12
Kể từ hôm vực dậy tinh thần, quá trình Kim Mẫn Đình sáng tác, thu âm trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Rõ ràng, cái ngày mà em quay trở lại với ánh đèn sân khấu đã không còn quá xa xôi nữa rồi.
Cuộc sống chạy tới chạy lui chạy qua chạy lại của Kim Mẫn Đình giữa hai thành phố cứ vậy mà trôi qua, thấm thoắt cũng chầm chậm qua thêm một tháng trời. Có lắm lúc Lưu Trí Mẫn nhìn không được cảnh em cứ đi sớm về khuya vì đường xá không tiện mà mắng em muốn khờ cả người, thật sự là không chút lưu tình, mắng cũng chỉ vì muốn em ở yên ở bên đó mà thôi. Cô thì không thể bỏ dở công việc bên này của mình, nhưng nói Kim Mẫn Đình thì em chả chịu nghe. Chỉ có những hôm Lưu Trí Mẫn không thể về nhà em mới chịu yên ổn ở bên đây.
Bà chị quản lí của em không thể không cảm thán, nhìn thấy nghệ sĩ của mình u mê mụ mị tới vậy cũng không khỏi thắc mắc, thật sự là không biết mắc cái gì mà em lại ghiền Lưu Trí Mẫn đến như vậy. Hỏi đến thì Kim Mẫn Đình lại bảo: "Chị không hiểu được cảm giác vừa mở mắt thức dậy đã được nhìn thấy người đẹp như Trí Mẫn đâu"...
Hôm nay vẫn là một ngày thường nhật, Kim Mẫn Đình như mọi khi đã ở công ty. Giờ phút này em đang không ngừng lặp đi lặp lại mấy cái hành động vò đầu bức tóc - viết viết xoá xoá - ngân nga đôi ba câu - vò đầu bức tóc - viết viết xoá xoá - ngân nga đôi ba câu.
"Chị hai ơi! Em đừng có vò đầu bức tóc nữa được không? Còn tóc thì nên trân trọng đi"
Kim Mẫn Đình ngẩng mặt, không hiểu vì sao lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào Phùng Hạ Vy. Được chừng nửa phút lại búng tay một cái, trên khuôn mặt hiện rõ ý cười xán lạn rồi vèo một cái bay vào phòng thu í ới cái gì đó.
Đối với cái kiểu trạng thái kì lạ này của Kim Mẫn Đình, cô ấy cũng không để tâm lắm chỉ bất lực cười: "Hơ hơ, coi mình là không khí chắc?"
Nhưng mà nhìn thấy trạng thái này của Kim Mẫn Đình, cô ấy thật sự yên lòng. Dạo trước Kim Mẫn Đình vẫn đều đặn sáng tác thu âm nhưng trạng thái tinh thần luôn có gì đó miễn cưỡng, không ổn cho lắm. Bây giờ thì Kim Mẫn Đình mới lại là Kim Mẫn Đình mà cô ấy biết.
Thân là quản lí của Kim Mẫn Đình, cô ấy cũng biết lý do của sự thay đổi ấy. Tháng trước, bỗng có đoạn video ghi lại cảnh bốn cô gái hát hò ở phố đi bộ trở nên viral. Nguyên nhân khiến cho đoạn video viral một phần là do sự thể hiện đặc sắc của bốn người, hoà hợp đến không thể hoà hợp hơn, một phần còn là do nhiều người phát hiện ra Kim Mẫn Đình cũng tham gia vào ca hát. Mặc dù hôm đó ở hiện trường không có ai nhận ra mà chỉ nghi hoặc nhưng đến khi đoạn video được đăng tải đã có vô số người nhận định đó chính là Kim Mẫn Đình. Giọng hát không lẫn vào đâu được, khi soi kĩ hơn lại tìm được mấy đoạn Kim Mẫn Đình lộ ra khuôn mặt sau vành mũ, vậy nên càng thêm xác định.
Lần này chẳng hiểu cộng đồng mạng ăn phải cái gì mà không bắt bớ em nữa (ít nhất là mười bình luận mới có bốn bình luận nói lời khó nghe) hơn nữa, ngoài người hâm mộ của Kim Mẫn Đình thì còn có một số người không nhịn được mà khen giọng hát của em. Đọc đến đâu, Phùng Hạ Vy lại sởn tóc gáy đến đó. Trong đầu cô ấy có một thắc mắc không biết có phải là bọn họ trúng tà hết rồi hay không mà mồm miệng nói lời xuôi tai phết.
Càng nghĩ, đầu óc cô ấy lại càng bay xa. Cũng không để ý đến thời gian, đợi đến khi Kim Mẫn Đình trở ra cũng đã là một lúc lâu sau rồi.
Em vừa bước ra đã nhìn thấy cô ấy thẩn thơ thơ thẩn, thế là đi mấy bước lại gần, múa máy tay chân trước mặt người ta rồi hô to một câu: "Cấp cấp như luật lệnh! Phùng Hạ Vy hồn mau về xác!" rồi nhào đến mạnh bạo lay lay cơ thể cô ấy.
Bị làm cho giật mình, cô ấy nhíu nhíu mày oán thán: "Mầy bớt khùng cho chị mầy bớt khổ" trong lòng thầm nhủ đây là nghệ sĩ nhà mình vậy nên không được tác động vật lí lên người em.
"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta cũng về được rồi" không để ý đến cô ấy vừa mắng mình, em vui vẻ lôi kéo Phùng Hạ Vy đứng dậy, nhìn bộ dáng như sắp nở hoa đến nơi rồi.
Cô ấy xì một tiếng đầy khinh bỉ, đến giờ đi về gặp bồ rồi nên vui vẻ tươi tắn như thế chứ gì. Mắc mệt ghê.
"Lẽ ra ban nãy tui nên về cùng mọi người, ở lại đây đợi em chi cho cái thân già này mệt mỏi hơn"
"Đâu phải em không cho chị về, là chị tự nguyện ở lại chứ bộ"
"Chị đây đã có lòng tốt thì mầy nên cư xử cho đàng hoàng, vớ va vớ vẩn thì lần sau chị đây không thèm ở lại với mầy đâu em"
"Chị ở lại em cũng đâu thể xong việc nhanh hơn đâu, có giúp được gì đâu mà..." đang nói dở, bỗng Kim Mẫn Đình im bặt rồi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt thoáng chốc đã biến mất, thay vào đó là nét mặt không mấy dễ chịu.
"Gì thế? Lưu Trí Mẫn bên kia có việc đột xuất, hôm nay không về nhà được à?" cô ấy nhếch môi cười cười, Kim Mẫn Đình mà trưng ra vẻ mặt đưa đám như thế thì chắc hẳn là không được gặp người thương. Ôi, cũng phải ba bốn hôm gì rồi Lưu Trí Mẫn đóng đô ở nước ngoài, vậy nên Kim Mẫn Đình cũng chẳng thể gặp mặt. Sáng ra, em đã hào hứng khoe khoang rằng hôm nay cô về rồi, còn nói tối về nhà sẽ được cô chiêu đãi cho một chầu thịnh soạn. Chậc chậc, xem ra là kế hoạch ban đầu đi tong rồi. Không thể không thừa nhận là cô ấy có chút vui vẻ, dạo gần đây nhìn em yêu đương đến mức cô ấy đau hết cả răng, bây giờ cũng nên ủ rũ một chút nhỉ?
"Không phải" dứt khoát phủ nhận xong em liền cười lên, lại nói tiếp: "Ban trưa chị ấy thật sự gọi qua bảo có chút thay đổi nhỏ nên sẽ không thể về sớm như lúc đầu đã định, nhưng chắc chắn sẽ về nội trong hôm nay"
Nhìn thấy cô ấy đang vui vẻ thì tắt ngúm nụ cười, lại nghĩ đến lát nữa về nhà sẽ được gặp Lưu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình liền hồi phục lại tinh thần.
Em vừa đưa điện thoại sang, vừa bảo: "Là nghiệt duyên của em nhắn tin đến"
Cô ấy nhận lấy điện thoại, giao diện cuộc trò chuyện chỉ có duy nhất một tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung là: «Chúc cho em thuận buồm xuôi gió, xuôi chèo mát mái» xem xong liền ngao ngán lắc đầu. Cảm thán một câu: "Ê công nhận nhỏ này nó yêu em sâu đậm thực sự á"
Chẳng biết là cô ta nghe ngóng ở đâu về việc Kim Mẫn Đình đang bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho album mới, để bây giờ lại nhắn "hỏi thăm" thế này.
"Không được, không được để cho nhỏ đó nó phách lối như vậy" chuyện xưa Phùng Hạ Vy còn chưa tính sổ với cô ta, nay Kim Mẫn Đình chuẩn bị trở lại đường đua cô ta còn lăm le đe doạ. Bộ nghĩ người của cô ấy dễ đụng đến vậy sao?
Phùng Hạ Vy nghĩ vậy liền dứt khoát gửi đi một đoạn voice: "Ngon thì nhào vô mà kiếm ăn"
Lần trước bị đánh úp, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Mà bản thân Kim Mẫn Đình lại nản chí, còn mềm lòng không muốn chấp nhặt với người ta vậy nên cô ấy cũng chẳng biết phải làm sao, một mớ thông tin đào ra được cứ vậy mà chả để làm gì. Nay Kim Mẫn Đình đã dự tính quay lại, nếu như Tô Dĩnh Nhi còn muốn kiếm chuyện nữa thì chắc chắn cô ấy sẽ không để yên.
Em nhận lại điện thoại từ tay Phùng Hạ Vy, không nhịn được mà ghẹo gan cô ấy: "Chị hung dữ ghê"
Phùng Hạ Vy đương nhiên là không hài lòng mà bất mãn nói: "Tui mà không hung dữ thì cô đã bị người ta đè đầu cưỡi cổ rồi, cô còn dám nói tui hung dữ à?"
"Bộ có ai đè đầu cưỡi cổ em ngoài bà hả?" Kim Mẫn Đình vờ như cẩn thận suy nghĩ, càng nhìn càng muốn chọc giận cô ấy.
Làm việc với Kim Mẫn Đình lâu như vậy, Phùng Hạ Vy cũng biết tính biết nết em thế nào. Nghĩ thầm nhìn cái vẻ mặt này của em là muốn chọc giận mình, vậy nên liền không thèm nói đến nữa.
"Mặc dù chị đã nắm được thóp của cô ta rồi nhưng mà em vẫn phải đề phòng một chút, cảm thấy có gì là lạ sai sai thì phải báo ngay, biết chưa?"
"Rốt cuộc thì thời gian qua chị đã tìm được những gì vậy?"
"Chuyện của cô ta rõ như ban ngày, tùy tiện tìm tòi một chút là ra cả đống chuyện, tùy tiện bỏ thêm ít tiền liền lòi ra cái gọi là bằng chứng. Nếu lần này cô ta còn dám làm càn thì chị sẽ trả cho cô ta lại gấp bội, tới lúc đó dù em có nói gì chị cũng không nghe. So với mấy tấm ảnh pha ke cô ta tặng cho em thì thứ của chị tặng cô ta chính là hàng chính hãng chất lượng hảo hạng"
Nếu không phải lúc trước bị Kim Mẫn Đình ngăn cản thì chắc chắn Phùng Hạ Vy cũng đã tung ra những thứ mình tìm được cho chúng sanh cõi mạng được rửa mắt một phen. Điều tra chưa được bao lâu mà cô ấy đã nhận ra nhân cách của người này thật sự có vấn đề, tam quan cũng không giống người bình thường, hành động thì điên khùng hết nói nổi. Ở nơi không có ống kính, bản chất con người cô ta đều được bộc lộ triệt để. Mấy chuyện này, những người làm việc quanh cô ta đều phải hứng chịu hàng ngày. Nhưng bất quá lăn lộn trong nghành nhiều năm nên cô ta cũng có chút thế lực, bình thường cũng không ai muốn vướng vào rắc rối. Hơ hơ ngược lại là Phùng Hạ Vy cũng tự cảm thấy bản thân không thua kém gì đằng ấy, vậy nên ai không dám tung những thứ kia chứ cô ấy thì dám đó. Tùy tiện bóc đại một cái, hình tượng một nghệ sĩ kính nghiệp, có nhân cách tốt đẹp, dịu dàng nhu hoà gì gì đó sẽ tiêu tan hoàn toàn.
"Chị vẫn là đừng nên manh động... Dù sao thì cũng chỉ là một tin nhắn thôi, có lẽ cô ta cũng không bày thêm trò gì đâu" lần này nếu cô ta còn dám đâm đầu vào, em nghĩ là có mười Kim Mẫn Đình cũng không cứu được cô ta.
"Phải xem cô ta có manh động hay không" cô ấy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên liếc mắt nhìn Kim Mẫn Đình vẻ mặt đăm chiêu: "Mắc gì em lo cho cô ta vậy?"
"Chị nói nhảm như vậy, người ta nghe được lại bảo em có vấn đề bây giờ? Chỉ là bây giờ hiện tại đã yên ổn rồi, cô ta cũng chưa có làm gì nên em không muốn gây thù chuốc oán thôi"
"Biến đi, đừng có để chị thấy mặt em trong bán kính năm ki lô mét"
"Tuân lệnh!"
Sau đó, em thật sự hô biến chạy vèo một phát mất hút. Tốt nhất là không nên để cô ấy nổi cơn thịnh nộ, bằng không... khó qua nổi kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com