Chap 65: Vạn Hiểm Linh Cảnh (13) - Hội hợp
Từ trong thân thể Linh Liên đột nhiên trào ra vô số nguyên tố ám, nguyên tố ám bao vây lấy khắp nơi, phủ lên các dây mạn đằng đang quấn chặt nàng, bóng tối bằng mắt thuờng có thể thấy dần dần ngưng tụ.
"Ngự Ám Tà Hỏa!" Linh Liên quát khẽ một tiếng.
Dứt lời, hưởng ứng nàng, nguyên tố ám bỗng trở nên hừng hực, phảng phất như lửa thật, trong nháy mắt đốt trụi các dây mạn đằng, lửa đen cháy khắp nơi, lại chỉ đốt mạn đằng, không đụng tí nào tới các cây khác.
Vù!
Không còn vật chống đỡ thân thể, Linh Liên rơi xuống, mắt thấy mông sắp chạm nền băng phía dưới rồi thì bỗng nhiên cả người được đỡ lấy.
Thân ảnh cao lớn ập xuống, bao phủ thân thể nàng, ánh mắt Linh Liên tối lại, cả người tựa vào ngực ai đó.
Lãnh Tĩnh Dạ cứ như vậy ôm nàng, hít mùi hương quen thuộc, tâm tình mới dần bình tĩnh lại.
"Lần sau, đừng mạo hiểm như vậy." Hắn cất giọng khàn khàn.
"Được." Linh Liên bị ôm cứng, chỉ có thể ồm ồm đáp. Dù sao 'lần sau' còn xảy ra rất nhiều.
Cảm nhận người ôm mình đang dần buông lỏng ra, Linh Liên cũng không day dưa nữa, chui ra khỏi ngực hắn quan sát bên ngoài.
Dây mạn đằng lớn nhỏ gì đều bị Ngự Ám Tà Hỏa đốt hết, dư lại bụi phấm bay li ti trong không khí. Linh Liên thấy được rồi mới thu lửa về, để lại một vùng bị phá hoại banh chành.
Linh Liên không sử dụng Thần Hỏa mặc dù biết dùng nó sẽ nhanh hơn, nhưng là nhiệt độ của nó quá cao, nàng lại không khống chế được. Nếu đem ra ngoài lỡ đốt dính tán cây lớn nào là xong, lửa sẽ lan rộng ra, U Minh Lâm rộng lớn như vậy nếu cháy thì hậu quả có thể nghĩ.
Bởi vậy mới sử dụng Ám hỏa để thay thế. Lúc nãy nàng gục đầu xuống là đang nhớ lại xem có ngọn lửa nào thay được Thần hỏa hay không, kết quả làm người thật kinh hỉ.
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Linh Liên đốt các dây mạn đằng ở xung quanh nhưng duy nhất không có đốt mạn đằng cởi trói cho thiếu nữ kia.
Thiếu nữ giãy giụa không thành, oán hận liếc Linh Liên, Linh Liên cũng cảm nhận được, cùng tầm mắt nàng ta đối diện.
Linh Liên hơi sửng sốt: "Ôn Giản Tình?" Thiếu nữ mặt tuy lắm lem vết bẩn cùng vết thương, nhưng dung nhan dưới tóc rối không phải Ôn Giản Tình thì còn ai?
"Sao ngươi biết ta? Ngươi là ai?" Ôn Giản Tình nhìn Linh Liên, nữ nhân kia rất đẹp, nếu đã gặp thì sẽ không thể quên, nhưng ả đâu có nhớ mình đã gặp đâu?
Linh Liên nghe ả ta đáp, yên lặng sờ mặt mình, là do dung nhan thay đổi sao?
Nếu đã không biết, nàng cũng không định nói ra, dù sao bớt được một phiền phức rất tốt.
"Đi thôi." Phiền phức đã giải quyết, không đi còn đợi gì nữa.
Hai nam nhân gật đầu, đi theo sau nàng, hoàn toàn bỏ quên Ôn Giản Tình.
"Ngươi, ngươi... sao có thể bỏ ta lại như vậy. Đứng lại!" Ôn Giản Tình trơ mắt nhìn Linh Liên quay lưng đi, gào thét gọi người lại, tựa như đã quên mất hồi nãy là ai châm chọc nàng.(Linh Liên)
Linh Liên làm như không nghe thấy, để cho ả ta một bóng lưng, cứ như vậy đi rồi.
Nãy giờ dây dưa ở đầm lầy mất rất nhiều thời gian, phải đi tìm bọn Bách Thiên Nhi tiếp thôi.
Một canh giờ trôi qua, thân ảnh ba người lầm lũi trong rừng, khoảng cách với bọn Bách Thiên Nhi càng gần, sắp tới rồi!
"Còn hai dặm nữa." Dung Tư La xác nhận.
Thở ra một hơi, nãy giờ đi bộ trong rừng, Linh Liên phải duy trì ngọn lửa là nguồn ánh sáng, tiêu tốn nhiều nguyên lực, lại thêm hiện tại nàng là bán phàm thể nên thể lực cũng có chút chịu không nổi.
"Hay là nghỉ ngơi một chút đi." Lãnh Tĩnh Dạ đề nghị, thấy nàng mệt hắn cũng đau lòng.
Biết hắn là có ý tốt, Linh Liên tuy cảm kích, vẫn là cự tuyệt: "Chỉ còn hai dặm, không cần nghỉ ngơi, ta chịu được."
Linh Liên quật cường, lấy đan dược ra nhét vào miệng, đây là viên đan dược đầu tiên nàng sử dụng từ khi tiến vào U Minh Lâm. Hiệu quả rất tốt, thể lực tiêu hao nháy mắt được bổ sung.
"Tiếp tục." Linh Liên thở ra, đây cũng coi như là rèn luyện đi.
Ba người tiếp tục đi, một đường thông suốt.
Hai dặm, chiếu tốc độ hiện giờ thì rất nhanh đã đến. Nhưng nhìn bình nguyên trước mắt, Linh Liên lại cảm thấy cạn lời.
Bình nguyên giữa một khu rừng? Đây là cái gì chuyện kì lạ?
Tất nhiên không phải do thiên nhiên hình thành, mà là do con người gây ra.
Hơi thở cảm ứng rất đậm, hẳn là ở gần đây.
"Tư La, ngươi thử rung nhẹ cánh hoa đi." Linh Liên đối Dung Tư La nói.
Hắn gật đầu, dùng ngón tay lay nhẹ cánh hoa đỏ rực. Một mùi hương kì lạ bỗng tràn ra ngoài.
Mùi hương thơm nhẹ, lay động lòng người, mê hoặc nhân tâm, hương khí tỏa ra khắp nơi, ngưng tụ thành hương vụ màu đỏ.
"Đừng ngửi nhiều." Linh Liên nhắc nhở.
Hương vụ kia bao phủ phạm vi rất rộng, nhưng đột nhiên tất cả đều hướng lên một phía.
Linh Liên nhìn lên, trên trời à?
Một lúc sau, hương vụ kì lạ tán đi.
Dung Tư La thắc mắc: "Linh Liên, mùi hương này có công dụng như vậy, sao hồi nãy người không dùng?" Lúc trước dùng có phải tốt hơn không.
"Ta tặng cho các ngươi hai đóa đỏ hai đóa trắng đúng không? Hai loại đó một là Mạn Châu Sa Hoa, một là Mạn Đà La Hoa, ở gần mới cảm nhận được. Lúc nãy khoảng cách quá xa có dùng cũng không được."
Sở dĩ cảm ứng được, cũng là do bọn nó vốn là một thể.
(Chỗ này ai thắc mắc tại sao Bỉ Ngạn đỏ {Mạn Châu Sa Hoa} và Bỉ Ngạn trắng {Mạn Đà La Hoa} lại xem như một thể [cùng nguồn gốc] thì vui lòng hỏi google-sama)
Vậy nên nếu ở quá xa, sẽ vô dụng.
"Vậy bọn Bách Thiên Nhi ở đâu?" Lúc nãy hương khí hướng lên trên, không lẽ bọn Bách Thiên Nhi ở trên không trung à?
"Chắc là..." Linh Liên ngửa mặt lên trời.
"Ô ô, cứu mạng cứu mạng!" Một âm thanh rên rỉ truyền tới cắt ngang lời định nói của nàng.
Dung Tư La nhìn nơi phát ra âm thanh, đi lại đó. Này giọng đúng là của Bách Thiên Nhi!
"...Ở trên cây." Linh Liên nói nốt nửa câu còn lại.
Nàng chậm chậm quay đầu, nhìn tới một đám 'vật thể lạ' được Dung Tư La 'hái' từ trên cây xuống.
Đám 'vật thể lạ' đó toàn thân tròn trong suốt như bong bóng, có ba cái bong bóng, tròn tròn nảy nảy lên.
Vì trong suốt, nên có thể nhìn được ba 'sinh vật' đang ở bên trong. Đúng là ba người Bách Thiên Nhi, Liễu Hoa Như và Cổ Mặc.
Linh Liên: "..." Không phải nói đi tìm trứng Chu Tước sao?
Cũng phải, bọn họ không đem bản đồ, nên chắc là lạc rồi.
Mà lạc cũng lạc thật tốt, bị bó chân ở đây, thảo nào vị trí cảm ứng được không có thay đổi.
Dung Tư La dùng đoản đao cắt quả bong bóng đó ra, khổ nỗi cắt mãi vẫn không thể làm xước một vết chứ nói gì cắt nó.
Dưới ánh mắt hi vọng của Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như, hắn trấn định thu đao lại, nhìn qua Linh Liên.
Bách Thiên Nhi kì quái, nhìn theo tầm mắt hắn, nhìn tới Linh Liên, kinh ngạc thốt lên: "Úi trời ơi, ai vậy?" Nữ tử kia là xinh đẹp, cặp mắt tử lưu ly kia cũng thật hiếm.
Linh Liên: "..."
Dung Tư La: "..."
Lãnh Tĩnh Dạ: "..."
Bằng hữu hơn một nghìn năm nay, bây giờ ngay cả Linh Liên cũng không nhận mặt. Bất quá không thể phủ nhận, Linh Liên hiện tại quả thực rất khó nhận ra.
Linh Liên không nói một lời, đi lại gần Bách Thiên Nhi, giơ chân, một cước chuẩn xác đi xuống làm vỡ bong bóng đang chứa người bên trong.
Bùm!
Bong bóng vỡ, Bách Thiên Nhi bên trong hết hồn lăn ra ngoài, bị Linh Liên cầm trụ lại cổ tay.
"Ai nha, ngươi là ai nha, sao lại bạo lực thế chứ?" Bách Thiên Nhi cau mày oán trách, "Nữ nhân thì phải hiền lương thục đức, ôn nhu nhã nhặn một chút chứ."
Linh Liên không để ý, xách nàng ấy lên, thì thầm vào tai Bách Thiên Nhi: "Sinh Mệnh, hiền lương thục đức, ôn nhu nhã nhặn, ngươi là đang nói ta sao?" Trong giọng nói là nồng đậm uy hiếp cùng ẩn ẩn buồn cười.
"A?"
"Linh... Linh Liên?" Bách Thiên Nhi khiếp sợ, người có thể gọi thần danh của nàng chỉ có đám Linh Liên, hơn nữa cái giọng quá quen thuộc mà.
Linh Liên thấy nhận ra rồi, không chút lưu tình thả tay đang nắm cổ tay Bách Thiên Nhi ra, nàng ấy thành công hoa lệ chạm đất.
Hảo bạo lực!
Bách Thiên Nhi khóc không ra nước mắt, nàng đã làm gì sai!
Linh Liên quay qua phá màn chắn bên ngoài cho hai người còn lại, nhưng cách thức nhẹ nhàng hơn nhiều, lại phảng phất nghe được tiếng lòng Bách Thiên Nhi, cười lạnh đáp trả: "Cái gì cũng sai."
Bách Thiên Nhi hoàn toàn câm nín.
"Linh Liên nè, dung mạo ngươi sao lại thay đổi a?" Không phải dùng dịch dung đó chứ?
Linh Liên thả hai người Liễu Hoa Như và Cổ Mặc ra, xoay xoay cổ tay, nghe câu hỏi của Bách Thiên Nhi, không trả lời hỏi ngược lại: "Ngươi thấy giống ai?"
Bách Thiên Nhi nghe nàng hỏi, nghi hoặc nhìn nhìn, cảm thấy có chút quen mắt, một lúc sau tỉnh ngộ hô lớn: "Giống Điện hạ!*"
*Điện hạ ở đây là Liên tỷ đấy nhé, tại BTN đang nhớ lại rồi tỉnh ngộ hô lên mà.
Không phải là một người sao?
"Còn hỏi?"
"A, không không." Bách Thiên Nhi xua tay. Thấy đôi mắt quen quen, không ngờ chính là của Hải Liên Công chúa. (Nhắc ai ko nhớ, Liên tỷ lúc là công chúa thì có đeo mạng che mặt, nên không ai thấy dung mạo thật.)
Này xem như là dung mạo chân thật của Linh Liên đi.
Hai người được thả ra nhìn đến Linh Liên cũng kinh ngạc, Liễu Hoa Như lại gần nhéo nhéo mặt nàng: "Linh Liên, mặt ngươi độ đàn hồi tốt, xúc cảm cũng thật tốt!" Còn không tha sờ sờ vài cái mới buông ra.
Linh Liên trợn mắt, này xem như trắng trợn ăn đậu hũ của nàng!
"Như Như, tiết tháo, tiết tháo!!" Bách Thiên Nhi gào thét nhắc nhở.
Như Như là cái quỷ gì?
Liễu Hoa Như bị đặt một cái biệt danh 'khả ái' này, da gà rớt đầy đất.
"Bách tiểu muội, ngươi cũng không ít hơn ta." Liễu Hoa Như vặn lại một câu.
Đều là một đám ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nói ai chứ. Tất nhiên, Linh Liên không phải, nàng ấy là bị Bách Thiên Nhi dùng thủ đoạn lôi vào.
Ách...
Bách tiểu muội...
Tuy rằng Bách Thiên Nhi quả thực nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi mà, có cần xưng xuống muội luôn không?
"Muội cái đầu ngươi! Liễu Hoa Như ngươi chán sống!" Bách Thiên Nhi từ dưới đất đứng lên, trực tiếp xắn tay áo lao vào đánh.
Bụi đất bay mù mịt, hai nữ nhân tay đấm chân đá, y chang mấy thôn nữ ở núi.
Linh Liên mặt đen như đáy nồi.
"Sau khi hoàn thành công việc, một đám các ngươi lập-tức-cút-cho-ta!"
Rầm!
Linh Liên ra tay, nhanh chuẩn ác, kết quả tạp cho hai nữ nhân kia nằm đất kêu rên luôn rồi.
"Không có bản đồ các ngươi cũng dám vào đây tìm mục tiêu, chưa xuống mồ chầu ông bà cảm thấy mạng thật dài đúng không?" Linh Liên khí thế nữ vương cười lạnh.
"Ta cũng là nghĩ tiết kiệm thời gian." Bách Thiên Nhi xoa cục u trên đầu, xuýt xoa nói.
Linh Liên tử lưu ly con ngươi bình thản liếc các nàng, tức khắc chẳng ai dám nói nữa, nàng âm thanh lạnh lùng cảnh tỉnh bọn họ: "Nếu trứng Chu Tước dễ dàng được đến như thế, đã không rớt vào đầu ta."
Các nhiệm vụ này đa phần đều là Giám Sát giả làm, sẽ không có lý do ngụy biện các kiểu, nhưng lão phụ thân lại giao cho nàng, tất không dễ dàng.
Sẽ không tùy tiện tìm liền được như vậy.
"Lần này tính nguy hiểm rất cao, các ngươi lại lựa chọn cách làm này, cũng không phải không được, nhưng là, thực lực các ngươi vẫn chưa chưa tới trình độ có thể tự nhiên xoay sở. Nếu muốn một mình hành động, đợi thực lực bằng ta lại nói. Nói xem, tìm được trứng Chu Tước rồi các ngươi sẽ làm gì?"
Ba người kia giật mình, nếu theo tính cách của bọn họ, không phải liền nộp lên hoàn thành nhiệm vụ sao?
"Chu Tước tốt xấu chính là Thần thú, các ngươi này thực lực, phải nói là nó nhìn cũng không thèm nhìn. Nó để cho các ngươi chạm vào hậu nhân của nó đơn giản như thế?" Linh Liên không đợi ai nói, tự đáp lời.
"Thiên Nhi, nhất là ngươi, quá hấp tấp, khi về diện bích một tháng đi." Linh Liên không chút lưu tình nói ra hình phạt.
Bách Thiên Nhi cúi đầu, nhấp môi, "Hảo." Nàng biết, đây đã là Linh Liên hạ thủ lưu tình.
"Cổ Mặc, Hoa Như, hai ngươi vẫn rất tỉnh táo, lại hồ đồ nghe theo Thiên Nhi hồ nháo, khi về liền như Thiên Nhi diện bích."
"Được." Không có gì phản đối, Linh Liên nói quá đúng.
Linh Liên lại trầm mặc.
Một lúc sau, nàng mới chầm chầm nói tiếp.
"Các ngươi... là những người ta quý trọng thứ hai trong sinh mệnh, vậy nên, đừng có tìm chết." Linh Liên nói càng nhỏ dần, phảng phất câu nói tan theo gió.
Ánh mắt nàng lúc này, là hoàn toàn nghiêm túc, lẫn một chút cô đơn.
Linh Liên thở dài, xoay người.
-----------------------
Liên tỷ có một đoạn chuyện xưa, phiên ngoại sẽ tiết lộ nhé.
Còn bao giờ có phiên ngoại... chắc là khi xong chính văn hoặc t/g có hứng sẽ vt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com