11
Ninh Nghệ Trác có thể được xem là người quen của band nhạc. Một phần là do em đã hát với band được mấy lần rồi, một phần là do giọng hát ấn tượng của mình mà các thành viên trong band đều nhớ được em. Vậy nên khi gặp lại Ninh Nghệ Trác sau một thời gian dài họ liền vui vẻ bảo Nghệ Trác đăng kí một lèo bốn năm bản nhạc.
Khác với những lần trước, hôm nay Ninh Nghệ Trác chọn cho mình một bài hát sôi động để mở đầu. Và vào cái khoảnh khắc mà âm nhạc vang lên, bầu không khí xung quanh lập tức được hâm nóng. Khỏi phải nói, Ninh Nghệ Trác cùng với cả band phối hợp cực kì ăn ý, khiến cho mọi người không thể rời mắt mà chăm chú lắng tai nghe. Chỉ mới ở bài hát đầu tiên, Ninh Nghệ Trác đã trông như thể đang đốt cháy hết năng lượng của mình vậy.
Ninh Nghệ Trác hát xong là đến phiên của người khác. Trong khi band nhạc đang chuẩn bị cho bài tiếp theo, Ninh Nghệ Trác bỗng nói với band nhạc cái gì đó, bàn bạc xong xuôi liền trực tiếp đến trước mặt ba người còn lại, nở nụ cười lôi kéo: “Nào, lát nữa chúng ta cùng hát một bản đi!”
Chi Lợi giật mình không ít, nhất thời lãng tránh tầm mắt của Ninh Nghệ Trác như thể bản thân không hề quen biết em ấy vậy. Ninh Nghệ Trác nhìn Kim Mẫn Đình một cái rồi lại đánh mắt sang chỗ Lưu Trí Mẫn, nhìn thấy cô khẽ gật đầu thật nhẹ liền y như lời cô đã dặn trước đó, vui vẻ hướng Kim Mẫn Đình mà bảo: “Chị cũng lên hát với em đi”
Kim Mẫn Đình gần như ngay lập tức đã lắc đầu từ chối, tay chân thoáng chốc run rẩy. Cô lặng lẽ dùng ngón tay xoa xoa bàn tay em mà trấn an, mỉm cười dịu giọng: “Em không muốn tìm lại cảm giác à?”
Em nhìn về phía band nhạc, nhìn những người xung quanh rồi rũ mắt nhìn mũi giày. Lại muốn lắc đầu một lần nữa.
Bỗng Chi Lợi cao giọng, nghe phấn khích đến kì lạ: “Hát thì hát thôi, cũng không phải là làm cái gì khó khăn đúng không?” cái này là do Ninh Nghệ Trác mới thì thầm to nhỏ với cô ấy, thành công dụ hoặc được Chi Lợi tham gia cùng mình.
Chi Lợi mạnh miệng như vậy chứ thực sự thì trong lòng cũng đang đánh trống, chỉ là nghe Ninh Nghệ Trác nói xong cảm thấy bản thân cũng nên góp chút tinh thần để thúc đẩy Kim Mẫn Đình. Bấm bụng mà tham gia.
Vì Chi Lợi đã tham gia góp vui nên cô ấy liền vỗ vỗ vai Lưu Trí Mẫn, giọng điệu lôi kéo rõ rệt: “Đã có chị Chi Lợi rồi thì không thể thiếu mặt cậu được đúng chứ?”
Lưu Trí Mẫn nghe xong chỉ nhìn Chi Lợi một cái, cũng không buồn đáp lời Chi Lợi vì Chi Lợi thừa biết cô sẽ đáp thế nào rồi. Cô chỉ quay sang nói với Kim Mẫn Đình rằng: “Chị tham gia cùng em, được không?”
Em cắn chặt môi, cảm giác đau đớn rất nhanh đã lan tràn trong khoang miệng. Nghĩ đến Lưu Trí Mẫn cũng ở bên cạnh, em có chút lay động nhưng phần lớn vẫn là kháng cự lại ý nghĩ sẽ cầm lấy micro.
“Đừng sợ, chị sẽ ở ngay bên cạnh em”
Kim Mẫn Đình ngẩng mặt nhìn cô, lời đã đến đầu môi lại chần chừ không thể nói ra. Em không thể dứt khoát bảo được, cũng không thể dứt khoát bảo là không được. Giống như trong đầu là hai luồng suy nghĩ song song với nhau, một mặt là sợ hãi, một mặt là không thể kìm chế.
Nhìn thấy dáng vẻ này của em, tim gan Lưu Trí Mẫn cũng đau đớn không thôi. Vào thời khắc này cô cảm thấy bản thân dường như đã làm sai rồi, cứ vậy mà vô tư chọc vào chỗ đau của Kim Mẫn Đình làm cho em phải khổ sở như thế.
“Nếu em không muốn, chị cũng có thể về nhà cùng em”
Đúng vậy, bất luận là Kim Mẫn Đình có lựa chọn thế nào cô vẫn sẽ ủng hộ. Miễn là em không phải hối tiếc, càng không phải khổ sổ. Nhưng có lẽ, lựa chọn nào cũng sẽ để lại một điều làm cho người ta nuối tiếc. Nếu Kim Mẫn Đình quyết định bắt đầu quay lại đường đua, cô sẽ ở bên cạnh mà bạt mạng chạy cùng em cho đến khi chạm được vạch đích. Nếu Kim Mẫn Đình từ bỏ, cô sẽ đưa em về nhà. Thế thôi.
Nghe thấy câu nói ấy của Lưu Trí Mẫn, em thật sự cảm động, từ tận đáy lòng. Về nhà cùng cô... mặc kệ thế giới bên ngoài, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ.
Nghĩ rằng Kim Mẫn Đình không muốn, Lưu Trí Mẫn lúc này mới quay sang Ninh Nghệ Trác rồi phóng cho em ấy một ánh mắt, ngầm bảo rằng không cần phải rủ rê Kim Mẫn Đình nữa. Ninh Nghệ Trác có chút mất mát, nhưng cũng không bày tỏ điều gì, chỉ gật gật đầu tỏ ý bản thân đã rõ.
“Hai người ở lại chơi vui, mình và em ấy có chút chuyện nên là về trước đây” nói xong, cô vỗ vỗ vai Chi Lợi rồi xoay sang đan lấy bàn tay em, quay gót chuẩn bị rời đi.
Chỉ là vừa quay gót đi mấy bước, Kim Mẫn Đình một chút cũng không di chuyển. Em cứ vậy mà nắm chặt lấy bàn tay Lưu Trí Mẫn như thể muốn giữ cô lại nơi đây.
“Em sao vậy? Không về à, hay là đột nhiên khó chịu?” thấy em như vậy cô cũng mau chóng lui lại, bàn tay còn lại sờ sờ mặt Kim Mẫn Đình, lo lắng gặn hỏi: “Đau chân hay choáng đầu vậy?”
Kim Mẫn Đình ngước mắt nhìn cô, mấp máy môi rồi khẽ giọng nói rằng: “Em muốn hát”
Cô không lường trước được mà sững sờ trong gần mười giây, sau đó mới sực tỉnh, nụ cười trên môi không thể che giấu. Cô cười tươi đến mức trông có chút ngốc nghếch.
Thấy cô và em quay lại, Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi bất ngờ không kém gì cô. Nhưng hai người cũng không hỏi thêm gì, vậy là chốt đơn cả bốn sẽ cùng hát một bài.
Thành thật mà nói, Kim Mẫn Đình vẫn còn rất lo lắng. Nhưng em có cảm giác nếu không thử lại một lần nữa chắc chắn bản thân sẽ hối hận.
Nhìn ra được vẻ bồn chồn lo lắng của Kim Mẫn Đình, cả Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác đều đến bên em khích lệ, trấn an. Bên cạnh là Lưu Trí Mẫn, là Ninh Nghệ Trác, là Chi Lợi, họ đều ủng hộ em, đều tin tưởng em, nghĩ vậy bỗng chốc Kim Mẫn Đình có cảm giác mình được thả lỏng một chút.
Cứ thế, mơ màng cầm lấy micro. Trái tim em liền tăng tốc, xung quanh rất ồn nhưng dường như em có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập, thật mạnh.
Cô nhìn em giây lát, vì khoảng cách không xa cho nên cô có thể lẳng lặng nắm lấy bàn tay của em mà không có mấy ai để ý đến. Nhờ có bàn tay ấm áp này mà em thêm phần kiên định, bình tâm.
Khỏi phải nói, việc bốn cô gái xinh đẹp tụ lại một chỗ thật sự thu hút rất nhiều sự chú ý. Ba người Lưu Trí Mẫn, Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi thì đẹp lộ liễu rồi, cách chục cây số cũng biết là người đẹp. Còn Kim Mẫn Đình, mặc dù em đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi quá nửa khuôn mặt, nhìn còn không rõ được mặt mũi nhưng mang đến cảm giác rất là... xinh đẹp. Dù sao thì xinh đẹp cũng là một loại cảm giác.
Nhờ chiếc mũ lưỡi trai đã phần nào che khuất nên không có ai nhận ra Kim Mẫn Đình, và hẳn là không có ai nghĩ đến em sẽ xuất hiện ở đây và cũng không nghĩ đến em sẽ xuất hiện bằng cách này.
Cả bốn thống nhất với nhau, chọn “Live my life” - một bài hát gây sốt dạo gần đây của một nhóm nhạc gồm có bốn thành viên, đồng thời cũng là bài hát mà cả bốn người họ đều thuộc nằm lòng. Cũng coi như là duyên phận mà bốn người có chung một bài ruột. Trước đó cả bốn cũng đã nói sơ qua một lượt, thống nhất chia line với nhau. Thời gian có hạn, vừa thảo luận xong liền được band nhạc bảo chuẩn bị hát.
Và thời khắc ấy cũng đến, mở đầu bài hát là phần lời của Lưu Trí Mẫn. Tiếp đến sẽ là một đoạn ngắn của Kim Mẫn Đình, vậy nên ngay sau khi hát dứt câu cô liền quay sang trao cho em một ánh mắt khích lệ.
Sau một thời gian dài, Kim Mẫn Đình lại một lần nữa cất cao giọng hát trước khán giả. Và lần này, không có những lời lẽ khó nghe đục khoét tâm hồn. Nụ cười bất giác nở trên môi, Trong phút chốc, em như thể đã tìm lại được một điều đã mất đi từ lâu.
Có những người vừa nghe đã nhận thấy giọng của cô gái đội mũ rất giống với Kim Mẫn Đình, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là nghe giống mà thôi. Thậm chí, nhìn thấy xa xa gương mặt em lấp ló sau vành mũ thật sự rất giống Kim Mẫn Đình cũng có người chỉ đơn giản nghĩ là người giống người mà thôi. Lúc này, phần lớn đều chú tâm vào âm nhạc, tạm thời thì những thứ khác giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì phần trình diễn này quá tuyệt vời, cả bốn người cùng nhau phối hợp vô cùng ăn ý dù trước đó cũng không có chuẩn bị gì nhiều nhặn. Kim Mẫn Đình đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, khi không còn e dè trước mọi người liền kéo theo trạng thái của ba người còn lại lên mức tuyệt hảo. Mỗi người mỗi chất giọng riêng biệt, hoà âm với nhau cũng vô cùng hoà hợp, như thể là bốn mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Điều này khiến cho nhiều người hoài nghi rằng đây có phải là một nhóm thực tập sinh chuẩn bị ra mắt của một công ty giải trí nào hay không?
Khi giây phút lo lắng trôi qua triệt để, Kim Mẫn Đình đã thật sự tận hưởng, thật sự hoà vào âm nhạc. Một cảm giác phấn khích đến lạ, vui sướng đến lạ. Đặc biệt là khi nhìn sang bên cạnh, em thấy Lưu Trí Mẫn, thấy Chi Lợi, thấy Ninh Nghệ Trác, từ tận đáy lòng dâng trào một loại cảm giác hạnh phúc đến muốn phát điên.
Cả bốn gần như là dùng hết tâm can dồn vào bài hát này, lan toả ra xung quanh không biết bao nhiêu là sức nóng của sự nhiệt huyết sục sôi. Thời lượng bài hát không dài, hát đến cuối rồi vẫn chưa có cảm giác thoả mãn. Nhưng cuối cùng vẫn là phải kết thúc, rất nhiều người không kìm chế được mà vừa hú hét vừa vỗ tay. Bao quanh cả bốn lúc này là những tràng pháo tay, những lời khen không ngớt, cũng không thiếu người yêu cầu hát thêm một bài nữa. Kết thúc cực kì cực kì tốt đẹp. Ngoài sức tưởng tượng của Kim Mẫn Đình.
Cho đến tận lúc đã leo lên xe trở về nhà, cả bốn người vẫn còn cảm giác lâng lâng khó mà tả được. Đặc biệt là Kim Mẫn Đình - người mà ngọn lửa trong lòng đã được thổi bùng lên một lần nữa.
Em nhìn sang Lưu Trí Mẫn, đôi mắt như ngọc có chút ánh nước long lanh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lưu Trí Mẫn. Cô mỉm cười quay sang, một lời em cũng chưa nói nhưng cô nhìn đến ánh mắt ấy liền có thể hiểu được. Cô chỉ cười khì, đưa tay xoa xoa đầu em.
“Bình thường em lên sân khấu đều sẽ được hưởng thụ loại cảm giác này nhỉ?” Chi Lợi không thể không cảm thán mà nói. Cô ấy chưa từng thử điều này bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên được trãi nghiệm qua loại cảm giác kì diệu như vậy.
Em mỉm cười rồi suy nghĩ một chút, giây lát sau đáp: “Hôm nay còn đặc biệt hơn gấp bội”
“Ở một vũ trụ nào đó, có lẽ chúng ta thực sự là một nhóm” Chi Lợi đăm chiêu, lòng vẫn lâng lâng.
“Hay là bây giờ mình cùng nhau lập ra nhóm nhạc đi, chắc chắn là ăn nên làm ra lắm luôn á nha!” Ninh Nghệ Trác nhớ lại cảm giác lúc ban nãy, đùa một câu.
Lưu Trí Mẫn cũng thuận theo Ninh Nghệ Trác đùa một câu: “Mọi người cùng suy nghĩ xem nhóm của chúng ta nên lấy tên gì đi”
“aespa”
“Có nghĩa là gì?”
“Em không biết, chỉ là tự nhiên cái tên đó bật ra trong đầu thôi”
Ai cũng chịu khó, suy suy nghĩ nghĩ nói ra không biết bao nhiêu là cái tên. Nói một lúc, lại thành ra đấu khẩu với nhau để đưa cái tên mình đề ra lên làm tên chính thức, chỉ có bốn cái miệng thôi mà xúm lại liền muốn hoá thành cái chợ, om sòm không chịu được. Nói như thể là ngày mai debut ngay ấy.
...
Giờ này chắc mọi người đi ngủ hết rồi nên là mình up truyện lên 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com