Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Tám giờ hơn, Kim Mẫn Đình ngồi một mình giữa không gian tĩnh lặng. Vừa mới trở về từ phòng thu, em cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì thế nên em cũng chả buồn ăn tối mà từ chối sự lôi kéo của Phùng Hạ Vy. Điều mà em cần nhất vào lúc này chính là có thể ngồi im một chỗ để hồi phục lại năng lượng, bấy nhiêu thôi được rồi.

Sau khi Phùng Hạ Vy lôi kéo thất bại, rời đi còn chưa được bao lâu thì em lại nghe phía cửa lại phát ra tiếng "cạch" thêm một lần nữa. Kim Mẫn Đình cũng chẳng thèm mở mắt ra xem là ai đến, vì lúc này đã đoán được là ai rồi, thế là nhỏ giọng lười biếng: “Em không ăn đâu, chị cứ đi cùng mọi người đi. Cứ mặc kệ em” và "Chị" ở đây là chỉ Phùng Hạ Vy, em nghĩ là cô ấy quay lại lôi kéo em cùng đi với mọi người.

Quả nhiên có giọng của Phùng Hạ Vy đáp lại, cô ấy như thường lệ mà giở giọng hù doạ em: “Bỏ bữa như vậy bộ em không sợ đau dạ dày à? Tới lúc đau rồi thì đừng có kêu chị đấy nhé”

Nghe cô ấy nói vậy, Kim Mẫn Đình cũng không để tâm lắm, lại uể oải đáp: “Em cũng không có kêu bà đâu, đừng có lo”

Vừa dứt lời, bỗng Kim Mẫn Đình có cảm giác tai mình chợt lành lạnh, tiếp đến là xúc cảm mềm mại như thể có ai đó đang động đến tai em vậy. Còn chưa kịp phản ứng thì tai em đã bị véo một cái, rõ là đau, nhưng ngay sau đó người này liền giảm lực thôi không véo nữa.

Đột nhiên bị véo tai, Kim Mẫn Đình thực sự bất ngờ. Thầm oán trách sao bỗng dưng hôm nay Phùng Hạ Vy lại tác động vật lí với em thế này.

Kim Mẫn Đình mở choàng mắt, định bụng trách móc Phùng Hạ Vy thì chợt khựng lại. Em như chết điếng, Phùng Hạ Vy đâu có đứng cạnh em, rõ ràng là đang lấp ló ở cửa kia kìa. Nhìn sang người đang sát bên mình lúc này, nhất thời Kim Mẫn Đình không biết nên cười hay nên khóc mới hợp lí. Là vui vẻ xen lẫn với hoảng hốt.

Lưu Trí Mẫn khoanh tay, từ trên nhìn xuống Kim Mẫn Đình, nở nụ cười khiến sống lưng em lạnh toát: “Giỏi ghê ta”

Lúc này em vẫn chưa thể mở miệng nói được chữ gì, cô lại nói tiếp: “Nhem nhẽ nhăn nhúng nhờ nhà, nhắc nhắn nhẽ nhông nhỏ nhữa. Là ai đã dõng dạc nói với chị những lời đó hả?”

“Chị... Nghe em giải thích đã”

“Được, em giải thích đi. Rốt cuộc là vì lý do chính đáng nào mà khiến em phải bỏ bữa hả?”

Em nhìn sang Phùng Hạ Vy, phóng cho cô ấy một ánh mắt cầu cứu và thứ mà em nhận lại được chẳng có gì ngoài vẻ mặt hết sức vui sướng của cô ấy. Chẳng những không nói đỡ được câu nào, cô ấy còn từ từ đóng cửa thật khẽ rồi rời đi trong lặng lẽ. Quả là chị em tốt, thấy em gặp hoạ lại dứt khoát không ứng cứu. Phùng Hạ Vy thật sự là vui sướng không gì bằng, bản thân coi như cũng không có đủ phép để trị Kim Mẫn Đình. Đã vậy thì yêu quái Kim Mẫn Đình chỉ có thể nhờ vào cao tăng Lưu Trí Mẫn trị thôi.

“Chỉ là em chưa đói thôi, em đã định tí nữa sẽ...”

“Tí nữa là khi nào? Bây giờ đã gần chín giờ rồi, tí nữa của em cụ thể là khi nào? Em cứ bỏ bữa, ăn uống ngược giờ ngược giấc như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ bị đau dạ dày. Tới lúc đó chị mặc kệ em luôn, ai bảo không nghe lời”

Lời lẽ thì cứng rắn, nhưng hành động đã sớm không còn thống nhất với lời lẽ nữa rồi. Lưu Trí Mẫn một mặt thì mắng Kim Mẫn Đình, một mặt thì lại xót người yêu mà đưa tay sờ sờ hai má em. Cô có cảm giác Kim Mẫn Đình về bên này chưa được bao lâu mà hai cái má bánh bao mềm xèo được cô chăm chút kỹ lưỡng của em đang dần biến mất, cũng không biết là vậy thật hay là do cô tự sinh ra ảo giác.

Sau phút giây hoảng loạn vì bị cô phát hiện mình bỏ bữa, em vui vẻ đến cười tít cả mắt.

Lưu Trí Mẫn đang đứng bên cạnh, em cũng không cần đứng dậy cũng có thể dễ dàng ôm được cô. Kim Mẫn Đình cứ vậy mà choàng tay ôm ngang hông cô, khẽ giọng nhỏ nhẹ nghe có phần nũng nịu: “Sao chị lại đến đây thế?” mặc dù em rất vui vẻ vì cô đã đến, nhưng nghĩ tới quãng đường đi đi về về lại cảm thấy cô không đến vẫn tốt hơn, mà tốt nhất vẫn là em đến cùng cô.

Cô vờ làm ra bộ dáng bất đắc dĩ: “Biết làm sao được. Bởi vì có người nhớ chị thế nên mới phải cất công đến đây một chuyến”

“Chứ không phải chị nhớ em à?”

“Ừ” Lưu Trí Mẫn trả lời thế này cũng chẳng khác nào bảo em nghĩ sao thì nghĩ. Nghĩ kiểu gì cũng thấy đúng, khỏi có ý kiến ý cò.

“...”

“Hỏi nhiều như thế, không đói sao?”

“Bây giờ thì đói rồi, mà đói theo kiểu khác cơ”

Sao em có thể mang theo khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia rồi nói những lời không đứng đắn vậy?

Lưu Trí Mẫn có chút chột dạ, không thể không ngó nghiêng nhìn quanh một lượt, lại vỗ vào cánh tay em một cái mà bảo: “Nói linh ta linh tinh cái gì đấy? Nói chuyện đàng hoàng giùm cái”

Thấy cô như vậy em có chút buồn cười, cũng thôi không đùa nữa mà hỏi: “Đói rồi, em đưa chị đi ăn tối nhé?”

“Có nấu mang đến đây, em không thấy à?” nói xong cô liền nhấc cánh tay đang xách theo chiếc túi xách, bên trong chính là hộp cơm giữ nhiệt được dày công chuẩn bị.

Lưu Trí Mẫn bước vào, em liền chăm chăm ngắm nghía cô cho đã, nào có để ý đến cái gì khác ngoài cô ra. Nghe cô nói vậy, em liền nhìn cái túi với đôi mắt sáng rỡ.

“Hồi trưa em bảo nhớ cơm chị nấu, thế là tối nay chị cố tình mang đến cho em đúng không?” em vui vẻ nắm lấy cánh tay Lưu Trí Mẫn lắc lắc, lại ôm mặt cô hôn lấy hôn để.

Vì công việc hiện tại không còn thư thả như dạo trước nên là em buộc phải chuyển về bên đây để tiện đường tiện xá, cắn răng chấp nhận xa cách một đoạn thời gian. Đến nay chắc cũng được gần cả tuần, mà cả tuần chỉ được nhìn cô qua màn hình điện thoại làm cho em u uất không thôi. Người đã không được gặp, cơm người nấu cũng không được ăn. Ôi, em thật sự nhớ mùi vị cơm canh mà Lưu Trí Mẫn nấu (nếu để mẹ em biết thì hẳn là bà sẽ buồn lắm... Nhưng không sao cả, không để bà biết là được rồi) Bây giờ Lưu Trí Mẫn xuất hiện tại đây, Kim Mẫn Đình cũng coi như tạm thời được thoã nổi nhớ nhung, được thoã luôn cái bụng nhớ cơm cô nấu của mình.

“Tiện tay thôi, lỡ nấu dư ra mà không mang đến thì uổng quá” lời nói thì vô tình, giọng điệu thì hờ hững. Nghe rất giống là nói thật.

Nụ cười trên môi chợt tắt, Kim Mẫn Đình nhất thời không biết phải nói cái gì ngoài việc nghệt mặt ra đấy. Ôi, như thế cũng nói được sao? Chắc chắn là cố tình mang đến cho em mà sao cô còn nói vậy chứ? Em buồn thật đấy, buồn nhiều chút.

Nhìn thấy dáng vẻ bất chợt tiu nghỉu của em, cô cũng không nhẫn tâm chọc ghẹo nữa, càng không nhịn được cười: “Đùa chút thôi, em tin là thật đấy à? Dễ dụ thế”

“Lời của chị nói, chả lẽ em không tin...” đúng lúc định ra vẻ hờn dỗi lại nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Em cũng không tiếp tục nũng nịu nữa mà bước đến mở cửa. Vẫn là Phùng Hạ Vy, cô ấy trở lại cùng một bưu phẩm trông có phần gòn gọn, be bé.

Phùng Hạ Vy bước vào trong, quăng bưu phẩm lên mặt bàn rồi nói: “Người tình trăm năm của em mới gửi đến đó”

Nghe được bốn chữ "người tình trăm năm" mà Kim Mẫn Đình điếng người, vội nhìn sang Lưu Trí Mẫn và thấy cô cũng đang nhìn em.

“Người tình trăm năm?” cô mỉm cười, nhìn đến Phùng Hạ Vy mà hỏi.

“Ầy...” cho đến tận lúc này, Phùng Hạ Vy mới nhận ra bản thân vừa vô ý lỡ lời. Cô ấy hết nhìn Lưu Trí Mẫn đang nở nụ cười, lại nhìn sang Kim Mẫn Đình mang vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, bất chợt cô ấy muốn chọn phương án bỏ chạy và la hét.

Trước cái vẻ ngoài miệng thì cười nhưng tay thì đang chuẩn bị đao giết người của Lưu Trí Mẫn, đến cả Phùng Hạ Vy cũng không khỏi lắp ba lắp bắp: “Ý của... Ý của tôi là... Là Tô Dĩnh Nhi. Không như em nghĩ đâu, hiểu lầm... Là hiểu lầm!”

Lưu Trí Mẫn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi dò: “Thế vì sao chị lại gọi Tô Dĩnh Nhi như vậy?”

“À... Kể ra thì dài... không không, cũng không dài lắm... ”

Trong lúc Phùng Hạ Vy còn đang à ơ không biết nên nói như thế nào thì em đã vội cướp lời: “Là do bả nói sảng á, chị đừng để ý” em không thể để Phùng Hạ Vy giải thích làm cho cô càng hiểu lầm hơn được.

Cô cũng không hỏi han thêm gì, tiếp tục chuyển sự chú ý lên bưu phẩm trên bàn: “Tô Dĩnh Nhi gửi gì thế?”

“Để em mở ra xem sao”

Kim Mẫn Đình thật sự không đoán ra được cô ta sẽ gửi cái gì cho em, bỗng dưng trong lòng dâng lên dự cảm không lành, cứ nơm nớp lo sợ cô ta lại bày trò gì đó. Nhưng mà lần này thật sự nằm ngoài dự đoán của em, bưu phẩm cô ta gửi đến chẳng có gì ngoài album có kèm chữ ký của cô ta cùng một tờ bưu thiếp.

Cả ba người nhìn nhau, đương nhiên là không một ai hiểu gì hết. Tự dưng đi gửi album làm gì, đâu phải chỗ thân thiết gì mà làm vậy, xã giao còn xã không nổi chứ đừng nói là thân. Lý do gì thúc đẩy cô ta gửi album cho em vậy?

Kim Mẫn Đình đọc tấm bưu thiếp được gửi kèm, sắc mặt trở nên mờ mịt.

Lưu Trí Mẫn cũng lấy tấm bưu thiếp, đọc đến đâu mày cau đến đó. Thật sự là không hiểu cái gì cả.

“Tôi đang ngóng trông album sắp tới của em, cố lên nhé” Phùng Hạ Vy đọc thành tiếng, lại nghiến răng ken két, không nhịn được thầm mắng một câu: “Làm khùng điên gì hoài vậy trời”

“Bà lấy hông, tui cho bà đó” Kim Mẫn Đình cầm album đưa cho Phùng Hạ Vy, cười cười nói nói.

Với kiểu người khùng điên không hiểu được hành động như Tô Dĩnh Nhi, em dứt khoát mặc kệ cô ta. Mặc dù cảm thấy phiền phức nhưng cũng không làm gì khác được.

Phùng Hạ Vy tỏ vẻ chán ghét, lại đẩy album ra xa, giọng điệu giễu cợt: “Rồi đem về nhà đốt uống hả?”

Nói thì nói như thế, nhưng Phùng Hạ Vy đã chắc cú rằng "món quà" này sẽ thuộc về mình. Cũng không thể tùy tiện quăng sọt rác, tốt nhất vẫn là đem về nhà quăng vào kho, khi nào rảnh rỗi thì tự mình thủ tiêu vậy...

Lưu Trí Mẫn nhìn hai người, không thể không hỏi rằng: “Rốt cuộc cô ta có ý gì?” cô thật sự không nghĩ ra được một lý do gì hợp lí.

“Nhỏ đó khùng lắm. Này chắc nổi cơn điên á mà, muốn làm gì thì làm, ai mà biết được nhỏ đó đang suy nghĩ cái gì” Phùng Hạ Vy nhún vai, cũng không thèm suy nghĩ nữa. Dù sao thì cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với Tô Dĩnh Nhi bất kì lúc nào. Cứ đến là đón thôi.

Lưu Trí Mẫn quay sang nhìn Kim Mẫn Đình lúc này đang vui vẻ mở hộp cơm bày ra từng ngăn lên bàn, trực giác mách bảo hành động này của Tô Dĩnh Nhi không liên quan đến việc cô ta muốn bày trò gì. Chỉ là cảm giác có chút là lạ không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com