Phần 3
Hiệu Ứng Con Bướm Trong Bức Thư Chưa Gửi
Trên kệ sách sát cửa sổ phòng tôi, có một chiếc hộp thiếc màu bạc.
Nó không đựng trà hay chocolate, cũng không chứa bất kỳ thứ gì hữu ích với thế giới vật lý.
Nó đựng thư.
Những lá thư tôi viết cho June.
Chưa từng có cái nào được gửi đi.
-
[Trích thư – Không ngày tháng]
«June à,
Có bao giờ cậu cảm thấy không khí giữa hai người cứ như một thí nghiệm cơ học lượng tử chưa hoàn tất?
Chỉ cần cậu quay sang nhìn, tôi sẽ sụp đổ ngay lập tức về một trạng thái – ‘yêu’.
Nhưng cậu chẳng nhìn.
Và tôi… cứ treo mãi trên mép chồng chập đó, không dám bước ra.»
-
Có lần, tôi định gửi.
Cả buổi tối tôi ngồi trước cửa sổ, gió thổi qua hàng cây gỗ đỏ, làm căn phòng se sắt một cách kỳ lạ.
Tôi đã gập lá thư lại, lồng vào phong bì màu ngà, dán sẵn tem. Nhưng sáng hôm sau, tôi lại rút ra, mở lại, đọc kỹ – và xếp vào hộp thiếc.
Tôi gọi đó là "nghiệp vụ trốn tránh cảm xúc cấp độ lượng tử".
Và tôi là chuyên gia.
-
[Nhật ký – Mewnich]
«Ngày 20 tháng 5
“Tình cảm này giống như một hạt boson chưa được quan sát, biết chắc là tồn tại, nhưng chẳng ai xác định được nó ở đâu trong trái tim người còn lại.
Mà thật ra, người ta có cần xác định đâu. Chỉ cần giữ nó đủ lâu.
Có khi… nó sẽ chạm được vào ánh sáng.”»
-
Chúng tôi vừa bảo vệ xong bài luận cuối kỳ. Mùa thu đã chuyển dần sang đông. Không khí lạnh hơn, nhưng trong lòng tôi lại dịu hơn. Có lẽ vì June đã dần mở lòng.
Dù chưa bao giờ gọi tên tình cảm đó, nhưng cô ấy không còn né tránh ánh nhìn tôi. Không rút tay lại khi tôi đưa một chiếc găng. Không từ chối khi tôi mời đi dạo giữa giờ.
Tôi không mong gì hơn nữa rồi.
-
Tối hôm ấy, cả lớp ra quán rượu gần campus ăn mừng.
Một quán nhỏ treo đầy đèn vàng, góc bàn bằng gỗ thô và những chùm dây leo khô buông thõng trên trần. June ngồi đối diện tôi, khoác áo len dày, má hồng lên vì hơi ấm lẫn chút rượu vang đỏ.
Chúng tôi không nói nhiều.
Nhưng giữa những tiếng cười, ánh đèn, mùi quế thoảng trong ly… tôi nghĩ: đây là một trạng thái mà tôi không muốn bị đo đạc hay ước lượng.
Tôi chỉ muốn nó kéo dài mãi, như một nhiễu sóng đẹp đẽ giữa tôi và June.
-
Tôi hơi say.
Và trong một khoảnh khắc lơ đãng, khi đang lấy sách khỏi túi để đưa cô ấy xem bài viết cũ, tôi không để ý rằng… một mảnh thư tay đã trượt khỏi cuốn vở, rơi xuống đáy balô của June.
Tôi không nhận ra.
Cho đến tận hôm sau.
-
[Trích thư – Mảnh giấy đã rơi]
«Có người nói, một cái vỗ cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra cơn bão ở Texas.
Nếu một dòng chữ này lọt vào tay cậu – thì có thể nào... thế giới nhỏ của tôi cũng sẽ chao đảo?”
Tôi không chờ đợi gì cả.
Chỉ là, nếu cậu đọc được.
Thì xin cậu… hãy biết rằng, có một người luôn ở đây.
Như một hằng số Planck – nhỏ bé đến mức không thể cảm nhận, nhưng nếu thiếu đi, thì mọi lý thuyết về vũ trụ sẽ sụp đổ.»
=======
Mùa thu ở Wellington mang theo cái lạnh nhẹ, những chiếc lá phong úa màu rơi phủ kín con đường nhỏ dẫn tới trường đại học. Mewnich ngồi một mình trong quán cà phê quen, tay cầm một tờ giấy đã viết kín, nhưng chưa bao giờ gửi đi. Cô từng nghĩ rằng chỉ cần giữ những dòng này cho riêng mình là đủ, nhưng dần dần, những cảm xúc trong lòng như sóng ngầm không thể dừng lại.
Ở tuổi 23, tớ vẫn đang học cách yêu, học cách để cho phép mình được yếu đuối, và biết chờ đợi. Nhưng có những tình cảm, tớ giữ mãi trong tim mà không thể nói ra, như một bí mật nhỏ mà chỉ có tớ biết.
-
“Cậu là hằng số Planck trong vũ trụ của tớ – nhỏ bé nhưng không thể thay thế. Tớ đã thử dùng mọi công thức, mọi phương trình để xóa bỏ hình bóng của cậu, nhưng trái tim tớ không nghe theo.”
-
Tối hôm đó, sau buổi bảo vệ luận án cuối cùng của kỳ học, cả lớp tụ tập ở một quán rượu nhỏ. Tiếng cười, tiếng nói xen lẫn với ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một bức tranh đầy sống động, nhưng trong lòng Mewnich là sự yên lặng đan xen với hỗn độn cảm xúc. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng để không bị cuốn theo những dòng người náo nhiệt xung quanh.
Giữa lúc ấy, Kani, cô bạn du học sinh người Nhật với mái tóc đen dài thẳng mượt, bước đến bên Mewnich. Ánh mắt cô ấy có chút ngập ngừng, nhưng trong giọng nói lại đầy dũng khí:
“Tớ thích cậu, Mewnich. Tớ muốn được ở bên cậu, không chỉ là bạn.”
Mewnich nhìn Kani, thấy rõ sự chân thành và thẳng thắn trong từng lời nói, nhưng tim cô như bị một nhát dao nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đâm trúng. Cảm xúc vỡ vụn trộn lẫn giữa sự biết ơn và nỗi lòng chưa từng được nói ra.
-
Ở một góc khác của quán, June nhận thấy khoảnh khắc đó. Cô thấy Kani đứng cạnh Mewnich, ánh mắt nghiêm túc và dứt khoát. Không phải sự ghen tuông, mà là một cảm giác lạ lùng, một niềm trăn trở không thể diễn tả bằng lời. June quay lưng bước đi, lòng đầy những suy nghĩ chưa từng được giải đáp.
Rồi, khi thu dần buông xuống thành phố, Mewnich vô tình làm rơi một tờ giấy từ trong túi áo vào balô của June. Tờ giấy lặng lẽ nằm đó, chờ đợi được đọc. Và khi June mở balô, những dòng chữ bằng mực xanh hiện lên như một bí mật vừa được hé lộ:
“Tớ đã cố giấu cảm xúc này, đã dặn lòng phải giữ khoảng cách, nhưng tớ không thể. Cậu là người duy nhất mà tớ muốn giữ mãi trong tim.”
June đọc những lời đó trong im lặng, trái tim cô như lặng đi trước một sự thật đã âm thầm tồn tại bao lâu nay mà cô chưa nhận ra. Một hằng số không thể thay thế trong cuộc đời cô, nhỏ bé nhưng không thể thiếu.
-
Tin nhắn của Mewnich đến sau đó:
“Tớ đã nói với Kani rồi. Tớ không thể… bởi vì trong lòng tớ, đã có một người đặc biệt.”
June cầm điện thoại, ánh mắt dịu lại, biết rằng có một sự gắn kết sâu sắc mà cả hai đều chưa dám thổ lộ. Một hiệu ứng con bướm bắt đầu từ một bức thư chưa gửi, từ những lời chưa nói, đang dần thay đổi thế giới nhỏ bé của họ.
=======
Chiều tối trong căn phòng nhỏ của June, ánh đèn vàng vương vất quanh những chồng sách và tài liệu chưa được sắp xếp. Cô ngồi lặng lẽ trên ghế, tay run run cầm trang giấy mà hôm qua vô tình nhặt được trong balô. Những chữ viết mềm mại, đều đặn, như hơi thở của Mewnich vang lên qua từng dòng mực.
June không hiểu sao trước giờ cô chưa bao giờ nhận ra tấm lòng của người bạn học – người luôn ngồi kế bên, cùng đêm dài thức trắng để giải những bài toán phức tạp. Tình cảm ấy không rầm rộ, không ồn ào, mà cứ nhẹ nhàng thấm vào tim cô như hiệu ứng lượng tử: dù nhỏ bé, nhưng ảnh hưởng thì không thể đoán trước.
“June, có lúc tớ nghĩ rằng những cảm xúc này là một lỗi lầm, một bất định trong tâm hồn mà tớ phải cố gắng che giấu. Nhưng rồi tớ nhận ra, chính sự bất định ấy lại là điều làm tớ sống động hơn.”
Mewnich đã từng viết hàng chục bức thư như thế – những dòng cảm xúc chưa kịp gửi đi, như những con bướm vỗ cánh trong lòng mà không thể bay thoát. Cô sợ rằng nếu thổ lộ, mối quan hệ quý giá hiện tại sẽ rạn nứt. Nhưng trong thâm tâm, Mewnich luôn khao khát một phép màu, để mọi thứ có thể rõ ràng, để tình cảm ấy được đón nhận, không phải chỉ âm thầm giữ trong bóng tối.
June nhớ lại khoảnh khắc Mewnich lúng túng khi Kani tỏ tình. Một sự căng thẳng nhẹ thoáng qua trên gương mặt bạn – một nỗi niềm sâu kín mà trước giờ June không hề biết. Cô nhận ra rằng Mewnich đã giữ một bí mật lớn lao trong lòng, một bí mật đủ để khiến cô đau khổ và đồng thời mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
“Tớ là một hằng số, cậu là biến số duy nhất khiến tớ không thể giải thích bằng bất kỳ định luật nào.”
June đọc đi đọc lại những lời đó, trong tim cô dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa xao xuyến. Lần đầu tiên, cô thấy được một góc khác của Mewnich – không còn là người bạn thận trọng, luôn cẩn trọng giữ khoảng cách, mà là một tâm hồn ngập tràn tình yêu thương và cả sự yếu mềm.
Những trang thư chưa gửi đó như những mảnh ghép nhỏ, khiến bức tranh của họ dần rõ nét hơn. Và June tự hỏi, liệu có phải đã đến lúc cô cũng nên mở lòng, để đón nhận và phản hồi những tình cảm mà Mewnich đã âm thầm dành cho mình bấy lâu nay?
“Nếu tớ có thể gửi cho cậu một bức thư, thì tớ sẽ nói: Tớ đã yêu cậu từ lâu, không chỉ bằng trí tuệ, mà bằng cả trái tim và linh hồn.”
Bên ngoài, gió thu thổi qua kẽ lá, mang theo những hương vị của New Zealand – mộc mạc, dịu dàng và sâu sắc như chính câu chuyện tình của họ, đang dần thức tỉnh trong những dòng chữ chưa gửi.
===========
Gió về khuya bắt đầu lạnh. Trời ở Dunedin đêm nay trong vắt. Bầu trời yên lặng như tờ giấy chưa viết, không có lấy một đám mây, chỉ có những vì sao mỏng như cát bụi rắc lên nền trời thẳm sâu. Mewnich ngồi ngoài hiên nhà trọ, tay ôm cốc sô-cô-la nóng đã nguội từ lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn về con dốc đầy lá khô trước mặt.
Cô vẫn chưa biết mình đã đánh rơi lá thư nào vào balô của June. Cũng chưa biết June đã đọc nó hay chưa. Nhưng thật ra, ngay cả khi đã biết, Mewnich cũng không chắc mình sẽ đủ can đảm để đối mặt. Một nỗi lo mơ hồ len vào lòng: nếu June thấy… rồi im lặng thì sao? Cô sẽ phải nhìn bạn mỗi ngày trong lớp, vẫn giả vờ là một người bạn bình thường, vẫn cười như không có gì, dù trong lòng cả thế giới đã sụp đổ.
Nhưng sự im lặng ấy… vẫn chưa tới.
Thay vào đó là tiếng bước chân trên lá khô.
Mewnich quay lại.
June đứng đó, trong chiếc áo hoodie màu xám quen thuộc, tay cầm chiếc balô đỏ. Mái tóc cô rối bời, hai má ửng đỏ vì gió lạnh. Nhưng ánh mắt thì sáng – sáng một cách lạ lùng, như đã mang theo cả dải ngân hà lấp lánh đổ vào đôi con ngươi đen.
“Cậu đánh rơi cái này,” June lên tiếng, chìa ra một trang giấy gấp gọn.
Mewnich chớp mắt. Trang giấy đó… là bức thư viết vào mùa đông năm ngoái, khi cô và June cùng học bài trong thư viện đến tận khuya. Hôm đó, June ngủ gục trên bàn, bàn tay vẫn còn nắm chặt một cây bút bi, còn Mewnich thì cứ lặng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy, tim đập như thể một hiệu ứng tunneling sắp xảy ra.
“Cậu đọc rồi à?” Mewnich hỏi, giọng khản nhẹ như sương rơi xuống bậc thềm đá.
June gật đầu.
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng gió thổi qua hàng cây ngân nga một giai điệu lặng lẽ. Những chiếc lá rụng lăn tròn như những câu hỏi chưa có lời giải trong đầu Mewnich.
“Tớ không nghĩ,” June cất giọng, chậm rãi và rất khẽ, “có ai đó lại viết cho mình nhiều thư đến vậy mà không gửi đi.”
Mewnich khẽ cười. Nụ cười buồn.
“Tớ sợ, nếu gửi rồi… cậu sẽ tránh xa tớ.”
“Vì sao lại nghĩ vậy?”
“Vì tình cảm này không phải điều cậu tìm kiếm. Vì nó khác thường. Vì tớ… không giống những gì mà cậu từng tin là một mối quan hệ nên có.”
June không trả lời ngay. Cô ngồi xuống bên cạnh Mewnich, để khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần để nghe được nhịp thở của nhau, vừa đủ xa để không phải lúng túng.
“Cậu biết không,” June nói, “có một thời gian dài, tớ nghĩ cảm xúc là thứ có thể kiểm soát được bằng lý trí. Như một bài toán, có điều kiện đầu vào và đầu ra. Nhưng rồi tớ nhận ra… mọi thứ không phải như vậy.”
Cô quay sang nhìn Mewnich. Đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu và điều gì đó còn mong manh hơn cả lời yêu.
“Những bức thư cậu viết cho tớ, tớ đã đọc hết. Có thể là chưa trọn vẹn, nhưng tớ cảm nhận được: tớ đã luôn hiện diện trong một thế giới mà tớ chưa từng biết. Và điều đó... khiến tớ không thể quay lưng lại được nữa.”
Mewnich cứng người. Những lời ấy… như một vòng tròn interference đang dần khép lại, giao nhau đúng tại điểm mà cô hằng tưởng tượng: nơi hai người nhìn về nhau mà không phải né tránh.
“Vậy… cậu có ghét tớ không?” Mewnich hỏi nhỏ.
June lắc đầu, rồi nghiêng người, tựa đầu vào vai Mewnich.
“Không. Tớ chỉ ước mình nhận ra sớm hơn… rằng cậu chính là hằng số Planck trong đời tớ – nhỏ bé nhưng không thể thiếu, và nếu vắng cậu, thế giới này sẽ chẳng còn vận hành theo quy luật nào nữa.”
Mewnich cắn môi, mắt dần ướt. Nhưng đó không còn là nước mắt của sợ hãi. Đó là nước mắt của điều kỳ diệu, như một hạt photon vừa thoát khỏi hố hấp dẫn để trở về với ánh sáng.
Tối hôm đó, giữa mùa thu New Zealand, dưới một bầu trời đầy sao, không ai trong hai người nói thêm điều gì. Họ ngồi bên nhau thật lâu. Không cần định nghĩa. Không cần giải thích.
Một bức thư rơi vào balô. Một cái nhìn không còn là trạng thái lượng tử bất định. Và một trái tim được chữa lành – lặng lẽ, sâu sắc, như chính tình yêu chưa từng cất tiếng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com