Chap 38: Gặp Lãnh Tĩnh Dạ
Ba chap này tặng bạn @linebang
Bạn trả lời đúng một nửa, dù vậy nhưng vẫn tặng bạn nha!
Đc r, vào truyện nào!
-------------------------------
Linh Liên đi ra khỏi Tân viện, bước về Dược Điện, lần này nàng vẫn đi bộ, nhưng ngoài ý muốn của Linh Liên là trên đường vắng đệ tử hơn nhiều, những đệ tử khác như đang chạy nhanh về nơi nào đó, nói chung là đường vắng tanh!
Linh Liên tiện tay bắt một đệ tử đang đi qua người nàng, đệ tử bị bắt mơ hồ tức giận, nhưng nhìn lại là một tiểu cô nương xinh đẹp mới không mắng ra mặt: "Có chuyện gì? Mau nói cho ta đi nhanh!"
Linh Liên không trách thái độ của hắn, hỏi: "Sư huynh, có thể cho ta biết hôm nay làm sao lại vắng như vậy không? Các đệ tử khác đi đâu rồi?"
Nam đệ tử đó nhìn thái độ của nàng, cũng dịu xuống, nhưng lời nói vẫn như trước: "Làm sao lại vắng như vậy sao? Đương nhiên là bọn họ đi chuẩn bị lôi đài cho Thanh Môn Hội sắp tới rồi, tiểu sư muội, ngươi không biết sao?"
Thanh Môn Hội? Thật sự là mấy ngày nay vội quá nên quên mất rồi, hình như còn hơn nửa tháng nữa mới đến mà nhỉ, làm sao lại chuẩn bị lôi đài sớm thế?
Nàng hỏi: "Làm sao chuẩn bị lôi đài sớm vậy, không phải còn nửa tháng nữa sao?"
Vừa nghe nàng hỏi, nam đệ tử kia sắc mặt khó coi nói: "Không phải đều do các đại gia tộc kia sao? Cái gì mà đợi không được, rõ ràng là Thanh Huyền Tông có quy định bất thành văn là phải đợi đến khi mùng mười lăm mới mở kết giới Vạn Hiểm Linh Cảnh ra được, bây giờ đám đó lại đòi mở Thanh Môn Hội nhanh hơn nửa tháng. Vào Vạn Hiểm Linh Cảnh sớm chút để kiếm được tài nguyên. Phi phi, người thủ hộ kết giới Vạn Hiểm Linh Cảnh là Thanh Huyền tông chúng ta, dựa vào đâu phải nghe bọn họ chứ..."
Nam đệ tử đó mắng Ngũ đại gia tộc một trận, may mắn còn chưa đổ lên đầu Ngũ đại gia tộc lánh đời, nếu không đời hắn liền xong.
Linh Liên đã hỏi được thông tin cần hỏi, cảm tạ: "Đa tạ vị sư huynh này."
Đối phương phất phất tay, "Không có gì, không cần khách khí!" Rồi nhanh chóng đi mất.
Linh Liên thở dài men theo đường mòn trở về Dược Điện. Chuyện của trứng Chu Tước xem như giải quyết xong một nửa, giờ tới chuyện của Thanh Môn hội, việc này đến việc khác đổ vào đầu nàng, còn chuyện về tế đàn cùng cung điện của Tu La Thần tiền nhiệm còn chưa có manh mối nào nữa kìa. Mai mốt nếu trở về Thần giới phải đòi bổng lộc gấp đôi mới được, nàng mệt lắm nha!
Linh Liên cuối cùng cũng lết xác trở về tiểu trúc. Thanh Môn Hội sợ là phải diễn ra sớm hơn dự định rồi, tuy nàng có lệnh bài miễn tham gia thi đấu nhũng vẫn không thể trễ nãi tu luyện được, vào Vạn Hiểm Linh Cảnh có nhiều nguy hiểm đang chờ nàng, còn phải đi vào U Minh Lâm tìm trứng Chu Tước, không có thực lực cao nàng không dám vào đó đâu!
Nhắc đến U Minh Lâm, Linh Liên nhớ lại câu nói của nàng lúc trước nói với Cổ Mặc: "Lúc ngươi kể ngươi đang ở U Minh Lâm, ta phát hiện ngươi đi mất một ngày."
Cổ Mặc có nói thật không? Đương nhiên là thật rồi!
Làm sao nàng biết? Ầy, cái này là nhờ lão phụ thân của nàng, hắn lâu lâu không có việc gì làm lại bắt nằng tuần tra Thần giới, trong lúc vô tình Linh Liên mới phát hiện cổng không gian ở Tinh Lam đại lục không đóng, báo cáo với lão phụ thân, kết quả hắn phán một câu.
"Thời Không Chi Thần không ở đây, chắc hắn rơi xuống đó rồi, ngươi đừng đóng cổng không gian lại, coi chừng hắn không về được."
Biểu tình khi nói về một trong Ngũ Đại Thần Vương bị rơi xuống dưới Nhân giới phải nói là phong đạm vân khinh, bình tĩnh nói nhẹ nhàng như hỏi nàng "hôm nay ăn gì", Linh Liên lúc đó nhìn hắn, hắn lại nói thêm một câu: "Không hài lòng thì cũng có thể đóng lại cổng không gian, dù gì Thời Không Chi Thần tạm thời không về được."
Kết quả là Cổ Mặc đi hết một ngày trên Thần giới, cái tên phụ thân của nàng rõ ràng biết hắn ở Nhân giới, lại không phái người đưa hắn về, ngược lại để Cổ Mặc ở Nhân giới hết một năm, nói không cố ý thì chính là giả.
(t/g: trên Thần giới một ngày thì bằng dưới Nhân giới một năm, do vậy nên Cổ Mặc ở dưới Nhân giới một năm á)
Linh Liên đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế chống cằm suy tư. Thực lực hiện tại của nàng đã là Nguyên Sư nhất giai, Thanh Môn Hội lại bị rút ngắn thời gian lại, ngày một ngày hai kiểu này, nếu tu luyện theo cách thường chắc chắn không kịp, không bằng...
Ăn đan dược để tăng tu vi?
Không! Ăn đan dược mạnh mẽ tăng tu vi sẽ làm cho căn cốt bất ổn. Cái nàng muốn là luyện đan để hỗ trợ tu luyện kia kìa.
Làm sao lại quên nàng là Luyện Dược Sư ở Thần giới cơ chứ!
Linh Liên như tìm ra chân lý, đứng bật dậy làm ngã cái ghế, nàng theo quán tính muốn lùi ra sau một bước, lại đạp vào chân ghế, ngã.
Linh Liên chống chân không kịp, cả người ngã xuống phía sau, nàng nhắm mắt lại, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy đau đớn ập vào như tưởng tượng, mới mở mắt ra.
Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt anh tuấn sáng ngời, đang mỉm cười nhìn nàng, mà Linh Liên, đang nằm gọn trong ngực hắn.
Là Vân Thiên Diệp!
Linh Liên nhanh chóng từ trong ngực hắn đứng lên, mặt không đổi sắc nói: "Cảm ơn, không có ngươi ta đã ngã rồi." Thật ra đầu nàng cũng đã chạm đất rồi.
Vân Thiên Diệp cười nhìn nàng, Linh Liên bị hắn vừa nhìn vừa cười tới mất tự nhiên.
Kiểu này, cũng quá kì lạ đi...
Nhưng nhớ tới việc chính, Linh Liên lại bừng sức sống. Đúng rồi, phải đi mượn đan phương, đi hái dược liệu nữa. Đan phương thì chắc là chỗ Dược Quân có nhỉ? Dược liệu thì Dược viên này có rồi, tìm một chút là được!
Không nhìn tới Vân Thiên Diệp, Linh Liên quay người nói: "Ta đi một lúc!"
Vân Thiên Diệp im lặng thu lại nụ cười, nói: "Liên nhi, vậy chút nữa ngươi có về ăn cơm không?"
"A?" Linh Liên sửng sốt một chút, sau đó nói vội: "Không đâu! Trưa nay ngươi tự ăn nhé!" Ta ăn đan dược cũng đủ no rồi. Dứt lời, Linh Liên chạy ra ngoài, nhắc đến chuyện luyện đan máu nóng cả người nàng đều sôi lên, phải luyện tay nghề lên mới được!
Để lại Vân Thiên Diệp đứng ở cửa, hắn giương môi lên, tạo ra một nụ cười u ám, quay lưng đi vào trong nhà.
Linh Liên định đi mượn đan phương ở vị diện này vì trên Thần giới không có đan phương nào phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của nàng. Nhưng chạy ra đến Dược điện thì tiểu đồng nói cho nàng Dược Quân không ở đây, Linh Liên không còn cách nào khác hơn là đi tìm hắn. Hắn là Dược trưởng lão nha, không tìm hắn thì tìm ai đòi đan phương đây?
Linh Liên trên đường đi loạn tìm Dược Quân, đường vẫn vắng như trước, xem ra là vẫn còn ở phía sau đấu trường đài của Thanh Huyền Tông, nàng đi hết mấy nơi để tìm tên sư phụ kia, nhưng nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn.
Đang đi, bỗng nhiên nàng bắt gặp Lãnh Tĩnh Dạ, hắn đang ở phía sau bách viên của tông môn, đang nói gì đó với hắc y nhân đứng bên cạnh.
Lúc đầu Linh Liên cũng không định xen vào việc của người khác, nhưng là nàng nhìn thấy gương mặt của hắc y nhân kia, mới khiến nàng dừng chân chuẩn bị nhấc lên.
Này không phải kẻ đi theo nàng mấy ngày trước sao?
Hắn đứng chung với Lãnh Tĩnh Dạ, xem ra là ám vệ của tên kia rồi.
Nàng cũng không muốn lại gần nhận mặt làm quen, lạnh nhạt quay lưng đi, bất quá...
"Ai!?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cơ hồ lãnh tới tận xương, khiến người ta run rẩy.
May mắn ám vệ bên cạnh Lãnh Tĩnh Dạ không phải hạng manh động, nếu không thì giờ đầu và cổ Linh Liên đã tách ra hai nơi.
Linh Liên lòng rủa thầm một tiếng, nàng không muốn gặp người ta thì người ta đi gọi nàng, bất đắc dĩ quay đầu, lộ mặt cho đối phương nhìn.
"Tiêu cô nương?" Ám vốn dĩ không biết tên nàng, mới từ chủ nhân cứng họng của hắn moi được cái họ của nhân gia, tuy cảm thấy thật không thể tin nàng lại là họ này, nhưng người mà chủ nhân để ý ai lại bình thường cho được? Thế là hắn bình tĩnh lại.
Không nghĩ tới sẽ gặp Linh Liên ở đây, ai ngờ người ta lại đứng trước mặt mình, rất ngoài ý muốn.
Linh Liên lạnh nhạt "Ừm" một tiếng, lại im lặng không nói gì, bầu không khí bên này hơi xấu hổ, đúng lúc này Lãnh Tĩnh Dạ bước qua.
"Tiểu Liên?" Lãnh Tĩnh Dạ cũng ngạc nhiên không kém, "Ngươi ở đây làm gì?"
"Lãnh gia chủ ở được còn ta không ở được?" Linh Liên liếc mắt.
Lãnh Tĩnh Dạ: "Không phải, chỉ là hiếu kì thôi."
Linh Liên châm chước một lát, nói: "Nếu ta nói chỉ là đi ngang qua, ngươi có tin không?"
Hắn nhướng mày, tựa hồ cân nhắc, một lúc sau mới nói: "Ừm."
Nghe kiểu nào cũng như qua loa có lệ, Linh Liên cũng không để tâm. Ai kêu nàng đi qua đúng lúc quá làm chi, nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ nghi ngờ thôi.
Với lại Linh Liên vốn không muốn day dưa với hắn, chắp tay nói: "Lãnh gia chủ, ta còn có việc, gặp ngươi sau vậy!"
Ngay lúc hai ngươi kia chưa kịp phản ứng, Linh Liên đã đi mất.
Ám nhìn theo bóng lưng nàng, lại nhìn chủ tử nhà mình, rất muốn nơi gì đó, song lại bị Lãnh Tĩnh Dạ ngăn cản. Hắn khoát tay bảo Ám lui, còn mình thì đuổi bước theo Linh Liên.
Ám bơ vơ ở lại bách viên, cả ngươi mơ hồ không rõ nhìn chủ tử nhà mình, cảm thấy có gì đó sai sai, lại không biết sai chỗ nào, đành im lặng đi về.
Chủ tử đuổi theo cô nương nhà người ta, liệu có ổn không nhỉ?
Thôi mà kệ đi, chuyện của bọn họ hắn không xen vào được, với lại chủ tử anh tuấn tiêu sái như vậy, ai lại không mê chứ. Theo kinh nghiệm lâu năm của tùy tùng thân cận bên chủ tử, Ám tỏ vẻ không có gì lo lắng.
Lại không biết chủ tử nhà mình là đang theo đuổi người ta...
----------------------
HAPPY NEW YEAR!!!
Năm mới đã đến, chúc m.n một năm an lành, vui vẻ bên gia đình, tiền lì xì đầy túi, càng xinh đẹp hơn nha!❤️❤️
Thân😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com