Chương 15
Những Dòng Log Không Ngủ
Tầng 35 của Jinlou không còn tiếng bước chân khi đồng hồ chỉ 19:45. Từ sau 18:00, phần lớn nhân viên đã rời toà nhà; những người còn ở lại thường chỉ là bộ phận kỹ thuật đang hoàn thiện báo cáo cuối ngày hoặc nhóm bảo trì kiểm tra hệ thống. Không gian mở của tầng sinh hoạt chung lúc này giống như một mặt hồ đang nghỉ ngơi - ánh đèn âm trần hạ xuống một tông, tiếng quạt thông gió đều đặn như nhịp thở chậm của một người đang chờ ai đó.
Cửa thang máy A1 mở ra và Namtan Wong bước ra, đôi giày cao gót phát tiếng khẽ trên nền gỗ tối màu. Chiếc thẻ vàng của cô, dập logo Vernoux ở góc, vừa cho phép truy cập nhanh từ tầng 44, vừa là dấu hiệu của cấp bậc không phải ai cũng có thể chạm tới. Cô không thường lên tầng 35 vào giờ này, trừ khi có lý do liên quan đến audit - và tối nay, lý do ấy nằm trong túi laptop màu xám đậm mà cô đeo bên vai.
Namtan không thích những chuyến đi bất ngờ tới tầng 35. Mỗi lần thang máy mở ra, cô cảm giác như đang bước vào một hành lang dài mà ánh đèn biết rõ tên mình. Cô từng audit những vụ thất thoát dữ liệu ở tầng 22, nơi mọi thứ bị lưu lại chính xác đến từng giây; nhưng tầng 35 khác hẳn - nó sống dựa vào kẽ hở và những kẽ hở đó thường nuốt trọn những gì con người muốn giấu. Đã ba lần trong hai năm qua, cô tìm thấy manh mối quan trọng ở đây và cả ba lần, manh mối ấy đều biến mất khỏi hệ thống chính thức trước khi cô kịp báo cáo.
Kael Tan, nhân viên kỹ thuật dữ liệu cấp trung, đang ngồi ở bàn gần khu máy bán nước tự động. Anh cúi xuống màn hình, tai nghe vẫn bật một bên, như thể không muốn bỏ lỡ cả âm thanh thật lẫn ảo. Nghe tiếng giày, Kael ngẩng lên, nhận ra bóng dáng quen thuộc và lập tức tắt màn hình khóa lại.
"Chị Wong? Giờ này chị vẫn ở đây à?"
"Kael," Namtan gật nhẹ, giọng đều. "Tôi cần trích xuất một đoạn log. Ngay bây giờ."
Anh ngập ngừng một giây. "Liên quan đến tầng này sao?"
Cô chỉ đáp bằng ánh mắt. Kael hiểu, đứng dậy, dẫn cô về phía bàn console đặt gần khu lưu trữ.
Trên màn hình chính, giao diện hệ thống Occupancy Tracker hiện lên. Dữ liệu được mã hoá theo thời gian thực, ghi lại mọi lượt quét thẻ, thời gian ở lại và vị trí trong không gian mở. Với tầng 35, dữ liệu này thường không được xem xét kỹ - vì theo quy định, đây là khu vực "neutral" (trung lập), không liên quan tới hoạt động công việc. Nhưng Namtan biết rõ: chính những nơi được coi là không quan trọng lại là chỗ mọi thứ trượt ra khỏi radar.
"Chị cần khoảng thời gian nào?" Kael hỏi, ngón tay sẵn sàng trên bàn phím.
"Ngày 16 tháng trước, từ 19:30 đến 20:00. Và… hôm nay, từ 19:00 tới giờ."
Kael nhập lệnh. Trên màn hình, một sơ đồ hiện ra: các chấm tròn đỏ là vị trí người, chấm xanh là vật thể động. Dữ liệu ngày 16 cho thấy hai chấm đỏ đứng cách nhau đúng một ghế trong khu vực gần cây đàn organ. Tên mã của thẻ: ET-22 và JE-32.
Cặp mã này không phải lần đầu xuất hiện cùng nhau trong log. Namtan nhớ rõ ít nhất bốn lần trong ba tháng qua, khoảng cách giữa hai chấm đỏ này luôn giữ ở mức “không công khai nhưng không vô tình”. Ở ngôn ngữ audit, đây là “shadow proximity” - sự gần gũi không để lại lý do chính thức. Những khoảng cách như thế, khi được lặp lại đủ nhiều, sẽ tạo ra một đường liên kết ngầm mạnh hơn bất kỳ văn bản hợp đồng nào.
Kael nhíu mày. "Chị biết đây là ai chứ?"
Namtan im lặng. Cô biết và Kael cũng biết - không cần nói ra. Cô ghi chú nhanh, rồi lệnh xuất file.
"Chị Wong," Kael hạ giọng, "log này… sẽ gửi lên tầng 49?"
"Không." Cô trả lời dứt khoát. "Nó sẽ nằm trong Internal Audit (Kiểm toán nội bộ). Ở chỗ tôi."
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm. Cô quay sang màn hình thứ hai. "Còn hôm nay?"
Kael chạy truy vấn. Chỉ có một chấm đỏ ở khu vực gần cửa sổ - mã ET-22. Một mình.
"Chị định làm gì với log này?" anh hỏi.
Namtan cất USB vào túi, ánh mắt như soi qua lớp kính ra ngoài thành phố. "Giữ nó. Vì có những thứ hệ thống không nên biết quá sớm."
Cô rời bàn console, đi thẳng về phía khu lounge. Mùi trà hoa nhài còn vương trong không khí, hẳn ai đó đã dùng máy pha tự động không lâu trước. Namtan đứng một lúc trước ô cửa kính lớn, nhìn xuống các tầng thấp hơn. Những ô sáng ở tầng 22 và 32 vẫn còn - những nơi mà cô biết chắc hai cái tên ET và JE xuất hiện thường xuyên nhất.
Điện thoại rung. Một email mới hiện lên:
«From: [email protected]
Subject: Internal occupancy data request - clarification needed
"Dear Ms. Beauvalot,
I am conducting an internal cross-branch audit on after-hours floor occupancy patterns. Please confirm if you require the raw datasets for the Singapore branch’s level 35 for the past six weeks, or just the summarized reports.
Regards,
Namtan Wong
Internal Audit Manager - Vernoux Singapore"
(Kính gửi cô Beauvalot,
Tôi đang tiến hành một cuộc kiểm toán nội bộ liên chi nhánh về mẫu hình sử dụng tầng ngoài giờ làm việc. Xin xác nhận liệu cô cần bộ dữ liệu thô của tầng 35 chi nhánh Singapore trong sáu tuần qua, hay chỉ báo cáo tóm tắt.)»
Cô gửi đi và không biết rằng ở Paris, Milk Beauvalot đang ngồi trong văn phòng kính tầng 27, ánh sáng ban ngày mới chỉ nghiêng qua nửa bàn làm việc. Milk chưa từng gặp Namtan nhưng tên của cô sẽ để lại một vết mờ trong trí nhớ của người quản lý tài chính vốn hiếm khi nhận email trực tiếp từ một Internal Audit Manager nước khác.
Kael bước tới, tay cầm một ly cà phê giấy. "Chị Wong, chị có bao giờ nghĩ… tầng 35 giống như một camera không có ống kính không?"
"Ý cậu là?"
"Nó thấy tất cả nhưng không ai tin nó nhìn."
Namtan khẽ mỉm cười. "Và vì vậy, nó là nơi nguy hiểm nhất."
Điện thoại rung lần nữa - không phải từ Milk mà từ hệ thống nội bộ: một cảnh báo nhẹ về việc xuất dữ liệu ngoài khung giờ tiêu chuẩn. Cô bấm xác nhận quyền ưu tiên, dòng chữ "Override approved - Level Gold" hiện lên, rồi biến mất.
Ngay khi dòng chữ biến mất, một ký hiệu nhỏ ở góc màn hình nhấp nháy: “Security Mirror - Passive Mode”. Đó là một module mới, cho phép bộ phận an ninh tầng 47 xem mọi phiên truy cập dữ liệu cao cấp theo thời gian thực. Namtan biết rõ nó tồn tại nhưng không ai từng nói cho cô biết khi nào nó được bật. “Passive Mode” nghĩa là họ chỉ quan sát, không can thiệp. Nhưng ở Jinlou, quan sát thôi cũng đủ để thay đổi nhịp thở của một người.
Ngoài kia, thành phố Singapore chìm dần vào lớp đêm. Trong toà nhà Jinlou, mọi thứ tưởng như đứng yên nhưng dữ liệu vẫn chạy, như những dòng máu không bao giờ ngủ. Và ở đâu đó, giữa những tầng không ai để ý, hai chấm đỏ vẫn tồn tại trong bộ nhớ của một người - không phải để báo cáo mà để giữ lại một lần hiện diện.
*
Ở Paris, 13:15 giờ trưa. Ánh nắng đầu tháng Sáu lọt qua lớp kính rộng của trụ sở chính Vernoux, tầng 27. Milk Beauvalot vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến về ngân sách quý III màn hình máy tính vẫn còn dày những bảng số và biểu đồ. Chuông email nội bộ vang lên - âm thanh quen thuộc nhưng lần này, tiêu đề không giống những yêu cầu thông thường.
Internal occupancy data request - clarification needed.
Cô nhấp mở. Tên người gửi: Namtan Wong. Địa chỉ miền .sg khiến Milk hơi ngừng lại. Cô hiếm khi nhận yêu cầu trực tiếp từ các chi nhánh ngoài châu Âu, trừ khi có một khoản ngân sách cần xác minh hoặc một dấu hiệu bất thường.
Đọc hết email, cô tựa lưng vào ghế. “Level 35, Singapore branch… six weeks.” Một tầng sinh hoạt chung. Một khoảng thời gian đủ dài để nhận diện một mẫu hình - nếu biết mình đang tìm gì.
Milk bấm vào cơ sở dữ liệu nội bộ InterBranch FinanceLink để tra cứu các khoản chi liên quan tới Singapore. Cô thấy một giao dịch nhỏ, không đáng kể về số tiền, được ghi vào hạng mục Hospitality - Internal. Ngày giao dịch trùng khớp với một trong những tuần mà Namtan đề cập. Người duyệt khoản chi này lại chính là Milk.
Cô nhớ mơ hồ: đó là một yêu cầu thanh toán cà phê và đồ ăn nhẹ cho một “informal strategy meeting” - cuộc họp chiến lược không chính thức - do chi nhánh Singapore gửi. Milk đã duyệt vì nó nằm trong mức ngân sách được phép mà không cần thêm chữ ký. Nhưng giờ, dưới ánh nhìn của một Internal Audit Manager, mọi thứ mang màu sắc khác.
Cô mở cửa sổ trả lời email:
«"Dear Ms. Wong,
Thank you for your email. Please send me the summarized reports first. If necessary, we will request the raw datasets afterwards.
Best regards,
Milk Beauvalot
Finance Manager - Vernoux Paris HQ"
(Kính gửi cô Wong,
Cảm ơn email của cô. Vui lòng gửi trước cho tôi các báo cáo tóm tắt. Nếu cần, chúng tôi sẽ yêu cầu bộ dữ liệu thô sau.)»
Milk định gửi nhưng tay cô dừng lại trên bàn phím. Sau một nhịp ngắn, cô thêm một câu cuối:
«"Also, if there are any non-financial observations you think I should be aware of, please include them in your notes."
(Ngoài ra, nếu có bất kỳ quan sát nào không thuộc lĩnh vực tài chính mà cô nghĩ tôi nên biết, xin vui lòng đưa vào phần ghi chú.)»
Cô gửi đi, rồi nhìn ra ngoài. Paris mùa này rực rỡ nhưng bận rộn, xe cộ nối nhau qua cầu Alexander III. Cô tự hỏi mình vừa mở ra một cánh cửa, hay vừa đặt chân vào một hành lang mà không biết sẽ dẫn tới đâu.
*
Singapore, 20:02.
Tiếng báo hiệu tin nhắn mới vang lên trên laptop của Namtan. Cô mở, thấy phản hồi từ Paris. Câu cuối của Milk làm cô dừng mắt lâu hơn. Non-financial observations. Trong giới kiểm toán, đó là cụm từ mơ hồ, vừa mở ra khả năng hợp tác sâu hơn, vừa là một phép thử xem ai đủ tinh tế để hiểu ý ngoài câu chữ.
Kael vẫn ngồi bên bàn, đã tháo tai nghe và đang cắm cúi vào phần log hệ thống. Namtan đóng email lại, không nói gì về nội dung với cậu ta. Cô biết, mỗi lớp thông tin thêm một người biết là thêm một rủi ro.
"Cậu vẫn chưa về?" cô hỏi, vừa thu dọn USB và tài liệu.
"Chị cũng thế mà." Kael không ngẩng lên. "Tôi muốn kiểm tra lại thuật toán lọc dữ liệu. Có một số log… cứ như có ai cố tình đi vòng để không bị ghi nhận."
Câu nói của Kael khiến cô ngẩng đầu. "Ở tầng nào?"
"Tầng 35. Và… tầng 22."
Tên tầng 22 khiến không khí ngưng lại. Namtan biết tầng đó là nơi đăng ký của ET - Enjoy Thanawanich. Tuy nhiên cô không hỏi thêm, chỉ nói: "Nếu lọc ra được, gửi thẳng cho tôi. Đừng gửi lên hệ thống."
Kael gật đầu. "Hiểu rồi."
Namtan khoác áo, bước về phía thang máy. Tầng 35 giờ chỉ còn ánh sáng từ khu pha chế và dãy đèn dẫn lối. Khi cửa thang máy mở, cô ngoái nhìn lại, khoảng không ấy như một trang giấy vừa được viết nhưng mực chưa kịp khô.
*
Cô xuống tầng 44 để lấy xe ở B1. Khu trung chuyển vắng lặng, chỉ còn nhân viên an ninh đang kiểm tra cuối ca. Trong lúc chờ thang máy A1, Namtan mở điện thoại, tạo một thư mục mới trong ổ lưu trữ cá nhân. Tên thư mục: Paris. Bên trong hiện tại chưa có gì nhưng cô đã biết mình sẽ đặt vào đó những gì - bắt đầu bằng bản tóm tắt Level 35 mà Milk yêu cầu.
Cửa thang máy mở, cô bước vào. Tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ không cười nhưng ánh mắt lại chứa một tia sáng khó nắm bắt. Cô quét thẻ, tầng B1 sáng lên. Khi cửa khép, Kael xuất hiện ở cuối hành lang, giơ tay nhẹ như lời chào.
"Chị Wong," cậu gọi, giọng vọng lại trong không gian trống. "Chị định giữ nó?"
Cô nhìn ra, nửa giây trước khi cửa đóng hẳn. "Một ngày nào đó, tôi sẽ cần nó."
Ánh mắt Namtan dừng ở khoảng hành lang dài sau lưng Kael. Ở đây, khoảng cách giữa hai đầu hành lang vừa đủ để một người biến mất khỏi tầm mắt trước khi kịp bị gọi lại. Giữ lại log cũng giống như giữ một chiếc chìa khoá của một cánh cửa không nên mở nhưng cô đã học cách cất chìa khoá mà không ai biết mình đang giữ.
Tiếng cửa thang máy khép lại như dấu chấm cuối câu nhưng câu chuyện thì chưa kết thúc. Trong hệ thống, dữ liệu có thể bị xoá nhưng trong trí nhớ, một lần hiện diện sẽ tồn tại lâu hơn cả những tầng lầu.
-
Giao Tuyến Tầng 46
Hành lang tầng 46 được trải thảm mới, dày và mềm, khiến tiếng bước chân gần như tan vào nền. Mùi vải pha nhẹ hương gỗ tuyết tùng từ hệ thống lọc không khí tạo cảm giác như bước vào một thế giới đã được sàng lọc khỏi mọi ồn ào. Hai bên là những bức tường kính mờ, phản chiếu bóng người thành những dải bóng di động nhưng không ai từ bên ngoài có thể nhìn xuyên vào. Đây không phải là tầng dành cho những ánh nhìn tò mò, mỗi người xuất hiện ở đây đều có lý do rõ ràng và giấy mời cụ thể.
Sau hội nghị buổi sáng, đoàn khách được hướng dẫn đến phòng ăn cấp cao của tầng 46. Đây là không gian ngay cả nhiều lãnh đạo trong chi nhánh cũng chưa từng đặt chân tới, trừ khi tiếp đón khách đặc biệt từ trụ sở chính hoặc đối tác chiến lược.
Cánh cửa gỗ óc chó mở ra, lộ một căn phòng rộng khoảng tám mươi mét vuông, tông màu trầm ấm. Ánh sáng từ những chùm đèn kiểu đương đại rọi xuống bàn ăn dài mười hai chỗ, phủ khăn trắng tinh. Dao nĩa bạc được đánh bóng đến mức phản chiếu ánh đèn, ly pha lê mỏng xếp chuẩn góc. Trước mỗi ghế đặt một thẻ tên bằng đồng, khắc laser sắc nét.
Milk ngồi ở vị trí thứ ba từ đầu bàn, phía đối diện là Namtan. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng hai ghế trống nhưng cảm giác như một hành lang vô hình dài hơn thế đang trải ra giữa.
Bữa trưa phục vụ theo tiêu chuẩn private 4 sao: món khai vị là salad tôm càng với sốt chanh dây, kèm bánh baguette nướng giòn; món chính chọn giữa cá hồi áp chảo sốt bơ chanh và thịt bò Wellington; tráng miệng là mousse socola đen với quả mọng. Nhân viên phục vụ mặc vest đen, di chuyển không một tiếng động, đặt từng món xuống bằng động tác thuần thục.
Cửa kính cách âm khẽ rung một nhịp rất nhẹ - chỉ đủ để người chú ý mới nhận ra. Một nhân viên kỹ thuật bước vào, đặt khay đồ uống phụ, rồi lặng lẽ rời đi. Trong khoảnh khắc đó, Namtan nhận thấy Milk nghiêng đầu, như thể lắng nghe một âm thanh khác không thuộc về căn phòng này. Khi nhân viên rời khỏi, ánh mắt Milk thoáng liếc về phía cửa, rồi quay lại bàn.
Cảm giác ấy giống như một camera vô hình vừa lia qua, không để lại hình ảnh nhưng để lại câu hỏi: ai biết họ đang ở đây?
Namtan chọn cá hồi, Milk chọn thịt bò. Khi nhân viên rót rượu vang trắng vào ly của Namtan, cô khẽ gật đầu cảm ơn nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cách Milk xoay ly vang đỏ, chậm và chuẩn, rồi đặt xuống như một thói quen không cần nghĩ.
Một giám đốc vùng Thái Lan ngồi giữa họ bắt đầu nói về thị trường bất động sản cao cấp ở Bangkok. Cả hai đều mỉm cười xã giao, thêm vài câu gợi chuyện nhưng phần lớn thời gian, ánh nhìn của họ lặng lẽ vượt qua người thứ ba để tìm nhau.
Khi dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa món chính, Milk cất tiếng, đủ nhỏ để chỉ Namtan nghe:
“Your presentation this morning… concise. Not many people in Audit can keep it that sharp.”
(Bài trình bày sáng nay của cô… súc tích. Không nhiều người trong kiểm toán giữ được độ sắc ấy.)
Namtan đáp mà không ngẩng đầu:
“Sharp isn’t the point. It’s whether the blade cuts the right thing.”
(Sắc bén không phải là vấn đề. Quan trọng là lưỡi dao có cắt đúng thứ cần cắt hay không.)
Milk khẽ nhếch môi:
“And sometimes… the thing you cut isn’t the thing you show on the report.”
(Và đôi khi… thứ cô cắt không phải là thứ cô sẽ đưa vào báo cáo.)
Một khoảng im lặng ngắn phủ xuống bàn. Tiếng dao nĩa của những người khác là nền âm thanh duy nhất. Trong im lặng ấy, cả hai ngầm hiểu dữ liệu tầng 35 không chỉ là dữ liệu.
Đến món tráng miệng, giám đốc vùng Thái Lan nhận cuộc gọi khẩn, rời bàn. Khoảng trống giữa họ thu hẹp.
Namtan đặt thìa xuống, nghiêng nhẹ người về phía trước:
“Cô đã từng ở tầng 35 chưa?”
Milk lắc đầu:
“Not yet. But I’ve seen similar spaces in Paris HQ. They’re meant to be neutral. Which makes them perfect for things no one wants recorded.”
(Chưa nhưng tôi đã thấy những không gian tương tự ở trụ sở Paris. Chúng được thiết kế để trung lập. Mà trung lập thì là nơi hoàn hảo cho những thứ không ai muốn ghi lại.)
Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu trong mắt Namtan:
“If I took you there… you wouldn’t be on any log. But you’d see what I’ve been seeing.”
(Nếu tôi dẫn cô tới đó… cô sẽ không có tên trong bất kỳ log nào nhưng cô sẽ thấy những gì tôi đã thấy.)
Milk không trả lời ngay. Cô gấp khăn ăn, đặt sang bên trái đĩa:
“Then the question is… do I need to see it? Or do I just need to know you have it?”
(Vậy câu hỏi là… tôi có cần nhìn thấy nó không? Hay chỉ cần biết cô có nó?)
Namtan dựa lưng:
“Sometimes knowing is heavier than seeing.”
(Đôi khi việc biết còn khó khăn hơn việc nhìn thấy.)
Trong khi nhân viên mang espresso đến, điện thoại nội bộ của Namtan rung nhẹ. Màn hình chỉ hiện dòng chữ: Occupancy anomaly - Level 35 - 12:43. Cô không mở ngay, chỉ nghiêng màn hình để Milk thoáng nhìn thấy thông báo đó rồi tắt đi.
Milk không hỏi nhưng động tác ấy như một câu trả lời im lặng: mọi khu vực đều có tai mắt riêng của mình.
Bữa trưa kết thúc với ly espresso. Khi đoàn đứng dậy, nhân viên điều phối dẫn khách tham quan nhanh các khu vực bảo mật, trong đó có phòng hồ sơ đặc biệt không kết nối Internet.
Milk đi chậm lại, bước ngang Namtan mà không quay đầu:
“I’ll be in Singapore for three more days. If there’s a window…”
(Tôi sẽ ở Singapore thêm ba ngày nữa. Nếu cô có một khoảng trống…)
Namtan chỉ đáp:
“You’ll know.”
(Cô sẽ biết.)
*
Buổi chiều, hội nghị tiếp tục với các phiên nhóm nhỏ nhưng câu nói của Milk nằm lại trong đầu Namtan như một tệp chưa mở.
Tối hôm đó, tầng 35 vắng hơn thường lệ.
Namtan bước ra từ thang máy A1, quét thẻ vàng, ánh đèn tự động sáng theo từng dãy. Cô gửi một tin nhắn ngắn cho Milk: “If you want to see, now is the time.” (Nếu cô muốn biết, bây giờ chính là lúc.)
Bảy phút sau, Milk xuất hiện. Không thẻ, không log - Namtan đã dùng quyền override.
Cả hai đi dọc hành lang. Bàn ghế xếp gọn, máy pha cà phê vẫn còn ấm. Namtan dừng trước cây đàn organ:
“Here. This is where two logs intersected. Same IDs. Weeks apart.”
(Đây. Nơi hai log giao nhau. Cùng ID. Cách nhau vài tuần.)
Milk im lặng, tay chạm nhẹ lên thành ghế. Ngoài cửa kính, thành phố trải dài trong ánh đêm.
“Sometimes,” Namtan nói, “the real report isn’t in the system. It’s in the spaces between people.”
(Đôi khi, báo cáo chân thật không nằm trong hệ thống. Nó nằm trong khoảng cách giữa người với người.)
Milk nhìn sang.
“And you’re collecting those spaces.”
(Và cô đang thu thập những khoảng trống ấy.)
Namtan không phủ nhận.
Khi họ rời tầng 35, thang máy A1 đưa cả hai lên lại tầng 46. Đèn hành lang vẫn sáng nhưng cảm giác đã khác: họ vừa mang theo một mảnh dữ liệu không có trong bất kỳ biên bản chính thức nào.
Khi cửa thang máy khép lại, một tiếng ping báo nhận tin nhắn nội bộ vang lên từ thiết bị của Milk. Cô liếc qua: Secure file request pending - from [email protected]. Yêu cầu này không qua hệ thống chính thức của hội nghị mà qua một kênh bảo mật cấp nội bộ.
Milk ngẩng lên, chạm mắt Namtan trong phản chiếu gương. Không một lời nhưng thông điệp rõ ràng: nếu chấp nhận, cô sẽ bước hẳn vào lớp dữ liệu mà rất ít người từng thấy.
Cánh cửa kính mờ khép lại sau lưng, để lại phía bên kia một tầng lầu như chưa từng có ai ở đó.
-
Khi bước vào thang máy, Milk đứng hơi chếch về phía gương. Bóng mình phản chiếu qua lớp kính mờ trông mảnh và lạnh hơn trong ánh đèn vàng dịu. Cô không nhìn Namtan nhưng vẫn cảm nhận được khoảng cách rất nhỏ giữa hai người - một khoảng cách giống như lúc đứng hai đầu một báo cáo: cùng đọc, cùng hiểu nhưng không ai viết ra hết.
Tiếng thang máy khẽ rung khi qua tầng 38. Trong đầu Milk, những hình ảnh của tầng 35 vừa rồi lặp lại từng khung một: cây đàn organ, hai chiếc ghế đặt lệch nhau màn hình hiển thị log với những ID giống hệt, khoảng không ngoài ô cửa kính tối đen nhưng vẫn phản chiếu những chuyển động bên trong.
Ở Paris, mọi tầng lầu đều được ghi chép đầy đủ nhưng ở Singapore, cô vừa thấy một khoảng trống có chủ đích. Khoảng trống đó không phải lỗi hệ thống - nó là một quyết định.
Cô tự hỏi, liệu mình vừa bước vào một câu chuyện mà mình chỉ là người được chọn để biết, hay là một mối liên kết sẽ buộc mình phải ở lại lâu hơn ba ngày nữa.
Khi cửa thang máy mở ra ở tầng 46, Milk chậm nửa nhịp trước khi bước ra. Cô không quay lại nhìn nhưng đôi mắt đã ghi nhớ ánh sáng vàng vỡ ra từ tầng 35 như một tệp dữ liệu chưa đặt tên.
-
Những Viên Đá Trong Bóng Mờ
Hành lang tầng 46 buổi chiều đón ánh sáng vàng mờ như một lớp men dát lên từng góc tường. Ánh sáng này không phải từ mặt trời mà từ hệ thống đèn chiếu được lập trình để tái tạo sắc độ “chiều muộn” - một cách để khiến người ở đây cảm nhận thời gian trôi mà không cần nhìn ra ngoài. Mùi gỗ óc chó pha chút hương nhài dịu nhẹ từ máy lọc không khí khiến bước chân trở nên thong thả hơn, như thể không ai cần phải vội.
Lucien Moreau đứng ở cuối hành lang, tay đặt hờ lên tay nắm cửa phòng họp kín. Cô vừa kết thúc một buổi rà soát hồ sơ dự án với nhóm quản trị tài sản tầng 47. Giọng Eleanor Cheng vang lên từ phía sau, trầm và ấm:
“Lần này, số liệu khớp nhưng khớp quá nhanh, Lucien.”
Lucien quay lại, đôi mắt sẫm như giữ lại toàn bộ suy nghĩ chưa nói.
“Cô nghĩ là ai đã ‘giúp’ cho chúng khớp với nhau?”
Eleanor khẽ nhún vai.
“Trong một toà nhà như Jinlou, mọi thứ đều khớp cho đến khi ai đó muốn chúng lệch. Tôi không nghĩ người đó là Namtan. Cô ấy là kiểu người làm gì cũng phải rõ ràng.”
Lucien mím môi, không phủ nhận. “Nhưng đôi khi, rõ ràng cũng chỉ là một dạng của sự im lặng.”
Họ bước song song về phía khu lounge nhỏ của tầng 46. Trên bàn giữa phòng là một bình đá quý pha lê cắt kiểu emerald, bên trong chỉ đặt duy nhất một viên sapphire thô, xanh đậm. Eleanor rót nước, ánh mắt lướt qua viên đá.
“Cô biết không, sapphire ở dạng thô không phản chiếu ánh sáng nhiều như khi đã mài nhưng giá trị của nó nằm ở cấu trúc bên trong, không ai nhìn thấy.”
Lucien liếc Eleanor, nhận ra đó không chỉ là câu nói về đá. Cô nhớ lại buổi sáng, khi Namtan bước vào phòng họp với Film. Có một thoáng gì đó trong ánh mắt Milk khiến Lucien ngờ rằng - nếu ai trong đây đủ khả năng chạm tới lõi của viên sapphire ấy, thì người đó không phải là mình.
Eleanor cười nhẹ. “Tôi nghe nói Milk Beauvalot hiếm khi để ý đến ai ngoài các bảng cân đối kế toán của cô ấy nhưng hôm nay… có lẽ là ngoại lệ.”
Lucien không đáp. Cô biết mình vừa chạm tới ranh giới giữa quan sát và can thiệp.
Namtan Wong bước ra khỏi phòng họp phụ, nơi cô vừa cùng Milk rà soát nhanh các hạng mục ngân sách của dự án mới ở Jakarta. Dãy hành lang tầng 46 im ắng, chỉ có tiếng giày cao gót chạm xuống thảm.
Cô sinh ra và lớn lên ở Singapore, cha là người Singapore, mẹ là người Thái. Từ nhỏ đã được dạy rằng “sự rõ ràng” là cách duy nhất để được tôn trọng trong một môi trường nhiều tầng lớp. Là một Internal Audit Manager, Namtan quen với việc tìm những chỗ lệch trong một bảng số tưởng như hoàn hảo nhưng hôm nay, điều khiến cô phân tâm không phải số liệu mà là câu nói của Milk lúc trưa: “Không phải lúc nào cũng cần nhìn thấy để biết.”
Trong đầu cô, câu đó giống như một viên đá quý chưa cắt. Không lấp lánh nhưng càng nghĩ càng thấy trọng lượng.
Bước chân cô dừng trước bức tường kính mờ ngăn khu lounge và hành lang. Bên trong, Lucien và Eleanor đang nói chuyện, giọng vừa đủ thấp để không lọt ra ngoài. Namtan không nghe rõ nhưng ánh mắt Lucien hướng về phía cô hay đúng hơn, về phía cánh cửa mà cô đang định đi qua - khiến cô khẽ chậm lại.
Milk Beauvalot vẫn ngồi trong phòng họp nhưng ghế của cô đã xoay lệch về phía cửa sổ. Từ đây, cô có thể nhìn thấy một phần skyline của Singapore, những toà cao ốc như các cột đá quý dựng đứng.
Paris dạy cô cách nhìn thấy cấu trúc trước khi nhìn thấy bề mặt. Singapore thì cho cô cơ hội thấy cấu trúc ấy vận hành trong một nhịp điệu khác.
Namtan là một phần của cấu trúc này, một phần được đánh bóng kỹ lưỡng nhưng Milk nghĩ, nếu có một vết nứt nào đó, thì nó sẽ dẫn xuống tận nền móng.
Cô nhớ buổi trưa, khi Namtan nghiêng người nói về tầng 35. Không nhiều người ở trụ sở chính biết tầng này vận hành ra sao và cô càng không nghĩ mình sẽ được mời đến. Vậy mà, Namtan đã để lại một cánh cửa mở.
Milk cười nhẹ nhưng không hẳn là vui. Cô biết mình sẽ bước qua cánh cửa đó nhưng không phải ngay bây giờ.
Eleanor rời khu lounge trước, để Lucien đứng một mình bên bình sapphire. Lucien nhìn thấy Namtan bước vào, ánh mắt cô gái vừa đủ bình tĩnh để che đi bất cứ thứ gì đang diễn ra bên trong.
“Cô vừa từ phòng họp Jakarta?” Lucien hỏi.
Namtan gật nhẹ. “Vâng. Mọi thứ đúng như dự kiến.”
Lucien khẽ nghiêng đầu. “Không phải mọi thứ đúng như dự kiến mới khiến tôi để ý. Mà là khi mọi thứ, đúng vượt xa dự kiến.”
Namtan không phản ứng ngay. Trong nghề audit, cô quen với những câu hỏi không cần câu trả lời ngay lập tức.
Khi Namtan quay trở lại phòng họp để thu dọn tài liệu, Milk đã đứng chờ bên cạnh bàn. Không một lời mở đầu, Milk đưa cho cô một tập giấy nhỏ.
“Báo cáo dự toán mới. Có một con số bị làm tròn quá mức.”
Namtan liếc xuống, nhìn thấy đúng một hạng mục chi phí phụ, con số chênh lệch chưa đến một phần trăm tổng. Bình thường, đây là sai số nằm trong ngưỡng chấp nhận nhưng khi mắt cô gặp mắt Film, cô hiểu đây không phải chuyện về con số.
“Cô muốn tôi kiểm tra lại?”
Milk đáp chậm rãi: “Không. Tôi muốn cô nhớ con số đó. Sẽ có lúc nó quay lại.”
Cả hai cùng rời phòng, bước vào hành lang trải thảm. Ánh sáng nhân tạo khiến bóng họ kéo dài, gần chạm vào nhau nhưng không hề nhập lại.
Namtan hỏi: “Cô thường làm vậy sao? Để lại những dấu mốc nhỏ cho người khác?”
Milk chỉ cười. “Người khác thì không nhưng cô thì có lẽ.”
Họ dừng ở ngã rẽ dẫn ra khu thang máy A1. Tiếng cửa kính mờ khép lại sau lưng họ, tách khỏi tầng 46 như một lớp bảo vệ vô hình.
Khi bước vào thang máy, Milk chỉ nói một câu ngắn gọn, không nhìn thẳng vào Namtan:
“Không phải viên đá nào cũng cần được mài mới giữ được giá trị.”
Câu nói rơi xuống giữa khoảng im lặng, như viên sapphire thô nằm yên trong bình pha lê.
Namtan cảm giác mình vừa được trao một thứ gì đó - không phải một viên đá mà là quyền quyết định có nhìn thấy ánh sáng của nó hay không.
-
Hành lang tầng 46 dẫn thẳng tới khu thang máy A1 như một đường hầm được bọc trong ánh sáng êm dịu. Mỗi bước chân vang lên vừa đủ nghe, rồi bị nuốt mất giữa những lớp thảm dày.
Namtan đứng cạnh Milk trong khoang thang máy, nhìn con số tầng nhảy xuống. Câu nói vừa rồi của Milk vẫn còn đọng lại trong đầu - “Không phải viên đá nào cũng cần được mài mới giữ được giá trị.”
Cô không hỏi Milk muốn ám chỉ điều gì. Là một auditor, cô biết đôi khi lời giải không nằm trong việc đặt câu hỏi mà ở chỗ chờ đúng thời điểm để câu trả lời tự lộ ra.
Khi cửa mở ở tầng 45, cả hai rẽ theo lối riêng. Milk được dẫn đi tham dự một phiên họp kín với nhóm chiến lược tài chính vùng, còn Namtan quay về văn phòng của mình để xử lý hồ sơ nhưng thay vì lao ngay vào công việc, cô lại ngồi im vài giây, nhìn ra ô cửa kính, nơi bầu trời chiều dần nhuộm một màu tím than.
Cùng lúc đó, ở cách Singapore hơn 10.000 km, Clara Vernoux đang bước qua cổng kính của một toà nhà tài chính tại Luân Đôn. Trời Anh cuối đông xám và lạnh nhưng ánh sáng từ màn hình điện thoại trên tay cô đủ để sưởi ấm một góc suy nghĩ. Tin nhắn vừa đến từ Victoire ở Tokyo:
"Singapore có gì mới?"
Clara nhắn lại ngắn gọn:
"Không rõ nhưng Eleanor và Lucien có vẻ đang quan sát ai đó."
Bên kia, Victoire đang ngồi trong một quán cà phê tầng cao, tách matcha latte bốc khói cạnh laptop. Cô đọc tin nhắn của chị, khẽ cười.
"Quan sát là sở trường của họ nhưng nếu họ chú ý, nghĩa là có thứ đáng để giữ lại."
Clara gõ thêm:
"Nghe nói Milk Beauvalot đang ở đó."
Dấu chấm ba chấm xuất hiện trên màn hình Victoire, như thể chị cả đang muốn nói thêm điều gì nhưng rồi biến mất.
Victoire ngả lưng, mắt hướng ra thành phố Tokyo rực ánh đèn. Cô biết Milk là người không dễ để ai tiến gần. Và nếu cô ấy đang ở Singapore, cùng tầng với những người như Eleanor, Lucien thì hẳn đã có một mạch ngầm mới bắt đầu.
*
Tầng 46, tòa nhà Jinlou, Singapore.
Eleanor Cheng đặt tập hồ sơ xuống bàn, liếc nhìn Lucien. “Cô nghĩ họ sẽ hợp tác?”
Lucien khẽ nghiêng đầu. “Không chắc nhưng nếu có, sẽ không phải là hợp tác theo nghĩa thông thường. Nó sẽ giống như hai viên đá nằm cạnh nhau trong một khối - không chạm nhưng cùng chịu áp lực từ tất cả các phía.”
Eleanor mỉm cười, một nụ cười không hoàn toàn vui. “Hy vọng áp lực đó không làm họ nứt.”
Lucien đáp nhẹ: “Nứt hay không… còn tuỳ người đứng nhìn muốn thấy gì.”
Buổi chiều trôi qua với những cuộc họp liên tiếp. Namtan trở lại với lịch làm việc dày đặc nhưng tâm trí vẫn giữ lại hình ảnh Milk nghiêng người trao tập giấy và câu nói cuối trong thang máy.
Khi cô bước ra hành lang để tới khu lưu trữ tầng 46, một nhóm nhân sự từ tầng 47 đi ngang qua, tiếng nói cười rì rầm. Namtan nghe loáng thoáng tên của Enjoy Thanawanich và June Elberich trong câu chuyện - một mẩu tin về việc hai người họ vừa hoàn tất một bản phân tích rủi ro cho một dự án cấp vùng.
Namtan không tham gia vào câu chuyện nhưng âm sắc khi họ nói về hai cái tên ấy khiến cô liên tưởng đến những viên đá hiếm: một viên kim cương hoàn hảo đến mức lạnh lùng và một viên opal đổi sắc liên tục dưới ánh sáng. Cả hai đều nguy hiểm theo cách riêng.
Milk kết thúc phiên họp ở tầng 49, nơi ánh sáng và sự tĩnh lặng tạo cảm giác như đang ở một thế giới khác. Khi rời khỏi phòng, cô gặp Lucien đang đứng chờ thang máy.
“Cuộc họp ổn chứ?” Lucien hỏi.
Milk khẽ gật. “Ổn nhưng những gì không có trong biên bản mới là phần thú vị.”
Lucien không hỏi thêm. Cô chỉ nói: “Giữ kỹ chúng. Đôi khi, một viên đá chỉ cần nằm yên trong túi đủ lâu… sẽ tự chọn thời điểm để lộ ra.”
Tối hôm đó, khi hầu hết nhân viên đã rời Jinlou, Namtan vẫn ngồi ở bàn, ánh đèn bàn tạo một quầng sáng nhỏ trên mặt giấy. Tiếng thang máy A1 vang lên từ xa, nhịp kim loại chậm và chắc.
Cô ngẩng đầu, thấy Milk bước ra từ thang máy, bước chân nhẹ và đều. Không ai nói gì ngay. Họ chỉ nhìn nhau qua khoảng cách của cả một hành lang.
Milk là người lên tiếng trước, giọng trầm và đều:
“Ngày mai tôi phải xuống tầng 35.”
Namtan khẽ nhướn mày. “Vì sao?”
Milk chỉ nhún vai. “Gọi là kiểm tra một số ‘viên đá’… trước khi ai đó quyết định chúng nên bị mài hay giữ nguyên.”
Ánh mắt cô dừng lại nơi Namtan lâu hơn một nhịp thở, rồi mới quay đi, để lại câu nói lơ lửng trong không khí - vừa như một lời mời, vừa như một phép thử.
Ở Luân Đôn, Clara đặt điện thoại xuống bàn làm việc, ngón tay chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ sồi. Trong đầu cô, Singapore không chỉ là một điểm trên bản đồ - nó là một mảnh bàn cờ, nơi những quân đá đang được sắp lại.
Tokyo, Victoire bước ra khỏi quán cà phê, trượt tay vào túi áo khoác. Cô hình dung cảnh ở Jinlou như một hộp đá quý khép kín, mỗi viên đặt trong một ngăn riêng nhưng đôi khi, chỉ cần một rung động nhỏ… là tất cả sẽ va chạm.
Cả hai chị em không làm cho tập đoàn Vernoux nhưng họ hiểu rất rõ trò chơi này. Và họ đều biết, khi Milk Beauvalot và Namtan Wong cùng xuất hiện trên cùng một tầng… trò chơi đã đổi luật.
*
Đêm Singapore trôi qua như một bản nhạc không lời. Bên ngoài cửa kính căn hộ Emerald Heights, ánh đèn phố xếp thành những đường sáng dài, phản chiếu trên mặt sông như chuỗi dây chuyền ngọc trai vắt ngang lòng thành phố. Enjoy Vernoux đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngả người ra ghế, đôi mắt dõi theo từng chuyển động mờ của dòng xe phía dưới.
Tập tài liệu vẫn mở ở trang giữa - cột số liệu tài chính hiện lên như một chuỗi ký tự vô nghĩa. Cô cố gắng tập trung nhưng suy nghĩ cứ chao đảo. Một phần là vì khối công việc, phần khác là vì điều mà cô không muốn gọi tên.
Tiếng chuông cửa vang lên, trầm nhưng dứt khoát. Lucien Moreau xuất hiện ngoài hành lang, tóc búi gọn, laptop kẹp dưới cánh tay.
“Trễ hạn báo cáo nữa hả?” - Lucien hỏi, giọng pha chút trêu ghẹo.
“Không hẳn. Chỉ là… cần ai đó ngồi bên để giữ mình không lạc ý.” - Enjoy dịch sang một bên, nhường lối.
Lucien đặt máy xuống bàn, động tác quen thuộc, như thể cả hai đã lặp lại việc này hàng chục lần. Khi cô vừa mở file báo cáo, màn hình máy tính của Enjoy chớp báo hiệu có cuộc gọi đến từ Skype.
Tên hiển thị: Clara x Victoire.
Lucien liếc sang: “Hai chị gái nhà Vernoux của em à?”
Enjoy khẽ gật: “Chắc hai chị lại muốn kiểm tra tình hình em út ấy mà.”
Cô bấm nhận. Màn hình lập tức chia thành hai khung. Ở London, Clara ngồi trong văn phòng phủ ánh sáng vàng dịu, phía sau là kệ sách ngăn nắp như tính cách của chị. Ở Tokyo, Victoire nghiêng người trên ghế thiết kế, mái tóc búi cao, phía sau treo những mẫu trang phục mới.
“Coucou, petite sœur.” - Victoire cất tiếng đầu tiên, giọng ngân dài đầy tinh nghịch.
“Bonsoir, ma chérie.” - Clara tiếp lời, giọng trầm hơn nhưng vẫn ấm áp.
Enjoy tựa cằm lên tay: “Hai chị lại hợp tác quốc tế để giám sát em à?”
“Không, để chắc rằng viên sapphire bé bỏng của chúng ta vẫn sáng như thường.” - Victoire nói, nhấn nhẹ chữ “sapphire” như một phép ẩn dụ.
Lucien khẽ nhướng mày, mỉm cười chào qua webcam.
“Lucien!” - Clara nhận ra ngay. “Cô vẫn trung thành với vai trò ‘người gác đêm’ của Enjoy nhỉ?”
“Tôi không biết làm gì khác tốt hơn đâu, cô Clara.” - Lucien trả lời, giọng nhỏ nhưng gọn.
Victoire chống cằm, mắt hướng thẳng vào Enjoy: “Nghe nói em út của chúng ta, có một hàng xóm cùng tầng… khá đặc biệt.”
Enjoy nhíu mày: “Ai lại buôn chuyện với chị?”
“Nghe phong thanh thôi. Một người tên, ờmmm, June Elberich?” - Victoire phát âm từng âm tiết chậm rãi.
Lucien thoáng nhìn Enjoy, bắt gặp đôi mắt cô khẽ đổi sắc.
“Cô ấy làm ở Jinlou. Ở cùng tầng 17 toà nhà Emerald Heights với em.” - Enjoy nói, cố giữ giọng đều.
“Cùng tầng… nhưng chẳng liên quan gì à?” - Clara xen vào, sắc thái vẫn bình thản nhưng ánh mắt không bỏ qua một chuyển động nhỏ nào trên gương mặt em gái.
“Thi thoảng gặp ở hành lang. Thế thôi.” - Enjoy xoay chiếc bút trong tay, động tác như để che đi sự xao nhãng.
Lucien góp lời, giọng nhẹ nhưng rõ: “June là đồng nghiệp giỏi. Tôi từng phối hợp vài dự án với cô ấy. Không có gì để suy diễn đâu.”
Victoire mỉm cười: “Không phải suy diễn. Chị chỉ nghĩ… ở mỗi thành phố, luôn có những viên đá quý giấu trong những góc không ai để ý. Tìm ra chúng… mới là phần thú vị.”
Clara gật đầu, ánh mắt như soi qua lớp kính mỏng: “Và có khi, viên đá đó không để sở hữu. Chỉ để nhìn từ xa, như vài con số trong báo cáo - giá trị thật của chúng không phải ai cũng hiểu ngay.”
Enjoy mím môi. Trong đầu cô, hình ảnh June thoáng hiện, không phải từ hành lang Jinlou mà từ một lần bắt gặp ánh mắt ấy giữa buổi họp, như viên ngọc thạch được mài nhẵn, phản chiếu ánh sáng một cách kín đáo nhưng bền bỉ.
Lucien vẫn ngồi yên, quan sát cả ba chị em. Hơn mười năm qua, cô đã chứng kiến những cuộc trò chuyện kiểu này: một phần là trêu chọc, một phần là bảo vệ và phần còn lại là những sợi dây vô hình kéo mọi người lại gần nhau hơn.
“Em út và Lucien ngủ ngon, ngày mai có buổi họp quan trọng.” - Clara khép laptop, giọng mềm hơn.
Victoire vẫn còn vẫy tay chào, mắt long lanh: “Ngủ ngon, sapphire nhỏ của bọn chị.”
Màn hình tối dần, chỉ còn ánh đèn bàn phản chiếu lên mặt bàn kính. Lucien nghiêng người, giọng hạ thấp:
“Em biết họ nói vậy là vì lo cho em.”
“Em biết.” - Enjoy đáp, rồi ngồi thẳng dậy, tay gõ lại vào bàn phím nhưng trong tâm trí, câu nói về “viên đá giấu trong góc khuất” vẫn quẩn quanh.
Lucien nhìn cô một lúc lâu rồi cúi xuống máy, tiếp tục sửa báo cáo. Enjoy thì giả vờ chăm chú vào số liệu nhưng mắt lại dừng ở một ô trống trên bảng, như một khoảng lặng không thể giải thích, giống hệt điều mà cô đang cố tránh gọi tên.
Ngoài cửa kính, đèn đường phản chiếu trên sông như một chuỗi đá quý trải dài - có viên sáng rõ, có viên chỉ lấp lánh khi ai đó chịu cúi xuống nhìn kỹ.
===========
Clara và Victoire đều có sự thay đổi về nghề nghiệp lẫn lĩnh vực của họ ban đầu so với phần ngoại truyện về Bà Madeleine Thanawanich lẫn ở thời điểm hiện tại. Lý do sẽ được giải thích về sau ở các phần ngoại truyện riêng về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com