Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Có chuyện!

Linh Liên vào nhà rồi đi thẳng vào căn phòng nhỏ, đi một cách thuần thục làm người đi sau nàng có cảm giác nàng đã từng đi qua nơi này rất nhiều lần rồi vậy.

Linh Liên lôi một cái ghế ra ngồi, lúc này mới có tâm trạng nhìn xung quanh. Nơi này không to cũng không nhỏ, đồ đạc trong phòng rất đầy đủ, bên ngoài là một khoảng sân rộng có rừng trúc bao quanh, giữa sân còn có một cái hồ nhỏ nuôi cẩm lí*, nhìn vào chính là một nhã gian yên tĩnh, mát mẻ.

*Cẩm lí: cá chép

Nàng lại ngước mắt lên nhìn Dược Quân, hắn cũng đang nhìn nàng, trong mắt hắn có thứ gì đó nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hồi lâu, hắn mới lên tiếng, "Ngươi...một tháng qua đã đi đâu?"

"Liên quan gì tới ngươi?" Trong lòng Linh Liên vốn không muốn tiếp nhận chuyện hắn là sư phụ mình, thái độ đương nhiên có chút khó chịu, lần này hắn còn muốn hỏi hành tung của nàng, thật sự coi tự coi hắn là sư phụ của nàng sao?

"Vi sư chỉ hỏi ngươi một chút, ngươi cần gì phải phản ứng như thế?" Dược Quân nhíu mày, hắn rất lo lắng cho nàng, vậy mà vừa trở về là đối với hắn là thái độ như vậy, thật sự không coi sư phụ như hắn ra gì!

Linh Liên không nói nữa, bỗng nhiên đứng dậy, "Vậy thì, sư phụ, đệ tử đi ra ngoài một lát, ngài cũng muốn quản đúng không?" Chữ sư phụ còn đặc biệt nhấn mạnh, nghe ngữ khí nàng vô cùng châm chọc, nhưng nghe kĩ lại thì không có gì hết.

Linh Liên nói xong không cần Dược Quân cho phép, liền quay đầu đi thẳng luôn. Dược Quân ở lại trong phòng, vẻ mặt phức tạp nhìn theo hướng Linh Liên rời đi.

Hồi lâu sau, hắn thở dài rồi rời đi tiểu trúc.

Mẹ kiếp! Tên hỗn đản đó lúc nào cũng cố ý gây khó dễ cho bản cô nương à?

Tưởng có thực lực thì ngon lắm sao?

Mượn danh sư phụ của bản cô nương, còn hỏi hành tung của bản cô nương nữa, lúc đó mà có thực lực thì nàng đã một phát tát chết hắn rồi, thời gian đâu mà rảnh ngồi tán gẫu với hắn như vậy!

Linh Liên vừa rời khỏi Dược điện trong lòng liền tuôn ra một trận mắng dào dạt, mà đối tượng bị mắng đương nhiên chính là Dược Quân.

Linh Liên căn bản là đi lung tung, đệ tử trên đường đều dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng, như nàng là quái vật chui ở đâu ra vậy.

Linh Liên đi tới trước một tiểu viện, tiểu viện rất rộng, sân rất lớn, nhưng rất yên tĩnh như không có người. Ngẩng đầu lên, trên bảng tên to có khắc ba chữ: Tân viện.

Linh Liên nhướng mày, trong viện này có bốn hơi thở quen thuộc, nghĩ ngợi, nàng liền bước chân vào trong viện.

Có đệ tử đi ngang qua thấy nàng định bước vào trong đó, vội vàng ngăn lại, "Tiểu sư muội này, không biết muội có đi nhầm chỗ hay không, nhưng nơi này muội tuyệt đối không nên tiến vào."

"Tại sao?" Linh Liên nghiêng đầu hỏi đệ tử kia, tên đệ tử kia lúc nhìn thấy rõ dung mạo nàng, hô hấp hơi cứng lại, nhưng không hề nghĩ ngợi lung ta lung tung gì, chỉ là trong mắt lóe lên một tia kinh diễm.

Hắn giải thích: "Tại vì nơi này có bốn tiểu quái vật đang ở, bọn họ thiên phú cực cao, tu vi lại không thấp nên được phân cho một viện riêng, nghe đồn bọn họ đánh người một cái là người đó nằm giường cả tháng trời, có cả tá người muốn gây chuyện liền bị một tiểu cô nương trong đó đánh cho tả tơi thảm hại. Tiểu sư muội còn nhỏ tuổi, lại đẹp như thế, không đáng đâu."

Linh Liên rất muốn cười, nhưng nàng phải giữ vững hình tượng, vậy nên nín cười hỏi hắn: "Bọn họ vào Thanh Huyền Tông vào lúc nào?"

Tên đệ tử kia suy ngẫm, trả lời: "Khoảng nửa tháng trước, vào lúc tông môn chiêu mộ đệ tử."

Linh Liên gật đầu, định bước vào trong nhưng lại bị tên đệ tử đó nắm lại tiếp, "Tiểu sư muội này, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói cái gì không? Ngươi muốn vào trong này sẽ bị một trận pháp đánh bật ra, không vào được đâu a, không bằng ngươi chọn một tiểu viện khác đi bla bla bla..."

Linh Liên rốt cuộc nghe không nổi nữa, nhưng nể tình hắn không muốn cho nàng gặp nguy hiểm, vẫn là cảm tạ một câu, "Vị sư huynh này, ta cảm ơn huynh đã nhắc nhở, nhưng ta có chuyện phải vào đây."

Đệ tử kia im bặt, Linh Liên cảm thấy thế giới này yên tĩnh trở lại, nàng bước vào tiểu viện một cách thoải mái mà không bị trận pháp gì ngăn cản, tiếp tục đi vào trong dưới sự kinh ngạc của vị đệ tử kia.

Đệ tử kia kinh ngạc trợn tròn mắt, trận pháp đâu rồi? Hắn bước lên sờ sờ cái cổng, thấy một bức tường ngăn cản hắn vào, vẻ mặt liền cổ quái hơn nữa. Rốt cuộc là vị tiểu sư muội kia vào bằng cách nào vậy?

Linh Liên lúc này đã bước sâu vào trong viện, sân viện rộng lớn có trồng rất nhiều cây, hoa thảo dược, cả đám tỏa ra hơi thở sinh mệnh thuần khiết làm người ta thoải mái. Lúc này, trong ngôi nhà đối diện đám hoa cỏ đó phát ra tiếng động ầm ầm, Linh Liên giật giật khóe miệng, chuyện gì nữa đây?

Nàng vội bước tới căn nhà đó, lại đi tới căn phòng phát ra tiếng động, rầm một tiếng mở cửa ra. Đập vào mắt nàng chính là cảnh tưởng hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn. Bàn ghế tứ tung trên mặt đất, có cái ghế bị chẻ thành hai nửa dưới chân nàng. Cửa sổ bị đâm cho rách một lỗ, bức tường bị lửa làm cho cháy đen, tách trà vỡ tung tóe, thêm nữa, đến cả trần nhà cũng có vài lỗ hỏng, nói chung là cả căn phòng cực kì thảm. Mà bốn người kia, Bách Thiên Nhi đang vận dụng Thần lực chuẩn bị chưởng cho Cổ Mặc đối diện một phát, Cổ Mặc cũng không dám giỡn, vội vàng phòng thủ, Liễu Hoa Như thì đang khuyên giải bên cạnh. Dung Tư La thì lại dựa vào cây cột đọc sách. Thấy có người tiến vào, hắn liền ngửa đầu lên, lúc thấy thân ảnh kia rồi lại cụp mắt xuống đọc sách tiếp, hoàn toàn không có ý tứ nhắc nhở ba kẻ đang làm loạn bên kia.

Linh Liên đỡ trán, cái chuyện gì xảy ra vậy? Nàng bất đắc dĩ tiến vào phòng, phóng sát khí ra.

Nhận thấy hơi thở quen thuộc, quả nhiên ba người ngừng đánh, ngẩng đầu nhìn Linh Liên.

"Tu La?"

Ba người ba miệng một lời hô lên.

"Các ngươi đang làm gì hả?" Linh Liên mặt đen hơi đáy nồi, âm thanh lại bình tĩnh hỏi bọn họ.

Bách Thiên Nhi là cái đầu tiên nhận ra sự khác thường, vội vàng mở miệng: "Tu La à, có gì từ từ nói, thu lại uy áp đi, chúng ta...không thở được!"

Lời này nàng nói là thật, sát khí của Tu La Thần bọn họ chống không nổi. Thực lực lúc trước của bốn người đều là Thần Tôn, riêng chỉ có Linh Liên là Thượng Thần, cấp bậc cao hơn hẳn bọn họ hai cấp, bây giờ tuy Linh Liên chỉ còn hai thành thực lực lúc trước, bọn họ lại có năm thành nhưng khi nàng phóng uy áp của hai thành thực lực ra vẫn chịu không nổi!

Linh Liên thu hồi sát khí, nhìn bọn họ, đợi một lời giải thích.

Bách Thiên Nhi nuốt ngụm nước miếng, bắt đầu giải thích: "Tu La à, ta cái gì cũng không có làm, thật sự đó, ngươi phải tin ta."

Nàng vừa nói xong, đồng loạt nhận được ánh mắt khinh bỉ của hai người bên cạnh, Bách Thiên Nhi khóc không ra nước mắt, tuy là nàng khơi mào trước nhưng thật sự cái gì cũng không có làm mà!

Nếu Linh Liên chưa vào trong phòng còn có thể tin, nhưng lần này nhìn rõ ràng rồi, coi nàng mắt mù thật à?

Bách Thiên Nhi thấy Linh Liên không tỏ thái độ, lòng thấp thỏm, vị này nàng không đắc tội được, cũng không dám đắc tội, Bách Thiên Nhi đành quay sang đồng đội của mình cầu cứu.

Nhưng tiếc thay, đồng bạn mà nàng tin tưởng ngoảnh mặt làm ngơ. Bỗng nàng nghe tiếng của người đối diện, "Sinh Mệnh, xem ra ngươi rất rảnh rỗi nhỉ? Ở Thanh Huyền Tông có Dược viên, ở đó có rất nhiều thảo dược cần ngươi chăm sóc đấy, ngươi qua đó đi."

Vẻ mặt Bách Thiên Nhi ủ rũ đáp một tiếng "Được", rồi ra ngoài hướng về phía Dược điện mà đi.

Cổ Mặc đang vui sướng khi người gặp họa thì giọng nói của Linh Liên lại truyền tới, "Thời Không, ngươi dọn dẹp lại căn phòng này đi, có người tới thì lại phiền phức."

Cổ Mặc nhìn căn phòng một chút. Bàn ghế gãy đầy đất, tường thì đã không nhìn ra hình dạng ban đầu, cửa sổ và trần nhà bị thủng rất nhiều lỗ, thảm trạng của căn phòng đều do hai người bọn họ gây nên. Cổ Mặc đành im lặng chấp nhận kết cục dọn dẹp.

Linh Liên lại nhìn Liễu Hoa Như, nàng ta thức thời nói: "Ta đi tu sửa lại căn phòng!" Nói rồi chạy mất dạng.

Linh Liên không nói gì nữa, đi ra ngoài phòng khách.

Dung Tư La đi theo.

Linh Liên ngồi xuống ghế, thấy Dung Tư La đi theo mình, nàng nhướng mày tùy ý hỏi một câu, "Tại sao hai người đó lại đánh nhau?" Linh Liên vốn chỉ là hỏi thôi, cũng không mong hắn đáp lời, vốn dĩ Bách Thiên Nhi và Cổ Mặc nói chuyện được vài câu đã xông lên đánh nhau, mà Liễu Hoa Như lúc nào cũng là người ngăn cản. Lúc đầu Linh Liên còn sẽ hỏi lí do, nhưng biết hai người đó lại chỉ vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà đánh nhau, dần dần nàng cũng mặc kệ, bọn họ muốn đánh cứ đánh, nhưng đánh xong thì phải đi dọn lại thảm trạng gây nên. Nói chung là chỉ cần đừng dính tới tính mạng người khác thì ở trước mặt nàng đánh nhau nàng cũng lười quản.

Nhưng lần này không giống, bọn họ đang ở Nhân giới, kiến trúc ở đây không chịu nổi lực phá hoại của hai người đó, rất nhanh sẽ bị người khác phát hiện, lúc đó không có lợi cho bọn họ nên Linh Liên mới ngăn cản.

"Sinh Mệnh nói là nàng muốn đại biểu cho bốn người chúng ta tham gia đấu Thanh Môn Hội, Thời Không lại phản đối nên nói một lúc hai người lại đánh nhau." Dung Tư La cúi đầu chậm rãi nói.

Hắn còn bồi thêm, "Hình như Sinh Mệnh đang chuẩn bị đi tìm ngươi đấy, ngươi mà không về kịp khẳng định nàng sẽ đi tìm ngươi...cướp đồ."

Linh Liên: "!!!" Cái quái gì?!

"Làm sao mà lại liên quan tới ta?" Linh Liên khóe môi run rẩy hỏi.

Dung Tư La lắc đầu, "Không biết, nhưng nàng nói muốn lấy danh ngạch của ngươi."

Danh ngạch? Danh ngạch gì? Chỗ nàng đâu có thứ này!

Linh Liên hỏi Dung Tư La xem nó là danh ngạch gì, hắn nói không biết rồi bảo nàng đi tìm Bách Thiên Nhi để hỏi.

Linh Liên hết cách, nàng đứng lên trở về Dược điện để hỏi Bách Thiên Nhi chuyện này.

Tuy Linh Liên không muốn về Dược điện một tí nào nhưng lúc này không về không được, nàng đành cất bước đi về phía Dược điện.

Nàng còn chưa tới cửa, đã nghe tiếng của Bách Thiên Nhi truyền ra: "Ngươi nghĩ ta muốn lắm hả? Ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Lần cuối cùng, ngươi tránh ra cho ta!"

Một giọng nam cũng lên tiếng, trong giọng nói của hắn có chút tức giận: "Ngươi là đệ tử của điện nào? Đây là Dược điện của ta, há có thể ai cũng xông vào được?" Câu cuối cùng lộ rõ khí thế kiêu ngạo.

Trong Dược điện, Bách Thiên Nhi nhìn chằm chằm Dược Quân bằng đôi mắt tức giận, nếu ánh mắt có thể giết người được thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Bỗng nhiên phía ngoài cửa điện truyền tới hơi thở quen thuộc, Bách Thiên Nhi vui mừng xoay người, nhưng trước cửa chẳng có ai, nàng hết cách, đành gào lên: "Tu...Linh Liên, ngươi định đứng đó xem kịch vui tới bao giờ hả!?"

Ở trước mặt người ở Nhân giới bọm họ rất biết điều luôn dùng tên xưng hô với nhau, đến khi chỉ còn năm người riêng mới xưng hô bình thường lại, làm vậy để tránh gây chú ý thôi, không có gì hết.

Quả nhiên, nàng vừa gào xong, ngoài cửa điện xuất hiện một thân ảnh.

Dược Quân nhìn thấy người tới là ai, con ngươi híp lại, sao nàng lại quay về vào lúc này? Hắn tưởng nàng sẽ không về luôn chứ.

Linh Liên nhìn Dược Quân một cái, thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn Bách Thiên Nhi. Linh Liên thực bất đắc dĩ, Sinh Mệnh Chi Thần các đời lúc nào cũng nghiêm túc chưởng quản sinh tử một cách im lặng, rất có trách nhiệm, thế nhưng truyền Thần vị đến đời của Bách Thiên Nhi thì nàng không những không làm việc mà còn suốt ngày đi gây rối, nếu không phải nàng là một trong Ngũ Đại Thần Vương chắc chắn đã bị người ta xé xác ra thành trăm mảnh rồi. Nói chung là giá trị thù hận của tiểu cô nương này ở Thần giới hoàn toàn vượt qua nàng, là một kẻ luôn đi gây chuyện.

Ở Thần giới thì thôi đi, dù sao cũng có Đế Quân quản, nhưng bây giờ nàng ấy lại xuống đây gây chuyện với người ta, thật sự là không để người ta yên thân mà!

Linh Liên truyền âm cho Bách Thiên Nhi, "Ngươi làm việc không thể điệu thấp một chút sao?" Thần lực hai thành này đủ để nàng trò chuyện với Bách Thiên Nhi và ba người kia nên nàng hoàn toàn không lo về vấn đề này, dù sao không đủ thì cũng có Tiểu Châu hỗ trợ.

Bách Thiên Nhi bên kia kinh ngạc một chút, tựa hồ không nghĩ nàng sẽ truyền âm, một lúc sau nàng mới lấy lại tinh thần, truyền âm lại: "Là hắn tự nhiên chặn đường ta đi "chăm sóc" đám thảo dược kia, nên ta với hắn cãi nhau." Giọng điệu nàng khi nhắc đến chữ "chăm sóc" thì hơi cường điệu một chút, mặc dù sẽ bị Linh Liên bơ đẹp.

Linh Liên đỡ trán, sao nàng lại quên mất Bách Thiên Nhi động một chút là lại đâm ra cãi nhau, sau đó đánh nhau, tính khí chính là ngạo kiều không ai bì kịp, mặc dù Linh Liên không cảm thấy điều đó.

Năm người ai cũng có lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình, ví dụ như Linh Liên là Thần vị Tu La Thần, Cổ Mặc lại là công tử ôn nhu như ngọc, Bách Thiên Nhi cũng thế, chỉ là vỏ bọc của nàng hơi khác người, là một vỏ bọc kiêu ngạo, hung hăng càn quấy. Nhưng mặc kệ là vỏ bọc kiểu gì, khi năm người bọn họ ở riêng với nhau, chính là đồng bạn kề vai sát cánh chiến đấu, là người có thể tin tưởng giao sau lưng cho đối phương. Trước mặt đối phương, họ sẽ dần dần lột lớp vỏ bọc này ra, chân chính đối diện với nhau.

Đó là đồng bạn thật sự!

-----------------

Giữ lời hứa, trước tiên Nhi sẽ xả 5 chap cho m.n, ngày mai xả hết phần còn lại.

Hiện tại có 12 chương dự phòng, thấy tui chăm chỉ ko?

Hay là m.n muốn xả hết trong ngày hn luôn?

Bình luận nha =))

Thân ái!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com