06
Kim Mẫn Đình vẫn luôn tâm niệm, đã ăn nhờ rồi thì phải ở đậu luôn cho đủ bộ. Không làm phiền thì thôi, còn đã làm phiền rồi thì làm phiền cho trót. Vậy nên lúc rửa bát xong xuôi em lại tiếp tục làm ra điệu bộ ngoan ngoãn. Em nghĩ, với giao diện hết sức đáng yêu của mình, em chỉ cần ngoan một chút, nũng nịu một chút thì chắc có lẽ cô sẽ thương tình mà không đuổi cổ em đi. Hẳn là vậy.
Sau một hồi lượn lờ qua lại trước mặt cô, cuối cùng em cũng để lộ ý đồ: "Chị cho em tá túc ở đây một đêm được không? Nhà em bên kia chưa kịp dọn, không ngủ được"
"Nhà chưa ngủ được thì ra khách sạn ngủ" Lưu Trí Mẫn nở nụ cười thân thiện, trông có hơi gợi đòn. Cô biết ngay kiểu gì Kim Mẫn Đình cũng sẽ nói câu này mà.
"Ở đây tiện hơn"
Cô nhìn em rồi nghĩ bụng, tiện là tiện nửa đêm khuya khoắt giở chăn chui vào à?
"Em thấy tiện, nhưng tôi không thấy tiện"
"Em đang thất nghiệp mà, không có tiền ở khách sạn" không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày. Thấy bấy nhiêu đó dường như vẫn không thuyết phục được Lưu Trí Mẫn nên em lại bổ sung thêm: "Em hứa là sẽ không làm gì chị" nghe có vẻ uy tín đấy nhỉ?
"Không làm gì thì ở đây chi?"
"Mặc dù em nói sẽ không làm gì. Nhưng nếu chị muốn em làm gì thì em sẽ làm gì"
"..." ngày càng không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.
Cuối cùng Lưu Trí Mẫn vẫn đồng ý (thực sự, từ lúc Kim Mẫn Đình bước vào nhà thì cô đã biết luôn cái ý định tối nay sẽ đóng đô ở đây của em rồi) dù vậy vẫn muốn làm khó dễ một chút. Không thể để Kim Mẫn Đình nghĩ mình muốn làm gì cũng được kẻo lại được đằng chân lân đằng đầu.
"Chỉ cho em ngủ ở đây, nhưng không được vào phòng ngủ"
"..." Kim Mẫn Đình liếc mắt nhìn sofa, có chút rầu rĩ. Nhưng được ở lại là tốt rồi, không nên được voi đòi tiên.
"Không phản đối à?"
"Nếu phản đối thì chị có cho em vào phòng ngủ không?"
"Không"
"..." vậy còn quan tâm có phản đối hay không làm gì? Vô nghĩa dữ.
Kim Mẫn Đình ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng của Lưu Trí Mẫn. Đến giờ đi ngủ vẫn không bày thêm mấy cái mưu mẹo gì để được vào phòng ngủ cùng cô, và cô thấy khá bất ngờ. Cô cứ nghĩ kiểu gì em cũng sẽ viện được một cái cớ nào đó, vậy mà...
Thành thật với lòng một chút, cô thấy hụt hẫng. Chỉ định làm giá tí thôi. Được rồi, người ta ngủ ở đâu là chuyện của người ta, dù sao cũng là do bản thân đi bảo người ta như vậy. Thiếu đi Kim Mẫn Đình thì chiếc giường này lại càng thêm rộng rãi, dễ ngủ biết bao.
Thế là Lưu Trí Mẫn tận hưởng cái sự rộng rãi dễ ngủ ấy và mở mắt thao láo cho đến tận một tiếng sau. Chết tiệt thật đấy, cô vậy mà không ngủ được. Bình thường nằm một chút là cô đã có thể say giấc nồng rồi.
Đắn đo thêm một hồi, cô quyết định đi ra ngoài uống một cốc nước cho dễ ngủ (một cái cớ rất hợp lí để rời phòng vào lúc này). Vừa mở cửa ra đi đến phòng khách đã thấy TV đang bật sáng với chút âm thanh nhỏ xíu, còn Kim Mẫn Đình thì ngủ từ đời nào rồi.
Em cứ thế ngồi dựa vào sofa rồi ngủ, nhìn cái tình hình này thì có lẽ là xem TV rồi ngủ quên mất. Còn ngủ được cơ đấy, tại sao cô không ngủ được còn em thì ngủ ngon ơ thế này? Công bằng ở đâu? Lòng cô không yên nhưng xem ra tâm em rất bình thản nhỉ?
"Xin chúc mừng Tô Dĩnh Nhi, người đã xuất sắc chiến thắng hạng mục...."
Nghe thấy cái tên đã không còn xa lạ gì với mình, Lưu Trí Mẫn bất giác nhìn màn hình TV, ra là em đang xem đoạn phát sóng trực tiếp của buổi lễ trao giải âm nhạc thường niên.
Nhìn người đang tươi cười nói lời cảm ơn trên TV, cô không nhịn được cảm giác chán ghét. Trước giờ cô cũng không có ghét ai, Tô Dĩnh Nhi là một ngoại lệ. Mà có lẽ ngay cả Kim Mẫn Đình, người trong cuộc cũng không ghét Tô Dĩnh Nhi nhiều như Lưu Trí Mẫn.
Chỉ nhìn thôi cũng muốn phát ốm. Lưu Trí Mẫn nhanh chóng tìm cái điều khiển, mắng vài câu trong lòng rồi tắt TV. Lúc này mới lại nhìn đến em.
"Mẫn Đình ơi..." Lưu Trí Mẫn nhỏ giọng gọi hòng đánh thức em. Ngủ thế này, chỉ sợ là lúc dậy liền tê cứng cả người.
Cô gọi, nhưng Kim Mẫn Đình ngủ say quá, tưởng chừng như trời có sập xuống em cũng không hay. Vậy nên ý định đánh thức em hoàn toàn thất bại, Lưu Trí Mẫn cũng không muốn gọi lần hai. Sau chừng ba giây suy nghĩ, cô nảy ra một ý nghĩ.
Hay là bế em lên nhỉ? Không ổn lắm, lỡ mà vấp té ngã nhào thì cô chỉ có nước quê từ đây đến cuối đời. Nhưng mà làm gì xui đến như vậy, đúng không? Suy đi nghĩ lại một hồi, vẫn là bế lên vậy.
Vóc người em vốn đã thấp bé hơn cô một chút, lại mảnh mai, vậy nên việc bế em thật sự chẳng có chút khó khăn nào với Lưu Trí Mẫn, nhưng từ trước đến giờ chưa thử lần nào vậy nên cô vẫn cảm thấy khá bất ngờ khi bản thân có thể bế em lên dễ dàng như vậy. Cảm giác khá tốt.
Từ lúc được bế lên cho đến khi được đặt xuống Kim Mẫn Đình không hề mảy may hay biết, vẫn ngủ rất chi là ngon lành.
Giờ đây, bên cạnh là em đang say giấc nên Lưu Trí Mẫn cũng thấy buồn ngủ hẳn. Tắt đèn xong liền vòng tay ôm gối, chỉ là ôm rồi mới biết là đã ôm "nhầm" Kim Mẫn Đình.
Ban nãy Kim Mẫn Đình ngủ trên ghế, chăn cũng không có đắp. Bây giờ chạm vào da thịt vẫn còn có cảm giác lành lạnh, cô lại ôm em xoa xoa cho ấm lên tới tận lúc bản thân ngủ quên mất.
Ngủ được một lúc thì Lưu Trí Mẫn lờ mờ tỉnh giấc vì Kim Mẫn Đình lại nói mớ. Lần này chỉ chữ được chữ không, tiếng em cũng rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy.
"Không..."
"Không có..."
Từ vẻ mặt của em, có thể thấy giấc mơ này không mấy dễ chịu. Chẳng biết là mơ thấy cái gì. Lưu Trí Mẫn nheo nheo mắt, cố nghe những lời mà em nói.
"Tôi không có"
Nói đến đây, đại loại thì cô cũng hiểu nội dung của giấc mơ kia rồi.
Cô chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể ôm Kim Mẫn Đình rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng em, như an ủi dỗ dành người vẫn đang chìm đắm trong mộng. Định bụng sẽ gọi em dậy.
"Không" em choàng tỉnh, nhất thời chưa hoàn hồn lại được sau ác mộng.
Cô nhẹ nhàng trấn an em: "Chỉ là mơ thôi"
Kim Mẫn Đình hơi ngước nhìn Lưu Trí Mẫn, hai mắt ửng đỏ. Em ôm lấy cô, nhưng không nói gì.
"Có thường xuyên gặp ác mộng không?"
"Dạo gần đây thi thoảng mới bị, chị đừng lo cho em"
"Không lo cho em thì lo cho ai bây giờ" cô thở dài. Không ai khiến cho cô bận tâm hơn em, vậy thì còn lo được cho ai nữa?
Cô nói như thế thì chết em rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi mà trái tim ai đó đã rung rinh dữ dội. Yêu chết mất thôi.
Bỗng em nhích lên một chút, cẩn thận tiến tới kề sát trán cô. Nhỏ giọng hỏi: "Chị có yêu em nhiều không?"
Vì hành động gần gũi này của em, cô có chút căng thẳng khó nói. Cảm giác như thể trái tim cô sắp sửa cuốn gói chạy theo Kim Mẫn Đình. Mà nghĩ kĩ một chút, có vẻ như tim cô cũng cuốn gói đi lâu rồi.
Sau đôi ba giây nghĩ vẩn vơ, cô làm giọng thờ ơ đáp rằng: "Không nhiều, chỉ có chút xíu. Bé bằng hạt gạo ấy"
"Vậy là có nhỉ?" Em vui vẻ cười lên, cọ cọ chóp mũi Lưu Trí Mẫn. Lại nói thêm: "Nhưng em có cảm giác hạt gạo ấy không có bé xíu như lời của chị đâu. To tổ bố luôn ấy chứ chẳng đùa"
Lưu Trí Mẫn nhận ra bản thân bị em gài thì đã muộn, cô ra vẻ phán xét, rồi quay ngoắt sang một bên giả vờ như là muốn đi ngủ. Cứ để em nói thêm một hồi cũng không biết là sẽ nói đến cái gì.
Bỗng chốc Kim Mẫn Đình nhận ra có cái gì đó lạ lạ, sai sai ở đây rồi. Cẩn thận nhớ lại một chút, em nhận ra ban đầu mình đâu có ngủ ở đây. Rõ ràng là lúc nãy ở phòng khách xem TV mà? Sao bây giờ em lại ở đây?
Kim Mẫn Đình khều khều cô, lí nhí nói: "Mẫn này, cho em hỏi"
Cô lại quay sang, lúc trông thấy vẻ hoang mang của em, cô liền hỏi: "Em sao vậy?"
"Ban nãy em nhớ mình ngồi ở phòng khách xem TV mà nhỉ?"
Cô nhìn em, im lặng đôi ba giây rồi trả lời tỉnh bơ: "Khi nãy em tự mình leo lên giường chị, chị buồn ngủ quá nên cũng mặc kệ em luôn, không nhớ sao?" nói dối cũng không hề chớp mắt lấy một cái.
Em không nhớ thật. Bộ em mộng du hả ta? Từ lúc nào mà có thêm vụ này vậy? Sao có thể như thế chứ, Kim Mẫn Đình ngẫm nghĩ một hồi liền lồm cồm ngồi dậy.
Thấy em ngồi dậy, cô liền khó hiểu hỏi: "Em đi đâu đấy?"
"Ra sofa, dù em có mộng du thì cũng không thể sỗ sàng vậy được"
Lưu Trí Mẫn lần này có vẻ bất lực, chẳng lẽ lại nói toạc ra là em cứ ngủ đây cùng chị à? Nói đến như vậy thì thật sự là cô mất mặt tới chết thôi.
"Có sỗ sàng hay không thì em cũng đã leo lên giường chị rồi. Cứ ngủ ở đây đi"
Em nhìn cô, như hiểu ra cái gì đó, em tủm tỉm cười.
"Em cười cái gì?"
"Không có gì cả, đừng bận tâm. Đi ngủ thôi"
Trước khi được Lưu Trí Mẫn bảo ở lại thì còn bày đặt sỗ này sàng nọ, đến lúc được cho ở lại rồi thì vừa leo lên giường đã ôm người ta, dụi dụi như mèo (dù trước đó cũng không kiêng kị gì, được ôm lúc nào là ôm lúc đó)
Bất quá Lưu Trí Mẫn cũng hưởng lợi, đêm nay được ôm "gối". "Gối" này vừa vặn tay chân hẳn, ôm cũng rất ấm. Gói gọn trong hai chữ tuyệt vời.
Có lẽ cô nên nghiêm túc xem xét việc thay gối ôm.
Em thật sự thích được cô ôm vào lòng, mỗi lần cô ôm em, em đều có cảm giác được an toàn tuyệt đối. Như thể thế giới này sẽ không thể vùi dập em thêm một lần nào nữa vì đã có cô ngay đây.
Được cảm giác ấm áp vây quanh từ cái ôm của cô, em không nhịn được mà thỏ thẻ: "Em yêu chị, nhiều lắm"
Lưu Trí Mẫn đáp "Ừ" một tiếng. Hẳn là Kim Mẫn Đình không biết được mắt cô từ bao giờ đã đo đỏ, rưng rưng. Trước đây, cô có nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ hão huyền như vậy. Cô làm sao dám nghĩ đến chuyện em cũng yêu cô giống như cô yêu em. Bao nhiêu giấc mộng, vì một lần rời đi của em mà triệt để tiêu tan, chỉ là cô vẫn âm thầm ôm ấp lấy những mảnh vụn mà nhớ đến em.
Giọng cô có phần run rẩy, sụt sùi: "Đừng xa chị nữa, có được không?"
Em xót lắm chứ, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện bản thân đột ngột bỏ lại một mình cô em thật sự rất hối hận. Chẳng biết cô đã có cảm giác như thế nào suốt quãng thời gian ấy.
Bây giờ Lưu Trí Mẫn có lấy chổi chà đuổi em đi em cũng sống chết bám trụ, quyết chí đeo bám đến cùng.
"Sẽ không"
"Em hứa đi"
"Em hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com