Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Lời Nói Đầu: Viết nốt chương 12 rồi quay lại với mớ draft oneshot đã viết sẵn dàn ý về EnjoyJune. Chương 13, 14, 15, hẹn 1 tháng nữa.

-

Cửa Sổ Không Đóng

Sáng nay không có gì khác lạ nếu chỉ nhìn từ ngoài vào: ánh nắng vẫn chiếu xiên qua lớp rèm buông hờ, tiếng nước nhỏ từng giọt từ vòi rửa bếp vẫn đều đều. Với June, có điều gì đó trong không khí đã thay đổi. Không rõ ràng, không thể gọi tên, chỉ đủ khiến một thói quen lâu ngày bỗng trở nên chênh vênh.

Cô đứng trước cửa sổ, tay không cầm tách trà như mọi khi. Căn hộ đối diện, nơi có ban công hay phát nhạc nhẹ mỗi sáng, hôm nay im ắng lạ thường. Đèn sáng từ sớm, nhưng rèm kéo kín. Không thấy bóng người. Không nghe nhạc. Không một tiếng động nào từ bên ấy vọng sang.

June nhìn trân vào khoảng không giữa hai ban công. Không phải chờ đợi. Cũng không phải hy vọng. Chỉ là một sự im lặng quá mức, khiến tim cô như hụt đi một nhịp.

"Thì ra, vắng một điều quen thuộc cũng đủ để thấy mình thiếu một phần," cô nghĩ, rồi xoay người bước về phía bếp. Tay vừa chạm vào tay cầm ấm nước thì dừng lại. Cô bối rối nhìn chiếc ấm, vẫn là cái ấm hôm nào, vẫn là cái cốc gốm trắng đã ố màu thời gian, nhưng nay, pha trà cho ai?

Nok đang loay hoay sắp lại mấy chai gia vị trong pantry thì thấy June bước vào. Dáng người ấy không mệt, nhưng có gì đó như vừa đánh rơi mất một thứ rất quen thuộc.

Nok lặng lẽ lấy hai chiếc ly, đặt một cái trước mặt bạn.

"Tớ pha hoa cúc, còn nóng. Muốn uống không?"

June gật nhẹ, rồi ngập ngừng: "Cho tớ nửa ly thôi."

Nok rót, đặt ly nước xuống bàn, giọng trầm lại:

"Có người từng nói với tớ, thói quen có thể cứu mình khỏi những cơn cảm xúc. Nhưng cũng chính chúng là thứ khiến mình không buông nổi."

June không đáp ngay. Cô nhìn vào nước trà, rồi khẽ nhấc ly, uống một ngụm nhỏ. Mắt vẫn dán ra ngoài cửa kính.

Một lúc sau, cô mới hỏi:

"Nếu người đó không quay lại thì sao?"

Nok cười nhẹ, không ồn ào. "Thì mình tập trở thành thói quen của chính mình. Không phải để quên, mà để đứng yên."

Câu nói ấy lặng xuống như một lớp gió mỏng. Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng cả hai đều biết, sự yên lặng ấy không phải là trống rỗng.

Ở góc hành lang tầng tám, Eleanor Cheng, giám đốc nhân sự, bước ngang pantry để lấy hồ sơ từ văn phòng đối diện. Đôi giày đế thấp của cô không phát ra tiếng động. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì luôn biết dừng lại đúng nơi cần nhìn.

Trên bàn góc nghỉ, cô thấy một chiếc khăn lụa màu xám nhạt được gấp vuông vức. Không logo. Không nước hoa. Viền khăn được cuộn tay cẩn thận, gọn từng mép. Một góc khăn có thêu một chữ cái, E, bằng chỉ bạc, gần như không thấy dưới ánh sáng mạnh.

Eleanor không chạm vào. Cô chỉ cúi đầu nhìn kỹ vài giây, rồi dùng ngón tay chỉnh lại chiếc ly đang đặt lệch trên đó. Nhẹ, như một sự tôn trọng dành cho ai đó đã rút lui khỏi không gian, nhưng để lại dấu vết.

Khi đi ngang qua bàn làm việc của Enjoy, cô liếc thấy chiếc hộp trà nhỏ bằng gỗ đã hé nắp. Trong hộp, ba ngăn nhỏ được chia bằng tay, mỗi ngăn chứa những gói trà gói bằng giấy washi. Không tên, không mô tả. Ở giữa là một mẩu giấy ghi chú:

"Dành cho ngày có gió, và một người không rõ gió đến từ đâu."

Eleanor gấp tờ giấy lại, không chụp ảnh, không đem theo. Cô đặt nó trở lại đúng chỗ cũ, tay không để lại dấu. Rồi đứng lặng một lát, như ai đó vừa nhớ lại điều gì rất xa.

Cô lẩm bẩm: "Người có thói quen như thế này… không học được. Chắc là lớn lên trong yên tĩnh và được nuôi dạy bằng chi tiết."

Và trong khoảnh khắc ấy, một ký ức riêng bật lên. Năm cô mười tám, ở một trại hè tại vùng hồ Thụy Sĩ, cô từng học chung lớp với một thiếu nữ họ Vernoux, người luôn mang theo khăn lụa thay cho mùi nước hoa. Người đó gấp mọi thứ bằng tay, và luôn ghi chú bằng mực tím than. Không ai trong lớp thật sự hiểu cô gái ấy, nhưng tất cả đều nhớ ánh mắt và sự kín đáo.

Eleanor khẽ thở ra. Có những tầng lớp không cần tự giới thiệu. Họ để lại sự có mặt qua những thứ quá bình thường, nhưng lại không ai làm được đến mức ấy.

Tối hôm đó, June về nhà sớm hơn thường lệ. Không vì mệt. Cũng không vì công việc ít. Chỉ là cô muốn về, như một người muốn trở lại đúng vị trí vốn dành cho mình khi trời bắt đầu nổi gió.

Cô không bật đèn ngay. Ánh sáng lấp loáng từ phía ngoài thành phố đủ để thấy những đường nét quen thuộc trong căn hộ. Trên bàn, vẫn là chậu lavender nhỏ mà cô và Enjoy cùng mang về từ cuối tuần nọ. Cây đã hơi nghiêng về một phía, như ngả đầu ngủ.

June mở máy tính. Không làm gì đặc biệt. Chỉ mở Spotify. Và như có một lực vô hình, cô vào lại danh sách phát mà cô từng vô tình nghe thấy từ ban công bên cạnh: "quiet places, quieter hearts."

Danh sách đã được cập nhật. Có một bản nhạc mới vừa thêm vào buổi sáng.

Cô bật lên. Bản piano chỉ có bốn nốt đầu, rồi im lặng ba giây trước khi giai điệu chính vang lên. June đặt tay lên bàn, không gõ gì cả. Nhưng ánh mắt cô dán vào lời bài hát:

“Chose silence not distance.”

Một giây thôi. Có lẽ thế là đủ. June cảm thấy lưng mình không còn lạnh. Dù chẳng ai ở đây, bản nhạc ấy vừa khẳng định một điều: cô không bị bỏ lại, chỉ là được để yên.

Eleanor ở lại văn phòng đến muộn. Khi mọi người đã về gần hết, cô lật lại một phong thư dày có con dấu chìm của tập đoàn Vernoux. Giấy dày, mực ký bằng tay.

Nội dung ngắn gọn, nhưng không một câu thừa:

"Thay mặt gia đình Vernoux, tôi mong chi nhánh Singapore tạo điều kiện làm việc cơ bản cho con gái út của tôi, Enjoy Vernoux. Cô ấy sẽ không dùng họ này. Mọi thông tin sẽ giữ kín trong thời gian thử việc hai năm. Chúng tôi tin tưởng vào sự kín đáo của cô Cheng."

Eleanor cất thư đi, như người từng xử lý rất nhiều thư tương tự, nhưng ánh mắt thì dừng lâu hơn mức cần thiết. Không phải vì nghi ngờ, mà vì bà thấy trong Enjoy một điều khác biệt: không phải vì cô là Vernoux, mà vì cô không cố chứng minh điều đó.

Bà mở mail, định gửi một báo cáo ngắn cho Lucien, người cũng biết rõ sự hiện diện thầm lặng này, thì thấy một thư từ Anne Tanaka gửi tới, dòng tiêu đề: "Clarification Request".

Trong thư có một đoạn nổi bật:

“Tôi mong được xác nhận lại hồ sơ nhân sự của Enjoy Thanawanich. Có phải cô ấy từng học tại Lausanne hay không? Và liệu có liên hệ gì đặc biệt giữa cô và phía hội đồng giám đốc?”

Eleanor không trả lời ngay. Bà chỉ cười nhạt. Rồi gõ một dòng duy nhất, chưa gửi:

“Cô ta đoán được, nhưng không hiểu được.”

Trong căn hộ của mình, June rút trong ngăn kéo một chiếc khăn gấp gọn. Màu trắng sữa, viền xanh nhạt. Cô không biết vì sao mình giữ nó suốt từ lần đầu Enjoy đến dọn ban công giúp cô. Nhưng tối nay, cô trải nó lên bàn, đặt một tách trà nóng lên trên, không dành cho ai cả. Chỉ là để một điều gì đó hiện diện mà không cần giải thích.

Từ cửa sổ, gió thổi vào. June nhắm mắt lại. Không cần mở lời, không cần đi tìm. Bởi vì cô vừa hiểu: có những người chọn im lặng, không phải để tránh xa, mà để ở lại đúng cách.

-

Những Dấu Vết Còn Lại

Chiều thứ Sáu, văn phòng vơi người sớm hơn thường lệ. Eleanor Cheng vẫn ngồi lại trong phòng làm việc tầng 8, ánh sáng muộn nghiêng qua rèm cửa sổ, rơi lặng lên mặt bàn phủ hồ sơ. Trên màn hình, một email từ Annelise Tanaka vẫn chưa được trả lời, tiêu đề viết bằng tiếng Nhật, nhưng dòng mở đầu lại là tiếng Anh: “You might want to double-check who you’re protecting.”

Eleanor đọc kỹ. Mỗi chữ đều sắc, lạnh và đầy tính toán. Annelise hay còn gọi là Anne, cô ta không công kích nhưng lại đặt ra những câu hỏi chỉ người từng có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông mới dám viết. Và ngay trong cách lựa lời, bà nhận ra, Anne nghi ngờ Enjoy, nhưng chưa có bằng chứng. Tuy nhiên, Eleanor cũng hiểu: khi một người như Anne bắt đầu hỏi, thì Tokyo sẽ không im lặng lâu.

Bà khép máy lại, rót trà từ bình sứ nhỏ đặt bên chậu cây, rồi đứng dậy, hướng về phía thang máy đi lên tầng 48.

Lucien đang ở đó, một tay chống cạnh bàn làm việc, tay kia lật sổ ghi chép. Dáng cô nghiêng nhẹ, dáng đứng của một người luôn suy nghĩ trước khi hành động.

“Cô nhận được thư từ Tokyo rồi?” Lucien hỏi, khi Eleanor bước vào.

“Ừ.” Eleanor ngồi xuống đối diện, không cần phải giả vờ quanh co. “Cô ta đặt đúng câu hỏi. Nhưng chưa biết rằng mình đang đứng ở sai tầng.”

Lucien khẽ cười. Cô đặt quyển sổ xuống. “Tokyo nghĩ họ biết tất cả. Nhưng có những giao kèo… được thiết lập ở độ cao khác.”

Eleanor nghiêng đầu. “Ý cô là tầng 50?”

“Không.” Lucien đáp, ánh mắt thoáng trầm xuống. “Cao hơn thế.”

Cả hai rơi vào một khoảng lặng. Không ai nói tên bà Madeleine Vernoux, cũng không nhắc tới cái tên từng xuất hiện trong hồ sơ nội bộ dưới dòng chữ: ‘Request: Field Assignment, Singapore. Name: Enjoy Thanawanich.’

Eleanor nhớ rõ ngày nhận hồ sơ đó. Người ký cuối cùng không phải ông Felix. Nhưng chính ông là người chuyển tay bà bản cứng, kèm theo một lời dặn: “Không cần chia sẻ với bất kỳ ai.” Một lời dặn không rõ ngữ khí, nhưng đủ để bà hiểu rằng, đây không đơn thuần là một nhân viên chuyển chi nhánh.

Lucien rót trà cho cả hai. Mùi oolong trộn với chút vỏ cam khô lan nhẹ trong không khí.

“Cô ấy học ngành gì nhỉ?” Eleanor hỏi, mắt nhìn ra khung cửa sổ phía xa.

“Kinh tế học hành vi và truyền thông liên văn hóa,” Lucien đáp. “Song ngành. Một kiểu chọn lối đi vòng cho những ai muốn hiểu con người mà không phải nói quá nhiều.”

Eleanor bật cười nhẹ. “Và lại đến Singapore làm trợ lý vận hành?”

Lucien nhún vai. “Thứ cô ấy cần không phải là vị trí. Mà là khoảng trống đủ yên để tự mình bước vào.”

Trên bàn làm việc tại phòng họp tầng 8, Eleanor để lại một ghi chú viết tay: “Cần lưu ý: khăn lụa trong pantry.” Bà đã nhớ lại chiếc khăn ấy, loại vải dệt từ lụa thô, viền được cuộn tay theo kỹ thuật truyền thống. Không nhãn mác. Không logo. Nhưng chính vì vậy mà đáng chú ý. Vì chỉ người từng học cách sống khiêm nhường giữa những người luôn phô trương, mới biết làm thế nào để mọi thứ không trở nên quá nhiều.

Trong đầu bà lúc này, hình ảnh Enjoy hiện lên không phải ở phòng họp, mà là ở bếp chung, khi cô lặng lẽ lau tay, gấp khăn lại, đặt đúng ngăn kéo rồi rời đi. Không lời, không lưu lại ánh nhìn. Nhưng lại khiến Eleanor dừng lại một nhịp trong bước chân.

Cùng lúc đó, June đang ngồi trước laptop. Đèn không bật. Chỉ có ánh sáng xanh hắt lên gò má nghiêng. Cô mở bản nháp đã lưu từ ba hôm trước, một email không địa chỉ người nhận.

“Tôi đã nghe playlist. Không biết có được phép không. Nhưng tôi nghe. Tôi đoán cô không cố ý để lại, nhưng tôi đã ở lại. Tôi không biết phải làm gì với cảm xúc này ngoài việc thừa nhận: tôi thấy mình được hiểu.”

June không gửi. Cô xóa đoạn cuối, gõ lại:

“Cảm ơn vì đã để tôi bước vào, dù chỉ một lần.”

Cô lưu lại. Tay khẽ chạm vào mép khăn lụa xếp gọn trong hộp gỗ. Không biết ai để quên. Không chắc có nên giữ. Nhưng vẫn giữ, vì không lý do gì cả, và có lẽ cũng chẳng cần.

Tối hôm đó, một người phụ nữ trẻ bước ra từ thang máy tầng 8. Cô mặc áo khoác dài màu đá, tay cầm một cuốn sách và một phong bì. Cô dừng trước cửa căn hộ có chậu lavender khô, cúi xuống, đặt phong bì vào khe cửa, rồi đứng lặng vài giây.

Không gõ. Không gửi tin nhắn. Không quay đầu.

Cô rời đi đúng lúc Eleanor vừa bước ra từ hành lang bên kia. Ánh mắt Eleanor bắt gặp bóng dáng ấy, không quá nhanh, cũng không hẳn chậm. Như thể cô ấy đã ở đó từ đầu, nhưng chọn cách rời đi trước khi ai đó kịp gọi tên.

Eleanor không gọi. Cũng không tiến đến. Chỉ đứng yên. Và khẽ mỉm cười.

Có những người không cần ai nhìn thấy họ bước vào. Vì sự hiện diện của họ đủ để căn phòng đổi khác.

Và Eleanor biết, Enjoy Vernoux chưa từng thực sự rời khỏi nơi này.

-

Những Người Biết và Không Biết

Thứ Hai, trời mưa nhẹ từ sáng sớm. Mặt kính tòa nhà Vernoux Singapore loang loáng giọt nước đọng lại sau những cơn gió lệch hướng. Trên tầng 50, nơi chỉ có một người duy nhất sử dụng, cuộc họp nội bộ kéo dài không quá mười lăm phút, nhưng vẫn khiến Lucien cảm thấy thời gian dài gấp đôi.

Phòng giám đốc chi nhánh Singapore được thiết kế không cầu kỳ, gỗ tối màu, rèm dày, tranh mực xám và một chiếc đồng hồ quả lắc cổ. Ở chính giữa, Mr. Felix đang ngồi với hai tay đặt nhẹ lên tập hồ sơ. Ông không mặc vest, chỉ sơ mi xắn tay và cà vạt nới lỏng một khúc. Nhưng giọng nói thì chưa bao giờ lỏng lẻo.

“Tôi nghe báo cáo rằng nhóm vận hành đang tiến bộ rõ, kể từ Q2.”

Lucien gật đầu, vẫn đứng. “Đúng vậy, thưa ngài. Hiệu suất tăng đều, văn hóa nhóm ổn định hơn. Và trưởng nhóm, June, đang dần đạt đến độ ổn định tâm lý cần thiết.”

Felix im lặng, lật qua trang sau. “Còn nhân viên Thanawanich?”

Lucien không chớp mắt. “Cô ấy thẳng thắn, xử lý nền rất tốt, biết giữ giới hạn. Không ai trong nhóm đánh giá thấp cô ấy.”

Felix không hỏi thêm. Ông đặt tập hồ sơ xuống, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn. “Cô nghĩ một người như vậy… sẽ dừng lại ở vị trí hiện tại bao lâu?”

Lucien suy nghĩ vài giây. “Cho đến khi người đó muốn được thấy. Nhưng cũng có thể, họ không bao giờ muốn điều đó.”

Felix khẽ cười. “Thành viên nhà Vernoux vốn ít người thích ồn ào.”

Lucien cúi nhẹ đầu, như xác nhận mà không xác nhận gì cả.

Felix không nhìn Lucien nữa, ánh mắt ông hướng về khung cửa kính đang mờ giọt. “Chúng ta không cần đẩy cô ấy lên. Nhưng nên giữ cô ấy đủ gần.”

“Tôi hiểu.”

Cùng lúc đó ở tầng tám - khu vực phòng họp, Eleanor Cheng mở email từ Tokyo. Anne Tanaka lại gửi một chuỗi dẫn chứng, lần này bao gồm cả ảnh chụp màn hình từ một hội nghị HR tại Davos, bốn năm trước. Trong ảnh: Victoire Vernoux đang thuyết trình.

Anne đính kèm một câu ngắn:

“Chữ ký trên bản ghi nhớ giữa Victoire Vernoux và tôi có sự giống nhau bất thường với chữ ký của một nhân viên tên Thanawanich tại Singapore.”

Eleanor không trả lời. Bà chỉ forward mail lại cho Lucien, kèm một dòng: “Tokyo đang mất kiên nhẫn.”

Sau khi bấm gửi, bà mở ngăn kéo bàn, lấy ra cuốn sổ bìa cứng màu xanh lục sẫm, là loại sổ không phát cho nhân viên bình thường, chỉ có ở cấp quản lý từ tầng tám trở lên. Trong sổ là những ghi chép vụn vặt: thói quen của từng nhân viên, phản ứng trong cuộc họp, và những đoạn đối thoại đặc biệt.

Ở một góc nhỏ, dòng chữ chì mảnh hiện ra: “ET. Không nói nhiều. Nhưng khi nói, mọi người đều nghe. Giữ khoảng cách như người từng sống trong nhà có ba ngôn ngữ.”

Chiều hôm đó, Eleanor lên tầng 48, mang theo một hộp trà đen được ủ từ sáng. Lucien đang đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn xuống dòng xe. Eleanor không lên tiếng ngay. Cả hai im lặng một lúc lâu trước khi cô đặt hộp trà xuống bàn.

“Chuyện ở Tokyo sẽ còn kéo dài bao lâu?”

Lucien quay lại. “Cho đến khi Anne tự hiểu ra rằng cô đang bị dẫn dắt bởi chính định kiến của mình.”

Eleanor cười nhẹ. “Phản ứng của Anne cũng không hẳn vô lý. Cô ấy là kiểu người tin rằng mình nắm được mọi bản đồ, cho đến khi đi lạc trong một căn phòng không có đường ra.”

Lucien kéo ghế cho Eleanor. Cô cũng ngồi xuống. “Cô nghĩ sao nếu… cô ấy vô tình đến gần được sự thật?”

“Thì chúng ta chỉ cần để cô ấy đứng đó đủ lâu để nhận ra, sự thật không luôn chào đón người đến muộn.”

Buổi tối, June được Eleanor mời ở lại văn phòng sau giờ để rà lại quy trình tuyển dụng Q4. Không khí buổi họp thoải mái nhưng hơi ngắt đoạn. June cảm thấy Eleanor đang quan sát mình nhiều hơn bình thường. Không bằng ánh mắt soi xét, mà bằng kiểu im lặng khiến người khác tự nghĩ lại chính mình.

“Cô Thanawanich làm việc tốt chứ?” Eleanor hỏi, khi cả hai ngồi đối diện nhau, mỗi người một ly trà.

“Rất tốt. Cô ấy làm nhanh, nhưng không cố vượt mặt ai. Khi vắng mặt, nhóm… hơi chững lại.”

Eleanor gật nhẹ. “Lạ nhỉ. Một người ít lên tiếng lại có sức ảnh hưởng như vậy.”

June không đáp, nhưng lòng hơi xao động. Cô không chắc cảm xúc đó là gì, chỉ biết rằng mình chưa từng nói về một nhân viên nào bằng cách ấy.

“Cô từng làm việc với ai mà chỉ cần họ đứng gần là cô cũng thấy bản thân nên cẩn thận hơn?”

June cười nhẹ. “Tôi nghĩ… chưa từng. Nhưng có vài người, sự im lặng của họ khiến tôi không muốn làm ồn.”

Eleanor không nói gì thêm. Nhưng trong mắt bà, có một tia nhìn như đang xác nhận điều gì đó vừa chạm tới giới hạn.

Tối hôm đó, trong căn hộ tầng 17, Enjoy ngồi bên bàn làm việc. Cô gấp lại một lá thư viết tay bằng tiếng Pháp, nét chữ mềm, đều và có chút hoài cổ. Bên ngoài phong bì ghi tên: Victoire. Nhưng cô không dán tem.

“Em biết chị luôn chọn cách chiến thắng bằng lặng lẽ. Nhưng em thì không, em chọn cách trở nên thật nhỏ giữa những điều quá lớn, để nếu có yêu một ai đó, thì tình cảm đó không bị quy đổi thành một chiến lược.”

Cô gấp thư, đặt vào ngăn kéo. Không gửi.

Trên kệ sách, một bức thư khác được dựng đứng, là thư của Clara gửi năm Enjoy đậu kép hai ngành: Kinh tế học hành vi và Truyền thông liên văn hóa. Trong thư, Clara viết: “Em luôn là phần nhẹ nhất trong gia đình, nhưng lại là người đi xa nhất.”

Enjoy nhìn bức thư, lặng vài giây rồi quay đi. Cô bước ra ban công, nhìn về hướng đông nam, nơi ánh đèn xa của tầng 50 vẫn còn sáng. Không phải vì ai ở đó, mà vì Mr. Felix luôn để đèn phòng bật một bóng vàng mờ, như dấu hiệu rằng có những cuộc theo dõi đang diễn ra kể cả khi không ai hiện diện.

Eleanor đóng sổ, chuẩn bị rời văn phòng thì thấy một chiếc khăn lụa xám bạc được gấp lại ngay ngắn trên bàn pantry. Bà cầm lên, nhìn đường viền tay, rồi khẽ gật đầu như vừa xác nhận lại điều mình vốn đã biết.

Bà thở nhẹ, rồi đi thẳng lên tầng 48. Nhưng lần này, không gõ cửa phòng Lucien. Bà chỉ đặt chiếc khăn lên tay cầm cửa, như gửi lại một dấu hiệu giữa những người biết, mà không cần nói.

Trong một góc khác của thành phố, ở phòng khách sạn gần sân bay, Annelise Tanaka ngồi một mình. Trên màn hình, cô mở lại ảnh chụp những đoạn tin nhắn giữa cô và Victoire Vernoux nhiều năm trước. Lời lẽ khi ấy lịch sự, nhưng không bao giờ thân mật. Victoire chưa từng tiết lộ gì nhiều, nhưng cũng chưa từng để Anne chủ động tấn công.

Anne zoom kỹ chữ ký trong một văn bản hợp đồng, rồi mở lại bản khảo sát nội bộ từ Singapore. Cô dừng ở phần feedback của Thanawanich. Vẫn nét chữ đó, vẫn góc ký nghiêng một chút sang trái.

“Chẳng ai viết như vậy nếu không được học cách viết để không bị hiểu sai.”

Anne tắt màn hình, rút điện thoại ra và bấm số. Nhưng khi chuông vừa đổ, cô lại tắt máy. Cô biết, chưa phải lúc.

Trên bàn, một cuốn sổ bị lật ra đúng trang ghi dòng chữ: “The truth hides best behind something almost true.”

Và trong mọi tầng lặng đó, một người vẫn đang giữ sự hiện diện không tên, như vệt nắng cuối cùng trong ngày không cần lên tiếng, nhưng đủ để mọi người thấy rằng ánh sáng chưa từng rút khỏi.

Enjoy không biết ai đang lần theo mình. Nhưng cô biết rõ, nếu có ai đó định gọi tên mình, họ sẽ phải học cách gọi bằng sự im lặng trước.

-

Những Điểm Không Chạm Được

Sáng sớm. Bầu trời Singapore nhuộm màu sữa loãng. June đến văn phòng sớm hơn mọi khi, sải bước qua hành lang dài lót thảm xám xanh của tầng 26, tầng làm việc của nhóm nội dung truyền thông. Trên tay cô là một ly cà phê đen không đường. Tay còn lại cầm tập tài liệu cần chỉnh sửa.

Vừa bước tới cửa pantry tầng 35, tầng sinh hoạt chung của toàn chi nhánh, June chợt khựng lại. Không vì ai đứng đó, mà vì một khoảng không gian quen thuộc vừa trở nên lạ lẫm. Trên tay nắm cửa sổ gần lối vào, ánh sáng phản chiếu một nếp gấp mờ, như thể có ai đó từng đặt thứ gì mềm mại và quý giá lên đó rồi rút đi vội vã.

June nghiêng đầu, lại gần. Là vết gấp lụa. Mờ và nhạt, nhưng không thể nhầm lẫn với chất cotton hay linen bình thường. Vải lụa để lại dấu riêng, một kiểu vết gấp có hồi âm. Cô nhớ chiếc khăn từng thấy một lần, quấn hờ sau gáy ai đó, màu xám bạc, lặng lẽ như một tiếng thở dài. Nhưng cô không chắc là ai. Lần đó là đầu tháng Ba, trời chưa kịp nắng. Và chiếc khăn không hề xuất hiện lần nào nữa.

Cô không hỏi ai. Không cần thiết. Chỉ cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi thở ra thật chậm. Trong đầu cô thoáng qua một câu không cần lời: "Là khăn của ai vậy?"

Pantry tầng 35 lúc ấy chỉ có một người. Enjoy đang cặm cụi pha sữa yến mạch bằng tay, không dùng máy. June bước vào, không gọi. Chỉ đứng dựa nhẹ vào tường.

Enjoy quay lại, mỉm cười nhẹ. “Chào buổi sáng.”

June gật đầu, tựa vai vào kệ đá. “Cô thường đến sớm vậy sao?”

“Không thường xuyên. Nhưng hôm nay cần tập trung nên đến sớm hơn một chút.”

“Làm việc gì thế?”

“Gom tư liệu cho bản tin nội bộ quý này.”

June cười nhạt. “Đúng rồi, nhóm cô phụ trách phần đó mà.”

Câu trò chuyện ngắn. Cả hai đều giữ khoảng cách lịch sự. Không lạnh lùng, nhưng đủ để không vượt khỏi ranh giới của đồng nghiệp. Enjoy tuyệt nhiên không để lộ ra điều gì, không một thói quen cá nhân đặc biệt, không một câu nói lỡ nhịp, không một ánh mắt dài hơn thường lệ. Nếu có gì đó khiến June để tâm, thì chỉ là… sự không có gì.

Cô ấy điềm tĩnh đến mức gần như vô hình. Mỗi động tác đều chuẩn mực, vừa đủ, đúng giờ, đúng mực. Chính cái đúng ấy lại khiến June lặng người.

Sáng hôm sau. Tầng 45. Phòng giám đốc nhân sự Eleanor Cheng.

Bản in báo cáo nội bộ quý do Enjoy gửi đã được đặt trên bàn gỗ tối màu. Không bìa trình, không chữ ký. Chỉ một dòng đề mục bằng mực xanh nhạt: "Đề xuất nội dung tuần thứ 13, nhóm 26."

Eleanor lật từng trang, đọc kỹ. Ánh mắt dừng lại lâu hơn ở những chỗ viết tay bên lề, ngắn gọn, súc tích, nhưng rõ ràng đến mức có cảm giác như từng con chữ được cân nhắc kỹ trước khi đặt bút.

Cô không nói gì. Không gật đầu, không lắc đầu. Chỉ cẩn thận gập bản in làm đôi, cho vào phong bì đen dập sáp, rồi ấn chuông bàn. Một nhân viên chuyển văn bản đến tầng 50 ngay sau đó.

Trước khi rời khỏi phòng, Eleanor nhìn ra cửa sổ. Cô biết, hôm nay trời sẽ mưa. Và cô cũng biết, như bà Madeleine từng nói, có những hạt giống chỉ có thể nảy mầm nếu không ai nhìn thấy chúng.

Ở tầng 48, Lucien nhận được phong bì từ tầng 50, do Mr. Felix chuyển tay.

Lucien không cần mở ngay. Cô biết nội dung. Điều cô cần là thời điểm, và sự im lặng. Eleanor đã làm đúng: không thả bất kỳ manh mối nào cho June Elberich.

Lucien gõ nhẹ vào mặt bàn ba lần. Một ký hiệu không lời. Rồi cô viết một dòng tay phía sau phong bì: "Cô Elberich cần tự nhận ra. Nếu không, không đáng để biết."

Tối hôm đó, Enjoy ngồi tại bàn làm việc trong phòng mình. Đèn vàng ấm chiếu lên tập sách mở dở. Trên bàn là một phong bì dày, niêm kín, không địa chỉ người gửi. Cô không viết gì trên đó, cũng không định gửi đi vội. Bên trong là thư tay, viết bằng tiếng Pháp, dành cho Victoire.

Cô không cần phải gửi ngay. Có những thứ, nếu chưa đến lúc, cứ để yên một chỗ cũng không mất đi giá trị.

Khăn lụa xám bạc đặt trong hộp nhỏ, cất trong ngăn kéo cuối cùng. Gấp gọn, không mùi, không nếp gấp rõ. Cô không còn dùng nó nữa. Không phải vì quên, mà vì không cần phải dùng để nhắc bản thân điều gì.

21:37, Clara gọi.

“Em đang làm gì thế, nhóc?”

“Đọc bài cũ, về ảnh hưởng của bias văn hoá trong tiếp thị xuyên quốc gia.”

“Lại mấy tài liệu ngành kép ngày xưa à?”

“Daj. Truyền thông liên văn hóa là phần em chưa khai thác đủ. Hành vi kinh tế thì em đang sống mỗi ngày.”

“Vậy còn tình cảm thì sao? Có định nghiên cứu bằng mô hình nào không?”

Enjoy cười khẽ. “Không. Vì nó không có mô hình chuẩn.”

“Khá lắm. Vẫn còn đủ cứng đầu.” Clara ngừng một nhịp, rồi nhẹ giọng hơn. “Nhưng em vẫn nhớ chứ? Thế giới của mình không thích những người lặng lẽ.”

Enjoy siết nhẹ vạt áo ngủ. “Em không cố tình lặng lẽ.”

“Chị biết. Đôi khi, giấu tên cũng là một cách khiến mình không được chọn.”

Enjoy không đáp. Chỉ nhìn vào cốc trà nguội, ánh mắt xa hơn cả căn phòng.

Trưa hôm sau, tại pantry tầng 35, June lại gặp Enjoy. Không ai lên tiếng trước. Mỗi người tự chuẩn bị phần nước uống của mình. Bên ngoài, nắng trải dài lên mặt kính, phản chiếu hình ảnh cả hai vào cùng một khung cửa.

June phá vỡ im lặng. “Nếu có một ngày cô rời công ty, điều gì sẽ khiến cô nhớ nhất?”

Enjoy suy nghĩ một lúc. “Tầng 35.”

“Tại sao?”

“Vì ở đây mọi người đều không vội. Và không ai hỏi quá nhiều.”

June khẽ gật đầu, rồi nói: “Cũng là nơi duy nhất tôi có thể uống cà phê mà không cần nói chuyện.”

“Nhưng hôm nay cô lại nói.”

“Vì tôi thấy cô ở đây.”

Enjoy không đáp. Cô chỉ nhấp ngụm sữa yến mạch, rồi đặt ly xuống. Nhẹ, không âm thanh.

June nhìn động tác đó, bỗng thấy lạ. Không hiểu vì sao lại nhớ được chi tiết ấy, cách Enjoy luôn đặt ly xuống mà không tạo ra tiếng động. Cô tự hỏi từ khi nào mình bắt đầu để ý đến điều đó.

Chiều hôm đó, June một mình ngồi lại ở tầng 35 lâu hơn thường lệ. Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, cửa kính mờ hơi nước. Cô viết vài dòng ghi chú cho dự án, nhưng ánh mắt cứ lạc vào khoảng trắng giữa hai ô cửa.

Một bóng người vụt qua bên kia hành lang. Không nhìn rõ mặt, nhưng dáng đi ấy, bước chân ấy, đều quen. Không phải vì đặc biệt, mà vì sự quen thuộc được tích lũy theo thời gian.

Cô không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy trái tim chùng xuống một nhịp, rồi lại trở về đều đều như thường lệ. Không có điều gì bất thường. Nhưng cũng không còn hoàn toàn bình thường.

-

Những Người Không Gọi Tên Nhau

Mưa. Những hạt mảnh như sợi chỉ, rơi đều qua lớp kính trong suốt của tầng ba mươi lăm, tầng sinh hoạt chung của toà nhà Jinlou, nơi chi nhánh Singapore của tập đoàn Vernoux đặt trụ sở. Mọi người thường ghé qua rồi rời đi như thể chẳng thuộc về nơi nào lâu hơn một nhịp thở. Nhưng hôm nay, June đứng lại. Lâu hơn thường lệ.

Cô không rõ vì sao mình đến trễ. Cũng không rõ vì sao khi vừa bước chân vào tầng, cô lại cảm thấy mình đến đúng lúc. Tầng ba mươi lăm buổi sáng thường vắng, nhưng không im lặng. Có tiếng nước máy tự động chảy nhẹ, có mùi trà nhài vừa pha thoảng qua, dịu và ấm như ký ức xa lạ không gọi tên.

June bước chậm về phía bàn dài sát cửa kính, nơi cô hay đứng pha cà phê. Hôm nay, có người đứng đó trước cô.

Enjoy.

Cô gái nhỏ hơn hai tuổi, đang ghi chú vào một cuốn sổ tay bằng bút mực xanh. Từng nét đều, nghiêng nhẹ, cẩn thận như thể sợ làm phiền trang giấy.

“Cô hay viết tay vậy à?” June lên tiếng, giọng không cao, đủ để hai người không cần quay đầu nhìn nhau.

Enjoy dừng tay, hơi nghiêng đầu. “Tôi nhớ lâu hơn khi viết tay.”

“Lúc tôi học đại học, thầy tôi bảo viết tay là cách để giữ lại sự hiện diện. Còn đánh máy là để lưu lại bằng chứng.”

“Cũng đúng. Nhưng không phải ai cũng muốn để lại bằng chứng.” Enjoy mỉm cười nhẹ.

Câu nói ấy không phòng thủ, không tấn công. Chỉ như một chiếc khăn lụa gấp lại cẩn thận rồi đặt lên bàn. June không thể chạm vào, nhưng nhớ rất lâu.

“Cô nghĩ thế nào về những người không bao giờ hỏi gì, nhưng vẫn luôn biết?” June hỏi, khi ánh sáng hắt từ cửa kính làm rõ thêm viền mặt Enjoy.

Enjoy ngẩng đầu, mắt không tránh, không xoáy. “Tôi nghĩ họ hiểu rằng tôn trọng không gian riêng là một dạng ngôn ngữ.”

“Còn những người chỉ im lặng vì sợ câu trả lời?”

“Thì có lẽ họ chưa đủ sẵn sàng để nghe, dù đã biết.”

Không ai cười. Không ai nói thêm. June cầm ly cà phê, quay người rời đi trước. Bước chân chậm rãi, nhưng có một thứ trong lòng cô đang dịch chuyển. Rất nhẹ, nhưng đủ để không quay trở về vị trí cũ.

Trưa hôm đó, Nok ghé qua tầng ba mươi lăm để photo tài liệu, phòng in tầng hai tám đang sửa. Cô vốn không quan tâm đến các chi tiết nhỏ, nhưng hôm nay lại để mắt tới một việc: chiếc bàn gỗ dài có vài tờ giấy viết tay bị gió thổi tung.

Nét chữ nghiêng, đều, rất đẹp. Mực xanh. Nội dung là một vài dòng trích dẫn về tiếp thị liên văn hóa, lẫn với ghi chú tay như để chuẩn bị cho một bản tin hoặc báo cáo.

“Chắc của ai quên lại,” Nok nghĩ, rồi vô tình gấp chúng lại, đặt lên mép bàn.

Buổi chiều, cô kể lại với June: “Tôi nghĩ là của cô gái tên Thanawanich đó. Cô ấy hay lên tầng này sớm mà. Viết tay đẹp lắm.”

June thoáng khựng. Trong ngăn kéo ở căn hộ tầng mười bảy của cô, vẫn còn một phong thư vô danh, không đề tên người gửi, đề xuất cải tiến cho chương trình đào tạo nội bộ cách đây năm tháng. Cô giữ lại vì thấy nét chữ đẹp và nội dung sâu sắc. Giờ đây, nét chữ ấy đang lấp lánh trong trí nhớ cô.

“Trùng hợp không có nghĩa là lý do.” June viết lại một dòng trong sổ tay. Không phải để kết luận. Chỉ để ghi nhớ.

Chiều muộn. Mưa vẫn rơi, nhưng không ướt được ai trên tầng bốn tám.

Lucien bước ngang hành lang nối từ khu làm việc sang phòng lưu trữ. Vừa lúc cửa thang máy mở, cô thấy June bước ra. Không, không phải tầng bốn tám. June chỉ định lên tầng bốn lăm họp, rồi nhầm. Cửa mở nhầm tầng, và ánh nhìn chạm nhau.

Chỉ một giây. Lucien không nói gì. Nhưng cô thấy rõ một điều: June đã bắt đầu nhìn sâu hơn.

Cô quay lưng, bước đi. Trong đầu lặp lại một câu đã từng viết lên phong bì đen gửi cho Eleanor: “Cô Elberich cần tự nhận ra. Nếu không, không đáng để biết.”

Cuối ngày. Pantry tầng ba mươi lăm gần như trống. Eleanor bước vào lấy nước nóng. Gặp Enjoy đang tráng ly.

Eleanor không nói gì trong ba mươi giây đầu tiên. Rồi đặt nhẹ ly sứ lên bàn.

“Cô không cần trở thành người khác để được nhận ra.”

Enjoy dừng tay, không quay lại. Giọng trầm thấp, nhưng rõ: “Tôi chỉ muốn làm tốt phần việc được giao.”

Eleanor gật đầu. Một động tác không ai thấy, nhưng có âm vang.

Tối hôm đó, tại căn hộ tầng mười bảy của khu chung cư Emerald Heights, June đứng ngoài ban công nhỏ. Nhìn xuống thành phố, lấp lánh những dòng xe và ánh đèn như suối thủy tinh không cạn. Gió mát, vừa đủ đẩy nhẹ tà áo blouse trắng của cô sang một bên.

Ở bên kia hành lang, cô thấy Enjoy đang ra về. Vẫn chiếc túi vải xám bạc, vẫn bước chân không vội. Nhưng có một điều khác: June cảm thấy mình không còn nhìn Enjoy như một đồng nghiệp bình thường.

Cô không biết từ khi nào điều đó bắt đầu. Có lẽ từ lần đầu họ nói chuyện trong pantry tầng ba mươi lăm. Hoặc từ ánh nhìn lướt qua trong phòng họp nhóm mười phút. Hoặc từ vết gấp trên cửa sổ.

June không nói ra điều gì. Không gọi tên. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào hình bóng ấy đang khuất dần sau cánh cửa hành lang, cô hiểu một điều:

Có những người không cần ta gọi tên, nhưng vẫn luôn ở lại.

-

Nhận Biết Không Gọi Tên

Tầng ba mươi lăm của toà nhà Jinlou, chi nhánh Singapore thuộc tập đoàn Vernoux, không thuộc về ai, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mình nên bước đi nhẹ hơn, ngồi thẳng lưng hơn, nói khẽ hơn. Không phải là không gian làm việc, nhưng cũng chẳng hẳn là khu nghỉ ngơi thông thường. Nó là điểm giao thoa, giữa sự giản dị của nhân viên cấp cơ sở và sự chuẩn mực kín kẽ của tầng lãnh đạo cấp cao.

Thiết kế nơi đây toát lên cảm giác tĩnh lặng. Những tấm thảm len màu xám nhạt lót sàn, ghế tựa dài đặt thưa thớt dọc theo vách kính lớn, để lộ đường chân trời xa tít phía vịnh Marina. Phía trong cùng là phòng đọc sách, nơi ai cũng có thể vào, nhưng không phải ai cũng dám nán lại lâu. Có một dãy kệ gỗ cao quá đầu người, trên đó là những đầu sách được chọn kỹ, đủ để một tâm trí đang mỏi có thể tìm được bến đỗ lặng yên trong giờ nghỉ trưa.

Thứ Hai, trời nắng nhẹ. Đúng 12 giờ 10 phút trưa, tầng 35 đón những bước chân đầu tiên trong khung giờ nghỉ giữa ngày. June Elberich đi thẳng từ thang máy về phía góc phòng đọc, nơi cô đã bắt đầu quen mặt một người xuất hiện ở cùng giờ, cùng vị trí, với cùng một cuốn sách. Một phần cô không hiểu vì sao mình cứ quay lại, phần còn lại… không cần hiểu nữa.

Cô thấy Enjoy Thanawanich đang ngồi, yên tĩnh như một điểm neo. Trong tay cô ấy vẫn là cuốn sách dày cộm bìa xám, The Book of the New Sun*. Lần đầu tiên nhìn thấy, June chỉ nghĩ đó là một lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, cô bắt đầu tự hỏi: vì sao một nhân viên như Enjoy lại đọc thứ văn chương được xem là “khó đọc nhất thế kỷ XX”?

June ngồi xuống cách ba ghế, thói quen đã thành khoảng cách. “Cô vẫn chưa đổi sách khác à?”

Enjoy khẽ cười, không ngẩng lên. “Có sách nào khác đủ phức tạp để khiến tôi bối rối đâu.”

“Vì cô thích bị bối rối à?”

“Vì tôi muốn nhìn thấy những khía cạnh mình chưa từng có tên cho chúng.”

Câu trả lời khiến June im lặng một lúc. Cô từng đọc một phần nhỏ trong quyển đó, đủ để biết nó không giống bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào khác. Lối viết ẩn dụ, thời gian phi tuyến, tầng nghĩa lồng nhau như giấc mơ trong giấc mơ. Nó giống như nhìn vào một tấm gương mờ được đặt đối diện một tấm gương khác, phản chiếu vô tận mà không rõ ranh giới giữa thật và giả.

“Tôi không nghĩ có nhiều người chọn đọc nó trong giờ nghỉ trưa,” June nói.

Enjoy ngẩng lên nhìn cô, lần đầu ánh mắt chạm nhau lâu hơn một chút.

Tối cùng ngày, Lucien Moreau ngồi trước màn hình laptop ở tầng 16 chung cư Emerald Heights. Ánh đèn từ khu bếp hắt nhẹ lên gò má cô, làm nổi rõ quầng mắt mệt mỏi. Cuộc gọi video với Eleanor Cheng kết nối sau ba hồi chuông.

“Lucien. Tôi cần nói với cô một việc.”

“Liên quan đến Thanawanich?”

Eleanor gật đầu. “Hôm nay tôi thấy cô ấy lại đọc Book of the New Sun ở tầng 35. Cùng với Elberich.”

Lucien không bất ngờ. “Cậu ấy mang cuốn đó theo khắp nơi. Không ai ép. Không ai khuyên. Chỉ đơn giản là chọn.”

“Tôi từng thử đọc nó, rồi bỏ dở ở chương ba,” Eleanor thở ra một hơi. “Tầng tầng lớp lớp ẩn dụ. Không biết cái nào là thật, cái nào là bẫy. Tựa như nhân dạng của cô ấy vậy.”

Lucien cười nhẹ. “Cũng là lý do cậu ấy hợp với sách đó. Không cần chứng minh mình thông minh. Chỉ cần hiểu chính mình.”

“Và June Elberich thì lại đang tiến quá gần,” Eleanor nói chậm. “Tôi không chắc cô ấy nhận ra. Nhưng ánh mắt hôm nay của cô ấy, không phải thứ nhìn một đồng nghiệp bình thường.”

Lucien trầm ngâm. “Cô ấy không nhận ra. Nhưng cơ thể con người có trí nhớ riêng. Nó phản ứng trước khi lý trí kịp gọi tên.”

“Cô biết không, có lần tôi nói chuyện với ông Felix. Ông ấy bảo: tầng lớp thật sự sẽ không cần đến nhãn hiệu hay biểu ngữ. Họ chọn sách, chọn cách im lặng, chọn đứng giữa căn phòng mà không khiến ai thấy họ áp đặt. Và tôi thấy điều đó nơi Thanawanich.”

Lucien gật đầu. “Cậu ấy được Madeleine huấn luyện kỹ. Nhưng không ai dạy được cách hiện diện một cách vô hình, trừ khi bản chất đã vậy.”

Eleanor bỗng trầm ngâm. “Tôi vẫn nhớ Anneliese Tanaka. Cô ta từng nói: ‘Trợ lý thì cũng chỉ là trợ lý. Tôi không nghĩ một người như cô lại có thể được nhà Vernoux để mắt tới.’ Nghe thì như vô tình, nhưng rất có dụng ý. Cô ta là kiểu người leo từng bậc, nên căm ghét những ai sinh ra đã đứng ở nơi cao.”

Lucien mím môi. “Anne chưa biết Enjoy là ai. Nhưng trực giác của cô ta nhạy bén. Sẽ không ngạc nhiên nếu thời gian tới cô ta bắt đầu can thiệp.”

“Và June thì vô tình ở giữa hai vùng nhiễu loạn đó.”

Lucien nhìn thẳng vào màn hình. “Cô nghĩ sao về việc đặt một lớp quan sát mềm, không can thiệp, nhưng đảm bảo rằng bất kỳ động thái nào từ Anne cũng sẽ được ghi nhận?”

Eleanor gật đầu. “Tôi sẽ lo. Nhưng còn June? Cô ấy đang đi vào mê cung mà không hề hay biết.”

“Một mê cung không tường, không biển chỉ đường, chỉ có ánh mắt của một người cầm sách ngồi yên như thể không có gì.”

Thứ Sáu, đúng 12 giờ 10 phút trưa, tầng 35 lại đón bước chân quen thuộc. June và Enjoy ngồi hai đầu của một dãy ghế, cách nhau bốn chiếc đệm bọc nhung màu xám tro. Không gian giữa họ lặng như hồ nước không gợn. Nhưng bên dưới là dòng chảy ngầm, chậm, sâu, và không đo được bằng khoảng cách.

“Tôi thấy cô hôm nào cũng đọc lại quyển đó,” June lên tiếng.

“Bởi vì hôm nào tôi cũng là một người khác,” Enjoy đáp, mắt vẫn dán vào trang sách.

“Cô biết chứ? Người ta gọi Book of the New Sun là bản văn của ký ức lạc đường.”

Enjoy gấp sách lại, nhìn thẳng vào cô. “Và người lạc đường mới thấy được những ngã rẽ mà người đi đúng chưa từng tưởng tượng.”

June cảm thấy một nỗi gì đó đang nhen lên, không phải cảm xúc mạnh, mà là sự nhận ra chậm rãi. Như thể cô đã đi quá xa khỏi nơi mình từng nghĩ là bắt đầu.

“Tôi từng nghĩ mình hiểu người khác khá nhanh,” cô thì thầm.

“Vấn đề là,” Enjoy nghiêng đầu, “hiểu người khác không có nghĩa là họ để cho cô hiểu.”

Câu nói như một bức màn khẽ rung, hé lộ một phần gì đó, rồi lại tự khép lại trước khi mắt kịp nhìn rõ.

Tối muộn hôm đó, Eleanor mở lại đoạn ghi chú trong hồ sơ đặc biệt dành cho những cá nhân cần được “quan sát không chính thức”. Trong đó, bên cạnh dòng tên Thanawanich, có thêm một nhãn phụ:

“Người không cần giữ khoảng cách, vì chưa từng tiến gần.”

Bà gõ thêm một dòng vào mục nhận xét:

“Không ai ở tầng lớp phổ thông sẽ chọn đọc Book of the New Sun trong giờ nghỉ, trừ khi họ đã sống quen với việc mọi thứ đều có nhiều tầng nghĩa. Thanawanich không giả vờ bình thường. Cô ấy là dạng tồn tại khiến những người giỏi nhất cũng thấy mình cần đọc lại chính mình.”

Rồi bà khẽ khép laptop lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở tầng 21 của Jinlou, thành phố vẫn sáng đèn như mọi khi. Có lẽ, điều khiến mọi thứ khác đi, chính là ánh sáng phát ra từ một nơi không ai ngờ tới: nơi một người ngồi im lặng đọc sách, và không hề biết mình đang làm rung chuyển những thứ tưởng như đã cố định.

==================

Chú Thích: mình sẽ nói sơ qua về "The Book of The New Sun" của Gene Wolfe. Đây là bộ sách mình rất thích đọc.

Về bộ sách “The Book of the New Sun” - một bản đồ không có chỉ dẫn. Gồm 4 cuốn sách.

The Book of the New Sun không phải là một bộ tiểu thuyết thông thường. Đó là một cấu trúc đa tầng, nơi ngôn ngữ không chỉ mang nghĩa mà còn mang ý thức hệ, biểu tượng và lớp ký ức văn hoá cổ đại được bọc lại bằng một giọng kể nửa thật nửa tưởng tượng.

Tác phẩm xoay quanh Severian, một người hành hình bị trục xuất khỏi hội của mình vì đã biểu lộ lòng thương. Hành trình của Severian không đơn giản là một cuộc lưu đày, mà là một cuộc đi xuống, đi qua và đi lên, qua tầng tầng lớp lớp ẩn dụ thần học, triết học, và ký ức về một Trái Đất đã mục ruỗng, đang chờ một “mặt trời mới”.

Gene Wolfe không viết để người đọc hiểu ngay. Ông viết như đang giấu đi từng manh mối, chỉ để những người đủ kiên nhẫn, đủ trải nghiệm và đủ trực giác văn chương có thể ráp lại thành một bức tranh lớn. Thậm chí, người đọc buộc phải tự hỏi: liệu Severian có đang nói thật không? Liệu anh ta có đáng tin không? Và liệu mình đang hiểu đúng không?

Điểm đặc biệt nhất của bộ sách này là việc thiếu vắng lời giải thích. Những từ cổ, những sự kiện siêu thực, những biểu tượng tôn giáo - tất cả đều hiện ra mà không kèm theo ngữ cảnh, như thể người đọc đã sống trong thế giới đó từ lâu. Điều đó khiến Book of the New Sun trở thành một trải nghiệm đọc đòi hỏi người đọc phải vừa là độc giả, vừa là nhà khảo cổ của chính mình.

*

Vì sao nó xuất hiện trong The Smile Between Us

Trong The Smile Between Us, nhân vật Enjoy được nhìn thấy đang đọc The Book of the New Sun tại tầng 35, nơi không ai thuộc tầng lớp phổ thông lại chọn đọc cuốn sách này trong giờ nghỉ trưa. Đây không phải là hành vi phô trương. Trái lại, nó là một cách để "ẩn mình giữa ánh sáng". Những ai tinh ý, như Eleanor Cheng và Lucien Moreau đều nhận ra rằng, chỉ những người đến từ tầng lớp kia, nơi giá trị không được phát ngôn bằng tiền hay chức vụ mà bằng tín hiệu văn hoá ngầm, mới chọn cuốn sách như thế này như một sự mở đầu cho im lặng có chủ đích.

*

Nếu bạn muốn thử đọc

Bạn không cần phải có kiến thức nền quá nhiều, nhưng cần sự kiên nhẫn. Đọc "The Book of the New Sun" giống như đang bước vào một khu bảo tàng không có bảng chỉ dẫn. Mỗi chương đều có thể khiến bạn nghi ngờ rằng mình đã hiểu nhầm. Và đó chính là phần thưởng lớn nhất.

Đây không phải là cuốn sách để đọc xong. Đây là cuốn sách để sống cùng, trong nhiều năm.

Và có lẽ, để như nhân vật Enjoy, đọc đi đọc lại mà vẫn không bao giờ đọc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com