Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau cả một buổi trời chinh chiến, bỏ công bỏ sức thì cuối cùng thịt đã được hội ngộ cùng vỉ nướng. Thịt mang đi nướng lên, còn chưa chín hẳn đã toả ra mùi thơm nức mũi, làm cho bốn người quanh bếp lửa bị mùi hương của thịt nướng kích thích mà từ chưa đói chuyển sang đói thật sự.

Lưu Trí Mẫn sau một hồi lật thịt qua qua lại lại, thấy đã chín được mấy miếng liền lấy một miếng, thổi cho bớt nóng rồi gắp vào chén của Kim Mẫn Đình, bộ dáng săn sóc mà bảo: “Em để nguội thì không còn ngon đâu, sẽ dai lắm”

Em nhìn miếng thịt ngon lành đang toả ra cái mùi hương dụ người kia, rồi lại nhìn đến hai cặp mắt đối diện đang chăm chăm nhắm vào mình. Nhất thời em cảm thấy miếng thịt này mình sẽ nuốt không trôi, thế nào cũng mắc nghẹn.

Trông thấy Kim Mẫn Đình mãi mà không ăn, cô liền liếc mắt đến hai người trước mặt, nhướng mày hỏi: “Hai người không ăn à? Nhìn cái gì mà nhìn?” hỏi xong còn không quên nở nụ cười hết sức "thiện chí".

Mắt thấy Lưu Trí Mẫn săn sóc người thương, miệng Chi Lợi không khỏi muốn nói đôi câu chăm chọc. Cô ấy học theo Lưu Trí Mẫn, lấy cho Ninh Nghệ Trác một miếng rồi bắt chước điệu bộ của cô, còn cường điệu lên gấp mấy lần: “Nghệ Trác à, thịt mà nguội rồi thì ăn sẽ không ngon đâu, dai lắm luôn á nha, em phải tranh thủ ăn bây giờ mới được”

Trông thấy Chi Lợi lại làm trò chọc ghẹo, cô thì không vấn đề gì nhưng cô sợ rằng em sẽ nuốt không trôi, thế là đứng ra dẹp loạn ngay và luôn.

Cô làm vẻ mặt tò mò, giống như khó hiểu lắm mà hỏi: “Chưa nhìn thấy người ta yêu đương bao giờ sao?” nói xong cảm thấy bản thân không thể một mình ngăn Chi Lợi, cô liền hướng Ninh Nghệ Trác mà hỏi: “Nghệ Trác, em còn không quản cậu ấy à?”

Ninh Nghệ Trác vốn dĩ đang vui vẻ, nghe Lưu Trí Mẫn nói lại sực nhớ ra một chuyện, trong tức khắc vẻ mặt liền biến hoá, giọng điệu mang theo mấy phần bất mãn chán chả buồn nói: “Từ trước đến giờ em có quản được chị ấy đâu. Khổ lắm, em làm gì có đủ tư cách mà quản người ta”

Đến đây Chi Lợi bắt đầu phát giác ra có cái gì đó sai sai rồi, sao nghe giọng điệu Ninh Nghệ Trác như thể đang hờn dỗi vậy? Quái thật đấy, Chi Lợi đã làm gì sai sao?

“Nghệ Trác, em nói gì thế? Chị luôn nghe lời em mà?” Chi Lợi cười giả lả, chủ động dỗ dành dù chưa biết mình đã làm cái gì không vừa ý người ta.

Theo kinh nghiệm của cô ấy thì cứ dỗ trước đi rồi chuyện sai cái gì, sai ở đâu để sau hẳn tính tới. Bằng không, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm.

“Chị nói xem, chị ấy ở bên ngoài thì bảnh lắm, ga lăng thì thôi nhé. Hồi tháng trước đưa em đi chơi, vừa để chị ấy một mình chút xíu thôi là lúc quay lại đã thấy có người đến bàn cảm ơn rối rít, còn xin tài khoản mạng xã hội nữa cơ”

“Thế chị ấy có cho không?” Kim Mẫn Đình cũng có chút hóng hớt, không nhịn được mà hỏi.

“Nếu chị ấy không cho thì em không có kể đâu”

Ninh Nghệ Trác nhìn sang Chi Lợi nở nụ cười làm cho tóc gáy của Chi Lợi cũng muốn dựng hết cả lên. Sau cả tháng để im không động đến, cuối cùng thì Ninh Nghệ Trác cũng đem cô ấy ra xử trảm rồi. Thảm, Chi Lợi tự thấy bản thân thật là thảm. Quả là sống trên đời không nên làm chuyện ác nhơn vì quả báo thời nay đến như giao hàng hoả tốc vậy! Giây trước còn chọc ghẹo người ta, giây này đã gặp quả báo...

“Người ta là đối tác lúc trước, tình cờ gặp lại lúc chờ lấy nước cho em đó. Người ta quên mang tiền mặt với thẻ, điện thoại thì hết pin, chị chỉ tiện tay giúp đỡ chút xíu, thanh toán hộ người ta. Người ta nằng nặc đòi trả lại tiền nên mới xin cách liên lạc, em cũng không phải là không có nghe thấy, chị cũng không có giấu giếm gì em mà...”

Ninh Nghệ Trác đưa ngón trỏ, "suỵt" một cái. Ý bảo Chi Lợi là cô ấy khỏi có nói nữa. Lúc này cũng không còn điệu bộ hùng hổ như ban nãy. Đương lúc Chi Lợi còn đang rối rắm Ninh Nghệ Trác lại bất ngờ câu lấy Chi Lợi rồi hôn phóc lên má cô ấy một cái, khẽ giọng bảo: “Nhìn chị thử mà xem, từ đầu đến chân không tìm ra được một điểm để chê. Khó trách em gặp ai cũng phải đề phòng vì sợ người ta cuỗm chị đi mất. Khổ thật sự, ai bảo chị tuyệt vời quá làm ”

Lưu Trí Mẫn vốn dĩ đang trong tâm thái hóng hớt drama nhà người ta, vậy nên ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn hẳn. Kết quả là nhìn thấy cảnh tượng như thế, xém tí nữa là mắc nghẹn rồi.

Cô là xém mắc nghẹn thôi vì cũng đã quen với cảnh này, còn em là nghẹn thật sự. Nhìn thấy cảnh tượng kia em liền ho sặc sụa. Cua gắt như thế ai mà chịu cho nổi. Có thật sự bình thường không vậy? Cảm giác đầu đuôi cứ sai sai thế nào ấy?

Kim Mẫn Đình không biết thôi, chứ Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác ở chung chính là kiểu giây trước chê bai người ta nói mấy lời buồn nôn thì giây sau liền nói mấy lời đó, giây trước lườm nhau té khói giây sau đã ôm ôm ấp ấp...

“Em uống nước vào đi, có khó chịu không?” Lưu Trí Mẫn, nhanh chóng đưa nước sang.

Chi Lợi nhìn thấy Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình vẫn còn lặng lẽ nhìn cô ấy và Ninh Nghệ Trác vậy nên liền học theo giọng điệu của Lưu Trí Mẫn mà bảo: “Chưa nhìn thấy người ta yêu đương bao giờ sao?”

Lưu Trí Mẫn quăng cho hai người đối diện ánh nhìn chán ghét. Cả giọng điệu cũng chán ghét không kém: “Hai người bọn tui cũng không phải là cỏ cây hoa lá, là gió đất mây trời. Vậy nên hai chị tém lại giùm cái. Làm ơn tha cho tụi tui một con đường sống, xin hai chị đấy. Tui sợ con người hai chị rồi đó”

Chi Lợi hiển nhiên là không để ý đến mấy lời kia của Lưu Trí Mẫn, nụ cười bỗng chốc trở nên xấu xa: “Còn hai người thì cứ coi bọn mình là cỏ cây hoa lá, lá gió đất mây trời đi chứ mắc gì phải thập thò nắm tay dưới bàn như thế? Thích cảm giác lén lút thập thò à?”

Chi Lợi thật sự là cũng không có để ý đến làm gì, chẳng qua nhìn thấy tự dưng Kim Mẫn Đình cứ im im, thi thoảng lại nghía mắt liếc nhìn xuống dưới thế là Chi Lợi phát hiện ra.

Trái ngược với Kim Mẫn Đình nín thinh vì bị trêu, Lưu Trí Mẫn điềm nhiên mà bảo: “Thế chả lẽ bây giờ nắm tay phải giơ lên trời sao?”

“Cậu được lắm” nghe thật sự thuyết phục, Chi Lợi cũng không tìm ra được điểm nào để mà bắt bẻ.

“Mình lúc nào chả được” cô nhún vai, hết sức thản nhiên.

Nhìn tình hình trước mắt, Ninh Nghệ Trác hướng Kim Mẫn Đình mà nhỏ giọng nói: “Theo em dự đoán thì hai người này sẽ bắt đầu đấu khẩu với nhau từ bây giờ cho đến tận lúc quay về. Nên là mình cứ ăn đi rồi mặc kệ hai bả”

Quả là như Ninh Nghệ Trác đã nói. Cả buổi sau đó, Chi Lợi và Lưu Trí Mẫn vẫn tiếp tục đấu khẩu với nhau, đấu đến càng nói càng hăng ai cũng không chen vào được nửa câu. Để nói về cuộc chiến ấy thì chính là cân tài cân sức bất phân thất bại.

...

Khi cả bốn đã trở lại nội thành thì trời cũng tối mịt. Kim Mẫn Đình còn tưởng đâu sẽ về thẳng nhà nhưng Lưu Trí Mẫn lại bất ngờ đề nghị “Hay là chúng ta đi dạo loanh quanh ở con phố kia đi” và đề nghị này được Ninh Nghệ Trác, Chi Lợi hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.

Dù đã hơn mười giờ, nhưng con phố đi bộ nổi tiếng bậc nhất nơi đây vẫn còn tấp nập người qua lại, phải gọi là náo nhiệt vô cùng. Cũng đã lâu rồi Kim Mẫn Đình chưa nán lại tại mấy nơi đông người như thế này, thành ra có chút bồn chồn không sao yên ổn được.

Lưu Trí Mẫn nhìn em, khẽ giọng quan tâm: “Đông người quá phải không?” nói xong, cô đưa tay cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai cho Kim Mẫn Đình.

Em chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.

Cô nắm lấy tay em, cười nói: “Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta nhỉ?”

Kim Mẫn Đình ngẩn ra trong giây lát, đúng là vậy thật. Kể từ khi đã xác định quan hệ cùng Lưu Trí Mẫn đến nay, dường như hai người vẫn chưa có lấy một buổi hẹn hò nào ở bên ngoài giống như này. Vì hầu hết các ngày, vào buổi sáng cả hai đều bận rộn nên hai người chỉ có thể dành thời gian vào buổi tối cho nhau, và sau cả một ngày dài mệt mỏi thì đối với hai người mà nói thì chỉ cần cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút rồi đi ngủ thì cũng đã quá đủ thỏa mãn rồi. Vậy nên việc ra ngoài hẹn hò cũng chẳng cần thiết lắm.

Hôm nay coi như là lần đầu tiên hẹn hò ở bên ngoài đi.

Lưu Trí Mẫn nắm lấy tay em, vừa đi vừa cười cười nói nói kể cho em đôi ba câu chuyện vặt vãnh, cả hai không ngừng tiến về phía trước. Em nhìn xuống hai bàn tay đan lấy nhau giữa con phố thênh thang tấp nập người qua lại, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kì lạ, hạnh phúc lại thỏa mãn khó lòng diễn tả. Hẳn là Kim Mẫn Đình thích việc thân mật đi bên Lưu Trí Mẫn một cách đường hoàng công khai như thế này.

Đi thêm một đoạn, Lưu Trí Mẫn nhìn thấy phía trước có đám đông liền nhanh chóng dắt Kim Mẫn Đình đi đến. Ngó nghiêng một hồi thì biết là đã tìm được thứ mình muốn, cô mỉm cười với em rồi ngoái lại phía sau thúc giục Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi mau mau đến đây.

“Gì thế?” Chi Lợi nhìn mọi người tụm lại, quay sang Lưu Trí Mẫn mà tò mò.

“Nghệ Trác, em đăng kí hát đi. Chắc họ cũng ngóng trông em lâu lắm rồi”

Nghe Lưu Trí Mẫn nói vậy thì Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác cũng biết được lý do vì sao mọi người lại tụ tập lại đây đông đúc thế này. Kiễng chân cố nhìn thì thấy band nhạc đang chuẩn bị, điều chỉnh nhạc cụ cùng thiết bị trong lúc đợi mọi người đăng kí.

Người đã từng đến con phố này cũng chẳng xa lạ gì với band nhạc này, ai cũng biết band này chuyên chơi nhạc cho người qua đường đăng kí hát. Lịch cố định một tuần chỉ có một hai buổi như thế.

Ninh Nghệ Trác không thể cưỡng lại sự phấn khích, giọng điệu rõ hưng phấn: “Ôi! Lâu rồi em chưa hát thế này, xem ra hôm nay không hát là không được rồi” nói xong liền kéo theo Chi Lợi luồn lách xuyên qua đám đông.

Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình cũng cố gắng chen chúc, khó khăn lắm mới có thể lên được hàng đầu.

Kim Mẫn Đình nhìn thấy trước mắt là một dàn nhạc cụ cùng micro, trái tim bỗng chốc gia tăng tốc độ. Bàn tay em bất tri bất giác mà xiết chặt lấy tay Lưu Trí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com