04
Hôm ấy là ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Lưu Trí Mẫn nghiêng chiếc ô về phía em, dù lúc bấy giờ em đã ướt đẫm. Cô không thể che giấu giọng điệu lo lắng: “Đừng ngồi ngây ngốc ở đây, nguy hiểm lắm em biết không?”
Kim Mẫn Đình ngạc nhiên, xoay người lại. Bị ánh sáng của đèn pha làm cho chói mắt, em phải nheo nheo vài ba cái mới có thể nhìn được rõ ràng Lưu Trí Mẫn.
Mưa vẫn rơi rả rích, người của cô cũng đã ướt đẫm vì che ô che em. Tuy nhiên, cô nửa lời cũng không kêu ca.
Em không rõ là mình đã ngẩn người nhìn cô bao lâu, mãi đến khi cô giục em, em mới hồi tỉnh lại.
“Nghe lời tôi, đừng ngồi ở đây nữa, kẻo lại bệnh”
Lưu Trí Mẫn nhìn quanh, khẽ giọng: “Đoạn đường này không gọi xe được. Tôi đưa em về, nhé?”
Không biết là vì nước mưa, hay vì người trước mặt làm cho em đỏ mắt. Kim Mẫn Đình cuối gầm mặt, bờ vai run rẩy, đôi lúc lại không kìm được khóc thành tiếng. Thấy em như thế, cô còn tưởng là mình nói động cái gì. Lo lắng chồng chất lo lắng, cô vội ngồi xuống hòng nhìn rõ em hơn, lại hỏi: “Tôi lỡ nói sai cái gì rồi à? Sao em lại khóc?”
Kim Mẫn Đình đưa tay gạt nước mắt hoà cùng với nước mưa, nhanh chóng lắc đầu, em vẫn còn nức nở tạm thời không muốn nói chuyện. Nước mắt vẫn rơi lả chả, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng em. Như thể lúc dỗ dành mấy đứa nhóc đang tức tưởi.
Hồi sau khi thấy em đã ngừng khóc thút thít, cô mới lại nói: “Khóc rồi thì để tôi đưa em về nhé”
Lần này Kim Mẫn Đình đã thực sự trả lời, em đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, run giọng: “Xin nhờ chị”
Cô nhận được lời đáp của em, thầm thở phào một hơi. Nhanh chóng đứng dậy trước rồi đưa tay ra, mỉm cười bảo: “Mau về thôi”
Em cũng không ngại ngần, bắt lấy tay cô rồi đứng lên.
Lên xe, trông thấy cái blazer đang vắt trên ghế lái cô liền đưa sang cho em, mong rằng cái blazer mỏng manh của mình có thể giúp em đỡ lạnh hơn, một phần thôi cũng được.
Chẳng biết là trước khi cô lái xe ngang qua, em đã một mình ngồi đó bao lâu. Đoạn đường này ít xe qua lại, đèn đóm gì gì đó sớm đã hư hết. Cả một đoạn đều tối đen, nếu không phải vì mưa gió, cô chạy chậm và để ý xung quanh thì cũng không nhận ra có người đang ngồi ngoài rào chắn.
Ban đầu cô còn thắc mắc, không biết điều gì có thể khiến cho một người con gái thẩn thờ ngồi ở nơi nguy hiểm thế này. Nhưng đến khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt kia, cô đã ngay lập tức hiểu ra lý do.
Đấy chẳng phải là gương mặt mà cô thấy mỗi ngày hay sao? Em xuất hiện ở mọi nơi mà cô ngang qua, trên các màn hình led to tướng được đặt ở những vị trí vàng, trên các biển quảng cáo dọc đường cô đi, hay nhiều hơn là ở các trung tâm thương mại, báo đài tv điện thoại, nói chung là có đủ.
Chỉ là bây giờ, dáng vẻ của em hoàn toàn khác xa những gì cô đã từng thấy trước đó. U tối, không còn chút ánh sáng nào nơi đáy mắt. Và như đã nói, cô hiểu được lý do của sự sụp đổ này.
Mấy tiếng trước, một video được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt ghi lại cảnh hiện trường hỗn loạn, mạnh ai nấy la hét chửi rủa, không ngần ngại phun ra những câu độc mồm ác miệng không tưởng với mục đích ngăn Kim Mẫn Đình biểu diễn. Vì phản ứng dữ dội của khán giả, ban tổ chức cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mời Kim Mẫn Đình ngừng diễn lui vào hậu đài. Và cô cũng biết luôn, phản ứng tiêu cực của khán giả đến từ tin đồn của em trước đó. Tin đồn gần như đã gây chấn động dư luận suốt mấy ngày qua, một trang báo đăng tải hình ảnh chụp lại em (theo lời báo nói) và một người đàn ông có máu mặt trong giới (theo lời báo nói) đi cùng nhau, điệu bộ cử chỉ thân thiết như tình nhân. Có rất nhiều hình ảnh, bằng chứng mà trang báo đó đưa ra nhằm thuyết phục mọi người rằng Kim Mẫn Đình không tự lực đi lên, chấp nhận cả việc cặp kè với người đã có gia đình để trèo cao. Thế là ai ai cũng đinh ninh Kim Mẫn Đình hoá ra từ trước đến nay đều nhờ mưu kế dơ bẩn mà đi lên. Thảo nào vừa ra mắt đã một đường thẳng tiến, phất lên như diều gặp gió. Đường đi có "quý nhân phù trợ" như vậy thì không thành công mới uổng phí làm sao.
Một tin đồn, vài ba bức ảnh. Kim Mẫn Đình bị mắng nhiếc đến không thể ngóc đầu lên, kế đến là hàng loạt thương hiệu kết thúc hợp đồng, một bộ phận người hâm mộ chưa đủ tin tưởng em cũng quay lưng. Đủ thứ lùm xùm, đủ thứ rắc rối một lượt kéo đến. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái trẻ tuổi.
Nhưng có lẽ, sự việc hôm nay mới thật sự khiến cho Kim Mẫn Đình sụp đổ. Trên mạng mắng, em có thể không xem, nhưng đến bên ngoài còn mắng như thế thì làm sao em có thể không nghe?
Cá nhân Lưu Trí Mẫn, có xem qua có nghe qua rồi cũng thôi. Cô không quan tâm tới mấy chuyện thị phi, lại càng không quan tâm đến mấy thứ không rõ là hư hay thực. Bây giờ nhìn thấy Kim Mẫn Đình, cô cũng không có lấy một suy nghĩ đánh giá hay phán xét em. Cô chỉ đơn giản là cố gắng giúp đỡ một người, một sinh mệnh tồn tại trên thế gian này.
Giả dụ như em có "tội" thật thì cũng không đến mức phải chết. Cô dám cá rằng, em đã ngồi ở đấy và suy nghĩ đến những thứ tiêu cực như cái chết và những điều tương tự như thế.
“Tôi nên đưa em đến đâu?”
“Chị cứ đưa tôi đến một khách sạn nào đấy. Sáng mai tôi sẽ nhờ quản lý đến đón”
Cô nghe vậy cũng không nói thêm gì. Mà ngẫm nghĩ thêm một hồi lại thấy không được ổn lắm. Lo xa một tí, lỡ như em ở một mình rồi nghĩ lung tung thì làm sao đây? Cô không tài nào an lòng được, thôi thì tiễn phật tiễn đến tây thiên.
“Hay là em đến nhà tôi trong lúc đợi quản lý đến đón nha?”
“Chị không sợ tôi sao? Tôi là người lạ đó, mới gặp người ta lần đầu tiên mà chị đã dám để người ta vào nhà à? Lỡ tôi có ý đồ xấu thì sao?” đột nhiên Kim Mẫn Đình có chút buồn cười.
“Em mới gặp tôi lần đầu chứ tôi thì gặp em suốt đấy chứ. Nói về việc người lạ thì lẽ ra em nên sợ tôi mới phải, em mới là người chẳng biết một chút gì về tôi”
“...” từng hành động của cô đều chỉ ra rằng em có thể đi theo cô, và sẽ chẳng có một mối nguy tiềm ẩn nào.
Cứ như vậy, đến lúc đứng trước cửa nhà của cô thì cũng coi như hết đường từ chối. Em chả hiểu sao lại theo cô về, cô cũng chả hiểu sao mình lại phải lo cho người lạ nhiều đến thế.
Cả hai đều dầm mưa, nhưng đi một đoạn đường kha khá như thế thì đến lúc về tới nhà đã muốn khô queo hết cả... Cái kèo này không bệnh mới là lạ.
Đợi đến khi Kim Mẫn Đình bước đến phòng bếp thì Lưu Trí Mẫn đã ở đấy tự bao giờ rồi, cô cặm cụi cắt cắt gọt gọt, trong điệu bộ nghiêm túc nấu nướng lắm.
Em cũng không thể ngồi không, nhưng trước tiên vẫn phải đi gọi cho quản lí cái đã. Cả một buổi chiều tìm em không được chắc bên kia đã náo loạn cả rồi.
“Tôi có thể mượn điện thoại của chị gọi một cuộc được không?”
“Tôi để trên bàn ngoài phòng khách í, em cứ tự nhiên”
“Cảm ơn chị”
Em lại rảo bước đi đến phòng khách, cầm lấy chiếc điện thoại một hồi mới bắt đầu ấn ra một dãy số.
Người bên kia rất nhanh đã nhấc máy, nói: “Tôi nghe đây, ai đó?”
“Là em đây”
Ngay khi nhận ra giọng của em, người bên kia liền a một tiếng. Giọng điệu hớt hải, gấp gáp: “Em đã đi đâu vậy? Không ai tìm được em cả. Em ổn đúng chứ? Đang ở đâu, gửi địa chỉ chị qua đón ngay”
“Từ từ đã, em ổn. Chị không cần gấp gáp vậy đâu, đừng lo. Chị vẫn chưa gọi cho ba mẹ em đúng chứ?”
“Ừ, em biến mất đột ngột như vậy. Chị cuống cuồng cả lên, cũng không nhớ đến việc phải gọi cho hai bác”
“Vậy thì may quá rồi”
“Em đang ở đâu đó? Mau nổ địa chỉ ngay cho chị”
Tiếp theo sau đó là một trận la mắng của bà chị quản lý thân yêu. Mà khổ nỗi, bả mắng em em còn chưa khóc thì bả đã khóc trước rồi cơ đấy. Vừa khóc tu tu vừa mắng nhiệt tình.
Lúc tắt điện thoại tai em cũng chuẩn bị nóng hôi hổi.
Nói về việc bếp núc một tẹo, em chẳng giúp ích được gì nhiều. Phần lớn thời gian là đứng một bên khen cô giỏi quá, phần nhỏ thời gian là được cô giao cho mấy việc đơn giản như đang giỡn, rồi cô cũng khen em ôi giỏi quá... Chẳng mấy chốc cơm nhà ba món đã được bày ra bàn, thơm phức í ha.
Cả tuần liền, em không có tâm trạng để ăn uống. Cứ ăn đại thôi chứ có ra vị gì đâu. Thế mà hôm nay, chẳng hiểu vì sao lại ăn ngon miệng đến thế.
Nhìn thấy em vừa ăn vào một miếng đã ngơ ngẩn hết cả người, cô thầm nghĩ có phải hôm nay mình nêm nếm lạc quẻ hay không, vội hỏi: “Sao vậy?”
“Ngon quá”
“Ngon đến mức đó à...”
Bộ ngon đến mức em phải vừa khen vừa đưa đôi mắt long lanh sao trời nhìn cô à? Và em còn trông như thể sắp khóc đến nơi í.
“Ngon như vậy thì em phải ăn nhiều vào” được khen, cô đương nhiên vui vẻ. Vừa nói vừa không nhịn được cười.
Em còn chưa kịp đáp gì điện thoại của Lưu Trí Mẫn đã reo lên liên hồi. Cô nhanh chóng đến phòng khách lấy điện thoại, nghe thì mới biết là người nhà của Kim Mẫn Đình gọi đến.
Lúc em đi, ví tiền điện thoại em chẳng mang lấy một thứ. Lúc nãy gọi cho quản lý bằng số của Lưu Trí Mẫn, vậy nên lúc ba mẹ em không gọi được đến số của em đã liên hệ với quản lý, sau đó có được số của Lưu Trí Mẫn.
Cô thì không biết gia đình em bên kia nói những gì, chỉ thấy em vâng vâng dạ dạ, miệng cười mà tay lau nước mắt. Cứ thế, em khóc thút thít thêm một hồi mới tắt máy. Mắt mũi đều đỏ hồng lên, em ngại ngùng lên tiếng: “Xin lỗi chị, đang ăn cơm lại khóc lóc thế này”
Rốt cuộc sau một hồi nghĩ suy, cô nói: “Vẫn còn rất nhiều người vì em mà đau lòng, đừng vì những người không quen biết mà buông bỏ bản thân, không đáng đâu”
Nghe những lời này, mắt em tiếp tục rưng rưng. Ban nãy đã khóc rồi, bây giờ Lưu Trí Mẫn lại một lần nữa làm cho em không thể nhịn được.
“Không sao, em đừng khóc” cô có chút bối rối, vội vã lên tiếng an ủi.
Sau đôi ba giây, cô cũng không cầm lòng được mà bước sang. Đưa tay vỗ về, nhỏ giọng an ủi: “Không sao rồi, không sao rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com