08
Sáng sớm, Lưu Trí Mẫn đang ôm ấp mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa không ngừng kêu lên inh ỏi. Đưa tay xoa xoa mái tóc một hồi, cô chau chau mày, thầm nghĩ giờ này chẳng biết là ai đi gọi cửa nhà mình. Trong lúc cô còn đang chuẩn bị để đi mở cửa thì người bên ngoài vẫn nhắn chuông liên tục, mà nghe từng hồi dồn dập có vẻ gấp gáp lắm.
Chẳng biết em đã dậy từ bao giờ, lúc cô chuẩn bị xuống giường xỏ dép thì cũng vừa lúc em xỏ lấy dép lê, giọng mũi vẫn còn đặc sệt: “Em mở cho”
Lưu Trí Mẫn vừa mới dậy nên vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hẳn. Nghe em nói thế cũng chỉ ậm ừ một tiếng, lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Chỉ là em còn chưa ra khỏi phòng ngủ đã nghe thấy cô vội vã ngăn mình: “Khoan đã, để chị đi mở”
Ở thời điểm này, trong đầu Lưu Trí Mẫn đã bật ra một cái tên khiến cho cô không thể không lo lắng. Dù vậy cô vẫn tự nhủ với lòng là chẳng phải người đó đâu, vừa đi vừa đọc thần chú xua đuổi cái người kia đi. Đứng trước cửa rồi, tiếng chuông dồn dập lại càng thêm ồn ào hơn.
Kết quả là vừa mở ra đã muốn chết lặng. Không để người kia kịp phản ứng, Lưu Trí Mẫn vội đóng sầm cửa lại rồi chạy vèo một cái vào phòng ngủ. Phóng ngay lên giường lay lay Kim Mẫn Đình rồi nói với giọng điệu gấp gáp: “Mẫn Đình, em ở yên trong phòng ngủ nhé”
Kim Mẫn Đình lúc này cũng tỉnh cả ngủ, ngơ ra hai giây rồi vội hỏi: “Ba mẹ chị hả?”
Cô lắc đầu, chỉ nói một chữ: “Giặc”
Sau đó lại vèo một cái ra phòng khách, quét mắt xem có cái gì đáng nghi nhìn vào là biết nhà có hai người hay không. Cứ vậy một hồi, năm sáu phút sau cửa mới được mở ra một lần nữa.
Chi Lợi từ nãy giờ vẫn kiên trì nhấn chuông ầm ầm, mỏi hết cả tay. Vừa gặp Lưu Trí Mẫn thêm lần nữa đã bắn súng liên thanh: “Cậu có còn chút tình người nào không vậy? Mắc gì mở ra rồi lại đóng, chỉ thiếu chút nữa là mặt chị đây ăn nguyên cái cửa rồi đấy. Chắc chắn là làm chuyện gì mờ ám đúng không? Bộ giấu ai trong nhà hay gì?”
“Nói khùng nói điên gì thế? Chẳng qua là mình chưa kịp chải chuốt đầu tóc thôi, cậu còn không cho người ta sửa soạn lại một chút nữa à?” cô viện đại một lý do coi bộ cũng hợp lí phết đấy.
“Bày đặt sửa với soạn, trông cậu có miếng gì khác đâu. Cũng nhìn nhau đến chai cả mặt rồi”
Lưu Trí Mẫn làm vẻ không hoang nghênh. Hỏi: “Chuyện gì khiến cho chị Lợi phải đại giá quang lâm đến đây tìm tôi vậy?”
Chi Lợi không đáp lại ngay mà rảo bước quanh vòng khách, quét mắt một vòng, giọng điệu trầm ngâm: “Tối qua mình nằm mơ thấy cậu giấu ai đó ở trong nhà, tự dưng lại mơ như vậy. Cậu nói xem có kì lạ hay không?”
Cô hơi liếc nhìn đến cánh cửa phòng ngủ, thật sự bị lời này làm cho chột dạ. Hồi sau mới vờ như bình thường, mày chau chau tỏ vẻ chán ghét mà bảo: “Nhà mình thì còn giấu ai được? Ban ngày cậu suy nghĩ linh tinh rồi tối mơ tầm bậy tầm bạ thôi”
Chi Lợi còn chưa kịp đáp cái gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại chặn lại. Mà tiếng chuông này thì không phải của cô ấy, thế nên mới giục Lưu Trí Mẫn đi nghe điện thoại: “Ai gọi kìa, đi nghe đi” cùng lúc đó mắt Chi Lợi lại dán chặt lên chiếc điện thoại đặt ở trên bàn với màn hình tối đen.
Không ngoài dự đoán của Chi Lợi, Lưu Trí Mẫn nghe vậy thì chỉ nhanh chân chạy vào vào phòng ngủ chứ không có mang theo điện thoại trên bàn đi. Chi Lợi nghĩ đây chẳng phải là điện thoại của Lưu Trí Mẫn hay sao? Buồn cười thật.
Lại nghĩ đến cái gì đó, Chi Lợi cong môi cười cười.
Không mất quá lâu để Lưu Trí Mẫn trở ra, lúc này cô mới chợt nhớ đến điện thoại của mình từ nãy đến giờ vẫn để ở trên bàn. Hơn nữa, còn là ngay trước mặt của Chi Lợi! Đến đoạn này, mỹ nữ đã bắt đầu hoảng loạn.
“Cậu mới mua điện thoại mới à? Mua cả sim mới luôn sao?” Chi Lợi hỏi câu không ngoài dự đoán.
Dù đã hoảng loạn, nhưng cô cũng chỉ dám giẫy giụa ở trong lòng. Bề ngoài thì mỹ nữ vẫn còn bình tĩnh lắm: “Ừ, có vấn đề gì không?”
“Hai cái một lượt luôn à?”
“Ừ, dạo này cảm thấy hơi dư tiền”
Chi Lợi nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp.
“Mặt cậu như vậy là có ý gì? Không tin mình à?”
“Sim kia của cậu là số mấy vậy, đọc đi để mình còn lưu” càng nói, nụ cười trên môi Chi Lợi lại càng sâu thêm tựa hồ như đã hiểu rõ.
Lưu Trí Mẫn cười gượng, đáp: “Mới mua mà, còn chưa có nhớ số nữa”
Lưu Trí Mẫn có điên mới đọc cho Chi Lợi, chỉ sợ là cô ấy vừa nhập được một nửa đã hiện lên cái tên Kim Mẫn Đình rồi!
Trong lúc Lưu Trí Mẫn còn đang bấn loạn, Chi Lợi đã âm thầm nhấn gọi đến một số lưu sẵn trong danh bạ. Không lâu sau, tiếng nhạc chuông kia lại reo lên.
“Ơ, hình như mình có lưu số đó của cậu rồi nè” Vừa nói Chi Lợi vừa giơ cao màn hình cuộc gọi, trên màn hình hiện rõ cái tên Kim Mẫn Đình.
Có vẻ như Lưu Trí Mẫn không biết rằng ngay ngày đầu quay lại đây, Kim Mẫn Đình đã gọi cho Chi Lợi hỏi xem cô đang ở đâu, dạo này thế nào các thứ các kiểu. Chi Lợi oán thán, thầm nghĩ gọi được cho cô ấy thì sao em không trực tiếp đi gọi Lưu Trí Mẫn luôn đi? Làm cho cô phải vòng vèo, lại đi gọi cho Lưu Trí Mẫn hỏi rõ ràng nơi chốn, cuối cùng lại quay qua thông báo cho Kim Mẫn Đình. Mà gọi xong, Chi Lợi biết kiểu gì Kim Mẫn Đình cũng đi tìm cô. Quá rõ ràng, lần này quay lại chắc chắn là đã suy nghĩ thông suốt, nếu Kim Mẫn Đình đã như thế thì e rằng Lưu Trí Mẫn cũng không hờn giận thêm được bao lâu (dù trước đó Lưu Trí Mẫn đã mạnh mồm mạnh miệng bảo rằng không muốn nhìn thấy Kim Mẫn Đình nữa). Chi Lợi nghĩ kèo này mà nối lại tình xưa, chắc hẳn một đoạn thời gian ngắn ngủi này là đủ rồi (mặc dù Lưu Trí Mẫn cũng bảo rằng nếu Kim Mẫn Đình có quay lại cô chắc chắn sẽ xem em như là người lạ rồi đá phăng em khỏi cuộc đời mình).
“Chi Lợi, cậu cố tình hay cố ý đó?” Lưu Trí Mẫn không biết là do thẹn hay là do giận mà mặt mày đỏ như quả cà chua, giọng rõ hờn lẫy. Đã biết rõ như thế mà còn bày trò, không chọc cô là không chịu được ấy nhỉ? Có còn một chút tình người nào không? Rõ ràng là không còn...
“Được rồi, không đùa với cậu nữa. Mình xuống xe đợi đây, còn cậu và cái sim thứ hai của cậu cũng mau mau chuẩn bị đi. Hôm nay để chị Lợi dẫn mấy đứa đi chơi nhá”
Chi Lợi vừa đến đã ồn ào, đi rồi nhà này mới lại yên tĩnh.
Kim Mẫn Đình hé cửa, thò đầu ra nhìn quanh. Nhỏ giọng hỏi: “Chỉ đi rồi hả?”
Cô nhìn em với vẻ đáng thương lắm, bộ dạng như kiểu khóc không ra nước mắt, giọng mè nheo: “Bé yêu ơi, sao ban nãy nghe điện thoại xong em không tắt luôn chuông điện thoại đi?”
Cái loại xưng hô này... Sao tự dưng cô gọi em như thế chứ? Rõ ràng cách đây không lâu, xưng như vậy cô còn bảo là mắc ói... Kim Mẫn Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy có đôi chút ngại ngùng nhưng cũng không đề cập đến mà chỉ đơn giản đáp: “Có trời mới biết sao chỉ lại gọi cho em”
Bây giờ thì cô phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện ngàn năm sau vẫn sẽ bị Chi Lợi chọc ghẹo dài dài về chuyện lời nói của cô có thể không đáng tin đến mức nào. Nếu như không bị Chi Lợi "bắt tại trận" thì cô có thể thêu dệt ra một câu chuyện ngược luyến tàn tâm về hành trình cua lại mình của Kim Mẫn Đình. Ít ra, cũng đỡ mất mặt hơn.
Lúc trước mạnh miệng cỡ nào cô còn không biết hay sao? Kết quả thì thế nào? Kim Mẫn Đình vừa quay lại, đôi ba hôm là cô xiêu lòng ngay. Hơ hơ, cô hình như là tự đánh giá bản thân quá cao rồi.
Kim Mẫn Đình tự lúc nào đã ở bên người Lưu Trí Mẫn, cọ cọ như thể mấy bé cún. Em cũng học theo Lưu Trí Mẫn cách xưng hô, giọng điệu không thể nào ngoan ngoãn hơn: “Chị đừng lo. Có gì bé yêu sẽ kể với Chi Lợi là trong một tháng này bé đã phải làm đủ trò, năn nỉ ỉ ôi, bị ghẻ lạnh cự tuyệt dữ dội lắm mới được chị chấp nhận. Chị ấy sẽ không chọc chị được đâu”
Cô nhìn em, thoáng ngẩn ngơ, trong mắt ánh lên ý cười: “Cũng không đến mức như thế chứ? Chị cũng đâu ác đến vậy” Nói xong lại không nhịn được đưa tay bẹo hai má Kim Mẫn Đình. Sao em lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?
“Hay lát nữa, chị cứ giả vờ lạnh nhạt với em đi”
“Lỡ như tối về em nhớ lại, tủi thân rồi giận lẫy chị. Bắt chị dỗ thì phải làm sao đây?” Cô làm vẻ đăm chiêu, hỏi.
Kim Mẫn Đình nghe vậy cũng gật gù, nghiêm túc bảo rằng: “Ừ nhỉ, có nguy cơ em sẽ buồn thật. Bây giờ mới nghĩ thôi cũng có chút tổn thương rồi” nói đoạn, em ngập ngừng một hồi mới hỏi tiếp: “Nhưng mà chị không muốn dỗ em à?”
“Không muốn” Lưu Trí Mẫn hất mặt, ra vẻ kiêu ngạo.
Quên mất, người ta vẫn còn kiêu lắm nhé! Người ta vẫn còn làm giá đấy nhé!
Em bĩu bĩu môi, mặt cau mày có, lại hỏi tiếp “Lỡ như em siêu siêu dỗi, siêu siêu tổn thương muốn được chị dỗ thì chị có dỗ không?”
“Chị sẽ dỗi ngược lại em, siêu siêu dỗi để em dỗ lại chị”
“...” em cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ là dỗi thật, hai má phồng lên chả khác gì mấy bạn hamster nhỏ xíu đang ăn hạt.
Trông thấy cái vẻ mặt như thể cả thế giới đều thiếu nợ em khiến cho cô không nhịn được mà bật cười. Biết rõ nhưng vẫn còn hỏi: “Bé giận hả?”
“...” Em không trả lời, nhưng mặt hiện rõ mấy chữ: “Bộ chị nhìn không biết hay sao mà còn hỏi?”
“Thôi nào, chị chỉ giỡn với em tí thôi. Giận thật luôn?”
Ai đó vẫn như cũ, không đáp. Đã vậy còn nhích ra xa, xoay mặt qua hướng khác như muốn thể hiện: “Tui không có muốn nhìn mặt chị”
Lưu Trí Mẫn nhích về phía em, mỉm cười gọi: “Em yêu ơi” gọi xong còn choàng tay ôm lấy người ta. Nói sao ta, tự dưng em có chút sởn gai ốc...
Thấy em không đáp cô lại tung thêm chiêu: “Bé yêu đừng giận chị nữa, chị chỉ đùa thôi. Sao lại không dỗ bé yêu được chứ?”
Kim Mẫn Đình nhắm nghiền mắt cho tâm tịnh. Dù đã cố bỏ ngoài tai mấy lời đường mật kia, nhưng mà có cố cũng không được. Sáng sớm ra không biết có trúng tà hay không mà cứ một tiếng em yêu, hai tiếng bé yêu như thế thì ai có thể chịu nổi? Ai chịu nổi chứ em xác định là không thể rồi. Em cong môi cười cười, lại cố nhịn thêm một chút. Nhưng cố lắm cũng chỉ chịu được đến lúc Lưu Trí Mẫn hôn chóc chóc lên má em, Kim Mẫn Đình liền phải xin đầu hàng không dỗi nữa. Thật sự là dỗi không nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com