Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71: Vạn Hiểm Linh Cảnh (xong) - Hoàn thành nhiệm vụ

Sự thật chứng minh, Linh Liên đoán trúng rồi.

Hiện tại nàng và ba người còn lại đang ở trong một cái không gian trắng xóa.

Còn về như thế nào lại ở đây... Linh Liên thật tình không rõ lắm, nàng chỉ nhớ là bỗng nhiên đang đi ở đường hầm thì một ánh sáng hiện lên, bao phủ đám người, Linh Liên ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

"Vậy cuối cùng thử thách thứ mười hai chúng ta thông qua hay chưa thông qua??" Bách Thiên Nhi đầy bụng dấu chấm hỏi.

"Các người là..." Lúc này, một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc truyền tới.

Linh Liên đau não quay qua nhìn, nhìn đến quả nhiên là Ôn Giản Tình.

Chỉ là ả có chút khác. Trên người có chi chít vết thương, máu chảy thấm ướt cả y phục bẩn thỉu, vết thương tuy không chảy máu nữa nhưng đã nhiễm trùng vì không qua xử lí, hai cánh tay buông thõng xuống, mặt mày lắm lem, gương mặt cau có dữ tợn, thiếu điều chỉ lao lên đánh người. Trông ả còn thảm hại hơn lúc Linh Liên gặp ở đầm lầy.

Ôn Giản Tình linh quang chợt lóe, nhìn đến mỹ nhân kia ả nhận ra ngay là người nào: "Tiểu tiện nhân! Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi!"

Lãnh Tĩnh Dạ bên cạnh hơi nhíu mày, nữ nhân kia dám xúc phạm Linh Liên, xem ra là chán sống.

Bách Thiên Nhi vừa nghe lập tức nổi đóa, xắn tay áo cười lạnh: "Ha, còn đỡ hơn thể loại người chẳng ra người quỷ chẳng phải quỷ!"

"Ngươi nói cái gì!?" Ôn Giản Tình giận giữ nhìn Bách Thiên Nhi.

Bách Thiên Nhi nhún vai: "Nhưng thật ra cũng hạ thấp thân phận khi nói chuyện với ngươi."

Ôn Giản Tình hận mãnh liệt nhìn đám người. Chính là cái đám tra nam tiện nữ này hại ả thành ra tàn phế như giờ!

Bách Thiên Nhi còn tính nói khích thêm câu nữa đã bị Linh Liên giơ tay chặn. Nàng khó hiểu nhìn qua, lại thấy đối phương bình tĩnh nói: "Trước đừng nháo."

"Nhớ mục đích lần này chứ?" Linh Liên liếc mắt.

Bách Thiên Nhi không cam lòng rụt cổ trở về. Được rồi, không gây chuyện nữa là được chứ gì. Nói cũng lạ, hình như Linh Liên đối với Ôn Giản Tình gây sự đều cho qua, mà còn thả cho ả một con ngựa nữa, chẳng hiểu nàng ấy nghĩ gì.

Ba lần bốn lượt đều nhịn, Linh Liên đang tập làm người tốt sao?

Ôn Giản Tình lại đắc ý cười. Theo ả cho rằng, Linh Liên là đang cam chịu ả sỉ nhục, một đường đến cái nơi quái quỷ này xem ra cũng không thiệt, ít nhất tiện nhân họ Tiêu kia cũng bại dưới tay mình.

"Tiêu Linh Liên! Đây là nơi nào?" Ả cất giọng chanh chua hỏi, như bà hoàng đang hỏi hạ nhân của mình.

Bách Thiên Nhi nắm chặt tay, thở phì phò. Nếu không phải Liên Liên kêu nàng đừng nháo, nàng đã sớm xông lên làm gỏi nữ nhân kia!

Liên Liên chính là hòn ngọc quý trên tay Đế Quân, là công chúa điện hạ tôn quý, là 'Đệ nhất Chiến thàn Thần giới', là bằng hữu của bọn họ... há để cái thể loại nữ nhân đầu đường xó chợ kia sai sử sỉ nhục!?

Lãnh Tĩnh Dạ cũng khó chịu, định tiến lên nói hộ Linh Liên thì bị một giọng nữ trầm tĩnh làm ngừng bước chân.

"Đây là nơi truyền thừa của Chu Tước Thần thú, Ôn sư tỷ à."

Cái gì!?

Lời vừa nói ra Ôn Giản Tình đã sửng sốt, sau đó chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng là mừng như điên!

Trời ạ, ả đánh bậy đánh bạ thế nhưng tới rồi nơi tiếp thu truyền thừa của Chu Tước Thần thú?!

Ả sẽ tiếp thu được sức mạnh của Thần thú, sau đó ra ngoài sẽ được người người ngưỡng mộ, kẻ kẻ đố kị sao? Nghĩ đến sắp là tâm điểm của sự chú ý, cả người Ôn Giản Tình đều lâng lâng.

Nhưng ả không ngu như vậy, nếu là nơi truyền thừa của Chu Tước Thần thú thật, sao bọn Linh Liên còn có thể bình chân như vại mà đứng đây nói chuyện với ả?

"Ngươi lừa ta!?" Ôn Giản Tình cao giọng nói, trong mắt toàn là nghi ngờ.

"Nếu không tin ngươi liền không cần lưu lại."

Lần này không cần Bách Thiên Nhi ra mặt, Lãnh Tĩnh Dạ đã lạnh lẽo nói. Nữ nhân này là đang tìm chết, dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với Tiểu Liên.

"Ngươi... Một đám tra nam tiện nữ!" Ôn Giản Tình nhìn đến Lãnh Tĩnh Dạ tức khắc sợ hãi. Nam nhân này khí tràng quá mạnh, ả căn bản không thể nhìn thẳng, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu chửi rủa.

Linh Liên lần này im lặng. Nàng đang cực lực khống chế cơn đau đầu đang ùa kéo tới. Chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện không đúng lúc thế này, không lẽ có di tích xuất thế?

Hay là, có dị tượng xảy ra?

Như thế nào đâu...

"Choang!"

"Tỷ tỷ! Chu Tước đã thức tỉnh!"

Hai đạo âm thanh một từ bên ngoài một từ linh hồn truyền tới làm Linh Liên thanh tỉnh được một chút. Nàng ở ngoài bình thản lấy ra Tử Tiêu kiếm.

Lãnh Tĩnh Dạ kinh ngạc. Thanh kiếm này hắn được thấy hai lần, nhưng lần nào cũng không hợp hoàn cảnh. Nhưng mà, hiện tại, thanh tuyệt kiếm này lại phát ra khí thế không vật gì sánh được, độc nhất thiên địa!

"Liên Liên?" Bách Thiên Nhi bên cạnh thắc mắc, đang yên đang lành lấy Tử Tiêu kiếm ra làm gì?

"Thần thú Chu Tước... xuất thế." Linh Liên nhẹ giọng rơi lại một câu. Sau đó lập tức chuyển đổi: "Thiên Nhi ngươi phòng ngự phía trái, Tư La bên phải, Lãnh gia chủ... ngươi hỗ trợ ta!"

Linh Liên phân phó quả thực đâu vào đấy, ngay lúc thân ảnh bốn người tách ra là một đạo hỏa vũ đột nhiên xuất hiện, tia lửa phóng khắp nơi.

Ôn Giản Tình trợn mắt, đây chính là Thần Thú Chu Tước trong truyền thuyết? Tiêu Linh Liên không lừa ả?

Linh Liên huy kiếm ngăn cản, ba người kia cũng không hề gì. Chỉ là Lãnh Tĩnh Dạ phía sau khuôn mặt có chút ngưng trọng lên.

Dù sao, đây chính là Thần thú đó...

Chỉ là Ôn Giản Tình, ả bị vô số tia lửa bỏng cháy toàn thân, đau đớn gào thét lăn lộn phía dưới, chẳng ra hình tượng gì.

Linh Liên cũng không để ý ả, lúc này tinh lực của nàng đang tập trung vào đạo hỏa vũ kia.

Một khắc sau, hỏa vũ bỗng tụ lại thành hình một con chim lớn. Thân hình nó cực kì to lớn, lông vũ mềm mượt lấy màu đỏ làm chủ đạo tràn ngập khí thế bá đạo cùng hoa mỹ, những đốm lửa nhảy nhót xung quanh như điểm tô thêm tràng cảnh mỹ lệ này. Cánh chim to rộng khoảng chừng ba trượng phủ xuống mặt đất phía dưới, tạo nên cảm giác khổng lồ. Đuôi chim kéo dài ra như những dải lụa đỏ, đẹp đẽ mà tinh xảo. Trên đầu con chim này có ba đạo lông vũ lớn phân biệt ra là đỏ, cam, tím rực rỡ. Đôi mắt của nó như chứa cả ngân hà, bí ẩn làm người không nhìn thấu.

Lại nói đến khí thế, nó mang một loại khí chất thần thánh cao quý, không dung người khinh thường. Mắt phượng hẹp dài mà ung dung, bình thản nhìn đám người phía dưới.

Ôn Giản Tình ngây người ra, đời này ả còn chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào lại đẹp như thế, lại còn là Thần thú...

Nếu có thể chiếm được làm của riêng thì thật tốt.

"Nhân loại các ngươi là muốn đến thu phục ta?"

...

Cùng lúc đó, bên ngoài chỗ Liễu Hoa Như và Cổ Mặc.

Ầm!

Một tia sét đỏ lừ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào cái huyệt động kia. Liễu Hoa Như trợn mắt, uy lực của tia sét này không phải bình thường!

"Chu Tước thần thú thức tỉnh sao?"

Cổ Mặc suy đoán, nhìn lên trời vẫn đang thế như chẻ tre giáng sét mà thở dài: "Hi vọng bọn Linh Liên an toàn."

"Ừ!" Liễu Hoa Như nắm chặt tay, lo lắng nhìn huyệt động đang hứng chịu từng tia sét kinh người kia.

***

Ma giới, Viêm Ma điện.

Nam nhân hắc y ma khí trầm trầm quấn quanh đứng trước hành lang lạnh lẽo âm u, ngửa đầu nhìn phương xa lóe lên từng tia sáng đỏ, khóe môi khẽ nhếch: "Chu Tước, đã thức tỉnh..."

"Chuyện bên đó thế nào rồi?"

Nam nhân xoay người đi tới bảo tọa phía trên, nói vọng với không khí.

Bỗng một cơn gió lạnh thấu xương truyền tới, một cái bóng đen từ trong bóng tối bước ra, cúi đầu cung kính bẩm báo: "Ma Vương bệ hạ, Ma Mộng đại nhân đã tới Nhân giới, đang chờ lệnh của ngài liền lập tức bắt Chu Tước."

Nam nhân phía trên bảo tọa âm trầm cười, "Hảo, cứ theo kế hoạch mà làm."

"Vâng!" Bóng đen lĩnh mệnh, chốc lát lại biến mất, để lại tòa Viêm Ma điện trống rỗng cùng nam nhân.

***

Thần giới, Trọng Thiên điện.

Đế Quân đứng ở cạnh Liên Hoa Trì thơm ngát, cũng nhìn đến dị tượng bên này, nhưng hắn không có phản ứng quá lớn, chỉ khẽ cười một tiếng.

"Vũ, Liên Nhi có thể thành công hay không?"

Giọng nữ thanh thoát, trong như nước từ trong điện truyền tới, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên cạnh Đế Quân.

Đế Quân sủng nịch kéo nữ tử vào lòng, từ phía sau vòng lấy nàng, thanh âm trầm trầm gợi cảm bên tai nàng khẽ nói: "Nàng đoán xem."

Hạ Uyển Hi ngẩn người, nghiêm túc cân nhắc đoán già đoán non: "Hẳn là... được đi?"

Đế Quân cong môi, nụ cười làm khuôn mặt lạnh lùng của hắn như dịu dàng đi: "Liên Nhi sẽ thành công, liền tính không thành công ta cũng làm cho nó thành công."

Hạ Uyển Hi đảo mắt, thật là bá đạo quá mà! Bất quá nàng thích!

"Nhưng Ma tộc cũng có ý tranh giành Chu Tước, sợ là nhiệm vụ này rất khó thành công."

Đế Quân tựa cằm lên vai nàng, giọng điệu không có gì là bất an: "Liên Nhi không có vô dụng như vậy, nó là con của chúng ta." Trong lời nói còn che dấu ám muội.

Hạ Uyển Hi quay người đánh cái bốp vào đầu hắn: "Tựa cái gì mà tựa! Lần sau chàng còn giao cho Liên Nhi nhiệm vụ như vậy thì khỏi ngủ trên giường đi!"

Đế Quân dở khóc dở cười, lấy cái tay trên đầu hắn ra, thỏa hiệp: "Được được, không có lần sau." Uyển Nhi thật chẳng hiểu phong tình gì cả, đúng là mẹ nào con nấy.

----

Nhân giới, không gian Chu Tước.

"Nhân loại các ngươi tới để thu phục bản thần thú?"

Chu Tước từ trên cao kiêu ngạo nhìn đám người bên dưới. Nó chính là Thần thú trụ cột, một trong tứ đại Thần thú thượng cổ đó!

Đám nhân loại tép riu này cũng muốn thu phục nó?

Thật không biết lượng sức!

Linh Liên: "..." Nàng thừa biết Chu Tước đang nghĩ gì, chỉ là nhiệm vụ của nàng không phải tới để thay đổi tam quan của nó, mà là giao nó về Thần giới a!

"Thần thú đại nhân! Cầu ngài cho ta truyền thừa!" Một giọng nữ bỗng nhiên vào, cắt lời Linh Liên định nói.

Chu Tước Thần thú lúc này mới nhìn qua, giọng điệu khinh thường xen lẫn thắc mắc: "Truyền thừa của ta?"

Ôn Giản Tình kích động: "Vâng!"

"Các đời của Chu Tước nào có truyền thừa gì sất, nếu có bản thần thú tu luyện để chơi hả?" Cùng lắm là truyền cái trí nhớ là cùng.

Ôn Giản Tình nghe Chu Tước nói vậy, nội tâm hi vọng cùng kích động đều dần lạnh xuống. Vậy là, vốn dĩ đâu có truyền thừa gì?

Ả mơ màng, không thể nào, ả chỉ vì cái truyền thừa này mà liều mạng vào đây, cuối cùng kết quả là không có. Ả làm sao ăn nói với gia tộc đây?

"Chu Tước, một trong tứ linh, thủ hộ phía nam, là thần thú đầu tiên thức tỉnh trong hơn trăm nghìn năm nay." Linh Liên từ đâu lôi ra một quyển tấu thư, nhìn vào đó lạnh nhạt đọc lý lịch Chu Tước.

"Ngươi?!" Chu Tước vỗ cánh, cả người bỗng chốc căng chặt. Nó thấy dao động Thần lực trên người ba người kia, là đồng hương sao?

Lãnh Tĩnh Dạ bỗng giật mình, thâm sâu nhìn Linh Liên một cái.

Tiểu Liên rốt cuộc là ai...?

"Hiện tại đã thức tỉnh, ngươi có muốn về nơi đó hay không?"

Linh Liên tiếp tục đọc. Đây là cái thủ tục phiền phức ngàn năm chưa bỏ.

"Không! Vì sao phải về cái nơi không coi chúng ta là gì chứ?" Chu Tước đã rõ thân phận của Linh Liên, bỗng lên giọng từ chối, trên người nó hỏa diễm cũng phừng phực thiêu đốt.

"Tốt, vậy phải để ta sử dụng vũ lực?"

Nàng một tay ném luôn tấu thư vào ngọn lửa của Chu Tước, tấu thư chát rụi. Động thủ thì động thủ, nói nhảm nhiều quá!

Chu Tước gật đầu, phượng nhãn trừng trừng nàng.

"Hảo."

Dứt lời, Linh Liên động thủ. Hai người kia hai bên yểm hộ, Lãnh Tĩnh Dạ theo sát phía sau.

"Sinh Mệnh Quyền Trượng!" Bách Thiên Nhi nhắm mắt niệm một câu, một câu quyền trượng tràn đầy sức sống đã xuất hiện.

"Thiện Ác Thần Thư!" Dưng Tư La trên tay đồng dạng xuất hiện một quyển sách.

Lãnh Tĩnh Dạ lấy từ giới chỉ ra một thanh kiếm còn vỏ. Toàn thân vỏ kiếm đen nhánh, hàn khí ùa vây quanh tạo nên một khí thế không thể xâm phạm.

"Huyền Sát kiếm." Kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ùa quanh, hỏa diễm bên ngoài như cũng bị cỗ sát khí này dọa sợ.

"Tử Tiêu tiền bối, nhờ ngài." Linh Liên rủ mắt nói với thanh kiếm trong tay.

"Cứ tin ở bổn thần kiếm!" Tử Tiêu kiếm vỗ ngực tự hào cam kết.

Bốn người đã sẵn sàn chiến!

"Nhân loại chết tiệt!" Chu Tước vỗ cánh, một tiếng phượng khiếu rung trời vang lên. Nó nổi giận rồi!

"Lãnh gia chủ, theo ta." Linh Liên hướng về phía sau đưa tay.

Lãnh Tĩnh Dạ mỉm cười, theo lời nắm tay nàng, rồi bỗng thấy mặt đất cách xa.

Bọn họ đang phi hành!

"Thiên Nhi!"

"Mộc Nhẫn Sát!" Bách Thiên Nhi hét lớn một tiếng, Sinh Mệnh Quyền Trượng trong tay vũ động, sinh khí tràn ra ngoài hình thành vô số lưỡi đao, lao về phía Chu Tước.

Chu Tước phất cánh, dễ dàng ngăn cản lưỡi đao.

"Liên Liên, có áp chế của vị diện chúng ta không thể phát huy một phần năm sức mạnh!" Bách Thiên Nhi nhìn kết quả, gấp rút nói.

Linh Liên trầm ngâm: "Cởi bỏ áp chế đi."

"Hả!? Thủ Giới Giả sẽ mần thịt chúng ta!" Bách Thiên Nhi khóc không ra nước mắt, dẫn động Thủ Giới Giả là bọn họ xác định đó!

"Dù sao xong việc các ngươi đi về, ta cũng không bận tâm vấn đề này." Linh Liên nhún vai.

"Ô ô, đây là bỏ bạn mà. Được rồi, cởi thì cởi." Bách Thiên Nhi rủa một câu trong lòng, cởi bỏ áp chế sức mạnh trong cơ thể.

Ánh sáng xanh bùng lên, mái tóc cũng chuyển thành màu xanh lục tuyệt đẹp, dung nhan xuất trần hiện ra, trên trán có ấn kí nhỏ màu xanh đại diện cho Sinh Mệnh Thần vị.

Bách Thiên Nhi cởi bỏ áp chế trở về hình dáng nguyên bản, nháy mắt với Linh Liên một cái: "Được nha, hảo sảng khoái."

Linh Liên lạnh mặt.

"Vũ Xuân Phong!" Bách Thiên Nhi bĩu môi, hiểu ý nàng vận dụng thần lực tạo thành một cơn mưa tên, rơi ào ào xuống Chu Tước.

Chu Tước lần này có cái tránh được có cái không. Nó kinh tủng nhìn Bách Thiên Nhi: "Sinh Mệnh Chi Thần..."

"Tới ngươi!" Bách Thiên Nhi làm như không nghe được nó nói gì, thản nhiên nói với Linh Liên.

"Vạn Ảnh Liên Tâm Lục - Thức thứ nhất: Liên Hoa khai!"

Linh Liên nhắm mắt, vận dụng Thần lực trong cơ thể dẫn về phía Tử Tiêu kiếm, niệm công pháp. Chỉ thẳng kiếm về phía Chu Tước.

Không gian xung quanh nháy mắt nở đầy hư ảo hoa sen, kinh diễm tuyệt luân.

Từ Tử Tiêu kiếm làm trung tâm. Vô số hư ảo hoa sen bay về phía Chu Tước, vây quanh nó. Sau đó, cánh hoa tách ra, hóa thành vô số lưỡi kiếm đâm vào thân Chu Tước!

Chu Tước lần này quả thực không tránh được, nó bị đâm tới máu chảy ướt cả thân, đau không thể nói. Chỉ có thể dùng cánh hộ thân thể lại.

Linh Liên cũng phun một ngụm máu. Nàng vận dụng công pháp chính - Vạn Ảnh Liên Tâm Lục. Đây là công pháp mà lão phụ thân đích thân dạy cho nàng, cũng là công pháp tu luyện chính của Linh Liên, những cái khác đều là phụ thôi. Nàng đã học tới thức thứ năm rồi không thể lên nổi nữa, bởi vì nó yêu cầu một lượng thần lực khổng lồ! Nhất niệm hóa kiếm, nhất niệm hủy thiên!

Một chiêu duy nhất đã hao hết phần thần lực trong cơ thể, Linh Liên mặt tái nhợt tới đáng sợ. Nhưng nàng lựa chọn công pháp này là vì sát thương nó cực cao, đây là muốn đánh cược với Chu Tước!

Lãnh Tĩnh Dạ phía sau một tay đỡ nàng, một tay cầm Huyền Sát kiếm, mặt mày lãnh túc, mày kiếm nhíu chặt lại.

Chu Tước đỡ được một chiêu này, cả người đều lảo đảo, toàn thân nó nhuốm máu đỏ tươi. Tuy vậy nó sẽ không khuất phục! Chắc chắn không bao giờ!

Linh Liên nhìn nó vẫn sống nhăn răng ra đó, im lặng nhéo cái truyền âm với Lãnh Tĩnh Dạ.

"Lãnh gia chủ, không bằng ngươi thử xem? Chúng ta mà ra tay nữa thì nó chết thiệt đó..." Nó chết thì nhiệm vụ của nàng đi tong, hơn nữa một trong tứ linh mà chết lúc này thì lấy đâu ra con khác thay thế?

Nàng cũng không nói đùa. Đừng coi Liên Hoa khai chiêu thứ nhất thức thứ nhất của công pháp Vạn Ảnh Liên Tâm Lục mà coi thường. Chu Tước nghĩ nó chỉ bị mặt ngoài da, chứ thật sự thì mấy cái thanh kiếm nhỏ kia đã chui vào lục phủ ngũ tạng, chỉ là nó chưa phát giác thôi.

Cho nên nếu vận dụng thần lực mà đấu tiếp, e rằng chỉ có thể nhặt xác Chu Tước.

Nhưng không đấu nó lại không khuất phục, vậy nên liền cho Lãnh Tĩnh Dạ thử xem. Nếu không được thì... bắt trói đem về vậy.

Linh Liên căng mặt, Lãnh Tĩnh Dạ nhìn nhìn nàng, đáp ứng rồi: "Được, vậy nàng cũng đừng bất ngờ."

"Cái..." Linh Liên chưa kịp hỏi rõ thì cả người đột nhiên bị giam vào một cái kết giới. Nàng kinh ngạc nhìn lên, Lãnh Tĩnh Dạ đã biến mất tại chỗ.

... Có thể nói cho nàng biết có chuyện gì xảy ra không?

Đảo mắt một cái liền bị giam lại, tuy cái kết giới này lập ra để bảo vệ nàng nhưng thật sự đây là lần đầu tiên Linh Liên không minh bạch gì mà bị nhốt vào.

"Có sao không?" Bách Thiên Nhi cũng ngốc, bất đắc dĩ không thể phá kết giới được, chỉ có thể ở bên ngoài hỏi han.

"Không..."

Ầm!

Réc!!

"Chuyện gì vậy!?" Tầm mắt Linh Liên đột nhiên tối sầm xuống, mắt chưa kịp thích ứng nên không nhìn thấy gì.

"Không... biết nữa." Lúc này giọng Bách Thiên Nhi như gần bên thủ thỉ nói.

Linh Liên vươn tay sờ, kết giới vẫn chưa được giải.

Nàng lo lắng, không phải Lãnh Tĩnh Dạ bên ngoài bị làm sao đó chứ?

"Không ngờ lần tranh đoạt này cũng có nhân loại tham gia."

Trong bóng đêm, một thanh âm nam nhân ma mị khẽ cười truyền tới, đánh thẳng vào màng tai mỗi người.

Linh Liên nghe được tiếng người đến liền đau đầu. Nàng đương nhiên biết người đến là ai, chỉ là quả thực tên này bám dai như đỉa vậy.

Linh Liên âm thanh cũng khách khí vang vọng, đáp lại: "Đa tạ Ma Mộng đại nhân quan tâm, nhân loại lần này là ta dẫn đến."

"..."

Không khí ngưng trệ trong chốc lát. Ánh sáng trở lại.

Linh Liên mắt đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào khó chịu lấy tay che lại, cũng nhìn rõ tình hình bây giờ.

Chu Tước thì ngã sõng soài ở một bên, Lãnh Tĩnh Dạ trở lại đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt cảnh giác nhìn đoàn người mới đến.

Đoàn người mới tiến vào toàn thân một thân hắc y, có áo choàng che lại không rõ dung mạo. Dẫn đầu đằng trước là một nam nhân tóc đen, đôi mắt hắc sắc thâm thúy nheo lại, da trắng đến đáng sợ, mày nhướng lên ngả ngớn nhìn phía này.

Đoàn người phía sau là thuộc hạ của y, nhưng bọn họ kể cả nam nhân đều có một đặc điểm chung là: Đều có hắc khí âm trầm vờn quanh.

Ma Mộng nhìn đến Linh Liên bên kia, cười cười, nụ cười không thân thiện tí nào.

"Điện hạ, lại gặp ngài." Ma Mộng nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu chào hỏi.

Linh Liên cảm thấy kết giới được hóa giải, liếc nhìn Lãnh Tĩnh Dạ một cái, cũng khách khí: "Ma Mộng đại nhân, thương hảo chưa?"

Ma Mộng bị nhắc đến vảy ngược trong lòng, trừng mắt như muốn nứt ra, gượng cười hai tiếng: "Đã hảo, đa tạ điện hạ quan tâm."

Thương của y đều do vị này ban tặng, vậy mà giờ còn hỏi y có khỏe chưa!

"Vậy thì tốt, tránh việc đánh đánh giết giết lại đụng tới thương thế của đại nhân." Linh Liên gật gù.

Ma Mộng: "..." Ai nói y muốn đánh đánh giết giết hả?

"Con Chu Tước này Vương của chúng ta nhất định phải có, điện hạ có thể hay không nhường một chút?" Ma Mộng cố gắng chuyển đề tài, nếu không y liền phải tức chết!

"Tử Vân? Hắn cần Chu Tước làm gì?" Linh Liên không cho ra đáp án ngay, sờ sờ thân Tử Tiêu kiếm.

Ma Mộng lại lần nữa không biết nói gì. Trên đời này cũng chỉ có ba người được gọi thẳng tên húy của Vương. Thứ nhất là Ma hoàng cha hắn, thứ hai là Đế Quân bậc tiền bối, còn lại chính là... Linh Liên!

Ma Mộng cũng không hiểu tại sao Vương cũng tùy ý, không hề phản cảm khi nàng gọi tên, không lẽ là nể mặt thân phận Linh Liên?

Này là không thể nào.

Về Linh Liên, nhìn mặt ngoài nàng đang nói chuyện với Ma Mộng, chứ thật ra đang trò chuyện với Tử Tiêu kiếm trong đầu.

"Tiểu nha đầu, phụ thân ngươi nói không được đưa Chu Tước cho Ma tộc nha."

"Phụ thân truyền lời?" Linh Liên hỏi.

Tử Tiêu kiếm khẳng định gật đầu: "Nguyên văn của hắn là: 'Hoàn thành nhiệm vụ, đừng để ý.'"

Linh Liên: "..." Có cần kiệm lời tới vậy không?

Nhưng một lời này lại như cổ vũ, Linh Liên cảm thấy thân thể đã hồi phục được một chút.

"Tử Tiêu tiền bối, nhờ ngài truyền lời lại rằng: 'Nữ nhi đã biết, vậy hậu quả phía sau giao cho phụ thân vậy.'"

Tử Tiêu kiếm truyền lời đi, hồi âm trở lại: "Chủ nhân nói: 'Ta sẽ xử lí.'"

"Được rồi." Linh Liên lấy được cam kết, thoát ra truyền âm.

"Ma Mộng đại nhân, sợ rằng Chu Tước không thể giao cho Tử Vân rồi." Linh Liên cười nói.

Ma Mộng nheo mắt: "Tại sao?"

Nàng nhún vai: "Gia phụ có lệnh, ta không thể không tuân theo."

Ma Mộng im lặng một chút, trong mắt hiểu rõ lộ ra khiếp sợ. Là Đế Quân hạ lệnh! Có nghĩa là hắn đã biết tình hình bên đây!

Tuy không cam lòng nhưng Vương đã có lệnh. Nếu Đế Quân phát hiện phải lập tức rút lui!

Ma Mộng giận dữ nhìn Linh Liên. Nữ nhân này lại làm hỏng chuyện tốt của Vương!

Y quay người, mang theo đoàn thuộc hạ biến vào màn đêm, trước khi đi còn để lại một câu: "Điện hạ, đồ để ở chỗ ngài, một ngày nào đó sẽ tới lấy lại!"

Sau đó liền mất hút.

Linh Liên không coi lời đe dọa của y ra gì. Dù sao ngày đó cũng không đến. Có bản lĩnh y liền lên Thần giới lấy lại nha.

"Tư La, trói Chu Tước lại đi." Linh Liên quay lại nói với Dung Tư La. Chướng ngại vật đã dẹp hết, không trói con này lại để đến khi nào.

"Được." Dung Tư La gật đầu, lấy Khổn Tiên Tác vung ra trói Chu Tước hình thể khổng lồ kia lại.

Bách Thiên Nhi quả thực sung sướng: "Hoàn thành nhiệm vụ!"

--------------------

Xong rồi 😆, hai chap trong một ngày nha, của tuần trước và tuần này đó 😌

Hai chap này đều dài, chap trước hơn 5000 từ, chap này hơn 4000 từ. Mấy chap sau sẽ quay lại số lượng từ ổn định, chứ nếu không ta cũng không có thời gian vt dài như vậy 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com