Chương 4 Đừng giành đồ ăn của ta là được.
Thằn lằn nằm ngửa bụng, bốn chân hướng lên trời quơ quơ lung tung, nó chán nản hét lên.
"Chị nói là một chút mà, một chút của chị là từ trăng tròn tới trời tròn à!"
Nói thì nói như vậy nhưng thằn lằn nhỏ thấy hơi lo lắng, Dextra chưa bao giờ đi ra ngoài lâu như vậy, không biết chị ấy có gặp nguy hiểm gì không.
Thằn lằn lo lắng đứng lên, đầu quay qua quay lại định đi tìm Dextra, thì kế bên dòng sông nó nhìn thấy một con gấu đen nằm một đống bất tỉnh, miệng con gấu còn lè lưỡi, mắt nó trợn trắng lên.
"..."
Thảm cảnh của hôm qua đây mà.
Hôm qua Gấu nó không biết trời cao đất dày chọc Dextra, chị ấy liền giúp nó "luyện tập", kết quả là Gấu đã lăn ra bất tỉnh tới bây giờ.
Nghĩ tới sức mạnh của Dextra, thằn lằn nhỏ tỏ vẻ bản thân lo quá xa rồi.
Dù sao trên đại lục này muốn tìm ra kẻ đánh tay đôi được với Dextra… ân, rất khó a.
Thằn lằn nhỏ lại lần nữa lười biếng lăn trên bãi cỏ xanh, một bên là thằn lằn một bên là quả trái cây màu cam nằm đó, thằn lằn hướng tới quả trái cây cạp một cái, sau đó umm một tiếng tỏ vẻ thỏa mãn.
"Quả nhiên trái Ton là ngon nhất."
Dextra về thì phải đòi chị ấy thêm mấy trái mới được, thằn lằn nhỏ thầm quyết định, nó mới không làm không công đâu.
…
Thằn lằn nhỏ vui vẻ, nó cảm nhận được gì đó.
Dextra trở về rồi.
Không gian vô hình bị méo mó, trên bãi cỏ xanh mướt trước mặt thằn lằn nhỏ, một chiếc chân thon dài từ từ bước ra, tiếp đó một cô gái với mái tóc vàng kim xuất hiện.
Thằn lằn nhỏ hớn hở phi thẳng lên người Dextra, "Chị đã đi đâu vậy? Nói là một chút rồi về của chị đó hả? Em đợi chị từ tối đến bây giờ, chị có biết em lo lắng tới mức nào không?"
Dextra cơ hồ bị tra tấn âm thanh trong cự ly gần, thằn lằn nhỏ bám lên vai cô xả một đóng câu hỏi liên tục, đầu Dextra ong ong ong lên.
"Có chuyện xảy ra nên chị mới về trễ a."
Thằn lằn nhỏ tức giận giậm chân trên vai Dextra, giọng nói mang theo sự ủy khuất như đứa con bị bỏ rơi.
"Em không quan tâm, chị phải giải thích hết cho em."
Dextra muốn sờ đầu thằn lằn nhỏ, nhưng cả hai tay đều ôm sinh vật nhỏ bé, không có cách nào chỉ có thể an ủi bằng lời nói.
"Được được, chị sẽ giải thích cho em, bất quá chị phải cứu thỏ trắng này đã."
Thỏ trắng?
Từ lúc Dextra về thằn lằn nhỏ chỉ lo cáo trạng ,hoàn toàn không để ý trên tay cô đang ôm một cô bé.
Trên người con người này có mùi gì đó…
Thằn lằn nhỏ không ngửi ra là mùi gì, nhưng nó cũng không quan tâm lắm, trực tiếp bỏ qua.
"Mới đi một đêm, chị từ đâu vát tới cái cục nợ này?"
Lỗ tai một lần nữa chịu khủng bố, Dextra cũng không thèm để ý, cô bước đi trên mặt cỏ.
"Chị tìm thấy cô bé này ở khu rừng gần thành Kazell, khi đó mọi chuyện rất kì lạ, hiện tại chị vẫn chưa thể giải thích được."
Đúng như Dextra nói, lúc cô và Sinestrea đang nói chuyện thì nàng đột nhiên mất đi ý thức, trời mới biết Dextra đã hoảng loạn tới mức nào, cô ngay lập tức phi tới đỡ mới không làm cho Sinestrea ngã xuống.
Thằn lằn nhỏ bất ngờ, kì lạ là kì lạ làm sao?
Nghĩ thì nghĩ bất quá thằn lằn nhỏ không còn hét vào tai cô, Dextra thở phào một hơi, nghe thêm hai ba lần hét như vậy có khi cô sẽ ngất đi giống sinh vật nhỏ bé mất.
Trong lúc thằn lằn nhỏ suy nghĩ, Dextra đã đi tới trước một "cái cây" to, cô mở cánh cửa rồi vào trong cây, trái với vẻ ngoài to lớn của cái cây, bên trong nó là một không gian rỗng, có các vật dụng như một ngôi nhà thực thụ, có điều mọi thứ đều làm bằng gỗ.
Dextra đi tới bên giường, sợ lộng quá làm nàng đau, cô nhẹ nhàng đặt Sinestrea xuống.
Đều không có biểu cảm gì, lúc tỉnh cũng vậy, khi ngủ cũng vậy, nhưng lại mang đến cho Dextra cảm giác hoàn toàn khác.
Lúc tỉnh không có biểu cảm gì, nhưng khuôn mặt tựa như gỗ cứng đơ.
Trái lại khi ngủ, tuy vẫn là gương mặt đó biểu cảm đó, nhưng lại mềm mại lạ thường, tựa như một con thỏ nhỏ vậy.
Môi Dextra khẽ cong lên, cô rất thích nhìn nàng như thế, cảm giác như nàng hoàn toàn buông bỏ hết phòng bị, toàn tâm toàn ý tin tưởng cô.
"Ở đây chờ chị một lát."
Cô phải đi tìm dược liệu chữa trị vết thương trên người sinh vật nhỏ bé, tuy cô thông thạo rất nhiều ma pháp, nhưng cô lại không biết bất kỳ ma pháp trị liệu nào cả.
Dextra chưa bao giờ hối hận nhiều như vậy, nếu lúc trước nàng học một ít ma pháp trị liệu thì tốt rồi.
Nhìn vết thương trên người Sinestrea, ánh mắt Dextra càng lúc càng tối sầm lại.
Nhiều vết thương như vậy, chắc chắn là rất đau…
Ngay khi Sinestrea ngất xỉu, Dextra đã dùng một ma pháp làm tê liệt hệ thần kinh của nàng, giúp Sinestrea có một giất ngủ tốt hơn cũng như tránh nàng sẽ bị đau đớn.
Dù biết Sinestrea sẽ không đau, nhưng Dextra vẫn thấy khó chịu khi nhìn vết thương của nàng.
"Mới gặp mặt vì sao ta lại quan tâm nàng thế này đây…" Dextra vừa nói vừa thở dài.
Dextra không hiểu bản thân đang nghĩ gì, cô không hiểu nhưng cũng không muốn tìm hiểu.
Có lẽ đáp án cho mọi vấn đề là sinh vật nhỏ bé này.
…
-cạch.
Thằn lằn nhỏ nghe tiếng đóng cửa liền biết Dextra ra, nó ngựa quen đường cũ phi lên vai cô bá chiếm một chỗ.
"Bây giờ giải thích được rồi chứ?"
Dextra chạm vào cái đầu nó, cô bước đi trên bãi cỏ,nghiêm mặt phanh phui ý nghĩ thật sự của thằn lằn nhỏ
.
"Đừng tưởng chị không biết, em chỉ đang muốn xin thêm đồ ăn thôi chứ gì."
Thằn lằn nhỏ gãi gãi đầu, không xấu hổ trả lời.
"Chị cũng biết tính em mà."
Dextra bất lực thở dài, thằn lằn nhỏ này là do tay cô nuôi nấng ra, thậm chí có thể xem cô vừa là cha vừa là mẹ của thằn lằn nhỏ, chẳng lẽ cô không biết tính nó sao?
Dex• vừa là cha vừa là mẹ •tra, cong ngón tay bún lên đầu nó một cái.
"Em đó, làm gì cũng nghĩ đến ăn."
Thằn lằn nhỏ chẳng chịu đau nhưng cũng lập tức ăn vạ, nó lấy tay che đầu lại, mặt mày mếu máo.
"Chị đang bạo hành thú non."
Lại còn bạo hành thú non?
Dextra bị thằn lằn nhỏ chọc cho buồn cười, cô nheo mi cười to.
"Haha, em mà cũng gọi là thú non?"
Dextra hoàn toàn không biết được bản thân cô hiện tại có bao nhiêu quyến rũ, đôi môi đỏ hồng kéo thành vòng cung, mắt xanh nheo lại, cả người cô tựa như tỏa ra một vầng sáng ôn nhu.
Thằn lằn nhỏ không chút phòng bị ngay lập tức ngớ người ra.
Không thấy thằn lằn nhỏ đáp lời, Dextra cũng thu lại miệng cười quay đầu nhìn nó.
Thằn lằn nhỏ mặt đỏ lên trông thấy, mắt còn nhìn chằm chằm cô, Dextra nhịn không được chọc ghẹo nó thêm một chút.
"Không những là một thú non ham ăn, mà còn là một thú non nhan khống nữa a."
Thằn lằn nhỏ nổi đóa lên, lấy tức giận che giấu sự xấu hổ.
"Em mới không đam mê nhan sắc của chị."
Nó hoàn toàn không nhận ra bản thân đã rơi vào bẫy của Dextra.
"Giỏi ghê."
Thằn lằn nhỏ được khen liền vênh mặt, tự đắc nói.
"Dĩ nhiên rồi, em mà lị."
Con mồi cắn câu rồi.
"Giỏi thế chắc cũng không tham ăn đâu a~" Chữ a cuối Dextra còn cố tình kéo dài ra.
Thằn lằn nhỏ lập tức cứng họng, giọng nói hơi hơi run lên, hoàn toàn không có sức thuyết phục.
"Dĩ… nhiên…"
Dextra bị sự ngây thơ của thằn lằn nhỏ chọc cho buồn cười tiếp, bất quá cô cũng không dám cười.
Ghẹo nhiều sợ nhóc con hư.
Thằn lằn nhỏ thấy Dextra che miệng lại, người còn hơi run rẩy, nó cũng không ngốc liền biết mình bị lừa.
"Chị, chị dám chọc em, em phải…" Thằn lằn nhỏ tức giận đến mức đầu bốc khói lên, chưa kịp thốt ra từ giết thì đã nghe Dextra nói.
"Ba quả Ton."
Thằn lằn nhỏ ngay lập tức ngừng tức giận, nó với tốc độ ánh sáng sửa miệng, "Em phải chăm sóc chị thật tốt, chị chính là cha mẹ, là đấng sinh thành của em."
"Thôi thôi, được rồi."
Dextra bội phục trước khả năng bán bánh tráng của thằn lằn nhỏ, nghe đến đồ ăn liền lật mặt không thấy người, cô cách dạy dỗ của cô sai bước nào mà để nó thành một con thằn lằn không biết xấu hổ như vậy?
Một tinh linh, một thằn lằn đậu nhau tới vui vẻ. Một hồi thằn lằn mới nhớ đến mục đích chính, chính vì Dextra nên nó mới quên, chắc chắn không phải tại nó.
Nếu Dextra biết thằn lằn nhỏ nghĩ gì, cô sẽ không do dự trả lời, mục đích chính của em là cướp đồ ăn của chị, còn mục đích phụ là hóng hớt thôi.
Nghe thằn lằn nhỏ hỏi, Dextra trầm ngâm một chút, cô cúi xuống gặt một cây thảo dược rồi mới trả lời.
"Hôm qua chị cảm nhận được có một nguồn lực lượng tà ác xuất hiện, chị chạy tới đó thì chỉ thấy có một cô bé ngất xỉu, tra xét một lúc chị liền đưa cô bé đấy về đây."
Dextra lượt bớt rất nhiều chi tiết, tuy có nhiều điểm vô lý nhưng câu nói của cô cũng không sai một chút nào.
"Thật?"
Thằn lằn nhỏ hỏi lại liền nhận được cái gật đầu của Dextra.
Thằn lằn nhỏ không tin lắm.
Nó biết Dextra không phải là người thích nói dối, nhưng trong lời nói của chị ấy có quá nhiều điểm kỳ quái, bất quá thằn lằn nhỏ cũng không hỏi. Nếu chị ấy muốn giấu, hỏi cỡ nào cũng vô dụng, nên thằn lằn nhỏ quyết định không hỏi nhiều, cứ như vậy đi, tới khi nào muốn nói, tự khắc chị ấy sẽ tự nói cho nó biết.
"Chị cứu thỏ trắng kia, kế tiếp chị định làm gì?"
Dextra dừng lại một chút, cô mơ hồ tự hỏi.
Làm gì?
Cứu em ấy rồi làm gì tiếp?
Dường như Dextra không hề có suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo, cô không có suy nghĩ hay không muốn suy nghĩ đây?
Thằn lằn nhỏ khó hiểu, một người mới gặp có thể làm cho chị ấy đắn đo tới mức không đưa ra một câu trả lời?
Cả hai không ai nói gì khiến cho không khí càng lúc càng trầm trọng.
Cuối cùng Dextra cũng mở miệng, "Chị cũng không biết."
"Vậy là muốn giữ lại?"
Dextra trầm mặc không đáp.
Hẳn là vậy đi… Dextra không muốn bức ép sinh vật nhỏ bé, nhưng khi tưởng tượng nàng ấy sẽ rời đi, tâm cô như bị đâm một cái.
Trái với tâm tình rối rắm của Dextra, thằn lằn nhỏ vô tư không nghĩ nhiều, bất quá khu rừng có thêm một người thôi, đừng giành đồ ăn của nó là được.
Dextra cứu rất nhiều sinh vật, hầu hết các tồn tại bên trong khu rừng nhỏ đều là chị ấy cứu về.
Bản thân nó thì hơi khác, từ khi nó có nhận thức nó chỉ biết mình được Dextra nuôi, nhưng thỏ trắng kia hình như… rất đặc biệt.
Chị ấy rất quan tâm thỏ trắng, ân chính là vậy.
Đa phần Dextra lúc cứu về trị thương cho bọn nó xong, chị ấy luôn hỏi bọn nó muốn ở lại đây hay rời đi. Thằn lằn nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy Dextra xoắn xuýt, chị ấy là một tinh linh rất tự do phóng khoáng.
...
Tác giả có điều muốn nói:
Các chương sẽ ra đều đều, mọi người đừng gấp.
Nếu viết nhanh, truyện sẽ cực kỳ hời hợt, mất đi chiều sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com