Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Hơi Ấm Không Tên

June không rõ vì sao mình lại dừng bước ngay ở ngã rẽ dẫn ra phòng nghỉ tầng 35. Đáng lý, cô chỉ định lấy thêm một tách cà phê rồi quay lại bàn làm việc - những buổi trưa như hôm nay, email thường dồn dập hơn vì các bộ phận khác vẫn tranh thủ gửi báo cáo trước giờ họp. Nhưng chân cô như có ai giữ lại. Một cảm giác kỳ lạ, gần như bản năng, buộc cô rẽ sang hướng trái.

Không gian tầng ba mươi lăm vẫn yên tĩnh như mọi khi. Có người gọi nơi đây là "khoảng lặng giữa hai thế giới" - nơi nhân viên có thể trốn khỏi deadline, còn lãnh đạo thì tìm cách làm dịu bớt những áp lực mà họ không bao giờ thừa nhận thành lời. June thích nơi này nhưng không đến thường xuyên. Cô không muốn vô tình làm phiền những người cần tĩnh lặng thật sự.

Cô bước qua khu vực phòng đọc, bất giác chậm lại khi nhận ra dáng người đang ngồi gần cửa sổ kính. Không cần nhìn kỹ, June cũng biết đó là Enjoy. Không ai trong chi nhánh này ngồi đọc sách với tư thế như thế - lưng thẳng, mắt chăm chú nhưng không căng thẳng, tay lật sách như đang chạm vào một điều thiêng liêng. Trên bàn là bản dịch tiếng Anh của cuốn Book of The New Sun.

June đã nghe về cuốn sách đó. Một người bạn từng nói với cô rằng đây là cuốn tiểu thuyết mà nếu bạn không đủ kiên nhẫn, bạn sẽ bị bỏ lại từ trang đầu tiên. Gene Wolfe không viết để người ta hiểu ngay; ông viết để người đọc đi lạc, rồi tìm thấy chính mình giữa mê cung những tầng lớp ý nghĩa.

June khẽ gõ vào thành ghế, không quá gần, cũng không quá xa. Enjoy ngẩng lên, ánh nhìn không hề bối rối.

"Cô đọc đến đâu rồi?" June hỏi.

"Gần hết tập một. Tôi từng đọc bản tiếng Pháp lúc còn học, giờ đọc lại bản dịch Anh để xem người khác hiểu đến đâu."

"Và thấy gì?"

"Thấy rằng hầu hết mọi bản dịch đều là một dạng phản chiếu mờ nhòe. Giống như khi người ta nhìn vào một hồ nước và nghĩ mình đang hiểu bầu trời."

June im lặng nhưng trong lòng khẽ rung lên. Câu nói ấy không chỉ dành cho cuốn sách. Nó giống như một ẩn dụ. Có thể là về cuộc sống. Hoặc về chính Enjoy.

Cô kéo ghế ngồi xuống, để khoảng cách vừa đủ giữa hai người. Cô không muốn xâm phạm không gian của Enjoy nhưng cũng không muốn quay đi như những lần trước.

"Tôi chưa từng đọc cuốn đó nhưng nghe nói khá... bất toàn."

"Bất toàn vì nó cố tình để lại khoảng trống, để người đọc tự chắp nối bằng chính nỗi sợ và ảo tưởng của họ. Không khác gì khi ta gặp một người lạ và nghĩ rằng mình biết họ chỉ vì họ cười."

Lần này, June không phản ứng ngay. Cô nhìn Enjoy kỹ hơn - không phải như một đồng nghiệp mà như đang cố đọc một bản đồ không có chú thích. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt dịu dàng, giọng nói không cao nhưng có âm sắc rất rõ. Nếu không để ý, có thể cô sẽ nghĩ Enjoy chỉ là một nhân viên mới tốt nghiệp, chăm chỉ và kín đáo. Nhưng có gì đó, không đúng.

Không phải lần đầu June thấy Enjoy đọc sách khó. Trước đó, cô từng thấy cô ấy đọc Gödel, Escher, Bach trong một lần đi ngang khu pantry. Nhưng lần đó, June chỉ thoáng nghĩ "chắc là người thích toán". Còn bây giờ, sau gần tám tháng cùng làm việc, cô bắt đầu nhận ra những vết cắt mảnh trong hành vi của Enjoy - sự chính xác không cần kiểm tra, cách giao tiếp bằng ánh mắt hơn là lời nói và đặc biệt là cách cô ấy lắng nghe. Không phải ai cũng có thể nghe mà không chen vào.

June không biết mình đang bắt đầu chú ý từ khi nào nhưng rõ ràng, điều đó đang xảy ra.

Trong phòng làm việc của Eleanor Cheng, một tấm ảnh gia đình cũ đặt lệch về phía tay trái bàn. Không nhiều người nhận ra nhưng trong ảnh, người phụ nữ lớn tuổi đứng ở trung tâm chính là Chủ tịch Tập đoàn Vernoux - bà Madeleine Vernoux. Còn người đứng bên cạnh bà, tóc xoã và ánh mắt dịu như hoàng hôn đầu thu, chính là Enjoy.

Eleanor biết rõ - vì cô chính là người được bà Madeleine trực tiếp đề nghị giữ kín hồ sơ của Enjoy, sắp xếp danh phận mới dưới cái tên Enjoy Thanawanich. Không ai khác ngoài Lucien được biết chuyện này. Và Felix - giám đốc chi nhánh Singapore của tập đoàn Vernoux - chỉ đang dần biết gần đây.

Lucien Moreau, trưởng bộ phận chiến lược, từng là học trò xuất sắc nhất của Madeleine trong một chương trình mentoring kín đáo nhiều năm về trước. Giữa họ, không cần phải trao đổi quá nhiều để hiểu mục đích của việc để Enjoy làm việc như một nhân viên cấp cơ sở là gì.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, Eleanor nhận cuộc gọi từ Lucien qua Skype. Hình ảnh hiện lên là Lucien đang tựa vào sofa, tay cầm ly trà nóng.

“Cô thấy gì mới không?” Lucien hỏi.

“Cô bé đó lại đọc Book of The New Sun. Ở tầng ba mươi lăm.”

“June có ở đó chứ?”

Eleanor gật đầu. “Họ nói chuyện, không nhiều nhưng đủ để thấy rằng June đang để tâm hơn bình thường.”

“Vì cô ấy tinh ý.” Lucien nói chậm rãi. “Người bình thường không ngồi đó đọc Wolfe. Càng không phải ai cũng chọn đọc lại lần hai.”

Eleanor nhìn xuống tách cà phê. “Cô từng nói với tôi rằng... chỉ người nào được nuôi dạy trong môi trường suy tưởng nghiêm túc từ bé mới hiểu được tầng nghĩa thứ ba của Wolfe.”

Lucien cười nhạt. “Cô vẫn nhớ nhỉ.”

“Còn tôi thì nghĩ: những người như Annelise Tanaka sẽ không bao giờ hiểu được vì sao một nhân viên cấp cơ sở lại chọn đọc cuốn đó.”

“Anne... vẫn gửi những yêu cầu nội bộ?”

“Tuần trước. Một loạt yêu cầu kiểm tra lại xuất xứ hồ sơ ứng viên ở cả ba chi nhánh châu Á. Tôi nghĩ cô ta đang nhắm vào gì đó.”

Lucien im lặng. Một lúc sau, cô thở dài. “Nếu Anne phát hiện, chúng ta sẽ xử lý nhưng còn lâu lắm. Vì Enjoy không để lộ sơ hở.”

“Còn June thì sao?” Eleanor hỏi khẽ.

“Cô ấy sẽ không được nói. Không ai được phép nói với cô ấy. Nếu nhận ra, thì phải là do cô ấy tự đi hết mê cung.”

Tầng 35 - giữa hai nhịp sống - vẫn yên tĩnh như một nốt nhạc ngân dài giữa hai chương sonata. Một nơi không ai thuộc về nhưng cũng không ai hoàn toàn xa lạ. June ngồi lại thêm mười lăm phút. Enjoy rời đi trước, không vội vã, không ngoái lại nhưng ánh sáng hắt lên gáy sách vẫn còn đọng trên mặt bàn, như một lời nhắn không tên.

Ở một nơi nào đó trong lòng June, một cánh cửa vừa khẽ mở. Cô chưa định gọi tên cảm giác ấy nhưng cô biết, mình đã bắt đầu ghi nhớ nhiều hơn những điều liên quan đến người có nụ cười nhẹ như gió sớm kia.

-

Những Dấu Hiệu Không Được Gọi Tên

Cuộc họp chiến lược nội bộ chiều thứ Tư tại phòng họp K - tầng 45 - kéo dài thêm mười ba phút so với lịch trình. Không ai lên tiếng than phiền. Trong thế giới của những người như Lucien Moreau, thời gian là một dạng tài sản co giãn: nó có thể bị nén lại trong một cái gật đầu hoặc giãn ra vô tận chỉ bởi một sự im lặng.

Lucien rời phòng họp sau cùng, mang theo bản in hồ sơ nhân sự mới nhất và một tập hồ sơ tài chính đã được mã hóa. Trên tay cô là ly trà trắng còn ấm, thứ nước uống duy nhất khiến đầu óc cô không quá ngọt để quên đi các tầng logic.

Ngay khi bước ra khỏi khu vực kính mờ, cô bắt gặp dáng người quen thuộc.

June Elberich.

Cô gái ấy đi một mình, tốc độ đều đặn, dáng đi thẳng, không vội cũng chẳng chậm. Từ khoảng cách mười mét, Lucien có thể thấy rõ nét mặt June, không biểu cảm cụ thể nào nhưng ánh mắt như đang dõi theo một bản nhạc mà người ngoài không nghe được. Trong ánh sáng nhàn nhạt của hành lang tầng bốn mươi lăm, dáng đi ấy không tan vào đám đông mà lại nổi lên như một dòng suối lặng lẽ cắt ngang một thảo nguyên đông người.

Lucien không lên tiếng. Cô nép nhẹ vào một bên để June đi qua và ở khoảnh khắc hai người cách nhau chưa đầy ba bước, Lucien dừng hẳn lại.

Lucien nhìn theo. Không phải vì tò mò mà vì nhận ra một thứ cảm giác rất khó định nghĩa: sự lặng lẽ trong ánh mắt June đã đổi màu, không còn là sự quan sát thông minh thường thấy của một nhân viên cấp trung có năng lực. Nó bắt đầu mang dáng dấp của cảm xúc, là một dạng cảm không vội vàng, không công khai nhưng có độ sâu riêng. Giống như khi người ta thôi phân tích bài thơ và bắt đầu thở cùng nó.

Lucien không ngạc nhiên.

Thay vào đó, cô quay bước về phía thang máy dẫn lên tầng 48, nơi văn phòng riêng của cô nằm bên trái khu làm việc của bộ phận chiến lược. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cô bật đèn vàng dịu, tháo áo khoác ngoài và đặt ly trà lên bàn. Máy điều hòa đã điều chỉnh sẵn nhiệt độ ưa thích, 25,5 độ C, vừa đủ để giữ đầu óc tỉnh táo mà không lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, tại tầng 35, June bước vào khu phòng đọc. Cô không tìm kiếm, chỉ cần biết rằng người ấy đã ở đó.

Enjoy Thanawanich.

Cô gái ngồi yên ở vị trí cũ. Cuốn Book of The New Sun mở ra như một cánh cửa chênh vênh, tựa như một thế giới song song vẫn kiên nhẫn mở hé, chờ một ai đó đủ lặng để gõ khẽ.

June mang theo một tách trà đen. Cô không rõ vì sao mình lại làm vậy. June chỉ biết, khi bước qua ngưỡng cửa, trong lòng cô không còn ranh giới rạch ròi giữa hành động và cảm giác. Mọi thứ chỉ đơn giản, là đúng.

"Tôi nghĩ cuốn đó không phải để đọc một lần." June ngồi xuống đối diện, đẩy nhẹ tách trà về phía Enjoy.

"Cảm ơn." Enjoy không ngẩng đầu, nhưng khóe môi nở nhẹ. "Nó giống như một mê cung nhưng không phải mê cung trong sách mà là mê cung bên trong bản thân mình."

June khẽ nghiêng đầu. "Tôi thấy lạ là, cô không bao giờ viết ghi chú khi đọc."

"Vì tôi viết trong đầu. Nếu có điều gì đọng lại thì nó sẽ tự xuất hiện khi cần."

June bật cười khẽ. Cô lấy từ trong túi áo khoác một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư, nét chữ nghiêng nghiêng, tuổi mười bảy. Một câu trích dẫn, hay chỉ là một điều cô từng nghĩ ra, giờ cũng chẳng còn nhớ rõ. Nhưng nó khiến cô thấy mình không hoàn toàn vô hình trong thế giới này.

"Cô giữ thói quen đọc từ khi nào?" Enjoy hỏi, mắt vẫn dõi theo dòng chữ trên trang sách.

"Từ bé. Mẹ tôi dạy văn. Bà hay cho tôi những cuốn mà người khác cho là quá khó với một đứa trẻ."

"Có phải vì thế mà cô dễ tin vào tầng nghĩa thứ hai của một câu chuyện?"

June gật nhẹ. "Tôi nghĩ. ai cũng vậy. Chỉ khác là có người chọn ở lại vĩnh viễn trong phiên bản đó."

"Và cô thì không?"

June mỉm cười. Nhưng lần này, ánh mắt cô thoáng buồn. "Tôi chưa biết nhưng tôi muốn bước ra."

Im lặng trôi qua như một khoảng hẫng mềm. Không ai che lấp nó, cũng không ai sợ nó. Chỉ có tiếng mưa nhẹ bắt đầu rơi bên ngoài khung kính, gõ nhịp từng đợt như nhạc nền vô ngữ.

"Tôi có đọc vài bài phân tích về cuốn này hôm qua," June nói, ánh mắt rời khỏi mặt bàn, hướng về Enjoy. "Người ta gọi nó là một dạng tự sự ngược, nhân vật chính kể lại quá khứ như thể nó là tương lai. Vậy mà tương lai ấy lại bị giấu dưới lớp da của những ẩn dụ. Có đúng vậy không?"

Enjoy khẽ gật. "Gene Wolfe gọi đó là 'narrative opacity'. Độ đục của tự sự. Câu chuyện không giấu sự thật nhưng cũng không phơi bày nó. Ai đủ kiên nhẫn sẽ thấy. Ai vội vàng sẽ tưởng mình đã hiểu."

June trầm ngâm. "Giống như khi ta cố hiểu một người. Có lúc tưởng đã thấy toàn bộ họ nhưng thật ra chỉ đang nhìn vào phần họ chọn để ta thấy."

"Chính xác." Enjoy đáp khẽ. "Nên tôi không ngạc nhiên nếu một ngày, người ta thất vọng về người mà họ tưởng là đã thấu hiểu."

June không đáp. Cô mở điện thoại, định bật một bản nhạc không lời để làm dịu khoảng lặng nhưng ngón tay cô dừng lại. Màn hình tắt. Cô nhìn sang Enjoy, rồi khẽ gật đầu như xác nhận với chính mình, cô không muốn lấp đi sự im lặng ấy. Vì trong khoảng không ấy, có một điều gì đó đang mở ra. Không cần lý giải. Không cần phải ép gọi tên.

Một tầng nghĩa mới. Không phải của quyển sách nào. 

Mà là của lòng mình.

Trên màn hình laptop trong văn phòng Eleanor Cheng, cuộc gọi Skype vẫn đang tiếp diễn.

"Tôi đọc lại vài đoạn đầu của Shadow of the Torturer đêm qua," Eleanor nói. "Và tự hỏi, làm sao Wolfe có thể viết ra một thế giới dày đến thế mà không bao giờ thuyết minh."

Lucien nhấp ngụm trà. "Vì ông ấy tin người đọc có thể tự bơi qua bóng tối. Không phải bằng lý trí mà bằng trực giác. Giống như cách chúng ta phải hiểu Enjoy."

"Cô bé đó... như một bản văn chưa mở chú thích. Tôi từng nghĩ sẽ có lúc cô ấy bị bại lộ vì chọn quá khác biệt. Nhưng rồi tôi nhận ra, sự khác biệt ấy lại là điều giữ cô ấy an toàn."

Lucien gật đầu. "Người như Enjoy không cần ngụy trang. Cô ấy là chính mình và chính điều đó làm những người như Annelise Tanaka bất an."

Eleanor nhướng mày. "Anne có lẽ sẽ không tha thứ cho sự yên tĩnh đó. Cô ấy đi từ tận dưới cùng nên mọi dấu hiệu của tầng lớp trên đều là sự xúc phạm gián tiếp đến nỗ lực leo lên của cô ấy."

Lucien thở dài. "Càng vì thế, cô ấy càng muốn soi Enjoy. Nhưng lại không thể tìm ra sơ hở nên sẽ càng khó chịu hơn."

"June đang bắt đầu nhận ra điều gì đó. Không phải bằng mắt mà bằng cảm xúc."

Lucien khẽ nghiêng đầu. "Cô ấy sắp đi vào tầng hai của mê cung rồi. Tầng của lòng tò mò. Nếu không quay đầu, sẽ đi tiếp đến tầng ba nơi mọi thứ bắt đầu mang tính lựa chọn."

"Còn nếu quay đầu?"

Lucien chậm rãi: "Thì không còn là cô ấy nữa."

Eleanor nhìn xuống bản in, nơi cô từng gạch dòng:

'It is by mastering the dark that we come to understand the light, and sometimes the light blinds more than shadow.'

Cô khẽ đọc lại: "Không phải ai cũng sinh ra để dễ hiểu nhưng ai cũng mong được hiểu, ít nhất một lần."

June bước khỏi tầng ba mươi lăm vào lúc một giờ bốn mươi. Cô không nhớ rõ mình đã nói những gì, hay nghe được bao nhiêu. Khi trở lại bàn làm việc, tay cô vô thức chạm vào tờ ghi chú cũ, mảnh giấy cô chưa từng cho ai xem.

Ở đó, bằng nét chữ nghiêng nghiêng tuổi mười bảy, cô đọc thấy dòng chữ: "Không phải ai cũng sinh ra để dễ hiểu nhưng ai cũng mong được hiểu, ít nhất một lần."

Cô khẽ gấp giấy lại, cẩn thận như thể vừa chạm vào một phần xưa cũ của mình mà bấy lâu cô tưởng đã lạc.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm, June không mở mail ngay lập tức khi trở lại bàn.

-

Sự Mơ Hồ Trong Lòng

Tầng 45 của Jinlou buổi trưa hôm đó không đông. Văn phòng Nhân sự Cấp cao chỉ còn vài người nán lại sau bữa ăn. Eleanor Cheng ngồi ở bàn làm việc quen thuộc, cách vách kính khoảng bốn bước, đủ gần để không bị nắng xiên thẳng vào mắt, đủ xa để có thể phóng tầm nhìn xuống khoảng trống giữa các tầng. Cô vừa kết thúc một cuộc họp về kế hoạch nhân sự vùng Đông Nam Á, mười hai trang báo cáo, ba mươi mốt phút trình bày, và không một tiếng thở dài. Mọi thứ gọn gàng đến mức vô vị.

Trên bàn cô là một tách trà ô long đã nguội. Không ai chạm vào nó trong suốt buổi họp nhưng lúc này, khi Eleanor cúi người về phía trước và vô thức đặt tay lên thân sứ trắng, cô cảm thấy một chút ấm nhẹ như tàn dư của một thứ gì từng sống động. Cô giữ nguyên tư thế ấy vài giây, rồi mới thở ra khẽ khàng.

Cô đã quen với sự im lặng giữa các tầng, im lặng không đến từ việc thiếu âm thanh, mà từ việc không ai thật sự nói điều cần nói. Tầng bốn mươi lăm, nơi cô ngồi, luôn mang lại cảm giác lơ lửng: không đủ cao để tách biệt như tầng năm mươi, nơi Giám đốc chi nhánh đóng trụ sở; cũng không đủ thấp để bị cuốn vào sự chuyển động bận rộn của các nhóm phát triển ở tầng ba mươi mấy. Nó là một điểm giao, nơi những người như cô phải vừa lắng nghe, vừa quan sát, vừa không để bản thân lộ ra điều gì vượt quá phạm vi chức năng.

"Chị Eleanor?"

Tiếng gọi làm cô quay đầu lại. Đó là Chae Rin, nhân viên mới của nhóm hoạch định nhân sự thuộc bộ phận chiến lược điều hành vùng. Mái tóc đen buộc cao gọn gàng, mắt còn ánh lên vẻ e dè pha lẫn mong chờ. Cô gái đưa ra một tờ giấy, hình như là phiếu đề xuất điều chuyển, rồi chần chừ một chút.

"Em... có một chuyện muốn hỏi, không biết có phù hợp không."

Eleanor gật nhẹ, chỉ tay về phía ghế trống cạnh mình.

"Dạ, trong buổi chia sẻ sáng nay ở tầng ba mươi lăm, có bạn trong nhóm lấy ví dụ về khả năng thăng tiến của nhân viên nữ trong công ty. Và... cô Thanawanich được nhắc đến, như một hình mẫu của sự kiên nhẫn và bền bỉ."

Eleanor hơi nhướng mày, không phải vì ngạc nhiên mà vì bất ngờ khi tên đó được thốt ra từ một nhân viên mới.

"Người nói điều đó là ai?"

"Chị Phoebe ở C&B. Chị ấy bảo, dù Thanawanich làm việc lặng lẽ nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, không than vãn, không bao giờ xin nghỉ đột xuất và luôn hoàn thành phần việc của mình rất chỉn chu. Nhiều người cho rằng chị ấy là điển hình của nhân sự trung thành."

Eleanor không đáp lại ngay. Thay vào đó, cô quay đầu nhìn xuống ô kính phía xa, nơi có thể thấy được tầng ba mươi lăm nếu điều chỉnh góc mắt đủ thấp. Cô không thấy Enjoy ở đó nhưng chiếc ghế bọc da ở góc sát kệ sách vẫn trống, y như nó luôn sẵn sàng cho ai đó quay lại.

"Có những người đi bộ trong im lặng," cô nói chậm rãi, "nhưng lại làm lay động cả một cấu trúc mà không ai hay biết."

Chae Rin có vẻ chưa hiểu nhưng cô bé ấy không hỏi thêm. Eleanor nhìn vào mắt cô gái trẻ, ánh nhìn của một người đang bắt đầu học cách đặt câu hỏi lớn hơn những gì bảng KPI có thể gợi ra.

Eleanor nhớ lại một cuộc trò chuyện ngắn với Lucien Moreau vào tuần trước. Sau một cuộc họp kín kéo dài gần hai giờ tại tầng bốn mươi tám, Lucien là người cuối cùng rời khỏi phòng. Khi ấy, Eleanor ngồi lại, tay còn đặt trên tập hồ sơ nhân sự, còn Lucien thì đứng tựa vào khung cửa kính, mắt không nhìn vào đâu cụ thể.

"Cô nghĩ sao về Enjoy?" Eleanor đã hỏi.

Lucien không trả lời ngay. Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi cô đáp bằng giọng vừa đủ nghe: "Có những người, càng không cố gắng để được hiểu, lại càng khiến người khác muốn hiểu."

Khi đó, Eleanor chỉ cười nhẹ nhưng hôm nay, khi nhớ lại, cô mới hiểu hết tầng nghĩa của câu nói đó.

Bởi lẽ... có gì trớ trêu hơn việc một người sinh ra đã ở đích đến, một hậu duệ nhà Vernoux, lại chọn bắt đầu từ vạch xuất phát ở tầng ba mươi lăm, không danh phận, không hào quang, không dùng họ thật, không dùng lợi thế? Và có gì thẳng thắn hơn sự im lặng đó? Không biện minh, không chứng minh, không làm mình trở nên dễ hiểu hơn.

Eleanor đặt tách trà xuống, rồi chợt nhận ra tay mình vẫn còn cảm giác ấm nhẹ. Trà đã nguội, nhưng thứ nhiệt độ còn lại dường như không đến từ nước mà đến từ sự hiện diện của một người.

Một người giống như chén trà ấy, không ai để ý trong suốt buổi họp, nhưng lại là thứ giữ nhiệt lâu nhất.

Không cần ai phải gọi tên.

Và có lẽ, cũng như chén trà đó, Enjoy Thanawanich hay Vernoux, chưa từng cần ai nhìn thấy mình rõ ràng. Vì cô ấy vốn đã rõ ràng trong sự không cần chứng minh.

Eleanor quay lại nhìn Chae Rin, khẽ hỏi:

"Em nghĩ, điều gì khiến một người bình thường được nhắc đến như một hình mẫu?"

Chae Rin ngập ngừng. "Có thể là vì họ... làm tốt công việc?"

"Đúng nhưng chỉ tốt thôi thì chưa đủ. Phải có gì đó khiến người ta muốn trở thành họ hoặc ít nhất, được đứng gần họ."

Chae Rin gật đầu. Eleanor không nói thêm nhưng trong đầu cô, một hình ảnh khác hiện lên, ánh mắt Enjoy nhìn June cách đây vài ngày, khi hai người rời khỏi phòng đọc ở tầng ba mươi lăm. Không hẳn là yêu, cũng không hẳn là tiếc. Mà là thứ gì đó lưng chừng, như một phép thử của tự do trong một không gian không ai định nghĩa được.

Tựa như cách Wolfe viết. Không bao giờ giải thích. Không bao giờ làm rõ nhưng vẫn để người đọc đi xuyên qua bóng tối, nếu đủ kiên nhẫn.

Eleanor cầm tách trà lên một lần nữa. Cô nghĩ, mình có thể ngồi ở đây thêm một lúc. Đủ lâu để trà nguội hẳn. Và đủ lâu để nhận ra: có những mối liên hệ không cần gọi tên nhưng vẫn tồn tại, như những mạch ngầm âm ỉ, giữa những con người không giống nhau nhưng lại cùng đi qua một tầng giữa, nơi không thuộc về ai.

Cô chạm nhẹ vào cạnh bàn, rồi mở laptop. Ở phía dưới góc trái màn hình là một email chưa trả lời từ phòng điều phối tầng bốn mươi tư. Tiêu đề ghi rõ: "Xác nhận đề xuất thăng chức quý tới, khối 35-38". Trong danh sách đính kèm, không có tên Thanawanich.

Eleanor không ngạc nhiên. Cô không cần đọc đến dòng cuối để biết Enjoy chưa bao giờ đăng ký vào lộ trình đó.

Vì có những người, chỉ đơn giản là không cần.

-

June Elberich và Chiếc Khăn Lụa

Tầng 32 của tòa nhà Jinlou trong buổi chiều tĩnh lặng thường ngày có âm thanh máy in chạy đều đều xen lẫn tiếng gõ phím. June Elberich ngồi nơi bàn thứ tư từ trái sang, cạnh cửa sổ, vị trí cô đã giữ suốt hai năm qua, kể từ ngày được điều về Ban Phân tích và Chuẩn hóa Quy trình Nội bộ (IPA).

Vào giờ này, ánh sáng thường chiếu xiên qua rèm nửa đóng, tạo thành những sọc bóng đều trên mặt bàn màu gỗ sồi nhạt. Cô vừa trở lại sau giờ nghỉ ngắn ở tầng ba mươi lăm, nơi sinh hoạt chung cho toàn bộ chi nhánh Singapore. Không phải một buổi họp, cũng chẳng phải một sự kiện chính thức, mà chỉ là một buổi trà chiều nhỏ, nơi vài người quen từ các tầng khác tụ lại. Trong khoảnh khắc đi ngang hành lang, cô đã nhìn thấy một điều lạ, một vật nhỏ, tưởng chừng vô tình, nhưng lại khiến tâm trí cô xao động đến tận bây giờ.

Đó là một chiếc khăn lụa trắng viền đen, rơi cạnh chiếc ghế vải nhung nơi góc đọc sách tầng ba mươi lăm. Không có logo. Không có nhãn mác nhưng chất liệu ấy, chỉ cần chạm nhẹ, đã đủ biết nó không phải hàng phổ thông. Nó nằm đó, như thể không thuộc về không gian này, nhưng lại vừa khéo ở đúng chỗ khiến người ta phải cúi xuống nhặt lên.

June định giữ im lặng, nhưng khi cô vừa cúi xuống, thì thấy Enjoy đang quay lại từ khu vực cà phê. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai người gặp nhau.

"Của cô à?" June hỏi, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

Enjoy dừng lại một chút, rồi mỉm cười, rất nhẹ. "Ừm. Cảm ơn."

Cô nhận lại chiếc khăn, gấp gọn lại chỉ trong một cử động tay, rồi nhét vào túi áo khoác. Không một lời giải thích. Không một nỗ lực làm rõ. Và cũng không một ám chỉ rằng đó là món đồ gì quan trọng.

Vậy mà, từ lúc trở lại tầng ba mươi hai, June không thể nào ngừng nghĩ về chiếc khăn ấy.

Cô chưa từng quan tâm đến phụ kiện. June lớn lên trong một gia đình trung lưu kiểu mẫu, đủ ăn, đủ học, đủ hiểu chuyện, cô luôn chọn sự tối giản, đúng mực. Đồ công sở của cô hầu như chỉ gồm ba màu: xám, trắng, xanh navy. Một chiếc khăn lụa viền đen, nếu không có nhãn, với cô chẳng khác gì một món đồ tình cờ nhưng khi ở trong tay Enjoy, nó trở thành một thứ gì đó khác.

Không phải sang trọng, không phải đắt tiền mà là tinh tế. Tựa như chính người sở hữu nó: không phô trương, không cần ai chú ý nhưng vẫn khiến người khác khó rời mắt.

"Cô ấy không cố gắng tạo ấn tượng," June thầm nghĩ, "nhưng khiến người ta khó rời mắt, như những người đã biết rõ vị trí của mình trong thế giới này từ lúc chưa cần bước ra khỏi nhà."

June tựa người ra sau ghế. Hệ thống IPA có hàng trăm biểu mẫu nội bộ, mỗi biểu mẫu là một cấu trúc được chuẩn hóa đến từng chi tiết nhưng làm sao có thể chuẩn hóa được cách một người chọn khăn? Làm sao hệ thống hóa được một ánh nhìn, một cử chỉ, một cách bước đi không phát ra tiếng động?

Chiếc khăn đó, June nghĩ, là một ký hiệu. Không ai nhìn thấy nhưng người nào nhìn ra sẽ hiểu. Nó không dùng để phô diễn sự giàu có. Nó là cách giới tinh hoa nói với nhau bằng ngôn ngữ thầm lặng: tôi đã ở đây, từ trước cả khi bạn nhìn thấy tôi.

Cô nghĩ về mẹ mình, người từng dạy cô cách thắt nơ cổ áo sao cho ngay ngắn. Cách chọn váy đi họp sao cho không bị nhầm lẫn. Những mẹo vặt để vừa đủ nổi bật mà không bị xem là cầu kỳ nhưng bà chưa bao giờ nói đến khái niệm "ẩn sang", sự thanh lịch không khoe, sự giàu có không tên. Cái sang của mẹ cô là sự gọn gàng của một người đã học cách sống tiết kiệm, không phải sự tự nhiên của người không cần đếm từng đồng chi tiêu.

June nhớ lại thời sinh viên, khi cô từng ao ước có một chiếc khăn lụa thật đẹp. Không phải để khoe, mà chỉ để thử cảm giác được chạm vào thứ vải mềm đến mức dường như tan vào da nhưng rồi cô gạt bỏ, nghĩ nó không cần thiết. Một phần trong cô khi ấy đã tin rằng, mọi thứ không thực dụng đều là xa xỉ. Cô không ngờ, một ngày nào đó, chính một món phụ kiện nhỏ lại khiến cô đặt câu hỏi về cả quá trình trưởng thành của mình.

Chiếc khăn, với Enjoy, không phải là sự khẳng định. Nó giống như một lời thì thầm. Một tín hiệu dành cho những ai đủ tinh tế để lắng nghe. Một thứ ngôn ngữ vô thanh mà June, lần đầu tiên, bắt đầu cảm thấy mình muốn học.

Cô vươn tay với lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ. Mắt cô vô thức dừng lại ở tấm thẻ nhân viên đặt cạnh bàn phím, một chiếc thẻ chip có mã số IPA-0831. Cô đã làm ở đây đủ lâu để biết rằng mỗi con số phản ánh một điều gì đó: thứ tự vào làm, thời gian đào tạo, mức độ tín nhiệm trong hệ thống.

Enjoy, theo dữ liệu chính thức, chỉ là một chuyên viên phân tích thị trường nhưng tất cả những gì June từng thấy, từng nghe, từng cảm nhận... đều nói rằng điều đó không hoàn toàn đúng. Cô từng thử tìm kiếm trong hệ thống IPA nhưng hồ sơ của Enjoy được mã hóa phân quyền. Ngay cả quyền truy cập của cô, vốn đã cao hơn phần lớn đồng nghiệp, cũng bị từ chối.

Điều đó có nghĩa gì?

June không rõ nhưng cô nhớ ánh mắt của Enjoy khi nhận lại chiếc khăn, không ngượng ngùng, không vội vã, không lảng tránh. Enjoy, như thể việc để lộ ra một phần nào đó của bản thân là chuyện cô ấy đã chuẩn bị từ lâu.

Tại sao lại là chiếc khăn? Tại sao lại là hôm nay?

Câu hỏi ấy vang lên một lần nữa khi June bước vào thang máy cuối ngày. Những người xung quanh im lặng, ánh mắt ai cũng dán vào điện thoại hoặc sàn nhà bằng đá nhám. Chỉ có cô, trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, lại nhìn phản chiếu của mình trên cánh cửa thép không gỉ và thấy một thứ gì đó vừa quen vừa xa.

Phải chăng cô cũng đang bắt đầu thay đổi?

Chiếc khăn ấy, tưởng chỉ là một chi tiết, đã mở ra cả một chiều không gian mới. Nó khiến cô nhận ra rằng, không phải ai cũng chọn phô trương để được nhìn thấy. Có người chọn lặng lẽ, vì họ biết rằng sự hiện diện thực sự không cần ánh đèn.

Một ký hiệu không ai buộc phải hiểu nhưng nếu hiểu, sẽ không thể quên.

-

Mặt Kính

«[Trích email nội bộ - Gửi từ Anneliese Tanaka (Giám đốc Nhân sự Vernoux Tokyo) đến Eleanor Cheng (Giám đốc Nhân sự Vernoux Singapore)]

Chủ đề: Yêu cầu đối chiếu hồ sơ tuyển dụng trực tiếp bởi ông Felix

Gửi Ms Eleanor,

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và nhất quán toàn hệ thống, chi nhánh Tokyo đề xuất phối hợp xác minh lại các hồ sơ nhân sự được ông Felix phê duyệt trong 5 năm qua, đặc biệt đối với những trường hợp không qua vòng đối chứng đồng cấp.

Trân trọng,

Anneliese Tanaka.»

*

Tầng 45 - Văn phòng Nhân sự Vernoux Singapore.

Eleanor Cheng ngồi thẳng lưng, mắt lướt nhanh qua email rồi dừng lại ở dòng chữ cuối. Ánh sáng từ rèm tự động điều chỉnh theo nhiệt độ ngoài trời đang tạo ra những vệt chéo mờ trên mặt bàn gỗ mun. Không khí trong phòng mát đều, nhưng sự lạnh lẽo không đến từ điều hòa mà từ nội dung email.

Cô đặt chén trà xuống. Chuyển động ấy tuy nhỏ, nhưng lại là một thông điệp - tinh tế, chính xác và mang hàm ý: "Tôi đã hiểu."

Eleanor không cần đọc email lần hai. Với Anneliese - hay Anne - một dòng là đủ.

Annelise Tanaka, 47 tuổi, được biết đến trong giới nhân sự là người có khả năng lật lại bất kỳ hồ sơ nào chỉ bằng vài dấu hiệu mờ nhạt. Cô ấy lên từ vị trí thấp nhất ở Nagoya rồi chuyển đến Tokyo, không có bảo trợ, không đặc cách, chỉ có năng lực và sự bền bỉ không thương lượng.

Eleanor nhớ rõ: bảy năm trước, tại Kuala Lumpur, Annelise từng gạch tên ba ứng viên chỉ vì báo cáo đánh giá "vượt mong đợi" của họ không thể định lượng được. Lý do Anne đưa ra đơn giản: "Cảm tính là thứ hệ thống không có ngân sách để trả giá."

Và giờ đây, email của cô ấy - không nêu tên ai nhưng lại có trọng lượng như một câu hỏi xoáy sâu vào cấu trúc nền tảng của hệ thống tuyển dụng: Có lỗ hổng nào chăng?

*

Tầng 44. Trung tâm điều phối nội bộ.

Lucien Moreau nhận bản sao email từ hệ thống, không qua CC, không có tiền tố "Forward". Một gói tin được gửi trực tiếp - nghĩa là người gửi đã chủ ý chọn đích danh người nhận. Có thể là lời cảnh báo. Hoặc là lời mời mở màn cho một ván cờ.

Trên màn hình Lucien, danh sách những nhân sự không qua vòng đối chứng đồng cấp hiện lên với phông chữ trắng trên nền xám lạnh. Dòng thứ 12 làm cô dừng lại:

«Enjoy Thanawanich.

Chức danh: Chuyên viên phân tích thị trường.

Phòng ban: Tầng 22.

Ghi chú: "Được phê duyệt bởi CEO Vernoux Holdings: Bà Madeleine Vernoux."»

Lucien mím môi. Mắt cô không rời khỏi dòng chữ, dù lòng đã sớm dậy sóng.

Enjoy. Tên gọi quá đỗi thân thuộc với Lucien - không chỉ là một người bạn mà là một phần ký ức sống động từ thời niên thiếu, từ Paris, từ những bức thư mẹ Enjoy từng gửi bằng tay, dạy cách yêu thương gia đình mà không cần ràng buộc.

Nhưng ở đây - trong hệ thống - cái tên ấy là một chuỗi mã hóa đầy nguy cơ.

*

Tầng 35 - Khu vực sinh hoạt chung.

Giữa không gian pha lẫn tiếng máy pha cà phê và tiếng cười rời rạc, Lucien đứng cạnh quầy bar, tay cầm ly nước cam, ánh mắt vô thức dõi theo một người vừa bước vào: Enjoy.

"Cô ấy không biết là mình đang bị để ý... hoặc có khi lại biết rất rõ," Lucien thầm nghĩ.

Enjoy mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn, ánh mắt quét nhẹ qua phòng như người đang dò nhịp một bản nhạc. Vẻ điềm tĩnh của cô đủ khiến những tiếng ồn lùi xa vài bước.

Lucien nghiêng đầu. Có một điều gì đó trong cách Enjoy bước qua đám đông khiến người khác chững lại. Không phải kiêu ngạo. Mà là sự lặng thầm của người biết mình đang giấu một phần thế giới trong đôi mắt.

Eleanor bước tới, đứng bên cạnh Lucien. Cả hai không cần chào nhau. Họ chỉ nhìn cùng một hướng.

"Cô ấy vẫn giữ khoảng cách đúng mức," Eleanor nói, giọng như đang nói về ai khác.

"Ừ và cũng đang tạo ra một dạng hiện diện mà không ai dễ gì bỏ qua," Lucien đáp, mắt không rời khỏi Enjoy. "Chị nghĩ ông Felix biết không?"

Eleanor im lặng vài giây. "Ông ta nghi ngờ nhưng không đủ thông tin để chắc chắn. Và ông ấy không đủ tinh tế để hiểu lý do tồn tại của một sự lặng thầm như vậy."

*

Tại Tokyo.

Anne Tanaka không ngồi trong phòng họp mà chọn một góc nhỏ trong thư viện nội bộ. Cô đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, kéo danh sách hồ sơ và dừng ở bản đánh giá thử việc của một nhân viên tên Enjoy Thanawanich.

Đoạn ghi chú ngắn gọn, được gửi thẳng lên hệ thống phân tích hiệu suất. Không hoa mỹ, không thừa chữ:

"Dữ liệu thị trường không phải là những con số im lặng. Chúng phản ứng theo bối cảnh xã hội, hành vi nhóm và tầng cảm xúc chưa đo được. Nếu bỏ qua điều đó thì mô hình nào cũng chỉ là công cụ vẽ lại quá khứ."

Anne nghiêng người. Cô chạm vào dòng chữ đó một lần nữa. "Câu này không đến từ một nhân viên cấp cơ sở thông thường," cô thì thầm, rồi đánh dấu sao bên cạnh ghi chú.

*

Tầng 50 - Văn phòng ông Felix.

Felix không thường mời Eleanor lên tầng 50 nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cô ngồi đối diện ông ta, với bản in email của Anne đặt trước mặt.

"Eleanor," Felix nói, giọng không giấu được chút ngờ vực. "Cô biết gì về nhân viên tên... gì nhỉ... Thanawanich?"

"Enjoy Thanawanich," Eleanor nói đúng tên, ánh mắt không né tránh. "Cô ấy làm việc tại tầng 22. Đánh giá nội bộ cho thấy hiệu suất ổn định."

Felix gật gù, rồi lật bản ghi chú đánh giá thử việc. "Câu này hay. Khác biệt. Cô nghĩ... cô ấy là ai?"

Eleanor ngập ngừng. Rồi cô nói, chậm và rõ: "Tôi nghĩ cô ấy là người cần được quan sát - không phải vì cô ấy có gì sai mà vì cô ấy đang mang theo điều mà hệ thống của ông chưa từng được lập trình để hiểu."

Felix không trả lời. Nhưng ánh mắt ông ta - sắc và già - bắt đầu ngẫm lại những bước đi thầm lặng suốt sáu tháng qua ở tầng 22.

Chiều hôm đó, tại khu làm việc tầng 22, Enjoy nhận được một email - không có nội dung, chỉ đính kèm một ảnh chụp tay viết từ Tokyo. Đó là dòng ghi chú của chính cô, giờ đã quay lại tay mình như một lời nhắc: "Cẩn thận. Họ đã bắt đầu đọc và lưu ý kỹ."

Enjoy không mỉm cười như thường lệ. Cô tắt màn hình, đứng dậy, đi thẳng vào phòng họp nhỏ không ai dùng.

Từ ô cửa kính, cô nhìn xuống tầng 35 - nơi nụ cười mỗi sáng bắt đầu và cũng là nơi mọi tầng lớp giao nhau. Cô biết, câu chuyện này sẽ không chỉ là về công việc mà là về niềm tin.

Cô cần giữ mình im lặng lâu hơn một chút nữa.

Nhưng cô cũng biết: ánh mắt của Annelise đã bắt đầu nhìn xuyên qua từng lớp kính.

-

Khoảng Lặng Phía Sau Tiếng Đàn

Buổi trưa hôm sau, tầng 35 của Jinlou vắng lặng như thể cả tòa nhà đang giữ nhịp thở chờ đợi. Không ai giải thích vì sao hôm nay mọi người đều ăn trưa sớm hơn, hoặc chọn đi bộ quanh khu vườn kiếng thay vì ngồi lâu ở khu sinh hoạt chung nhưng những ai còn ở lại tầng 35 lúc 12:17 trưa ấy, đều sẽ nhớ.

Tiếng đàn piano vang lên, chậm rãi mà không nao núng. Không một lời báo trước. Không có tiếng ho hay tiếng ghế kéo. Chỉ có âm thanh - cổ điển, mảnh mai, lặng thầm như thể một làn hương trôi giữa tầng khí.

June vừa định rời khỏi ghế dài cạnh quầy cà phê, thì âm thanh đầu tiên vang lên. Cô ngước lên. Khu vực giải trí nằm phía góc phải tầng 35 - nơi đặt chiếc piano sơn đen bóng, tưởng chừng chỉ là vật trang trí. Cô nhận ra người đang ngồi trước đàn, chính là Enjoy.

Cô ấy mặc sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, ngón tay dài và thon đặt lên phím như đã làm vậy hàng nghìn lần trước đây. Mái tóc cột gọn. Gương mặt nghiêng về phía nhạc cụ - không nhìn ai, không cần ai nhìn.

June dừng lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện - khoảng cách giữa họ vừa đủ để không chạm nhưng cũng không xa đến mức vô hình. Cô không định nói gì. Không ai định nói gì.

Pavane pour une infante défunte*.

June không biết tên bài nhạc, nhưng cảm thấy từng nốt như vẽ lại một điều gì đó đã từng tồn tại, rồi tan biến, giống như cách một cảm xúc cố che giấu vẫn hiện lên trong ánh mắt ai đó vào mỗi buổi sáng.

Cô không biết tại sao mình lại ngồi đó, tại sao tim lại lỡ một nhịp khi nhận ra người phụ nữ ấy đàn không vì ai, cũng không vì chính mình mà như đang để tang một điều chưa từng bắt đầu.

Lucien Moreau là người đầu tiên lên tầng 35 sau đó. Cô đứng dựa vào vách kính, lặng im suốt bản nhạc. Trong đầu, một mảnh ký ức ập về. Ngày đó - ngày mưa ở Paris, sinh nhật thứ mười tám của Enjoy - cũng là bản nhạc này vang lên trong phòng đàn tầng áp mái nhà họ Vernoux. Khi tiệc sinh nhật bị hủy vì CEO Vernoux đương nhiệm thời điểm ấy - Ngài Étienne gặp nạn, chỉ còn tiếng đàn vang lên giữa căn nhà vắng người.

“Nếu một ngày nào đó em biến mất khỏi hệ thống này, ít nhất hãy nhớ tiếng đàn này là thật.” - lời Enjoy khi ấy, nay trở về như một vết mực thấm vào thời gian.

*

Tầng 50, phòng họp nhỏ - vài giờ sau.

Felix đặt tay lên mép bàn gỗ mun, mắt nhìn vào ô cửa kính rộng mở ra bầu trời chiều sậm. Ông hỏi, như thể là chuyện vặt:

"Chiều nay ở tầng 35 có người chơi đàn. Ai cho phép đặt piano ở khu giải trí thế?"

Eleanor Cheng, vẫn giữ tông giọng trung tính, đáp:

"Không ai cho phép cả. Đàn đó vốn được chuyển từ Tokyo về làm vật trang trí. Tôi nghĩ không ai dùng tới."

Lucien hơi nghiêng đầu, ánh mắt như cười mà không cười:

"Vậy mà vẫn có người dùng và dùng đúng lúc, đúng nhạc, đúng tầng."

Felix hơi nhíu mày. "Bản nhạc ấy... tôi không nhận ra nhưng tôi thấy vài người trẻ quay story, rồi bảo là nhạc phim cổ nào đó."

Eleanor gật: "Họ không sai, theo một nghĩa nào đó. Pavane pour une infante défunte... là để đưa tiễn một nàng công chúa - không tên, không mặt, chỉ là một ý niệm."

Lucien trầm giọng: “Ý niệm ấy... cô ấy đã mang theo từ rất lâu rồi.”

Felix quay sang, ánh mắt đổi từ tò mò sang trầm ngâm: "Cô ấy? Ý cậu là..."

Lucien cắt ngang bằng một nụ cười nghiêng: "Chỉ là ký ức cũ thôi mà, ông Felix."

Felix mỉm cười, ông thầm nghĩ: "Để người thừa kế hoà nhập từ cấp cơ sở, chỉ bà Madeleine mới có khả năng".

Eleanor đặt tay lên xấp tài liệu không cần mở: "Dù vậy, tôi nghĩ người đàn hôm nay không chỉ muốn chơi nhạc. Cô ấy đang nhắc chúng ta nhớ rằng - trong hệ thống này, có những thứ không thể gắn thẻ nhân sự, không thể phân tầng quyền truy cập."

Lucien khẽ cười: "Và cũng không thể tra soát qua dữ liệu hành chính."

Felix nhìn cả hai, rồi nói, gần như một thở dài: "Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi - ai mới là người thật sự điều khiển mạch chảy ở đây? Tôi cứ tưởng là tôi."

Eleanor trả lời không chút châm biếm, không một nụ cười: "Có những người, họ chỉ cần một bản nhạc đúng thời điểm, là đã xoay được bản đồ cảm xúc của cả một tầng lầu."

Lucien chêm nhẹ: "Và tầng 35 hôm nay, không phải là tầng trung chuyển nhân sự mà là tầng giao thoa ký ức."

*

Tối hôm đó, Nok gõ cửa căn hộ 1706.

“June… cậu phải xem cái này.”

June mở cửa. Trên tay vẫn còn cốc nước trà còn hơi ấm. Cô nhíu mày, nhìn chiếc điện thoại mà Nok giơ ra.

“Gì vậy?”

Nok không nói gì, chỉ mở đoạn clip. Chỉ chưa đến một phút, hình ảnh từ một góc khuất - mờ nhẹ nhưng đủ để thấy sống lưng thẳng và bóng lưng của một người phụ nữ trong sơ mi màu tro đang chơi đàn.

Không có ai vỗ tay.

Không có một tiếng động nào trong đoạn ghi hình.

Chỉ có âm nhạc.

“Đây là Pavane pour une infante défunte của Maurice Ravel,” Nok khẽ nói. “Cực kỳ khó chơi. Người chơi bản này phải cảm nhận được sự tĩnh lặng, không chỉ của khúc nhạc mà còn của chính mình.”

June ngước mắt: “Người đánh là ai?”

“Không ai biết chắc. Chỉ biết là cô ấy đến từ tầng 22.”

June không đáp. Đôi mắt cô vẫn dán vào hình ảnh người kia - không rõ mặt, chỉ thấy bóng nhưng tiếng đàn như còn vang trong lòng cô, rõ hơn cả trăm lần nghe trực tiếp.

*

Tokyo.

Anneliese Tanaka đang rà soát tài liệu nội bộ. Cô dừng lại trước một báo cáo cũ, viết bởi một người tên "E. Thanawanich".

Một dòng ghi chú cuối cùng khiến cô cau mày:

“Đôi khi, thị trường không bật lên vì số liệu mà vì thứ niềm tin chưa được định danh. Đó là khi ta cần nhìn vào mô hình cảm xúc, chứ không phải biểu đồ giá trị.”

Anne ghi vào sổ tay một dòng duy nhất:

Vernoux Singapore. Nhân viên cấp cơ sở. Ghi chú lạ thường.

*

Căn hộ 1709, đêm khuya.

Enjoy đứng trước khung kính, mắt nhìn xuống thành phố lặng yên dưới ánh đèn. Không ai biết ai đã quay clip. Cũng không quan trọng.

Cô chỉ nhớ… ánh mắt June sáng nay, nhìn cô lâu hơn thường lệ. Người con gái ấy, như thể đã nghe một điều gì đó không ai nói ra.

Nhưng họ vẫn chưa nói gì với nhau.

Vẫn là một vũ trụ thinh lặng.

Và như một pavane - chậm rãi, cổ điển, buồn như một nghi lễ - tình cảm ấy cứ thế ngân lên, không cần ai đặt tên.

================

*: Chú thích của tôi (tác giả): Về bản nhạc trong chương 13.

Khi bắt đầu phác thảo chương này, tôi đã phân vân khá lâu giữa hai bản nhạc:

Claire de Lune của Claude Debussy.

Pavane pour une infante défunte của Maurice Ravel.

Cả hai đều thuộc trường phái Impressionism (Ấn tượng) trong âm nhạc Pháp và đều mang một vẻ đẹp dịu dàng, u uẩn; rất phù hợp với không gian tầng 35 và khí chất thầm lặng của nhân vật Enjoy Thanawanich.

«Claire de Lune» có sức lan tỏa phổ thông hơn, đây là một bản nhạc trăng đêm dịu mát, gợi cảm giác mộng mị và thăng hoa.

Trong khi đó, «Pavane pour une infante défunte» lại là một khúc tưởng niệm tinh tế dành cho một “công chúa đã rời xa” - không tên, không mặt, chỉ là một ý niệm.

Đó là nơi mọi xúc cảm được kiềm nén sau từng nốt nhạc chậm rãi, như một nghi thức im lặng dành cho cái đẹp đã qua, hoặc điều gì đó chưa từng bắt đầu.

Tôi chọn Pavane, không phải vì nó nổi tiếng hơn mà vì nó thích hợp hơn với hệ thống biểu tượng của truyện. Trong thế giới của The Smile Between Us, nơi tầng lớp, ký ức và danh tính đều bị che phủ bởi những tầng mã hóa thì một bản nhạc như Pavane, với nhịp điệu chậm rãi, ám ảnh và không hướng đến khán giả, lại chính là lời tuyên ngôn lặng lẽ nhất.

Cô gái tầng 22 không chơi nhạc để được nhìn thấy. Cô chơi để tưởng niệm. Không phải một người cụ thể mà là một phần bản ngã chưa từng được công nhận trong hệ thống.

Và Claire de Lune, dù đẹp đến mấy, sẽ không thể mang ý nghĩa đó một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com