Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16A


Author's Note: 16 là con số liên quan đến sở thích của mình khá nhiều và chương này cũng đánh dấu sự bắt đầu về bố cục bàn cờ của bộ truyện The Smile Between Us nên chương 16 sẽ rất dài nếu đăng trong một lần. Vì thế mình sẽ chia các phần nhỏ ra để đăng. Với cả, người đọc nào thích thể loại đấu trí kết hợp dàn trận thì xin mời đọc kỹ chương này, mình tin rằng món khai vị trong chương truyện này không làm bạn thất vọng.

-

Cánh cửa gỗ 1709 khẽ rung nhẹ khi tiếng gõ vang lên, đều đặn và chậm rãi, như nhịp xung của một pulsar xa xôi mà Enjoy chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết ai đang đứng ngoài. Cô vừa đặt cốc trà hoa nhài xuống bàn thì giọng Lucien vọng vào, trầm thấp và dễ nhận ra giữa dãy hành lang vốn luôn phủ một lớp tĩnh mịch của Emerald Heights.

“Em mở cửa được không? Chị có tin nhắn của Clara muốn gửi trực tiếp.”

Enjoy khẽ chau mày, không phải vì phiền màvì cái tên Clara luôn mang theo thứ nhịp riêng -  nhịp của một ngôi sao trắng Deneb xa vời nhưng ánh sáng vẫn đủ để soi rõ từng góc trong một quỹ đạo gia đình. Clara hiếm khi nhắn trực tiếp cho Lucien trừ khi có chuyện muốn kết nối cả hai vào cùng một khung hình và “khung hình” tối nay chắc chắn sẽ không chỉ là của gia đình Vernoux.

Cửa bật mở, ánh sáng vàng từ phòng Enjoy loang ra hành lang, chạm vào đường nét trên gương mặt Lucien, vẫn là đôi mắt mang sắc xanh trầm của spinel, thứ ánh xanh như bị giữ lại bên dưới bề mặt, không ồn ào nhưng sâu đến mức khiến người ta lỡ nhìn là nhận ra.

Lucien nghiêng người, cánh tay khẽ đặt lên khung cửa như vô tình tạo một khung ảnh: “Hai chị của em rủ chị xuống cùng video call. Clara bảo nếu không có chị, em sẽ ngại và tìm cách lảng.”

Enjoy bật cười, tiếng cười nhẹ và ngắn nhưng Lucien nhận ra nó có độ chênh như ánh Alexandrite khi đổi từ sáng sang tối -  không hẳn vui trọn vẹn màcòn vương lại thứ gì đó chưa gọi thành tên. Có lẽ vì cái tên June đã thoáng qua trong ý nghĩ trước khi Clara nhắc đến.

“Em đâu có…” Enjoy khẽ đáp nhưng đôi mắt lại nhìn nghiêng ra cửa sổ, nơi ánh đèn của thành phố Singapore hắt vào vàng và lạnh đan xen. Giữa bầu trời, Orion mờ nhạt phía xa như một nét chấm phá vô tình vàLucien biết, nếu nói về các mạch quỹ đạo, thì Orion tối nay sẽ chỉ là nền cho những chòm sao khác tỏa sáng.

Bước vào phòng, Lucien khẽ khép cửa. Âm thanh khóa từ bên trong vang nhẹ, như một cú “click” đặt dấu mốc cho một khoảnh khắc sắp mở ra. Cô để ý bàn làm việc của Enjoy: một bên là laptop đang mở sẵn ứng dụng Skype, bên kia là xấp báo cáo tài chính với những ghi chú dở dang -  và ngay trên cùng là một tờ giấy Enjoy vừa bỏ bút xuống, nét chữ tròn nhưng có đoạn hơi nghiêng, cho thấy người viết vừa mất tập trung.

“Chị đoán đúng rồi, em chưa hoàn thành báo cáo.” Lucien nói mà không cần nâng giọng.

Enjoy khẽ mím môi, xoay ghế, đôi vai nhỏ co lại như muốn thu bớt diện tích trước câu nói của chị. “Em định xong sớm… nhưng lại hơi… thơ thẩn.”

Lucien nhướng mày nhưng không hỏi thêm. Trong đầu chị, thơ thẩn của Enjoy thường gắn liền với một chuỗi từ: “tầng 17 -  hành lang -  1706 -  June Elberich.” Không phải là một quỹ đạo ngẫu nhiên màlà đường elip đang dần khép, một dạng hấp dẫn tương tác như giữa một hành tinh nhỏ và một quasar sáng quá mức cần thiết.

Laptop khẽ rung khi có thông báo cuộc gọi. Màn hình hiện hình ảnh Clara và Victoire đang cùng ngồi ở một không gian đầy ánh vàng của đèn chùm pha lê, phía sau là bóng đêm London đã sập xuống. Clara mỉm cười trước, nụ cười pha giữa chất Deneb và topaz trắng -  đủ gần để ấm, đủ xa để vẫn giữ chuẩn mực.

“Em gái út đây rồi và cả Lucien nữa, cảm ơn vì đã xuống cùng.” Clara mở lời, giọng chị nhẹ nhưng có sức nặng của người quen đặt câu chuyện vào đúng quỹ đạo ngay từ đầu.

Victoire nghiêng người vào khung hình, mái tóc lấp lánh dưới ánh đèn như một đốm Fire Opal sống động. “Lucien, lâu rồi mới thấy cô. Cảm ơn cô vẫn chăm sóc con bé giúp chúng tôi.” Rồi đôi mắt của Victoire chuyển sang Enjoy, ánh nhìn vừa như tia sáng Orion, vừa như tia quét của kính thiên văn đang tìm một tọa độ cụ thể: “Mà này, gần đây em bận lắm à? Hay là bận… để ý ai đó?”

Enjoy cười nhạt nhưng Lucien từ ghế bên cạnh nhận ra tốc độ chớp mắt của em ấy chậm hơn thường lệ. Một dấu hiệu nhỏ nhưng trong nghề bảo vệ trung tâm quyền lực, Lucien đã học cách đọc cả những sự chậm như thế.

“Chắc Victoire đang nói về báo cáo của em.” Enjoy cố lái sang hướng an toàn.

“Báo cáo tên gì nhỉ? Alexandrite?” Victoire nhướng mày, nửa đùa nửa ẩn ý. Clara chỉ khẽ cười, không thêm lời nhưng ánh mắt đủ để hoàn thiện cú ghép giữa sapphire và alexandrite trong không gian cuộc gọi.

Lucien không chen vào nhưng cô biết, nếu bầu trời tối nay là một bản đồ sao, thì tâm của bản đồ ấy đang dịch chuyển về phía một nguồn sáng thay đổi màu theo góc nhìn -  và người duy nhất không nhận ra, lại chính là ngôi sao lam nhung ở trung tâm.

“Alexandrite à?” Enjoy lặp lại, như để tự xác nhận mình vừa nghe đúng. Một thoáng ánh sáng vàng từ đèn bàn hắt xuống làm đôi mắt cô sâu thêm nhưng Lucien nhận ra lớp sáng ấy chỉ như phản xạ bề mặt - không chạm được vào tâm.

Clara nghiêng đầu, đôi bông tai đá moonstone khẽ rung dưới ánh đèn. “Chị chỉ nghe Victoire nói thôi. Cũng hay đấy chứ. Alexandrite đổi màu, tuỳ ánh sáng mà hiện sắc khác nhau… nghe giống ai đó chị không tiện nói tên.”

Victoire bật cười, âm thanh trong trẻo nhưng để lại dư âm kéo dài, như tiếng ngân của một tinh thể thuỷ tinh khi bị gõ nhẹ. “Chị Clara cẩn thận thật nhưng em thì thấy chẳng cần vòng vo đâu… Enjoy, em biết June Elberich chứ?”

Tên ấy vang lên, không to nhưng Lucien thấy nó lan khắp phòng như một xung điện nhỏ. Cô khẽ nghiêng người, tay với cốc trà đã nguội, như thể tìm một hành động đủ nhẹ để che phản ứng. “Biết chứ. Cùng làm ở tầng 32.”

“Tầng 32…” Victoire nhấn giọng, như đang định vị một toạ độ trên bản đồ sao. “Không xa lắm so với tầng 22 của em. Với lại, alexandrite vốn hiếm hơn mọi người nghĩ. Phải đủ điều kiện đặc biệt mới hình thành được.”

Lucien liếc sang, thấy bàn tay Enjoy đặt trên bàn hơi siết lại. Không phải siết mạnh nhưng đủ để gân ở mu bàn tay hiện lên dưới ánh vàng. Đó là phản xạ của người không muốn để ai đọc được quỹ đạo của mình.

Clara đổi tông, giọng chị trầm và mềm hơn: “Thôi, đừng trêu quá nhưng em này, chị nghe Lucien kể là dạo gần đây em xuống tầng 32 thường hơn. Có phải không?”

Enjoy quay sang Lucien, ánh nhìn nửa trách nửa dò hỏi. Lucien chỉ nhún vai, khoé môi nhích nhẹ như một đường cong ổn định của một quỹ đạo thiên thể, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

“Có vài việc cần phối hợp…” Cô đáp, giọng đều nhưng Lucien thấy ánh mắt em lướt rất nhanh qua màn hình khi nhắc đến “việc”. Nhanh đến mức, nếu không để ý, sẽ tưởng như một chớp sao băng vụt ngang rồi mất hút.

Victoire chống cằm, mái tóc buông lấp lánh dưới ánh đèn như những dải plasma trong tinh vân Orion. “Thế… em có định tiến xa hơn không?”

Câu hỏi treo giữa không gian, không ai phá vỡ ngay. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn loang, từng chấm sáng giống như cụm sao rời rạc nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ nối thành chòm.

Lucien lặng lẽ quan sát. Cô thấy Enjoy cười -  nụ cười mỏng, chỉ nhích một bên khoé môi nhưng đôi mắt lại lặng hơn bình thường. Với Lucien, đây là tín hiệu của một ngôi sao biến quang -  bên ngoài vẫn giữ độ sáng nhưng chu kỳ thay đổi đang diễn ra bên trong.

“Chị Victoire hỏi lạ thật. Chúng ta mới gặp nhau vài lần thôi mà.” Cô nói, khẽ xoay chiếc cốc trà trong tay. Âm thanh gốm sứ chạm bàn nghe như tiếng vọng xa xôi của một hành tinh nhỏ va nhẹ vào vành đai tiểu hành tinh.

Clara cười, lần này rõ ràng hơn. “Em quên là gia đình mình làm tài chính à? Chị đọc biểu đồ giỏi lắm. Nhìn một chút là biết xu hướng rồi.”

“Xu hướng…?” Enjoy nhắc lại vàlần này, Lucien thấy đôi mắt em ánh lên sắc xanh đậm hơn thường -  như sapphire khi ánh sáng chuyển sang góc xiên màu trở nên dày và sâu hơn, khó đọc hơn.

Victoire tiếp lời, giọng pha chút nghịch ngợm: “Ừ, xu hướng. Sapphire mà đứng cạnh alexandrite, biết đâu một ngày màu sắc sẽ bổ trợ nhau, làm cả hai cùng nổi bật.”

Lucien nhìn sang màn hình, bắt gặp ánh mắt hai chị gái thoáng giao nhau - không hẳn là thông đồng nhưng chắc chắn là cùng một ý đồ: đẩy nhẹ một viên đá quý lam nhung về gần hơn với một viên đá đổi màu, rồi chờ xem phản ứng hoá học của ánh sáng.

Cuộc trò chuyện trôi qua thêm vài chủ đề khác, từ chuyện thời tiết London đến các dự án mới của Victoire nhưng với Lucien, những đoạn đó chỉ là nhiễu nền - lớp sóng vũ trụ mỏng che bên ngoài để bảo vệ xung nhịp chính đang phát ra từ trung tâm.

Khi Clara tạm dừng để nhấp trà, Victoire quay lại đúng điểm: “À mà… tuần sau em có xuống tầng 32 nữa không?”

Cô khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ đang cân nhắc. “Có thể… nếu dự án IPA cần.”

“Chà…” Victoire mỉm cười, ánh mắt như tia sáng Altair rực và thẳng. “Chị nghĩ là cần đấy. Rất cần.”

Lucien biết, tối nay, họ đã gieo vào tâm trí Enjoy một mầm quỹ đạo mới và giống như trong thiên văn học, một khi một thiên thể chịu lực hút, dù quỹ đạo thay đổi chậm, cuối cùng nó vẫn sẽ tiến gần hơn nguồn sáng.

Cuộc gọi kết thúc màn hình tối dần, để lại ánh vàng của đèn bàn loang rộng trong phòng. Cô tựa lưng vào ghế, thở ra thật khẽ. Lucien vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ lặng quan sát như vẫn làm suốt hơn mười năm qua.

Cô hiểu, câu chuyện thật sự của tối nay không nằm ở những gì đã nói ra màở những khoảng lặng - nơi mà sapphire và alexandrite vẫn đang dò nhau, chưa chạm nhưng ánh sáng đã bắt đầu tương tác.

-

Buổi sáng thứ Hai, bầu trời Singapore phủ một lớp mây xám nhạt, ánh sáng len qua mặt kính cao tầng của Jinlou như một tấm rèm mỏng. Lucien đang cúi đầu rà soát lại bảng phân tích rủi ro cho Enjoy thì màn hình điện thoại cá nhân đặt bên tay trái rung lên - một tin nhắn SMS mới.

Cô thoáng cau mày khi thấy tên người gửi.

Felix Bernadotte.

Không phải email qua hệ thống nội bộ, không phải cuộc gọi từ thư ký màlà một tin nhắn ngắn gọn, gửi trực tiếp vào số di động cá nhân của cô:

"Lucien. Lên phòng tôi. Tầng 50. 9h15."

Không chào, không giải thích, không chữ ký.

Lucien liếc đồng hồ. 8h52. Trong thế giới của những người như Felix, khoảng thời gian hơn 20 phút không phải để suy nghĩ nên đi hay không mà là để chuẩn bị tâm thế để xuất hiện đúng hình ảnh họ muốn thấy.

Cô khép laptop, thả một hơi thở đều. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lucien tự cho phép mình đứng dậy, ra hành lang tầng 48. Ánh sáng từ mặt kính phản chiếu bóng cô lên bức tường kim loại xám mờ - gọn gàng, tóc búi cao, vest màu midnight blue ôm sát.

Felix - 50 tuổi, Giám đốc chi nhánh Vernoux Singapore, người Pháp gốc Thụy Điển. Trong hơn mười năm Lucien làm việc quanh trục gia đình Vernoux, cô đã nghe đủ câu chuyện để hiểu: Felix không bao giờ gọi ai lên tầng 50 nếu không có lý do chiến lược. Văn phòng ấy vừa là pháo đài, vừa là trạm quan sát.

Trước khi nhấn nút thang máy, Lucien chỉnh lại cà vạt mảnh bên trong áo vest, bàn tay lướt qua mép vải như thể xác nhận mọi nếp gấp đã ở đúng vị trí. Đó không chỉ là tác phong - đó là giáp bảo vệ.

Thang máy mở ra, không gian tầng 50 khác hẳn mọi tầng dưới. Sàn gỗ óc chó đánh bóng, ánh sáng ấm từ đèn trần pha lê phản chiếu xuống mặt bàn dài đặt ở khu vực tiếp khách. Những bức tường kính rộng mở tầm nhìn ra cảng Singapore, nơi hàng trăm container xếp thành những khối màu trầm, di chuyển như nhịp thở của một cơ thể khổng lồ.

Felix đang đứng quay lưng lại, nhìn qua khung kính. Ông không mặc vest mà chọn áo sơ mi trắng và quần tây màu than, cà vạt buông lỏng. Tư thế ấy không phải để tỏ ra thoải mái màlà một cách để đối phương nghĩ mình đang “đến gần hơn” với ông - một ảo giác quyền lực mềm.

“Lucien.” Felix quay lại, giọng trầm, từng chữ rõ ràng.

“Chào ngài Felix.” Lucien giữ ánh nhìn thẳng, bước tới.

Ông ra hiệu mời cô ngồi xuống ghế đối diện. “Tôi muốn trao đổi về một điều… mang tính sắp xếp dài hạn.”

Từ “dài hạn” (long-term) trong môi trường này luôn đồng nghĩa với dịch chuyển cấu trúc nhân sự hoặc quyền lực. Lucien im lặng, đợi ông ấy tiếp tục.

Felix đan tay, đặt cùi chỏ lên tay ghế. “Namtan Wong. Cô ấy đã làm tốt ở bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Singapore nhưng tôi nghĩ… đã đến lúc điều chuyển.”

Lucien hơi nghiêng đầu. “Điều chuyển cô Wong sang đâu?”

“Paris.” Felix ngừng một nhịp, rồi nói rõ: “Trụ sở chính. Milk Beauvalot cần một đối tác kiểm toán đủ tinh tế để hỗ trợ ở các dự án tài chính liên vùng. Namtan là lựa chọn hợp lý.”

Lucien để cho câu nói lắng xuống. Cô biết Milk - người quản lý tài chính ở Paris - đã từng làm việc ở Singapore và từng gặp Namtan trong những dự án kiểm toán chéo. Việc đưa Namtan sang Paris đồng nghĩa với việc mở một kênh kết nối trực tiếp giữa bộ phận tài chính và kiểm toán, dưới sự điều phối của Ngài Felix.

Nhưng Lucien cũng nhận ra một tầng nghĩa khác: nếu Milk nghiêng về phía Namtan thì mối liên kết này có thể trở thành đòn bẩy quyền lực khi Felix cần mở rộng ảnh hưởng ra ngoài Singapore và với Lucien, đây cũng là cơ hội để kéo Milk về phía mình, một đồng minh tiềm năng trong việc bảo vệ Enjoy trước những nước cờ khó đoán từ Annelise Tanaka ở Nhật.

Felix rời ghế, bước tới quầy bar nhỏ cạnh cửa sổ, rót cho mình ly espresso. Hơi nước bốc lên mờ nhẹ, che đi phần nào đường nét gương mặt. “Cô thấy sao, Lucien? Một nước cờ hợp lý chứ?”

Lucien khẽ mỉm cười. “Ngài Felix đã tính toán, hẳn là hợp lý.”

Ông khẽ nhếch môi. “Tôi hỏi ý kiến cô, không phải để nghe lại câu của tôi.”

Cô chậm rãi đáp: “Nếu ở góc nhìn kiểm toán, Namtan đủ kỹ thuật và kỷ luật để làm việc với Milk. Ở góc nhìn quản trị, việc này sẽ buộc cô ấy mở rộng mạng lưới… và đồng thời, tạo ra một cầu nối mà ngài có thể dùng khi cần.”

Felix nhìn cô, ánh mắt như muốn đọc từng lớp suy nghĩ. Rồi ông bật cười nhẹ, không hoàn toàn là tiếng cười vui vẻ mà giống như một cái gật đầu ngầm cho câu trả lời “đúng hướng sóng đến”.

“Chuẩn bị cho Namtan đi. Tôi muốn việc này diễn ra trong ba tuần tới nhưng…” Ông ngừng lại, “đừng để Annelise Tanaka nghe phong thanh trước khi tôi muốn.”

Lucien gật nhẹ. “Rõ.”

Rời khỏi tầng 50, Lucien đứng lại bên khung kính hành lang, nơi ánh sáng phản chiếu từ biển container phía xa rọi vào. Cô lấy điện thoại, mở lịch công việc, bắt đầu ghép các mốc thời gian cho việc điều chuyển.

Một tuần tới, cô sẽ phải nói chuyện trực tiếp với Namtan - không chỉ để thông báo mà để quan sát phản ứng. Người như Namtan, nếu hứng thú thật sự, sẽ để lộ ánh sáng khác trong mắt và ánh sáng đó, Lucien biết, sẽ là tín hiệu cho Milk.

Thang máy đưa cô trở lại tầng 48. Cô vẫn còn vài báo cáo phải hoàn thiện cho Enjoy nhưng tâm trí đã đặt sẵn một dấu chấm đỏ ở Paris.

Phía trên cao, tầng 50 vẫn yên ắng. Felix trở lại bàn làm việc, mở laptop, xem qua bản đồ dự án liên vùng giữa châu Âu và Đông Nam Á. Trong màn hình, một tập tin ghi chú mở sẵn: "Milk -  Paris: potential leverage via Namtan."

Ông tựa lưng, nhấp ngụm espresso, ánh mắt hướng về phía nam thành phố. Felix biết, trong kinh doanh, những liên kết cá nhân - đặc biệt là những liên kết có thể phát triển thành sự tin cậy - thường mang lại lợi nhuận chiến lược lâu dài hơn cả những hợp đồng béo bở nhất.

Đó là buổi sáng khởi động cho một chuỗi dịch chuyển và Lucien ở tầng 48, dù vẫn là trợ lý của Enjoy ngoài giờ hành chính, đã bước vào một bàn cờ, lên tầng quyền lực khác.

-

Tầng 28 của Jinlou vào buổi tối không giống ban ngày. Khi đồng hồ treo tường dịch qua vạch 18h30, cả không gian như co lại, thu hẹp về vài ô sáng lẻ loi giữa biển kính đen. Hành lang dài thẳng tắp dẫn về khu phòng làm việc của bộ phận phân tích dữ liệu nội bộ gần như trống trơn. Dãy bàn từng ồn ào tiếng bàn phím giờ chỉ còn lại tiếng quạt gió từ máy lạnh và tiếng click chuột lẻ tẻ.

Namtan ngồi ở bàn gần cuối dãy, lưng hơi khom, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng. Mái tóc dài xõa nhẹ vài sợi vương xuống chạm bàn phím. Cô gõ liên tục, thỉnh thoảng lại nhấp chuột để điều chỉnh bảng tính. Những con số và biểu đồ lấp lánh trên màn hình không còn mang ý nghĩa gì ngoài việc phải hoàn thành cho xong trước hạn. Cuộc họp khẩn buổi chiều đã để lại một danh sách dài các hạng mục cần xử lý ngay vàtrưởng nhóm đã giao thẳng cho cô với câu “mọi người còn bận việc khác”.

Khu vực này, giờ này, vốn không ai ở lại. Những người OT thường chọn làm ở khu ăn tối tầng 12 hoặc phòng họp chung để tránh cảm giác cô độc nhưng Namtan thì khác. Cô thích ở đúng chỗ mình ngồi, như thể chỉ khi ngồi đây, công việc mới vào đúng “quỹ đạo”.

Tiếng bước chân vang lên ở hành lang khiến cô hơi ngẩng đầu. Âm thanh đều, chắc, không vội và rõ ràng không phải bảo vệ - họ thường đi thành nhóm và nói chuyện nhỏ. Tiếng gót giày này có nhịp tự tin, gần như đo khoảng cách từng bước. Namtan đưa mắt ra khỏi màn hình, nhìn về phía cuối hành lang.

Lucien xuất hiện. Bóng cô in dài dưới ánh đèn vàng ấm của hành lang, bộ vest tối màu ôm gọn dáng người cao, trên tay là một tập tài liệu kẹp gọn. Cửa kính mở ra, tiếng cơ cấu lẫy nhẹ vang lên trước khi Lucien bước hẳn vào.

“Cô vẫn ở đây.” Giọng Lucien đều và thấp nhưng không mang sắc lạnh của một câu hỏi. Nó giống như một xác nhận, một mảnh ghép đã được tính toán từ trước.

Namtan hơi bất ngờ. “À… tôi phải hoàn thiện báo cáo này trước sáng mai.” Cô quay lại màn hình, định tiếp tục gõ nhưng ánh mắt Lucien khiến tay cô dừng lại.

Lucien bước chậm về phía bàn làm việc, mắt liếc qua màn hình một giây như đủ để đọc nắm phần tiêu đề. “Không nhiều người ở lại tầng này sau 18h.” Cô ngừng lại một nhịp, rồi thêm, “Hôm nay là một ngoại lệ.”

Câu đó khiến Namtan chợt nhớ, đúng là ngoại lệ và dường như Lucien cũng biết điều đó từ trước.

Lucien không ngồi ngay, chỉ đặt tập tài liệu xuống bàn bên cạnh, hơi nghiêng người dựa vào mép bàn. “Tôi nhớ lần gần nhất cô làm OT là… khi có buổi họp đặc biệt ở tầng 33?”

Lần đó. Trong đầu Namtan thoáng hiện lại hình ảnh phòng họp kính rộng, ánh sáng trắng rọi thẳng xuống bàn dài. Milk - mái tóc nâu nhạt, ánh mắt tập trung nhưng khi cười thì dịu lại - ngồi ở phía đối diện. Họ chỉ trao đổi vài câu về bản thuyết trình nhưng giọng nói ấy, sắc thái ấy, Namtan vẫn nhớ và cả cái cách ánh mắt Milk dừng lại một nhịp lâu hơn bình thường khi cô đóng laptop.

“Vâng,” Namtan đáp ngắn, cố giấu cảm giác thoáng xao động. “Cô Milk ở trụ sở chính sang trao đổi dự án, tôi chỉ hỗ trợ về số liệu.”

Lucien khẽ gật, ánh nhìn như lướt qua nhưng thực ra quan sát kỹ từng phản ứng. “Trụ sở chính ở Paris không dễ gì để nhân sự từ đây tiếp cận trực tiếp.” Cô dừng một chút, rồi thêm, “Có những kết nối… nên được giữ.”

Không gian giữa họ chùng xuống một nhịp. Tiếng quạt máy lạnh vẫn đều đều nhưng khoảng cách giữa hai người trở nên rõ hơn, không phải về mét hay bước chân màlà về ý nghĩa của câu vừa thốt ra.

Namtan hơi mím môi. “Tôi không chắc mình hiểu ý cô.”

Lucien cười nhẹ, nụ cười thoáng qua, không đủ để soi sáng toàn bộ ý định. “Không cần hiểu hết bây giờ nhưng nếu có cơ hội, cô nên sẵn sàng.”

Câu nói mơ hồ ấy lơ lửng trong không khí nhưng cách Lucien đặt trọng âm ở từ “sẵn sàng” khiến Namtan nhận ra đây không phải lời khuyên xã giao. Cô ngồi thẳng hơn, ánh mắt rời khỏi màn hình để nhìn trực diện Lucien. “Sẵn sàng cho… điều gì?”

Lucien không trả lời ngay. Cô chuyển trọng lượng cơ thể, đứng thẳng dậy, cầm lại tập tài liệu. “Những việc… đôi khi không nằm trong mô tả công việc nhưng quyết định vị trí của cô trong sơ đồ lớn hơn.”

Cách Lucien nói “sơ đồ lớn hơn” khiến Namtan nhớ đến những bảng phân tầng tổ chức của Jinlou, nơi các tầng số cũng phản ánh vị trí và quyền lực. Cô chợt nghĩ - Lucien ở tầng 48, bản thân chỉ ở tầng 28, khoảng cách 20 tầng kia không chỉ là chiều cao.

Lucien bước về phía cửa nhưng rồi dừng lại, ngoái nhẹ đầu. “Cô sẽ còn ở lại đến mấy giờ?”

“Khoảng 19h.” Namtan đáp. “Xong bản này là tôi về.”

Lucien gật. “Tốt. Hoàn thành sớm và… đừng để mình quá dễ đoán.” Câu cuối được nói chậm, như một mẩu ghi chú bí mật.

Cửa khép lại sau lưng Lucien, để lại Namtan với tiếng máy tính và nhịp tim hơi nhanh hơn thường lệ. Cô không rõ mình vừa trải qua một cuộc trò chuyện công việc hay một bước mở đầu cho một thứ khác nhưng có một điều chắc chắn: ánh mắt Lucien khi nhắc đến “giữ kết nối” với Milk không chỉ là nhắc lại một kỷ niệm.

Cửa kính khép lại, tiếng khóa điện từ phát ra một âm nhỏ gần như chìm vào nền. Hành lang ngoài kia lại trở về trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh hòa cùng tiếng hum trầm của hệ thống chiếu sáng.

Namtan vẫn ngồi yên, tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng không gõ thêm. Mắt cô nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình nhưng não thì đang tua lại từng câu nói của Lucien, từng khoảng dừng, từng nhịp thở. Có những câu bình thường nhưng khi Lucien nói, chúng giống như những viên đá được thả xuống hồ - gợn sóng lan ra, dù nhỏ nhưng dai dẳng.

“Có những kết nối… nên được giữ.”

Câu đó cứ lặp lại trong đầu cô.

Kết nối. Milk. Paris. Tầng họp hôm ấy.

Hình ảnh Milk thoáng hiện - ánh mắt tập trung nhưng khi trao đổi về bảng số liệu, giọng cô ấy đủ mềm để không tạo khoảng cách. Namtan nhớ rõ khi buổi họp kết thúc, Milk đã đứng lại chờ ở cửa vài giây, như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ mỉm cười và bước đi. Lúc ấy, cô nghĩ đó chỉ là một phép lịch sự nhưng giờ, với cách Lucien nói, Namtan tự hỏi liệu có gì hơn thế.

Cô tựa nhẹ ra sau, ghế kêu một tiếng khẽ. Cả tầng 28 giờ chỉ còn một mình cô, cảm giác như không gian rộng gấp đôi nhưng cũng trống rỗng gấp đôi. Bên ngoài, kính tối phản chiếu một phần gương mặt cô, nhạt nhòa trong ánh đèn.

Tập tài liệu Lucien cầm theo… Namtan nhận ra nó không phải loại báo cáo thông thường. Cách Lucien giữ nó -  không kẹp trong cặp màcầm tay - gợi ý rằng đây là tài liệu chỉ đưa cho đúng người, đúng thời điểm và nếu Lucien vừa ghé qua đây mà không để lại bất kỳ giấy tờ nào, nghĩa là cuộc gặp này hoàn toàn vì cô, không phải vì công việc chung.

Cô nhìn đồng hồ: 18h42.

Còn hơn 15 phút nữa mới chạm mốc 19h.

Ngón tay vô thức gõ nhịp lên bàn. Từ tầng này lên tầng 48 của Lucien là cả một quãng cách vật lý và thứ khác. Dù Lucien không nói rõ, Namtan hiểu ngầm rằng để ai đó ở tầng 48 chủ động tìm mình ở tầng 28, nhất là ngoài giờ, là một dấu hiệu không nhỏ. Ở Jinlou, không ai “tình cờ” đi ngang qua một tầng thấp hơn 20 bậc mà không có lý do.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lạ hiện lên: Nếu Lucien nói về “sẵn sàng”, có nghĩa là sắp tới sẽ có gì đó thay đổi và nếu điều đó liên quan đến Milk, người đang ở tận Paris thì mối thay đổi này không chỉ gói gọn ở phạm vi Singapore.

Cảm giác khó tả len vào lòng: vừa hồi hộp, vừa dè chừng. Namtan chưa bao giờ chủ động tìm cơ hội vượt khỏi khu vực của mình nhưng cũng không muốn bị bỏ lại phía sau khi bàn cờ xoay chuyển.

Cô đưa tay tắt một tab trình duyệt, mở lại bảng dữ liệu, cố ép mình quay về với công việc trước mặt nhưng mắt cứ trượt qua con số mà không thực sự đọc. Trong đầu, từng câu của Lucien vẫn vang như tiếng gõ cửa chậm rãi, không dồn dập nhưng chắc chắn sẽ quay lại.

Bên ngoài hành lang, đèn vẫn sáng nhưng ánh sáng ấy giờ mang một màu khác - màu của sự dự cảm.

Lucien bước ra khỏi thang máy tầng 44, dãy hành lang trung chuyển trải dài trước mắt. Ánh sáng ở đây trắng hơn, lạnh hơn, khác hẳn sắc vàng ấm áp ở tầng 48. Người ta bảo tầng 44 là “vùng đệm” của Jinlou - nơi mọi sự di chuyển đều được lọc qua hai lần, cả bằng máy quét lẫn bằng ánh mắt của những người gác cổng vô hình.

Cô bấm thang máy A1, cửa trượt ra nhanh chóng, yên ắng như thể cả tòa nhà đang nín thở. Lúc cửa đóng, Lucien nhìn thoáng vào số tầng hiển thị, thấy bóng mình phản chiếu trong thép đánh bóng. Không phải ai cũng để ý rằng gương ở đây hơi cong, đủ để hình ảnh trông dài hơn như thể nhắc nhở rằng khoảng cách quyền lực luôn bị kéo giãn.

Tầng 48 đón cô bằng mùi hương đặc trưng: một chút gỗ sồi, một chút trà đen. Lucien đặt túi xuống bàn, rút điện thoại kiểm tra tin nhắn. Không có gì mới từ Felix nhưng cô biết, ông không cần gửi thêm. Cuộc trò chuyện ngắn gọn tuần trước đã đủ để đặt nền. Một tin nhắn SMS từ số cá nhân của Felix gửi vào số cá nhân của cô, không qua hệ thống nội bộ, cũng đã là thông điệp rõ ràng: "Lo phần của cô."

Lucien ngồi xuống, mở màn hình. Dòng thông tin chảy đều nhưng trong đầu cô vẫn còn hình ảnh Namtan ở tầng 28. Căn phòng trống, ánh sáng dịu nhưng kéo dài thành những vệt lặng. Nét ngạc nhiên trong mắt Namtan khi thấy cô xuất hiện ở đó không lẫn được, sự ngạc nhiên của người không nghĩ mình đang ở trung tâm một đường dây.

Milk. Cô để cái tên đó chạy qua tâm trí như một ngôi sao chỉ lóe lên trong bản đồ đêm. Paris xa nhưng khoảng cách ấy không phải rào cản. Trong tay những người biết cách di chuyển quân, khoảng cách chỉ là một biến số cần sắp xếp. Nếu Namtan được kéo về gần Milk, Lucien sẽ có thêm một đồng minh tiềm năng và Milk… cũng sẽ không còn ở thế quan sát từ xa nữa.

Cô bật một file ghi chú, lướt qua danh sách. Nhiều cái tên, nhiều tầng, mỗi tầng là một lớp quyền lực và rủi ro nhưng những mắt xích quan trọng nhất lại không nằm trên giấy. Chúng tồn tại trong những cái gật đầu, những cuộc gặp “tình cờ” ngoài giờ vànhững câu nói nửa thật nửa thử.

Ngoài cửa kính, thành phố đang chìm vào thứ ánh sáng đặc quánh của buổi tối muộn. Từ đây nhìn xuống, các tầng dưới như những ô sáng nhỏ, rải rác và yếu ớt hơn. Lucien biết, ở đâu đó trong số đó, Namtan vẫn đang ngồi lại, làm việc thêm giờ, có lẽ vẫn đang nghĩ về cuộc gặp ban nãy.

Cô tựa lưng vào ghế, khẽ chạm ngón tay lên bàn. Một nhịp. Hai nhịp. Trong cờ vua, đó là lúc chờ đối thủ đi quân nhưng trong kinh doanh, đặc biệt là ở Vernoux - km lặng chính là nước đi.

*

Khi Lucien đóng laptop, đồng hồ chỉ 19h15. Tầng 48 gần như đã im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng quạt thông gió khe khẽ. Cô đứng dậy, thu dọn giấy tờ vàquyết định xuống tầng 44 để rời tòa nhà.

Cửa thang máy mở ra, ánh sáng tầng 44 đập vào mắt cô, vẫn là thứ ánh sáng lạnh nhưng giờ đây dường như sắc hơn. Ở góc trạm kiểm soát, Eleanor Cheng đang đứng nói chuyện với một nhân viên an ninh. Mái tóc đen buộc gọn, bộ suit xám bạc và ánh nhìn ấy… Lucien nhận ra ngay.

Eleanor không chỉ “gác cổng” ở nghĩa bóng. Mọi ai đi qua tầng này đều bị lưu vào trí nhớ của cô, không phải bằng những con số vô cảm mà bằng câu chuyện đằng sau mỗi lượt quét thẻ.

Lucien bước tới quét thẻ, cánh cửa an ninh mở ra không một tiếng động nhưng Eleanor đã quay lại, nụ cười mỏng trên môi.

“Lucien, muộn vậy.” Giọng cô ấy vừa đủ nghe, pha một chút ngạc nhiên.

“Vâng. Có vài việc cần xử lý.” Lucien trả lời ngắn, giữ giọng bình thản như thể đó là một buổi tối hoàn toàn bình thường.

Eleanor khẽ gật, ánh mắt lướt qua tấm thẻ vàng của Lucien rồi chuyển sang màn hình an ninh. “Hôm nay tầng 28 cũng còn người muộn… không thường gặp lắm.”

Lucien chỉ cười nhẹ, một nụ cười không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. “Có lẽ đang gấp deadline.”

Eleanor không nói gì thêm nhưng Lucien biết câu đó sẽ nằm lại trong trí nhớ của cô ấy, giống như dấu vết một vật thể bay ngang quỹ đạo quan sát.

Bước vào thang máy F1, Lucien thả lỏng vai. Không phải ai cũng hiểu nhưng ở Vernoux, việc bị Eleanor lưu ý không bao giờ là chuyện nhỏ. Nó có thể chẳng dẫn tới gì hoặc là khởi đầu của một chuỗi phân tích ngầm, đủ để lần theo từng chuyển động.

Cửa thang máy khép lại. Thành phố bên ngoài vẫn sáng nhưng với Lucien, bóng tối thật sự chỉ bắt đầu khi mọi tầng quan sát đã nằm phía sau lưng.

Thang máy trượt xuống từng tầng, con số hiển thị thay đổi đều đặn. Lucien đứng im, ánh mắt không hướng về bảng điện tử mà dõi vào khoảng trống trước mặt, nơi ký ức đang tự tua ngược như một đoạn phim không âm thanh.

Khi cửa mở ở tầng 28, ánh sáng vàng dịu hắt vào khoang thang máy. Namtan đang đứng đó, tay cầm tập hồ sơ, gương mặt hơi mỏi nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Không có ai khác quanh hành lang, đúng như Lucien dự đoán. OT đột xuất đã khiến cô ấy trở thành người cuối cùng rời tầng này.

“Lucien?” Namtan khẽ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khép lại cảm xúc. “Chị cũng làm muộn vậy à?”

“Ừ. Có vài việc dở dang.” Lucien nghiêng đầu, ra hiệu mời bước vào. Khi cửa khép lại, không gian bên trong nhỏ hẹp bỗng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật giấy trong tay Namtan.

Lucien quan sát nhưng không quá lộ liễu. Namtan có dáng đứng vững vàng nhưng đôi vai hơi căng, dấu hiệu của người vừa trải qua một chuỗi giờ làm việc liên tục. Cô nhớ lại buổi họp ở tầng 33 cách đây vài tháng, khi Milk ghé Singapore. Giữa hàng loạt gương mặt trong phòng, ánh nhìn của Milk đã dừng lại một nhịp lâu hơn ở Namtan. Nhịp đó, dù ngắn, vẫn đủ để tạo thành một vết hằn trong trí nhớ Lucien.

“Dự án mới ổn không?” Lucien hỏi, giọng nhẹ như thể chỉ để lấp khoảng im lặng.

“Ổn nhưng… deadline gấp.” Namtan đáp, mỉm cười mỏng. “Cũng quen rồi.”

Lucien gật đầu, không nói thêm. Cô biết vài câu hỏi vu vơ đôi khi là đủ để khơi gợi hoặc xác nhận một giả thuyết và giả thuyết của mình, từ khi nhận tin nhắn trực tiếp của Felix tuần trước, đang ngày càng rõ nét: Namtan sẽ là một mảnh ghép chiến lược.

Thang máy dừng ở tầng 1. Khi hai người bước ra sảnh, gió đêm từ cửa kính lớn ùa vào, mang theo mùi ẩm của trời Singapore sau mưa. Lucien chậm lại một bước, để Namtan đi trước. Đây không phải vì phép lịch sự đơn thuần mà là để quan sát cách cô ấy tương tác với không gian xung quanh, cách ánh đèn phản chiếu trong mắt, cách cô ấy mang sự tập trung từ phòng họp ra tận sảnh lớn.

Bên ngoài, xe Namtan gọi đến đã đợi sẵn. Lucien nhìn theo, không gọi lại. Một sợi chỉ đã được thả ra tối nay và cô muốn xem nó sẽ trôi theo hướng nào trước khi kéo nhẹ thêm lần nữa.

Khi quay người, điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ một số quốc tế -  Pháp. Chỉ một dòng ngắn: “Keep the window open.” (Hãy giữ cửa sổ mở.) Không ký tên nhưng Lucien không cần đoán.

Cô bước ra khỏi Jinlou, đèn đường kéo thành những vệt dài trên mặt kính xe đang đỗ. Felix sẽ không xuất hiện nhưng dấu tay ông ấy luôn ở đó, trong từng nước đi, từng cái tên, từng “cửa sổ” mà ông muốn cô mở.

Lucien biết, từ đêm nay, câu chuyện Namtan - Milk không còn chỉ là chuyện cá nhân. Nó sẽ là một phần của bàn cờ lớn hơn nhiều.

*

Tầng 50 -  Felix Bernadotte.

Felix đứng tựa vào cạnh bàn làm việc, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Ánh đèn ấm của văn phòng tầng cao nhất Jinlou phản chiếu xuống mặt kính, bên ngoài là Singapore rực sáng về đêm. Ông không nhìn thành phố, ánh mắt dừng ở màn hình phụ trên bàn, nơi một báo cáo thời gian thực của hệ thống an ninh đang mở.

Tên Lucien Moreau nhấp nháy cùng mốc thời gian 18h31, điểm đến: Tầng 28. Felix nhíu nhẹ mày. Lucien hiếm khi xuống thấp hơn tầng 36, trừ khi có lý do cá nhân mà“lý do cá nhân” của cô, ở Vernoux, thường là lý do chiến lược.

Ông xoay nhẹ ly rượu, để chất lỏng đỏ sẫm tạo thành vòng xoáy. Cô ấy đang thử đặt một quân cờ.

*

Tầng 45 -  Eleanor Cheng.

Ánh sáng trắng phản chiếu lạnh lẽo trên mặt kính hành lang trung chuyển. Eleanor Cheng đứng cạnh bàn kiểm soát, tách trà đã nguội trên tay. Trên màn hình, camera hành lang tầng 28 cho thấy Lucien bước vào khu bàn của bộ phận phân tích dữ liệu. Mục tiêu rõ ràng: Namtan Wong.

Eleanor để mắt đúng 15 giây, đủ để ghi nhận tư thế, khoảng cách vàmột thoáng biểu cảm của cả hai. Sau đó tắt màn hình. Những đoạn phim dài không bằng một khoảnh khắc đúng chỗ.

Bà ghi chú trong đầu: “OT đột xuất. Chỉ hai người trên tầng.”

*

Tầng 50 -  Felix.

Một thông báo bật lên trên màn hình Felix: “Lucien Moreau rời tầng 28 -  18h42”. Ông đặt ly xuống, khẽ chạm vào màn hình cảm ứng, phóng to lộ trình di chuyển. Lucien trở về tầng 48 trước khi xuống tầng 44.

Felix không cần gọi. Ở tầng 45, Eleanor đã ở đó.

*

Tầng 45 -  Eleanor.

Thẻ vàng của Lucien quét qua trạm kiểm soát, cửa mở không một tiếng động. Eleanor mỉm cười mỏng:

“Muộn vậy.”

Lucien trả lời gọn:

“Vâng. Có vài việc cần xử lý.”

Eleanor gật nhẹ, ánh mắt liếc qua màn hình an ninh sau lưng. Cô không hỏi thêm nhưng trong đầu, hai dấu thời gian đã khớp gọn với nhau: Lucien rời tầng 28, chưa đầy 20 phút sau Namtan Wong cũng rời.

*

Tầng 50 -  Felix.

Tin nhắn bảo mật hiện trên điện thoại Felix:

“Lucien rời tầng 48, ghé tầng 28. Namtan Wong vẫn ở lại. Không ai khác trên tầng.”

Không ký tên. Không cần. Chỉ Eleanor mới gửi thông tin ở dạng súc tích như vậy. Felix khẽ mỉm cười, ngón tay xoay lại ly rượu. Quân cờ của Lucien đã đặt xuống.

*

Tầng 45 -  Eleanor.

Eleanor đóng màn hình an ninh, nhấc tách trà lên nhưng không uống. Tầng 45 lại đón một nhóm nhân viên từ tầng 33 lên, cười nói ồn ào. Bà gật đầu chào xã giao. Không ai biết vài phút trước bà vừa “đánh dấu” một kết nối mới trong đầu,  kết nối giữa tầng 48 và tầng 28, được tạo ra ngoài giờ hành chính.

Và bà sẽ chờ xem kết nối đó được nuôi lớn… hay sẽ bị bỏ đói.

*

Tầng 50 -  Felix.

Felix đứng bên cửa sổ, nhìn xuống ánh đèn vàng của thành phố. Dưới những tầng kính kia, có người vừa rời toà nhà với một tập hồ sơ trên tay, không biết rằng mình đã bước một chân lên bàn cờ của ông.

Ông nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn giữ nguyên về phía xa.

Giữ cửa sổ mở, Lucien.

*

Bãi xe B3 -  Namtan Wong.

Không khí trong hầm để xe lạnh và khô, tiếng giày của Namtan vang lên từng nhịp, lẫn với tiếng động cơ xa xa. Cô vừa kết thúc một ca OT bất đắc dĩ, nghĩ rằng mình là người cuối cùng rời tầng 28.

Tay cô nắm tập hồ sơ chặt hơn, bước về phía xe. Cảm giác có ai đó vừa nhìn mình thoáng lướt qua nhưng khi quay lại, chỉ là một khoảng trống dài hun hút của bãi đỗ.

Namtan mở cửa xe, thả tập hồ sơ lên ghế phụ, thở ra một hơi nhẹ. Không hề biết rằng, từng bước chân cô rời khỏi Jinlou tối nay đã được ghi lại, phân tích vàxếp vào một mục nhỏ trong trí nhớ của hai người đang ở cách nhau vài tầng kính nhưng cùng nhìn về một hướng: cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com