Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tối qua vừa đến nhưng sáng nay em phải gấp gáp quay trở lại thành phố A vì có một số việc cần làm nốt. Sẵn tiện về nhà thu xếp, mang theo vài cái vali đến thành phố B. Hôm qua vội vội vàng vàng đến tìm cô, vậy nên thứ duy nhất em mang theo chẳng có gì ngoài tấm thân của mình.

Ngoại trừ hồi tháng một ra mắt album mới. Tính đến nay thì đã gần nửa năm rồi Kim Mẫn Đình chưa có bất kì hoạt động gì. Không sản phẩm âm nhạc mới, không concert, cũng không sự kiện. Nếu như không phải là đã sớm lên lịch sắp xếp mọi thứ đâu ra đó thì em cũng sẽ không phát hành album hồi đầu năm, vả lại Kim Mẫn Đình cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác, nhờ vậy mà năm nay còn có được hoạt động đó.

Chưa thể đối diện với công chúng, không xuất hiện là thế nhưng em đã trở lại sáng tác từ hai tháng trước, chỉ là em vẫn nghĩ như cũ, chưa có dự định sẽ sớm quay lại sân khấu, ít nhất là thêm một thời gian nữa.

Dù sao thì Kim Mẫn Đình cũng không thể bứng cả cái studio của mình đem đến thành phố B nên buộc lòng em phải về thành phố A để xử lí nốt mấy thứ còn dang dở. Sau đấy là chạy ngược về thành phố B. Trong thời gian tới có lẽ em sẽ đi đi về về như con quay vì công việc thì không thể bỏ bê còn em thì không thể không gặp Lưu Trí Mẫn mỗi ngày.

Đến khi Kim Mẫn Đình quay lại thành phố B đã là lúc trời nhá nhem tối. Em như cũ mà dọn vào căn hộ trước đây từng ở, nằm ngay cạnh tòa nhà Lưu Trí Mẫn đang sống. Lúc trước cũng là vì muốn ở gần cô mà thuê căn hộ này, đoạn thời gian Kim Mẫn Đình trở về thành phố A em cũng không hủy hợp đồng mà mặc kệ luôn căn nhà này. Bây giờ lại có dịp sử dụng tiếp, cũng may là lúc trước không hủy.

Sáng nay vừa đi em đã gọi người đến tổng vệ sinh, nhưng lúc em đến cũng không có vội sắp xếp đồ đạc lại. Vì sao ư? Vì tối nay em muốn tá túc chỗ Lưu Trí Mẫn và cái cớ nhà cửa lộn xộn rất chi là hợp lí, rất chi là đường hoàng.

...

Chập choạng tối, Lưu Trí Mẫn trở về nhà và cô có chút tò mò không biết lát nữa em có tìm mình hay không. Hẳn là giờ đã về đến đây rồi, chắc là có tìm đến nhỉ? Bất quá cô không muốn nghĩ đến em mãi, và đương nhiên em có tìm hay không thì mặc xác em, còn cô thì sẽ không đi tìm em.

Nói thì nói như thế đấy. Nhưng khi về nhà cả buổi rồi mà vẫn không thấy tăm hơi em đâu làm cho cô cũng có chút bứt rứt. Làm cái gì cũng mang theo tí xíu bực mình, đã vậy lại còn đi đứng không yên.

Nhưng cô cũng không phải bực bội quá lâu vì một hồi sau, lúc vừa tắm ra, đồ ăn còn chưa kịp nấu đã thấy Kim Mẫn Đình nhắn tin qua cho mình.

Kmj:«Thái thịt thế nào vậy chị?»

Cô nhìn tin nhắn, vẻ mặt hoài nghi. Định nấu ăn à? Có nấu được không đây? Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn trả lời tin nhắn.

Yjm:«Thịt gì?»

Kmj:«Thịt bò í»

Yjm:«Nấu cái gì?»

Kmj:«Xào thôi»

Yjm:«Vậy thì thái mỏng thôi, theo chiều ngang của thớ thịt»

Kmj:«Mỏng là khoảng chừng bao nhiêu centimet?»

Cô chau mày, vẻ mặt không thể hiểu được. Thầm nghĩ cái này cũng cần phải hỏi sao?

Yjm:«Cỡ 2-3mm gì đó»

Kmj:«Nhà chị có thước không?»

Cô nhìn tin nhắn, sắc mặt biến hoá đủ kiểu phán xét. Cái này là giỡn mặt với cô đúng không? Chắc chắn là giỡn mặt rồi!

Yjm:«Nghỉ luôn đi, còn cần thước á? Cứ làm theo tổ tiên mách bảo, nhắm chừng mà làm»

Chỉ qua tin nhắn cô gửi em cũng có thể tưởng tượng đến hình ảnh Lưu Trí Mẫn chau mày nhìn mình với vẻ phán xét. Nếu ở bên cạnh, phỏng chừng Lưu Trí Mẫn sắp băm em ra thành trăm mảnh rồi.

Kmj:«Được rồi không hỏi nữa, em đi thái thịt đây. Không dùng thước luôn, em sẽ làm theo tổ tiên mách bảo»

Cô thấy vậy thì cũng không tiếp tục trả lời, để cho Kim Mẫn Đình tập trung làm. Định bụng đứng dậy đi nấu ăn cứu đói cho cái bụng của mình nhưng cứ lưỡng lự xem có nên đợi cho Kim Mẫn Đình làm xong luôn hay không. Cuối cùng quyết định đợi Kim Mẫn Đình nấu ăn xong xuôi rồi cô mới lo thân mình sau. Cái cô nhóc này, buông ra là cô thấy không an tâm chút nào.

Cô cứ nằm dài trên sofa, đợi tin nhắn Kim Mẫn Đình gửi đến. Thắc mắc tại sao em lại thái thịt lâu đến thế, không biết lại tưởng rằng em đang thái cả chục kí thịt. Mãi cho đến bảy tám phút sau Kim Mẫn Đình mới gửi ảnh đến kèm theo tin nhắn.

Kmj:«Em thái này, trông cũng được nhỉ»

Lưu Trí Mẫn cười, nụ cười của sự bất lực. Cô cười vì cô tức muốn chết rồi!

Yjm:«Em lấy đâu ra cái tự tin để đua đòi vào bếp nấu ăn thế? Tổ tiên của em có ai bị trẹo quai hàm không? Em thái như thế thì nhai đến rụng răng luôn à? Đem đi nướng còn không dám thái dày như thế»

Có lẽ cô nên quay trở lại mấy phút trước để đi tìm cho em cây thước. Hẳn là nên như thế.

Kmj:«Lần đầu làm, như vậy là tốt lắm rồi. Tại khó quá thôi»

Nếu đổi ngược lại là lúc mới quen, Kim Mẫn Đình tin rằng lời của em lúc này cũng chính là những điều mà Lưu Trí Mẫn sẽ nói với em. Tiếc là bây giờ không như trước, chả được cô cưng nữa... Dỗi thật sự.

Kmj:«Tiếp theo nên làm gì vậy chị?»

Cô nghĩ, đến mức này mà còn dám nấu thì cô cũng dám chỉ. Để xem xem lát nữa đây Kim Mẫn Đình làm thế nào mà ăn được!

Yjm:«Bật bếp, đợi nóng lên thì cho dầu vào. Dầu nóng lên thì cho thịt vào, thịt chuẩn bị chín tới thì cho rau vào, đừng để rau chín quá ăn sẽ không ngon. Nhớ là trong lúc nấu thì nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn, bếp nóng cẩn thận đừng để bị bỏng»

Kim Mẫn Đình không trả lời ngay, Lưu Trí Mẫn lại thắc mắc. Hồi sau em mới lại ngoi lên.

Kmj:«Bật bếp thế nào vậy chị? Bếp này lạ hoắc, em chưa dùng loại này bao giờ. Em chụp rồi gửi qua cho chị xem nhé?»

Cô thật sự bị chọc cho tức chết rồi.

Yjm:«Dọn dẹp cho sạch sẽ, bỏ hết đi. Không nấu nướng gì nữa hết, muốn ăn thì lăn qua đây. Chỉ chứa em hôm nay»

Kim Mẫn Đình nhìn tin nhắn cô gửi đến, ở trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng cười đến mệt. Từ nãy đến giờ, em chỉ ở ru rú trong phòng ngủ chứ nào có bếp núc gì chứ.

Về phần Lưu Trí Mẫn, nhắn xong cô dứt khoát tắt điện thoại. Chỉ cần thêm một chút xíu nữa thôi cô tin rằng mình có thể phun ra lửa thiêu cháy Kim Mẫn Đình.

Mặc dù tự tin nhắn như thế nhưng cô còn chưa có mở tủ lạnh ra xem có còn gì không. Đến lúc mở ra rồi mới thấy không còn gì cả...

Một mình cô thì dễ, mì gói qua loa cũng được rồi. Nhưng mà hôm nay cô đã bảo em đến thì phải nấu sao cho đàng hoàng một chút, no bụng nhưng cũng phải có dinh dưỡng. Để sau này cô còn có cơ hội lên lớp Kim Mẫn Đình về chuyện ăn uống, để em thấy mình ăn uống qua loa thì sau này làm sao mà lên lớp người ta được?

Nghĩ vậy cô tức tốc thay đồ rồi đi xuống nhà với vận tốc ánh sáng, thẳng hướng tới siêu thị gần nhà. Nhưng Kim Mẫn Đình còn nhanh hơn cả cô, em vừa đến cũng vừa lúc bắt gặp cô vội vàng đi xuống dưới nhà.

Kim Mẫn Đình nhanh chân đuổi theo, nắm lấy tay áo của cô mà hỏi: “Chị đi đâu đấy, trốn sao? Rủ em qua xong bây giờ hối hận hả?”

Lưu Trí Mẫn bị nắm lại thì giật thót, chả hiểu kiểu gì mà đến nhanh như thế.

“Mắc gì hối hận? Bất quá có hối hận thì đuổi em về nhà thôi chứ tại sao tôi phải trốn”

Nghe giọng điệu lại thêm vẻ mặt khó ở của cô, Kim Mẫn Đình buồn cười hỏi: “Vậy đi đâu đó?”

“Siêu thị”

“Cho em đi với”

“Em đã muốn rồi thì tôi cản được sao?”

Thế là Kim Mẫn Đình có dịp lẽo đẻo theo cô. Lúc gần đến siêu thị Lưu Trí Mẫn mới chợt nhớ ra một việc rất quan trọng, cô quay ngoắt lại nhìn em một lượt. Từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu.

“Em cứ như thế mà đi ra ngoài à?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Vào trong đấy lỡ có người nhận ra thì sao?”

“Nhận ra thì sao, em cũng đâu có làm chuyện khuất tất gì. Đâu đến nỗi đi siêu thị cũng bị phốt hay bị đồn cái gì đó quá đáng, đúng chứ?”

“Không đến mức lên báo nhỉ?” cô lẩm bẩm, phát hiện ra mình cứ lo đẩu đâu.

Kim Mẫn Đình rất tận hưởng khoảng thời gian đi mua này mua kia cùng với Lưu Trí Mẫn, đối với em thì việc lẽo đẽo theo sau và xách đồ cho cô cũng khiến Kim Mẫn Đình cảm thấy vui vẻ. Hôm nay cũng thế, Lưu Trí Mẫn cứ việc lựa chọn rồi tùy ý đưa sang bên cạnh, việc của em là tự động đón lấy rồi cho vào giỏ. Chẳng có gì thú vị nhưng lại khiến cho em thích thú lắm.

Cứ vậy mà lần lượt mua từng nguyên liệu nấu ăn, sẵn tiện đang ở siêu thị nên cô mới mua thêm chút ít những thứ dùng hàng ngày mà ở nhà chuẩn bị hết. Kết quả là quá nhiều, lúc đến quầy thanh toán nhìn thấy hai túi lớn cô mới giật mình. Do một tay Kim Mẫn Đình xách hết nên thật sự cô cũng chẳng để ý.

“Đưa bớt một túi đi, nặng không?”

Vừa nói cô vừa đưa tay muốn lấy bớt nhưng Kim Mẫn Đình kiên quyết giữ chặt không buông.

“Nhìn thế thôi chứ chẳng nặng gì cả, em còn có thể xách hai túi này bằng một tay đấy” dứt câu em liền chứng minh cho cô thấy, nhìn thì nhiều nhưng mấy đồ lặt vặt thật sự chẳng nặng nề gì.

“Chị, ban nãy em nói là không nặng nhưng bây giờ dồn vào một tay thấy nặng quá à. Người muốn nghiêng hẳn sang bên đấy luôn rồi”

“Đấy, tôi bảo rồi mà. Nhanh, đưa đây”

“Không cần đâu, chị nắm tay bên đây thì lực cân bằng liền ấy mà. Nắm tay em đi” Thiên tài Kim Mẫn Đình cho hay.

Ranh ma thật sự. Cô còn tưởng là nặng thật, cái người này đúng là hết nói nổi.

“Chị không mau mau nắm tay em thì em ngã nhào bây giờ” để tăng tính chân thực, em vờ nghiêng từ từ sang một bên.

“Trẻ con” rốt cuộc Lưu Trí Mẫn cũng nở nụ cười, hơn nữa còn vì cái trò trẻ con này cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com