Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Mấy ngày nay Kim Mẫn Đình luôn nghĩ phải làm sao để thời gian trôi nhanh hơn một chút. Lúc làm việc bận bịu thì không sao, chứ mà lúc rảnh rang em lại cảm thấy thời gian trôi cực kì cực kì chậm chạp. Xa có mấy hôm thôi mà Kim Mẫn Đình đã muốn hoá thành hòn vọng thê rồi.

Suốt cả ba bốn ngày không được gặp cô, khi rảnh rỗi hoạt động mà em làm nhiều nhất chính là nằm chèo queo nhìn đồng hồ chậm chạp nhích từng giây.

Em ngóng trông từng khắc, mong sao cho thời gian có thể đi nhanh hơn một chút. Có vậy mới mau mau đến lúc cô về. Em nhớ Lưu Trí Mẫn chết đi được, nhớ cô kinh khủng khiếp.

Cuối cùng thì ngày vẫn qua ngày, không sớm hơn phút nào cũng chẳng chậm trễ một giây, cái ngày mà cô về nhà cuối cùng cũng đến rồi. Có điều hơi trễ một chút, cô cũng dặn dò em hôm nay cứ tiếp tục ở lại bên kia, dẫu vậy em vẫn quyết tâm phải gặp người ta cái đã rồi tính gì đó tính. Nhớ lắm rồi, biết làm sao được.

Sau những phút giây chờ đợi mòn mỏi, Kim Mẫn Đình nhận được cuộc gọi của cô như em mong muốn.

“Chị sắp về đến nhà rồi, vậy nên em ngủ đi nhé”

Nửa đêm cô gọi điện cũng là do em một mực bắt cô khi nào về phải gọi, bằng không em sẽ thức trắng cho cô xem. Cô cũng đinh ninh rằng thời khắc này em còn đang ở bên thành phố A.

“Em biết rồi, chị về cẩn thận nhé” từ trong loa điện thoại đã nghe được ai đó có bao nhiêu phấn khích.

Lưu Trí Mẫn mỉm cười, dặn dò: “Được rồi, cũng chẳng còn sớm nữa, em mau đi ngủ giùm chị. Tối mai dẫn em đi chơi” chẳng khác gì là đang dụ con nít nhà người ta.

Dặn dò là thế, lúc về đến lại là chuyện khác. Vừa về liền nhìn thấy cảnh nửa đêm nửa hôm, em đứng dưới nhà cô đợi cô trở về. Nhất thời mặt mày Lưu Trí Mẫn đen như bôi nhọ nồi. Vừa tức giận vừa không nỡ tức giận. Nửa đêm nửa hôm, em ăn mặc phong phanh là cái thứ nhất, đường xá vắng vẻ là cái thứ hai, em thường bị để mắt đến là cái thứ ba, vậy mà em vẫn không nghe lời cô ngoan ngoãn ở nhà ngủ một giấc.

Bước đi của cô nhanh hơn một chút. Động tác vô cùng gọn gàng mà cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, đến lúc đã đứng trước mặt Kim Mẫn Đình liền dừng lại khoác áo cho em. Hành động và vẻ mặt của cô thì luôn không được nhất quán với nhau.

“Không nhớ em hả? Không nhớ em thì cũng đừng mắng em, nhá?” Trông thấy cái vẻ mặt cau mày có kia, em biết mình cần phải nũng na nũng nịu cho khỏi phải ăn mắng, có mắng chắc hẳn cũng ít hơn.

Kim Mẫn Đình ôm cô, cả người đều dán lên Lưu Trí Mẫn như thể không xương. Đầu còn cọ cọ vào người cô, chẳng khác gì cún con.

“Em đừng có mà giở trò nũng nịu, có một chiêu sài hoài. Còn không lên nhà à?” Dù em dễ thương đến mức khiến người ta rụng rời, nhưng mà Lưu Trí Mẫn chính là kiểu người trong lòng thì ca thán em sao mà đáng yêu quá còn ngoài miệng thì mắng em đừng có mà làm nũng.

“Muốn em lên nhà cũng phải có điều kiện gì đó chứ. Em cũng đâu thể mất giá như vậy, đêm hôm khuya khoắt chị bảo lên nhà với chị là em phải lên ngay à, lỡ chị làm gì em rồi sao?”

“Em không làm gì chị thì thôi đi, còn ở đó sợ chị sẽ làm gì em à? Em có thật sự sợ không vậy?” cô nghe mà lấy làm buồn cười, nhưng nét mặt phô ra vẫn khó ở như ban đầu.

Kim Mẫn Đình phải công nhận là nói thế thì dối lòng thật, nhưng mà em muốn được vòi vĩnh chút phúc lợi nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc nói mấy lời dối lòng như thế.

Thấy em bĩu môi, vẻ hờn dỗi tủi thân dữ lắm nên cô mới thở dài, hỏi: “Được rồi, phải làm sao mới mời được em lên nhà?”

“Vì chị uy tín, nên em mới dễ tính đấy nhé. Chỉ cần hôn em một cái, em sẽ ngoan ngoãn theo chị lên nhà”

“Bây giờ chị đang nghĩ nếu để em tự về nhà em thì có ác quá hay không, mời em lên nhà khó quá nên chắc phải thôi vậy”

“Lưu Trí Mẫn, em dỗi thật đấy nhé. Hôn một cái thôi mà, khó đến mức nào chứ? Người yêu chị ở đây, chị không hôn thì để ai hôn ai đây?” Kim Mẫn Đình lần này muốn dỗi thật, đến mức mà hai cái má chuẩn bị phồng lên rồi đấy!

“Em không lên thì thôi vậy, tạm biệt nhé” Lưu Trí Mẫn xoay lưng đi, còn không quên vẫy vẫy tay như thật.

Em đứng đó như chết trân, lúc này đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Bây giờ nên mặt dày chạy theo người ta hay là làm giá chạy về nhà? Nhưng mà rất có khả năng về nhà rồi thì nhớ người ta đến ngủ không được, nếu vậy thì hại thân quá. Kim Mẫn Đình rất quan tâm đến bản thân mình nên là em đang chuẩn bị chạy theo Lưu Trí Mẫn. Nào ngờ vừa định nhấc chân lên đã trông thấy ai kia tò tò quay lại. Khi đã đến gần em hơn, cô không nói không rằng mà hôn phóc lên môi em một cái thật kêu. Không nhịn được cười: “Giỡn thôi mà, không lên thật à?”

May quá, may mà Lưu Trí Mẫn không biết em chuẩn bị bán hết rổ giá cuối cùng của mình.

“Thấy chị cũng có lòng, nên em miễn cưỡng đi theo vậy”

Vậy là, Kim Mẫn Đình đi theo Lưu Trí Mẫn một cách cực kì "miễn cưỡng". Em ngây ngốc nhìn bàn tay đang được cô nắm lấy, lại nhìn đến bước chân của Lưu Trí Mẫn, không nhịn được hỏi một câu: “Chị làm gì mà gấp thế?”

“Hả?” lúc này cô mới nhận thức được mình có phần vội vàng, vậy nên ngượng ngùng muốn chết đi được.

Đương nhiên là em không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này để mà trêu chọc cô: “Ò, chị muốn làm chuyện xấu nên mới gấp gáp như vậy à?”

“Không có, em đừng suy bụng ta ra bụng người”

Kim Mẫn Đình cong môi mỉm cười, cũng thôi không trêu chọc nữa. Kẻo Lưu Trí Mẫn lại ngượng ngùng không dám làm chuyện xấu thì em phải chịu thiệt thòi rồi.

Như lời cô đã nói, quả thật là không có chuyện xấu gì ở đây. Khổ thân Kim Mẫn Đình, em đã chuẩn bị sẵn tâm thế đón nhận một Lưu Trí Mẫn đầy chủ động. Trong đầu em còn vẽ ra vô số kịch bản táo bạo. Chẳng hạn như là vừa vào cửa cô liền "kabedon" với mình... Nhưng mà Lưu Trí Mẫn làm người rất ngay thẳng, một đời liêm khiết, nói không làm gì thì chắc chắn là không làm. Tâm tư người ta nào có tối đen như mực, chỉ muốn ôm một cái mà thôi.

Ban nãy còn ở bên ngoài vậy nên chỉ ôm một chút, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa thể làm hài lòng Lưu Trí Mẫn. Vào nhà liền mặc sức mà ôm. Em cứ vậy mà được bao trọn trong vòng tay ấy, tựa như một con mèo nhỏ yếu ớt, mềm nhũn đến tận trong xương cốt.

Kim Mẫn Đình cười khẽ, vòng tay qua cổ Lưu Trí Mẫn. Giọng điệu thỏ thẻ phảng phất chút mê hoặc: “Có nhớ em không?”

Đối diện với ánh mắt của Kim Mẫn Đình, tâm tư ngay thẳng của cô bỗng chốc cong cong vẹo vẹo. Lưu Trí Mẫn cảm giác bản thân có chút mê man. Giọng cũng vô thức trầm xuống mà “Ừ” một tiếng.

Thấy được Lưu Trí Mẫn cố tình lảng tránh ánh mắt của mình, em lại tiến gần hơn một chút, hỏi: “Thế chị nhớ em nhiều không?”

“Nhiều”

Với khoảng cách gần trong gang tấc này, hai đôi môi đã sắp dính vào nhau rồi. Nhưng chẳng hiểu sao Lưu Trí Mẫn lại có chút ngại ngùng, đã vậy Kim Mẫn Đình còn cố tình trêu chọc, cô càng lùi em lại càng tiến.

“Nhiều cỡ n...”

Chưa kịp nói hết câu, toàn bộ lời lẽ đều đã bị đôi môi mềm mại của Lưu Trí Mẫn cướp lấy. Đầu óc Kim Mẫn Đình như muốn nổ tung, mọi suy nghĩ đều bị nụ hôn sâu này cuốn phăng đi. Lưu Trí Mẫn vốn chẳng còn kiểm soát được bản thân nữa. Cô ôm chặt em, đôi môi tham lam khám phá từng ngóc ngách, như muốn chiếm hữu hết thảy, muốn khắc sâu dấu ấn của mình trên người em.

Ai bảo em trêu chọc cô chứ?

Những ngày xa cách ngắn ngủi dường như đã trở thành ngọn lửa thiêu đốt cả hai, thiêu đốt từng thớ da, từng tế bào. Cô và em cứ thế quấn quýt, có cuồng nhiệt, cũng có say mê.

Nhận thức được bản thân đã sắp mất hết lí trí, bây giờ mà còn không dừng lại thì coi như xong. Kim Mẫn Đình khó khăn lắm mới nói nên lời: “Đợi đã, chị còn chưa có ăn tối. Không đói sao?”

Lưu Trí Mẫn chẳng nghĩ ngợi nhiều, dứt khoát đáp: “Không đói” dứt lời lại hôn lên.

Dẫu đang thời khắc lửa cháy bừng bừng, Kim Mẫn Đình vẫn nhớ đến cô vẫn còn chưa no bụng, chốc lát lại tách khỏi Lưu Trí Mẫn, nhỏ giọng dụ dỗ: “Hôm nay em tự nấu cơm cho chị đó, không đói sao?”

Cô rất kinh ngạc mà nhìn em một hồi, nhanh chóng đáp: “Bây giờ thì đói rồi”

Vì Lưu Trí Mẫn đến tận giờ này mới trở về nên là lời hứa sẽ đãi Kim Mẫn Đình một chầu hoành tráng đành gác lại khi khác. Nhân cơ hội này, Kim Mẫn Đình tự mình lăn vào bếp chiến đấu. Hì hục cả một buổi trời, vận dụng hết những gì đã học được, cuối cùng cũng nấu được ba món cơm nhà tương đối dễ làm. Em khá tự tin về lần vào bếp này, mong sao Lưu Trí Mẫn cảm thấy ngon miệng. Tự dưng cảm thấy ở nhà làm vợ hiền cũng được đấy chứ, rất có triển vọng.

Để cải thiện tay nghề, em yêu cầu cô phải nghiêm túc đánh giá, nhất định không được khen khích lệ. Vậy nên Lưu Trí Mẫn thật sự nghiêm túc cảm nhận hương vị của từng món, tập trung không nói một lời nào.

Kim Mẫn Đình chỉ có thể đoán xem món đó có ổn hay không qua từng cử chỉ nét mặt của Lưu Trí Mẫn, nhưng cũng không rõ ràng gì lắm. Thật sự là em có chút nôn nóng muốn nghe cô nói.

Sau một hồi thử qua từng món, cuối cùng Lưu Trí Mẫn cũng buông đũa, ngẩng mặt nhìn vào em. Nụ cười thấp thoáng trên môi, giọng điệu cũng nhu hoà: “Rất hợp khẩu vị của chị. Em giỏi lắm nha”

Thành quả được khen ngợi, em đương nhiên là vui vẻ rồi. Lúc này mới có thể yên tâm dùng thử thành quả của mình. Chỉ là vừa ăn một miếng, đôi mày đã cau cau.

Em nhìn cô, bất lực bảo rằng: “Này cũng không tính là ngon. Ôi vẫn còn thua xa chị...”

“Chị cũng đâu nói là ngon” Lưu Trí Mẫn vẫn cười, giọng điệu cũng thản nhiên.

“Hả?”

Dù sao thì Lưu Trí Mẫn cũng không tâng bốc, nhưng đối với cô thật sự là ăn ngon miệng vô cùng. Ngược lại là Kim Mẫn Đình, tự chê bản thân không sót một điểm nào. Em cứ vừa ăn vừa tự nhủ rằng phải rèn luyện tay nghề, không thể để cho Lưu Trí Mẫn chịu thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com