Chương 11
Thư Không Gửi - Không Hồi Đáp
Thứ Hai. Một tuần trước.
Đó là đêm không có gì đặc biệt, ngoài nhịp máy lạnh đều đều và ánh sáng mờ nhòe từ đèn bàn phản chiếu lên khung kính cửa sổ. Căn hộ tầng 17 ở Emerald Heights chìm trong im lặng. Enjoy Thanawanich ngồi trước máy tính, đôi chân co lên ghế, cằm tì nhẹ lên đầu gối. Đồng hồ báo 22h17.
Trên màn hình là một email mới. Gửi: [email protected]. Chủ đề để trống. Không chào hỏi, không lời giải thích. Chỉ có ba từ trong phần nội dung:
«Hẹn ăn trưa?»
Cô dừng lại thật lâu trước khi nhấn nút gửi. Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy đối với Enjoy giống như ném một viên đá vào giếng sâu. Không phải vì hy vọng nhận lại tiếng vọng, mà vì muốn biết đá rơi mất bao lâu. Không biết vì sao, không biết để làm gì. Chỉ là một phản xạ của trái tim - mong manh và lặng lẽ.
Sau khi gửi đi, cô ngồi bất động thêm mười phút nữa, ngón tay vẫn đặt trên bàn rê chuột. Không có tiếng chuông phản hồi, không có báo đã đọc. Màn hình im như tờ. Nhưng trái tim cô lại không yên tĩnh như thế.
Sáng hôm sau, thứ Ba, cô đến căn tin tầng trệt của Emerald Heights sớm hơn mọi ngày. Chiếc ly sứ màu nâu trầm vẫn còn vương hơi nước nóng khi cô cầm nó chậm rãi đến quầy pha chế. Người pha cà phê đã quen mặt, không hỏi han. Cô cũng không cần gọi món. Ly flat white ấm nhẹ - như thói quen - được đẩy tới cạnh bàn.
6h58.
Cô chọn bàn cạnh cửa kính lớn nhìn ra vườn đứng. Gió sớm lùa vào qua khe cửa mở nhỏ, mùi cây xanh còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua. 7h05.
Không có bóng dáng quen thuộc.
Không có tiếng bước chân đều đều, không có chiếc túi vải đeo lệch vai màu đen, không có đôi giày da đen bóng loáng đi qua hành lang gạch trắng.
June Elberich không xuất hiện.
Cô ngẩng nhìn vào kính phản chiếu phía sau quầy. Khuôn mặt chính mình - phẳng lặng, nhưng ở sâu trong ánh mắt có điều gì đó khẽ chùng xuống. Không phải vì thất vọng, chỉ là một sự thiếu hụt không thể gọi tên.
Đến chiều thứ Tư, hòm thư vẫn không phản hồi.
Cô bật máy, mở lại email cũ. Vẫn yên lặng. Không dấu hiệu đã đọc. Không tự động trả lời. Chỉ là một bức tường phẳng lì.
Trong lúc chờ hệ thống cập nhật báo cáo doanh thu quý, cô viết một câu khác trong cửa sổ mới:
Tôi nghĩ nếu là một phép đo, thì im lặng dài hơn 7 ngày có thể tính là từ chối.
Cô định xóa. Nhưng rồi tay dừng lại. Sau cùng, cô lưu nó vào thư mục Drafts - Không gửi, đặt tên là Thư cho người chưa đọc.
Thứ Năm, 14h47. Văn phòng tầng 21 của tòa nhà Vernoux Jinlou - trụ sở chi nhánh Singapore.
Lucien Moreau đi ngang bàn cô, đặt nhẹ một tập hồ sơ xuống, kèm theo một cái gật đầu:
"Sếp Mayur đang gom người cho dự án quý tới. Tôi đưa em vào danh sách sơ bộ. Không sao chứ?"
Enjoy hơi giật mình. Cô chưa từng được mời vào dự án chiến lược. Cô chỉ là nhân viên cấp cơ sở - người lặng lẽ tra cứu dữ liệu, chỉnh sửa biểu đồ hành vi tiêu dùng, chuẩn hóa văn bản nội bộ. Vai trò nhỏ. Không ai để ý.
"Em? Nhưng em không có kỹ năng điều phối."
Lucien cười. Không mỉa mai, không dỗ dành. Chỉ là kiểu nụ cười biết rõ bản chất:
"Em không cần điều phối. Chỉ cần làm đúng những gì em vẫn làm - sâu và chính xác."
Cô mở tài liệu. Dòng chữ in đậm: Dự án: Chiến lược khách hàng - Thử nghiệm mô hình hành vi.
Trang thứ hai, dòng đầu tiên ghi tên người hỗ trợ chiến lược: June Elberich.
Một tia tĩnh điện chạy dọc sống lưng.
Thứ Sáu, 20h36. Hành lang tầng 17, Emerald Heights.
Thang máy dừng, cửa mở. Enjoy bước ra. Tay cầm túi thực phẩm. Mùi hoa lan thoảng nhẹ từ căn hộ bên trái - nơi cô biết rõ là nhà của June. Cách ba căn, nhưng thỉnh thoảng cửa mở cùng lúc, hai ánh mắt chạm nhau. 7h05. Không cần lời chào, chỉ là một khẽ gật, một cười nghiêng nhẹ - đủ khiến ngày khác đi.
Nhưng cả tuần này, cô không gặp June.
Không ở căn tin. Không ở sảnh. Không ở thang máy.
Chỉ có bóng cây phản chiếu qua khung kính hành lang. Chỉ có ánh đèn LED trắng xanh hắt lên trần nhà.
Tối cùng ngày, 22h11. Email nội bộ từ hệ thống của Vernoux Holdings:
«Xác nhận tham dự họp khởi động: Dự án Chiến lược Khách hàng.
Thời gian: Chủ Nhật, 11h30.
Địa điểm: Bistro Maison.
Người mời: Lucien Moreau.»
Cô mở file đính kèm.
Danh sách khách mời: Lucien. Sếp Mayur. Cô.
Không có tên June.
Nhưng mùi lan từ hành lang ban nãy vẫn chưa tan khỏi tâm trí cô. Và tên của June trên tài liệu hôm qua - vẫn còn nằm đó như một điều gì vừa ngẫu nhiên, vừa không thể tránh.
Thứ Bảy.
Công viên phía sau khu Emerald. Gió nhẹ, trời trong. Cô mang theo máy đọc sách, nhưng không đọc được chữ nào. Cô bật ứng dụng ghi chú, viết một câu:
"Nếu một chỗ trống là một lời mời, thì bao giờ mình đủ can đảm để bước tới?"
Cô lưu lại. Đặt tiêu đề là: 7h05 và những lần không đến.
Cùng lúc đó, ở tầng 17 - căn hộ phía cuối hành lang, June Elberich đứng trước màn hình máy tính.
Cô biết rõ hòm thư [email protected] có một tin chưa đọc. Từ Enjoy Thanawanich.
Cô không mở. Không phải vì thờ ơ. Mà vì sợ rằng, khi mở, thế giới nội tâm yên lặng bấy lâu nay sẽ không còn đủ tường ngăn.
Một email chỉ có ba từ: Hẹn ăn trưa?
Cô không biết nên trả lời thế nào. Trong lúc vai trò của cô ở Vernoux Jinlou chỉ còn kéo dài chưa đầy tám ngày - trước khi sếp trực tiếp của cô trở lại từ kỳ nghỉ thai sản.
Cô mở hộp thư công việc. Đọc báo cáo. Đánh dấu tài liệu. Nhưng đôi mắt lại dừng ở dòng chưa mở. Như thể ba từ ấy có trọng lực riêng. Như thể một cánh cửa, chỉ cần đụng vào, sẽ sập xuống - mang theo mọi thứ.
Sáng Chủ Nhật.
Chiếc taxi dừng trước Bistro Maison, một nhà hàng nhỏ nép mình giữa hai tòa cao ốc. Không gian gỗ, ánh đèn vàng dịu, bảng hiệu khắc tay. Cô bước vào. Nhân viên dẫn cô tới bàn gần cửa sổ.
Lucien đã có mặt, đang đọc menu. Sếp Mayur vẫn chưa đến.
"Em đến sớm hơn cả tôi à?" - Lucien ngẩng lên, giọng nhẹ như không.
Enjoy ngồi xuống, tay giữ túi trên đùi. Một nhịp trôi qua. Rồi cô hỏi:
"Dự án mới... chị nói chị đưa tên em. Vậy còn chị June?"
Lucien chỉ mỉm cười:
"Cô ấy có vai trò riêng. Nhưng có lẽ... một số điều cần diễn ra đúng thời điểm."
Cô không hiểu hết câu nói đó. Nhưng khi chuông cửa vang lên lần nữa, và June Elberich bước vào, ánh sáng từ cửa hắt lên vai cô ấy, Enjoy chợt hiểu.
Hiểu rằng có những sự im lặng không phải là từ chối.
Mà là sự chờ đợi để cả hai có mặt - đúng nơi, đúng lúc.
*
Cánh Cửa Không Mở
June Elberich đã đọc email đó.
Một dòng duy nhất, ba từ ngắn: Hẹn ăn trưa?
Không lời chào. Không lời giải thích. Không biểu cảm. Nhưng cô vẫn biết ngay ai gửi, dù trước đó chưa bao giờ họ trao đổi thư từ.
Email đến từ [email protected], vào lúc 22h17 thứ Hai tuần trước.
Cô đã không trả lời.
Căn hộ tầng 17 của June trong Emerald Heights vào thời điểm đó hoàn toàn yên tĩnh. Chiếc đèn bàn phát sáng vàng dịu, rọi xuống lớp giấy in tài liệu đang đọc dở. Ly trà hoa cam trên bàn tỏa hơi ấm. Cô thường uống trà ấy vào những đêm cần nghĩ ít đi. Mùi cam và mộc lan giúp cô không phải lắng nghe tiếng nói trong đầu quá rõ ràng.
Nhưng đêm ấy, sau khi nhìn thấy tên người gửi, tay cô khựng lại khi rê chuột. Mắt không đọc tiếp dòng nào nữa. Trái tim có chút không biết xử lý.
Không phải vì nội dung email. Mà vì điều đó - không có lý do.
Ba từ - như một nhịp gõ khẽ, nhưng đập trúng nơi dễ vỡ nhất trong cô: Sự không chuẩn bị.
Suốt ba ngày sau, cô không mở lại hộp thư. Dù công việc vẫn chạy đều, dù các báo cáo vẫn được gửi đi, phê duyệt vẫn diễn ra. Mỗi khi mở máy, cô tránh không để mắt dừng vào dòng [email protected] nằm trong mục "Chưa đọc".
Mỗi sáng sớm, 7h05, cô không xuống khu ăn sáng dưới sảnh như mọi ngày. Không phải vì cố ý trốn tránh. Chỉ là cô sợ sẽ vô tình phản ứng - nếu ánh mắt họ lại gặp nhau lần nữa.
Nụ cười nhẹ họ từng dành nhau mỗi sáng, vào chính giờ đó, chính hành lang đó, từ hai căn hộ cách nhau ba căn - cô không biết phải gọi tên nó là gì. Không đủ thân để là bạn. Không đủ xa để là người dưng.
Chỉ là... một ánh sáng, từng khiến lòng mình dịu lại sau một đêm kiệt sức.
Tối thứ Tư, khi cô ngồi ghi chú chi tiết phân tích dữ liệu hành vi tiêu dùng cho dự án sắp chuyển giao, mùi trà nguội và ánh đèn màn hình khiến mắt cô mỏi nhòe, thì thông báo từ hệ thống bật lên:
«Cuộc họp nội bộ - Chiến lược khách hàng quý tới. Người mời: Lucien Moreau. Thời gian: Chủ Nhật - 11h30. Địa điểm: Bistro Maison.»
Cô nhíu mày. Bistro Maison là nhà hàng cô từng nghe qua - do Lucien hay nhắc đến mỗi lần nói chuyện lướt qua hành lang. Không gian nhỏ, nằm giữa hai cao ốc tài chính, có tiếng về các món Âu thanh nhẹ, và nhạc nền chỉ mở bằng đĩa vinyl.
Động cơ của buổi mời chưa rõ. Lucien không nêu lý do cụ thể. Nhưng June biết Lucien - người phụ nữ tóc nâu uốn nhẹ luôn điềm đạm, sắc sảo và nắm rõ nhiều hơn những gì cô nói ra - không bao giờ làm việc tùy hứng.
Cô bấm xác nhận tham dự.
Thứ Sáu, văn phòng tầng 22, tòa nhà Vernoux Jinlou.
June đi ngang phòng dữ liệu thì bắt gặp bóng Enjoy đang cúi đầu hiệu chỉnh một biểu đồ hành vi người dùng. Ánh sáng từ màn hình xanh phản chiếu lên gò má cô gái ấy, làm nổi bật đôi mắt đang chăm chú, và một vệt tóc thả nghiêng trước trán.
June đứng sau khung kính, không bước vào. Cô không có lý do để gọi Enjoy. Nhưng hình ảnh ấy khiến cô khựng lại - như thể cô vừa thấy một phiên bản khác của buổi sáng 7h05, nhưng ở không gian hoàn toàn khác. Cô không hiểu rõ vì sao mình dừng bước. Chỉ là, trong tích tắc, mọi tiếng ồn đều lùi lại phía sau.
Cô quay đi. Nhưng suốt phần còn lại của ngày, hình ảnh ấy không mờ đi.
Chủ Nhật. Trời có mưa nhẹ. Taxi dừng trước Bistro Maison lúc 11h23.
June chỉnh lại nút áo sơ mi trắng. Chiếc blazer màu tro nhạt phủ ngoài chiếc váy liền tối màu. Mùi nước hoa thân quen - gỗ cam, nhẹ đến mức chính cô đôi khi không nhận ra - lan nhẹ quanh cổ tay mỗi lần cô cử động.
Cô đẩy cửa vào. Không gian gỗ sồi, rèm lụa màu café au lait, và tiếng jazz cổ điển từ góc loa đĩa nhỏ. Nhân viên cúi đầu, dẫn cô tới bàn đặt trước.
Lucien đã ngồi đó, cầm ly nước lọc, không mở menu. Chị mỉm cười khi thấy June:
"Đúng giờ như mọi khi."
June đáp lại bằng cái gật nhẹ. Cô ngồi vào ghế đối diện. Trước khi kịp mở lời hỏi, chuông cửa nhà hàng lại vang lên.
June quay đầu.
Là Enjoy.
Cô ấy mặc sơ mi xanh nhạt, quần tây đen, túi vải đeo lệch vai. Tay có vẻ hơi run khi đẩy cửa. Cô bước vào, ánh mắt chưa nhận ra June - hoặc chưa dám nhận.
Khi ánh nhìn của họ gặp nhau, một khoảng trắng bỗng hình thành giữa cả hai.
June không biết nên nhìn đi đâu. Nhưng cô không rời mắt. Không lần này.
Lucien nói, như thể chẳng có gì đặc biệt:
"Tôi đoán hai người biết nhau rồi."
Không ai trả lời. Nhưng June cảm nhận một điều đang thay đổi - một điều mới bắt đầu.
*
Những Giao Tuyến Không Tên
Phòng họp tầng 24 của tòa nhà Vernoux Jinlou phủ một màu ánh sáng vàng dịu, ánh lên từ lớp đèn âm trần được thiết kế để không làm chói mắt. Tấm rèm cuốn bán tự động hé mở vừa đủ để ánh sáng tự nhiên lọt vào, chạm lên mặt bàn gỗ sồi dài, nơi năm người đang ngồi, mỗi người với một laptop, một ly nước - và một trạng thái chờ đợi khác nhau.
Enjoy Thanawanich ngồi ở ghế ngoài cùng bên phải. Cô giữ lưng thẳng, tay đặt lên đùi, mắt nhìn chăm vào màn hình mở dở của bảng tính. Trước mặt cô là một ly nước lọc, không đá, không chanh - hoàn toàn trong suốt. Như chính biểu cảm của cô.
Bên trái là một chiếc ghế trống.
June Elberich đến trễ hai phút.
Tiếng giày da dừng lại trước cửa phòng họp. Khi cánh cửa bật mở, không khí trong phòng tựa như thay đổi. Một vài ánh mắt liếc lên, trong đó có của Lucien Moreau - người duy nhất vừa nghiêng đầu mỉm cười thay cho một lời chào.
June bước vào, dáng điềm tĩnh, tóc buộc gọn, tay trái cầm máy tính bảng, tay phải là cốc cà phê đen không đường. Cô kéo ghế ngồi xuống, không nói lời nào, nhưng đầu khẽ gật về phía Sếp Mayur như một dấu hiệu ngầm hiểu - và chấp thuận.
"Chúng ta bắt đầu nhé." - Giọng của Sếp Mayur vang lên, ngắn gọn, dứt khoát. Bà là người phụ nữ gốc Tamil, từng học ở LSE, chuyên về chiến lược định vị thương hiệu khu vực Đông Nam Á - nổi tiếng khó đoán nhưng cực kỳ hiệu quả.
Bản chiếu hiện lên các mô hình hành vi tiêu dùng cao cấp theo từng độ tuổi, được tổng hợp từ dữ liệu khảo sát ba thành phố lớn. June là người mở đầu trình bày. Cô không cần nhìn ghi chú, giọng đều, ánh mắt không quét quanh mà tập trung vào nội dung.
Enjoy nhìn cô nghiêng nhẹ người sang phải để lấy nước uống. Sự trơn tru trong thao tác ấy khiến Enjoy nhận ra: mình đã nhìn hành động này vào một buổi sáng khác - cũng tay ấy, ly ấy, dáng ấy - ở căn tin Emerald Heights. 7h05. Nhưng khác với hôm đó, lần này không có nụ cười.
Lucien là người tiếp nối, cô đưa ra các phân đoạn thị trường và cách gán mã hành vi theo mô hình VPI - Value Perception Index. Có một đoạn, khi nói về cluster khách hàng nghiêng về giá trị cảm xúc thay vì tiện ích, cô nhìn sang hai người trẻ nhất trong phòng:
"Nhóm này thường không phản ứng lập tức với chiến dịch giảm giá. Họ cần thời gian để cảm thấy tin tưởng. Sự hiện diện đúng lúc, đúng chỗ - là then chốt."
June không đổi sắc mặt. Enjoy hơi cúi đầu, nhưng trong lòng, cô biết Lucien không chỉ nói về khách hàng.
Cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi. Đến khi kết thúc, các máy tính gập lại. Sếp Mayur quay sang June:
"Chị sẽ chuyển dự án chính thức về phòng em. Tuần tới là ngày đầu tiên sếp em trở lại, phải không?"
June gật nhẹ:
"Vâng. Em sẽ bàn giao các hạng mục còn lại đúng thời hạn."
Bà Mayur quay sang phía Enjoy:
"Còn em, Miss Thanawanich, tôi để Lucien hướng dẫn em các chỉ số mới. Có vẻ em hiểu mô hình này nhanh hơn tôi tưởng."
Enjoy hơi khựng lại khi nghe cái tên đầy đủ của mình được nhấn nhá. Nhưng rồi cô chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười không hẳn là đồng thuận, cũng không phản bác.
Khi mọi người rời phòng, June là người ở lại cuối cùng. Cô đứng bên khung cửa sổ, tay vẫn cầm ly cà phê đã nguội. Ngoài trời, nắng đang xuống. Ánh sáng chiếu qua lớp kính, đổ bóng lên áo sơ mi trắng của cô. Cô không quay lại, nhưng nghe được tiếng giày bước chậm về phía cửa. Là Enjoy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng ba mét. Nhưng tiếng nói lại đi một vòng rất xa mới cất lên:
"Chị Elberich. Về email tuần trước..."
June không quay đầu:
"Tôi đọc rồi."
Một khoảng im lặng. Rồi cô nói tiếp:
"Chỉ là tôi không biết nên trả lời như thế nào."
Enjoy siết nhẹ quai túi đeo.
"Không sao. Em chỉ nghĩ... nếu chị đã đọc, thì em không cần phải hỏi lại nữa."
Một nụ cười - không rõ là tự giễu hay thở nhẹ - hiện trên môi June. Cô quay đầu, lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Enjoy:
"Tôi không thích sandwich. Nhưng... tôi thích cà phê ở Bistro Maison."
Enjoy không nói gì. Nhưng khóe môi cô cong lên, rất chậm.
Chiều hôm đó, Lucien gửi cho cả hai người một tài liệu cập nhật. Dưới cùng, không theo format nào, là một dòng chữ tay scan:
Nhiều thứ không cần giải thích. Nhưng nếu hiểu được nhau thì sẽ thấy: trễ một phút cũng là có lý do.
Tối cùng ngày, tại căn hộ của June. Cô ngồi trên sofa, máy tính bảng mở. Thư mục Drafts có thêm một email mới:
Gửi: [email protected]
Chủ đề: Không phải sandwich
Nội dung: Nếu em vẫn còn ý định, thì trưa thứ Bảy, 12h51, tại chỗ cũ.
June không nhấn gửi. Nhưng lần này, cô lưu lại.
Và đặt tên thư là: Tạm ứng tin tưởng.
*
Quán Không Tên
Thứ Tư, 10h17. Singapore phủ mây mỏng, không nóng, không mưa, một buổi sáng đủ dịu để không ai đoán được trong lòng mình có gì đang chuyển động.
June Elberich đến sớm năm phút. Cô chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ lầu hai trong một quán cà phê không tên - nơi chỉ có những tờ giấy viết tay gắn vào từng món thực đơn thay vì bảng menu kỹ thuật số.
Quán này được một người bạn học cũ của cô từ thời Đại học mở ra, một kiến trúc sư bỏ nghề, người từng nói: "Tôi nghĩ điều chúng ta thực sự cần là một không gian cho những điều chưa rõ ràng."
June gọi một ly flat white như mọi khi. Cô không uống cà phê vì vị, mà vì độ ấm - một độ ấm vừa vặn để tay không thấy trống. Bàn tay cô lúc này cũng đang nắm hờ, đặt trên cuốn sổ da màu nâu.
Enjoy đến sau đó vài phút. Cô đẩy cửa bước vào, ánh sáng phía sau lưng khiến vai áo sơ mi sáng lên rõ nét. Không cần Lucien nhắn nhủ, không có mail nhắc lịch. Cô đến vì tin rằng, nếu có một chỗ trong cuộc sống này khiến ta muốn chậm lại, thì có lẽ, người đang ngồi bên trong là lý do.
"Chào chị."
"Chào em."
June ngẩng lên, khẽ mỉm cười. Cái cách cô nhìn Enjoy lần này khác. Không còn bức tường. Cũng không hoàn toàn mở cửa. Chỉ như có một khe hở vừa đủ để gió lọt qua.
"Lần trước, em gửi mail." - Enjoy bắt đầu.
"Tôi biết." - Giọng June nhẹ. "Nhưng tôi nghĩ... lúc ấy tôi chưa sẵn sàng."
Cô nói điều đó mà không nhìn thẳng. Nhưng ánh mắt vẫn không trốn tránh. Cả hai đều hiểu không cần xin lỗi. Vì điều họ trao nhau không phải lời hứa, mà là một vùng an toàn để không vội vàng.
Họ bắt đầu nói chuyện. Không phải về công việc. Không phải về dự án. Mà về một biểu đồ sai lệch trong dữ liệu tiêu dùng của nhóm khách hàng cao cấp mà Enjoy đã phát hiện.
"Số liệu phản ánh có vẻ lệch. Tầng lớp tiêu dùng này không quan tâm đến giảm giá, nhưng tỷ lệ tương tác lại tăng bất thường khi có campaign flash-sale."
"Vì định nghĩa của họ về giá trị không nằm ở giá." - June chậm rãi nói - "Mà ở quyền kiểm soát thời gian. Flash-sale chỉ là một cách để họ tự quyết định cảm giác khẩn trương, không phải tiết kiệm."
Enjoy ghi chú. Cô thích nghe June nói những điều vượt ngoài câu chữ. Mỗi phân tích đều mang theo một lớp tâm lý học, một cách kiến giải về hành vi con người.
June tiếp lời:
"Cũng giống như một số người chọn mua cà phê không vì caffeine, mà vì cái cớ để ngồi yên 30 phút."
Enjoy nhìn cô, hơi mỉm cười:
"Vậy lý do chị chọn flat white là gì?"
"Vì em từng chọn nó trước tôi."
Khoảnh khắc đó, tất cả dường như khựng lại. Không phải ngại ngùng. Mà là im lặng như chất xúc tác. Một loại tạm ứng tin tưởng.
"Chị có nghĩ dự án này sẽ tạo được mẫu hành vi bền vững không?" - Enjoy chuyển chủ đề.
"Nếu đội đủ chậm."
"Chậm?"
"Ừ. Chậm không phải để trì hoãn. Mà để cảm nhận phản ứng thực sự. Đôi khi thị trường phản hồi chậm không vì không quan tâm, mà vì cần thời gian để hiểu mình đang cần gì."
Câu nói đó như phản chiếu cả hai. Họ không phải không để ý nhau. Mà chỉ cần thời gian để gọi tên điều đang xảy ra.
Lucien xuất hiện sau đó 20 phút, mang theo báo cáo sơ bộ của giai đoạn đầu dự án. Nhưng gần như cô không chen vào mạch của hai người còn lại. Cô chỉ ngồi, uống trà, thỉnh thoảng hỏi một câu, nhưng đôi mắt luôn lấp lánh như người biết trước điều gì đó.
"Tôi để hai người làm việc với nhau vì tin một điều." - Lucien nói khẽ khi đứng dậy - "Không phải kỹ năng. Mà là nhịp độ."
Enjoy và June cùng ngẩng lên: "Nhịp độ?"
"Người có thể cùng giữ một khoảng im lặng mà không thấy khó chịu, thường là người phù hợp để đi xa cùng nhau."
Khi Lucien rời khỏi, họ không nói gì thêm trong một lúc. Gió từ cửa sổ lùa qua. Chiếc lá bạc phếch trên mặt bàn bị đẩy nghiêng.
"Chị có định đọc lại thư không?" - Enjoy hỏi, giọng nhẹ như chính buổi sáng.
June không trả lời ngay. Cô mở sổ tay, viết một dòng gì đó rồi đẩy về phía Enjoy.
Flat white hôm đó tôi uống. Nhưng hôm nay tôi nhớ được vị.
Enjoy đọc, rồi cười. Cô cũng viết lại một dòng:
Tôi nghĩ vị cà phê là cách bộ nhớ nhắc ta rằng, có những điều nên chậm để không quên.
Họ nhìn nhau. Không còn khoảng cách, nhưng cũng không cần tên gọi. Buổi làm việc kết thúc trong tĩnh lặng. Nhưng tĩnh lặng đó không phải là kết.
Mà là bắt đầu.
*
Tường Kính và Một Chỗ Ngồi Bỏ Trống
Tầng 23, khu phụ của văn phòng Vernoux Jinlou - sáng thứ Ba.
Không gian phía sau tường kính được gọi là "đảo làm việc sáng tạo" - một khu vực đặc biệt ít người lui tới, nơi các phòng ban được phép thử nghiệm các cách tổ chức không gian mới: ghế lẻ đặt lệch, bàn tròn nhỏ không có vách ngăn, ánh sáng vàng dịu và tường trắng để viết bút lông trực tiếp. Một nơi được tạo ra cho ý tưởng, nhưng lại trở thành chốn tạm trú của những ai cần một góc không nhìn thấy bởi hệ thống kiểm soát - một kiểu tự do im lặng giữa tầng tầng kiến trúc đồng phục.
June Elberich đến trước. Cô ngồi ở bàn gần nhất với cửa kính, laptop đặt phía bên phải, tập hồ sơ màu kem ở giữa, và một cốc Americano gần như không bốc khói. Đôi khi cô nhìn xuống đường - những chiếc xe chạy chậm, biển quảng cáo điện tử đang chiếu một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ mà Vernoux đang tài trợ chiến dịch. Mắt cô không dừng vào đâu quá ba giây, trừ khi đọc báo cáo.
Cửa lặng lẽ mở. Enjoy Thanawanich bước vào, tay cầm tablet, ánh mắt lướt qua không gian một vòng - không vội, nhưng có chủ ý. Lucien đã nhắn từ hôm qua rằng hai người sẽ cùng phụ trách nhóm phụ trách phân tích lớp mô hình hành vi "quyết định chậm" - một phần then chốt trong dự án thử nghiệm tại Singapore. Mọi sắp đặt đều hợp lý, và vì thế, có điều gì đó không hợp lý.
June ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong một khoảnh khắc, họ không cười, không nói. Nhưng có một thứ chảy xuyên qua lớp ánh sáng chéo của cửa kính - một thứ quen thuộc như hơi thở lỡ nhịp, giống như đã từng xảy ra nhiều lần rồi biến mất.
Enjoy kéo ghế, ngồi cách khoảng hai bàn.
"Chị June. Em nghĩ mình nên bắt đầu với báo cáo định lượng. Có vẻ dữ liệu khách hàng tầng lớp trung không khớp với mô hình hành vi neo-luxury."
June gật đầu. Cô đưa tay lật một trang hồ sơ.
"Đúng. Có ít nhất ba điểm chệch lớn trong biểu đồ. Thứ nhất là phản ứng chậm hơn dự kiến với các yếu tố giảm giá. Thứ hai là mức độ trung thành thương hiệu không tương ứng với chi tiêu. Và thứ ba..."
Cô dừng lại, đẩy tập hồ sơ về phía Enjoy.
"...họ chi tiền khi cảm thấy kiểm soát được thời gian."
Enjoy hơi nhướn mày. Cô cúi xuống, nhìn biểu đồ đường cong hành vi theo thời gian. Có những đoạn trũng bất ngờ - đúng vào thời điểm hãng tung ra các sản phẩm "ưu tiên giới hạn". Cô nhận ra điều đó từ bản báo cáo, nhưng chưa từng nghĩ tới từ góc nhìn kiểm soát thời gian.
"Tức là... nếu họ cảm thấy bị ép quyết định, thì họ sẽ ngừng lại?"
June không trả lời ngay. Cô cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói:
"Không phải ngừng. Họ sẽ chuyển sang 'định giá lại bản thân'. Mỗi lần bị ép mua, họ sẽ tự hỏi: tôi có xứng đáng với món này không? Và đôi khi câu trả lời là: không cần."
Một giây trôi qua. Enjoy nhìn sang June lâu hơn một chút.
"Có vẻ giống như việc không trả lời email trong một tuần."
June hơi giật mình, nhưng cô giấu nhanh. Cô đặt cốc xuống, ánh mắt dịu đi:
"Không trả lời... không có nghĩa là không nghĩ về nó."
Không khí giữa họ chùng xuống. Rồi một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Enjoy - không chế giễu, không căng thẳng. Chỉ là một nụ cười được nén rất sâu, đủ để không phá vỡ nhịp.
"Em hiểu. Nhưng em sẽ gửi lại - nếu thấy cần."
June không đáp. Nhưng trong ánh mắt cô, có một thứ như sự biết ơn - và điều gì đó còn chưa được đặt tên.
Suốt hơn một giờ sau, họ làm việc không lời. Tiếng gõ phím xen lẫn với tiếng điều hòa, ánh sáng vàng chảy qua những bức tường trắng viết vẽ dang dở. Mỗi người có một cốc cà phê riêng, một kiểu ngồi riêng, nhưng có cùng một cách im lặng: không né tránh, không cưỡng cầu.
Lúc 11h32, Lucien xuất hiện. Tay cầm ly cà phê giấy, áo sơ mi xắn tay, gương mặt có vẻ đang cố gắng không cười quá rõ.
"Hai người tìm được chỗ ổn định quá nhỉ."
June không ngẩng đầu, chỉ nhẹ gật. Enjoy hơi nghiêng mặt:
"Vẫn còn vài dữ liệu cần xác nhận."
Lucien bước tới gần, nhìn màn hình của cả hai, gật gù:
"Các cô làm việc ăn ý hơn tôi tưởng. Tôi thấy phần phản hồi cảm xúc khách hàng này... hình như có một khung mô hình mà Paris từng thử nghiệm?"
June quay sang Enjoy. Cả hai cùng lật trang báo cáo gần như cùng lúc - một sự phối hợp không sắp đặt.
"Đúng. Nhưng phiên bản này cập nhật thêm yếu tố 'thời gian cảm xúc'." - June nói.
Enjoy tiếp lời:
"Tức là không chỉ đo khi nào khách hàng phản ứng, mà còn khi nào họ muốn được để yên."
Lucien mím môi, ra vẻ ấn tượng:
"Hai người... đang đọc cùng một bản nhạc."
Cô ấy cười, rồi đặt tay lên vai ghế của June, hơi nghiêng người:
"June, cô không thấy lạ à? Lúc trước, hai người ở cùng tầng chung cư mà không bao giờ nói chuyện dài quá mười phút. Giờ lại giải mã tâm lý tiêu dùng cùng nhau."
June liếc nhìn Enjoy. Enjoy vẫn nhìn màn hình, nhưng môi khẽ cong:
"Có thể vì ở căn hộ... không có bảng dữ liệu."
Lucien cười khúc khích, rút lui trong im lặng có chủ đích:
"Thôi, tôi để lại đây hai suất lunch voucher. Hai người tùy ý dùng. Nhưng nhớ là có thời hạn đấy nhé."
Cô để lại hai chiếc phiếu nhỏ màu trắng bạc, rồi rời đi.
Khi chỉ còn lại hai người, im lặng lại trôi qua. Nhưng không căng thẳng. Chỉ là một khoảng nghỉ của hai người hiểu rằng có những đối thoại không cần câu chữ.
Enjoy cúi xuống, rút từ túi laptop một mảnh giấy gấp tư. Cô đẩy nó về phía June, không giải thích. June mở ra:
"Nếu thời gian là một đơn vị định giá, vậy một cuộc trò chuyện chậm có thể được định giá bao nhiêu?"
June nhìn câu chữ ấy rất lâu. Cô không trả lời. Nhưng cô rút bút, viết xuống phía dưới:
"Bằng một lần trả lời email muộn."
Enjoy đọc, rồi cười. Cô cũng viết lại một dòng:
"Em nghĩ vị cà phê là cách bộ nhớ nhắc ta rằng, có những điều nên chậm để không quên."
June gấp tờ giấy, cất vào túi áo khoác. Không ai nói thêm gì.
Cửa kính vẫn mở. Ánh sáng nghiêng. Có một chỗ ngồi còn trống ở bàn cuối phòng - không ai đến. Nhưng cả hai đều không thấy thiếu.
*
Những Thứ Không Nằm Trong Kế Hoạch
Trưa thứ Hai. Văn phòng phụ, tầng 18 tòa nhà Vernoux Jinlou.
Không khí trong phòng như lặng lại, chỉ còn tiếng bút chì chạy đều trên trang giấy nháp và tiếng máy điều hòa nhẹ nhàng êm ả. June Elberich cúi đầu xem lại phần phân tích hành vi người dùng, tay cô khoanh lại vài điểm bất thường trên biểu đồ hành vi tiêu dùng ba tháng gần nhất. Không xa bên cạnh, Enjoy Thanawanich vẫn kiên nhẫn mở rộng mô hình phân tầng khách hàng bằng một thuật toán rất mới, vốn dĩ không nằm trong bộ công cụ mà dự án yêu cầu.
June lặng lẽ đưa mắt sang phía cô gái trẻ hơn. Vẫn mái tóc được búi gọn gàng, những ngón tay nhịp chậm trên bàn phím, và sự tập trung cao độ đến mức đôi khi quên cả chớp mắt.
"Thêm một tầng lọc nữa?"
June lên tiếng, âm giọng khẽ khàng nhưng không giấu được sự tò mò. Câu hỏi không mang tính chất chỉ đạo, mà giống một lời mời đối thoại hơn.
Enjoy hơi khựng lại rồi xoay màn hình nhẹ về phía June.
"Em không chắc. Nhưng nếu dữ liệu từ nhóm khách 'lặng im' - tức nhóm ít phản hồi nhưng chi tiêu đều - được xử lý riêng, có lẽ sẽ cho kết quả độ lệch hành vi rõ hơn. Giống như... một dạng hiện diện không đăng ký vậy."
June khẽ gật. Cụm từ ấy - hiện diện không đăng ký - không mới, nhưng khi nghe từ giọng Enjoy, lại mang một cảm thức khác. Như thể chính người nói cũng đang định nghĩa lại chính mình qua từng biểu đồ, từng sự im lặng được mã hóa bằng số liệu.
"Làm đi. Nếu cần chị ký đề xuất, cứ gửi."
Không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng dễ chịu. Nhưng lần này, là một sự tĩnh lặng đầy hàm ý. Một sự thỏa thuận không thành lời.
15h12. Phòng họp phụ tầng 18.
Lucien Moreau xuất hiện với một xấp tài liệu và ly cà phê giấy. Chị nhìn quanh, ánh mắt quét qua hai người rồi dừng lại ở tấm bảng trắng, nơi Enjoy đã ghi chú mô hình mới.
"Hai người làm nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Hay là tôi nên để hai cô trực tiếp thuyết trình với sếp Mayur cho phiên họp thứ Sáu luôn?"
June nhướng mày. "Chị nói thật à?"
Lucien cười nửa miệng. "Tôi không nói đùa với những người đã gửi báo cáo lúc 2h sáng Chủ Nhật đâu."
Enjoy đỏ mặt. June quay đi, giấu nụ cười trong góc nghiêng của ánh đèn.
Thứ Tư, khu pantry tầng 21.
June đứng pha cà phê, hơi nước nóng bốc lên làm mờ mắt kính trong tích tắc. Enjoy bước vào, tay cầm hồ sơ, định đi ngang, nhưng rồi lại dừng lại.
"Chị thích uống flat white hay americano hơn?"
June hơi ngạc nhiên, quay đầu lại. "Sao em hỏi vậy?"
"Em không biết. Nhưng mỗi lần em thấy chị trong căn tin sáng sớm ở Emerald Heights, chị đều cầm ly màu xám. Em đoán là flat white, nhưng không chắc."
Một khoảng lặng. June khẽ cười. "Flat white. Ít sữa. Không đường. Em đoán đúng."
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng với Enjoy, dường như đã mở ra một điều gì đó - như một đoạn mã được giải, như một ánh sáng rất nhỏ lọt qua khe cửa vốn đã đóng lâu ngày.
Tối thứ Sáu. Căn hộ tầng 17, Emerald Heights.
June mở laptop, kiểm tra hộp thư. Một email từ Lucien: "Đính kèm phiên bản cuối của báo cáo, cả hai nhớ duyệt lại."
Cô đọc nhanh, rồi lại quay trở lại file đính kèm từ Enjoy. Có vài bình luận nhỏ. Không sai, nhưng là sự tỉ mỉ đáng nể. Một người không chịu gửi đi bất kỳ thứ gì nếu chưa tự mình kiểm tra ba lần.
Không cần nhiều chữ, chỉ cần đúng vị trí.
June nhớ lại câu nói của Enjoy hôm nọ. Đúng lúc cô đang gạch xóa một đoạn văn lặp. Lúc đó, cô chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng sau này, mỗi lần định viết quá tay, câu đó lại vang lên trong đầu.
Cô mở cửa sổ. Gió đêm từ hồ bơi tầng thượng thổi nhẹ qua khe rèm. Một ý nghĩ thoáng qua: liệu ngày mai, trong buổi thuyết trình, cả hai có thể giữ được nhịp im lặng đầy hiểu ý như khi làm việc cùng nhau?
Hay sẽ là một điều gì đó... bắt đầu vượt ra khỏi bản kế hoạch?
Sáng thứ Bảy. Phòng họp tầng 23, Vernoux Jinlou.
Sếp Mayur ngồi ở đầu bàn, Lucien bên phải. Các đại diện bộ phận khác lần lượt trình bày. June và Enjoy được để phần cuối - phần dành cho mô hình đề xuất.
Khi tới lượt, June đứng dậy trước. Ngắn gọn, súc tích, dẫn dắt. Enjoy theo sau, trình bày các lớp dữ liệu đã xử lý, thêm cả phần nhóm khách 'lặng im'. Các biểu đồ chuyển động mượt mà, bảng so sánh hiện ra rõ ràng.
Không ai chen ngang. Không ai cần hỏi lại.
Sau khi kết thúc, Mayur ngả người, hai tay đan lại.
"Không nhiều lời. Tôi duyệt. Nhưng có một điều cần lưu ý: hai cô tiếp tục theo mô hình này, phối hợp chính. Tôi không muốn tách nhóm. Đồng thuận?"
June liếc sang Enjoy. Gật đầu. Enjoy hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật.
Lucien đứng dậy thu tài liệu. Câu nói cuối cùng của chị như thể chỉ dành cho hai người:
"Có những kết quả không nằm trong kế hoạch. Nhưng đôi khi, chúng lại chính xác hơn mọi thứ đã định sẵn."
Tối cùng ngày. 22h17.
Một tin nhắn đến từ số nội bộ không lưu tên:
⟨Ly flat white - 7h05 sáng mai - cafe tầng trệt Emerald Heights?⟩.
June nhìn dòng chữ. Không ký tên. Không hỏi thừa. Không cần dấu chấm hỏi cuối dòng.
Cô đặt điện thoại xuống. Trong ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ, cô không cười - nhưng có điều gì đó trong lòng cô dãn ra. Như cánh cửa lâu ngày chưa mở, giờ khẽ hé. Không ồn ào, không rực rỡ. Nhưng thật sự, là đang mở.
(Kết thúc chương 11).
==========================
Phụ Truyện
22:37 giờ Singapore. Tầng 17, căn hộ 1709.
Enjoy buộc tóc gọn lại, khoác áo choàng mỏng, rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Ánh đèn từ vịnh Marina phản chiếu lên mặt kính, loang vào căn phòng như một bản hòa âm trầm sắc.
Laptop bật sáng. Cửa sổ video call trên Skype hiện lên tên quen thuộc:
Clara (Lyon) - đang gấp sách lại.
Victoire (Geneva) - cầm ly vang đỏ.
Lucien (tầng dưới) - vẫn với mái tóc chưa chải và áo hoodie lấm chấm vụn bánh.
Và chính cô - Enjoy - vừa chạm một ngụm trà thảo mộc còn ấm.
Victoire: Em lại uống trà hả? Tụi chị đang có pinot noir đây nè.
Clara: Loại Bourgogne năm 2016. Mùi hơi đất, hậu vị hơi khói.
Lucien (nhíu mày): Sao cô nhớ cả hậu vị vậy?
Clara (nhấp môi): Vì nó giống như cách em gái tôi sống. Nhẹ nhàng. Nhưng thấm lâu. Không ai nhận ra cho đến khi quay lại sau cùng.
Enjoy hơi ngẩng lên, không phản ứng bằng lời. Tay cô đặt bên ly trà - ngón trỏ vô thức xoay nhẹ quai tách, như thể đang vẽ một vòng tròn vô hình quanh một điều gì chưa thể gọi tên.
Victoire: Hay bọn chị gửi một chai sang nhé? Để em thử một lần say trong im lặng.
Lucien (nghiêng đầu nhìn Enjoy): Nhưng em ấy đâu có cần rượu để say. Chỉ cần đứng bên khung cửa sổ đó - lúc 7 giờ 5 - là đủ rồi.
Enjoy bật cười nhẹ, như một phản xạ mang tính phòng vệ. Nhưng đôi mắt cô không tránh được ánh nhìn qua màn hình - ánh nhìn của những người phụ nữ đã từng lớn lên cùng cô, đã chứng kiến những điều cô không bao giờ kể.
Cô cúi xuống, nhấc tách trà lên, nhưng không uống ngay. Chỉ để hơi nóng chạm nhẹ vào môi.
"Mình không cần ai nhắc về giờ đó. Cơ thể đã tự ghi nhớ rồi."
Cô không biết loại pinot noir đó thật sự có hậu vị khói không.
Nhưng đúng là... thứ khiến người ta say nhất, thường không có nồng độ cồn.
Clara: Mà khoan, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ở Singapore rồi?
Enjoy: 242 rồi ạ.
Lucien: Đừng nói là em đếm theo số ngày công tác. Chị chắc nó là số lần em thấy June Elberich đứng trước cửa sổ đúng 7 giờ 5 phút.
Clara: June à?
Victoire: Em chịu hỏi tên rồi hả? Là tiến triển lớn đấy.
Enjoy không đáp. Chỉ nhấp môi. Nhưng ánh nhìn của cô chạm vào gương mặt Lucien - như một sự đồng tình không thành tiếng.
Lucien (nhẹ giọng): Nói mới nhớ, tụi em định đổi bảng tên bên ngoài tòa nhà hả?
Enjoy: Không đâu. Sao chị hỏi vậy?
Lucien: Hôm qua quản lý hành chính hỏi chị lý do vì sao toà nhà của chi nhánh Singapore lại tên là Jinlou, bảo là khách Trung Đông đọc không hiểu.
Clara: Jinlou nghe đúng kiểu thuần Châu Á.
Victoire: Nhưng rõ là không phải từ tiếng Pháp. Em nhớ nó không có nghĩa gì trong hệ Latin.
Lucien hơi nghiêng đầu, như thể đang dịch lại một lớp ký ức.
Lucien: Thật ra... cái tên đó là của bà nội Enjoy đặt. Người phụ nữ gốc Pháp, dáng người mảnh như thanh sồi, nhưng mắt thì không bỏ sót một chi tiết nào. Khi bà mở chi nhánh đầu tiên ở Singapore, bà có một người bạn thân - người gốc Xuyên Nam. Không nổi danh. Không xuất hiện trong lịch sử chính thức của Vernoux. Nhưng nếu không có người ấy, đã không có một Vernoux bước ra khỏi Paris.
Victoire: Người bạn... là phụ nữ à?
Lucien: Ừ. Họ từng sống chung ở khu Telok Ayer cũ, chia nhau từng gói trà, từng dòng thư. Người ấy giúp bà nội đàm phán, hiểu phong tục, làm trung gian với những nhà đầu tư Đông Nam Á thời đó.
Clara: Và bà lấy tên Jinlou để đặt cho chi nhánh Singapore?
Lucien (gật đầu): Chữ "Jin" có thể là tên người bạn ấy. Hoặc cũng có thể là "kim" - vàng - thứ bà ấy chưa bao giờ dùng để chỉ tiền, mà là điều bà muốn giữ lại. "Lou" - là gác cao. Bà nội của các cô muốn nói: mỗi người bạn thật sự là một tầng cao mà mình từng được bước lên. Jin Lou - 金楼.
Cả cuộc gọi lặng đi trong vài giây. Chỉ còn tiếng gió biển từ vịnh Marina vọng lại - âm thanh ấy khẽ chạm vào ô kính nơi Enjoy đang ngồi, như một nhịp thở của thành phố.
Clara (thì thầm): Đẹp thật. Như một bài thơ không cần viết ra.
Victoire: Em đang làm việc trong toà nhà đó. Nhưng không chỉ là ở trong - mà là... ở giữa những điều đã được gìn giữ.
Enjoy nhìn xuống. Dưới kia, mặt nước của vịnh đang chuyển màu. Một con thuyền lặng lẽ lướt qua, để lại dải sóng nhỏ - không lớn tiếng, nhưng đủ để mặt nước không còn yên như trước.
Lucien: Em từng hỏi chị vì sao bà em giữ lại cái tên Jinlou dù không ai ngoài bà hiểu nó. Giờ thì em biết rồi đấy.
Enjoy (rất khẽ): Vì có những điều... không cần hiểu hết mới giữ được.
Clara: Em giữ theo cách của em. Nhưng nếu một ngày nào đó, cô gái đứng ở cửa 1706 hỏi, Jinlou là gì, thì hãy kể lại. Vì có thể, cô ấy sẽ hiểu nhiều hơn em nghĩ.
Cuộc gọi khép lại trong yên lặng. Không lời chúc ngủ ngon, không câu hứa sẽ gặp lại.
Chỉ có dòng chữ "Lucien đã rời cuộc gọi."
Rồi đến "Victoire..."; "Clara...".
Và còn lại mình cô - bên khung cửa sổ tầng 17, nhìn về phía Jinlou - nơi tòa nhà dựng lên như một lời tri ân, thẳng hàng với ánh đèn của vịnh Marina.
Trong lòng cô, đêm nay không hẳn là một chương kết.
Mà là một trang lặng.
Đủ để ngày mai - 7 giờ 5 - nếu có ai hỏi, cô sẽ nói:
Jinlou không chỉ là nơi tôi làm việc.
Nó là nơi một người từng dừng lại, đủ lâu, để giữ giùm bà tôi một điều chưa từng gọi tên.
==============
Lời nói của mình: sửa chính tả 8000 lần vẫn bị sót, khóc =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com