Chap 28: Tâm tư
Bách Thiên Nhi mơ hồ gật đầu, bỗng nhiên nàng tỉnh ngộ lên, chạy lại lôi kéo Hỏa Thần và Lôi Thần cùng ba người Liễu Hoa Như chạy hướng về phía Dược viên. Tốc độ nhanh đến nỗi người ngoài không kịp ngăn cản, đến lúc tỉnh lại thì người đã chạy mất rồi.
Tông chủ đứng trên chủ vị tức giận đến nỗi râu bay lên, phất tay đi mất.
Thế là chuyện Ôn Giản Tình bị đánh cứ như vậy áp đi xuống.
Những người còn lại thấy nhân vật chính cũng đi rồi, không còn hứng thú tản đi theo những đệ tử dẫn đường tới nơi nghỉ ngơi.
Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Hoàng Phủ gia, Đông Phương gia, Lam gia ba gia tộc lánh đời đứng đó. Gia chủ của ba gia tộc nhìn chằm chằm Tử Tiêu kiếm cắm trên mặt đất, Ôn Giản Tình hồi nãy ngất xỉu đã được người khiêng đi rồi. Thanh kiếm này tuy chưa ra khỏi vỏ nhưng hàn khí bức người, khí thế cổ xưa, nhìn vào là biết kiếm tốt, là của nữ nhân hồi nãy bỏ lại. Không biết sao nàng lại đi mất để lại thanh kiếm tuyệt thế ở lại đây. Đầu óc bị hỏng rồi chắc?
Đông Phương gia chủ nhìn chằm chằm Tử Tiêu kiếm, vươn tay muốn lấy lại bị Hoàng Phủ gia chủ ngăn lại. Hoàng Phủ gia chủ lắc đầu, "Thanh kiếm như thế, nữ nhân kia chắc chắn yên tâm không người dám lấy mới bỏ lại đây, bây giờ chúng ta lấy có thể sẽ có bẫy, cẩn thận!"
Đông Phương gia chủ mặc dù thèm muốn nhưng mạng là quan trọng, không thể không thu tay lại. Nhưng đứng bên cạnh hắn Lam gia chủ lại không nghĩ nhiều thế, hắn không cho là nha đầu kia thật sự cố ý để ở đây, chỉ đơn thuần là không chú ý, sẽ không có bẫy rạp gì.
Một phần cũng là do tham lam, hắn vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, muốn rút ra khỏi mặt đất!
Nhưng Tử Tiêu kiếm thân là viễn cổ thần khí, nơi nào sẽ dễ dàng cho phàm nhân rút ra như vậy. Lam gia chủ dùng sức rút nửa ngày nó vẫn không có động tĩnh, không nhích lên dù chỉ một chút, cắm chặt xuống mặt đất như là sinh ra từ trong đó vậy. Mặc kệ Lam gia chủ có dùng tới nguyên lực vẫn không thể rút nó ra. Hắn thở phì phò thả tay ra khỏi chuôi kiếm, ánh mắt luyến tiếc nhìn nó, muốn dùng sức rút ra lại lần nữa.
Hoàng Phủ gia chủ và Đông Phương gia chủ thấy vậy, đều muốn tiến lên giúp hắn, nhưng lần này ngay cả chuôi kiếm còn chưa chạm vào đã bị một luồng sát khí kinh khủng đánh bay.
Ba vị gia chủ ngã lăn ra đất, hoảng sợ nhìn Tử Tiêu kiếm từ từ bay lên, hóa thành một đạo ánh sáng, đánh thẳng vào ba người bọn họ.
Sức mạnh cuồng bạo chui vào thân thể, nó tàn phá lục phủ ngũ tạng, có ý đồ xông tới chỗ đan điền của bọn họ. May mà cả ba ngươi tu vi còn tốt, lại thêm Tử Tiêu kiếm chỉ sử dụng một thành thực lực, vội vàng đứng lên phun ra một ngụm máu, sau đó hướng về phía cửa chạy đi. Tử Tiêu kiếm cũng lười truy, mặc kệ bọn họ chạy. Nó vòng trong đại sảnh một lúc rồi phi thẳng ra ngoài về hướng Linh Liên đã đi.
--------
Linh Liên bị Lãnh Tĩnh Dạ lôi kéo tới một nơi trống trãi, vắng lặng không người, nàng giãy mạnh tay ra khỏi tay hắn, nhíu mày nói: "Ngươi làm gì? Ta muốn trở về."
Lãnh Tĩnh Dạ xoay người lại, cười: "Tiểu Liên, ta là giúp ngươi đấy, ngươi khôn cảm ơn thì thôi, còn như vậy."
Linh Liên mặt không đổi sắc, "Ta không hề yêu cầu ngươi giúp, đó là ngươi tự tiện xông lên. Ngươi mà không lo chuyện bao đồng chắc là giờ lão già kia chết rồi."
Lãnh Tĩnh Dạ nghe nàng nói vậy, thái độ bỗng nghiêm túc lên, "Tiểu Liên, chuyện này không thể nói bậy, ngươi chỉ là Nguyên Sư, còn Tông chủ lại là Hoàng Sư, thực lực hai người chênh lệch rất lớn, ngươi muốn giết hắn là điều không thể." Hắn như nghĩ đến cái gì, bồi thêm một câu, "Đương nhiên nếu Tiểu Liên muốn giết hắn, ta có thể giúp."
Linh Liên xua tay, "Không cần, ta muốn cái gì có thể tự làm được, không cần nhờ người khác giúp."
"Nhưng ngươi sẽ rất cô độc, chi bằng cho ta ở bên cạnh ngươi hửm? Tiểu Liên~" Lãnh Tĩnh Dạ cười yêu nghiệt, nhắc đến tên nàg còn cố ý kéo dài ra.
Linh Liên đối với hắn xưng hô không ý kiến, dù sao cũng là tên thôi. Nàng trả lời cho câu hỏi của hắn: "Ta không cần ngươi ở bên cạnh, với lại, dù sao ta cô độc cũng quen rồi." Câu phía dưới nàng hạ thấp âm thanh, nếu không phải Lãnh Tĩnh Dạ nghe kĩ, căn bản không nghe được cái gì.
Nhưng hắn không nói, nàng, cần một khoảng thời gian để tiếp nhận hắn, hắn không vội. Lãnh Tĩnh Dạ không biết từ lúc nào lại đối Linh Liên có chút tâm tư, phỏng chừng là khoảng thời gian ở dưới vách đá đi. Nhìn nàng một tháng qua sinh hoạt chung với hắn, ngủ trong cùng một hang động, lại chăm sóc vết thương cho hắn, Lãnh Tĩnh Dạ đã chú ý Linh Liên nhiều hơn. Cho nên hắn sẽ không làm nàng cô độc nữa.
Nhưng hiển nhiên Linh Liên sẽ không hiểu, nàng đối với cảm tình là ngu ngốc nhất, không có thời gian tìm hiểu, cũng chẳng muốn tìm hiểu nên sợ là không biết tâm tư của Lãnh Tĩnh Dạ rồi.
Lúc này, bỗng Tử Tiêu kiếm bay tới gõ vào đầu nàng.
Linh Liên bị gõ hai ba phát tới choáng váng, giơ tay ra bắt lấy Tử Tiêu kiếm, thanh kiếm này lại dường như tức giận, giãy dụa ra khỏi tay nàng bắt đầu gõ đầu nàng tiếp.
"Đại nhân! Có gì từ từ nói, gõ đầu ta làm gì?" Linh Liên hô một câu, Tử Tiêu kiếm dừng lại nhưng vẫn bay lơ lửng, khồng hề có ý muốn đáp xuống tay nàng.
Nó tức giận! Ai kêu cái này Tiêu Linh Liên lại bỏ rơi nó ở đó, có vài người còn muốn chạm vào nó nữa, hảo sợ a!
Sao chủ nhân lại kêu nó đi theo nữ nhân này được nhỉ? Nó căn bản không muốn nha, là nó bị ép buộc tới!! Nhưng nữ nhân này cư nhiên không quan tâm viễn cổ thần khí như nó, còn bỏ rơi nó lại nữa, đáng ghét, đáng ghét!
(t/g: Tử Tiêu kiếm hảo đáng yêu~)
Tử Tiêu kiếm bay vòng vòng nàng, Linh Liên hết kiên nhẫn bắt lấy nó, lần này Tử Tiêu kiếm không giãy giụa nữa, tùy ý để nàng nắm trong tay.
Nhưng mà tay Linh Liên nắm thanh kiếm truyền đến từng trận tê dại, Linh Liên nghiến răng nghiến lợi. Nàng đã làm gì nó đâu, tự nhiên nổi điên lên gõ đầu nàng!
Hồi tưởng một chút....chỉ là bỏ nó lại thôi mà! Rõ ràng thanh kiếm này có linh trí, có thể tự bay theo a! Nhưng mà cánh tay đã mất cảm giác khiến Linh Liên từ trong tức giận tỉnh lại, đối Tử Tiêu kiếm quát, "Ngươi dừng lại ngay! Có tin ta báo cho chủ nhân ngươi?"
Tử Tiêu kiếm run lợi hại, hồi lâu sao mới yên tĩnh lại, chứng tỏ Đế Quân vẫn có thể áp chế nó.
Linh Liên đổi tay cầm kiếm, chịu đựng sự tê dại của cánh tay còn lại mà nói với Lãnh Tĩnh Dạ: "Ta trước về, có việc."
Lãnh Tĩnh Dạ nãy giờ nhìn một người một kiếm đánh nhau, cảm thấy mộng bức, nghe nàng nói vậy mới tỉnh lại gật đầu một cái. Thôi, dù sao thời gian còn dài.
Linh Liên nói xong liền quay đầu đi mất.
Lãnh Tĩnh Dạ sắc mặt biến trở lại lạnh lùng, không như lúc trước nói chuyện với Linh Liên, hắn chậm rãi gọi: "Ám!"
Một bóng đen hiện ra, ở trước mặt Lãnh Tĩnh Dạ khom người quỳ một gối xuống hành lễ, cung kính đợi lệnh.
Lãnh Tĩnh Dạ nhìn bóng lưng Linh Liên ở phía xa, hạ lệnh: "Ám, ngươi đi theo bảo hộ nàng! Đừng để nàng phát hiện."
Ám hơi ngẩng người, tựa hồ không nghĩ hắn sẽ hạ lệnh như vậy. Lúc sau mới nhớ tới chuyện của chủ nhân, mình không được hỏi liền cung kính đáp: "Vâng!"
Ám vừa lĩnh mệnh xong nhoáng một cái liền đi theo Linh Liên. Thân ảnh quỷ mị biến mất.
Lãnh Tĩnh Dạ đối với công phu ẩn giấu của Ám rất an tâm, hắn xoay người đi về hướng khác trong Thanh Huyền Tông.
Ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống gương mặt yêu nghiệt của hắn, phủ lên người hắn như một vị thần rực rỡ chói mắt, Lãnh Tĩnh Dạ khóe miệng kéo ra một độ cung, "Tiêu Linh Liên, ngươi đừng mong chạy khỏi ta!"
Thì thầm xong người mới vừa ở đó liền biến mất, trả lại nơi đó một không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc.
________________
Linh Liên bước chân hướng phía Dược điện đi, Ám đi theo nàng. Hai người vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định. Bỗng nhiên nhoáng lên một cái, thân ảnh nữ nhân phía trước đã không thấy đâu. Ám vẻ mặt không thể tin nổi nhìn xung quanh, hoàn toàn không có người, giống như người đang đi phía trước hắn tự nhiên biến mất vậy.
Ám cố gắng tìm Linh Liên, lòng trầm trọng suy nghĩ. Tiểu cô nương này, thực lực chỉ có Nguyên Sư nhưng lại biến mất một cách kì lại như vậy, rất giống cách thuấn di của Hoàng Sư cấp bậc, nhưng Hoàng Sư cấp bậc chỉ thuấn di được cự li ngắn, hắn rõ ràng nhìn thấy Linh Liên phía trước biến mất, không thấy ở xung quanh. Rõ ràng không phải kiểu thuấn di của Hoàng Sư cấp bậc a!
Ám đau khổ đi tìm người, chủ thượng mà biết hắn ngay cả một tiểu cô nương cũng bám đuôi, phi phi, đi theo không được thì không biết có lột da hắn không, hắn sợ lắm nha!
Linh Liên có biết có người theo dõi mình không?
Đương nhiên là biết!
Là Tiêu Châu nhắc cho nàng biết có một cái nam nhân đi theo, Linh Liên không phát hiện ra hắn có sát ý nên để hắn theo một đoạn đường, tuy nhiên nàng sắp phải gặp hai vị thần để bàn chuyện, để hắn nghe kiểu gì cũng không ổn nên đành dùng thần lực thuấn di tới trước cửa tiểu trúc.
Linh Liên nghe bên trong thực yên tĩnh, có điểm nghi hoặc, không phải có Bách Thiên Nhi ở đây sao? Làm thế nào lại yên tĩnh như vậy?
Đẩy cửa bước vào, một đống sách cùng giấy tràn ra đè vào nàng, Linh Liên tránh không kịp, bị đè ở dưới.
Cầm một quyển như quyển thư nhỏ, quăng ra chỗ khác. Linh Liên từ từ đứng lên, nhìn vào trong xem chuyện gì xảy ra, bất chợt thấy một cảnh tượng.
Bách Thiên Nhi ngồi trên bàn cầm cây bút viết viết gì đó, vẻ mặt đau khổ như bị ai đánh, ba người khác cũng ngồi cầm bút suy nghĩ cái gì đó, cũng viết viết viết lên quyển thư trước mặt.
Càng thảm hại hơn nữa là tiểu viện nhỏ của nàng. Nhiều quyển thư cùng giấy ở đầy trên mặt đất, ngập tràn cả đường đi, ở trên bàn còn chất đống chất đống đến không thể nhìn rõ căn phòng. Hỏa Thần và Lôi Thần ngồi ở trong góc, nhưng mà góc đó lại sạch sẽ không một quyển thư nào rớt vào, đối lập hoàn toàn với cảnh bừa bộn bên kia.
Linh Liên bước vào, sắc mặt âm trầm hỏi: "Có chuyện gì!?" Phòng của nàng cũng không phải nhà kho, lại bày bộn lung tung như thế!
Bách Thiên Nhi ngẩng đầu, phảng phất như thấy vị cứu tinh, từ trên ghế đứng dậy đạp hết nhưng vật chắn đường ra, hướng nàng khóc chạy tới.
Linh Liên nghiêng người tránh Bách Thiên Nhi để nàng không đụng vào mình, Bách Thiên Nhi không có điểm tựa theo quán tính muốn ngã xuống đất, may mà nàng kịp thời chống chân lại mới không rơi xuống.
Bách Thiên Nhi mếu máo: "Tu La, ngươi hảo tuyệt tình a!"
Linh Liên không quan tâm nàng, chuyện giờ nàng muốn biết là tại sao căn phòng của nàng lại như thế!
"Ở đây có chuyện gì?!" Linh Liên hỏi lại Bách Thiên Nhi.
-----------------
Bình chọn nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com