Chương 16B
Tầng 50 của Jinlou hiếm khi yên tĩnh tuyệt đối nhưng tối nay lại mang vẻ tĩnh lặng của một phòng cờ chưa bắt đầu ván đấu.
Felix Bernadotte đứng cạnh khung cửa kính lớn, ánh sáng thành phố Singapore dội lên vạt áo vest đen. Ông không nhìn cảnh đêm, ông nhìn những tầng thấp hơn, nơi các ô sáng lác đác vẫn còn mở.
Tập hồ sơ trên bàn làm việc mở ở trang thứ ba. Nét chữ nghiêng, hơi xiên sang phải, chữ của Lucien Moreau, gạch một đường dưới cái tên: Namtan Wong. Bên cạnh, chỉ một câu viết tay: "Giữ trong tầm quan sát."
Felix gấp hồ sơ lại, đặt chồng ngay ngắn bên cạnh điện thoại bàn. Ông không gọi. Không nhắn thêm gì. Với Lucien, từng câu nói, từng cái nhìn đã đủ để hiểu ý.
Ở Vernoux, những người biết đọc khoảng trống giữa các dòng mới là người đi được xa.
Ông bước về phía bàn nhỏ ở góc phòng, rót một ly rượu cognac. Hổ phách sóng sánh, phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Trong đầu, những cái tên xếp thành một chuỗi liên kết mờ:
Wong - Moreau - Thanawanich - Elberich.
Một chuỗi không liền kề nhưng khi đặt đúng chỗ, chúng sẽ nối thành đường thẳng.
Ông nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn hướng xuống mặt kính, như thể có thể nhìn xuyên qua hơn hai mươi tầng bê tông và kính để thấy chính xác lúc Lucien bước vào hành lang tầng 28.
*
Namtan Wong đóng laptop lúc 19h02.
Âm thanh khép máy vang lên khẽ khàng nhưng trong không gian trống của tầng 28, nó nghe rõ như tiếng gõ cửa.
Cô xếp gọn giấy tờ, kéo dây cột tóc lỏng lại, rồi đứng dậy. Ngoài hành lang, ánh đèn vàng trải thành một dải mờ ấm.
Bước vào thang máy, cô tựa nhẹ lưng vào vách thép, cảm giác lạnh lan qua lớp áo sơ mi. Trong gương, gương mặt cô phản chiếu nhạt nhòa, hàng lông mày hơi cau lại, dấu vết của suy nghĩ chưa tan.
Cuộc trò chuyện với Lucien Moreau trước đó vẫn còn nguyên, từng câu, từng nhịp dừng.
Khi thang máy dừng ở tầng 32, cửa mở ra, tiếng bước chân giày cao gót nhanh nhưng không gấp vang lên. June Elberich bước vào, trên tay ôm một tập tài liệu dày.
“Chào buổi tối.” Giọng cô đều, mắt vẫn liếc qua màn hình điện thoại.
“Chào cô.” Namtan khẽ đáp.
June không nói thêm nhưng khi ngẩng đầu, ánh nhìn của cô bất giác dừng ở một chi tiết: trên tập hồ sơ Namtan ôm, góc giấy hơi nhàu, như vừa được ai đó đặt tay lên.
Ánh mắt June thoáng nheo lại nhưng cô không hỏi.
Ở tầng 22, cùng thời điểm đó, Enjoy Thanawanich đang thu dọn bàn làm việc. Màn hình máy tính vẫn mở một bảng dữ liệu dang dở, ánh xanh phản chiếu lên sống mũi cao. Cô liếc qua đồng hồ, nhận ra chuyến thang máy cuối cùng để kịp ra cùng dòng nhân sự tan ca đã đi mất.
Khi bấm thang, bảng hiển thị báo cabin đang dừng ở tầng 32.
Cửa mở, June và Namtan đứng bên trong. Ánh mắt Enjoy lướt qua cả hai, dừng lâu hơn một nhịp ở June.
June mím môi, một động tác gần như không người nào nhận ra, rồi dịch sang một bên để nhường chỗ.
Cửa khép lại. Và không ai nói gì nhưng trong khoảnh khắc cabin trượt xuống, ánh nhìn giữa tầng 22 và tầng 32 gặp nhau, đủ lâu để cả hai nhận ra mình đang… không muốn là người phá vỡ sự im lặng ấy.
*
Tầng 1.
Gió đêm ùa vào qua cửa xoay, mang theo hơi ẩm của cơn mưa mới tạnh.
Felix Bernadotte vẫn đứng ở cửa kính tầng 50, nhìn xuống. Trong biển người lác đác, ông nhận ra bóng dáng Lucien Moreau bước ra phía lề đường, giữ khoảng cách vừa đủ với Namtan Wong.
Chỉ cần thế. Không thêm gì.
Ông nhấp thêm một ngụm rượu, để hơi ấm lan xuống cổ họng và đặt ly xuống bàn.
Trên trang đầu hồ sơ, cạnh chữ "Giữ trong tầm quan sát", ông thêm một nét bút: “Window: open.”
Cabin thang máy rời khỏi tầng 1, cánh cửa khép lại giữa một khoảng im lặng đặc quánh.
Enjoy đứng dựa nhẹ vào tay vịn, mắt hướng về bảng số tầng đang nhảy. June đứng đối diện, tập tài liệu ôm trước ngực, ngón tay vô thức gõ nhịp chậm vào gáy bìa cứng.
“Hôm nay cô về muộn.” Giọng Enjoy đều nhưng không hoàn toàn vô cảm.
“Ừ.” June đáp, mắt thoáng nhìn qua Enjoy rồi lại quay về con số 18 sáng đỏ trên bảng hiển thị. “Một số tài liệu từ IPA cần phải ký ngay.”
Câu trả lời dừng ở mức thông tin nhưng nhịp thở của June không hề dửng dưng. Enjoy cảm nhận được điều đó, như cách người ta nhận ra mùi hương quen thuộc dù chưa nhìn thấy chủ nhân của nó.
Cabin dừng ở tầng 28, cửa mở ra một khoảng hành lang vàng ấm. Namtan bước vào, tập hồ sơ trên tay đã đổi vị trí, kẹp dưới cánh tay trái.
“Xin lỗi, chen chút nhé.” Giọng cô nhẹ nhưng vẫn đủ để phá vỡ thế im lặng trong cabin.
June nghiêng người tránh sang một bên, động tác chính xác đến từng phân nhưng ánh mắt vẫn lướt qua góc hồ sơ của Namtan. Vết nhàu khi nãy giờ đã được vuốt phẳng nhưng chính sự chỉnh tề ấy lại khiến June càng chú ý.
Enjoy nhìn luân phiên giữa hai người, cảm giác như đang đứng trong một vòng tròn không ai nói rõ ranh giới.
Tầng 50.
Felix Bernadotte đặt ly cognac xuống bàn, xoay ghế về phía màn hình an ninh. Ba khung hình hiện đồng thời: tầng 1, tầng 28 và cabin số F3.
Trong cabin, ba gương mặt phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt, khoảng cách giữa họ không lớn nhưng lớp không khí thì lại dày như một tấm kính.
Ông quan sát không phải để nghe lời nói màđể đọc những gì nằm ở khoảng giữa.
Ngón tay gõ chậm lên mặt bàn: một… hai… ba.
Nhịp quen thuộc của ông khi đang tính các bước tiếp theo.
Thang máy trượt xuống tầng 1.
Cửa mở, hơi ẩm ngoài trời tràn vào. Namtan bước ra trước, rồi đến June, cuối cùng là Enjoy.
Không ai chủ động chào nhưng cả ba đều quay đầu nhìn về những hướng khác nhau, như để tránh một điều gì đó… hoặc để giấu một điều gì đó.
Trên tầng 50, Felix mỉm cười nhẹ.
Trên màn hình, ba bóng người tản ra, hòa vào dòng người ngoài sảnh lớn.
Ông xoay hồ sơ Namtan Wong lại trước mặt, gạch thêm một đường dưới chữ “Window: open.” rồi đóng tập tài liệu.
Chìa khóa của bàn cờ không bao giờ là những nước đi mạnh nhất.
Mà là những quân cờ đứng đúng vị trí, vào đúng thời điểm.
*
Tầng 45 của Jinlou vào buổi tối không bao giờ hoàn toàn im lặng. Dù đèn đã hạ xuống mức tiết kiệm điện, những màn hình giám sát vẫn sáng rực, xếp thành hàng như những con mắt kiên nhẫn. Eleanor Cheng ngồi ở bàn điều khiển, tay cầm một cốc trà đã nguội, mắt lướt qua bảng dữ liệu truy cập của hệ thống thang máy và cổng an ninh.
Một đường gạch nhỏ trên màn hình hiện màu cam - tín hiệu của thang máy F1 lúc 18h30, tầng 28. Người truy cập: Namtan Wong. Eleanor nhíu mày, không phải vì bất thường mà vì hiếm khi tầng 28 còn người ở lại sau 18h. Bảng tiếp theo cho thấy, chỉ vài phút sau, thang máy từ tầng 48 xuống tầng 28: Moreau Lucien.
Cặp dữ liệu ấy, với người khác, có thể chỉ là sự trùng hợp nhưng Eleanor không tin vào trùng hợp.
Cô kéo thêm dữ liệu của tầng 22 và tầng 32. Ở tầng 22, thẻ của Enjoy Thanawanich quét ra lúc 19h05. Ở tầng 32, June Elberich rời văn phòng chỉ hai phút sau. Khoảng thời gian ấy… đủ gần để gọi là đồng thời nhưng cũng đủ xa để tránh bị xếp vào “đi chung”.
Eleanor đặt cốc trà xuống, nhấn một phím, ghi chú ngắn vào hồ sơ:
«Flag: OT - Unscheduled - Multiple Cross-Level Access».
Không có gì sai quy định nhưng chính những lượt truy cập hợp lệ mới là thứ cần ghi nhớ.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Một nhân viên an ninh đưa vào một tập hồ sơ. “Báo cáo xe vào hầm hôm nay, thưa sếp.”
Eleanor nhận lấy, lật nhanh. Đến dòng thứ mười hai, mắt cô dừng lại: biển số không nằm trong danh sách đăng ký, loại xe thuộc phân khúc cao, đã vào B3 lúc 17h40 và rời lúc 20h15. Không khớp với bất kỳ khách mời nào trong lịch họp hôm nay.
Cô khép hồ sơ, gõ vài dòng lệnh. Thông tin được mã hóa và gửi lên tầng 50 qua kênh nội bộ riêng. Tin nhắn chỉ gồm một câu:
«Unlisted vehicle accessed staff zone - B3. Pending verification.»
Không cần ký tên. Trên tầng 50, sẽ có người biết nó đến từ ai.
Trong khi đó, ở một khu phố yên tĩnh cách Jinlou vài trạm MRT, Enjoy Thanawanich ngồi trên sàn phòng khách, laptop đặt trước mặt. Màn hình sáng lên với giao diện email nội bộ, một loạt thư từ IPA hiện ra. Cô cuộn xuống cuối, dừng lại ở một email có tiêu đề ngắn gọn: Request for Data Alignment - Project 44.
Người gửi: June Elberich.
Cái tên hiện lên trên nền sáng của màn hình khiến mắt Enjoy dừng lại lâu hơn cần thiết. Cô đã trả lời email này từ sáng nhưng không hiểu sao tối nay lại mở lại, đọc từ đầu đến cuối.
Phần chữ ký của June gọn gàng: June Elberich - Internal Process Analytics, Floor 32, Vernoux Singapore. Bên dưới là số máy nội bộ và một câu trích dẫn bé xíu: “Precision is not perfection.”
Enjoy bật cười nhẹ. Câu này cô đã thấy một lần trong một slide thuyết trình của June nhưng lúc đó chỉ lướt qua. Giờ, đọc lại, cô nhận ra nó giống hệt phong cách của chủ nhân, ít nói, sắc nét nhưng luôn để lại một khoảng trống khiến người khác muốn tìm hiểu thêm.
Cô rê chuột đến nút “Reply”, rồi dừng lại. Không có lý do gì để gửi thêm gì vào lúc này nhưng ngón tay vẫn chạm vào bàn phím, gõ thử một chữ, rồi xóa.
Điện thoại rung nhẹ, tin nhắn từ một đồng nghiệp rủ mai đi ăn trưa. Enjoy trả lời lấy lệ, đóng laptop nhưng khi tắt đèn và nằm xuống, hình ảnh June ngồi ở phòng họp tầng 18 tuần trước, cúi xuống chỉnh số liệu cho khớp với bảng của cô, lại hiện rõ. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má và cách June ngẩng lên nói “đợi chút, tôi sẽ làm cho khớp” vẫn đọng lại đâu đó trong trí nhớ.
Cùng lúc ấy, ở một quán cà phê mở cửa khuya gần bờ sông, June Elberich ngồi một mình bên bàn gần cửa kính. Trước mặt cô là một bản nháp báo cáo đang mở trên máy tính nhưng con trỏ chuột đã đứng im hơn mười phút. Trên màn hình điện thoại đặt cạnh máy, khung chat nội bộ với Enjoy vẫn mở, tin nhắn “Cảm ơn vì bảng dữ liệu hôm nay” đã gõ xong nhưng chưa gửi.
Cô nhìn nó, do dự. Gửi thì chẳng có gì to tát, chỉ là phép lịch sự nhưng phần nào đó trong cô lại sợ rằng việc gửi lúc này sẽ quá muộn để là công việc, quá sớm để là gì khác.
Ngoài cửa kính, ánh đèn đường trải thành những vệt dài trên mặt sông. June tựa nhẹ lưng vào ghế, nhấp một ngụm cà phê đã nguội, rồi khóa màn hình điện thoại. Báo cáo trước mặt vẫn còn dang dở nhưng cô biết mình sẽ không hoàn thành nó trước khi quán đóng cửa.
Trên tầng 50, Felix Bernadotte đứng bên cửa kính lớn, nhìn xuống thành phố. Đèn xe chảy thành dòng dưới chân tòa nhà, những ô sáng từ các tầng thấp hơn của Jinlou nhấp nháy như tín hiệu xa xôi.
Điện thoại trên bàn rung lên, thông báo bảo mật từ tầng 45. Ông đọc nhanh, mắt khẽ nheo lại khi thấy từ “Unlisted vehicle”.
Felix không ngồi xuống ngay. Ông bước đến bàn, mở lịch họp tuần tới. Một cái tên được khoanh tròn bằng mực đỏ: C. D. Bên cạnh, một dòng ghi chú ngắn gọn: “Paris - confirm arrival.”
Ngón tay ông gõ nhịp ba lần lên mép bàn. Đó là thói quen mỗi khi một mảnh ghép trong kế hoạch rơi đúng vị trí. Chiếc xe ở B3 có thể là tình cờ. Hoặc là tín hiệu rằng người ông chờ đang ở gần hơn tưởng tượng.
Ông mở tủ, lấy ra một phong bì mỏng không ghi gì bên ngoài. Bên trong chỉ có một tấm ảnh in mờ - chụp ở phòng họp tầng 33 vài tháng trước. Milk đang ngồi ở đầu bàn, ánh mắt hướng về một điểm bên kia khung hình. Điểm đó, Felix biết rõ, là Namtan Wong.
Felix cất lại phong bì, đóng tủ. Nếu Eleanor đã đánh dấu các lượt truy cập tối nay, ông sẽ để cô ấy tiếp tục theo dõi nhưng phần còn lại, kết nối giữa tầng 28, tầng 33 và Paris, sẽ do ông tự giữ.
Trở lại tầng 45, Eleanor nhận được thông báo “Read” từ kênh nội bộ. Không có phản hồi nhưng cô không cần. Ở Vernoux, im lặng từ tầng 50 là một loại xác nhận.
Cô mở lại dữ liệu thang máy.
Tín hiệu F1 từ tầng 28 xuống tầng 1 lúc 19h17.
Thang máy C1 từ tầng 32 xuống tầng 1 lúc 19h07 và F1 từ tầng 22 xuống tầng 1 lúc 19h05.
Ba đường kẻ này, khi đặt cạnh nhau, giống như những nét chì ban đầu trên một bản vẽ mà chỉ người họa sĩ mới biết sẽ trở thành gì.
Eleanor tắt màn hình, đứng dậy. Đồng hồ treo tường chỉ 21h00. Jinlou về đêm yên tĩnh nhưng dưới lớp yên tĩnh ấy, những đường dây đã bắt đầu căng ra, nối các tầng với nhau như mạng nhện và cô biết, một khi mạng này siết lại, sẽ không ai thoát được.
*
Tầng 45 của Jinlou vào đêm muộn vẫn sáng một dải, như một đường kẻ ngang vạch phân tầng vô hình. Eleanor Cheng ngồi ở bàn làm việc, tay lật nhanh các tập hồ sơ giấy xen lẫn màn hình điện tử. Mắt cô lia qua danh sách quẹt thẻ từ đầu buổi tối, không có gì mới nhưng chính sự “không có gì” ấy mới là thứ khiến cô ở lại đến giờ này.
Tiếng ping khẽ vang lên từ màn hình phụ. Một camera ở lối thang bộ giữa tầng 44 và tầng 45 vừa ghi nhận chuyển động. Eleanor mở khung hình, hình ảnh mờ vì ánh sáng yếu nhưng bóng người nữ mặc áo khoác đen, tóc dài buộc thấp, bước nhanh, không dùng thang máy. ID nhận dạng chưa xác định.
Cô gõ lệnh phóng to. Không phải nhân viên cô quen mặt. Không có thẻ quẹt ở cửa tầng 45, nghĩa là hoặc dùng thẻ tạm hoặc đi kèm ai đó đã quẹt. Mắt Eleanor chớp một lần, rồi cô nghiêng người về phía bộ đàm.
“Đội hai, kiểm tra hành lang phụ phía Đông tầng 45. Mười lăm giây trước có người vừa qua.”
Âm thanh xác nhận vang lên ngay. Eleanor chuyển sang màn hình thang máy. Thang F1 vừa rời tầng 1, đang hướng lên, không lạ nhưng trùng thời điểm phát hiện bóng người kia.
*
Ở tầng 22, Enjoy Thanawanich đang xếp lại tài liệu vào túi. Cô định về sớm nhưng điện thoại chớp sáng: email từ June Elberich, gửi lúc 21h01.
“Có thể gặp ở tầng 18 bây giờ không? Chúng ta cần xem lại số liệu hôm nay.”
Không câu mở đầu, không lời xin lỗi vì giờ muộn. Chỉ là một câu đề nghị trực tiếp, đúng phong cách June. Enjoy cầm túi, bước nhanh ra thang máy.
Thang máy A3 mở ra gần như ngay lập tức, bên trong trống. Khi cửa khép lại, cô soi mình trong tấm thép phản chiếu mờ, đôi mắt hơi mở to hơn bình thường, tim đập có chút nhanh hơn. Cô tự nhủ là do bất ngờ phải chỉnh số liệu vào giờ này nhưng phần khác trong cô biết lý do không hoàn toàn vậy.
*
Tầng 32.
June Elberich tắt màn hình, thu gọn laptop vào túi xách. Cô không định làm việc ở văn phòng lúc này nhưng dữ liệu Enjoy gửi ban chiều… cứ khiến cô muốn đối chiếu lại, trực tiếp.
Thang máy nội bộ chậm rãi dừng ở tầng 18. Khi cửa mở, hành lang trải dài, yên tĩnh đến mức tiếng gót giày của Enjoy vang lên rất rõ. June đứng chờ ở đầu hành lang, tay cầm tập hồ sơ mỏng. Ánh đèn trên trần hắt xuống làm bóng hai người kéo dài, chạm vào nhau trên nền gạch sáng.
“Cảm ơn vì đã xuống.” June mở lời, giọng trầm nhưng không lạnh.
Enjoy khẽ gật. “Không sao. Chị cần gì chỉnh lại?”
Họ cùng bước vào phòng họp nhỏ. Cửa khép lại, tách khỏi thế giới bên ngoài. Trên bàn, bảng số liệu mở ra, những cột số lặng lẽ đứng thành hàng nhưng khi June nghiêng người chỉ vào một ô màu xanh, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức Enjoy cảm nhận được mùi hương thoảng qua từ tóc June, hương gỗ nhẹ, xen chút hương trà.
Câu chuyện xoay quanh con số nhưng ánh nhìn đôi khi lỡ dừng lâu hơn cần thiết và những khoảng dừng đó, giống như khe hở trong tấm kính, đủ nhỏ để người ngoài không nhận ra nhưng đủ lớn để người trong cuộc biết có gì đó đang hình thành.
Tầng 50.
Felix Bernadotte nhận tin nhắn từ kênh nội bộ của Eleanor. Không chữ hoa, không dấu chấm câu nhưng ông đọc ra ngay mức độ cần chú ý. Ông mở một bản đồ 3D của tòa nhà, theo dõi biểu đồ nhiệt của các camera hồng ngoại.
Một điểm sáng di chuyển từ tầng 44 lên 45 bằng cầu thang, không qua thang máy. Ông phóng to. Thân hình nữ, chiều cao trung bình, dáng di chuyển tránh camera trực diện. Không phải nhân viên quen thuộc.
Felix nghiêng đầu, nhớ lại tấm ảnh cũ trong phong bì, Milk nhưng bóng này không phải Milk. Dù vậy, trong những mạng lưới kiểu này, người xuất hiện bất ngờ thường là mắt xích đến từ một đường dây khác và ông biết, mỗi đường dây sớm muộn cũng sẽ giao nhau, dù người ta có cố tránh đến đâu.
Ông nhấc điện thoại bàn, bấm số nội bộ. “Eleanor, giữ mắt ở tầng 45 và tầng 18. Có khả năng mục tiêu sẽ xuống.”
“Rõ.” Giọng Eleanor ngắn gọn, như mọi khi.
*
Tầng 18.
Cuộc trao đổi giữa Enjoy và June kết thúc khi đồng hồ chỉ 21h25. Cả hai thu dọn giấy tờ nhưng không ai vội rời. Cánh cửa kính lớn của phòng họp mở ra, hành lang vẫn vắng.
Tiếng bước chân vang lên từ phía thang bộ. Cả hai cùng quay lại. Một người phụ nữ mặc áo khoác đen bước ra, ánh mắt quét nhanh qua họ rồi dừng lại đúng một nhịp, vừa đủ để tạo cảm giác được đánh giá.
Không ai nói gì. Người đó đi ngang qua, biến mất sau góc hành lang nhưng Enjoy nhận ra, bàn tay mình vô thức siết chặt quai túi.
June liếc nhìn cô, ánh mắt ngầm hỏi “Cô có nhận ra gì không?”. Enjoy chỉ khẽ lắc đầu nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ như thể có sợi dây vô hình vừa chạm vào họ.
*
Tầng 45.
Eleanor nhận thông báo từ đội tuần tra: bóng đen vừa rời thang bộ tầng 18, đi về phía khu vực không thuộc lịch sử dụng tối nay. Cô lập tức gõ lệnh định vị, mắt bám vào chấm sáng di chuyển chậm trên sơ đồ.
Tầng 50 vẫn yên tĩnh nhưng Eleanor biết, Felix đang theo dõi và nếu ông chưa gọi lại, nghĩa là tình hình vẫn nằm trong giới hạn ông muốn quan sát.
Cô tựa nhẹ ra sau ghế, mắt không rời màn hình. Có những trò chơi mà người cầm quân giỏi nhất không bao giờ cần trực tiếp xuất hiện, họ chỉ cần biết đúng lúc để di chuyển một quân nhỏ, tạo phản ứng dây chuyền.
*
Tầng 50.
Felix đứng bên cửa kính, thành phố vẫn trải dài phía dưới nhưng mắt ông hướng về sơ đồ nhiệt trên màn hình. Chấm sáng đã rời tầng 18, tiến về khu vực giáp ranh giữa khối văn phòng và khu kỹ thuật.
Ông khẽ mỉm cười. Trong cờ vây, đó là lúc hai nhóm quân bắt đầu chạm vào nhau ở rìa bàn. Không phải va chạm lớn nhưng đủ để định hình thế trận cho hàng chục nước sau.
Felix ghi chú một câu vào hồ sơ điện tử:
«“Intersection initiated. Observe June Elberich - Enjoy Thanawanich proximity.”»
Ông tắt màn hình.
Trò chơi đã bắt đầu tự vận hành.
*
Ở tầng 18, Enjoy và June bước ra khỏi tòa nhà, mỗi người theo một hướng nhưng khi gió đêm chạm vào mặt, cả hai đều cùng quay đầu lại, chỉ để thấy bóng một chiếc xe màu đen không biển số rõ ràng rẽ khỏi lối ra hầm B3.
Không ai nói gì nhưng cảm giác rằng một điều gì đó vừa khởi động, đã kịp in sâu vào trí nhớ của cả hai.
*
Gió đêm ở lối ra phía Đông Jinlou mát nhưng có một độ nặng khó tả. Không khí ẩm sau mưa khiến ánh đèn đường loang thành từng quầng, phản chiếu trên mặt đường như lớp men bóng. Enjoy đứng trên bậc thềm, túi xách cầm tay, ánh mắt vô thức dõi theo chiếc xe màu đen vừa rẽ ra từ hầm B3.
Chiếc xe không quá nổi bật về kiểu dáng, một mẫu sedan phổ thông ở Singapore nhưng kính được dán đen hoàn toàn và biển số bị phủ một lớp bụi lạ. Nó lướt đi rất nhanh, không bật đèn xi-nhan, như thể lối rẽ đã nằm sẵn trong lịch trình.
Bên cạnh cô, June Elberich cũng dừng lại, mắt vẫn bám theo hướng chiếc xe biến mất. Cử chỉ của cô không lộ rõ cảm xúc nhưng Enjoy cảm thấy có một sự tập trung sắc bén ẩn dưới ánh nhìn ấy, kiểu ánh nhìn của người đang cố nối các điểm trong đầu.
“Chị biết xe đó à?” Enjoy khẽ hỏi, nửa như tò mò, nửa như thăm dò.
June lắc nhẹ đầu. “Không… nhưng tôi nghĩ nó không thuộc về nhân viên văn phòng.”
“Vì sao?”
“Cách họ rời đi và thời điểm.” Giọng June ngắn gọn nhưng từng chữ như được đặt đúng chỗ.
Enjoy im lặng nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cô nhớ lại bóng người phụ nữ trong áo khoác đen mà họ vừa gặp ở hành lang tầng 18. Khoảng dừng lại của ánh mắt ấy, cái nhìn lướt qua rồi bỏ đi, tất cả như mảnh ghép của một trò chơi cô chưa biết luật.
Trên tầng 45, Eleanor Cheng vừa nhận báo cáo từ đội tuần tra. Người phụ nữ áo khoác đen đã rời tòa nhà qua lối hầm B3 lúc 21h27, đi cùng một chiếc sedan đen. Không quẹt thẻ ra cổng chính. Không ghi nhận biển số trong hệ thống.
Eleanor chống tay lên bàn, mắt không rời màn hình. Cô biết Felix đang theo dõi qua kênh riêng nhưng ông sẽ không xen vào trừ khi cần thiết. Trong mạng lưới này, một số mối tương tác được phép diễn ra tự nhiên, giống như quan sát một phản ứng hóa học, tác nhân tiếp xúc với nhau, thay đổi, rồi sinh ra thứ mới.
Cô lia chuột phóng to bản đồ định vị. Lối hầm B3 nối với đường nội bộ phía sau tòa nhà, dẫn thẳng ra đại lộ lớn. Nếu xe đó không đi vào làn chính, nghĩa là nó đang hướng về một điểm hẹn khác.
Ở tầng 28, Namtan Wong vừa tắt máy tính, xoa nhẹ cổ tay mỏi sau gần bốn tiếng làm thêm giờ. Cô lấy áo khoác, bước ra hành lang vắng, định về thẳng nhà thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một số lạ:
“Đừng về ngay. Xuống tầng 18. Chỉ mình cô.”
Không tên, không lời giải thích. Tin nhắn đến qua ứng dụng mã hóa, loại mà chỉ vài người trong Jinlou biết cách sử dụng.
Namtan đứng yên vài giây, đầu óc nhanh chóng lướt qua khả năng: Lucien? Nhưng giọng điệu này không giống cô ấy. Vẫn là mệnh lệnh nhưng có một sắc thái… thử nghiệm.
Cô bấm nút gọi thang máy, cảm giác lạnh từ lòng bàn tay lan dần lên. Tầng 18 không phải khu vực cô hay lui tới nhưng nếu tin nhắn này đến được với cô, nghĩa là ai đó đã có quyền truy cập hồ sơ liên lạc nội bộ và như Lucien từng nói: “Có những việc không nằm trong mô tả công việc nhưng quyết định vị trí của cô trong sơ đồ lớn hơn.”
*
Tầng 18 lúc 21h35 hầu như không có ai. Đèn hành lang sáng ở mức tiết kiệm điện, tạo ra các vùng sáng, tối đan xen. Namtan bước ra từ thang máy, giày phát tiếng khẽ trên nền gạch.
Ở góc xa, cô thấy hai bóng người quen thuộc, June Elberich và Enjoy Thanawanich vừa từ phòng họp đi ra nhưng khoảng cách đủ xa để họ chưa nhận ra cô.
Namtan chậm lại, định quan sát trước khi lại gần nhưng rồi một âm thanh khác chen vào: tiếng động cơ ô tô vọng lên từ lối hầm. Cô nghiêng người nhìn qua cửa kính phụ và kịp thấy đuôi một chiếc sedan đen biến mất vào ngã rẽ.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Namtan và ánh mắt June vô tình chạm nhau. Một thoáng ngạc nhiên, rồi cả hai khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự.
Enjoy nghiêng đầu nhìn về phía Namtan, có lẽ đang nhận ra sự trùng hợp này. Ba người họ, ở ba tầng khác nhau, hiếm khi gặp nhau vào giờ này và giờ, đứng cùng trên một hành lang trống, tất cả đều vừa thấy bóng một chiếc xe rời đi theo cách không bình thường.
Trên tầng 50, Felix Bernadotte nhìn chấm sáng cuối cùng rời khỏi bản đồ nhiệt. Ông biết giờ này, cả ba người phụ nữ kia, Namtan, Enjoy và June đều đã thấy cùng một điều và ông cũng biết, từ khoảnh khắc này, mọi tương tác giữa họ sẽ mang thêm một lớp ngầm khác: tầng lớp của những người cùng chia sẻ một bí mật chưa gọi thành tên.
Ông mở một hồ sơ mới, nhập ba cái tên, gắn thẻ “intersect point”. Trong trò chơi của Felix, đây là lúc ba quân cờ tưởng chừng độc lập bắt đầu đứng chung một đường thẳng.
Điện thoại bàn đổ chuông. Eleanor Cheng.
“Người phụ nữ áo khoác đen không vào bất kỳ camera công cộng nào quanh đây. Hoặc đã đổi xe, hoặc…”
“Hoặc cô ta biết chính xác tầm quét.” Felix hoàn tất câu, giọng trầm đều. “Giữ nguyên chế độ quan sát. Đừng tiếp cận.”
Ông đặt máy xuống, tự rót cho mình một ly whisky. Dưới ánh vàng mờ của đèn phòng, Felix nhấp một ngụm nhỏ. Sự kiên nhẫn, với ông, chưa bao giờ là chờ đợi vô nghĩa, đó là cách để những người khác tự bộc lộ vị trí của mình.
*
Tầng 18.
Ba người phụ nữ im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng mưa nhỏ lách tách ngoài cửa kính. Rồi June lên tiếng trước:
“Có lẽ… chúng ta vừa nhìn thấy cùng một thứ.”
Enjoy khẽ gật. “Xe màu đen. Từ hầm B3.”
Namtan ngạc nhiên. “Hai người cũng…?”
“Ừ.” June đáp, mắt không rời Namtan. “Còn cô?”
“Tôi vừa xuống đây vì nhận một tin nhắn.”
Câu nói ấy khiến cả June và Enjoy đều chú ý. “Tin nhắn?” Enjoy hỏi.
Namtan lấy điện thoại, đưa cho họ xem màn hình. Tin nhắn vẫn hiện nguyên. Không tên người gửi, chỉ dòng chữ ngắn.
June đọc xong, ánh mắt trầm lại. “Ai đó muốn cô ở đây đúng lúc này.”
Cả ba không ai nói ra nhưng sự thật là: họ vừa được ai đó sắp xếp để cùng xuất hiện tại một điểm, cùng lúc, cùng chứng kiến một thứ. Trong môi trường như Jinlou, trùng hợp là thứ hiếm khi tồn tại.
*
Ở tầng 45, Eleanor đóng màn hình, đứng dậy nhìn xuống khu vực tầng 18 qua vách kính quan sát. Dù khoảng cách xa, cô vẫn nhận ra ba bóng người đứng gần nhau, hơi nghiêng đầu trong tư thế nói chuyện.
Một nụ cười mỏng thoáng qua môi cô. Trong các sơ đồ kết nối, có những nút giao không cần chạm tay trực tiếp, chỉ cần tạo điều kiện để chúng hình thành. Phần còn lại, những người trong cuộc sẽ tự tìm cách nối tiếp.
Eleanor nhấc máy, gửi một dòng ngắn cho Felix:
“Point established. Observation mode maintained.”
*
Khi thang máy đưa Namtan, June và Enjoy xuống sảnh chính, đồng hồ chỉ 21h45. Không ai đề nghị đi cùng đường nhưng mỗi người đều cảm thấy ánh mắt của hai người kia còn vương lại một chút trước khi quay đi.
Ngoài trời, mưa đã ngớt nhưng mặt đường vẫn phản chiếu ánh đèn thành những mảng lung linh. Ở một góc khuất, một chiếc xe khác, SUV màu bạc đang đỗ im, không bật đèn. Người trong xe không rời mắt khỏi cửa tòa nhà cho đến khi cả ba đã rẽ khỏi tầm nhìn.
*
Tầng 50.
Felix nhìn qua ống nhòm công suất thấp đặt sát cửa kính. Từ đây, ông có thể thấy cả SUV bạc và hướng rẽ của ba bóng người vừa ra khỏi Jinlou. Một cảm giác hài lòng chậm rãi lan trong người ông. Các đường dây đang tiến gần nhau và khoảng cách giữa những người nắm giữ chúng ngày càng ngắn.
Ông quay vào, tắt hết màn hình. Trong căn phòng tối, chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm và ly whisky chưa uống hết. Trò chơi sẽ tiếp tục vào ngày mai nhưng tối nay, ông đã có điều mình muốn: ba nhân vật, một điểm chung và một bí ẩn đủ lớn để giữ họ trong vòng ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com