Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Hiệu Ứng Hai Khe Trên Mặt Trái Tim

Từ buổi chiều hôm đó, những buổi trò chuyện giữa tôi và June bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, không còn sự ngập ngừng như những gợn sóng nhỏ chạm bờ rồi rút đi trong im lặng. Cô ấy vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc quen thuộc, nhưng có gì đó trong ánh mắt đã dịu đi, như một cơn bão đang tự tan rã bên trong lồng ngực.

Thầy Jensen bắt đầu cho lớp học thực hành tại viện nghiên cứu nhỏ phía nam vùng Otago. Những chuyến xe buýt xuyên qua đồi cỏ bạc màu, mùi gió mặn từ biển thổi qua cửa kính xe, và sự yên tĩnh đặc trưng của mùa thu như vẽ lại một khung cảnh hoàn hảo cho những thứ chưa kịp gọi tên.

Tôi ngồi cạnh June. Cô ấy ngủ gục nhẹ lên vai tôi sau một buổi làm mô phỏng mệt mỏi. Đầu ngón tay cô khẽ co lại, như đang giữ lấy điều gì đó mong manh. Tôi để yên, không đánh thức – đôi khi, lòng người cần một giấc ngủ yên bình hơn là một câu chuyện.

“Nếu có một phép đo chính xác cho sự gần gũi giữa hai người, chắc hẳn đó không phải là số lần trò chuyện, mà là những khoảng lặng mà ta sẵn lòng cùng chia sẻ.

Tôi muốn lặng im cùng cô ấy – trong mọi chiều không gian.”

-

Tối hôm đó, ở phòng nghiên cứu tập thể, tôi thấy June đứng một mình trước bảng mô hình dao động lượng tử. Những đường vẽ bằng phấn trắng đan xen như những nhịp thở ngắt quãng, và cô ấy – như một phần của phương trình chưa được giải.

“Có bao giờ Mewnich nghĩ…” – cô ấy không quay lại – “rằng nếu một hạt có thể đi qua hai khe cùng lúc, thì trái tim con người cũng có thể yêu và sợ hãi cùng một lúc không?”

Tôi đứng yên. Lưng June in bóng lên mặt bảng – dáng người gầy, áo khoác dài, tóc thả lưng chừng gáy. Trong thoáng chốc, tôi thấy tim mình như rơi vào chính một thí nghiệm đang vận hành: không chắc chắn, không định vị, không dễ hiểu.

“Tôi nghĩ… điều đó là thật.” – Tôi đáp, giọng gần như thì thầm. “Chúng ta có thể yêu một ai đó đến vô cùng, và đồng thời, sợ mất họ đến tận cùng.”

June không nói gì. Nhưng tôi nghe tiếng thở dài rất khẽ, như một cái khe mở ra giữa hai thực tại – nơi cô ấy vừa tin vừa nghi ngờ chính cảm xúc của mình.

[Trích nhật ký – Mewnich]

«Ngày 21 tháng 7

June không cần phải yêu tôi.

Tôi chỉ cần cô ấy tồn tại trong thế giới này, đủ để tôi biết rằng mình không một mình giữa vô số xác suất.

Nhưng nếu một ngày cô ấy nhìn về phía tôi, dù chỉ một lần… tôi nguyện chấp nhận mọi khả năng sụp đổ của trạng thái ổn định trong lòng mình.»

-

Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt nước đọng lại trên mặt kính cửa sổ như đang xóa dần mọi đường biên giữa hiện thực và giả thuyết. Tôi ngồi bên cạnh June, mở máy tính và cùng cô ấy hoàn thành mô phỏng cuối ngày. Cô ấy cười – không nhiều, chỉ đủ làm mềm môi. Nhưng tôi thấy tim mình co lại, một cách kỳ lạ và ấm áp.

Tình yêu, có lẽ không bắt đầu bằng lời nói. Nó là sự lặng im khi ai đó tin tưởng mà tựa đầu vào vai bạn. Là khoảnh khắc bạn không cần câu trả lời rõ ràng, chỉ cần một ánh nhìn – đủ để tạo ra cả vũ trụ.

======

Khoảng Không Giữa Hai Nhịp

Sáng hôm sau, lớp học chuyển sang chủ đề “Nguyên lý bất định Heisenberg và bản chất song song của thực tại”. June ngồi đối diện tôi, tay trái chống cằm, mắt nhìn qua cửa sổ nơi những chùm cây bạch đàn rung rinh trong gió. Ánh sáng từ ô cửa trượt nhẹ trên gò má cô, mờ nhòe như một bức ảnh đang rửa dở trong buồng tối. Tôi vẫn chưa quen với việc tim mình thắt lại chỉ vì một ánh nhìn như thế.

“Tôi đã học về lượng tử từ khi còn học cử nhân. Tôi hiểu rõ một hạt có thể ở hai trạng thái cùng lúc cho đến khi bị quan sát.

Nhưng tôi không hiểu nổi cảm xúc của mình dành cho cô ấy.

Tôi sợ nếu cứ nhìn lâu thêm một chút, tình cảm này sẽ bị “đo đạc” và sụp đổ – như hạt photon bị bắt gặp, mất trạng thái chồng chập.

Vậy nên tôi im lặng. Tôi không muốn biến tình yêu này thành hiện tượng có thể bị phân tích.”

Sau buổi học, tôi tìm cớ ở lại thư viện lâu hơn, nhưng thật ra là để dõi theo cô ấy qua những kệ sách phản chiếu ánh chiều. June luôn chọn những quyển sách dày, cổ điển, đôi khi là triết học, đôi khi là thơ – một sự kết hợp kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ dám hỏi.

Cô ấy chạm vào gáy sách như chạm vào điều gì rất cũ, rất xa.

Tôi rút điện thoại ra, lặng lẽ viết một đoạn ghi chú – những lời không bao giờ gửi:

[Thư không gửi – Mewnich ➝ June]

«Cậu có biết, tôi đã tự hỏi: nếu mỗi người là một hạt trong thế giới lượng tử, thì trạng thái chồng chập của tôi là gì?

Là bạn của cậu – và cũng không phải.

Là người ngồi cạnh cậu mỗi ngày – và cũng chẳng là gì trong thế giới cậu đang lặng lẽ xây dựng.

Cậu đẹp như một giả thuyết chưa được kiểm chứng,
mà tôi, thì lại là người sợ mất nó nếu thử nghiệm một lần.»

-

Tuần sau đó, lớp tôi được phân nhóm làm thí nghiệm. Tôi và June chung nhóm, thêm hai bạn khác. Công việc suôn sẻ, nhưng June vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không ai bước quá giới hạn – kể cả tôi. Mỗi cái chạm tay vô tình khi truyền mẫu dữ liệu qua máy đo đều khiến tim tôi đánh rơi một nhịp.

Có lần, cô ấy quên mang theo giấy ghi chú. Tôi lặng lẽ xé nửa tờ của mình, đặt lên bàn cô mà không nói gì. June quay sang nhìn tôi – ánh nhìn không nói “cảm ơn”, cũng không từ chối – chỉ là một thoáng mơ hồ như hạt ánh sáng đi qua hai khe cùng lúc, để lại mô hình nhiễu xạ kỳ lạ giữa hai người chẳng thể xác định vai trò của nhau.

-

[Trích nhật ký – Mewnich]

«Ngày 27 tháng 8

Tôi không chắc đây là tình yêu, hay chỉ là sự lý tưởng hóa một người không thuộc về mình.
Nhưng nếu đó là sai, tôi chấp nhận.

Tôi vẫn sẽ nhìn về phía cô ấy, lặng lẽ như thế – như một photon không cần ai bắt gặp cũng đủ phát sáng.»

-

Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Tôi lặng lẽ rảo bước trên con đường nhỏ quanh hồ Wakatipu, nơi từng nghe cô ấy kể là nơi yêu thích nhất trong thị trấn. Cảnh vật nhuộm vàng úa, những chiếc lá rơi như nhịp thời gian vỡ vụn. Tôi bước một mình, nhưng không thấy cô đơn. Vì mỗi bước chân, trong đầu tôi, vẫn vang lên một thanh âm dịu nhẹ: tiếng June nói trong gió, ánh mắt cô chạm vào tôi qua mỗi lần yên lặng.

-

“Có lẽ...

tôi là người duy nhất còn hy vọng vào trạng thái chưa định hình giữa hai người.

Một nơi chưa có tên,

chưa có ranh giới rõ ràng,

nhưng đủ để trái tim tôi chậm rãi chạm đến.

Là nơi giữa hai khe – giữa yêu và không yêu.

Là khoảng không mà tôi sẵn sàng sống mãi.”

=========

Sự Trùng Khớp Tinh Tế Của Hai Dao Động

Tôi luôn tin rằng có những điều xảy ra lặng lẽ như sóng lượng tử – không phải là do ai đó làm gì, mà chỉ vì chúng phải xảy ra.

Giống như hôm đó, June quay sang hỏi tôi một câu. Chỉ là một câu hỏi thôi, nhưng ngữ điệu ấy mềm hơn mọi lần.

“Cậu nghĩ… liệu có tồn tại một thứ không thể đo được, nhưng ta vẫn biết nó đang ở đó không?”

Tôi mất vài giây để hiểu rằng cô ấy không đang hỏi về vật lý.

“Cậu đang hỏi về tình cảm, phải không June?”.

Một thứ không nằm trong hệ tọa độ, không có đơn vị đo, không thể biểu diễn bằng toán học.

Nhưng nó hiện hữu, như cách tôi đang ngồi đây – trước cậu – và cảm thấy tim mình rung lên mỗi khi cậu chạm ánh mắt sang.

Tôi ước gì có đủ can đảm để trả lời bằng sự thật.

Nhưng tôi lại mỉm cười. Và gật đầu. Nhẹ như thể không có gì quan trọng.

-

Lần đó, nhóm nghiên cứu của tôi và June được chọn để làm bài trình bày cuối kỳ về "Sự sụp đổ hàm sóng và chủ nghĩa hiện thực". Chúng tôi cùng làm việc nhiều hơn – bên nhau nhiều hơn – và lặng thầm học cách đọc được ngôn ngữ im lặng của nhau.

Cô ấy có thói quen viết ghi chú bằng mực xanh, nét chữ mềm và đều, đôi khi thêm vài dòng tiếng Pháp. Tôi không đọc được hết, nhưng vẫn cố gắng nhớ từng nét bút như thể đó là mật mã duy nhất tôi được quyền giữ.

Một buổi tối, tôi đưa June về trọ khi xe cô bị hỏng. Gió se lạnh, thành phố yên ắng như ngừng thở.

“Mewnich.”

«Cô ấy gọi tên tôi lần đầu tiên, không kèm theo kính ngữ, không vòng vo.

“Cậu thấy, nếu một hạt có thể tồn tại ở nhiều nơi cùng lúc... thì con người có thể yêu nhiều khả thể không? Yêu một ai đó, nhưng cũng yêu sự im lặng giữa hai người?”»

-

[Thư không gửi – Mewnich ➝ June]

«Có những lúc tôi ước mình là một phương trình – rõ ràng, có thể giải.

Nhưng khi đối diện với cậu, tôi chỉ là một tập hợp xác suất.

Không chắc chắn. Không hoàn thiện. Không đủ dũng khí.

Có thể tôi là một phiên bản không đủ điều kiện để được yêu, nhưng cậu vẫn luôn là nghiệm duy nhất tôi muốn chạm tới – dù chẳng bao giờ giải được.»

-

Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm. Trên bàn mình có một tờ giấy gấp tư – nét chữ mực xanh quen thuộc.

Thư June để lại.

“Tớ nghĩ mãi về câu hỏi Mewnich đã từng nói với tớ: liệu một thứ không thể đo được có thực sự tồn tại không.

Tớ không biết câu trả lời. Nhưng tớ biết, đôi khi tớ cảm thấy yên lặng bên cậu còn ấm hơn mọi lời người khác từng nói.

Có lẽ đó cũng là một loại hiện diện.”

-

Mewnich đọc thư trông bình tĩnh nhưng lòng cô đang gợn sóng.

“Tôi không biết đây là gì.

Một dấu hiệu? Một cánh cửa? Hay chỉ là phép lịch sự từ một người sống quá sâu sắc để không làm tổn thương ai?

Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã có một trạng thái mới:

Không còn chỉ là một photon cô đơn trôi trong không gian.

Mà là một nhiễu xạ chạm nhẹ vào một tâm hồn – dù chỉ một lần.”

-

[Trích nhật ký – Mewnich]

«Ngày 12 tháng 9

Có những thứ chỉ cần được chạm một lần, đã đủ tồn tại mãi mãi trong lòng người.

Như hôm nay, khi cô ấy viết rằng “im lặng giữa hai người cũng là một loại hiện diện”.

Tôi không cần gì thêm.

Tôi chỉ cần biết, trong thế giới của cô ấy, tôi không hoàn toàn là một ẩn số xa lạ.»

======

Khoảnh Khắc Suy Rã Của Một Hàm Sóng

Cái lạnh của mùa thu ở Dunedin bắt đầu ngấm vào khớp tay, khớp cổ, cả những đoạn ký ức nằm im lâu ngày trong lòng tôi cũng bắt đầu rùng mình.

Giữa những buổi seminar về chủ nghĩa Copenhagen và cách Einstein từng phản đối cơ học lượng tử bằng trái tim của một nhà thơ, tôi vẫn không ngừng nghĩ về một ánh mắt – thứ ánh sáng cứ liên tục xuyên qua tôi, như một photon chưa bao giờ chọn khe nào để đi qua, mà cứ chồng chập mãi trên vệt sóng.

June những ngày sau đó trở nên trầm lặng hơn. Không hẳn là lạnh lùng, nhưng ánh nhìn của cô dường như bắt đầu chệch khỏi tôi, một chút thôi, đủ khiến tôi bất an.

-

[Nhật ký – Mewnich]

«Ngày 8 tháng 10

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng lòng tôi thì không.

Chúng tôi vẫn cùng làm đề tài, vẫn trao đổi lý thuyết, vẫn ngồi cạnh nhau trong thư viện vật lý, giữa những tủ sách ngập mùi giấy cũ.

Nhưng ánh nhìn của June dường như không còn chạm vào tôi như trước.

Có thể cô ấy đã phát hiện tôi giấu gì đó.

Có thể cô ấy biết tôi đang yêu cô ấy theo cách một hàm sóng không bao giờ muốn bị đo lường nữa.»

-

Chiều hôm đó, June không đến lớp. Tôi băn khoăn mãi, cuối cùng đánh liều đến khu nhà trọ gần đồi Signal Hill nơi cô ấy ở. Căn phòng nhỏ, cửa gỗ màu xám xanh. Tôi gõ khẽ.

Không ai trả lời. Nhưng cánh cửa hé ra, đủ để tôi thấy một góc bàn học ngập bản thảo và một tờ giấy vương trên sàn, có dòng chữ đầu:

“Gửi người tôi chưa từng dám gọi tên bằng lòng mình.”

[Lá thư viết tay – của June]

«Tớ không biết cảm xúc này có phải là tình yêu không.

Chỉ là khi ngồi cạnh cậu, tớ không cần giải thích gì.

Cậu giống như một phương trình đã giản lược mọi nhiễu loạn trong lòng tớ.

Nhưng cũng chính vì vậy… tớ sợ.

Vì nếu tớ bước một bước, mọi thứ có thể sụp đổ như trạng thái chồng chập bị đo – và ta không còn là hai khả thể nữa.

Chỉ còn một. Và nếu sai… sẽ không có lần thứ hai.»

-

Tôi ngồi xuống bậc thềm, bàn tay khẽ run. Gió luồn vào cổ áo, mang theo mùi cỏ ẩm và một điều gì đó đang đứt khỏi lòng ngực. Tôi nhận ra, June cũng sợ như tôi – chúng tôi đều là những đứa trẻ mang trong mình lòng trắc ẩn quá lớn để làm tổn thương ai đó.

-

“Tớ hiểu rồi, June.

Tớ hiểu cái cách mà cậu không dám gọi tên cảm xúc ấy.

Vì một khi ta xác định nó – nó sẽ không còn là khả năng nữa.

Chúng ta đều sợ tình yêu là một phép đo sai.

Một nhầm lẫn trong thế giới đầy bất định này.”

-

Chiều muộn hôm ấy, tôi trở lại phòng thí nghiệm. Nhìn những đường sóng nhiễu xạ chạy dài trên màn hình – tôi nhớ lại ánh mắt June, lưng tựa cửa sổ hôm nào, và nụ cười nghiêng nhẹ như một nhánh lá rơi.

«“Nếu là cậu,” tôi thì thầm, “tớ chấp nhận sụp đổ hàm sóng.”

Vì nếu đây là tình yêu – dù chỉ tồn tại một lần, tớ vẫn muốn nó là thật.»

-

[Nhật ký – Mewnich]

«Đêm ngày 14 tháng 10

Nếu ngày mai cô ấy quay lại lớp, tôi sẽ không lặng im nữa.

Tớ sẽ chọn một trường hợp – không cần biết kết quả.
Vì trạng thái lưỡng tính giữa sợ hãi và hy vọng
đang khiến lòng tớ vỡ ra từng nhịp nhỏ.»

=======

Lựa Chọn Của Một Trạng Thái Đã Được Đo Lường

Buổi sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.

Mưa ở Dunedin không ào ạt. Nó rơi chậm, như một thứ tín hiệu mờ nhòe từ vũ trụ, gõ nhịp lên ô cửa kính phòng học. Tôi bước vào giảng đường, tim đập không theo bất kỳ định luật nào tôi từng học.

June đã ngồi đó.

Góc ngồi cũ, chiếc hoodie xám rộng, tóc hơi ẩm vì sương. Nhưng điều khiến tôi lặng người không phải là sự có mặt của cô ấy—mà là cách ánh mắt June ngẩng lên và không né tránh tôi nữa.

Chúng tôi nhìn nhau. Chỉ một giây. Nhưng đủ để tôi biết rằng: hàm sóng đã được đo. Trạng thái chồng chập đã kết thúc.

-

“June, cô ấy đang nhìn mình. Không phải như một bạn cùng lớp, cũng không phải như một đồng tác giả bài luận.

Mà như thể... cô ấy đang dò tìm trong mình một từ khóa để giải mã.

Mình đã từng sợ ánh nhìn đó.

Nhưng giờ đây, mình sẵn sàng.”

-

Giảng viên bắt đầu bài giảng bằng sơ đồ của một thí nghiệm quen thuộc: thí nghiệm hai khe. Tôi mỉm cười buồn. Thật trùng hợp.

“Một hạt photon,” thầy nói, “khi chưa bị quan sát, có thể tồn tại ở nhiều vị trí cùng lúc. Nhưng khi ta nhìn vào, ta buộc nó phải chọn một trạng thái. Đó là cái giá của nhận thức.”

Tôi viết một dòng nguệch ngoạc vào mép vở:

Em cũng đang nhìn. Và nếu đó là cái giá phải trả để yêu một người. Em sẵn sàng trả bằng tất cả những gì em có.”

Sau tiết học, June là người chủ động bước về phía tôi.
Không một lời mở đầu hoa mỹ, không cả một nụ cười. Chỉ là một tờ giấy gấp làm tư, được đưa vào tay tôi như một chuyển giao nhỏ giữa hai hệ quy chiếu.

-

[Lá thư – của June]

«Nếu tớ là một hàm sóng, thì cậu là phép đo đầu tiên khiến tớ chọn một trạng thái.

Tớ đã trốn chạy – vì không muốn vũ trụ trong lòng mình sụp đổ.

Nhưng có lẽ… vũ trụ đó vốn dĩ sinh ra để xoay quanh một người.

Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đó.

Nếu bây giờ tớ bước lại một bước — cậu có đứng yên không?»

-

Tôi gập lá thư lại. Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô ấy.

Không có ngôn từ nào đủ để bao chứa điều tôi đang cảm.

Nhưng tôi bước lại một bước. Và đứng yên.

-

[Nhật ký – Mewnich]

«Ngày 19 tháng 11

Cuối cùng thì… điều kỳ diệu cũng xảy ra.

Không rực rỡ, không ồn ào, không hoan hỉ.

Chỉ là một ánh mắt được giữ lại đủ lâu.

Một khoảng lặng không còn làm mình thấy cô đơn.

Và một hàm sóng—đã chọn xong.»

-

“Chúng ta sẽ làm gì với tình cảm này?” June hỏi tôi  khi cả hai cùng trú mưa dưới mái hiên thư viện.

Tôi siết tay cô ấy, nhẹ đến mức như đang chạm vào một khả thể mong manh:

“Cứ để nó tự diễn tiến. Vì có những thứ… càng cưỡng đoạt càng mất đi dạng nguyên thủy đẹp đẽ của nó.”

-

“Có thể ngày mai, vũ trụ lại thay đổi.

Có thể những nhiễu loạn sẽ khiến chúng tôi xa nhau.

Nhưng hiện tại này—giữa New Zealand mùa thu, dưới vòm trời mưa nhẹ, tôi và June đã chọn nhau.

Và như một photon đã được đo, tôi không còn đường lui.

Nhưng tôi cũng không cần một đường lui nào khác.

Vì nếu đây là một chiều không gian mới, thì cô ấy, chính là hệ tọa độ gốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com