Tàn hạ cuối đông
Mùa đông ở Amphoreus lúc nào cũng giá lạnh, lạnh đến độ khiến con người cần nương tựa vào nhau mà sống, lạnh tới mức cái rùng mình nhảy múa trên da thịt Anaxagoras mỗi khi gã ta dự định bước ra ngoài, một cái lạnh không tài nào diễn tả nỗi. Lạnh là một lẽ. Tuy nhiên, không biết tự bao giờ, cái lý lẽ trơ tráo, hách dịch của khí trời nơi đây đã trở thành lý do để người ta mưu cầu bầu bạn vào độ những ngày này trong năm (gã đoán mấy kẻ khát thèm bạn tình ấy cũng tráo trở chẳng khác gì tiết trời đông tới). Cá nhân Anaxa cảm thấy điều đó buồn cười phải biết, chẳng có lý gì để những tên mặt mày lấm lét đã luôn yêu đương với những bay bổng tự do đột nhiên trở thành mấy người truy cầu tình ái. Vô liêm sỉ hết mức đi được! Gã căm ghét cái điệu bộ vờ vịt của bọn họ. Làm như thể mấy gã đàn ông và những con đàn bà ấy thật sự quỵ lụy và đớn đau vì tình - dù chúng có thèm để ý tới loại táo đỏ hỏn, yên vị bên trái lồng ngực của những người thương chúng nó có đang rã bèm, tan vỡ đâu. Có lẽ một phần do gã ta vốn toàn gặp mấy chuyện không đâu về phương diện tình cảm, Anaxa thường xuyên thấy tức giận, lẫn buồn cười - về cái cách con người ta xử sự với nhau, hoặc điều đó vốn bình thường ở nhân gian, chỉ có gã là tồn tại lang thang như kẻ ngoài lề số phận, phán xét mấy chuyện không đâu vào đâu, và cũng chẳng liên quan tới gã ấy. Giáo sư Anaxagoras, như lời người ta vẫn đồn đại, sinh thời kỳ quặc và khác biệt trần thế, mặc cho hai vế ấy tương đương nhau, về mặt ngữ nghĩa trong nhiều ngữ cảnh. Vậy mà trong con ngươi duy nhất còn lại ở gã, Anaxa thấy bản thân mình, khác hẳn với lời thiên hạ đồn đoán về bản thân. Gã trai với mái tóc sắc diệp lục cho rằng mình cũng chỉ là một "thằng đàn ông", tầm thường, bình thường, đạo đức và nguyên tắc theo đúng cái lẽ mà gã ta cho là cần thiết để đức hạnh và đường hoàng, ít ra là không phải vờ đạo mạo. Mà cũng bởi vì vậy, người căm thù giáo sư Anaxa của học viện Điện Cây nhiều đến vô kể, nhiều đến mức khi bê bối tình cảm của gã bung bét ra ánh sáng, biết bao kẻ đã đăng bài cảm thán về cái nhân cách "xứng bị chất vấn và tự hỏi" ở gã trai đây. Chỉ tiếc ở chỗ, nỗi rối rắm ái tình nên được lên án trong miệng lưỡi những người căm thù gã lại trở thành cái bệ phóng cay nghiệt cho sự nghiệp và tên tuổi của chính vị giáo sư ấy.
Có trời mới ngờ được rằng người con gái ngự trị nơi lồng ngực bên trái của Anaxagoras lại là quý cô Aglaea.
Quý cô Aglaea - Họ gọi tên nàng lần thứ nhất, cái tên biểu trưng và biểu tượng cho hòa bình, cho yên ổn làm ăn, cho những lời mời hữu nghị và cho hạnh phúc muôn dân.
Quý cô Aglaea - Họ gọi tên nàng lần thứ hai, cái tên đại diện cho sắc đẹp trị vì nơi gương mặt nàng, cho lớp trang điểm vi tế, cho làn da mịn màng, cho lụa là được ban cái phước phần quấn quanh thân nàng và cho tất thảy phụ nữ với cái xuất thân sang giàu, quý phái hoặc nỗ lực vô bờ để trở nên kiêu kỳ, giàu sang.
Quý cô Aglaea - Họ gọi tên nàng lần thứ ba, cái tên tượng trưng cho trí óc sắc sảo, cho môi lưỡi không xương mà hạ bệ ngôi vương, cho những đường kiếm xuất phát từ cổ họng nàng, rồi chảy ra thành chữ nghĩa trên từng xấp văn bản dài đằng đẵng.
Aglaea - Gã gọi tên nàng lần thứ tư, sau hơn bốn mươi phút chẳng tìm được bóng dáng người phụ nữ ấy ở điểm hẹn gặp mặt.
Anaxa dám chắc, mấy lão cáo già lại giữ Aglaea lại, hoặc gã mong là thế. Rằng nàng sẽ không rũ bỏ Anaxa chỉ vì mớ bòng bong tai tiếng kết tinh từ chuyện tình của hai người. Dù lòng gã tỏ rằng nàng không phải kiểu người bạc bẽo sắt đá, lo lắng vẫn như cây cối đâm chồi nảy lộc trên tim gã trai, làm cho mỗi nhịp đập của gã quặn thắt và cơn sốt sắng cũng như lớn lên theo cùng với nó. Gã cứ đi rồi lại thôi, quay về với cái vị trí đứng ban đầu của gã, rồi lại cất nhắc cái chuyện cất bước đi tiếp hay quanh quẩn chốn đây. Nàng làm cái tâm trí sáng suốt của gã rối bời, ai oán cho gã trai hết biết, sau cùng ái tình luôn là cái bể khổ sâu thì chưa đến thước hai nhưng làm cho những kẻ năm thước lực lưỡng đương sống đời chìm nổi lênh đênh, mệt nhoài chẳng dứt. Ngay từ ban đầu đã thế rồi, quả thật không vướng tình ái là phước báu cho những kẻ chịu cảnh rơi xuống nhân gian, dầu cho bề trên lẫn phước lành, Anaxagoras không tin cái nào cả. Gã chỉ tin bản thân mình, cùng người gã mỏi lòng chờ mong.
Đợi tới mệt nhoài cũng chẳng thấy bóng dáng người gã muốn thấy ở đâu.
Anaxa thôi ôm hy vọng, gã xoay bước, có lẽ nàng muốn chia tay trong im lặng, còn tốt hơn là cãi vã với càu nhàu.
Thế mà, khi gã giáo sư sắp hòa mình vào nơi đô thị tấp nập, xa hoa gọi tên Amphoreus, bỗng ống tay áo của gã bị ai đó kéo lại, tiếp theo, tai gã bị phủ kín bởi tiếng thở hổn hển, gấp gáp của một người phụ nữ với mái tóc vàng kim, tóc nàng uốn lọn ngang vai, đôi con ngươi mang theo màu ngọc trong vắt, nhìn thẳng vào mắt gã.
"Giáo sư Anaxagoras hết sạch kiên nhẫn cho em rồi à?'
Nàng nói, chất giọng ngọt ngào, dịu êm. Thanh âm nơi vòm họng nàng lọt vào tai gã lần gần đây nhất vốn là cái tông đều đều máy móc trên sóng truyền hình. Nay được mắt thấy tai nghe, mới nhận ra rằng trong đó cũng có cái nũng nịu của những tiểu thư kiểu cách được nuông chiều mà sinh kiêu ngạo, của thời con gái vàng son đã luôn được nâng niu mà ngày một cứng đầu, ương bướng. Anaxa muốn mắng mỏ người đàn bà này, vậy mà dám lên thời sự thề non hẹn biển với muôn dân, trong khi người ở trong lòng nói xong nuốt lời, để gã bần thần trong cái mùa giá rét đáng ghét này, để gã nhung nhớ tất cả mùa đông hai người từng đi qua với nhau, cùng nỗi đau đến xót ruột xéo dạ vì cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp người phụ nữ mang tên Aglaea này nữa. Gã trai với mái tóc màu diệp lục cảm giác mí mắt mình gã mờ đi, nhưng cho trời chứng giám, gã không để ngọc tràn khóe mi, đây chỉ là cảm giác ấm ức nhất thời dâng tràn, ngập ngụa ra cả mi mắt. Nàng cười, bộ điệu như hồi cả hai còn mười sáu, mười bảy, khúc khích, lại có chút tinh nghịch. Gã muốn chất vấn nàng cười cái nỗi gì? Dòm gã buồn cười lắm chắc, hay vờn tình cảm trong ruột gan gã là cái chuyện hài hước, là trò đáng để bỡn cợt trong mắt quý cô Aglaea. Tiếc thay, cổ họng gã nghẹn ứ, dịch mũi không biết từ khi nào đã đặc sệt trong khoang miệng, làm cho gã có muốn cũng chẳng hé môi được nửa lời. Aglaea cười mỉm, đôi bàn tay mềm chạm vào bờ má đã nguội lạnh bởi trời tuyết đã lâu, khẽ hôn hờ lên đôi môi gã giáo sư xuất chúng của viện Điện Cây. Và rồi, giọng nói thánh thót của nàng lại vang lên, chỉ là lần này, âm thanh đó quá đỗi khẽ khàng, dịu dàng đến độ làm tim gã như tan ra dẫu đương tiết trời gió sương thét gào buốt giá.
"Tuyết vùi chôn mạ tưởng hết xanh, năm sau chồi vươn lá đầy cành, lòng lành nhà nông ươm gìn giữ, thiên thu trữ mãi màu thiên thanh."
Khi nàng thỏ thẻ, hơi thở nơi lồng ngực gã bị buộc phải lặng thinh, tâm trí gã ngừng lên tiếng, tơ vò ở tâm khảm được dỡ bỏ và tất cả lý lẽ nguyên tắc trong đầu gã học giả giương cờ quy hàng mỗi khi nàng cất lời.
"Nắng đã nhiều năm chẳng quẩn quanh, đô thành cỏ cây không dài nhành, cố nhân lánh đi chẳng gặp mặt, chòng chành ruột dạ - ngỡ tan tành."
Cơ mà, những thứ ngỡ ngàng vì nàng Aglaea chắc chắn không bao gồm mồm miệng gã học giả Anaxagoras.
"Thôi mà, Anaxa, đừng giận em nữa. Thật lòng đó, em không tính để anh đợi chờ vậy."
Nàng lại bắt đầu viện cớ rồi, gã thầm nghĩ.
"Vâng, vâng! Thưa quý cô Aglaea, một chính khách như cô nên bận chuyện vì nước vì dân chứ kẻ hèn như tôi nào xứng ngó ngàng, đúng không?"
"Hoàn toàn không có mà, nếu không thích anh, em sẽ xuất hiện ở đây chắc?"
"Thế có cần anh dập đầu lạy em, đã ban phước cho anh được gặp mặt không?"
"Anaxagoras."
Sao giọng điệu nàng nghiêm trọng thế, nàng giận gã thật rồi à? Dù gì thì gã cũng nhỡ lỡ lời thật.
"Em không đùa với anh. Em tới trễ là do bận việc, thêm nữa..."
Nàng ngập ngừng.
"Em thật sự rất nhớ anh."
Giọng nàng lí nhí, và vì lẽ đó, Anaxa lại càng nảy sinh lòng muốn trêu chọc nàng. Rõ ràng, hai người biết nhau tự thuở còn áo trắng, quần tây, ngày nào cũng cắp sách đến trường. Gã đàn ông mang đôi mắt ánh màu cực quang ấy đã tỏ tường nàng từ những tháng năm mồm miệng hai người cãi nhau chí chóe đến những đêm giông tố phủ kín chốn mặt hồ tâm khảm mà nàng vẫn mang vẻ mặt bình lặng như không. Vậy mà giờ đây, gã lại quên mất người con gái đi cùng gã qua vô số lát cắt thời gian là kiểu người hay xấu hổ mỗi khi phải tỏ lòng. Nàng với người khác, uy nghiêm, lạnh nhạt, kiêu sa và bất khuất. Cơ mà, nàng của gã, và của riêng mỗi gã, với chỉ mình gã, là hằng hà vô số những khoảnh khắc má đỏ hây hây khi đầu lưỡi khẽ khàng chạm nhau, là đôi tai phơn phớt sắc hồng khi gã đương rù rì mấy câu từ chẳng mấy đúng đắn, là lúc cả hai trần trụi phó mặc cho xác thịt giao thoa, nàng sẽ ngượng nghịu nhắm hờ đôi con ngươi chôn cả thiên hà vào trong nó. Tháng ngày xa nhau làm cho gã rối trí, đến nỗi quên mất, quý cô Aglaea mà truyền thông vẫn hằng ca tụng, bên cạnh gã, hóa thành một thiếu nữ Aglaea nhõng nhẽo, khó chiều, đỏng đảnh và đáng ghét như thế nào. Gã ôm nàng vào lòng, ai mà nỡ làm khó người mình thương, nhất là với người tình mà gã hết mực chiều chuộng, nâng niu hết cỡ chứ. Anaxa dụi vào đầu Aglaea, rồi cất lời.
"Anh cũng vậy. Thật lòng, anh cũng nhớ em, nhớ em nhiều hơn tất cả nỗi nhớ mà em có cộng lại luôn đó, em tin không?'
"Sến súa thật đấy, Anaxa. Hysilens dạy anh nói ba cái này ấy à?"
Aglaea cười thành tiếng, trong khi gã học giả mà nàng thương ngượng ngịu trả lời.
"Thật ra là Cifera, cô ấy bảo em thích nghe lời ngọt ngào..."
Nàng vẫn đương cười cợt, trong khi mặt của gã đàn ông nọ dần chuyển sang màu đỏ của mấy quả cà chua căng mọng tới mùa.
"Phụ nữ mà, có ai lại thích nghe lời ngon ngọt đâu. Chỉ là từ miệng anh nói nghe ghê chết đi được ý!"
"Ghê thì đừng bao giờ mong Anaxa nói cho em nghe nữa!"
"Thôi mà, Anaxa, anh nói lại đi! Một lần thôi cũng được, đi mà! Em thích lắm đó!"
"Có mà mơ đi Aglaea!"
Người con trai này đúng là miệng thì bạc bẽo, nhưng tim thì ấm nồng, từ giờ tới khuya, kiểu gì thì kiểu Anaxa sẽ lại xuôi theo ý nàng mà thôi.
Đây cũng là lý do mà Aglaea mang lòng nhớ thương gã. Trước sau bất nhất cũng chỉ vì nàng, rối loạn tâm can cũng nguyện vì nàng.
Nàng vốn lớn lên trong sang giàu, trong yến tiệc xa hoa, trong gấm vóc ngàn vàng, trong muôn lời ca tụng cho sự tồn tại của nàng ở trần gian. Tiếc thay, nhung lụa không bao bọc trọn vẹn được thời thơ ấu của nàng. Tháng ngày tuổi nhỏ của nàng vốn gắn liền với nơi chính trường quỷ quyệt, xảo trá, lừa lọc, gian manh. Nàng thuộc lòng điệu bộ nịnh hót lẫn vô vàn ánh mắt muốn xem xem nàng bao giờ gục ngã. Năm tháng xưa cũ với nàng chính là rầu rĩ mưa ngâu, tẻ nhạt chẳng dứt. Muộn phiền đâm chồi như nấm mọc sau mưa, may thay cho nàng, tạnh cơn sầu muộn của ông trời ủ rũ, không chỉ có phiền nhiễu quấn quýt. Còn có cả đóa hoa dại mà nàng mong chờ nhất. Nhành hoa dại chẳng mang sắc xanh trong trẻo của ngày nắng đẹp trời trong, không mang màu mật chan đô thành những ngày thái dương khoe sắc, nhành hoa dại của nàng mang tên Anaxagoras. Chỉ với mình gã, tô tô vẽ vẽ cái bức tranh u sầu của nàng, cứu nàng khỏi cảm giác cô độc, lầm lũi nơi nhân gian đon đả, tránh cho nàng một kiếp lạc lõng nơi thế tục ồn ào, nhiễu sự. Một mình Anaxa, tưởng như tài hèn sức mọn, sau cùng chẳng tốn đến mức sức cùng lực kiệt cũng đã hiểu thấu nàng. Trần đời Aglaea tìm tới mỏi mắt cũng chẳng ra được ai như gã. Lòng quan âm miệng bồ dao găm, cũng chỉ có người đàn ông này cảm thông nỗi cho sự bận rộn nơi nàng, mà cũng có mỗi nàng thông cảm được cho ruột dạ Anaxa chán chường lẫn câu từ cay độc nơi miệng lưỡu gã thôi, yêu đến chết đi sống lại mà miệng vẫn chê ỏng chê eo, đáng yêu hết sức. Aglaea nhìn bóng người trước mắt, lòng tự hỏi không biết tình từ đâu mà sinh ra, quấn lấy nàng và gã như ma men quỷ rượu, càng tu càng khát, càng cách biệt xa xôi lại càng nhung nhớ, ước mơ tới dịp trùng phùng mặn nồng khôn tả. Đến độ, xa nhau cả hai tháng trời, nàng vẫn chẳng quên nỗi chút nào dáng hình người đàn ông tiễn đưa nàng ở sân bay. Khi gã vắng mặt, tựa nàng vốn viên ngọc quý nơi phố thị nhập nhằng, vô số gã trai cả tiền cả ngỏ lời yêu với nàng, cơ mà, sau cuối, người phụ nữ với đôi mắt màu mạ xanh luôn khéo léo chối từ.
Tiếc cho bọn họ, đời Aglaea chỉ thiếu mỗi vị giáo sư này.
Người phụ nữ mang theo sắc nhật dương ấy, tay trong tay với Anaxa, gã dẫn nàng qua dòng người đông đúc, đi qua cả phố thị ngọt ngào, về lại căn nhà nhỏ mà cả hai cùng thuê từ những năm đầu tuổi hai mươi. Nơi gắn liền với cuộc sống của hai người, mỗi lần nàng với gã có dịp bên nhau. Rõ ràng gương mặt hai người giờ đã dán khắp các mặt báo, vậy mà cũng chẳng ai đến làm phiền cả hai. Anaxa đoán, có lẽ vì nơi mà gã hẹn nàng vốn là chốn dành cho những sinh viên mặt mày non nớt, ăn cơm với muối thì đâu ra thời gian mà bàn chuyện chính trị. Hên cho gã, dù nơi này tương đối gần viện Điện Cây, học trò của giảng đường bên ấy lại ít khi lui tới, chủ yếu do ngược đường. Hoặc là, Aglaea đã chuẩn bị trước cho cuộc gặp mặt này rồi.
Chẳng ai nói với ai câu nào, không biết bao lâu, Anaxa và Aglaea dừng lại ngay một căn biệt thự nhỏ. Đứng trước ngưỡng cửa, trông thấy hình hài người đàn ông nàng mang lòng thương mến tra chìa vào ổ, xoay xoay mấy cái, làm não bộ của Aglaea như chết máy. Cái cảm tưởng nàng sẽ đi qua tới tận cùng tháng năm với gã, dùng cả đời chỉ để sánh bước bên người thương khiến xúc cảm nơi tim mềm của người con gái ấy dao động mãnh liệt. Đi qua bậc thềm này, nàng không còn là quý cô Aglaea chói lòa sau những cú nháy ảnh liên miên, sau những chớp nhoáng chói lòa đến từ mấy tay nhà báo, cũng không còn cái danh tiếng lẫy lừng, ai nghe cũng rùng mình ở nơi chính trường Amphoreus mệt mỏi triền miên. Qua ngưỡng cửa này, sẽ không còn những xì xầm to nhỏ, những bàn tán dông dài xoay quanh chuyện tình của nàng với gã. Qua ba bậc thang trước hiên nhà, Anaxa sẽ vĩnh viễn là gã bạn trai của nàng Aglaea, mà Aglaea ngoài cái danh phận làm bạn gái gã ra, cũng sẽ không còn gì nữa. Chấm dứt những chuỗi ngày làm quen với bịa đặt dối gian, với mệt mỏi khôn nguôi, nào còn phải giả vờ an nhiên tĩnh mịch khi lòng dâng cuộn sóng trào, ý loạn tình mê cũng chẳng phải giấu giếm, trốn tránh ánh mắt thiên hạ. Sống nơi hào quang rạng rỡ, Aglaea nàng vốn quen với việc bị dòm ngó như vật vô tri vô giác đã từ lâu. Cơ mà, gã của nàng chưa từng phải cam chịu như vậy, Anaxa quang minh chính đại, chính nhân quân tử, giờ đây vì nàng mà lầm lũi, cô độc, đây là lỗi của Aglaea. Gã tính tình ngoại trừ thi thoảng khó chịu ra, có nhiều học trò yêu quý, cũng có những người bạn giảng đáng ngưỡng mộ, giờ vì xô bồ tình ái với nàng mà không ai thăm hỏi. Cũng phải, những người dính đến tranh chấp quyền lực nơi Amphoreus, có mấy ai sống được một đời bình lặng, an yên tới tận trang cuối kiếp người đâu.
Tiếc nuối lớn nhất đời Aglaea từ xưa đến nay, là chưa bao giờ dõng dạc hiên ngang với đời cạnh bên bóng hình nàng thương.
Cùng gã đứng nơi ánh sáng chói lòa, đọc ra lời tuyên thệ chỉ có những người quyết chung chăn gối cả đời mới tỏ.
Chỉ sợ một đời một kiếp này, cùng lắm chỉ có thể nhỏ nhen cho chàng Anaxa của nàng một tờ giấy lĩnh chứng mà thôi. Những thứ khác, Aglaea khó lòng hứa được.
Người phụ nữ khuấy đảo giới chính trị đô thành, vốn mang đôi con ngươi sắc bén lẫn tinh anh, giờ đây khi nhìn thẳng vào mắt gã, lại cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, điệu bộ này của nàng làm cho gã nóng ruột hết mức.
Nàng đứng yên đó, như một pho tượng, và ngụp lặn trong ánh mắt của gã trai, tìm cái gì mà thẫn thờ hoài.
Chỉ duy gã, cảm thấy nàng đang thề nguyện, cùng đi với nhau hết đời nhân loài, cùng sống với nhau đến trọn kiếp dòng giống phù vân.
Tuy nhiên, có lẽ, Aglaea không ngờ lòng dạ người nàng thương tham lam tới vậy, chỉ một tờ giấy lĩnh chứng đương nhiên không tài nào thỏa mãn được. Anaxa tự có tính toán của riêng mình. Một đời một kiếp, sao mà thỏa mãn nổi Anaxagoras.
"Aglaea vào nhà thôi."
Nàng giật mình, khẽ khàng đáp lại tiếng gọi của gã.
"Nếu em muốn cảm động, thì hẳn phải cảm động nhiều lắm. Còn nếu muốn hứa với anh một đời một kiếp, chắc chắn là không đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com