7
Hệ Nhịp Không Đồng Bộ
Tiếng gió thu luồn qua cửa sổ khu huấn luyện, mang theo mùi nhài trắng phủ sương và cái lạnh se lạnh đặc trưng của cuối mùa. Trên sàn tập luyện trống trải, dưới ánh đèn huấp hoáng, hai bóng người đang đối diện nhau trong khung giáp cơ máy thử nghiệm. Trên màn hình quản lý trung tâm, những đường sóng não nhấp nhổm liên tục chạy thể rồi dao động, hiển thị rõ sự dao động dữ dội.
June đứng thẳng trong bộ giáp Tâm Ứng, gương mặt bình thản như đá cắt, đôi mắt hổ phách dường như đang cân đo từng nhịp dao động trong không gian. Đối diện cô, Mewnich đang tập trung cao độ, ánh mắt Enigma sâu thẳm, lắng lỏi thứ gì đó vượt ngoài khái niệm kiểm soát thông thường.
"Chuẩn bị bắt đầu đồng bộ sóng não." Giọng của giáo sư trực huấn vang lên trong loa. "Mức độ giáp: C.Đ.5. Mục kiểm soát pheromone: tự do."
June khẽ mím môi. Cô không đáp lại, chỉ hít sâu và tập trung cao độ. Mewnich trước mặt cô, vẫn im lặng, nhưng bên trong, trái tim đang đập nhanh và chặt.
"Giáp Tâm Ứng không chấp nhận dòng cảm xúc giả dối. Mình phải hoàn toàn minh bạch trong sóng não. Phải bình tĩnh."
"Bắt đầu."
Tất cả ánh sáng trong phòng huấn luyện chợt tắt, chỉ còn lại đèn cảm ứng trên bộ tầng vẽ đồng bộ. Trên bên dòng tầng sóng não, hai vị trí đại diện cho Mewnich và June hiện lên những đường cong dao động nhịp nhàng, nhưng không trùng khớp.
Một khoảnh khắc yên lặng. Rồi màn hình dao động. Mức sóng não đánh dấu mức "Lệch nhịp tạm thời: 0.42Hz". Đó là con số không đẹp.
Trong khoang giáp, Mewnich khẽ mấp máy môi.
"June... cô đang cố chống lại?"
Giọng June khô , nhưng rõ ràng. "Tôi đang tập trung. Cô đừng định nghĩa sai."
"Tôi cảm nhận được. Sóng của cô chỉ trực tiếp khi cô tự ngắt. Bên trong cô, có thứ gì đang dao động."
June im lặng. Âm thanh của trí tuệ đang lọc qua từng câu nói của Mewnich, nhưng cô không biết trả lời sao.
"Tôi không định giao cảm xúc vào mảnh giáp."
"Nhưng giao cảm xúc lại tìm cô." Mewnich nhởng nhàng, nhưng đôi mắt đang chết lặng.
Một âm thanh chói lói vang lên từ hệ thống cảnh báo. Một mạch dẫn trong bộ giáp của June bất ngờ ngắn mạch, đèn đỏ lập tức nhấp nháy trên màn hình kiểm soát. Mọi người trong phòng điều khiển nhất loạt ngẩng đầu. Mewnich không chần chừ, lập tức hủy đồng bộ sóng não và lao đến phía June trước khi hệ thống kịp phản ứng.
“June, ngắt kết nối ngay!” – Giọng cô vang lên khẩn thiết.
“Tôi ổn,” June đáp, nhưng hơi thở đã bắt đầu ngắt quãng, gương mặt trắng bệch. Một mạch xung từ hệ dẫn trực tiếp lan xuống cánh tay khiến cô chao đảo.
Không đợi phản hồi, Mewnich đẩy bộ giáp của mình qua, xoay trục chặn ngay trước mặt June, cánh tay giáp đỡ lấy lực xung từ vụ nổ thứ hai. Một tiếng bùm nhỏ vang lên, khói trắng bốc lên mù mịt.
“Ngắt toàn bộ nguồn!” – Giáo sư quát lớn trong phòng chỉ huy.
Đèn khẩn cấp bật sáng, hệ thống tự động nhả khóa giáp. Mewnich loạng choạng bước khỏi bộ giáp đầu tiên, vai trái cháy sém nhẹ nhưng vẫn trụ vững. Cô quay đầu nhìn June đang ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào vách, tay vẫn giữ chặt bộ điều hướng trung tâm.
“June! Cô có sao không?”
“Không... chỉ hơi choáng.” Giọng June khàn đặc, nhưng ánh mắt vẫn lạnh. Cô hít vào một hơi thật sâu. “Cô không cần lao vào.”
Mewnich ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. “Không phải vì tôi cần. Mà vì cô đáng để tôi làm vậy.”
June thoáng sững người. Ánh mắt như vừa nghe một câu không thể phân tích bằng logic. Nhưng chưa kịp phản ứng, cửa phòng huấn luyện mở ra, một nhóm nhân viên y tế bước vào, theo sau là một bóng dáng quen thuộc.
Love.
Cô đứng sau lớp kính từ đầu đến cuối, mắt không rời khỏi diễn biến. Khi bước vào, ánh nhìn đầu tiên của cô không phải dành cho June, mà là Mewnich – người vừa chắn một xung điện cấp 3 chỉ để bảo vệ một Alpha cấp S.
“Cô giỏi thật đấy.” Love cất giọng, nhẹ như không, nhưng trong từng chữ đều ngấm đầy vị cay.
Mewnich không đáp. Cô cúi đầu với bác sĩ, lùi sang một bên nhường đường. Love bước qua, không hề nhìn cô thêm một lần. Cô ngồi xuống cạnh June, bàn tay chạm nhẹ vào vai.
“Cậu ổn không?”
June gật đầu. “Chỉ là sự cố nhỏ.”
“Nhỏ đến mức suýt làm vỡ cả buồng điều hướng.” Love cười nhạt. Cô ngẩng đầu, mắt chạm mắt Mewnich lần nữa. “Chắc là một số người sẵn lòng hi sinh vì Alpha... để được chú ý?”
Giọng cô nhẹ nhưng đâm sâu như dao. Mewnich vẫn không phản ứng. Chỉ có bác sĩ lên tiếng.
“Đủ rồi, Love. Ở đây không phải nơi cá nhân hóa cảm xúc.”
Love đứng lên, khẽ gật đầu với bác sĩ. Trước khi rời đi, cô lại quay sang June. “Cậu nên kiểm tra kỹ đối tác huấn luyện. Không phải ai cũng thuần khiết như mùi hương của họ.”
Cánh cửa đóng lại, để lại sau lưng không khí nặng như gió đầu bão. June ngẩng lên, ánh mắt cô dừng nơi Mewnich, lần này không còn lạnh lẽo mà đầy những mảnh vụn khó gọi tên.
“Cô không cần cứu tôi,” cô nói, nhưng giọng khàn hơn thường lệ.
“Tôi biết.” Mewnich trả lời. “Nhưng tôi cũng không thể không làm.”
Khoảng lặng kéo dài. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ, rồi xác nhận cả hai đều ổn, chỉ cần nghỉ ngơi.
Khi họ rời khỏi khu huấn luyện, trời đã nhá nhem. Ánh hoàng hôn trải dài trên nền hành lang như một vết cắt đỏ thẫm.
June đi trước một bước, không quay lại. Nhưng giọng cô vang lên, rất khẽ, như tự nói với chính mình:
“Lúc cô chắn cho tôi... sóng não của tôi lần đầu tiên không dao động.”
Mewnich nghe rõ, nhưng cô không đáp. Chỉ cười nhẹ. Một nụ cười buồn, như thể điều đó là phần thưởng đủ cho một ngày chao đảo.
---
Tối hôm đó, tại phòng nghỉ dành riêng cho nhóm Giáp Tâm Ứng, Mewnich ngồi lặng trong góc. Tay cô xoay nhẹ quả cầu điều hướng cá nhân – một vật dụng chỉ Enigma cấp A mới được cấp.
Cô nhắm mắt. Trong đầu lại vang tiếng của Love. Sự mỉa mai. Sự ghen tuông. Sự hoài nghi.
“Cô nghĩ tôi muốn được chú ý?” – Mewnich tự hỏi chính mình. – “Hay cô không chịu nổi việc ai đó giỏi hơn được người cô yêu kính trọng?”
Love không còn tấn công trực diện nữa. Nhưng từng ánh mắt, từng câu nói, đều phủ lên một tầng sương lạnh của bất mãn.
Bên ngoài cửa sổ, trăng non treo lơ lửng. Dưới ánh trăng, Mewnich cảm nhận được từng rung động nhỏ nơi tim mình. Nhưng không phải là tình yêu. Chỉ là thứ cảm giác không tên. Một nhịp đập lạc giữa những tầng số vốn không nên giao nhau.
Ở một phòng khác cách đó không xa, June cũng không ngủ được. Cô đứng bên bàn điều khiển, nhìn bảng phân tích sóng não. Có một khoảnh khắc ngắn khi giáp sắp nổ – sóng não của Mewnich và cô đã trùng khớp.
Trùng khớp tuyệt đối trong 1.2 giây.
June chạm nhẹ lên màn hình. 1.2 giây ấy... là gì?
Là bản năng? Là cảm xúc? Hay chỉ là hệ quả của adrenaline khi gặp nguy hiểm?
Cô không chắc. Nhưng cô biết, lần đầu tiên trong đời, cô không muốn cắt đứt một kết nối chỉ vì nó vượt khỏi kiểm soát.
---
Ngày hôm sau, họ gặp lại trong phòng nghỉ kỹ thuật. Cả hai không ai nhắc về chuyện xảy ra. Nhưng không khí đã thay đổi.
June rót trà. Mewnich ngồi xuống ghế dài.
“Cô ổn hơn rồi chứ?”
“Chưa đủ để thử nghiệm lại. Nhưng đủ để đi bộ.”
“Cô dám đỡ xung cấp ba. Không sợ để lại tổn thương sao?”
“Tôi không sợ tổn thương,” Mewnich ngước nhìn cô. “Tôi chỉ sợ không làm gì.”
June im lặng. Trà trong tay cô không còn nóng, nhưng lòng cô lại vừa dâng lên một dòng ấm khó gọi tên.
“Cô nghĩ... pheromone có định nghĩa được sự quan tâm?”
“Không.” Mewnich lắc đầu. “Nhưng tôi tin có thứ vượt pheromone.”
“Là gì?”
Mewnich không đáp. Cô chỉ nhìn ra cửa kính. Trăng đã lên. Và giữa tầng ánh sáng ấy, cô nghe thấy một nhịp đập khác, đến từ trái tim của chính mình.
-
Những Đường Cong Lặng Thầm
Phòng học L21B – một trong những giảng đường dành riêng cho các lớp Beta và Omega – sáng bừng bởi ánh sáng sớm. Qua lớp kính khảm cao vút, mặt trời hắt những dải nắng nghiêng nghiêng, xuyên qua họa tiết cơ học cổ điển, vẽ nên muôn hình trên mặt bàn gỗ trầm. Bầu không khí trong lớp học mang một vẻ trang nghiêm và tĩnh lặng, chỉ có tiếng giảng bài đều đặn vang lên từ phía bục giảng.
"Vận tốc phản xạ khớp thần kinh nhân tạo là một trong những yếu tố quyết định sự trễ tín hiệu khi cộng hưởng tâm ứng." Giọng nữ giáo sư vang đều, giọng nói đậm chất phân tích nhưng lại chứa một nhịp điệu kỳ lạ khiến người nghe cảm thấy dễ chịu thay vì nhàm chán.
Trên bảng, những dòng ký hiệu lấp lánh ánh phản quang của phấn công nghệ được viết gọn gàng, nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát. Một dòng tên được khắc kỹ lưỡng ở góc bảng: Giáo sư Aeliana Virellum – Beta cấp cao, chuyên gia hệ dẫn sinh học – với biệt danh thầm truyền trong học viện là “Ánh sáng lạnh”.
Ở dãy bàn cuối lớp, Earn Elentaria ngồi nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay. Mắt cô dõi ra cửa sổ, nơi bầu trời mùa thu xanh vắt không gợn mây. Trong ánh sáng ấy, gương mặt Earn toát lên vẻ suy tư khó gọi tên. Không phải vì bài giảng khó hiểu. Mà là vì cô đang nhớ đến bà nội – Marena Claritas – người từng điều hành xưởng giáp đầu tiên đặt nền móng cho Pherobasis, và cũng là người truyền lại cho Earn câu nói quen thuộc:
*"Để điều khiển được một giáp máy, trước hết, con phải điều khiển được chính mình."
Lúc ấy, Earn chỉ mười tuổi. Giờ đã chín năm trôi qua, nhưng cô vẫn chưa dám khẳng định mình đã làm được điều đó.
“Earn - Earn Elentaria.”
Giọng Aeliana vang lên, không cao nhưng bén như lưỡi dao mỏng chạm lên mặt kim loại.
Earn giật mình, lưng thẳng dậy trong tích tắc.
“Vâng, thưa giáo sư.”
“Giải thích ý nghĩa vật lý của chuỗi phản ứng khớp thần kinh này.”
Cô nhìn lên bảng, lướt qua hàng ký hiệu quen thuộc. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cô vô thức trôi xuống dãy ghế thứ ba. Ở đó, một cô gái ngồi hơi nghiêng người, lưng tựa ghế, tay xoay xoay chiếc vòng kiểm soát Pheromone. Mái tóc đen mềm buộc lệch sang vai trái. Ánh sáng hắt qua tóc, tạo nên màu tro dịu như tàn thuốc chưa tắt. Cô ấy – không biểu cảm, không sốt ruột, cũng không hề giấu đi sự khác biệt.
Ciize Elthara.
Earn thoáng lạc nhịp suy nghĩ. Mắt vẫn nhìn bảng, nhưng đầu lại rối một cách kỳ lạ. Cô đã nghe tên Ciize vài lần – Omega cấp A duy nhất trong lớp lý thuyết hệ mô hình nâng cao. Không ai trong lớp thật sự thân thiết với cô gái ấy. Một phần vì Ciize không chủ động bắt chuyện. Phần khác... có lẽ vì ánh mắt ấy – ánh mắt luôn như đang cân đo người khác trong im lặng.
“Là... chuỗi truyền dẫn khẩn cấp của lõi cảm ứng thứ cấp.” Earn trả lời, chậm rãi. Một phần đúng.
Aeliana gật đầu nhẹ. “Ngồi xuống. Một nửa.” Bà quay đầu về phía bên phải. “Ciize Elthara.”
Cô gái tóc tro đứng dậy. Không chút lúng túng.
“Chuỗi đó còn là cơ sở định hình tín hiệu phản xạ trong trường hợp hệ điều hướng phụ bị gián đoạn đột ngột. Nếu không có tuyến phản ứng này, thời gian trễ có thể kéo dài 0.03 giây – đủ để một giáp tầng ba mất khả năng né tránh trong chiến đấu thật.”
Cả lớp im lặng. Không phải vì lời giải thích quá dài, mà vì giọng nói kia – trầm, êm nhưng có sức nặng. Như thể cô ấy không chỉ học, mà đã từng đứng giữa một khoảnh khắc quyết định sinh tử.
Aeliana nhếch môi. “Tốt. Ngồi.”
Earn liếc sang. Lần đầu tiên cô nhận ra có một kiểu im lặng khiến người ta muốn phá vỡ nó – không phải vì nó đè nặng, mà vì nó quá thu hút.
-
Sau giờ học, sân phía Nam đón trọn gió đầu mùa. Các nhóm học sinh túm tụm quanh ghế đá, chia nhau ghi chú và lời bàn luận rôm rả. Earn chọn lối vòng qua khu nhà phụ – con đường ít người qua lại. Không phải vì cô thích yên tĩnh, mà bởi cô đã quen né tránh tiếng ồn.
“Không nghĩ cậu lại ngáp trong giờ giáo sư Aeliana.”
Earn quay đầu. Người vừa cất tiếng là Ciize. Cô đang tựa vào tường, đôi tay giấu trong túi áo khoác dài, gương mặt gần như vô cảm nhưng ánh mắt lại sáng kỳ lạ.
Earn hơi ngạc nhiên. “Tôi chỉ... nghỉ mắt.”
“Vậy cậu cũng nghỉ não luôn à?”
Earn bật cười. “Cậu để ý kỹ thế, chắc ghi chép cũng không thiếu dòng nào?”
“Ghi chép là cho người quên. Tôi ghi nhớ trong đầu.”
“Cậu đặc biệt thật.”
“Không hẳn. Chỉ là tôi biết mình không hợp lắm với phần còn lại.”
Earn dừng chân. “Vì cậu là Omega?”
“Không. Vì tôi không quan tâm đến việc làm hài lòng bất kỳ ai.”
Một câu nói đơn giản. Nhưng lại khiến Earn thấy như vừa bị ai chạm vào nơi kín đáo nhất trong lòng.
“Tôi nghĩ... tôi ghen tị với cậu.”
Ciize nhìn cô, mắt hơi nheo. “Ghen tị?”
“Vì tôi luôn phải giữ một vai diễn. Như một Beta lý tưởng – không yếu đuối, không ngạo mạn, không lạc nhịp. Nhưng thật ra... tôi không giỏi kiểm soát bản thân như mọi người tưởng.”
“Vậy sao không thử thất bại một lần?”
Earn ngạc nhiên. “Thất bại?”
“Đôi khi chính những lần đổ vỡ lại giúp mình hiểu mình hơn.”
Gió thổi qua. Một nhánh lá rơi chạm nhẹ lên vai áo Earn. Cô nhìn Ciize. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn xa cách – mà như một khoảng trời đã sẵn lối đi, chỉ chờ người bước vào.
-
Buổi chiều. Phòng thực hành phụ – nơi các sinh viên Beta và Omega được tiếp cận mô hình giáp đơn tầng. Trên bảng điện tử:
Danh sách ghép cặp: Earn Elentaria - Ciize Elthara.
Earn khựng lại khi đọc tên.
“Có vẻ như chúng ta lại gặp nhau,” Ciize nói, xuất hiện từ phía sau, vẫn khoác áo dài tối màu, cổ tay đeo vòng kiểm soát.
“Cậu không ngại à?”
“Vì sao phải ngại?”
“Vì tôi từng ngáp trong lớp?”
“Vì tôi thấy ổn khi được làm việc với người thừa nhận mình không hoàn hảo.”
-
Cả hai bước vào khoang giáp. Trên bục điều khiển, một người đàn ông đứng thẳng, nét mặt nghiêm. Biển tên hiện rõ: Giáo sư Corvian Tyllae – Alpha, chuyên hệ công trình mô hình.
Giọng ông vang lên, mạnh mẽ và rắn rỏi:
“Thử nghiệm mô phỏng đồng bộ cơ bản giữa Beta và Omega. Tập trung. Không để cảm xúc làm lệch đường tín hiệu.”
Earn và Ciize ngồi vào vị trí, đối diện nhau qua lớp kính mỏng. Dây dẫn cảm ứng kết nối cả hai, đèn hiệu phát sáng màu lam.
“Thư giãn đi,” Earn nói, nhẹ như gió thoảng.
“Tôi không căng thẳng. Còn cậu?”
“Không khi nhìn thấy ánh mắt ấy.”
“Ánh mắt nào?”
“Của chính tôi... phản chiếu trong mắt cậu.”
Đồng bộ bắt đầu. Sóng não chạy lên màn hình. Ban đầu dao động lệch. Nhưng sau vài mươi giây, tần số bắt đầu trùng nhịp. Dữ liệu hiển thị: Tương thích sóng não: 0.61 – ổn định.
Corvian gật đầu. “Không tệ. Cả hai đều đang làm tốt.”
Earn nhìn Ciize. Cô ấy im lặng. Nhưng ánh mắt dường như cũng đang chạm đến điều Earn không thể gọi tên.
-
Khi thử nghiệm kết thúc, hai người rời phòng, bước bên nhau trong ánh hoàng hôn đổ dài.
“Cậu thấy gì trong thử nghiệm vừa rồi?” Earn hỏi.
“Một nhịp thở khác.”
“Là của tôi?”
“Là của tôi, khi tôi thấy mình không còn đi một mình nữa.”
Earn khựng lại. Lòng ngực cô thắt lại bởi một cảm giác không rõ ràng. Cô cười, nhẹ:
“Cậu nên cẩn thận với cách dùng từ.”
“Còn cậu nên cẩn thận với ánh mắt của mình.”
-
Đêm ấy, Earn không ngủ. Cô mở lại dữ liệu thử nghiệm. 0.61 – con số không phải lý tưởng, nhưng là chỉ số ổn định hiếm thấy giữa Beta và Omega.
Cậu không giống bất kỳ Omega nào mình từng biết. – Earn nghĩ thầm. – Và có lẽ, chính mình cũng không còn là Beta hoàn toàn như mọi người mong đợi.
Phía bên kia học viện, trong phòng riêng, Ciize ngồi đọc lại dòng ghi chú cá nhân.
"Earn Elentaria - phản xạ không đồng đều nhưng ổn định. Sóng não lệch pha nhưng nhanh thích nghi. Đặc biệt: ánh nhìn khiến người khác muốn nói thật."
Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Nhẹ đến mức như đang đánh vần một điều gì đó chưa thành tên.
Một Beta. Một Omega. Hai đường cong – không đối xứng – nhưng đang dần chạm nhau, âm thầm như ánh trăng tràn qua lớp rèm mỏng đêm cuối thu.
-
Một Người Không Thể Thay Thế
Trời cuối thu nhuộm lên những bậc thềm đá của khu giảng đường một màu vàng trầm mặc. Cơn gió nhẹ phả qua hành lang dài, mang theo hơi ẩm đọng lại từ lớp sương sáng. Mewnich bước chậm dọc hành lang phía Tây, nơi các bảng điều phối thử nghiệm được treo dọc tường như những tấm bản đồ đang dần mất màu. Mắt cô dừng lại ở bảng thông báo kỳ kiểm tra đồng bộ sóng não cấp nội viện.
Một dấu tên quen thuộc hiện lên ở mục “Tổ kỹ thuật phụ trách”: Milk.
Mewnich chớp mắt, ánh nhìn không gợn sóng. Cô xoay người rời khỏi hành lang, bước thẳng về phía khu kỹ thuật trung tâm, nơi có thể tìm thấy Milk vào buổi sáng sớm như thế này.
-
Phòng điều hướng tầng hai, mùi dầu máy và hương bạc hà thoảng trong không khí, là hai thứ đặc trưng của Milk. Cô đang đứng cúi người chỉnh lại mạch nối của một bảng cảm ứng phụ, chiếc áo khoác dài đậm màu được xắn tay lên gọn gàng để lộ cổ tay mảnh với đường gân nổi nhẹ. Gương mặt cô không hề thay đổi – vẫn bình tĩnh, đều đặn, như thể mọi việc đều nằm trong chuỗi tính toán không sai lệch.
Mewnich gõ nhẹ cửa. “Em vào được không?”
Milk không quay lại, chỉ nói khẽ: “Cửa không khóa.”
Mewnich bước vào. Ánh đèn từ trần chiếu xuống đỉnh tóc khiến sợi đen ánh lên sắc tím mờ. Cô đứng cách Milk khoảng hai mét, khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm không gian làm việc, nhưng cũng không xa đến mức bị coi là giữ khoảng.
“Em thấy tên chị trong danh sách kiểm tra đồng bộ. Chị vẫn nhận nhiệm vụ kỹ thuật giám sát sao?”
Milk siết nhẹ đầu tua vít. “Chỉ giám sát sơ bộ. Phần xử lý chính có đội kỹ sư khác phụ trách.”
“Vậy em… sẽ phải phối hợp dưới phần của chị.”
Milk dừng tay. Cô đứng thẳng dậy, xoay người nhìn Mewnich lần đầu tiên. Đôi mắt xám ánh bạc của cô lướt qua gương mặt đối phương như thể đang tìm kiếm thứ gì đó vừa quen vừa lạ.
“Mọi tương tác sẽ được xử lý theo giao thức chuyên môn. Nếu em lo ngại có điều gì bất tiện, chị có thể đề xuất chuyển giám sát.”
Mewnich lắc đầu. “Không cần. Em chỉ muốn biết... chị vẫn còn tin tưởng em?”
Milk không đáp ngay. Ánh mắt cô trôi ra cửa sổ, nơi vòm cây đang đung đưa nhè nhẹ trong gió. Một nhịp chậm, rồi cô quay lại:
“Chị không đặt niềm tin vào cá nhân. Chị tin vào kết quả.”
-
Phía cuối hành lang, Love dừng chân. Cô đã đứng đó từ vài phút trước, khi giọng của Mewnich vang lên sau cánh cửa hé. Cô không bước vào, cũng không rời đi. Tay cô nắm chặt quai túi đeo, móng tay in hằn lên lớp vải. Ánh mắt của cô không phải hoài nghi, mà là thứ gì đó chực trào – như thể vừa bị ném ra ngoài một vòng tròn mà cô tưởng rằng mình vẫn đang ở trong.
Love không ghét Mewnich. Cô biết điều đó. Nhưng cô không thể chấp nhận sự hiện diện của Mewnich như một điều bình thường. Mewnich không chỉ là Enigma cấp A, không chỉ là người có năng lực. Mà còn là người được Milk nhìn bằng một ánh mắt khác – ánh mắt mà chính Love đã từng nghĩ chỉ dành cho cô.
-
Tối hôm đó, tại quán trà ngoài học viện – một nơi hiếm khi Milk đến trừ những lần bị kéo theo bởi người khác – Love ngồi đối diện cô. Trên bàn là tách trà ô long bốc khói, còn cô thì khuấy ly nước bằng thìa bạc nhỏ nhưng không uống.
“Chị vẫn quan tâm đến Mewnich,” Love nói. Không phải câu hỏi. Là một mệnh đề trần trụi.
Milk không chớp mắt. “Chị trân trọng cô ấy.”
“Không phải ai chị trân trọng cũng khiến chị nhìn họ như thế.”
“Em đang cố phân định thứ gì vậy, Love?”
Love cười. Tiếng cười ngắn ngủi, không có âm sắc vui vẻ. “Em chỉ muốn biết em còn ở đâu trong phạm vi nhìn của chị.”
Milk im lặng. Cô không giỏi đối diện cảm xúc trực diện – điều đó Love đã biết từ lâu. Nhưng hôm nay cô cần một câu trả lời, không phải một cái nhìn bình tĩnh hay một cái gật đầu an ủi.
“Chị từng nói em là người duy nhất mà chị cảm thấy dễ thở khi ở cạnh.” Love thì thầm. “Nhưng dạo gần đây, em không chắc chị còn thở cùng em nữa.”
Một lát sau, Milk mới lên tiếng, rất khẽ:
“Em không phải một người dễ bị thay thế.”
“Nhưng em cũng không phải người không thể bị thay thế.”
Love đặt thìa xuống, đứng dậy. Ánh đèn trong quán hắt bóng cô dài ra phía sau, như kéo theo một khoảng trống không thể lấp. Trước khi rời đi, cô nói – không ngoái đầu:
“Em chỉ mong một ngày, nếu chị quay lại nhìn… thì em vẫn còn ở trong tầm mắt.”
-
Hôm sau, khu vực thử nghiệm giáp tầng ba. Mewnich và June đang chuẩn bị cho đợt kiểm tra mô phỏng sóng não. Milk đứng ở khu kỹ thuật giám sát, áo khoác dài phủ xuống đến bắp chân, bảng điều khiển đeo bên cánh tay trái.
June liếc qua. “Chị Milk vẫn làm ở đây?”
Mewnich đáp thay. “Chị ấy phụ trách một phần.”
June không nói gì thêm. Cô ngồi vào khoang điều hướng, đôi mắt hổ phách đảo qua bảng điều khiển như thể mọi thứ đều là thông số.
Trong lúc chuẩn bị, Mewnich ngước lên, ánh mắt chạm đúng ánh nhìn của Milk. Một giây dừng – không lâu – nhưng đủ để tạo ra một sợi chốt vô hình.
Milk gật nhẹ đầu. Chuyên nghiệp. Không biểu cảm.
Bên ngoài cửa kính, Love đứng lặng. Cô không được phân công cho buổi thử nghiệm này, nhưng vẫn đến. Không ai hỏi tại sao. Và cô cũng không định giải thích. Ánh mắt cô dõi theo từng thao tác của Mewnich – ánh nhìn không còn sắc như dao, mà là thứ ánh sáng mờ đi vì đã không thể giữ được điều vốn chưa từng là của mình.
-
Buổi kiểm tra kết thúc. Mọi thông số ổn định. Hội đồng kỹ thuật gật gù rời đi. Chỉ còn lại Milk đứng ở hành lang, khi Love bước tới từ phía sau.
“Chị có nhớ lần đầu em gặp chị không?”
Milk không quay đầu. “Nhớ.”
“Em lúc đó vụng về, lúng túng, hỏi sai tên bộ cảm ứng ba lần. Vậy mà chị vẫn để em thực tập cùng tổ.”
“Vì em có một loại trực giác mà người khác không có.”
Love cười buồn. “Và em từng nghĩ trực giác ấy giúp em hiểu được chị.”
Milk xoay người lại. Mắt cô sáng lên trong ánh chiều, mờ nhưng vẫn trong.
“Love. Em luôn quan trọng với chị. Nhưng chị không thể... yêu em bằng cách mà em mong đợi.”
Love nhắm mắt. “Vì chị yêu người khác?”
Milk lắc đầu. “Vì chị chưa học được cách yêu như một con người. Chị vẫn đang cố.”
Một khoảng lặng rất dài. Rồi Love thì thầm:
“Vậy em sẽ chờ. Nhưng không phải là chờ chị yêu em. Mà là chờ ngày chị biết mình cần điều gì.”
-
Trong ký túc xá, Mewnich ngồi bên bàn, ánh đèn hắt lên từng đường nét khuôn mặt. Cô mở nhật ký điện tử, nhập một dòng duy nhất:
Có những người không phải vì mình muốn thay thế ai, mà chỉ vì mình muốn tồn tại theo cách của riêng mình.
Cô lưu lại.
Không gửi. Không chia sẻ. Chỉ giữ lại, như giữ một điều thầm lặng: rằng trong thế giới phân tầng nghiêm ngặt này, đôi khi sự tồn tại đơn thuần cũng đã là một sự chọn lựa đầy can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com