Ngoại Truyện 1
Chương Ngoại Truyện 1 viết theo góc nhìn của June.
“Nếu Có Một Ngày, Tớ Gửi Đi Những Điều Đã Giấu”.
-
Những Ánh Nhìn Ban Đầu Không Tuân Theo Cơ Học
New Zealand, mùa thu năm ấy. Cái lạnh buổi sớm không làm người ta buốt, mà chỉ se lại từng hơi thở, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng đến nao lòng. Lá cây phong ngoài giảng đường nhuộm đỏ như vệt giao thoa rực rỡ trên một phổ quang, khiến tôi – một sinh viên năm nhất cao học ngành Cơ học lượng tử – bất giác dừng lại thật lâu trước khung cửa kính.
Và rồi, lần đầu tiên tôi thấy Mewnich.
Cô ấy ngồi ở dãy bàn cuối, ánh nắng sớm len qua ô cửa hắt vào sườn mặt, tạo ra hiệu ứng tương tự như khi photon gặp tấm chắn kép: vừa sóng vừa hạt, vừa mờ vừa rõ. Trạng thái không xác định. Đôi mắt đen ấy nhìn thẳng về phía bảng trắng nơi thầy giáo đang viết phương trình Schrödinger quen thuộc, nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác ánh nhìn đó xuyên qua cả không gian và thời gian, đi thẳng đến vùng sóng não không ổn định trong lòng ngực tôi.
Cảm xúc đầu tiên, không phải là xao xuyến. Mà là hoảng loạn.
Tôi từng nghĩ mình là một hệ kín. Một cấu trúc ổn định, không bị tác động bởi ngoại lực. Nhưng từ khi Mewnich xuất hiện, mọi định luật mà tôi tin vào đều lệch pha. Có thứ gì đó giống như sự chồng chất trạng thái – khi một phần tôi muốn lại gần cô ấy, phần còn lại chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Trạng thái bất định này kéo dài không chỉ vài phút trong tiết học đầu tiên, mà ám ảnh suốt những tuần đầu tiên chúng tôi học chung.
Có lần, tôi ngồi sau cô ấy trong thư viện. Khi gió thổi qua cửa sổ, một trang giấy trên bàn cô ấy bị lật nhẹ, và tôi thấy hình vẽ một con mèo cùng dòng chữ "Schrödinger's cat is confused." Tôi bật cười khẽ. Cô gái ấy... vẽ minh hoạ Cơ học lượng tử bằng mèo. Đơn giản. Dễ hiểu. Mà cũng... dễ thương.
Tôi bắt đầu quan sát Mewnich như thể cô ấy là một thí nghiệm lượng tử. Cứ mỗi lần tiếp xúc, tôi lại tự hỏi: "Liệu cô ấy có biết mình đang khiến người khác nhiễu sóng như thế nào không?"
-
Trích nhật ký – ngày 12 tháng 5, năm đầu cao học
"Hôm nay lại gặp cậu ấy ở lớp. Mewnich. Tớ chưa từng nghe cái tên ấy bao giờ. Nhưng nó cứ vang lên trong đầu tớ như một hàm sóng chưa định dạng. Tớ không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết là… ánh mắt ấy khiến tớ thấy bất an theo một kiểu rất dễ chịu. Giống như một hệ bị phá vỡ đối xứng, và từ đó, mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa."
Thầy Thompson – giảng viên lớp Cơ học thống kê lượng tử – từng bảo: "Cơ học lượng tử không dạy các em về sự chắc chắn, nó dạy các em về những khả năng." Tôi nghĩ mình hiểu điều đó khi nhìn Mewnich. Vì mỗi khoảnh khắc bên cô ấy đều mang trong nó vô vàn khả thể. Làm bạn. Làm người xa lạ. Làm người nhớ thầm. Hoặc...
...làm người yêu?
Tôi không dám nghĩ xa. Tôi chỉ biết mỗi khi nghe cô ấy phát biểu, tôi lại thấy một sự chắc chắn mơ hồ như hằng số Planck. Nhỏ bé, nhưng không thể thay thế. Một kiểu tồn tại âm thầm nhưng thiết yếu đến lạ lùng.
Khi người ta nói yêu là một dạng dao động năng lượng – tôi hiểu điều đó không còn là ẩn dụ. Vì mỗi lần đứng gần cô ấy, tớ thấy các electron trong người mình như nhảy quỹ đạo. Và từ lâu, tớ đã thôi kiểm soát.
Tớ là một học trò giỏi về xác suất và không chắc chắn, nhưng lại quá tệ trong việc đối diện với cảm xúc của chính mình. Và có lẽ... tình yêu là dạng bài toán duy nhất mà tớ không dám giải, vì sợ rằng khi mở phong bì đáp án, điều được viết trong đó lại không phải là tên cậu.”
=========
Mùa đông năm ấy, Dunedin được phủ một lớp tuyết mỏng, như thể cả thành phố đang bị bao bọc trong một hệ kín, nơi mọi nhiễu loạn đều bị cách ly để chỉ còn lại những dao động tinh tế nhất trong tâm trí. Những ngày cuối cùng trước lễ Giáng sinh, khu học xá dần trở nên vắng vẻ. Chúng tôi – những sinh viên năm cuối cao học ngành Cơ học lượng tử – vẫn miệt mài với các bài toán chưa lời giải, những phương trình vi phân bậc cao, và cả những mâu thuẫn nội tâm mà không thể viết ra giấy.
Lúc ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Liệu có phải trong suốt hai năm qua, tôi đã luôn ở trong một trạng thái chồng chất cảm xúc? Giữa thích và không thích, giữa cần và không cần, giữa gần và xa… tất cả tồn tại đồng thời, như thể trái tim tôi bị đặt vào một phiên bản lượng tử của phương trình Schrödinger. Mỗi khi Mewnich nhìn tôi, tôi như một con mèo bị nhốt trong chiếc hộp kín — sống và chết, rung động và trơ lì, cùng tồn tại trong một sát-na.
Có hôm, tôi về trễ sau phòng thí nghiệm. Căn hộ nhỏ nơi tôi sống chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ hắt ra từ bàn học. Mở laptop, tôi bắt gặp một tập tin tên "Letters_for_June.txt" trên USB mà Mewnich đưa lúc cùng hoàn thành bài luận. Tôi không mở. Không phải vì tôi không muốn. Mà vì tôi sợ. Sợ rằng trạng thái chồng chất này, một khi bị đo, sẽ sụp đổ về một thực tại – một định nghĩa rõ ràng giữa "tớ yêu cậu" và "chúng ta mãi mãi là bạn". Trong thế giới lượng tử, ta chỉ có thể đo một lần. Và kết quả ấy là bất biến.
[Trích từ nhật ký của June – 13 tháng X năm ấy]
"Có đôi khi, một cái nhìn từ Mewnich cũng đủ làm mình dừng mọi phép tính. Không phải vì nó sai, mà vì nó quá đúng – đúng đến mức mình sợ mọi thứ sẽ thay đổi nếu tiếp tục nhìn lâu hơn. Mew là hệ kín duy nhất mà mình muốn bị hấp dẫn vào, muốn trở thành một hạt quang tử không ngừng va chạm, không ngừng phản xạ, không ngừng mất năng lượng chỉ để được tồn tại trong trường cô ấy tạo ra. Mình biết… mình không nên nghĩ thế. Nhưng cũng như hằng số Planck – dù nhỏ đến mức tưởng như không ảnh hưởng, nó vẫn là chìa khóa để hiểu cả vũ trụ lượng tử."
Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến sự hiện diện của Mewnich. Những bữa ăn nhóm mà cô ấy lặng lẽ gắp phần rau tôi thích, những bài thuyết trình mà ánh mắt cô ấy luôn dừng lại nơi tôi… không một ai khác. Tất cả như những dao động nhỏ bé, nhưng cộng hưởng lâu ngày tạo thành tần số không thể làm ngơ.
Một lần, Mewnich nằm gục trong thư viện sau hai đêm không ngủ vì đề tài luận án. Tôi lấy áo khoác cho cô ấy, định quay đi thì tay tôi khựng lại trước gương mặt đang yên giấc kia. Mew giống như phương trình sóng – không thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng mọi biểu hiện đều mang dấu ấn của một hằng số không thể thay thế.
Tôi đã nghĩ rằng mình là người đang giấu kín tình cảm. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra – có lẽ, tôi mới là người được yêu trong thinh lặng, được quan sát, được đặt vào một hệ riêng, nơi mọi biến thiên đều được kiểm soát cẩn thận như thể cô ấy sợ làm tôi tổn thương.
Nhưng tôi cũng biết, một hệ kín sẽ không thể mãi duy trì trạng thái ổn định nếu không có sự tương tác. Và tình yêu… dù là lượng tử hay cổ điển, nếu chỉ đi một chiều, cũng sẽ suy tàn theo nguyên lý bất định.
Tôi tự hỏi, nếu mình là hạt electron, liệu Mewnich có phải là hạt proton trong cùng một nguyên tử? Chúng tôi mang điện tích đối lập, xoay quanh nhau trong một quỹ đạo bất định, nhưng nhờ nhau mà tồn tại. Có thể nào… đó là định luật tình yêu chưa từng được viết trong bất kỳ sách giáo khoa nào?
Tối hôm ấy, tôi mở tập tin kia. Nhưng thay vì chữ, tôi lại thấy một bức ảnh chụp bản viết tay…
Là thư.
Giấy màu ngà, nét bút mềm và nghiêng. Không phải một trang, mà là hàng chục tờ, mỗi tờ như một vũ trụ con – những suy nghĩ chưa từng đo, những cảm xúc chồng chất, những rung động không bao giờ phát ra âm thanh.
Trang đầu tiên viết:
“Tớ không chắc trạng thái của một ánh nhìn có thể định lượng được không. Nhưng mỗi lần cậu cười, tớ nghĩ mình vừa chứng kiến một hiện tượng đơn tử – chỉ xảy ra một lần trong cả vũ trụ này, và chỉ trong mắt cậu.”
Tôi đặt tay lên bàn phím, định viết gì đó. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ biết lặng lẽ đọc tiếp.
Vì trong lòng, có điều gì đó vừa sụp đổ. Và điều gì đó khác – bắt đầu được dựng xây.
===========
Chúng tôi tốt nghiệp đúng vào một ngày đầu hạ lộng gió. Mùa thu New Zealand của những năm trước dường như tan loãng đâu đó trong vùng ký ức, nhường chỗ cho ánh sáng trong veo của mùa mới. Tấm ảnh chụp buổi lễ tốt nghiệp của cả lớp cao học được treo trong khung gỗ mộc trước giường tôi. Giữa hàng chục gương mặt, ánh mắt tôi luôn tìm thấy cậu – với nụ cười rất nhẹ, hơi nghiêng đầu về phía tôi như một thói quen đã định sẵn từ những lần ngồi cạnh nhau ở lớp học về phương trình Schrödinger.
Mỗi buổi tối, tôi thường nằm trên giường, tay vuốt nhẹ theo những đường nét đã mờ nhòe của bức ảnh, như đang dò lại từng vết sóng xác suất – xem xác suất tồn tại của cảm xúc này có thực sự là một hàm liên tục theo thời gian hay không. Tôi đã cố chối bỏ rất lâu, nhưng cảm xúc – như một hạt electron – chẳng bao giờ chịu đứng yên. Khi tôi nghĩ mình đã định vị được nó ở một trạng thái tĩnh, thì nó lại tan biến vào vùng không xác định.
Tình cảm dành cho Mewnich là một hệ kín mà tôi không đủ dũng cảm để mở ra. Bởi vì hệ kín – theo nguyên lý cơ học lượng tử – nếu bị tác động bởi một yếu tố bên ngoài, sẽ sụp đổ trạng thái chồng chất. Tôi sợ rằng nếu tôi thổ lộ, chúng tôi sẽ không còn những buổi chiều ngồi giải bài cùng nhau, không còn chia nhau một ổ bánh mì trên ghế đá thư viện, không còn những ánh nhìn tưởng chừng rất vô thức nhưng lại có mật độ xác suất cao xuất hiện về phía tôi.
Cậu từng kể tôi nghe về những đêm cậu thao thức vì một phương trình không giải được. Tôi cũng từng kể cho cậu nghe về những ngày tôi chán ghét chính mình vì không hiểu nổi bài giảng của giáo sư. Chúng tôi, theo một cách nào đó, đã tạo thành một hệ hai hạt – hai thực thể tồn tại song song trong cùng một không gian Hilbert. Và trong không gian đó, tôi dần nhận ra rằng, mọi lý thuyết lượng tử tôi học được, không gì so được với nghịch lý đơn giản của con tim: càng ở gần, lại càng sợ mất.
Những ngày chuẩn bị về nước, tôi ngồi lại trong căn phòng nhỏ, mở hộp thư đã cũ – nơi chứa đầy những bức thư chưa bao giờ gửi đi. Trong đó, có hàng chục bức tôi viết cho Mewnich. Mỗi bức đều có dòng mở đầu giống nhau: “Nếu một ngày cậu đọc được dòng này, thì chắc là tôi đã đủ dũng cảm.” Nhưng rốt cuộc, tôi chẳng bao giờ dán tem và đem chúng ra bưu điện.
Có lần, tôi thử viết lại phương trình Schrödinger – nhưng thay vì sử dụng hàm sóng ψ(x,t), tôi đặt tên nó là ψ(June, Mewnich). Tôi tự hỏi, nếu vũ trụ là một hàm sóng lượng tử, thì liệu tôi và cậu có thể tồn tại mãi trong một trạng thái chồng chất không tan rã? Hay rồi tất cả sẽ suy sụp thành một điểm duy nhất: nỗi nhớ không tên?
Ngày bay trở về Thái Lan, tôi thấy cậu đứng ở sân bay, tay ôm một bó hoa nhỏ – là những bông lavender cậu bảo tôi từng thích. Tôi không nhớ mình đã rơi nước mắt chưa, nhưng tôi nhớ rất rõ cậu đã cười và nói: “Về rồi, cùng nhau đi tiếp nhé.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: có những hệ kín không cần mở ra, chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói, là đủ để trạng thái ổn định xuất hiện. Mewnich – là hằng số Planck của tôi: nhỏ bé, âm thầm, nhưng chính là điều khiến cả thế giới tôi vận hành.
==========
Sáng hôm ấy, khi ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ căn phòng thuê nhỏ gần trường đại học, tôi nhận được tin nhắn từ Mewnich:
"Sáng nay cà phê ở quán cũ, 10 giờ, tớ đợi cậu."
Tin nhắn đơn giản, ngắn gọn như chính cô ấy – không cần những lời hoa mỹ, nhưng trong đó lại có một lực hút mãnh liệt, khiến tôi không thể từ chối.
Tôi đến quán cà phê, nơi từng có vô vàn những cuộc trò chuyện về các định luật lượng tử, về các hàm sóng không giải được, về phương trình Schrödinger vẫn còn bỏ dở. Mewnich ngồi ở bàn quen, gương mặt rạng rỡ dù mái tóc rối bù sau những đêm thức khuya chuẩn bị cho luận án.
“Cậu đến rồi đấy à,” cô ấy cười, giọng dịu dàng như gió thoảng, “Tớ có chuyện muốn nói.”
Tôi ngồi xuống, tim bỗng dưng như loạn nhịp, không biết chuyện gì đang chờ đợi phía trước.
Mewnich nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói nhỏ:
“June, tớ biết… tớ biết đã giữ nhiều điều trong lòng mà không dám nói. Nhưng những bức thư ấy, chúng là cách tớ nói ra tất cả những gì không thể thốt thành lời. Tớ sợ… sợ rằng nếu nói ra, sẽ làm mọi thứ thay đổi.”
Tôi im lặng, cảm nhận từng lời của cô ấy như những bước sóng dao động trong không gian, làm rung động từng sợi dây trong lòng mình.
“Thực ra, tớ cũng từng viết thư cho cậu. Nhưng rồi, chúng cứ nằm im trong hộp thư, không dám gửi đi, như một hệ kín không ai chạm tới,” tôi nói, giọng trầm lắng.
Mewnich cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh một sự thấu hiểu không lời. “Có lẽ, tình cảm của chúng ta giống như trạng thái chồng chất trong cơ học lượng tử. Nó không phải là một hoặc hai, mà là cả hai cùng tồn tại trong một trạng thái chưa được xác định.”
Tôi gật đầu, hình dung ra phương trình Schrödinger mà chúng tôi từng nghiên cứu, giờ đây lại trở thành phép ẩn dụ sống động cho những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.
“Nhưng khi một trong chúng ta chạm vào, như một phép đo, trạng thái đó sẽ sụp đổ. Và ta phải chọn – chọn yêu hoặc không yêu.”
“Vậy bây giờ,” tôi thở dài, “ta có đủ dũng cảm để chấp nhận kết quả của phép đo đó không?”
Mewnich nắm lấy tay tôi, ấm áp và chắc chắn. “Tớ muốn chúng ta cùng nhau bước qua ranh giới ấy. Dù kết quả ra sao, thì ít nhất ta cũng không còn sống trong trạng thái chồng chất vô định nữa.”
Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, nơi tôi thấy cả một vũ trụ riêng đầy những khả năng và hy vọng.
“June, cậu biết không, trong thế giới của cơ học lượng tử, hằng số Planck dù nhỏ bé nhưng lại là nền tảng của tất cả.”
“Và với tớ, cậu chính là hằng số đó – dù nhỏ bé, nhưng không thể thay thế.”
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí tôi, làm tôi tin rằng mình đã tìm thấy một điểm tựa vững chắc trong hỗn độn của cuộc đời.
Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng mà đầy ý nghĩa, như hai hạt electron đồng hành trong một quỹ đạo mới – không còn lo sợ về sự sụp đổ trạng thái, mà trân trọng từng khoảnh khắc tồn tại bên nhau.
========
Thời gian trôi qua như những hạt bụi ánh sáng lấp lánh trong không gian vô tận. Chúng tôi – June và Mewnich – đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó nhọc nhưng đầy ắp tình yêu thương ở New Zealand, nơi mà mỗi ngày là một phép thử cho trái tim và trí tuệ.
Ngày tốt nghiệp đến, ánh nắng mùa xuân New Zealand rọi nhẹ qua khung cửa lớn của hội trường. Chúng tôi đứng bên nhau, nhìn về phía tương lai không còn xa. Mewnich nắm lấy tay tôi, ánh mắt cô ấy không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào.
“June, tớ nghĩ chúng ta đã vượt qua những phương trình phức tạp nhất – không chỉ của vật lý, mà còn của cuộc đời,” cô ấy thì thầm.
Tôi mỉm cười, lòng dâng trào một cảm giác ấm áp, trọn vẹn. “Đúng vậy, và bây giờ, mình không chỉ là những nhà vật lý, mà còn là những người cùng đi trên một hành trình.”
-
Về lại Thái Lan, quê hương của chúng tôi, mọi thứ trở nên thật thân thuộc nhưng cũng mới mẻ lạ thường. Thành phố sôi động, những con phố rợp bóng cây, những quán cà phê nhỏ nơi chúng tôi từng hẹn hò và kể cho nhau nghe về những trạng thái lượng tử của trái tim.
Một chiều mưa nhẹ, chúng tôi ngồi bên cửa sổ căn hộ nhỏ – nơi mà tôi và Mewnich đã chọn làm tổ ấm – và cùng nhau nhâm nhi tách trà, nhìn mưa rơi lặng lẽ ngoài kia.
“Tớ từng nghĩ, tình yêu cũng giống như một hệ kín, nơi mọi thứ phải được bảo vệ cẩn thận khỏi những biến động bên ngoài,” tôi chia sẻ.
Mewnich gật đầu: “Nhưng bây giờ, tớ hiểu rằng tình yêu cần cả dũng khí để mở ra, để cho phép mình và người kia cùng bước vào thế giới của nhau – dù có bất định hay không hoàn hảo.”
Tôi nắm chặt tay cô ấy, cảm nhận nhịp đập chung của hai con tim hòa quyện. “Chúng ta đã từng là những sóng hàm chưa được đo, chồng chất trong trạng thái lưỡng tính – yêu và sợ, gần và xa. Nhưng giờ đây, phép đo cuối cùng đã diễn ra, và ta đã chọn nhau.”
-
Thế giới có thể rộng lớn và phức tạp như phương trình Schrödinger vô tận, nhưng tình yêu của chúng tôi, như hằng số Planck, là điều nhỏ bé, nhưng vững bền và không thể thay thế.
Tôi ngắm nhìn Mewnich – người bạn đồng hành, người yêu, và là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời mình – và thầm biết ơn vì mọi trạng thái bất định đã dẫn dắt chúng tôi đến đây, để cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng mình, một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc và đầy ánh sáng.
-
Cuối cùng, giữa những thăng trầm và thử thách, chúng tôi đã tìm thấy được bình yên – không phải trong sự hoàn hảo, mà trong sự chấp nhận và yêu thương vô điều kiện.
Và đó chính là trạng thái lượng tử đẹp nhất của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com