Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Dạo gần đây Lưu Trí Mẫn quan sát thấy trạng thái tinh thần của Kim Mẫn Đình có chút sa sút, tần suất em thẩn thờ một chỗ cũng trở nên dày đặc, ngay cả trong bữa cơm em vẫn thường suy suy nghĩ nghĩ. Cô không biết cụ thể là vì lý do gì, nhưng mà cô đoán cỡ tám phần mười là do công việc. Nhìn thấy em như thế mà chẳng chịu hé răng nói với cô một câu nào, lại thêm việc có lẽ cô sẽ không thể giúp được gì cho em thành ra Lưu Trí Mẫn cũng cảm thấy bản thân có chút rầu rĩ.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Kim Mẫn Đình vừa trở về từ thành phố A liền chạy ngay sang nhà cô. Có vẻ như mọi thứ không được suông sẻ lắm, trông em có phần ủ dột dù có cất công che giấu.

Và suy nghĩ của Lưu Trí Mẫn đã được chứng thực, dù không nói gì hay biểu hiện ra bên ngoài nhưng Kim Mẫn Đình vẫn để lộ chuyện em đang gặp khó khăn bằng việc ôm khư khư lấy Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình vừa vào nhà đã một đường thẳng tiến đi đến gian bếp, nơi mà Lưu Trí Mẫn đương lúc bận rộn rồi cứ vậy choàng tay ôm lấy cô từ phía sau. Em cọ cọ khuôn mặt của mình lên bả vai của Lưu Trí Mẫn, thở dài một tiếng rất khẽ.

Mặc dù có chút bất ngờ vì em lù lù xuất hiện ngay sau lưng nhưng động tác trên tay cô vẫn không hề dừng lại, liền sau đó là một khoảng lặng. Lúc này đây ngoài tiếng dao thớt chạm nhau, tiếng xào xào nấu nấu xì xèo thì cũng chẳng còn thanh âm nào khác. Em vẫn im lặng và chẳng nói lời chi.

Vẫn là Lưu Trí Mẫn không thể nhịn được, khẽ khàng hỏi: "Em sao vậy?"

Kim Mẫn Đình mỉm cười, đáp: "Cũng không phải chuyện gì to tát đâu, chị cứ kệ em đi" vừa nói, em vừa xiết chặt vòng tay trên eo Lưu Trí Mẫn, tựa hồ như muốn dính chặt lấy cô mới có thể vừa lòng.

"Phải là chuyện to tát em mới chịu nói à?"

"..." trong nhất thời em cũng chẳng biết phải đáp như thế nào. Với cả nghe giọng điệu của cô tựa hồ như có chút giận dỗi thì phải?

"Em không thấy nóng sao?" Nói xong cô liền đá vào chân Kim Mẫn Đình mấy cái, đồng thời vùng khỏi vòng tay của em tỏ ý không cho em ôm ôm ấp ấp nữa.

Dù bị hắt hủi là thế nhưng Kim Mẫn Đình không như mọi khi mà vờ bất mãn, cũng không tiếp tục dính người nữa, em nhanh chóng xắn tay áo lên rồi rửa tay, bắt đầu làm đôi ba việc lặt vặt phụ giúp cô nấu cơm.

Dạo gần đây Kim Mẫn Đình rất siêng năng học hỏi Lưu Trí Mẫn việc bếp núc với hy vọng sẽ sớm nấu được trọn vẹn một bữa cơm cho cô. Nhưng mà khổ nỗi em vụng về quá, mỗi lần em cầm đến cán dao trái tim cô lại bắt đầu nhảy tango, vậy nên tiến độ học tập rất chậm. Mãi cũng chỉ dừng lại ở đoạn nhặt rau, rửa rau, và phụ thêm mấy việc bên lề. Nhưng thực tế thì em đâu có vụng về đến thế, đó chỉ là cảm giác của cô thôi. Bình thường lúc ở một mình, thi thoảng em cũng tự nấu nướng một chút, và đương nhiên là em cũng chỉ dừng lại ở các món đơn giản hơn chữ đơn giản. Đó là lý do mà bây giờ em phải trao dồi tay nghề.

Hai người loay hoay một hồi, chẳng mấy chốc mà cơm canh nóng hổi đã chuẩn bị xong xuôi. Từng món từng món lần lượt bày lên bàn.

Lưu Trí Mẫn xới một bát cơm, vừa đưa cho em vừa cảnh báo "nhẹ nhàng": "Nói trước nhé, tập trung ăn uống vào. Em liệu hồn đấy, đừng có mà vớ vẩn"

"Dạ, dạ. Em sẽ tập trung" không biết Kim Mẫn Đình có biết hay không bộ dáng lúc này của em rất giống mấy đứa con nít khúm núm trước phụ huynh của mình khi đã trót phạm phải sai lầm nào đó...

Bữa ăn hôm ấy trôi qua trong sự khẽ khàng của Kim Mẫn Đình, em khép nép đến độ đặt bát xuống bàn cũng phải đặt từ từ vì sợ nó phát ra tiếng làm "kinh động" đến Lưu Trí Mẫn. Cứ phải gọi là ngoan như em bé, cứ phải gọi là im thin thít.

Dưới cái bầu không khí khiến người ta lạnh sống lưng như thế này thì Kim Mẫn Đình không thể không hành động. Sau khi ngoan ngoãn rửa bát, em mau chóng đi tìm Lưu Trí Mẫn để dỗ ngọt người này. Bằng không đêm nay thế nào cũng bị cô thằng tay đuổi cổ ra khỏi nhà.

Với ý định của mình, em lượn lờ quanh nhà một vòng, rồi lại lượn lờ quanh sofa nơi Lưu Trí Mẫn ngồi thêm mấy vòng nữa. Nhưng mặc kệ em có lườn lờ trước mặt bao nhiêu lần thì cô cũng không thèm để ý, đôi mắt thì dán chặt vào màn hình TV, tựa hồ Kim Mẫn Đình là người vô hình.

Nghĩ nghĩ một hồi, em đến trước mặt Lưu Trí Mẫn rồi trèo lên người cô, phải nói là vô cùng tự nhiên ngồi lên đùi Lưu Trí Mẫn, cùng cô mặt đối mặt. Em đã làm đến mức ấy rồi, cô có muốn phớt lờ cũng khó vậy nên lúc này mới giương mắt nhìn em.

Bỏ qua vẻ mặt lạnh như tiền của Lưu Trí Mẫn, em đưa hai bàn tay ôm lấy má của cô, làm giọng nũng nịu: "Ôi chị đừng nhìn bé như thế, chị làm bé sợ chết khiếp đấy"

"Nói gì mắc ói vậy, em làm ơn nói chuyện đàng hoàng giùm cái"

Em không đáp thêm lời nào mà chỉ mỉm cười nhìn Lưu Trí Mẫn.

"Em đừng tưởng..." đương lúc Lưu Trí Mẫn còn chưa nói xong em đã hôn phóc lên môi cô một cái hòng ngăn chặn Lưu Trí Mẫn nói thêm câu gì, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cứ nói được vài ba chữ là bị hôn, rồi lại nói vài ba chứ, rồi lại bị hôn, lặp đi lặp lại. Thật không dễ dàng gì để nói trọn vẹn một câu.

Bị tấn công dồn dập như thế, mà sức chịu đựng của con người thì có giới hạn vậy nên Lưu Trí Mẫn cũng không thể chống lại quá lâu. Cô bất lực nở nụ cười, coi như là Kim Mẫn Đình đã thành công bước đầu vậy. Cô cũng không thể thất thế như thế này, đợi đến khi Kim Mẫn Đình lại đến gần cô liền đưa tay câu lấy cổ em, bắt đầu phản công. Không làm ăn sống nhăn, hôn mà như chuồn chuồn đạp nước giống Kim Mẫn Đình. Lưu Trí Mẫn làm ăn đặc biệt có tâm, phải nói là rất nhiệt huyết, gần như "đuổi cùng giết tận" em. Đến lúc hai đôi môi tách ra, trong mắt Kim Mẫn Đình đã long lanh ánh nước như thể chuẩn bị phát khóc tới nơi rồi, mặt mày đỏ bừng.

Thời khắc này Kim Mẫn Đình đã hoá thành vũng nước, cả người mềm nhũn. Em gục lên vai của Lưu Trí Mẫn, lầm bầm trách mắng cô đôi ba câu. Dù bị mắng nhưng trên môi Lưu Trí Mẫn cũng chỉ có nụ cười, mặc cho em mắng.

Sau một hồi, cô hỏi: "Vẫn không kể với chị à?" với giọng điệu mềm mại, lại dịu dàng nhu hoà.

Em thở dài một hơi rồi khẽ giọng, ngập ngừng: "Dạo gần đây em có thử thu âm mấy lần, nhưng mà không vừa ý lắm. Em cũng không rõ ràng mấy... nhưng em cứ có cảm giác em không thật sự muốn tiếp tục con đường ca hát của mình nữa..."

Vì bây giờ, mỗi lần cất giọng hát. Hình ảnh hỗn loạn của ngày hôm đấy lại hiển hiện trong tâm trí em, những giọng nói cay độc không ngừng chửi bới, chì chiết làm cho việc hát thôi cũng khiến em cảm thấy khổ sở. Đôi với Kim Mẫn Đình thì việc được đứng trên sân khấu hoà làm một với âm nhạc, đón nhận lấy những tràn pháo tay, những lời tán dương hay những ánh mắt say mê dõi theo từ lâu đã là trở thành lẽ sống mà em luôn hướng đến. Vậy nên, vào cái ngày em nhìn thấy bên dưới sân khấu không còn những ánh mắt ngời sáng say mê như lúc trước, thay vào đó là hàng loạt ánh nhìn ngờ vực, chán ghét, em đã sụp đổ trong tức khắc. Lần đó rời sân khấu, dường như em cũng bỏ lại giọng hát của mình ở nơi đấy rồi.

"Em đừng vội nghĩ như thế. Nhưng hiện tại không muốn thì cũng đừng cưỡng cầu, qua một thời gian nữa hẳn là em sẽ có cho mình câu trả lời chắc chắn về vấn đề này"

Kim Mẫn Đình ngẫm nghĩ trong giây lát rồi cong môi mỉm cười, ôm lấy Lưu Trí Mẫn nửa đùa nửa thật mà hỏi rằng: "Nếu như em không hát nữa, chị có nuôi em không?"

"Em muốn câu trả lời như thế nào, thật lòng hay là dối lòng?"

Kim Mẫn Đình nghe câu này của Lưu Trí Mẫn, trong lòng tự có phán đoán, em muốn nghe lời ngon ngọt liền đáp: "Dối lòng đi"

"Dối với lòng. Nếu em từ bỏ, chị sẽ không nuôi em"

Ngoài dự đoán của Kim Mẫn Đình, em ngẩn ra trong đôi ba giây. Rõ ràng đã được cô dỗ ngọt đến cực kì vui vẻ, mắt mày cong cong khó kiềm được nụ cười.

Lại muốn nghe thêm câu trả lời làm cho mình hài lòng, em vui vẻ hỏi tiếp: "Vậy thật lòng là gì?"

"Thật lòng thì chị hy vọng em có thể suy nghĩ thật kĩ. Chị nghĩ là không riêng gì chị mà còn rất nhiều người đang đợi em quay lại sân khấu để được nghe em cất cao tiếng hát thêm một lần nữa" cô đáp lời, giọng điệu không còn mang theo bất kì vẻ đùa giỡn nào, thập phần nghiêm túc.

Nghe được những lời nói chân thành của Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình không khỏi cảm thấy trái tim mình dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Em biết rằng Lưu Trí Mẫn luôn là người ủng hộ mình vô điều kiện, nhưng khi được nghe những lời này từ chính miệng cô em vẫn cảm thấy hết sức hạnh phúc. Nhìn sâu vào trong ánh mắt dịu dàng của cô như thể muốn nói mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy làm cho gánh nặng trong lòng em cũng nhẹ bớt phần nào.

Không thể phủ nhận rằng, dù có lúc em cảm thấy hoang mang, mất phương hướng, thì Lưu Trí Mẫn vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất của em, vẫn luôn là kim chỉ nam đưa đường dẫn lối.

Kim Mẫn Đình nhận ra rằng, từ thời khắc Lưu Trí Mẫn bước vào cuộc sống của em, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, em cũng không còn đơn độc. Lưu Trí Mẫn đã tiếp thêm cho em sức mạnh để tiếp tục cố gắng, để không bỏ cuộc, và để tìm lại ngọn lửa đã từng cháy trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com