01
Trời lại mưa, cũng chẳng biết đây đã là lần thứ mấy trong tuần rồi. Có lẽ vì sắc trời âm u, mưa suốt nên tâm trạng của người ta cũng chẳng thể nào tốt lên được.
Lưu Trí Mẫn tránh ra một góc, nhìn từng giọt nước lăn dài trên ô cửa kính, trong ánh mắt dường như có chút mờ mịt, mơ hồ.
Vừa thoát được vòng vây này đã phải lập tức ứng phó với vòng vây khác, khó khăn lắm mới có thể trốn ra một góc như hiện tại. Mang giày cao gót đứng suốt cả buổi cũng làm cho chân cô có chút đau. Lúc này thật sự chỉ muốn được về nhà, cô mong sao cho buổi tiệc nhanh chóng kết thúc để mình có thể thuận lợi trở về sớm một chút.
Nhưng đến lúc tiệc tàn thì hẳn còn dài, lại có thêm một người đàn ông nữa tiến về phía cô với ly rượu vang trên tay cùng một nụ cười treo ở trên môi. Trong trí nhớ của cô, hình như người này là con trai của một vị sếp lớn, như bao người khác tốt nhất vẫn nên ứng phó cẩn thận tránh làm phật lòng ai. Cô âm thầm thở dài, kéo khoé miệng hơi cong lên rồi tiếp chuyện. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Không nhớ nữa.
Từ lúc đầu buổi đến giờ, bụng với dạ chỉ toàn rượu với rượu, quá nửa buổi tiệc cô liền chếnh choáng. Cứ được một lúc lại tránh vào nhà vệ sinh một chút nhằm giúp cho bản thân tỉnh táo, đôi phần cũng được. Mà mỗi lần như thế hình ảnh cô trong gương lại nhoè đi từng chút, từng chút.
Rốt cuộc cũng không thể gượng được nữa, cô có cảm giác bản thân càng ngày càng say, tốt nhất vẫn là trở về nhà.
Nhưng đời mà, nào có chuyện dễ dàng như thế, rõ ràng là nhận ra cô đã ngà ngà say rồi mà nhiều kẻ vẫn cứ chèo kéo không buông tha, bám dai còn hơn cả đỉa. Theo cô ra đến tận bên ngoài. Bất quá, cái cảnh này cũng không còn lạ lẫm gì với cô. Từ lâu đã thành quen.
"Không ở lại thêm một chút à? Tiệc cũng mới bắt đầu thôi, cô thật sự về sao?" người trước mặt vẫn giữ cái giọng điệu mời mọc, quyết không buông tha.
Lúc này, đến cả người đối diện là ai cô còn không nhìn rõ mặt thì có nên về chưa? Lưu Trí Mẫn lắc đầu, giọng điệu vẫn như bình thường, từ chối nhẹ nhàng khéo léo: "Đích thực là không thể ở lại được nữa, làm phiền ngài tiễn đến đây rồi"
"Nếu cô đã nói thế, vậy thì tôi cũng không giữ lại nữa" gã đàn ông khẽ thở dài.
Lưu Trí Mẫn mỉm cười, tưởng thế là xong. Nào ngờ lúc cô muốn gọi taxi, đối phương lại nói tiếp: "Cô say rồi, giờ cũng không còn sớm. Đi taxi không an toàn lắm, tôi đưa cô về nhà nhé?"
Cô cười nhạt, tên nào đây nhỉ? Càng ngày càng nhìn không rõ. Nghe như thể có ý tốt lắm không bằng.
Thấy cô không đáp, gã đàn ông liền nhân cơ hội nâng tay muốn động chạm cô. Lưu Trí Mẫn vội né người không để hắn động vào, nhanh giọng đáp: "Không cần..." nói được nửa câu, đột nhiên cô hơi choáng váng, người khẽ chao đảo. Rất nhanh sau đó liền có một bàn tay, vững vàng giữ lấy eo cô.
Lưu Trí Mẫn chau mày, muốn tránh ra nhưng ngay sau đó lại nhận ra một mùi hương quen thuộc đến kì lạ, bàn tay giữ lấy eo cô cũng rất thon, rất quen.
"Cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng cô ấy có tôi đưa về nhà rồi" nói giọng điệu khó nghe thì cũng không hẳn, mà nói là dễ nghe thì cũng chẳng đúng. Vẫn là người nói giữ ý, không muốn thể hiện quá rõ ràng.
Lưu Trí Mẫn có phần giật mình. Giọng nói này đối với cô thật sự không thể quen thuộc hơn. Ồ, là Kim Mẫn Đình nhỉ? Chắc chắn là Kim Mẫn Đình rồi.
Thấy bên cạnh Lưu Trí Mẫn giờ đã có thêm một người nữa, người này khoác một chiếc áo hoodie che quá nửa khuôn mặt, dù chẳng trông thấy rõ ràng nhân dạng nhưng nhìn qua là biết không dễ đụng. Gã đàn ông cũng không muốn xảy ra chuyện gì rùm beng, lúc này chỉ biết cười gượng gạo, nói đôi ba câu vô nghĩa rồi trở vào.
Lúc này, Lưu Trí Mẫn mới buông bỏ tuyến phòng vệ vốn có của mình, cả cơ thể mềm nhũn đều dán lên người Kim Mẫn Đình. Nếu lúc nãy là bộ dáng chỉ ngà ngà say thì bây giờ mới là say thật sự.
"Chị uống nhiều quá rồi" Kim Mẫn Đình thở dài, bật ô ra rồi dìu cô vào xe.
Vì dìu thêm Lưu Trí Mẫn, vừa sợ ngã vừa sợ cô dính mưa mai lại cảm thì khổ, đường còn trơn trượt nên Kim Mẫn Đình đi hết sức cẩn thận nhưng đồng thời cũng cố nhanh nhất có thể. Chỉ lo để ý cô, đến lúc trở lên xe một bên vai áo em đã ướt đẫm. Kim Mẫn Đình đưa tay phủi phủi vai áo đôi ba cái rồi quay sang chăm non cho cô một hồi mới lái xe đưa cô về.
Cô ngủ hết sức ngon lành, tới khi đến nhà rồi vẫn chưa chịu thức giấc. Đánh thức một hồi lâu cô mới miễn cưỡng thức dậy.
Lúc thức dậy đã tỉnh rượu một chút, nhưng không đáng kể lắm. Người vẫn còn lâng lâng, cả tay cả chân đều mềm nhũn, cũng chẳng có tí sức lực nào.
"Nào, lên nhà thôi" Kim Mẫn Đình khoác áo cho cô, đeo lấy túi xách của cô rồi tiếp tục công cuộc đưa công chúa về giường.
Người say vốn nặng, Kim Mẫn Đình cũng vất vả lắm mới đưa cô đến trước cửa. Cũng may là cô còn mở khoá được, bằng không Kim Mẫn Đình lại phải vất vả hơn nữa...
Đặt cô lên giường xong Kim Mẫn Đình lại lọ mò, loay hoay tẩy trang cho cô.
Tẩy trang giúp người ta là một thì em nói đến mười, cứ một mình lẩm ba lẩm bẩm. Vô tư nói dù biết sẽ không có ai đáp lại.
"Sao chị uống nhiều thế?"
"Nhiều người như vậy cũng không sợ sao?"
"Chị có thấy ánh mắt của người vừa nãy không?"
"Xinh đẹp quá cũng khổ nhỉ?"
"Xa chị làm sao em yên tâm đây?" Kim Mẫn Đình vuốt ve khuôn mặt của Lưu Trí Mẫn khẽ thở dài, trút đi lớp trang điểm lại càng mang vẻ dịu dàng hơn.
Lưu Trí Mẫn bỗng cất giọng, lười biếng nói: "Em vẫn xa đấy thôi" cô chậm chạp mở mắt, tiếp tục bảo: "Không yên tâm sao còn rời xa tôi?"
Em hiện tại chẳng biết nên đáp lại thế nào, cơ bản là em đuối lí. Bây giờ có nói lời gì thì cũng thật thừa thãi, Kim Mẫn Đình không có lý do bao biện cho bản thân. Lúc ấy em cũng chẳng biết làm gì hơn.
Biết làm sao nếu thế giới này vùi dập thế giới của em như cái cách mà nó đã từng?
"Tôi đã chờ em" Khoảng thời gian hơn nửa năm nói dài thì không dài, nhưng đủ lâu để khiến cho người ta mòn mỏi.
Lưu Trí Mẫn dần dần đỏ mắt, nước mắt cứ thế lẳng lặng rơi ra.
Em vươn tay áp lên má cô, khẽ khàng lau đi từng giọt từng giọt. Giọng nghẹn ngào: "Em xin lỗi"
"Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Không đủ, một lời là không đủ"
Đương lúc Kim Mẫn Đình vẫn chưa biết đáp lời cô như thế nào thì bỗng chốc cánh môi truyền đến xúc cảm mềm mại, ấm áp. Nhưng rất nhanh sau đó, chính Lưu Trí Mẫn lại kéo ra khoảng cách giữa hai người. Đối với nụ hôn chánh vánh kia, em còn chưa kịp đáp lại.
Cô mỉm cười, tiến đến thì thầm bên tai em: "Nếu em hôn tôi, nhất định không được hối hận. Vì em quay đầu đi một lần nữa đồng nghĩa với việc vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại Lưu Trí Mẫn này" hơi thở nóng rực phả vào tai khiến cho cơ thể Kim Mẫn Đình râm ran ngứa ngáy, nhồn nhột. Thế này thì quá là trêu người rồi!
Em đến đây sau hơn nửa năm chia cách, cái gì cần nghĩ cũng đã nghĩ kĩ rồi. Em có sợ bản thân hối hận không? Sẽ không.
Nghĩ về quãng thời gian trước mới khiến cho em hối hận, hối hận vì sao lại cứ mãi lo sợ đủ đường? Lần này sẽ không như thế nữa. Thay vì lo sợ, em sẽ bảo vệ tốt người bên cạnh mình.
"Sẽ không hối hận"
Em đáp, chẳng có chút chần chừ nào. Tiếp đến liền nhắm chuẩn vào cánh môi cô rồi hôn lên. Lưu Trí Mẫn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một tầng ấm áp bao phủ lấy bờ môi, vừa mềm mại vừa thơm ngọt. Quanh quẩn nơi đầu mũi là mùi hương quen thuộc đã lâu không tìm lại được, bỗng chốc cô có cảm giác hơi không thực. Kim Mẫn Đình đến đây với cô, là mơ sao?
Lưu Trí Mẫn vòng tay câu lấy cổ em, kéo em lại gần. Kim Mẫn Đình thuận thế đẩy nụ hôn đi sâu hơn, chỉ chờ đợi thời cơ lúc cô hơi mở cánh môi liền chợp lấy mà quấn quýt.
Lúc này mới chính thức tiến vào trong thăm dò, không còn là cuộc dạo chơi bên ngoài nữa. Và thoáng chốc lại biến thành cuộc đuổi bắt của hai người.
Đầu mũi thoang thoảng hơi rượu. Em không thích những người mang hơi rượu, nhưng với cô thì chẳng là vấn đề gì. Kim Mẫn Đình so với uống rượu còn muốn say hơn. Cuồng nhiệt quấn lấy cặp môi trước mặt, chỉ hận không thể dây dưa mãi.
Có bao nhiêu nhiệt tình cô đã trao hết bấy nhiêu rồi, Kim Mẫn Đình cũng chẳng khác gì. Người trước mặt là người trong tim, lí trí gì gì đó sớm đã quăng ra sau đầu.
Một nụ hôn, hôn đến trời nghiêng đất ngã, hôn đến nhiệt khí hừng hực. Sau hơn nửa năm không gặp lại, ngọn lửa ấy lại bùng lên dữ dội hơn tựa như rơm khô bén lửa.
Đêm nay em sẽ không đi đâu cả, và những đêm sau cũng sẽ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com