Chương 14
Những Khoảng Giữa Của Tầng 35.
Tầng 35 của chi nhánh Vernoux Singapore là không gian sinh hoạt chung, mở cửa từ 5h30 sáng đến 11h30 đêm, không phân biệt cấp bậc. Nhân viên và lãnh đạo có thể ra vào tự do nhưng nơi này tuyệt đối không được dùng làm không gian họp hay xử lý công việc. Mọi điều diễn ra tại đây, dù nhỏ nhất, đều lưu lại dấu vết.
-
Bản Năng Chờ Đợi
June Elberich không lên tầng 35 vì muốn thư giãn. Cô bước ra khỏi thang máy lúc 7h40 tối, khi những bước chân vội vã đã thưa thớt dọc hành lang các tầng kỹ thuật. Ánh đèn dịu buông chênh chếch lên từng mảng kính, phản chiếu một phần gương mặt cô qua vách tường bóng mờ.
Tầng 35 lúc này tĩnh như mặt hồ sau cơn gió nhẹ - máy bán nước tự động lùi về chế độ ngủ, ghế đọc sách đã gấp gọn vài quyển còn dang dở, chỉ còn tiếng quạt trần đều đặn gõ nhịp lên vòm kính mờ.
June mang theo túi xách da mềm màu tro nhạt. Trong túi, giữa sổ tay và hộp kính, là cây bút máy Caran d’Ache Rhodium - vật cô đã giữ suốt hơn một tháng mà không rõ lý do. Cô từng nhặt được nó sau một cuộc họp hỗn hợp giữa IPA và Creative Layer tại tầng 33. Lúc ấy, những người còn lại đều đã rời đi, chỉ còn lại cô đang sắp xếp tài liệu. Cây bút lăn nhẹ trên bàn, nằm im lìm như một chi tiết thừa bị bỏ lại.
Không ai nhận. Không ai nhắc tới nhưng chỉ cần nhìn, June đã biết nó không phải thứ tầm thường. Rhodium phủ đều thân bút. Chạm tay vào là thấy rõ độ mịn và độ nặng rất vừa phải - một thiết kế không phải để khoe mà để dành cho người hiểu được sự kín tiếng của sự sang trọng.
Cô tra cứu. Gần mười hai nghìn đô. Thiết kế thủ công tại Genève. Cô định bụng sẽ cất đi và trả lại khi có người hỏi nhưng nhiều ngày trôi qua, không một ai nhắc đến cây bút. Không một email, không một dòng tin.
Người duy nhất có thể để quên nó, theo bản ghi camera nội bộ mà cô lén xem lại, là một người không quen thân: Enjoy Thanawanich. Cô gái nhỏ tuổi hơn June hai năm, luôn xuất hiện trong các buổi họp chiến lược của phòng Creative Layer, với dáng vẻ bình thản và ánh mắt luôn quan sát mọi thứ từ sau lớp sương mù.
June không hiểu vì sao người ấy không quay lại tìm. Không hỏi. Không nhớ.
Cô không phải người hay bận tâm đến tiểu tiết cá nhân người khác nhưng việc một người có thể để quên thứ như thế - trong một cuộc họp kín - lại khiến cô khựng lại. Cô từng nghĩ, người như Enjoy, chắc hẳn phải giữ gìn từng món đồ như thể giữ lại những đường lùi ít ỏi trong một hệ thống lạnh lẽo nhưng có vẻ không phải.
Cô không trả cây bút nhưng cô cũng không dùng. Giống như một loại im lặng có điều kiện - không chiếm hữu nhưng chưa sẵn sàng buông.
June dừng bước gần cây đàn organ đặt sát cửa sổ kính. Không ai chơi đàn vào giờ này nhưng bàn phím vẫn luôn sạch, như thể mỗi ngày đều được lau kỹ. Cô đặt túi xuống, tháo khăn choàng len, gấp lại, rồi ngồi xuống ghế. Gió điều hòa nhẹ lướt qua gáy, mang theo hương trà trắng từ góc thư viện.
Tiếng bước chân vang nhẹ. Không nhanh. Không ngập ngừng. Không phải tiếng giày của đồng nghiệp tầng 32 mà cô quen. Cô không quay lại nhưng tay cô đặt nhẹ lên đùi, như thể để giữ lại nhịp thở vừa đổi hướng.
“Một tháng mười sáu ngày.”
Giọng nói phía sau vang lên - trong, thấp và trầm ổn hơn những gì June tưởng tượng. Không quá mềm nhưng đủ để từng từ được lựa chọn cẩn thận.
“Tôi tưởng chị sẽ dùng thử nó, ít nhất một lần.”
June quay lại.
Cô ấy đứng đó - trong chiếc áo sơ mi màu be nhạt, cổ áo để hờ, cúc tay áo không cài. Tóc được cột thấp gọn gàng, ánh mắt không cười nhưng cũng không lạnh.
“Thật ngạc nhiên khi cô biết chính xác số ngày.”
“Tôi ghi nhớ những điều mà mình không nói ra.”
June đứng dậy. Cô không bước lại gần nhưng cũng không lùi. Mắt cô đặt lên ánh nhìn của người đối diện.
“Tôi nghĩ… cô không cần nó nữa.”
“Lý do?”
“Vì cô không hỏi. Cũng không quay lại. Và không để lại một lời nhắn.”
“Tôi không hỏi, vì tôi biết nó đang ở đâu.”
“Vậy sao lại không lấy lại?”
“Vì tôi muốn biết ai sẽ là người cất giữ nó.”
June im lặng. Câu trả lời ấy như một dòng mã trong hệ thống nội bộ - không sai cú pháp nhưng ẩn chứa nhiều tầng dữ liệu không khai báo.
“Cô vẫn nghĩ như vậy là đúng?”
“Tôi không chắc.” - Enjoy nhẹ nhàng bước lại gần, giữ khoảng cách một ghế. - “Nhưng tôi không gọi đó là thử thách. Chỉ là… một dạng tín hiệu chờ hồi đáp.”
“Và nếu không ai hồi đáp?”
“Thì tôi sẽ nghĩ… tôi đã gửi sai người.”
June đưa tay vào túi xách, rút ra cây bút. Cô không chìa ra. Chỉ cầm bằng hai tay, nhìn nó như một đoạn ký ức không tên.
“Nó… làm tôi nghĩ về việc giữ lại những thứ không thuộc về mình. Không phải để chiếm giữ mà vì chưa biết làm gì với chúng.”
“Và bây giờ thì sao?”
“Tôi chưa chắc.” - Cô đưa tay, đặt cây bút lên chiếc bàn nhỏ gần đó. - “Nhưng có lẽ nó nên quay về với người đã từng rời xa nó.”
Enjoy không vội nhặt lại. Cô ngồi xuống, đặt hai tay lên gối, mắt nhìn thẳng phía trước.
“Tầng 35 không lưu lại giọng nói nhưng sẽ lưu lại vị trí.”
“Ý cô là?”
“Bất cứ ai từng đứng ở đâu, làm gì, trong bao lâu… đều được hệ thống định vị. Không phải để kiểm soát. Mà để xác nhận sự hiện diện.”
June gật nhẹ.
“Cô đang nói rằng… tôi đã hiện diện?”
“Không.” - Enjoy nghiêng đầu. - “Tôi đang nói rằng… tôi đã đợi chị ở đây. Nhiều lần.”
Im lặng đọng lại vài nhịp.
“Tại sao?” - June hỏi, khẽ nhưng không hẳn ngờ nghệch.
“Vì tôi tin có những mạch dẫn ngầm. Và đôi khi, không cần một câu trả lời. Chỉ cần một lần cùng đứng trong một không gian, là đủ để khởi động mọi thứ.”
June dựa nhẹ lưng vào ghế.
“Tôi không giỏi bắt đầu.”
“Chị không cần bắt đầu.” - Cô ngắt lời nhẹ, rồi nhìn sang. - “Tôi có thể là người làm điều đó nhưng chỉ khi tôi biết mình không đi một mình.”
Một khoảng dừng. Không dài nhưng cũng không ngắn. Như thể cả hai đang chỉnh lại nhịp thở cho đúng tần số.
“Enjoy.”
Cô quay sang, hơi bất ngờ khi nghe tên mình được gọi bằng giọng rõ ràng, không né tránh.
June nhìn thẳng.
“Nếu tôi không phải là người cô cần tìm?”
“Thì tôi sẽ không dừng lại ở chị lâu đến thế.”
Câu trả lời không vang nhưng in sâu như dấu vân tay.
Ở tầng 35, mọi âm thanh đều có tiếng vọng nhưng những lời thật - thường chỉ cần được nói một lần.
June cúi đầu, mỉm cười rất nhẹ.
“Cô có thường nói những điều thế này với người khác không?”
“Không.” - Enjoy lắc đầu. “Tôi chỉ nói khi biết người đối diện sẽ không xem đó là một trò đùa.”
“Và nếu người ấy vẫn chưa sẵn sàng?”
“Thì tôi sẽ ngồi đây. Mỗi tối. Trên ghế này. Đợi thêm một lần hiện diện nữa.”
June không nói gì nhưng lần này, cô không đứng dậy.
Cô đặt lại túi lên bàn, cởi nhẹ cúc áo ngoài. Không gian tầng 35 vẫn như cũ - yên tĩnh, lặng lẽ, không bị điều khiển bởi bất cứ quy tắc nào ngoài thời gian.
Chỉ khác một điều: có hai người, hai ly trà đang được máy tự động chuẩn bị.
Và một cây bút - cuối cùng cũng được đặt về đúng chỗ, không phải vì nó được trả lại mà vì nó được hiểu.
-
Những Vòng Tròn Vẽ Dang Dở
Enjoy không thường lên tầng 35 vào buổi tối. Nhưng hôm nay, sau một cuộc họp kéo dài suốt chiều ở tầng 48 cùng Lucien và bộ phận cố vấn sản phẩm, cô cần một khoảng trống không có bảng biểu, không có dữ liệu, không có lịch trình. Cô cần một chỗ để dừng lại và tầng 35 luôn là lựa chọn duy nhất trong tòa nhà Jinlou không gắn ID quyền lực theo thang máy.
Thang máy mở ra. Ánh đèn cảm ứng dịu lại theo bước chân cô. Không gian như học được cách thở cùng những người đến muộn: không hỏi han, không phán xét, chỉ giữ nhịp.
Cây đàn grand piano nằm giữa phòng, mang đường nét mềm mại và bóng gỗ sơn mài trầm lặng. Đó không phải là vật trang trí. Chiếc đàn này là món quà hữu nghị từ chi nhánh Tokyo gửi tặng chi nhánh Singapore vào năm công ty kỷ niệm tròn 60 năm hoạt động - một cây Fazioli F183, lựa chọn riêng từ lô gỗ cộng hưởng Val di Fiemme, từng được các nghệ nhân Ý sử dụng để chế tạo những nhạc cụ huyền thoại.
Nó đã từng ngân lên bản "Pavane pour une infante défunte" vào một đêm yên tĩnh, thứ âm thanh không cần được lưu lại nhưng vẫn khiến ai tình cờ đi ngang cũng phải dừng bước.
Và ở đó - phía bên trái - là June Elberich.
June đang ngồi một mình, vai hơi nghiêng, ánh đèn phía sau rọi lên gáy cô thành một vòng sáng nhẹ. Không chơi đàn, cũng không đọc sách. Cô chỉ đang nhìn thẳng ra cửa kính, nơi ánh đèn thành phố phía xa kéo dài thành những dải ánh sáng đan xen.
Enjoy dừng lại vài nhịp. Không bước tới ngay, không lên tiếng. Khoảnh khắc ấy - nơi một người im lặng và một người do dự - kéo dài hơn bất kỳ đoạn nhạc nào.
"Tôi tưởng chị chỉ đến đây vào sáng sớm."
June không quay đầu. Cô nhận ra giọng nói ấy ngay từ tiếng thứ hai.
"Tôi cần một nơi để suy nghĩ. Còn em?"
"Tôi cần một nơi không ai hỏi tôi đang nghĩ gì."
Lời đáp ấy, nhẹ nhưng mang theo một sự thành thật hiếm hoi. Enjoy tiến lại gần, chậm rãi như sợ làm vỡ nhịp thở không gian. Cô chọn một chiếc ghế gần piano, cách June một khoảng vừa đủ để đối thoại mà không cần xoay hẳn người.
"Chị có hay viết tay không?"
June liếc qua, không trả lời ngay. Một lúc sau mới nhẹ giọng:
"Tôi viết những thứ không cần gửi đi."
"Giống như bản nháp?"
"Không. Giống như... tự trả lời những điều không ai hỏi."
Enjoy bật cười nhẹ nhưng không châm biếm. Cô hiểu câu ấy. Có những đoạn văn người ta viết ra, không để giữ mà để trút - như bản nhạc chị từng chơi, Pavane ấy, đâu phải để ai ghi lại. Vậy mà vẫn có người lưu giữ.
Cô rút điện thoại, mở đoạn clip mà Nok - đồng nghiệp ở tầng 31 - đã gửi. Hình ảnh mờ mờ của Enjoy bên cây đàn, buổi tối hôm ấy. Bản nhạc trôi qua như nước. Mỗi nốt không cần ai chứng nhận, chỉ cần ai đó cảm thấy.
June nhìn màn hình một lúc rồi ngẩng đầu:
"Em biết tôi có đoạn này à?"
"Không. Nhưng tôi đoán chị sẽ giữ."
"Tại sao?"
"Vì nếu là tôi, tôi cũng giữ."
Câu trả lời đơn giản. Nhưng giữa hai người - vốn không thân, không cùng nhóm, không chia sẻ bối cảnh - nó trở nên như một phép thử lòng.
June nghiêng đầu:
"Vậy em có giữ những thứ không phải của mình không?"
Enjoy im lặng một lúc. Rồi cô rút từ túi áo khoác một cây bút mới - khác với Caran d’Ache Rhodium ngày trước, lần này là một cây Montblanc cổ màu đen bóng.
"Tôi mua cái này hôm qua. Không phải để thay thế. Mà để nhắc mình... về cái đã mất."
June không nhận lấy. Nhưng cô nhìn thật lâu.
"Chị từng nghĩ, nếu tôi không nhắc, chị sẽ không bao giờ trả lại cây bút kia?"
June lắc đầu:
"Tôi luôn định trả. Nhưng không biết phải bắt đầu bằng câu nào."
Enjoy nhìn cô, lần đầu thật lâu.
"Nếu là tôi, tôi sẽ bắt đầu bằng việc không tránh mặt."
Im lặng.
June gập hai tay lại, đặt lên đùi. "Tôi không tránh em. Tôi chỉ... không chắc liệu có nên tiến đến gần hơn hay không."
"Vì tôi trẻ hơn?"
"Vì tôi không biết em cần gì."
Một nốt chạm nhẹ vào dây đàn, không phải bằng tay mà bằng âm gió. Cả hai cùng lắng lại.
Enjoy hỏi, giọng chậm:
"Vậy... nếu tôi không cần gì cả - chị có đến gần không?"
June khựng lại. Một nhịp im lặng. Rồi một câu gần như không nghe thấy:
"Tôi sẽ đến gần nếu em vẫn còn ở đây."
Câu đó, không phải một lời hứa. Nhưng đủ để cây đàn - cây đàn được gửi từ Tokyo với kỳ vọng hòa nhịp văn hóa - có thể được lên dây lại bằng tay người từng đánh bản Pavane trong đêm yên tĩnh.
Enjoy đứng dậy, bước đến piano. Cô không ngồi xuống ngay. Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào phím Sol - nốt khởi đầu cho đoạn giữa bản Pavane. Không phải Fa. Vì Fa là nốt chưa bao giờ trọn vẹn với cô.
"Em từng sợ tiếng đàn bị ai ghi lại. Nhưng hóa ra... điều đáng sợ hơn là khi không ai nhớ."
June bước đến gần. Không chen vào không gian chơi nhạc. Chỉ đứng phía sau một chút, tay chạm nhẹ vào thành ghế.
"Tôi vẫn nhớ."
Enjoy gật đầu, rồi bất ngờ chơi lại một đoạn Pavane. Không đủ dài. Không cần hoàn chỉnh. Nhưng vừa đủ để ký ức khẽ động đậy.
"Tầng 35 không lưu giữ các cuộc họp. Nhưng có thể ghi lại những tiếng đàn."
Câu nói ấy không phải để lý giải. Mà để xác nhận.
June ngồi xuống cạnh cô, không cùng ghế nhưng cùng chiều ánh sáng.
"Tôi từng nghĩ, chúng ta là hai đường thẳng không cắt nhau."
"Có thể là đường xoắn."
"Hay những vòng tròn chưa khép."
Bàn tay Enjoy dừng lại. Cô quay sang nhìn June:
"Vậy... nếu một vòng tròn vẽ dở, chị có muốn hoàn thành nó cùng tôi không?"
Lần này, June không trả lời ngay.
Nhưng khi cô gật đầu, ánh đèn tầng 35 cũng chạm nhẹ vào phần tóc mai cô, tạo thành một nét viền lặng lẽ.
Ở nơi không ai được xử lý công việc, họ đã bắt đầu một chuyện không được phép gọi tên.
Không phải yêu. Không phải thử. Không phải chơi.
Chỉ là... giữ nhịp cho nhau.
-
June không đến tầng 35 ngay trong tối hôm sau. Công việc ở tầng 32 kéo dài sang cả giờ ăn tối, nhóm IPA phải rà soát lại toàn bộ báo cáo rủi ro nội bộ của quý, từng con số chạy trên màn hình như một dãy mã không bao giờ dừng. Eleanor Cheng ghé qua, đưa cho cô một tập tài liệu giấy để đối chiếu, lời nhắn gọn: “Felix muốn bản này trước sáng mai.” Giọng bà không cao nhưng đủ rõ để biết rằng yêu cầu ấy không phải lời khuyên.
Lucien Moreau xuất hiện lúc gần chín giờ, không báo trước. Cánh cửa kính của IPA trượt mở và dáng người mảnh dẻ trong bộ vest đen bước vào, mắt quét qua bàn June trước khi dừng lại ở Eleanor. Không có lời chào xã giao. Chỉ một câu ngắn, như thể không cần thêm thắt: “Tầng 48 cần xác nhận một bản sao dữ liệu. Ai ở đây rảnh?” Eleanor quay sang và dường như quyết định thay June chỉ trong một giây: “Cô ấy.”
Lucien gật đầu. Không hỏi liệu June có thể hay không, chỉ ra hiệu đi theo. Hai người băng qua hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang lạnh phản chiếu trên sàn đá bóng loáng. Thang máy F1 đưa họ lên tầng 44. Ở đó, Lucien quẹt thẻ mạ vàng của mình, cửa A1 mở ra gần như tức thì.
“Tôi không lên tầng 48 bằng thẻ này được,” June nói nhỏ, như một nhắc nhở.
“Tôi biết,” Lucien đáp, không quay đầu. “Cô vào cùng tôi. Không ai hỏi đâu.”
Chuyến đi chỉ mất chưa đến hai phút. Tầng 48 yên tĩnh như một căn phòng cách âm. Lucien trao đổi nhanh với một nhóm kỹ thuật về file dữ liệu, yêu cầu đối chiếu chữ ký số. June đứng bên, không chạm vào bất cứ thứ gì, cảm giác rõ rệt mình đang ở một tầng mà sự tồn tại không được ghi vào hệ thống công khai.
Khi công việc kết thúc, Lucien không đưa June trở lại tầng 32 ngay mà bấm thang xuống 35. “Uống gì đó rồi hẵng về,” cô nói, giọng không gợi ý cũng không ra lệnh.
Tầng 35 lúc này đã thưa người. Ghế đọc sách gần cửa kính bỏ trống, chỉ có tiếng quạt trần chậm rãi xoay. Lucien chọn một bàn khuất, rót nước từ bình tự phục vụ, còn June đứng yên một lúc, mắt hướng về chiếc ghế quen thuộc của Enjoy. Trống.
“Cô tìm ai?” Lucien hỏi, ánh mắt lướt qua như đoán được nhưng không khẳng định.
“Không ai,” June đáp nhưng bàn tay vô thức chạm vào quai túi, như để giữ một khoảng trống ở đó.
Họ ngồi im một lúc. Lucien ít nói, chỉ thi thoảng gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, một thói quen rõ rệt của người quen tính toán thời gian. June uống trà trắng, vị ấm dịu lan xuống cổ họng nhưng không xóa đi sự nhận biết rằng ghế kia vẫn bỏ trống.
Khi Lucien đứng dậy trước, để lại ly gần như nguyên, cô dừng lại ở cửa, quay sang: “Tầng 35 lưu lại vị trí, không lưu lời nói. Đừng quên điều đó.” Rồi cô rời đi, bước vào thang A1 như thể cả tầng này chưa từng khiến cô dừng lại.
June ở lại thêm vài phút. Lúc cô chuẩn bị rời đi, máy bán nước tự động bật sáng đột ngột màn hình hiện dòng chữ “White Tea - 1”. Chai trà trắng rơi nhẹ vào khay. Không ai ở gần. Cô bước đến, cầm lên. Nắp vẫn lạnh, như vừa được chọn từ một nơi khác.
Cô không uống. Đặt chai vào túi, rời tầng 35 bằng F1. Trong khoảnh khắc cửa đóng, cô thấy màn hình máy bán nước trở lại chế độ ngủ, không hiển thị gì.
Sáng hôm sau, khi thang F1 dừng ở tầng 32, June bước ra, chai trà trắng vẫn nằm trong túi. Ở hành lang phía đối diện, Enjoy vừa rời thang F1 từ tầng 22, trên tay là một tập hồ sơ kẹp kín. Hai người lướt qua nhau. Không dừng. Nhưng khi June đi được vài bước, cô nghe một câu nói vọng lại, thấp và rõ: “Tầng 35 tối qua có người giữ ghế của tôi.”
June không quay lại. Câu nói ấy theo cô vào văn phòng, len vào từng nhịp gõ phím, đến tận cuối ngày.
Tối hôm đó, cô lại lên tầng 35. Ghế vẫn trống. Nhưng trên bàn, bên cạnh chỗ ngồi, là một chiếc khăn tay lụa Hermès màu be nhạt, viền xám bạc, mùi trà trắng dịu. Không ghi tên. Không ai quanh đó.
Cô ngồi xuống ghế đối diện, đặt tay lên khăn nhưng không cầm lên. Cảm giác như chạm vào một câu hỏi chưa ai trả lời.
Phía sau, tiếng bước chân vang chậm. Không nhanh, không chậm, vừa đủ để cô nhận ra mà không cần quay lại.
“Khăn đó không phải để trả,” giọng Enjoy vang lên.
June ngẩng đầu. Cô đang đứng cách một bàn, tóc buộc thấp, áo sơ mi màu kem, mắt nhìn thẳng.
“Vậy là gì?” June hỏi.
“Một lý do để quay lại,” Enjoy đáp.
Không ai nói thêm. Ngoài cửa kính, đèn thành phố nhấp nháy như những dấu chấm câu không bao giờ khép.
-
June không cầm chiếc khăn ngay lập tức. Cô nghiêng đầu, để ánh sáng từ vòm kính rọi qua những sợi lụa mềm, viền xám bạc bắt ánh đèn như một vòng khung mong manh. Bàn tay cô khựng lại ở mép bàn, như đang dò khoảng cách giữa việc chạm và việc giữ.
Enjoy ngồi xuống đối diện, không dịch ghế sát hơn, cũng không để khoảng cách quá xa. Trên bàn, máy bán nước tự động phía xa khẽ kêu một tiếng, như phản xạ mỗi khi nhận tín hiệu từ hệ thống quét vị trí.
“Cô có thường để lại đồ cho người khác không?” June hỏi, giọng đều, không chất vấn.
“Không,” Enjoy đáp. “Nhưng nếu tôi làm thì đó không phải là đồ bỏ quên.”
June không hỏi thêm. Cô biết những câu trả lời kiểu này không cần bị mở ra ngay lập tức, vì càng cố, nó càng khép lại. Cô xoay nhẹ ly trà trắng, tiếng nước bên trong chạm vào thành thủy tinh rất khẽ.
Từ bàn bên cạnh, một nhóm nhân viên từ tầng 18 vừa rời đi. Họ cười nói nhỏ, nhắc về giờ tàu điện cuối. Tầng 35 bớt đi một nguồn âm, để lại khoảng lặng đủ để nghe tiếng quạt trần xoay.
Enjoy đặt khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người. “Tối qua, Lucien ngồi ở đây.”
June khẽ nâng mắt. “Cô biết?”
“Ở Jinlou, ai ngồi đâu không quan trọng bằng việc ai sẽ quay lại.”
June nhận thấy trong câu ấy, có một lớp nghĩa khác. Cô định đáp nhưng bị cắt ngang bởi âm báo nhẹ từ thang A1. Lucien bước ra, không mặc vest đen như mọi khi mà là sơ mi trắng, tay cầm điện thoại. Cô dừng một chút khi thấy họ, rồi tiến đến bàn gần cửa kính, cách họ vài bước.
“Chỗ này tối nay nhiều người quen,” Lucien nói, như một nhận xét không cần hồi đáp. Cô đặt điện thoại lên bàn, mở một file báo cáo, mắt vẫn quan sát hai người trước mặt.
Enjoy không nhìn sang. Cô nâng ly trà, uống một ngụm nhỏ, đặt xuống. “Chị xuống đây vì công việc hay vì người?”
Lucien khẽ nhếch môi. “Tầng 35 không có công việc.”
“Nhưng vẫn có người,” June chen vào, giọng nhẹ như không muốn làm thay đổi nhịp.
Lucien không trả lời. Cô cầm điện thoại, đứng dậy. Trước khi đi, cô để lại trên bàn một mảnh giấy gấp đôi. Không tên, không chữ. Chỉ là một tấm thẻ truy cập CR******** đã hết hiệu lực, viền hơi sờn.
June nhìn theo, mảnh giấy giữa bàn như một ký hiệu bỏ ngỏ. Enjoy liếc qua, rồi thu lại ánh nhìn về phía cô. “Chị có hay giữ lại những thứ không dùng được nữa không?”
June chạm vào tấm thẻ, ngón tay lướt trên bề mặt nhựa lạnh. “Tôi giữ nếu nó còn câu chuyện.”
Enjoy hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một thoáng gì đó khó định nghĩa. “Vậy có khi chị sẽ không bỏ được nó.”
Tiếng thang F1 vang lên ở phía xa. Một nhóm nhân viên từ tầng 22 bước ra, mang theo mùi cà phê mới pha. Họ thoáng liếc về phía bàn của hai người nhưng không dừng. Không ai hỏi, không ai xen vào.
Đêm trôi chậm. Cửa kính phản chiếu ba bóng người vào lúc Lucien quay trở lại, lần này chỉ để lấy áo khoác cô bỏ quên trên ghế gần đó. Không ai nói lời chào. Nhưng trước khi rời đi, Lucien đặt một chai trà trắng lên bàn họ, sát chiếc khăn lụa.
Enjoy nhìn chai trà, rồi nhìn June. “Có vẻ tối nay, vị trí này được nhớ nhiều hơn bình thường.”
June không phủ nhận. Cô để tay gần chiếc khăn, gần chai trà nhưng không chạm. Trong khoảnh khắc đó, tầng 35 như một không gian tạm ngưng, mọi chuyển động ngoài kia bị giữ lại bên kia vách kính.
Lúc ra về, June không mang theo gì. Khăn vẫn ở bàn, chai trà trắng cũng vậy. Nhưng khi cô bước vào thang F1, ánh mắt Enjoy vẫn theo, không rời, như muốn đo độ dài của một lần quay lại.
Trên đường xuống, June chạm vào túi áo khoác. Tấm thẻ CR******** Lucien để lại vẫn ở đó.
-
Sáng hôm sau, tầng 32 sớm hơn thường lệ một chút. Ánh sáng từ dãy cửa sổ phía đông tràn vào, đổ bóng dài trên hàng bàn làm việc. June đến lúc 7h40, sớm hơn cả nhóm bảo trì thường hay ghé qua đổi ca. Cô mở máy nhưng màn hình khởi động vẫn chậm hơn nhịp suy nghĩ của cô. Trong túi áo khoác, tấm thẻ CR******** nằm yên, như một mẩu tín hiệu không phát ra âm thanh nhưng vẫn khiến người cầm cảm thấy mình bị theo dõi.
Ở bàn phía xa, Eleanor Cheng vừa đặt tập hồ sơ xuống, áo khoác xám nhạt vắt hờ lên ghế. Bà không nhìn sang nhưng dường như biết June đã đến từ lâu. “Felix sáng nay muốn gặp người của IPA. Cô chuẩn bị đi.” Giọng bà giống như tiếng chốt cửa khẽ xoay - không to nhưng đủ để mọi thứ bên trong thay đổi vị trí.
June gật nhẹ. “Tầng mấy?”
“Tầng 50. Nhưng cô sẽ dừng ở 44 trước. Tôi không đưa thẻ, cô đi cùng tôi.”
Họ đi qua hành lang. Mỗi bước trên sàn đá đánh lại tiếng giày khác nhau - của Eleanor, dứt khoát; của June, chậm và ngắn hơn. Thang máy F1 đưa họ đến 44, nơi có trạm kiểm soát. Eleanor quẹt thẻ mạ vàng, đèn xanh hiện sáng. “Cô chưa bao giờ lên đó, đúng không?”
June không trả lời.
Tầng 50 mở ra với một không khí khác hẳn - tĩnh lặng, sang trọng và dường như mọi thứ được đặt để để giảm bớt tốc độ thời gian. Văn phòng của Felix ở cuối hành lang, cửa gỗ nặng và không có bảng tên.
Ông ta ngồi sau bàn làm việc, trên bàn chỉ có một ly cà phê và vài tập tài liệu mỏng. Mái tóc bạc được chải gọn, bộ vest xám tro như hòa vào tường phía sau. Felix không bắt tay. Ông chỉ ra hiệu ngồi xuống.
“IPA của cô đã rà soát bản báo cáo tầng 43?”
“Vâng,” June đáp, ngắn gọn, giữ giọng đều.
Felix gật, không khen, không chê. Ông chuyển sang một câu hỏi khác, bất ngờ hơn: “Tầng 35 tối qua thế nào?”
June khẽ chớp mắt. “Bình thường.”
“Bình thường là không có gì xảy ra, hay là có nhưng không được phép ghi lại?”
Câu hỏi này như mũi kim chạm vào lớp kính mỏng. June giữ ánh mắt thẳng: “Tầng 35 không lưu lại giọng nói, thưa ông.”
Felix mỉm cười nhẹ - nụ cười không mang ý vui vẻ. “Đúng. Tuy nhiên, vị trí thì sẽ được lưu. Và vị trí… đôi khi kể nhiều hơn lời nói.”
Ông kết thúc buổi gặp nhanh chóng, như thể mục đích chỉ là để thả câu hỏi ấy. Khi ra khỏi phòng, Eleanor đi trước, không quay lại. Thang máy A1 đưa họ xuống lại 44.
Eleanor mở lời, giọng trầm: “Felix hiếm khi hỏi chuyện ngoài báo cáo. Cô nên nhớ.”
June im lặng.
Buổi chiều, tầng 35 đông hơn thường lệ vì có nhóm nhân viên tầng 18 và 22 cùng xuống nghỉ. Tiếng cười, tiếng ghế kéo, tiếng máy bán nước bật liên tục. June bước ra từ thang F1, mắt quét nhanh khu vực gần cửa kính. Enjoy chưa đến.
Cô chọn một bàn sát vách kính nhìn ra thành phố. Ly trà trắng hôm qua vẫn ở đó, không ai dọn, như thể nhân viên vệ sinh đã được dặn bỏ qua. Bên cạnh là chiếc khăn lụa gấp gọn hơn, viền xám bạc ôm lấy màu be nhạt như bảo vệ một phần ký ức.
Khi Enjoy xuất hiện, cô không đi thẳng đến bàn. Thay vào đó, cô ghé qua máy bán nước, chọn hai chai. Một đặt xuống trước mặt June, một giữ lại cho mình. “Hôm qua chị không mang theo.”
“Không phải quên,” June đáp. “Chỉ nghĩ nó nên ở đây.”
Enjoy ngồi xuống, tháo nút chai. “Có những thứ nếu không mang đi, sẽ mất.”
“Có những thứ… nếu mang đi, sẽ không còn đúng chỗ.”
Họ nhìn nhau vài giây, rồi cùng uống ngụm đầu tiên. Tiếng thang A1 vang lên và Lucien bước ra. Lần này cô không đến gần. Cô đứng ở quầy trà, rót nước nhưng ánh mắt trong gương phản chiếu vẫn hướng về bàn họ.
June nhận ra. Enjoy cũng nhận ra nhưng không ai nói gì.
Tầng 35 tối hôm đó không có biến cố. Không có ai bỏ quên gì. Chỉ có ba người, ở ba vị trí khác nhau và những quãng im lặng đủ để mọi vị trí ấy được ghi vào hệ thống.
Khi thang F1 đóng lại đưa June xuống tầng 32, cô chạm vào túi áo khoác - tấm thẻ CR******** vẫn nằm đó. Và lần này, bên dưới thẻ, có thêm một mảnh giấy nhỏ, chữ viết tay ngắn gọn: “Vị trí: 35 - 21:47”.
Cô không cần đoán ai đã bỏ nó vào.
-
Tối hôm sau, tầng 35 vắng hơn hẳn, như thể cả tòa nhà đã tự ngầm điều chỉnh nhịp của nó để chỉ còn lại những người cần ở đây. Ánh đèn trần mờ hơn, phản chiếu qua kính thành một dải vàng nhạt kéo dài đến tận cuối phòng. Máy bán nước đã vào chế độ nghỉ, chỉ còn ánh LED xanh ở nút chọn.
June đến lúc 20 giờ 20. Cô chọn ngồi ở chiếc ghế mà hôm trước Enjoy từng ngồi. Khăn lụa vẫn ở bàn nhưng ly trà trắng đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc phong bì trắng, không niêm phong. Bên trong, chỉ là một tấm ảnh in mờ - cảnh tầng 35 nhìn từ góc camera ở hành lang thang máy. Trong ảnh, có bóng của hai người ngồi đối diện nhau.
Cô chưa kịp cất phong bì thì tiếng thang A1 vang lên. Lần này, không phải Lucien.
Felix bước ra. Không áo vest, chỉ mặc sơ mi trắng và quần tây màu tối, tay cầm một cuốn sổ nhỏ bọc da. Dáng đi chậm rãi nhưng mỗi bước lại như chiếm trọn khoảng không phía trước.
Ông không nhìn xung quanh, chỉ đi thẳng đến chiếc bàn gần nhất bên cửa kính, cách cô vài bước. Không ngồi. Chỉ đứng, xoay lưng nhìn ra thành phố. “Tầng này… thường ít người vào giờ này.”
June không đáp.
Felix quay nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua phong bì trên tay cô. “Đôi khi, để ai đó ngồi ở đúng vị trí quan sát, còn quan trọng hơn việc nghe họ nói gì.”
Cô đặt phong bì xuống bàn, không che giấu. “Vị trí… có thể là một lựa chọn. Hoặc một mệnh lệnh.”
Ông khẽ cười, lần này không hẳn là lạnh. “Cô nghĩ mình đang ở loại nào?”
June nhìn ra cửa kính. Ở phản chiếu, cô thấy bóng một người vừa bước ra từ thang F1 - Enjoy, với ánh mắt chưa kịp nhận ra Felix đã ở đây.
Không ai nói gì. Felix vẫn đứng yên, còn Enjoy dừng ở khoảng cách vừa đủ để không phá vỡ bố cục này. Ba người, ba vị trí - không một lời trao đổi - nhưng khoảng cách ấy lại rõ hơn bất cứ cuộc trò chuyện nào.
Cuối cùng, Felix mở cuốn sổ da, viết một dòng ngắn, xé trang, đặt lên bàn June. Không ký tên. Chỉ một câu: “Vị trí của ai cũng có thời hạn.”
Ông quay đi vào thang A1. Cánh cửa đóng lại, tiếng máy cuốn theo sự hiện diện của ông.
Enjoy bước tới, ánh mắt rơi vào tờ giấy, rồi nhìn sang cô. “Chị sẽ giữ nó?”
June gập tờ giấy lại, bỏ vào túi áo. “Có lẽ… cho đến khi thời hạn hết.”
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng như mọi đêm. Nhưng tầng 35 lúc này, không chỉ lưu lại vị trí của họ mà còn giữ một khoảnh khắc hiếm hoi: nơi quyền lực, im lặng và một mạch cảm xúc chưa được đặt tên cùng tồn tại trong cùng một khung hình.
-
June đứng dậy lúc gần 11 giờ. Tiếng ghế kéo nhẹ hòa vào tiếng quạt trần chậm rãi. Cô không quay lại, chỉ nhặt chiếc khăn lụa trên bàn, gấp gọn, đặt vào chỗ trống cạnh phong bì cũ.
Enjoy vẫn ngồi yên, mắt hướng ra ngoài kính, như thể đang đọc một bản đồ vô hình giữa những đốm sáng của thành phố.
Thang F1 mở ra, đèn sáng, phản chiếu bóng June dần thu nhỏ khi cửa khép lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mắt họ gặp nhau qua lớp kính trượt - không lời chào, không cử chỉ, chỉ một sự xác nhận âm thầm: có ai đó vẫn ở lại.
Khi thang bắt đầu trượt xuống, June nhìn bảng số tầng giảm dần nhưng tâm trí vẫn ở lại điểm đánh dấu “35 - 22:58”.
Trên màn hình điều khiển ở phòng giám sát nội bộ, dòng dữ liệu vị trí hiện rõ:
User ID 2207 - Exit
User ID 2207 - Offline
Ngay dưới đó, một dòng khác vẫn sáng xanh:
User ID 2214 - Active - 35F
Màn hình chớp nhẹ, như thể chính hệ thống cũng hiểu rằng không phải mọi sự hiện diện đều được tính bằng thời gian.
Ở tầng 35, Enjoy vẫn ngồi đó, tay đặt nhẹ trên bàn, cạnh một chai nước chưa mở. Bên ngoài kính, gió mang theo tiếng xe từ xa, còn bên trong, chỉ có một người - và một vị trí - chưa rời khỏi bản đồ đêm nay.
-
22 giờ 08.
Eleanor Cheng hiếm khi ở lại Jinlou sau 21 giờ, trừ khi có báo cáo nhân sự đột xuất hoặc một cuộc gọi từ Felix. Nhưng tối nay, thang A1 đưa cô xuống tầng 35 trước khi ra bãi xe B1.
Không gian này về đêm khác hẳn ban ngày. Đèn dịu hơn, trần kính như một mặt hồ đảo ngược. Những hàng ghế thấp tạo thành những đảo nhỏ trong bản đồ mở và các vị trí ngồi - với cô - không bao giờ là ngẫu nhiên.
Ở góc gần cây đàn, Enjoy Thanawanich vẫn ngồi. Trên bàn của cô là một chai nước chưa mở, bên cạnh là chiếc khăn lụa màu xám tro, gấp vuông vức. Eleanor liếc sang màn hình định vị treo trong phòng trực an ninh phía xa:
User ID 2207 - Offline - 22:06
User ID 2214 - Active - 35F
Cô tiến lại, không nhanh cũng không chậm. “Cô thường ở lại sau giờ này?” - giọng hỏi của Eleanor không phải chất vấn mà như một câu kiểm tra thói quen nhân sự.
Enjoy ngẩng lên, không biểu lộ bất ngờ. “Chỉ khi cần nhớ một vị trí.”
Eleanor nhìn ra phía kính. Thành phố bên ngoài rải một thứ ánh sáng khiến các tầng thấp như biến mất. “Vị trí của mình, hay của người khác?”
Enjoy xoay nhẹ chai nước, tiếng nhựa khẽ lạo xạo. “Cả hai. Thường là của người… không còn ở nơi đây.”
Eleanor gật, không bình luận. Trong sơ đồ nhân sự của cô, những “vị trí vắng” thường làm nhiễu hệ thống hơn cả một người mới xuất hiện.
Cô rời đi, để lại khoảng cách nguyên vẹn giữa Enjoy và cây đàn. Khi bước vào thang A1, Eleanor ngẩng lên nhìn camera ở góc trần. Dữ liệu sẽ được lưu lại nhưng với cô, những đêm như thế này không chỉ để ghi nhớ vào hệ thống.
Có những người rời khỏi Jinlou lúc 18 giờ vì hết việc.
Có những người ở lại đến sau 22 giờ vì chưa xong báo cáo.
Và có những người… ở lại chỉ để giữ nguyên một chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com