Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

"Ngươi làm gì!?" Thấy Linh Liên đi về phía mình, ả hoảng hốt buộc miệng quát.

Linh Liên dừng chân, như có như không nhìn ả ta. Ánh mắt Linh Liên quá bình thản, nhưng rơi vào mắt Ôn Giản Tình lại khiến ả đột nhiên có cảm giác như là con mồi đứng trước thợ săn.

"Ôn gia tiểu thư, hi vọng ngươi có chừng mực." Môi nhỏ khẽ mở, Linh Liên nói.

Ôn Giản Tình đột nhiên phát hiện sát khí thấp thoáng!

"Ngươi, hừ!"

Ôn Giản Tình cắn môi, thông minh quyết định không day dưa với Linh Liên nữa. Ả cảm thấy nữ nhân trước mắt khiến cho ả cảm thấy vô tận áp lực. Lại có Lãnh gia chủ ở đây, đừng nói chạm vào Linh Liên, sợ rằng quần áo cũng sẽ không giành được. Không cần lại gây phiền phức cho gia tộc.

Dù gì sau khi Ôn gia có tư cách đứng cùng ngũ đại gia tộc lánh đời, ả sẽ cho bọn này biết thế nào là lễ độ!

Nhắc tới chuyện này, khóe môi Ôn Giản Tình cong lên một độ cung xảo quyệt. Đến lúc đó, ả sẽ cho tiện nhân Tiêu Linh Liên này nếm mùi đau khổ!

"Ngươi chờ đó!"

Ả tự cho là rất có khí thế để lại một câu rồi quay lưng rời đi, chứ thật ra trong mắt mọi người là rất chật vật, buồn cười đến cực điểm.

"Linh Liên, ngươi để nàng rời đi như vậy sao?" Bách Thiên Nhi chống cằm nhìn nàng hỏi.

"...Trên đó có vị nào họ Ôn không?" Linh Liên không trả lời nàng, hỏi ngược lại.

Bách Thiên Nhi hiểu "trên đó" là Thần giới, nhưng đột nhiên Linh Liên hỏi vấn đề này làm gì? Nàng hơi chần chừ nhìn Lãnh Tĩnh Dạ.

Lãnh Tĩnh Dạ đứng kế bên thấy nàng có việc phải xử lí riêng, thức thời mà lui xuống, tính toán tiền bồi thường cho ông chủ.

Cổ Mặc vung tay phủ thêm kết giới để bọn họ nói chuyện tiện hơn. Bách Thiên Nhi lúc này mới nói: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Trên Thần giới có biết bao nhiêu là Thần, Thần vị không đếm xuể, làm sao mà biết ai có họ Ôn được."

Bách Thiên Nhi tuy rằng rất rảnh, cũng hay gây chuyện ở Thần giới, nhưng mà nàng ấy tuyệt đối không có chọc vị thần nào động chân khí. Mỗi lần mà quậy tưng bừng xong là hôm sau trước cửa nhà mấy vị bị chọc lại có dược liệu quý đặt ở đó. Sợ rằng người ta không biết còn cố ý ghi tên lên, vậy nên những vị kia có một cảm xúc vừa giận vừa vui, vừa kinh vừa hỉ, cuối cùng không ai thèm tính toán với Bách Thiên Nhi, mà nàng ấy thì cứ chọc người ta như thường rồi để dược liệu lại.

Quan hệ của Bách Thiên Nhi trên Thần giới không tồi, nhưng mà chưa tới mức hỏi được tên họ người ta. Chỉ có bốn người Linh Liên là Bách Thiên Nhi biết rõ tên, còn lại những người khác thì chẳng ai nguyện ý nói tên cả.

"Tân thần phi thăng lên gần đây." Linh Liên bổ sung.

Bách Thiên Nhi suy ngẫm, nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng nói: "Mấy tháng trước ta có qua chỗ Hoa Thần chơi, vô tình giẫm nhầm Thiên Hoa của nàng, ai biết người ta lại hung dữ đuổi ta ra, ta có đền dược liệu cũng không tha, ài, thật đau đầu mà."

Chuyện này thì có liên quan gì? Không, rất liên quan.

Hoa Thần chừng ngàm năm trước đã bị biếm xuống nhân giới. Thần vị, Thần cách đều bị tước đoạt lại, trở thành phàm nhân. Bởi vì Hoa Thần Thần vị trống, năm đó lại vừa vặn có người phi thăng lên, mèo mù vớ phải cá chết, được Hoa Thần Thần vị chọn trúng, làm tân nhiệm Hoa Thần, vị tân thần gần đây thôi, tuổi còn chưa bằng Linh Liên.

"Ừm, Hoa Thần tân nhiệm thế nào?"

Bách Thiên Nhi vò đầu, nói: "Ta nghe nói có người nói nàng ta sử dụng cấm thuật để Thần vị Hoa Thần chọn lựa mình, bởi vậy Thần lực không tinh khiết. Ta cũng đã đấu với nàng ta vài chiêu, kiểm nghiệm thì thấy Thần lực Hoa Thần trong cơ thể nàng rất phù phiếm, cứ tưởng nàng mới phi thăng nên chưa quen, ta để ý cố tình ngày nào cũng chạy tới cửa đánh với nàng ta vài chiêu. Hai ba lần cứ day dưa thì ta mới hỏi được tên."

"Nàng tên là Ôn Hoa Nhu. Là tân nhiệm Hoa Thần, tân thần gần đây mới phi thăng, ngoài nàng ta ra thì chưa có người tiếp theo."

Họ Ôn!

Khó trách a!

Linh Liên gật đầu tỏ ý đã biết, "Có thể mở kết giới rồi."

Cổ Mặc phất phất tay, kết giới vô hình mở ra, Lãnh Tĩnh Dạ dựa vào gốc cây gần đó lười biếng nhìn nàng, ánh mắt mị mị nhiếp hồn người khác.

Nữ nhân đều chăm chú nhìn hắn, ngượng ngùng xoa xoa tay, mặt đỏ tới tận mang tai nhưng vẫn không dời mắt.

Bách Thiên Nhi đứng dậy khỏi ghế, phủi phủi bụi bộ đồ trên tay, đi lại thanh toán với ông chủ tiền cái váy rồi chạy lại chỗ Linh Liên.

"Linh Liên, ngươi mặc thử đi!" Bách Thiên Nhi sáng mắt giục.

Linh Liên đầu đầy hắc tuyến, lúc này mà nàng ấy vẫn còn nhớ chuyện đó? Bất quá vẫn nhận lấy đi vào phòng thay đồ.

Ông chủ cửa hàng vì vừa được bồi thường, lại được dư thêm lãi nên rất hào sảng, dọn dẹp một chút, mời mấy vị thổ hào vào ngồi. Mọi người xung quanh vẫn chưa tản ra, một phần là ngắm Lãnh Tĩnh Dạ, một phần là đứng đó tán chuyện.

"Quả nhiên có sắc đẹp làm gì cũng tốt a!" Bách Thiên Nhi cảm thán một câu.

Đã dịch dung gần như toàn bộ khuôn mặt, Bách Thiên Nhi và ba người khác hiện giờ chỉ ở mức thanh tú gần như bình thường. Nếu không thì bốn người đã là tâm điểm của sự chú ý rồi a.

Nhưng mà nhớ lại vị Công chúa điện hạ nào đó bị phong ấn đi Thần lực, dung mạo cũng thay đổi khá nhiều, không có bằng lúc trên Thần giới, Bách Thiên Nhi lại bình ổn nội tâm một chút.

"Ngươi nếu muốn mọi người nhìn chằm chằm thì cứ tháo lớp mặt nạ ra." Cổ Mặc bên cạnh cười nhạo một tiếng.

Bách Thiên Nhi lại rất lâu lại không có quay qua đánh hắn như mọi ngày. Cổ Mặc thấy lạ, nhìn qua, ai dè Bách Thiên Nhi đang cắn hạt dưa bốp bốp, căn bản không có nghe hắn nói gì.

"..."

Hạt dưa ở đâu ra vậy...?

Thời Không Chi Thần nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

"Hôm nay đã đủ chưa?" Lúc này, một giọng nói truyền ra từ phía sau tấm màn của phòng thay đồ, Bách Thiên Nhi nghe tiếng quay phắc lại, mở to mắt nhìn.

Một bàn tay trắng như điêu khắc từ ngọc mà ra, chậm rãi vén màn lên, lộ ra người phía sau.

Bách Thiên Nhi đánh rơi bịch hạt dưa xuống đất.

Người này chỉ thay đổi một bộ đồ, mà cứ có cảm giác như đã thay đổi hoàn toàn!

Nữ nhân toàn thân khoác lên y phục tím nhạt, tôn lên cho nàng thêm một thân khí chất tôn quý cùng kinh diễm, phá lệ tuyệt mĩ. Da trắng nõn như tuyết, ba ngàn sợi tóc đen được thả tung ra sau lưng. Khuôn mặt góc cạnh như điêu khắc, mắt phượng khẽ chớp, mày liễu dài vương anh khí. Mũi cao thẳng, môi mềm mại, không tô son tự hồng. Mặc y phục trắng đã đẹp lần này mặc tới y phục tím càng chói lọi, lệnh người ngạt thở. Y bào đung đưa, vạt áo thêu hoa sen chỉ bạc càng lấp lánh. Thắt lưng ôm trọn vòng eo thon, trên đó còn treo thêm ngọc bội. Kiểu dáng y phục đơn giản mặc vào lại vừa vặn hợp với nàng, còn tô điểm thêm cho khí chất sẵn có, dung mạo vốn đẹp lại đẹp hơn.

Lúc trước nếu là nét đẹp đơn giản mà quý phái, thì bây giờ chính là phô ra khí chất vương giả bễ nghễ thiên hạ, kinh diễm tuyệt luân, tuyệt đối là nét đẹp mỹ ngạo vô song!

Quả nhiên, tử sắc cao quý là hợp với Linh Liên nhất.

Bách Thiên Nhi một khắc trước còn tự an ủi lòng mình, một khắc sau khi nhìn thấy Linh Liên liền cảm thấy không xong rồi. Bách Thiên Nhi sờ sờ da mặt giả kia, đang cân nhắc muốn lột xuống hay không.

Ngay sau đó lại vứt vấn đề này qua một bên, thích thú ngắm nhìn Linh Liên, mỹ nhân nha, không ngắm thì uổng lắm!

Linh Liên liếc mắt, "Nếu không có chuyện gì thì có thể về Thanh Huyền Tông?"

Bách Thiên Nhi lúc này mới hoàn hồn, lập tức nói, "Chưa xong chưa xong! Vẫn phải đi mua đồ trang sức cho ngươi nữa."

"..." Linh Liên chẳng biết làm sao, đã chọn quần bây giờ phải chọn trang sức nữa? Cũng không phải không biết tính Bách Thiên Nhi, nhưng thật sự nàng không thích phô trương.

Lãnh Tĩnh Dạ đi tới, lúc nãy hắn nhìn Linh Liên tới mất hồn, nàng thật sự đẹp đến tuyệt mỹ, hoàn hảo vô khuyết!

Đẹp đến hắn cảm thấy mơ hồ bất an, nàng xuất sắc như vậy, chắc chắn đi đâu cũng sẽ được chú ý, hắn thật không an tâm a!

Linh Liên không tình nguyện phất phất tay, "Được rồi, chỉ hôm nay thôi, nhanh lên!"

Bách Thiên Nhi khoái trá cười hắc hắc, kéo tay nàng chạy đi trước, cả đám đi theo sau. Dạo hết nơi này tới nơi khác, chạy qua chạy lại nửa ngày trời.

Sáu người ngoại trừ Linh Liên và Lãnh Tĩnh Dạ ra, còn lại đều xách theo một đám đồ vật. Bách Thiên Nhi vốn muốn để vào không gian, nhưng lại nhớ tới Lãnh Tĩnh Dạ cũng ở đây nên mới xách tay.

Chạy một vòng, sáu người đều mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, mệt muốn chết. Lãnh Tĩnh Dạ như không thấy nóng đứng dưới tàng cây, Linh Liên còn giữ vững hình tượng đứng bên cạnh hắn, nhưng trán nàng đều lấm tấm mồ hôi. Lãnh Tĩnh Dạ thấy vậy lấy khăn tay ra lau cho nàng.

Bách Thiên Nhi vẫn nghi ngờ bọn họ có gian tình, lại bị màn này chọc mù mắt, đau khổ nhìn nơi khác âm thầm suy tính.

Bốn người Bách Thiên Nhi đều không hề có hình tượng ngồi bệt xuống đất, tất nhiên ngoại trừ Dung Tư La. Hắn tuy mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn đứng, xách một bao đồ lớn của Liễu Hoa Như.

"Tiểu Liên, sao ngươi không mua gì hết vậy?" Lãnh Tĩnh Dạ quay đầu hỏi nàng.

Linh Liên từ chối để hắn lau mồ hôi hộ mình, tự nàng lấy khăn lau, nghe câu hỏi của hắn, nhíu nhíu mi trả lời: "Ta không thường đi dạo như vậy, không biết mua gì cả." Cả ngày nàng đều chui đầu vào công việc, làm sao mà biết này đó chứ?

Lãnh Tĩnh Dạ bất ngờ, nhưng lại nhớ tới thân phận Linh Liên không phải người đại lục này mới không kinh ngạc nữa, bất quá vẫn thắc mắc. Nàng dù gì cũng là nữ nhi, không thường đi dạo cũng thôi đi, lại còn không biết mua đồ cho mình? Rốt cuộc nơi mà nàng ở là nơi nào?

"Đói quá..."Bách Thiên Nhi ngồi bệt xuống đất kêu.

Lãnh Tĩnh Dạ lúc này mới chuyển suy nghĩ, cười nói: "Vậy thì đi ăn đi, ta mời."

Bách Thiên Nhi nghe vậy vội xua tay, "Không cần, Lãnh gia chủ ngươi đã mời chúng ta buổi sáng rồi, lần này mời ngươi lại!"

Ba người còn lại cũng tán đồng, không thể để Lãnh Tĩnh Dạ mời mãi thế được, phải mời lại chứ! Lãnh Tĩnh Dạ thấy vậy cười cười, khóe mắt liếc qua Linh Liên, thấy nàng hơi gật đầu mới đáp ứng.

"Được, vậy lần này ngươi mời, chúng ta đi thôi." Lãnh Tĩnh Dạ đi trước, năm người theo sau hắn tới một quán ăn.

Đợi một chút, mâm đồ ăn đã dọn lên, sáu người lại động đũa. Rõ ràng Bách Thiên Nhi có Thần thể, không cần ăn uống, vậy mà nàng ấy như bị bỏ đói mấy ngày, nhanh chóng càn quét đồ ăn một lượt, ăn xong còn thỏa mãn gọi điểm tâm lên.

Linh Liên thỉnh thoảng nói chuyện với Lãnh Tĩnh Dạ vài câu, điểm tâm được đưa lên. Lúc nàng muốn cầm một miếng thì đột nhiên thức hải rung dữ dội!

Linh Liên mặt hơi tái đi, trấn định thả tay xuống, nhịn xuống cơn đau đầu dữ dội, như không có việc gì tiếp tục nói chuyện phiếm với Bách Thiên Nhi bên cạnh.

"Ngươi sao không ăn? Không ngon sao?"

Linh Liên rũ mắt, lắc đầu, "Không phải."

Thức hải nàng chấn động lớn như vậy, xem ra là có việc rồi.

Đau đầu như vậy chỉ có một lúc, tinh thần Linh Liên bình ổn lại một chút là bình thường. Đợi cho năm người còn lại ăn xong, Linh Liên đành từ chối tiếp tục đi dạo, một mình trở lại Thanh Huyền Tông.

---------------------

Xin lỗi m.n nha, Nhi đăng trễ rồi :((

Ngày hôm qua bị bệnh ngủ mấy tiếng liền, đau đầu với mệt ko có đăng được, hôm nay đỡ hơn mới đăng bù, m.n đừng giận nha.

Thân❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com