Chap 3: Tropical land
Sáng hôm sau...
Lớp 10B hôm nay khá vắng, chỉ vỏn vẹn 30 người. Nhìn đến lượng đơn xin phép được chuyển về từ nhiều nước, Ayuko thật bất đắc dĩ. Thế nhưng tạo hóa lại càng trêu ngươi, từ xa liên tục truyền đến đủ loại la hét cùng xin tha. Vẫn như bao ngày, Kaito lại bày trò sàm sỡ Aoko và rất tình nguyện đón nhận cơn thịnh nộ của cô nàng. Nào là chổi phi, nào là chạy vòng khắp lớp, tất thảy đều như thử thách giới hạn của Ayuko. Thân là chủ nhiệm, thế mà chẳng trị nổi cặp oan gia nọ.
Cô Ayuko khảo bài và không ngoài dự đoán, 2 nhân vật đang ầm ĩ kia sẽ trả lời đầu tiên.
- Kaito cho cô biết, kết quả của đa thức (2910×62888):109?
- Dạ là 1678936,5138.
So với cây chổi chực đoạt mạng mình kia, phép toán nọ hiển nhiên chẳng làm khó anh.
- Aoko, (1829×27825):718 sẽ là bao nhiêu?
- Bằng 70880,118384 ạ.
- Chính xác, xin mời 2 em đánh tiếp.
Nhìn đến viên phấn trên tay, Ayuko thở dài. Nghịch ngợm nhưng lại thông minh là thế, giáo viên như cô còn nói gì được đây?
Chạy một lúc, Kaito leo lên bám tường, Aoko đành đứng nhìn anh mà dọa :
- Để xem cậu trụ được bao lâu!
Lời cô nói không hề sai khi sợi chỉ cố định anh với tường đang dần đứt ra. Khẽ nuốt khan, Kaito dường như đã tưởng tượng được anh sẽ bất tỉnh trong tư thế nào.
Chợt, một luồng khói xuất hiện, chặt đứt vẻ đắc ý của Aoko. Đương khi cô ngây ngốc tìm kiếm, Kaito đã thật chăm chỉ học tập từ bao giờ. Cứ như vậy, cuộc chiến của đôi oan gia nọ vẫn tiếp tục đến tận lúc về.
Giờ tan học...
- Mai được nghỉ rồi, mình đi đâu chơi đi! Mọi người có ý tưởng gì không?
Hứng khởi như vậy hiển nhiên là Sonoko, vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Và rồi sau vài phen tranh cãi, hội nghị bàn tròn miễn cưỡng chốt được Tropical land.
- Vậy mai 8h tập hợp tại nhà tớ rồi chúng ta xuất phát!
- Nhất trí! - Toàn thể đồng thanh.
Shinichi và Ran thân mật cùng đi đổi lại một trận trêu đùa. Ấy thế mà những kẻ đầu sỏ nào có vừa, họ cũng tay trong tay cùng người mình thương đấy thôi?
Đêm tối qua đi, trời lại sáng...
Dường như đêm qua chẳng ai yên giấc, bởi lẽ khi trời còn chưa sáng, họ đều đã yên vị tại nhà Sonoko, cùng chờ đợi điều mà cô ấy gọi là bí mật.
- Đây rồi!
Sonoko reo lên khiến cả nhóm giật mình.
- 10 phiếu voucher mà tập đoàn của tớ được Tropical land tặng, chúng miễn phí tất cả hoạt động, ngoại trừ tiền ăn uống.
- Cảm ơn cậu, ta xuất phát thôi!
Họ nhanh chóng yên vị trên chiếc Mercedes xa hoa, lòng tràn đầy hứng khởi mà hướng Tropical land đi đến. Đường dài, xe êm, các nàng liền thiếp đi trên vai người mình tâm ái, chẳng hay các chàng đã đỏ hồng vành tai. Tuy nhiên, cảnh tượng ngọt ngào ấy không bao gồm Shinichi, bởi lẽ vị thám tử đại tài đã ngất đi từ bao giờ.
Đồng hồ điểm 10 giờ cũng là khi Tropical land hiện diện trước mắt. Trừ người lúc trước say ngủ, những ai còn thức đều chưa khỏi ngượng ngùng. Và điều đó còn đạt đến đỉnh điểm khi Shinichi gợi ý tách riêng từng cặp, họ sẽ không đi cùng nhau cho đến khi trở về.
/Shinichi và Ran/
Shinichi hồ hởi dẫn Ran tham quan đây đó, cũng không quên dỗ ngọt cô bằng thật nhiều đồ ăn cùng thức uống. Anh gợi ý đi tàu siêu tốc, Ran nhìn độ cao của nó mà lắc đầu . Rồi Shinichi bảo muốn chơi nhà ma, cô cũng lắc đầu nốt. Anh lại dẫn cô đến đảo thông thái, hòng chơi trò trinh thám nhưng vẫn chỉ nhận được sự từ chối của người đẹp.
Chịu không nổi, anh nói:
- Rốt cuộc cậu muốn chơi cái gì?
- Gì cũng được.
Câu trả lời của Ran làm anh muốn tức điên. Chợt nghĩ, Shinichi cúi xuống ngang mặt cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Giờ có chơi tàu lượn không?
- Không!
"Chụt"
Một nụ hôn phớt lại tạo lên tiếng vang, hiển nhiên tràn đầy sự cố tình.
- Không chơi là phạt.
Bé thỏ trắng ngây ngốc chỉ còn cách vâng lời tên sói xám gian manh. Từ tàu lượn lại sang nhà ma, lòng dũng cảm của Ran thoáng chốc chẳng còn lại chút gì, mỗi người nào đó tràn đầy sảng khoái mà thôi.
/Kaito và Aoko/
Cùng là đấng mày râu, thế nhưng Kaito lại chẳng chiếm thế thượng phong như Shinichi, bởi lẽ Aoko từ lâu đã hiểu rõ yếu điểm của anh.
- Mình vào đảo mộng mơ đi!
- Chi vậy?
- Có thuỷ cung Aquarium lớn nhất thế giới đó
- Là cái nơi mà có hàng trăm...à không, hàng ngàn con cá đó hả?!
- Ừa! Sau khi ngắm rồi ta sẽ đi ăn gỏi cá, liền đó là cửa hàng lưu niệm cá, thuận đường đến với vương quốc cá chép ở đảo Koi nữa.
Cô nàng cứ thản nhiên liệt kê mà chẳng để tâm sắc mặt Kaito đang dần tím lại. Anh không xong rồi!
/Hakuba và Shiho/
Lịch trình của đôi này hiển nhiên là đảo khoa học, Shiho thưởng thức nó và Hakuba cũng thế. Từ điểm đầu đến trạm cuối, chẳng thử thách nào mà họ quên xác lập kỷ lục. Thoáng chốc, nhiệm vụ đều đã hoàn thành, và trên tay Shiho bấy giờ là kem ốc quê vị vani. Trộm nhìn cô hồi lâu, Hakuba tự nhủ đây là cơ hội mà anh không thể bỏ lỡ. Và rồi, chàng thám tử đã cất lên những âm thanh từ tận đáy lòng.
- ...Shiho này
- Sao vậy?
- Tớ...thích, a, phải là yêu...
Hakuba bối rối.
- Tớ không phải là một người xuất chúng, đến tình cảm cũng ngốc nghếch. Nhưng là Shiho này, cậu làm người yêu tớ được không?
- À...
Với vẻ ngoài lãng tử, câu từ hoa mỹ, Hakuba chưa từng túng quẫn đến nhường này. Thế nhưng người ấy là Shiho, là ngoại lệ duy nhất của lòng anh.
- Thật xin lỗi, tớ không thể...
- Tại sao ?
- Vì tớ vẫn chờ một người trở về.
- Người ấy trông như thế nào?
Cô nhìn anh, tựa như muốn thông qua anh mà trưng cầu một ai đó.
- Rất giống cậu. Chỉ là màu tóc này chẳng phải anh ấy, mà cậu, cũng sẽ không biết có một thứ gọi là vật kỷ niệm.
- Sherry!
Cô ngây ngốc.
- Có phải anh ta hay gọi em bằng tên này không?
- Đúng rồi!
- Còn vật kia là nó, phải chứ?
Lời vừa dứt, trong tay anh là một chiếc nhẫn bện cỏ, đuôi nhẫn vàng rồi lại đen. Mà người vừa từ chối anh, nơi cổ cô ấy có một vật tương tự.
Shiho nhìn anh, đôi con ngươi từ bao giờ đã trở nên ẩm ướt, chẳng thể ngăn trở dòng ký ức như thác lũ tràn về. Vẫn đôi mắt đó, vẫn nụ cười rạng rỡ đó, làm sao có thể ngừng yêu đây? Cô vùi mình vào lòng anh, nghẹn ngào gọi lên cái tên được chôn giấu đã lâu.
- Harry!
- Shiho, anh đã trở về.
Một lời này, dù màu tóc có đổi, dù người đã khác xưa, thì có làm sao đâu?
- Harry, em nguyện ý
Hakuba mỉm cười, anh hiểu sức nặng của 3 từ ấy. Đưa tay nâng lên gương mặt nhỏ nhắn, anh trao cho cô một nụ hôn dài và mãnh liệt. Tâm kết được mở, Shiho cũng vì thế mà phối hợp cùng anh, môi lưỡi giao triền tấu lên khúc nhạc tình ái. Mười ngón đan xen, một đời đã định.
/Makoto và Sonoko/
Makoto trầm tính là điều Sonoko vẫn hiểu, thế nhưng sẽ không đến ngưỡng tích chữ như vàng chứ? Con người này có thể chiều cô hết mực, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề hé môi. Đã mấy lần Sonoko hi sinh thân mình làm trò ấu trĩ, nhưng anh vẫn chẳng hề suy chuyển, dẫn đến kiên nhẫn của cô đã đến cực hạn.
- Sao cậu im lặng hoài vậy?
- Tớ nghe cậu nói là được rồi
Anh nghiêng đầu, trông thật vô tội.
- Thôi, về!
Anh gật gù, lẽo đẽo theo cô đến chỗ hẹn, thật thà như vậy nên Sonoko càng quạu hơn.
/Hattori và Kazuha/
Trái ngược với nguồn tài chính dồi dào của Makoto, Heji chỉ chực hô hấp nhân tạo cho ví của bản thân. Bởi lẽ, ngoài chuyện ăn uống, Kazuha chẳng để tâm gì đến anh. Trông thấy ai kia nhìn thực đơn không rời, Heji chỉ còn cách nhắc nhỏ:
- Ăn nhẹ bụng thôi, chơi đã hơn.
- Nghe rồi, lèm bèm!
Dù vậy, cô vẫn làm anh nhiều phen cháy túi khi cứ liên tục tấp vào khu ăn với số lượng món không đổi :
Cửa hàng Takoyaki:
- Bác ơi, cho cháu 10 phần Takoyaki, 1 ly trà sữa, thêm 1 phần khô mực nữa nha!
Quán mì:
- Cô ơi, cho cháu 2 tô Udon không hành, 1 ly trà, 1 chén súp và 1 phần Ramen đem về.
Và hiển nhiên, các hàng quán khác đều cùng một số phận.
Heji cứ trả mãi nhưng những món kia chưa từng vào bụng anh. Có lúc Kazuha thấy tội nên đưa trà cho anh uống, nhưng liền sau đó Heji sẽ phải bao cô điều gì đó gấp đôi ly trà. Chiếc ví đầy đặn lúc đầu giờ trông thảm đến không ngờ. Heji trông thấy nụ cười ẩn ý của Kazuha nhưng anh vẫn lo cho tương lai của mình hơn.
Lúc ra về...
- Ay~ quả là một trải nghiệm đáng nhớ - Shinichi hào hứng.
- Cá, cá dừng lại, đừng lại gần tao! - Kaito vẫn bị ám ảnh về chuyến đi kinh hoàng của mình.
- Tui và Shiho là người yêu rồi - Hakuba giơ đôi tay của họ lên cao khoe khắp nơi.
- Lần sau bắt cặp với ai thì bắt chứ tui nhất quyết không đi cùng Makoto! - Sonoko nói như đinh đóng cột.
- Ôi...ví của tôi... - Heji vẫn chưa dừng việc than vãn.
Mỗi người một chuyện, lần lượt chia sẻ cho nhau khi họ đang ngồi trên chiếc Mercedes hướng về Beika.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com