ cần một sự hiện diện không thay đổi. Và điều đó, kỳ lạ thay, lại đủ khiến cô cảm thấy bình tâm hơn một nghìn lời nói.
Sáng hôm sau.
7 giờ 5.
Hai cánh cửa mở cùng lúc.
Không ai cười. Nhưng không ai tránh né. Mắt họ chạm nhau giữa hai bức tường trắng, như hai dòng ánh sáng mảnh cùng rọi lên một điểm.
Enjoy giơ tay lên nhẹ, thay cho lời chào.
June gật đầu. Trên tay cô là tách trà, nhưng cũng là một tờ giấy được gấp đôi, lộ ra mép nhỏ.
Cô không đưa. Chỉ giữ trong lòng bàn tay, để hôm khác.
Đôi khi, thứ người ta giữ lại không phải vì chưa sẵn sàng trao, mà vì muốn đợi đến đúng lúc - lúc người kia có thể nhìn thấy và hiểu.
Không cần lời giải thích. Không cần lịch hẹn.
Chỉ cần… vào 7 giờ 5 mỗi sáng, cửa vẫn mở đúng thời điểm là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com