1.
Mạch truyện chính được viết theo góc nhìn Enjoy.
-
Mùa Lá Đỏ Và Những Điều Chưa Nói
Cornell vào tháng Mười Một là bức tranh nửa chừng – nửa rực rỡ, nửa lặng lẽ. Lá phong nhuộm đỏ từng lối đi, nhưng trên mặt hồ Beebe thì gió đã bắt đầu táp lạnh. Ngày ngắn lại, và người ta vô thức rút sâu hơn vào bên trong những tòa nhà gạch cổ.
Enjoy Yotdr không thích lạnh. Cô là kiểu người thích nắng, thích đường phố đông đúc Bangkok, thích quán trà đường phố có đá bào và tiếng còi xe máy. Nhưng ở Cornell, có một lý do gì đó khiến cô thấy mùa thu không quá tệ.
June Nannirin.
Cái tên ấy nghe như gió, như nước, và như thứ gì đó mình không nên lại gần nhưng vẫn không cưỡng lại được.
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng, nếu mình không học tốt hóa sinh thì giờ đang ở đâu không?"
Enjoy hỏi vậy vào một chiều thứ Hai mưa tạt qua cửa sổ kính của phòng sinh hoạt CLB Khoa học Ứng dụng. Họ là hai trong số tám sinh viên năm nhất tham gia CLB. Nhưng hôm nay chỉ có hai người ở lại muộn.
June ngẩng lên từ bảng viết công thức enzym: “Có. Chắc đang ở Chiang Mai, nuôi mèo và làm bánh.”
Enjoy cười khẽ: “Thật không giống cậu chút nào.”
June mím môi. Rồi cô quay lại bảng.
Có những buổi chiều như vậy, không cần nhiều lời. Chỉ cần cùng tồn tại trong một căn phòng, với tiếng bút kêu khe khẽ và đồng hồ tích tắc, Enjoy thấy đủ.
Và rồi cô bắt đầu chờ.
Chờ những buổi chiều June cũng ở lại. Chờ ánh mắt ấy nhìn mình từ phía sau kính. Chờ một tiếng chào, hay một câu hỏi vu vơ kiểu: "Cậu ăn gì trưa nay?".
Nhưng June không phải kiểu người dễ đoán.
Một ngày nọ, CLB có cuộc họp nhóm làm dự án nhỏ về cảm biến sinh học. Cả nhóm chia thành bốn cặp.
Enjoy và June được xếp chung. Không phải ngẫu nhiên – trưởng nhóm bảo: “Hai người là người Thái duy nhất trong nhóm. Dễ phối hợp.”
Nhưng sự thật là cả hai... chưa từng nói chuyện bằng tiếng Thái trước đó.
Enjoy thử trước: “เราเริ่มเลยไหม?”
June dừng lại. Cô gật đầu, mắt tránh đi chỗ khác. “อืม... ได้สิ” (Ừm, được thôi.)
Chỉ hai câu, nhưng như một lớp kính mờ nào đó vừa được lau sạch.
Từ hôm ấy, họ bắt đầu nói tiếng mẹ đẻ khi ở riêng. Thật kỳ lạ – như thể điều đó khiến tất cả trở nên dễ thở hơn. June vẫn im lặng, nhưng không còn xa cách. Enjoy vẫn là Enjoy: nói nhiều, hay cười, hay tò mò.
Một buổi tối thứ Sáu, khi trời vừa mưa xong, hai người cùng che chung một chiếc ô nhỏ đi về ký túc xá. Cả hai ở chung một tòa nhà – điều này chỉ mới phát hiện ra sau hai tháng.
"Cậu có thói quen đi đường tắt qua vườn phía sau à?" Enjoy hỏi khi thấy June dẫn theo lối nhỏ.
June gật. “Ít người đi. Mình thích nghe tiếng nước.”
“Nhưng trời mưa xong đất trơn mà.”
June khựng lại. “Vì thế mình luôn đi chậm.”
Enjoy bước chậm lại theo. Trong một khoảnh khắc, bàn tay họ gần như chạm nhau.
Tối hôm đó, trong phòng, Enjoy nằm trằn trọc. Cô không hiểu vì sao những điều nhỏ nhặt như vậy lại khiến tim mình đập mạnh đến thế.
“Chỉ là thích một người... đúng không?”
“Hay là gì hơn thế?”
Trong những tuần sau đó, cả hai dường như trở nên gắn kết hơn mà không cần phải nói rõ điều gì. Họ cùng ăn trưa vài lần. Cùng làm thí nghiệm. Cùng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ trong những buổi họp nhóm.
Enjoy bắt đầu để ý cách June ngồi: luôn hơi nghiêng về phía có ánh sáng. Cách cô uống nước: chậm, từng ngụm, như thể đang nghĩ gì rất xa.
Một ngày, June để quên quyển sổ trên bàn CLB. Enjoy mở ra. Rồi đóng lại ngay.
Trang đầu chỉ ghi một dòng: “Bạn thân nhất không phải người mình kể nhiều điều – mà là người mình nghĩ đến khi không thể nói điều gì.”
Hôm đó trời lạnh hơn mọi ngày. Enjoy đi qua cửa phòng June, định gõ cửa trả sổ. Nhưng rồi cô dừng lại. Đứng đó vài giây. Rồi quay về.
Đêm ấy, cô viết tin nhắn: “Tớ có quyển sổ cậu quên hôm nay. Mai gặp nhé.” Nhưng không gửi.
Một tuần sau là lễ Tạ ơn. Ai cũng háo hức về nhà hoặc đi chơi. Cornell trống vắng lạ thường.
Enjoy không về Thái. June cũng không.
“Cậu... muốn đi xem hồ không?” Enjoy hỏi.
June gật đầu. Không nói gì thêm. Nhưng cô đi lấy khăn choàng và một đôi găng tay, đưa cho Enjoy: “Mượn tạm. Ngoài đó gió mạnh.”
Họ ngồi ở bờ hồ gần ký túc. Lá phong phủ một lớp đỏ cam lên mặt đất.
“Cậu có từng... thích ai chưa?” Enjoy hỏi, không nhìn trực tiếp.
June im lặng. Rồi cô khẽ nghiêng đầu: “Có. Nhưng mình không biết có được gọi là thích không.”
“Thế còn yêu?”
“Chưa. Còn cậu?”
Enjoy ngập ngừng: “Mình đang trong quá trình... phân tích.”
June cười khẽ. Lần đầu tiên Enjoy thấy cô cười không phải vì lịch sự, mà là thật lòng.
Trên đường về, họ lại che chung chiếc ô như lần trước. Lần này June cầm. Tay cô hơi run vì gió. Enjoy nhìn bàn tay ấy, rồi bất chợt đưa tay lên giữ nhẹ cán ô.
June không tránh.
Đêm ấy, Enjoy mở điện thoại, vào mục “Notes” và gõ một dòng:
“Có những điều không cần vội nói. Chỉ cần hai người cùng bước chậm. Cùng giữ chiếc ô.”
-
Không khí buổi sáng ở Cornell hôm ấy như một bản giao hưởng nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy mê hoặc. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống sân trường một màu vàng dịu, khiến cảnh vật như nhuốm chút mơ hồ của giấc mộng đầu mùa thu. Enjoy Yotdr khoác chiếc áo khoác nỉ mỏng, tay cầm hộp cơm trưa mang từ ký túc xá, bước nhanh tới khu nhà CLB Khoa học. Hôm nay là buổi họp nội dung mới – và cô biết chắc rằng mình sẽ gặp June Nannirin ở đó.
Chỉ mới hai tháng trôi qua kể từ ngày cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong buổi định hướng tân sinh viên, nhưng có điều gì đó không tên đã âm thầm nảy mầm trong lòng cô gái hướng ngoại ấy. Mỗi cái nhìn chạm nhau, mỗi lần vô tình bắt gặp bóng June ở thư viện, trong căng tin, hay trên hành lang dẫn ra sân thể thao – tất cả như một chuỗi ký hiệu mờ ảo khiến Enjoy bắt đầu nghĩ đến một điều kỳ lạ hơn cả hiện tượng khoa học.
June thường tới sớm. Và đúng như vậy, khi Enjoy đẩy cửa phòng sinh hoạt, cô thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang lặng lẽ lau mặt bàn, tay phải đeo găng, tay trái giữ quyển sổ ghi chép. Cô ấy luôn kỹ lưỡng, có phần hơi rụt rè, nhưng lại toát ra một sự điềm tĩnh khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu lại.
"Chào buổi sáng," Enjoy cười, tiếng cười nhẹ như làn gió, vừa đủ để June ngẩng lên.
"Chào Enjoy," June gật đầu, môi mím lại thành một nụ cười thoáng qua, rồi cúi xuống tiếp tục công việc. "Hôm nay mang cơm à?"
"Ừ. Muốn ăn cùng không?" Cô giơ hộp cơm lên, ánh mắt đùa cợt nhưng trong lòng lại đầy mong đợi.
June hơi ngập ngừng. "Tớ có mang sandwich... nhưng nếu cậu không phiền, thì—"
"Không phiền chút nào." Enjoy ngồi xuống bên cạnh, đặt hộp cơm lên bàn. "Tớ nghĩ đồ ăn sẽ ngon hơn nếu có người ăn cùng."
Lặng lẽ, June đặt túi giấy đựng sandwich bên cạnh. Hai người bắt đầu bữa trưa sớm bằng sự im lặng thoải mái, chỉ có tiếng nhai khe khẽ, tiếng giấy sột soạt và thỉnh thoảng là một câu hỏi nhẹ như sương mai.
"June này, cậu nghĩ gì về mùi hương?"
Cô ngẩng lên, nhíu mày. "Ý cậu là... trong khoa học hay cảm xúc?"
"Cả hai." Enjoy chống cằm. "Tớ từng đọc rằng mùi hương gắn liền với ký ức. Cậu có mùi nào khiến cậu nhớ về điều gì không?"
June đặt sandwich xuống, ánh mắt hơi mờ đi như đang xuyên qua lớp thời gian. "Hoa nhài. Khi còn nhỏ, mẹ tớ hay pha trà hoa nhài vào buổi chiều. Bây giờ cứ ngửi thấy mùi đó là tớ nhớ đến căn nhà nhỏ ở Chiang Mai."
"Nghe ấm áp nhỉ." Enjoy mỉm cười, rồi hỏi tiếp. "Cậu thích mùa nào nhất?"
"Thu. Vì nó không lạnh như đông, không nóng như hè. Và cũng không bất ổn như xuân." June đáp, giọng trầm nhẹ như màu lá rụng. "Còn cậu?"
"Tớ thích mùa hè. Vì đó là mùa thi đấu E-sports ở Thái. Hồi đó tớ là tuyển thủ mà." Cô nói, giọng đột nhiên chùng xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng cười để xóa đi sự thay đổi. "Dù giờ đã nghỉ."
June nhìn cô lâu hơn thường lệ. "Cậu không tiếc à?"
"Có chứ. Nhưng có những thứ không thể quay lại." Enjoy lặng một nhịp. "Giống như... có những khoảnh khắc chỉ nên giữ lại trong tim."
Buổi trưa ấy trôi qua như một đợt gió lướt nhẹ qua đồng cỏ, không ào ạt, không dữ dội, nhưng để lại dư vị không thể gọi tên. Sau đó, mọi việc cứ diễn ra đều đặn như thế. Họ không nói nhiều, nhưng lần nào cũng tìm cách ngồi gần nhau hơn một chút. Khi thì cùng sắp dụng cụ thí nghiệm, khi thì cùng tra cứu tài liệu, hoặc thậm chí chỉ là đi bộ về từ thư viện trong ánh chiều buông dài.
Một hôm, khi cả hai đang thử tái tạo phản ứng quang hợp bằng mô hình tế bào nhân tạo, đèn trong phòng chớp nhẹ. Trời đổ mưa. Cornell khi mưa đẹp đến nao lòng, và Enjoy – như bị thôi thúc bởi điều gì đó – đã nói:
"Tớ nghĩ nếu có người để mình nhớ vào những ngày mưa thì sẽ đỡ cô đơn hơn."
June, đang cầm pipette, hơi khựng lại. "Cậu đang nhớ ai à?"
"Không. Nhưng..." Enjoy quay sang nhìn cô, ánh mắt không giấu giếm. "...Tớ đang bắt đầu nhớ một người mỗi khi mưa đến."
Câu nói ấy như một âm vang lặng thinh rơi vào lòng June. Cô không trả lời, chỉ cắm cúi đo lại lượng dung dịch. Nhưng bàn tay khẽ run. Và Enjoy thấy điều đó. Cô biết mình không đơn độc trong cảm xúc đang lớn dần lên từng ngày.
Từ hôm đó, những lần gặp gỡ giữa họ trở nên dày hơn, lâu hơn, và yên bình hơn. June bắt đầu chủ động gửi tin nhắn. Chỉ là ảnh một chiếc lá đỏ đẹp, hay đường chân trời qua cửa sổ thư viện. Nhưng với Enjoy, đó là cả một vũ trụ.
"Tớ đã đọc bài nghiên cứu cậu chia sẻ," June một hôm nói khi hai người đang ngồi trong căng tin. "Rất thú vị. Cách cậu suy luận phản ứng hóa học dưới góc nhìn điện động học khá mới."
"Cảm ơn. Nhưng tớ chia sẻ là vì muốn nghe ý kiến của cậu." Enjoy tựa đầu vào tay, ánh mắt lấp lánh. "Cậu thông minh một cách rất đẹp."
June khẽ cười, lần đầu tiên cười rõ. "Cậu lúc nào cũng biết nói gì cho người ta mềm lòng."
"Chỉ với cậu thôi." Enjoy buột miệng. Và lần này, không ai lảng tránh. Ánh mắt chạm nhau, lâu hơn, sâu hơn.
Chiều hôm ấy, họ cùng nhau ra bãi cỏ phía sau tòa nhà sinh học. Trời đã tạnh mưa. Mặt trời đang xuống dần. Không ai nói gì, chỉ ngồi bên nhau. Cho đến khi June cất tiếng:
"Enjoy này... cậu có bao giờ nghĩ, nếu một ngày chúng ta phải rời xa nhau thì sẽ thế nào?"
Enjoy quay sang, đôi mắt cô lấp lánh như mặt hồ. "Tớ chưa từng nghĩ về điều đó. Vì tớ chỉ muốn nghĩ về việc cậu đang ở đây, ngay lúc này."
"Nhưng tương lai mà..." June nhẹ nhàng. "Nó không chắc chắn."
"Vậy thì tớ sẽ tận dụng từng giây ở hiện tại để chắc chắn một điều: tớ thích cậu." Lời thú nhận vang lên, không chần chừ, không vòng vo.
June im lặng thật lâu. Gió lướt qua, mang theo mùi cỏ và một chút hơi nước còn vương lại. Cuối cùng, cô nói, rất khẽ: "Tớ cũng vậy."
Không có pháo hoa, không có tiếng hò reo. Chỉ là hai bàn tay chạm nhau nhẹ nhàng. Chỉ là một chiều thu ở Ithaca. Nhưng trong lòng cả hai, đó là khoảnh khắc đẹp nhất.
Từ hôm đó, tình cảm giữa họ không cần gọi tên nữa. Chỉ cần ánh mắt, là đã hiểu. Chỉ cần chạm khẽ, là đủ đầy. Họ vẫn cùng học, cùng làm dự án, cùng nấu ăn trong ký túc xá, cùng đọc sách trên cùng một chiếc ghế dài ở thư viện. Có khi June ngủ gật trên vai Enjoy, có khi Enjoy lặng lẽ đặt một viên kẹo bạc hà vào tay June trước giờ thuyết trình.
Không ai hỏi rằng điều này có được xã hội chấp nhận không. Vì trong thế giới của họ – và của ngôi trường này – yêu là yêu. Không cần lý do. Không cần trốn chạy.
Một lần, khi đang ngắm tuyết rơi qua cửa sổ phòng lab, June thì thầm: "Tớ chưa từng nghĩ sẽ thích ai ở đây. Ở một nơi xa nhà đến thế."
"Vậy thì cậu thấy sao khi người ấy cũng đến từ cùng một đất nước?"
June nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu như cánh hoa trắng đầu mùa đông. "Tớ thấy như đang về nhà."
Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại của họ – những giờ phút bên nhau – là điều chắc chắn nhất. Và trong giấc mơ dịu nhẹ của lần đầu biết yêu ấy, Enjoy và June đã tìm được một ngôn ngữ mới để hiểu nhau: không lời, nhưng đầy đủ.
-
Những Khoảnh Khắc Không Gọi Tên
Cơn mưa phùn nhẹ đầu thu trượt qua ô cửa kính phòng thư viện, để lại vệt sương mờ khiến những chiếc lá phong phía xa trở nên nhòe đi như ký ức. June Nannirin vẫn ngồi đó, trong khoảng không tĩnh lặng giữa tầng hai, nơi ánh sáng không quá chói và tiếng người không chen vào được. Trước mặt cô là một cuốn sách cũ về mô hình vật lý trong sinh học phân tử, nhưng ánh mắt thì không hề dừng lại trên dòng chữ nào.
Điện thoại rung nhẹ trong túi. Là tin nhắn từ Enjoy:
"Tối nay ăn bánh mì nướng với tớ nhé. Chỉ hai đứa thôi. Ở đồi sau thư viện. Nhớ mang áo khoác!"
June thoáng mỉm cười. Từ khi quen nhau, Enjoy luôn như vậy—nhiệt tình, rõ ràng, và có phần liều lĩnh. Cô luôn là người bước tới trước, giang tay ra trước, nói lời đầu tiên. Trong khi đó, June như một con ốc sên, luôn ngập ngừng giữa một thế giới đầy âm vang mà cô sợ không nghe được tiếng lòng mình.
Nhưng dạo này, trái tim cô đã biết hồi đáp. Chậm rãi, từng chút một.
Đồi phía sau thư viện buổi tối không có nhiều người. Thảm cỏ mềm như gối, rải rác là những mảng lá rụng đã đổi màu. Enjoy ngồi xổm trước chiếc lò nướng mini được cô mang đến, mắt chăm chú nhìn từng miếng bánh mì vàng giòn dần. Mùi bơ tan chảy lẫn với hương lá thu, ngọt đến lạ lùng.
“Cậu đến rồi à?” – Enjoy ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh trong bóng tối, tay vẫy vẫy – “Nhanh lại đây, tớ để dành cho cậu một miếng có rắc phô mai nhiều nhất!”
June ngồi xuống cạnh cô, cảm thấy hơi ấm từ Enjoy lan sang qua lớp áo khoác. Hai người không nói gì trong một lúc, chỉ nghe tiếng gió lướt qua cỏ và tiếng nổ lép bép từ lò nướng.
“Cậu thường hay làm thế này sao?” – June cất giọng nhẹ, như gió chạm vào mặt hồ.
“Làm gì cơ?”
“Tạo ra những khoảnh khắc... giống như phim.”
Enjoy bật cười. “Không đâu. Tớ chỉ muốn thời gian bên cậu không giống với bất kỳ ai khác. Vì cậu không giống ai mà.”
June im lặng. Cô không quen với những lời như thế. Nhưng trái tim cô đang gõ nhịp, từng tiếng rất rõ.
“Cậu... biết không?” – cô khẽ nói – “Lúc đầu, tớ tưởng mình sẽ không bao giờ kết bạn thân ở Cornell.”
“Tại sao chứ?”
“Vì mọi thứ đều quá mới, và tớ thì chẳng giỏi trong việc mở lòng. Nhưng rồi cậu đến, như một cơn bão—có tiếng ồn, có ánh sáng, có cả những câu hỏi khiến tớ không trốn được nữa.”
Enjoy nghiêng đầu. “Vậy... cậu thấy ổn không? Với cơn bão này?”
June gật, chậm rãi, ánh mắt không rời đám lửa: “Tớ nghĩ... tớ không còn sợ nữa.”
Từ đêm ấy, họ không còn gọi nhau là bạn một cách rụt rè nữa. Không phải bằng lời, mà bằng cách June dám chủ động nhắn tin “Tớ nhớ cậu” khi Enjoy về Bangkok vài ngày để dự hội thảo game thủ cũ. Bằng cách Enjoy gửi hình ảnh những chậu xương rồng dễ thương với ghi chú “Giống tớ với cậu ấy nhỉ, nhỏ nhỏ nhưng cứng đầu.”
Tình cảm ấy không cần được định nghĩa. Nó giống như ánh sáng rọi vào lưng khi bạn không nhìn thấy mặt trời, nhưng vẫn biết nó ở đó.
Một tối thứ Bảy, khi đám bạn cùng lớp rủ nhau ra downtown chơi bowling, Enjoy kéo June ra phía sau khu nhà kính sinh học. Họ đứng giữa hàng cây kim ngân đang ra hoa. Ánh sáng vàng hắt từ cửa kính phía xa khiến mắt của Enjoy phản chiếu ánh sáng như con mèo con giữa đêm.
“June, cậu nghĩ gì nếu mình... không nói gì hết, nhưng vẫn biết rõ cảm xúc của nhau?”
June nhìn Enjoy, ánh mắt cô có gì đó ngập ngừng, nhưng sâu. “Tớ nghĩ, có những thứ không cần nói ra mới là thật.”
Enjoy im lặng. Lần đầu tiên, cô không nói gì, chỉ tiến đến gần hơn một chút. Và June không lùi lại. Ngược lại, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo khoác Enjoy bị lệch.
Khoảnh khắc ấy như bị đóng băng giữa dòng thời gian.
Sau kỳ thi giữa kỳ, khi gió bắt đầu lạnh hơn, Enjoy mượn được một phòng thí nghiệm mini từ câu lạc bộ để làm dự án cá nhân. Cô rủ June cùng làm, lấy cớ là “tớ ngu khoản đo đạc, cậu giúp đi.”
Tối muộn, cả hai cùng ngồi giữa căn phòng nhỏ, đèn vàng dịu, dây điện và bảng mạch vương vãi khắp nơi. June đang gắn lại các điện trở thì Enjoy đột nhiên chống tay nhìn cô, cằm tựa lên lòng bàn tay.
“Cậu đẹp nhất khi tập trung.”
June ngẩng lên, đỏ mặt. “Cậu nói linh tinh gì vậy...”
“Không linh tinh đâu. Cậu biết không, có lúc tớ nghĩ mình thích cậu quá nhiều rồi, đến mức không dám làm gì cả.”
June khựng lại. Cô nhìn sâu vào mắt Enjoy, lần đầu tiên trong đời cô không né tránh.
“Vậy thì đừng làm gì hết,” cô nói khẽ, “Cứ ngồi đây. Nhìn tớ. Và để tớ nhìn cậu. Chỉ thế thôi, cũng đủ rồi.”
Ngày tuyết đầu tiên rơi, họ cùng nhau đứng dưới mái hiên của ký túc xá, tay đút túi áo nhưng đứng gần nhau đến mức chỉ cần nghiêng vai là có thể chạm.
“Thường thì ai hay nhớ trước sẽ thua,” Enjoy nói nhỏ.
“Nhưng nếu cả hai cùng nhớ thì sao?”
“Thì không ai thua cả.”
June mỉm cười, rồi bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt cô dường như sáng hơn cả tuyết.
“Cậu muốn thử không?” – cô hỏi.
“Thử gì?”
“Thử không còn sợ nữa. Thử bước thêm một bước, nếu người kia cũng đang chờ.”
Enjoy không đáp, chỉ khẽ rút tay ra khỏi túi và đưa ra trước. June nhìn tay cô vài giây, rồi đặt bàn tay mình vào đó. Vừa vặn. Như chưa từng có ai khác trước đó.
Vào một đêm gần lễ Giáng Sinh, cả hai ngồi trên ban công khu nhà CLB khoa học. Dưới họ là ánh đèn nhấp nháy, xa xa là tiếng nhạc từ một bữa tiệc ai đó tổ chức. Nhưng ở đây, họ chỉ nghe tiếng gió lùa vào tóc và tiếng tim mình.
“Enjoy,” June gọi tên cô lần đầu tiên không kèm theo từ ngữ nào khác.
Cô nghiêng đầu.
“Tớ không biết điều này là tình yêu, hay điều gì đó khác... nhưng nếu là vậy, thì tớ muốn nó kéo dài mãi mãi.”
Enjoy nắm tay June chặt hơn.
“Cậu không cần gọi nó là gì cả. Tớ chỉ muốn mỗi sáng thức dậy, vẫn được thấy tin nhắn từ cậu. Vẫn biết cậu sẽ chờ tớ ở thư viện, sẽ nhắc tớ mang theo khăn, sẽ trêu tớ vì đi sai đường. Chỉ thế thôi, là mãi mãi rồi.”
Họ không hôn nhau trong đêm đó. Không ai cần hôn ai cả. Cái nắm tay đủ đầy hơn tất cả, như bản nhạc dịu nhẹ giữa đêm tuyết.
Vì tình yêu đầu đâu cần gọi tên. Nó chỉ cần ở lại, như ánh đèn vàng nơi cuối hành lang không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com