Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16D


Tầng 48: Lucien giải mã phong bì

Buổi sáng thứ Tư, hai ngày sau khi Jurina xuất hiện và rời đi như một vệt mờ, tầng 48 của Jinlou có thứ ánh sáng lạnh khác thường.

Mặt trời đã lên nhưng dường như chưa chạm tới toàn bộ không gian. Những tấm kính lớn trải dài sát sàn phản chiếu một màu xám lợt, hắt ánh sáng vào các mặt bàn dài phủ gọn gàng giấy tờ, laptop đóng nắp. Văn phòng vẫn im lìm - chỉ nghe tiếng quạt gió hòa vào tiếng kim giây của đồng hồ treo tường.

Lucien Moreau bước ra từ thang máy, giày cao gót khẽ vang trên nền đá granite. Cô đặt túi xuống bàn, động tác chậm như thể muốn đo đạc từng cử động trong một buổi sáng không vội vàng. Bên cạnh laptop, một phong bì màu kem nằm gọn, không dấu bưu điện, chỉ có tên cô được viết bằng chữ tay nhỏ gọn: L. Moreau.

Không nhầm lẫn được: đây là cách của Milk.

Hai ngày trước, Jurina mang nó đến, để lại lời nhắn ngắn ngủi bằng tiếng Pháp với Eleanor ở tầng 45 rồi biến mất khỏi tòa nhà, không để lại dấu trên lịch trình chính thức. Lúc ấy, Lucien không mở phong bì ngay. Giữ nó qua đêm, qua cả một ngày làm việc, giống như giữ một quân cờ quan trọng cho đúng thời điểm.

Cô ngồi xuống ghế, kéo phong bì lại gần. Ngón tay trượt nhẹ trên mép giấy. Không niêm phong keo, chỉ gập hai lần và cố định bằng một miếng giấy nhỏ dán ở giữa. Milk luôn tránh để lại dấu keo hay chỉ khâu - cách làm này vừa nhanh, vừa giảm nguy cơ bị soi xét bởi những ai không đủ tinh ý.

Bên trong, có hai thứ.

Một là bản in dày khoảng ba tờ A4, giấy mịn, mực in đậm đều, tiêu đề ghi rõ: Vernoux - Global Budget Allocation Q2 Internal Draft.

Thứ hai là một USB nhỏ màu đen, không nhãn, dạng thiết kế trơn như hàng sản xuất giới hạn.

Lucien đặt bản in sang một bên, cầm USB lên, xoay qua lại dưới ánh sáng. Không có ký hiệu sản xuất, không số seri. Đây là loại chỉ phân phát nội bộ ở một số bộ phận đặc biệt của trụ sở Paris. Không phải Finance bình thường có thể lấy ra ngoài. Jurina không thể tự mình có được nó, nghĩa là Milk đã chọn đích danh người mang.

Cắm USB vào laptop, cô tắt toàn bộ kết nối mạng trước khi mở. Thư mục chứa năm file Excel và một file PDF, tất cả đặt tên bằng chuỗi ký tự vô nghĩa. Cô mở file đầu tiên. Bảng số liệu trải dài, liệt kê phân bổ ngân sách của Vernoux cho từng khu vực, từng chi nhánh, từng dự án. Mọi thứ có vẻ như một báo cáo thường niên... nếu không có tab cuối cùng màu xám bị ẩn.

Lucien đưa chuột đến mục Unhide.

Tab hiện ra, tên Sheet_AT77.

Màn hình lập tức tràn số liệu nhưng khác hẳn định dạng ban đầu, dòng, cột bị mã hóa bằng tổ hợp ký tự, một vài ô chứa đoạn text ngắn bằng tiếng Nhật xen lẫn tiếng Pháp. Ngay ở góc dưới, watermark mờ chạy chéo: AT-77.

Cô hơi nheo mắt. Ký hiệu này không xa lạ. Năm ngoái, trong một báo cáo điều tra nội bộ về việc thất thoát ngân sách tại khu vực Đông Á, Lucien từng thấy "AT-77" xuất hiện trên vài trang bị xóa mờ. Không ai nói rõ ý nghĩa nhưng các mảnh ghép từng dẫn cô tới một tên duy nhất: Anne Tanaka - Giám đốc điều hành chi nhánh Nhật, người chưa từng xuất hiện trực tiếp ở Singapore nhưng bóng dáng của bà ta thì vẫn vắt qua đây.

Tay Lucien ngừng trên bàn phím, mắt không rời watermark. Milk không bao giờ gửi thứ gì ngẫu nhiên. Nếu để Jurina mang USB này, nghĩa là muốn Lucien thấy "AT-77" ngay lúc này. Tín hiệu được bọc trong lớp tài chính toàn cầu, để ai không biết thì nghĩ đây chỉ là dữ liệu ngân sách, còn ai hiểu... sẽ nhận ra đây là lời nhắc rằng Anne Tanaka đang bước gần hơn.

Cô lấy điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn cá nhân tách biệt với hệ thống nội bộ. Một tin chưa đọc từ Eleanor gửi từ tối qua: "Vẫn giữ phong bì?" - câu hỏi đơn giản nhưng đủ để biết Eleanor nắm lịch trình. Lucien không trả lời.

Thay vào đó, cô mở bản in giấy. Dưới ánh sáng buổi sáng, mực in hiện lên rõ từng con số nhưng ở trang cuối cùng, mép dưới góc phải có một đường gạch chì mờ, gần như vô hình. Cách đánh dấu này là một thói quen cũ của Milk, ám chỉ rằng "Xem kỹ lại".

Lucien đưa bản in lại gần, soi theo hướng ngược sáng. Một lớp watermark thứ hai, nhạt hơn cả watermark AT-77, hiện lên trong vài giây: hình một ô cửa sổ mở, góc dưới có ký hiệu 33-P. Cô lập tức nhớ đến phòng họp tầng 33 ở Singapore - nơi Milk từng ngồi đối diện Namtan Wong vài tháng trước.

Một liên kết mơ hồ nhưng rõ rệt: dữ liệu của Anne Tanaka + ký hiệu tầng 33 + đường dây Milk- Jurina. Nếu xâu chuỗi, thông điệp thành: "Điểm xuất phát đã có. Người cần kết nối đã lộ diện và mắt xích tiếp theo đang ở gần hơn bạn tưởng."

Lucien khép tập giấy, đặt lại vào phong bì. USB vẫn cắm trong máy nhưng cô đã sao chép toàn bộ nội dung vào một ổ ảo bảo mật, rồi xóa dấu vết. Cẩn thận như vậy không chỉ vì đây là dữ liệu tài chính mà vì sự xuất hiện của AT-77 khiến mọi thứ ở mức rủi ro cao hơn.

Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng ở đường chân trời ngoài kia. Thành phố buổi sáng vẫn còn nhịp thong thả trước giờ cao điểm. Ở đâu đó, trong một khách sạn chưa lộ diện, có thể Jurina vẫn ở Singapore, hoặc đã lên chuyến bay về Paris nhưng điều đó không còn quan trọng. Sự kiện hai ngày trước không phải là chính nó, nó là tín hiệu.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Một thông báo nội bộ từ Eleanor Cheng, thời gian 08:27:

"Gặp tôi ở phòng họp nhỏ tầng 45. 09:00. Quan trọng."

Lucien đặt điện thoại xuống, hít sâu. Eleanor không dùng chữ "quan trọng" một cách dễ dàng. Gặp ở tầng 45, phòng họp nhỏ, nghĩa là không phải họp chính thức mà là trao đổi ngoài hệ thống. Có thể Eleanor đã thấy gì đó từ camera ngày Jurina đến hoặc từ bản log ra/vào.

Cô liếc sang phong bì một lần nữa. Không nhiều người trong tòa nhà này biết chuyện giữa Lucien, Milk vàmạng lưới ngoài chính thống nhưng Anne Tanaka... nếu bà ta thật sự gửi tín hiệu qua dữ liệu, thì thời gian để giữ "cửa sổ" mở sẽ không còn nhiều.

Lucien đứng dậy, thu dọn bàn, bỏ USB vào ngăn tủ khóa riêng. Trước khi rời bàn, cô mở một ghi chú trên laptop, gõ vỏn vẹn ba chữ: AT-77 - window. Không ghi ngày, không ghi tên, chỉ vậy.

Với cô, đó là cách neo ký ức vào một chỗ, để khi cần sẽ kéo cả chuỗi logic trở lại.

Cánh cửa kính của văn phòng bật nhẹ, ánh sáng ngoài hành lang tầng 48 hắt vào, pha thêm chút ấm vàng vào sắc lạnh buổi sáng. Lucien cầm túi, bước ra, để lại phía sau một bàn làm việc gọn gàng như chưa từng có phong bì nào được mở nhưng trong đầu, các mảnh ghép đã bắt đầu tự tìm đến nhau - chậm rãi, chính xác vàkhông thể đảo ngược.

*

Tầng 45: Eleanor giải mã dấu vết

Hành lang tầng 45 buổi sáng có thứ yên lặng mà Eleanor Cheng ưa thích. Không phải sự tĩnh lặng của ban đêm - khi ánh đèn đã hạ thấp và tiếng máy lạnh chiếm trọn khoảng không - mà là thứ im ắng của buổi sáng sớm, khi mọi thứ vừa bật dậy khỏi chế độ ngủ nhưng chưa tăng tốc.

Ánh sáng trắng từ hệ thống đèn LED chạy dọc trần phản chiếu trên nền gạch sáng, biến mọi đường nét thành thẳng tắp, không chút mờ nhòe. Eleanor bước chậm từ khu kiểm soát an ninh đến phòng họp nhỏ phía cuối dãy, chiếc thẻ đeo trước ngực rung nhẹ theo từng nhịp bước.

Phòng họp số 4 đã để cửa mở hé. Bên trong, bàn tròn gỗ sẫm màu, bốn ghế bọc da vàmột màn hình treo tường đang ở chế độ chờ. Eleanor khép cửa sau lưng nhưng chưa ngồi xuống. Cô lấy từ túi áo một USB màu trắng, cắm vào cổng trên bàn, kết nối với màn hình.

Trên màn hình hiện lên video được trích xuất từ hệ thống camera an ninh hai ngày trước - ngày Jurina xuất hiện. Hình ảnh không có âm thanh nhưng độ nét đủ để thấy rõ từng cử động.

Khung đầu tiên: 14:07, tầng 45. Eleanor đứng ở chốt kiểm soát, đang trò chuyện với một nhân viên bảo vệ. Cửa thang máy mở, một người phụ nữ trẻ bước ra. Tóc dài buộc thấp, áo khoác mỏng màu be, tay cầm một phong bì màu kem. Cô ấy đi thẳng đến chỗ Eleanor.

Eleanor nhớ rõ khoảnh khắc đó. Jurina không hề nhìn quanh như người mới đến. Cô ta đi như đã thuộc bản đồ tòa nhà vàchỉ dừng khi cách Eleanor đúng hai mét, khoảng cách vừa đủ để trao phong bì mà không chạm tay.

Trên màn hình, Eleanor nhận phong bì, hỏi một câu. Jurina mỉm cười, trả lời ngắn. Rồi cô ta quay lưng, bước vào thang máy ngược lại. Không ai ở tầng 45 giữ cô ta lâu hơn bốn mươi lăm giây.

Eleanor tua chậm, phóng to khung Jurina quay lưng. Chỉ trong tích tắc trước khi cửa thang máy khép, bàn tay trái của Jurina hơi nghiêng, để lộ một vật nhỏ kẹp giữa các ngón, giống một thẻ từ màu bạc. Eleanor đã để ý chi tiết này ngay hôm đó nhưng giờ nhìn lại, nó càng khiến mọi thứ rõ hơn: Jurina không chỉ giao phong bì, cô ta kiểm tra đường rút lui.

Cô tắt video, mở tab log ra/vào của ngày hôm đó. Dữ liệu chính thức ghi: Visitor - ID 14A/SGP - Check-in 14:06, Check-out 14:08. Không có tầng di chuyển, không số thang máy. Điều này không thể xảy ra nếu thẻ khách được quét theo quy trình bình thường. Nghĩa là Jurina dùng loại thẻ không lưu log - loại chỉ cấp cho một số nhóm rất hẹp ở trụ sở Paris.

Eleanor nghiêng người, chống tay lên bàn. Hai chữ cái vụt hiện trong đầu: Milk.

Cô đã làm ở Jinlou đủ lâu để hiểu những "vùng mờ" này. Không phải mọi thứ được ghi trong log đều là sự thật vàkhông phải mọi thứ sự thật đều được ghi vào log. Milk đã dùng Jurina như một "tay đưa" an toàn, tách khỏi mọi hệ thống chính thức, để phong bì đến tay Lucien mà không chạm vào bất kỳ tầng trung gian nào.

Điều Eleanor cần làm lúc này không phải là truy dấu Jurina, vì dấu ấy đã được xóa ngay từ đầu mà là xác định tại sao Lucien lại là người nhận và nếu phong bì chứa thông tin liên quan tới Annelise Tanaka thì động cơ của Milk không đơn giản.

Cửa phòng bật nhẹ. Lucien bước vào, áo khoác blazer đen, gương mặt không biểu lộ gì ngoài một sự tỉnh táo đều đặn. "Chào buổi sáng."

Eleanor khẽ gật, chỉ vào ghế đối diện. "Ngồi đi. Chúng ta có ít thời gian trước khi lịch họp chính thức bắt đầu."

Lucien ngồi xuống, tay đặt gọn trên bàn. "Tôi đoán đây liên quan đến Jurina?"

"Liên quan đến ngày Jurina tới." Eleanor nhấn mạnh, rồi xoay màn hình để Lucien thấy đoạn video. "Tôi đã xem lại ba lần. Cô ta không chỉ giao phong bì. Cô ta kiểm tra đường rút lui. Loại thẻ cô ta cầm không phải của khách. Không lưu log. Điều này không phải ngẫu nhiên."

Lucien nhìn màn hình một lúc, rồi dựa nhẹ lưng ra sau. "Tôi đã mở phong bì sáng nay."

Eleanor im lặng, đợi phần còn lại.

"Bản in ngân sách toàn cầu Q2, bản nháp và một USB. Trong đó có một sheet ẩn, watermark AT-77. Tiếng Nhật và tiếng Pháp trộn lẫn."

Tên mã ấy khiến ánh mắt Eleanor tối lại. "Annelise Tanaka."

Lucien gật khẽ. "Và một watermark thứ hai, hình cửa sổ mở, ký hiệu 33-P."

Eleanor biết ký hiệu này. Cô cũng biết phòng họp tầng 33 không phải lúc nào cũng được dùng cho những cuộc họp chính thức. "Namtan Wong."

"Có thể." Lucien không khẳng định nhưng để khoảng im lặng đủ dài để Eleanor hiểu rằng cô đã cân nhắc điều đó.

Trong khoảnh khắc, căn phòng như đặc lại. Hai người phụ nữ ở hai tầng quyền lực khác nhau nhưng đang nhìn cùng một hướng: một mạng lưới đan xen Paris - Singapore - Tokyo, với những mắt xích mang tên Milk, Jurina, Namtan và ở đâu đó ngoài tầm với, Anne Tanaka.

Eleanor mở tệp ghi chú trên máy tính bảng, gõ vài từ. "Milk muốn cô thấy AT-77 nhưng không phải để cô đi thẳng tới Annelise Tanaka. Bà ta biết chúng ta không thể chạm vào Anne trực tiếp. Mục tiêu trước mắt có thể là tầng 33 - nơi đường dây này đã xuất hiện một lần."

Lucien khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt không mềm đi. "And keep the window open."

Eleanor ngước lên. "Cô nhận được câu đó từ ai?"

Lucien không trả lời ngay. "Từ một người biết khi nào nên đóng cửa."

Họ ngồi im vài giây, chỉ nghe tiếng máy lạnh.

Eleanor biết Lucien không chia sẻ toàn bộ, đó là bản chất của cô ấy nhưng chừng đó thông tin đã đủ để vẽ một đường đi.

Cô rút USB trắng khỏi bàn, bỏ vào túi áo. "Tôi sẽ xử lý video và log. Không để lại dấu vết. Cô giữ USB đen của mình ở đâu?"

"Khóa riêng. Không kết nối mạng."

Eleanor gật. "Tốt. Nếu AT-77 đã xuất hiện ở Singapore, nghĩa là Anne đang mở đường. Câu hỏi là: đường đó đi qua ai trước khi tới đây."

Lucien đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. "Chúng ta sẽ sớm biết nhưng khi biết, sẽ không còn thời gian để chuẩn bị."

Eleanor cũng đứng lên, tiễn Lucien ra cửa. Hành lang sáng trắng trải dài trước mắt, không một bóng người. Trong sự trống trải ấy, Eleanor cảm thấy rõ hơn bao giờ hết rằng mọi dấu vết, dù mờ đến đâu, đều dẫn về cùng một chỗ và cô, cùng Lucien, đã đặt chân lên đường dây ấy rồi.

Khi cửa khép lại, Eleanor quay lại bàn, mở một tệp khác trên màn hình. Trong danh sách tên, có một mục vừa được đánh dấu đỏ: Tầng 33 - Lịch sử phòng họp. Cô bắt đầu rà từng dòng, từng ngày, tìm những lần sử dụng không ghi trong hệ thống. Một cái tên xuất hiện ở đó nhiều hơn cô nghĩ và cái tên ấy... không thuộc về ai trong hệ thống hiện tại của Singapore.

*

Tầng 33: Gợn sóng dưới bề mặt

Buổi trưa hôm đó, tầng 33 có thứ không khí mơ hồ mà khó ai gọi tên. Ánh sáng đèn trần vẫn vàng ấm như mọi ngày nhưng lại tạo cảm giác bề mặt đang che đi một thứ gì đó ẩn sâu hơn. Hành lang dài dẫn vào khu phòng họp kín, nơi vài nhóm nhân viên đang đi qua, giọng nói nhỏ đủ để không vọng ra xa.

Trong phòng họp số 2, một chiếc bàn dài phủ lớp kính chống chói, trên đó là ba tập hồ sơ đặt ngay ngắn. Namtan Wong ngồi ở đầu bàn bên phải, tập trung vào màn hình laptop, đôi tay di chuyển vừa nhanh vừa đều. Gương mặt cô bình lặng nhưng khóe mắt ẩn sự cảnh giác mà chỉ người quen biết mới nhận ra.

Cánh cửa bật mở nhẹ. Một người đàn ông trung niên, áo sơ mi trắng, cà vạt xám, bước vào. Anh ta là trợ lý quản lý khu vực, cấp bậc vừa đủ để ra vào tầng này nhưng không thường xuyên tham gia các buổi họp kín. "Họ cần phòng này thêm một tiếng," anh ta nói, không nhìn vào ai cụ thể.

Namtan khẽ gật, thu gọn tài liệu nhưng không đứng dậy ngay. Cô liếc nhanh qua bảng lịch phòng họp trên tường: khung 14h-15h bị đổi thành "Không công khai". Đúng mẫu quen thuộc - những cuộc họp không ghi trong hệ thống chính thức.

Khi cô bước ra hành lang, điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn nội bộ từ một số không tên: "Eleanor Cheng, cần gặp ngay. Tầng 45, khu an ninh."

Namtan chưa từng nhận tin trực tiếp từ Eleanor nhưng biết rõ vị trí của người phụ nữ này trong cấu trúc của Jinlou. Eleanor không gửi tin nhắn tùy tiện và khi gửi, nghĩa là thông tin cô ấy nắm đang chạm tới vòng ngoài của một đường dây mà người nhận tin... có liên quan.

Cô bấm nút thang máy, bước vào khoang vừa mở. Khi cửa khép màn hình hiển thị số tầng giảm rồi tăng, một chuyển động ngắn nhưng đủ để nhận ra hệ thống đã định tuyến ưu tiên. Điều này chỉ xảy ra khi điểm đến được "cài" từ bên trên.

Tầng 45 mở ra với ánh sáng trắng lạnh. Eleanor đứng chờ ngay ngoài cửa, tay cầm một máy tính bảng. Không có lời chào, cô ấy quay người bước thẳng vào một phòng nhỏ, ra hiệu cho Namtan theo sau.

Bên trong, Eleanor đặt máy tính bảng xuống bàn, mở một hình ảnh tĩnh. Đó là một khung hình từ camera, góc chụp chếch, cho thấy một phần cửa phòng họp tầng 33 hai ngày trước. Bóng một người phụ nữ tóc dài buộc thấp đang bước ra, trên tay cầm một phong bì màu kem.

Namtan thoáng siết môi. Cô nhận ra Jurina, dù chỉ nhìn thoáng qua từ phía sau.

"Cô ấy vào phòng đó lúc mấy giờ?" Namtan hỏi, giữ giọng đều.

"13:57. Không có log ra vào." Eleanor trả lời, mắt không rời màn hình. "Và rời phòng lúc 14:05, phong bì vẫn trên tay. Sau đó, cô ấy lên tầng 45, gặp tôi, rồi biến mất khỏi hệ thống."

Namtan chậm rãi ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đan nhẹ. "Và phong bì đó...?"

Eleanor nhìn thẳng vào cô. "Đã đến tay Lucien Moreau. Bên trong có một bản ngân sách, bản nháp, cùng một sheet ẩn đánh dấu AT-77."

Hai chữ ấy như một mũi kim mảnh, chạm vào lớp ký ức Namtan cố để ở phía sau. AT-77 - Annelise Tanaka. Một cái tên hiếm khi xuất hiện ở Singapore nhưng khi xuất hiện, luôn đi kèm với rối rắm.

Eleanor quan sát phản ứng của Namtan, rồi tiếp: "Cô từng ở phòng họp tầng 33 khi Milk từ Paris sang, đúng không?"

Namtan hơi ngẩng đầu. "Chỉ để hỗ trợ số liệu."

"The Window," Eleanor nói, như một gợi ý mơ hồ. "Khi một cửa sổ mở, không phải ai cũng thấy nhưng những người cần thấy... sẽ không bỏ qua."

Namtan hiểu ngay ẩn ý. Không phải về cửa kính của phòng họp mà là khoảng thời gian hiếm hoi khi các tầng quyền lực giao nhau mà không qua lớp trung gian. Jurina, Annelise Tanaka, Lucien, Milk và giờ, bằng cách nào đó, cô đã lọt vào đường nối ấy.

"Vì sao tôi?" Namtan hỏi.

Eleanor không trả lời ngay. Cô xoay máy tính bảng, tắt màn hình. "Có những câu hỏi chỉ nên giữ lại đến khi câu trả lời tự xuất hiện nhưng tôi cần cô lưu ý: nếu có ai hỏi về tầng 33 hôm đó, hãy nhớ rằng lịch chính thức không ghi nhận cuộc họp nào và đừng tự mình đi tìm Jurina."

Một tiếng chuông nhẹ vang lên từ đồng hồ của Eleanor. Cô đứng dậy, ra hiệu kết thúc. Namtan cũng đứng lên, cảm giác như vừa bước ra khỏi một hành lang khác, nơi các bức tường không được xây bằng gạch mà bằng những lớp thông tin được chọn lọc kỹ.

Khi thang máy đưa Namtan trở lại tầng 33, cô thấy khung cửa phòng họp số 2 đã đóng kín, kính mờ che hết bên trong. Chỉ còn ánh sáng phản chiếu nhạt từ đèn trần vàcảm giác trong không khí vẫn vậy, như bề mặt hồ đang giữ lại một gợn sóng chưa kịp lan.

Cùng lúc đó, Eleanor bước nhanh về bàn làm việc ở khu an ninh tầng 45. Cô mở lại log nội bộ, kéo xuống danh sách "Sự kiện ngoại lệ" của tuần này. Một dòng mới vừa được hệ thống đánh dấu: Tầng 33 - 14:03 - Không khớp thẻ ra/vào - Ghi chú: Manual Override.

Eleanor lưu bản sao vào ổ bảo mật cá nhân. Manual Override - ghi chú hiếm hoi mà chỉ xuất hiện khi hệ thống bị điều khiển từ cấp cao hơn cả an ninh tầng và ở Jinlou, có chưa đến năm người có quyền đó. Ba trong số họ ở Paris.

Trong đầu Eleanor, một sơ đồ bắt đầu hình thành: Jurina như mũi tên ngắn, nhanh, đi xuyên qua các tầng. Anne Tanaka như bóng tối ở xa, kéo dài. Milk như người đặt bàn cờ và Namtan - một quân cờ mới được đẩy lên trung tâm.

Cô gửi một tin nhắn ngắn vào kênh mã hóa: "Tầng 33 - Hồ sơ mở. Giữ quan sát." Tin nhắn ấy sẽ đến Lucien trong vòng ba mươi giây, không qua máy chủ chính.

Eleanor ngả nhẹ người vào ghế, đôi mắt không rời khỏi dòng chữ "Manual Override" trên màn hình. Cô biết, khi thứ này xuất hiện, nghĩa là ai đó vừa mở một cửa sổ và nếu cô không nhìn qua, ai đó khác sẽ làm.

Bên ngoài cửa kính, tầng 33 nằm thấp hơn vài bậc nhưng trong sơ đồ hôm nay, nó lại là điểm giao. Không ồn ào, không bảng hiệu, chỉ là một khoảng trống chờ được lấp hoặc bị xóa, tùy vào người đến trước.

*

Những Đường Nối Hiện Hình

Chiều hôm ấy, tầng 33 như phủ một lớp kính vô hình. Mọi âm thanh trở nên dịu bớt, ngay cả tiếng gõ phím, tiếng giấy lật cũng nhỏ hơn thường lệ nhưng nếu đứng lâu và quan sát kỹ, có thể thấy một nhịp khác đang chảy ngầm, không phụ thuộc vào đồng hồ treo tường.

Phòng họp số 2 vẫn đóng kín, lịch đặt phòng trên hệ thống hiển thị một cuộc họp nội bộ "Tối ưu hóa quy trình" kéo dài từ 14h đến 16h nhưng ai làm việc ở đây đủ lâu đều biết, những tiêu đề kiểu này chỉ là lớp mặt nạ. Bên trong có thể là bất cứ thứ gì, từ rà soát ngân sách, thương thảo nhân sự, đến thảo luận về những dự án chưa từng được công khai.

Ở bàn lễ tân tầng 33, một nhân viên mới đang kiểm tra danh sách khách ra vào. Cô dừng lại khi thấy một dòng nhập tay không khớp định dạng: "J. K." Không thẻ quét, không ID ảnh. Chỉ là hai ký tự, giờ vào: 13:57. Giờ ra: trống.

"Cái này là sao?" cô hỏi đồng nghiệp ở bàn bên.

Người kia liếc qua, rồi hạ giọng: "Cứ để đó. Ai ghi thì người đó biết."

Trong phòng họp, bốn người ngồi ở hai phía bàn. Lucien Moreau ở đầu bên phải, tay đặt lên tập tài liệu mở sẵn, mắt dõi qua từng dòng như thể vừa đọc vừa cân nhắc trọng lượng của mỗi chữ. Đối diện cô, một người đàn ông châu Á khoảng bốn mươi tuổi, Matsuda, đại diện liên lạc từ chi nhánh Nhật. Ở góc trái bàn, một phụ nữ tóc đen cắt ngắn, áo khoác xám tro, trợ lý phiên dịch nhưng ai cũng biết cô không chỉ làm công việc ngôn ngữ.

Người thứ tư là Jurina. Không còn phong bì kem trên tay, cô đang cầm một tập tài liệu mỏng, bìa trắng không tiêu đề. Giọng cô đều, hơi nhanh, như muốn đưa hết nội dung ra trước khi bị cắt ngang:

"... ngân sách này nếu chuyển qua kênh thứ hai sẽ không để lại dấu trên hệ thống chính nhưng yêu cầu từ Annelise Tanaka là phần dự toán cuối phải khớp với báo cáo Paris, kể cả khi số thực tế khác."

Matsuda gật nhẹ nhưng ánh mắt không hẳn đồng tình. "Anne đang chịu áp lực từ một ủy ban mà chúng ta không trực tiếp báo cáo. Nếu con số bị lệch quá xa, sẽ có người để ý."

Lucien khép tài liệu, ngón tay gõ một nhịp nhẹ lên bàn kính. "Câu hỏi không phải là lệch bao nhiêu mà là ai sẽ kiểm soát khoảng lệch đó. Paris có thể làm ngơ nếu người kiểm soát là họ nhưng nếu quyền này ở Tokyo hoặc Singapore..." Cô để câu bỏ lửng.

Jurina ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào Lucien từ đầu cuộc họp. "Còn nếu ở cả hai nơi?"

Một khoảng lặng ngắn. Chỉ nghe tiếng điều hòa.

Lucien hơi nghiêng người, môi cong thành nụ cười gần như không hiện rõ. "Thì bàn cờ sẽ không có bên thua rõ rệt nhưng người điều khiển quân ở giữa sẽ nắm toàn bộ nhịp."

Jurina khẽ thở ra, như xác nhận điều mình nghĩ. "Anne muốn tôi chuyển lời tới cô: 'Cửa sổ không mở mãi'."

Câu này khiến cả Matsuda lẫn phiên dịch viên liếc nhanh sang Lucien. Cô chỉ gật nhẹ, không ghi chép, cũng không hỏi lại.

*

Trong khi đó, ở tầng 45, Eleanor Cheng nhận tín hiệu từ hệ thống nội bộ: Thang máy D4 - Tầng 33 lên Tầng 48 - Không có dữ liệu thẻ. Một trường hợp nữa của Manual Override. Cô đánh dấu vào nhật ký riêng, rồi gửi một đoạn mã ngắn qua kênh mã hóa. Người nhận, ở Paris, sẽ đọc được trong vòng chưa tới một phút.

Eleanor biết, khi Paris nhận thông tin về tầng 33, mọi thứ sẽ lan nhanh sang Tokyo và từ Tokyo, Anne Tanaka sẽ nắm được trước khi hết ngày nhưng điểm thú vị là: cả Paris lẫn Tokyo đều không chắc ai ở Singapore đang thực sự giữ nhịp.

*

15h20.

Cửa phòng họp mở ra. Jurina bước ra trước, gương mặt không để lộ gì. Sau cô là Matsuda và phiên dịch, cả hai nói chuyện nhỏ nhưng không nhìn nhau. Lucien ra cuối cùng, tay cầm tập tài liệu trắng đã được gập kín.

Ở bàn lễ tân, dòng "J. K." vẫn chưa có giờ ra nhưng hệ thống nhận diện khuôn mặt đã ghi nhận Jurina ở hành lang tầng 48 lúc 15h27, đứng nói chuyện với một người không thuộc hệ nhân sự chính thức. Bức ảnh mờ nhưng Eleanor khi phóng to đã nhận ra bóng dáng cao gầy và chiếc khăn cổ màu xanh đậm, kiểu phụ kiện Milk hay dùng khi đi công tác.

Eleanor không gửi ảnh này ngay. Cô muốn ghép thêm một mảnh trước, để bức tranh hoàn thiện hơn.

*

16h05.

Ở khu bàn dài gần cửa kính tầng 33, Namtan Wong đang xem lại dữ liệu trong bảng tính. Một dòng email mới xuất hiện từ địa chỉ nội bộ: "Kiểm tra Sheet 7 - Ẩn." Không tiêu đề, không chữ ký.

Cô mở file ngân sách dự án gần nhất, bật chế độ hiển thị các sheet ẩn. Sheet 7 hiện ra, chỉ có ba ô dữ liệu:

Mã: AT-77

Số: 6.4M

Ghi chú: "Bù sau Q4 - Paris/Tokyo"

Tim Namtan đập nhanh hơn một nhịp. Con số này khớp với những gì Jurina đã nhắc gián tiếp khi họ chạm mặt ở hành lang hai ngày trước và ghi chú kia... giống như một bản đồ thu nhỏ, chỉ rõ hai đích đến nhưng không nói gì về điểm xuất phát.

Cô copy dữ liệu vào một file tạm, mã hóa, rồi lưu trong ổ cá nhân ngoại tuyến. Chỉ vài phút sau, một cuộc gọi nội bộ hiển thị trên màn hình: Lucien Moreau.

"Cô nhận được email đó chứ?" Giọng Lucien đều, không hỏi 'ai' gửi.

"Rồi." Namtan đáp. "Nó trỏ về Paris và Tokyo."

"Giữ lại. Không gửi cho ai. Nếu có người hỏi, nói rằng cô chưa mở." Lucien ngừng một nhịp, rồi thêm: "Và tối nay, tầng 28, sau 19h."

Cuộc gọi kết thúc trước khi Namtan kịp hỏi thêm.

*

Ở Paris, 10h sáng, Milk đứng bên cửa sổ văn phòng tầng 51, nhìn xuống đại lộ dưới kia. Điện thoại cô báo một tin nhắn mới, mã nguồn từ Singapore: "Tầng 33 - AT-77 - Cửa sổ mở." Không có chữ ký nhưng Milk biết đó là từ Eleanor.

Cô mím môi, quay lại bàn, lấy một phong bì mỏng. Bên trong là bản dự toán ngân sách của quý tới - phiên bản đã chỉnh sửa, loại bỏ mọi dấu vết của AT-77 nhưng cô chưa gửi nó đi.

"Jurina đã rời Singapore chưa?" Milk hỏi người trợ lý.

"Chưa có dữ liệu chuyến bay. Có thể vẫn ở đó."

Milk khẽ gật, ánh mắt dừng ở dòng chữ AT-77 trong ghi chú riêng. Ở Paris, con số này chỉ là một mã dự án bị đình trệ nhưng ở Singapore và Tokyo, nó là mạch nối của một kế hoạch không nằm trong hệ thống chính và người duy nhất đủ tầm để nối Paris - Singapore - Tokyo mà không bị phát hiện... chính là Annelise Tanaka.

Milk biết, nếu để Anne hoàn tất vòng nối này, vị thế của chính cô trong hội đồng sẽ thay đổi - không theo hướng có lợi.

*

17h30 ở Singapore.

Eleanor nhận được tín hiệu từ Tokyo: "Xác nhận AT-77. Anne biết." Câu trả lời ngắn, không giải thích nhưng đủ để cô thấy tốc độ phản ứng. Từ lúc dữ liệu rời tầng 33 đến khi Anne biết chỉ mất chưa tới 36 giờ.

Cô đứng dậy, bước đến cửa kính nhìn xuống tầng dưới. Tầng 33 nhìn từ đây nhỏ như một ô sáng nhưng Eleanor biết bên trong đang là điểm giao của ba hướng quyền lực: Paris, Tokyo và một nhóm chưa lộ rõ ở Singapore.

Trong đầu cô, các mảnh ghép dần hiện hình:

Jurina: người đưa tín hiệu nhưng không phải người khởi động.

Anne: người muốn kiểm soát khoảng lệch giữa số liệu thực và báo cáo.

Milk: người có thể đóng hoặc mở cửa sổ, tùy vào lợi ích.

Lucien: người giữ nhịp ở Singapore.

Namtan: quân cờ mới nhưng đang giữ một mảnh bản đồ.

Eleanor thở ra, nhẹ nhưng dài. Mọi thứ đã bắt đầu dịch chuyển. Tầng 33 không còn là bề mặt yên tĩnh, nó là tâm của gợn sóng đang lan ra cả ba hướng.

*

Đường Dây Khép Kín

19h05, tầng 28.

Không còn tiếng ồn của giờ cao điểm, không còn ánh sáng gắt từ màn hình các dãy bàn làm việc. Chỉ có dải đèn vàng âm trên trần hắt xuống nền, tạo thành từng mảng sáng tối. Đây là giờ mà tòa nhà Jinlou hiếm khi có người ngoài ca trực bảo trì hay dọn dẹp và cũng là giờ lý tưởng để diễn ra những cuộc trao đổi mà hệ thống không bao giờ ghi nhận như một "cuộc họp chính thức".

Namtan Wong ngồi ở bàn cuối hành lang, chiếc máy tính cá nhân mở nhưng màn hình ở chế độ nghỉ. Trước mặt cô là một tập giấy mỏng, gập đôi, không có tiêu đề. Những ô số được viết tay, nét mực xanh đậm - điều mà ở Jinlou gần như tuyệt chủng từ lâu. Mỗi con số đều kèm một ký hiệu nhỏ, như mật mã mà chỉ người tạo ra mới giải nghĩa được.

Tiếng bước chân vang từ đầu hành lang. Không nhanh nhưng chắc. Lucien Moreau xuất hiện ở ngã rẽ, dáng cao và thẳng, trên tay cầm một phong bì dán kín. Cô không nói gì ngay, chỉ kéo ghế ngồi đối diện Namtan.

"Cô đã đọc sheet ẩn đó bao nhiêu lần?" Lucien mở đầu, giọng đều như nhịp máy.

"Bốn." Namtan đáp ngắn gọn.

"Và?"

"Con số 6.4 triệu không chỉ là phần ngân sách 'bù sau Q4'. Nó khớp với một dòng giao dịch bị cắt giữa chừng trong báo cáo tài chính năm ngoái của... chi nhánh Nhật."

Lucien hơi nhướng mày. "Cô đã so sánh với dữ liệu của Nhật?"

"Chỉ là bản lưu tạm trên hệ thống chia sẻ khi họ gửi nhầm cho phòng chúng tôi." Namtan ngừng một nhịp. "Nếu dòng đó được bù ở đây, số dư cuối năm bên họ sẽ 'trong sạch' như chưa từng có gì xảy ra."

Lucien lặng im, ngón tay gõ nhẹ lên phong bì. "Paris sẽ đọc chuyện này theo hai cách: hoặc Singapore đang giúp Nhật che, hoặc chúng ta đang giữ con dao ở chuôi."

Namtan nhìn thẳng vào Lucien. "Và cô chọn cách nào?"

Câu hỏi treo lơ lửng, không phải đòi đáp án ngay. Lucien khẽ đẩy phong bì về phía Namtan. "Trong này là một bản đề xuất ngân sách điều chỉnh, chưa được ký. Nếu nó rời khỏi tầng 28 đêm nay, nó sẽ đến Paris trước khi Anne Tanaka kịp đóng cửa sổ."

Namtan đặt tay lên phong bì, cảm giác lớp giấy dày và mát. "Vậy Tokyo sẽ biết?"

"Không sớm hơn 48 giờ." Lucien đáp. "Nhưng đủ lâu để Paris có quyền định nghĩa lại ý nghĩa của AT-77."

*

Ở tầng 45, Eleanor Cheng theo dõi chỉ số thang máy. Một mã CR đặc biệt di chuyển từ tầng 28 lên 45, đổi sang A1, rồi biến mất ở tầng 46. Không hề ghé 48 hay 50. Điều này nghĩa là phong bì đã rời tay Lucien nhưng chưa ra khỏi Jinlou.

Eleanor mở một kênh mã hóa, gửi đi ba từ: "Nhịp bắt đầu rồi." Người nhận ở Paris sẽ hiểu rằng "nhịp" ở đây không phải một cuộc họp hay báo cáo mà là điểm kích hoạt cho một chuỗi phản ứng.

*

Paris, 13h40.

Milk đang trong phòng họp tầng 52 khi điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Eleanor: "Nhịp độ bắt đầu rồi." Cô ngẩng lên, mắt lướt qua gương mặt của ba thành viên hội đồng còn lại. Họ vẫn đang bàn về chỉ tiêu quý sau, không ai nhận ra cô vừa nhận một tín hiệu từ cách nửa vòng Trái Đất.

Milk mở tập hồ sơ trước mặt, lật đến một trang trống, viết ba ký tự: AT-77. Rồi ngay bên cạnh, cô ghi thêm: Override. Cây bút dừng một thoáng, như chạm vào ý nghĩa của từ đó.

Nếu AT-77 được Paris "override", ghi đè thì toàn bộ dữ liệu của Tokyo về dự án này sẽ mất hiệu lực và Annelise Tanaka sẽ phải quay lại bàn đàm phán, lần này ở thế bị động.

Milk cất bút, mỉm cười nhẹ khi một thành viên hỏi ý kiến. "Chúng ta nên giữ dự trữ ít nhất 6.4 triệu để linh hoạt hơn." Lời gợi ý nghe như một bình luận tài chính đơn thuần nhưng con số ấy làm cô thấy rõ đường nối từ Singapore đã chạm vào bàn họp Paris ngay lúc này.

*

Tokyo, 21h55.

Annelise Tanaka đang ký vào loạt văn bản khi trợ lý bước vào, đặt một phong bì mỏng lên bàn. "Từ Paris. Họ yêu cầu xem lại toàn bộ dòng ngân sách liên kết AT-77."

Anne dừng bút, mắt hơi nheo lại. "Họ có nói lý do?"

"Không. Chỉ ghi 'Điều chỉnh nội bộ'."

Anne đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế. Trong đầu, cô chạy lại chuỗi sự kiện: Jurina đến Singapore, tầng 33, AT-77, cửa sổ mở... Và giờ, Paris bước vào như thể đã nắm quyền từ đầu. Ai đã đưa phong bì đó ra khỏi tòa Jinlou?

Một cái tên vụt qua trong suy nghĩ nhưng Anne không nói ra. Cô biết, nếu Lucien Moreau đã can thiệp thì phong bì ấy không chỉ là giấy tờ, nó là đòn mở màn cho một ván cờ dài.

*

Singapore, 19h48.

Tầng 28 vắng lặng. Namtan đóng laptop, cất phong bì vào túi xách, bước ra hành lang. Khi thang máy mở, cô nhìn thấy bóng Eleanor Cheng đứng ở phía cuối, đang nói chuyện điện thoại nhưng mắt hướng về phía cô.

Họ không trao đổi lời nào. Chỉ là một cái gật rất nhẹ, như hai người xa lạ tình cờ chào nhau nhưng Namtan hiểu, gật đầu ấy nghĩa là "đã thấy và đã dự tính."

Thang máy đưa cô xuống tầng trệt. Bên ngoài, thành phố vẫn sáng rực, dòng xe không dừng. Cô bước vào đêm, mang theo một mảnh của đường dây vừa khép kín: từ tầng 28 của Jinlou, qua 45, sang 46 và rồi vươn tới Paris, Tokyo.

Ở tầng 48, Lucien đứng bên cửa sổ, tay cầm một tách cà phê đã nguội. Điện thoại cô rung một lần. Tin nhắn từ Milk: "Override in progress."

Cô thở chậm, mắt nhìn xuống những ô sáng rải rác trên mặt kính của Jinlou. Không ai ngoài họ sẽ biết rằng, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, một quyết định ở tầng 28 đã xuyên qua ba trung tâm quyền lực, buộc chúng phải cùng nhìn vào một điểm.

Lucien đặt tách cà phê xuống, quay lại bàn làm việc. Trên màn hình, dòng chữ AT-77 vẫn mở nhưng giờ bên dưới đã có thêm một chú thích mới, ngắn gọn: Nhịp độ được giữ bởi Singapore.

************

Tầng 35 của Jinlou vào buổi chiều muộn không giống bất kỳ nơi nào khác trong tòa nhà. Không phân biệt giai cấp hay chức vụ, khu sinh hoạt chung này như một "vùng đệm" tách biệt khỏi guồng quay dữ liệu và báo cáo. Ở đó, có những chiếc sofa màu trầm đặt sát vách kính, kệ sách cao với những cuốn sách thuộc nhiều ngôn ngữ và một cây đàn piano nằm khiêm tốn ở góc phòng, nơi ánh đèn vàng hắt xuống như vòng sáng riêng.

Ngày hôm đó, Enjoy Thanawanich ngồi bên cây đàn, mái tóc xõa nhẹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn phím trước khi đôi tay bắt đầu di chuyển. Những nốt đầu tiên của Pavane pour une infante défunte vang lên chậm rãi, như thể không gian cũng chậm lại để nghe. Tiếng đàn của Enjoy không quá khoa trương nhưng mỗi khoảng lặng giữa hai nốt đều được giữ đúng độ dài, đúng sắc thái.

Nok Jarinya, tình cờ có mặt ở tầng 35, đã lấy điện thoại ghi lại toàn bộ bản nhạc. Không một lời giới thiệu, không một thông báo, chỉ một đoạn video dài vài phút. Sau đó, gần một tuần sau, Nok gửi video ấy cho June Elberich với dòng nhắn ngắn gọn: "Chị nghĩ em sẽ thích."

June đã mở video ngay khi nhận được và từ hôm đó, cô xem lại nó nhiều lần. Không nói với ai, cũng không nói với Enjoy.

*

Buổi sáng Chủ nhật ở Emerald Heights, ánh nắng đầu ngày tràn qua hành lang dài, phản chiếu nhẹ trên nền đá. Căn hộ 1706 của June yên tĩnh, chỉ có tiếng máy pha cà phê nhỏ giọt và mùi thơm ấm lan khắp phòng.

Khi đồng hồ treo tường vừa qua 8 giờ 15, June nhận được email của Lucien Moreau. Tiêu đề: "Về hồ sơ của Enjoy Thanawanich - hỗ trợ từ IPA". Nội dung ngắn gọn: một số mục trong báo cáo thị trường của Enjoy cần xác nhận nhanh từ bộ phận IPA để kịp vòng xét duyệt và Lucien "gợi ý" rằng nếu tiện, June có thể qua trực tiếp trao đổi với Enjoy.

June nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra cửa kính lớn. Không có cuộc họp nào trong lịch hôm nay. Lucien gửi mail sớm thế này và vào Chủ nhật, hẳn không hoàn toàn ngẫu nhiên.

Trong đầu June, hình ảnh trong video của Nok lại hiện lên. Enjoy ở tầng 35, mái tóc hơi rũ xuống khi cúi vào phím đàn, đôi tay chuyển động với sự bình thản kỳ lạ. Cô đặt tách cà phê xuống, khoác áo và bước ra hành lang.

Cửa căn hộ 1709 mở sau hai tiếng gõ khẽ. Enjoy xuất hiện, buộc tóc gọn, mặc áo len mỏng màu be. Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên.

"June? Chị... tìm em à?"

"Ừ." June giơ điện thoại lên, như để giải thích.

"Lucien gửi mail sáng nay, bảo chị hỗ trợ phần dữ liệu của em."

Enjoy lùi lại nhường lối, giọng nhẹ hơn: "Mời chị vào. Em tưởng hôm nay mọi người đều nghỉ."

Căn hộ 1709 sáng hơn 1706. Ánh nắng buổi sáng đổ xuống một cây đàn piano ở góc phòng khách, không phải đàn điện phổ thông mà là một cây đàn thẳng đứng với thân máy lớn, nước sơn đen bóng. June dừng lại một nhịp. Gần bàn phím, trên thân đàn, có một ký hiệu mạ vàng rất nhỏ: chữ K tinh xảo và dãy số khắc chìm.

"Kawai... Novus?" Giọng June thấp, như hỏi chính mình.

Enjoy quay lại, hơi ngập ngừng. "À... đúng. Novus NV10S."

"Limited Edition?" - June thầm nghĩ. Ánh mắt của cô vẫn giữ trên từng đường nét.

"Ừ... Em mua lâu rồi." Enjoy nói nhanh, rồi bước về phía bếp. "Chị uống cà phê hay trà?"

June không trả lời ngay. Trong trí nhớ, cô nhớ có lần nghe đồng nghiệp bên Pháp nói đùa rằng một chiếc NV10S bản giới hạn trị giá ngang một căn hộ nhỏ ở Singapore. Khi ấy, cô chỉ cười. Giờ, thông tin ấy trở nên rõ ràng hơn khi cô đang đứng trước một cây đàn như vậy, trong căn hộ của Enjoy.

Cô nhận lấy tách trà Enjoy đưa, ngồi xuống ghế đối diện bàn cà phê. Hồ sơ đã mở sẵn trên máy tính nhưng ánh mắt June vẫn hướng về cây đàn. Hình ảnh trong video của Nok ùa về, không chỉ là tiếng đàn mà cả không khí bao quanh bản nhạc ấy.

June khẽ nghiêng đầu. "Hôm đó... ở tầng 35... em chơi bài nhạc của Ravel."

Enjoy ngẩng lên, ngỡ ngàng. "Chị... biết?"

"Có người gửi video cho chị." June không nhắc đến Nok. "Chị đã xem."

Ánh mắt Enjoy dao động nhẹ. "Em không nghĩ... chị quan tâm đến chuyện đó."

"Có những thứ... không cần nghĩ trước."

Câu nói ấy trôi vào không khí, để lại khoảng lặng mềm mại. Mùi trà nhài ấm, ánh nắng xiên qua rèm và một loại im lặng không khó chịu.

Họ làm việc trong khoảng bốn mươi phút. Giọng nói cất lên chỉ khi cần xác nhận con số hay kiểm tra dữ liệu nhưng từng câu đều như chứa thêm một tầng ý nghĩa. Mỗi khi Enjoy đứng dậy lấy tài liệu, June lại liếc qua cây đàn, để ánh mắt dừng một chút ở ký hiệu mạ vàng.

Khi xong việc, June đặt tách trà xuống. "Cảm ơn trà em pha."

"Em cảm ơn chị đã qua." Nụ cười của Enjoy lần này vừa kín đáo vừa có chút ấm áp.

June bước ra cửa nhưng dừng lại, quay nhẹ đầu.

"Bản Ravel hôm đó... Nếu có dịp, em chơi lại đi."

Enjoy nghiêng đầu. "Cho chị nghe?"

June gật. "Ừ. Cho chị nghe."

Trở về căn 1706, June ngồi xuống, mở laptop nhưng chưa gõ gì. Trong đầu, giai điệu Pavane pour une infante défunte vẫn chảy, không còn gắn với tầng 35 của Jinlou nữa mà với căn hộ 1709, với buổi sáng Chủ nhật, với cây đàn Kawai Novus NV10S Limited Edition và với một cảm giác đang bắt đầu hình thành.

Một cảm giác chậm rãi nhưng bền bỉ, giống như cách Ravel để từng nốt nhạc tìm đúng chỗ đứng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com